[Thanh Vũ] Cứ Thế Theo Đuổi Cậu

Chương 18: Dị Ứng



Phùng Kiến Vũ không biết vì sao bản thân lại vui đến thế, cũng không biết phải dùng từ ngữ gì để biểu đạt. Kết quả... cậu chạy tới... nhanh tay tặng cho Vương Thanh một cái tát.

Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ chạy tới, trong đầu đã hiện ra vô số phân cảnh kinh điển trong các bộ phim điện ảnh, trăm nghìn lần không nghĩ tới vừa gặp liền nhận một cái tát. Bạn học Vương có chút mơ hồ, nhìn đến bạn học Phùng cười hề hề trông thật ngốc nghếch, hắn thở dài nghĩ... thôi đi.. bản thân cũng quen rồi!!!.

"Anh tới làm gì?".

Phùng Kiến Vũ biết rõ còn hỏi, Vương Thanh nhìn xung quanh một lát, thấy siêu thị nhỏ vẫn mở cửa: "Cái kia, đến tìm bảo cậu mời tôi ăn kem".

Phùng Kiến Vũ trợn tròn hai mắt, xoay người đi ra siêu thị mua hai cây kem. Hai người ở sân bóng rổ vừa trò chuyện vừa ăn kem. Vương Thanh nhìn cậu liếm môi trong lòng liền khó chịu.

"Môi cậu bị sao vậy?" Vương Thanh càng nhìn càng thấy sai. Tiểu tử này là hôn ai sao?.

"Rõ ràng như vậy sao?", Phùng Kiến Vũ bất ngờ: "Tôi ăn xong hai quả xoài liền bị sưng".

"Cậu bị dị ứng sao?. Là do Tần Kỳ ngốc nghếch kia ép cậu ăn phải không?", Vương Thanh càng nghĩ càng tức giận: "Đã dị ứng còn ăn!!".

"Tôi tưởng không ăn sẽ bị hỏng, ai biết lại bị dị ứng. Trước đây đều là mẹ cắt ra rồi mới ăn, lần này mẹ chưa cắt, tôi gặm luôn...".

Vương Thanh nắm lấy cằm Phùng Kiến Vũ tỉ mỉ xem xét. Vì để Vương Thanh nhìn cho rõ, Phùng Kiến Vũ không tự chủ mà chu miệng lên. Vương Thanh trong ngực như có hàng vạn con ngựa hoang chạy qua.

"Có đau không?".

"Không đau, chỉ hơi ngứa".

Phùng Kiến Vũ lông mi khẽ rung, có chút mong đợi nhìn Vương Thanh. Vương Thanh ho khan một tiếng, quay đầu nhìn xung quanh, ôm cổ cậu nhẹ nhàng hôn lên: "Đau không?".

"Không đau".

Vương Thanh ôm cổ cậu, tay trượt xuống bả vai, kéo cả người cậu vào trong lòng. Phùng Kiến Vũ không tự chủ dựa vào vai hắn, hơi ngẩng đầu lên, Vương Thanh lại một lần nữa phủ lên môi cậu. Cũng không dám mạnh bạo, chiếc lưỡi từng chút từng chút liếm nhẹ môi trên của Phùng Kiến Vũ, nhẹ nhàng chậm rãi mà mút vào. Đầu lưỡi Phùng Kiến Vũ tham lam muốn được nhiều hơn, liền đoạt quyền chủ động khiêu khích lại đầu lưỡi Vương Thanh.

Vương Thanh là người đầu tiên Phùng Kiến Vũ hôn môi, ngoại trừ mấy tin vỉa hè hay những thứ tự làm theo bản năng, hết thảy mọi trải nghiệm đều là do hắn mang lại. Trục trặc thử lần đầu, có chút vụng về trong vô thức đáp lại, dùng chính ý nghĩ muốn làm người kia thoải mái mà đáp lại đối phương, làm đối phương cũng được thỏa mãn.

Vương Thanh nhớ rõ cậu bị dị ứng, mặc dù có chút kích động nhưng khi hôn hắn đều rất cẩn thận. Tách môi ra một lúc, Phùng Kiến Vũ mới chớp chớp hai mắt hỏi hắn: "Tôi vừa nghĩ đến anh, anh cũng nhạy ha..".

"Tôi là dị ứng với Phùng Kiến Vũ".

*Nhạy là 敏, dị ứng là 过敏, Ý Vũ muốn nói là kiểu thần giao cách cảm, ông Thanh troll lại là dị ứng =)))

"Vậy anh nhanh nhanh tránh xa tôi chút!" Phùng Kiến Vũ kéo tay của Vương Thanh đang ở trong áo của mình ra ngoài.

Vương Thanh hôn xong cả người đều cảm thấy thỏa mãn: "Không, cứ muốn ngồi sát cậu".

"Chỉ lợi cho anh".

Hai người nói chuyện trên trời dưới biển một hồi, Phùng Kiến Vũ liền nghe được tiếng muỗi kêu ong ong nhịn không được rùng mình một cái. Vương Thanh hỏi cậu: "Lạnh sao?".

Phùng Kiến Vũ lắc đầu: "Không, hình như có muỗi".

Vương Thanh ngước mắt nhìn hồi lâu: "Đang có muỗi thật sao?".

Phùng Kiến Vũ liền nghĩ tới lần trước bị Vương Thanh kéo vào trong góc nói chuyện mà bị muỗi đốt: "Có a.. lần trước.. cũng có..".

Vương Thanh suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra: "Được rồi,cậu lên nhà đi. Tôi cũng đi về".

Phùng Kiến Vũ cúi đầu: "Ừm.. tôi cũng không có việc gì gấp. Tôi định ngồi thêm lát nữa, vừa ăn xong...".

Vương Thanh gãi gãi đầu, làm bộ nghe không hiểu: "Tôi cũng không có chuyện gì, ngồi thêm một lúc nữa vậy".

Hai người yên lặng ngồi cạnh nhau, mắt nhìn về phía trước, khuỷu tay Vương Thanh đụng vào Phùng Kiến Vũ một cái, Phùng Kiến Vũ cũng lấy cùi chỏ huých lại hắn, cứ như vậy đánh qua đánh lại thật lâu...

"Anh đi xe bus sao, sắp hết xe rồi?".

"Ừm, vậy tôi về đây".

"A, tôi đưa anh ra bến xe".

"Cũng được".

Hai người cùng nhau đi ra bến xe, Vương Thanh kén chọn bỏ qua hai lượt xe, cũng không phải là vì xe không có chỗ ngồi chỉ là hắn...., Cuối cùng cũng đến chuyến xe cuối của ngày.

Phùng Kiến Vũ đẩy đẩy Vương Thanh: "Anh mau lên xe đi".

Vương Thanh bất đắc dĩ quay đầu nhìn cậu: "Ngày mai đến trường sớm một chút".

"Đã biết, quyết như vậy đi".

(Chang Chang ơi đoạn này ấm áp quớ, Su vừa làm vừa hạnh phúc đến lăn a lăn luôn. Hai papa ngọt ngào quá)

Phùng Kiến Vũ đứng nhìn đến khi xe lăn bánh mới thở phào nhẹ nhõm rồi quay lưng đi, lúc trước khi đi còn buồn rầu ủ rũ, lúc trở về đã biến thành vui vẻ. Trong nhà ba mẹ còn đang xem phim truyền hình, mẹ Phùng quay lại nhìn thoáng qua, kinh ngạc hỏi: "Con trai, bị dị ứng nghiêm trọng hơn rồi sao?".

"Hửm??" Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp phản ứng, mẹ phùng đã xông đến: "Mau qua cho ba xem, có đúng hay không lại sưng to hơn?".

Ba Phùng nhìn một chút rồi nói: "Không thể nào lại như vậy được?".

Phùng Kiến Vũ từ tai xuống tận cổ đỏ bừng, miệng ấp úng nói: "Không, không có mà. Có sao?".

"Có cái gì mà có, sau này không được ăn, nhớ chưa?".

"Vâng ạ".

Phùng Kiến Vũ trở về phòng mình, tim đập càng lúc càng nhanh. Điều đặc biệt là tại sao đồ ngốc Vương Thanh kia tối rồi còn đến, đến làm gì không biết nữa?!??!?!.

Chủ nhật quay về trường học, Phùng Kiến Vũ cố ý đến sớm hơn hai tiếng, mở cửa đã thấy Vương Thanh đang nằm trên giường cậu.

"Ai cho anh nằm trên giường của tôi, xuống ngay" Phùng Kiến Vũ cau mày đi tới, nhìn thấy miệng của hắn thì ngẩn cả người: "Môi anh bị làm sao vậy?. Cũng bị dị ứng sao?".

Vương Thanh trên môi có một vết sưng to, mặt không đổi sắc nói: "Ngày hôm qua bị muỗi đốt".

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha".

Giờ tự học buổi tối bắt đầu, Vương Thanh bị muỗi hôn sưng cả miệng khiến cả lớp vây quanh xem rồi rất vô lương tâm trêu đùa hắn, hậu quả Vương Thanh thực sự tức giận nghiêm trọng.

Phùng Kiến Vũ quay người lại, nghiêm túc nói: "Thanh ca, tôi muốn hát tặng anh bài này". Vương Thanh tin chắc Phùng Kiến Vũ không lí nào lúc này lại có lòng tốt vậy được: "Tới đây hát cho gia gia nghe".

Phùng Kiến Vũ cũng không tức giận, nhìn miệng của hắn, nghiêm túc hát: "Anh là Thanh ca của tôi mà a~~~, cậu bé giống như hoa hồng, ôi chao ôi chao~~ nhưng bị cái môi vừa dầy vừa rộng làm hỏng hết~~~".

"Ha ha ha ha ha ha ha ha hắc!!!"

Chủ nhiệm lớp từ cửa sau tiến đến vốn muốn bắt hai người trong giờ học nói chuyện, nghe được Phùng Kiến Vũ hát hai câu này cũng không nhịn được mà cười rộ lên: "Hai đứa hề này, nhìn xem cả lớp giữ trật tự như thế nào. Hai trò buổi tối phạt ở lại dọn dẹp lớp học".

Phùng Kiến Vũ thấy chủ nhiệm vừa quay người đi liền cho Vương Thanh một cái tát: "Đều là tại anh".

Vương Thanh oan ức cự lại: "Sao lại là tôi!. Là cậu cười nhạo tôi trước".

Bạn học Vương tức đầy một bụng, trong đầu suy nghĩ 100 cách để ngược Phùng Kiến Vũ. Vất vả một hồi, cuối cùng lớp tự học buổi tối cũng kết thúc, từng người từng người một rời lớp.

Phùng Kiến Vũ đi trước lau bảng quét lớp, vừa quay đầu lại đã thấy Vương Thanh vẫn đàng hoàng ngồi ở kia: "Này, phạt là phạt hai người, tại sao chỉ có một mình tôi làm???".

Vương Thanh bất đắc dĩ đứng lên: "Ca đây là bị cậu liên lụy".

Hắn khoanh tay, một tay gãi gãi trên mặt, Phùng Kiến Vũ nín cười: "Ngứa sao?".

Vương Thanh liếc mắt nhìn cậu: "Hết dị ứng rồi?".

Phùng Kiến Vũ cong môi lên cho hắn nhìn: "Bình thường rồi".

Nhìn Phùng Kiến Vũ chu chu miệng, Vương Thanh thật muốn đè cậu xuống hôn một cái, liếc mắt qua cuối lớp vẫn còn một cậu bạn đeo kính chăm chỉ học chưa về, Vương Thanh chỉ có thể đưa tay nhéo mặt Phùng Kiến Vũ một cái: "Ngốc nghếch".

Từ từ lau bảng rồi quét lớp, vị đồng học kia cuối cùng cũng dọn đồ đứng lên, khách khí nói một câu: "Tôi đi trước, hai cậu đừng quên khóa cửa".

Phùng Kiến Vũ đi ra ngoài khóa cửa trước, trong phòng đèn phía trên cũng tắt, cậu tiến đến cửa sau, vừa đi vào, hai đèn phía dưới cũng bị tắt đi.

Vương Thanh đứng ở cửa, chặn ngang người Phùng Kiến Vũ lôi vào, đè cậu lên tường mà cù: "Cho cậu cười, cho cậu cười". Phùng Kiến Vũ cũng không dám cười to, cắn răng né trái né phải, tìm cách xoay chuyển tình thế.

Vương Thanh ôm cậu đến bàn trống ở cuối cùng đè lên, Phùng Kiến Vũ cười hì hì vòng tay qua cổ hắn: "Anh cũng khỏe thật đấy".

Vương Thanh tức giận hừ một tiếng: "Ca đây vừa sinh ra đã khỏe mạnh, đừng so sánh với cậu".

Phùng Kiến Vũ nhìn vết muỗi đốt trên môi hắn, lại nghe được hắn ba hoa khoác lác, thế nào cũng không nhịn được muốn cười. Vương Thanh bóp một cái trên lưng cậu: "Cậu cười gì??".

"Tôi nhớ tới một truyện cười" Phùng Kiến Vũ vừa vuốt tóc hắn vừa nói: "Có một người nằm truyền nước, y ngẩng lên nhìn cái bình chứa dung dịch rồi cười, sau đó y tá hỏi "Anh cười gì vậy" người kia nói "Tôi cười linh tinh"".

Ha ha ha ha ah ha ha ha cười linh tinh

*thật sự đoạn này không hiểu, có thể là chữ linh tinh và truyền dịch có liên quan đến nhau, cùng phát âm là [diǎndī]

Hai kẻ ngốc quay ra cười một lúc, Phùng Kiến Vũ bỗng cảm thấy hình như có chút dở hơi, không tự chủ mà mím môi. Vương Thanh hỏi dò xét: "Cậu hết dị ứng rồi phải không?".

Phùng Kiến Vũ gật đầu hỏi: "Vết sưng kia không sao chứ?".

Vương Thanh không trả lời mà hỏi lại: "Cậu thấy sao?".

Phùng Kiến Vũ cúi đầu hôn lên môi của hắn, lông mi dài khẽ động nhìn hắn rồi nhẹ giọng nói: "Tôi thấy không có sao".

Môi của cậu dán lên môi của hắn, làm cả ngực Vương Thanh ngứa ngáy một trận.

Vương Thanh môi mỏng lại mềm, hôm nay bị muỗi đốt sưng lên không chỉ dày mà còn có chút cứng, Phùng Kiến Vũ ngậm vào không buông, vừa gặm vừa cắn khiến Vương Thanh không chỉ hơi đau còn kèm theo chút ngứa ngáy. Vương Thanh muốn đưa đầu lưỡi vào nhưng không được, vỗ vỗ lên lưng Phùng Kiến Vũ: "Mở miệng ra". Phùng Kiến Vũ gặm vẫn chưa thỏa mãn không chịu buông ra: "Để làm gì, tôi đang chữa cho anh đó".

"Tôi đặc biệt muốn chữa khỏi cho anh".

Vương Thanh tay nắm lấy hông Phùng Kiến Vũ đè xuống mạnh mẽ hôn lên, đầu lưỡi cạy mở khớp hàm của cậu mà đi vào, điên cuồng liếm mút, quấn lấy đầu lưỡi kia dây dưa triền miên. Phùng Kiến Vũ cũng đáp lại hắn, cậu luôn cảm thấy mỗi khi môi chạm môi thì sẽ khiến chỗ nào đấy có phản ứng bất thường.

"Cậu cười nữa, tôi đánh cậu...".

Phùng Kiến Vũ nín cười gật đầu:"Ừ, không cười".

Vừa nói không cười, một giây sau lại cười ra tiếng.

Vương Thanh bị chọc cho nở nụ cười, tay sờ sờ lỗ tai Phùng Kiến Vũ: "Là cậu, nếu là người khác, tôi đã sớm đánh cái tội dám cười tôi".

Phùng Kiến Vũ chỉ lên trán hắn: "Rồi, anh xem anh đi, anh cũng cười mà". Vương Thanh hừ một tiếng, ngửa đầu nhìn cậu: "Đền cho tôi".

Phùng Kiến Vũ bất đắc dĩ thở dài một cái, bên trái hôn một chút, bên phải hôn một chút, cuối cùng mới trực tiếp hôn lên môi hắn. Tay Vương Thanh từ trên vai cậu lướt xuống dưới, khác với nụ hôn mạnh mẽ dây dưa ở trên, bên dưới tay Vương Thanh nhẹ nhàng luồn vào trong áo Phùng Kiến Vũ.

Bị Vương Thanh sờ một cái, Phùng Kiến Vũ cảm giác tóc gáy dựng hết cả lên, có chút kích động đánh lên ngực hắn: "Sao tự nhiên lại sờ loạn...".

Vương Thanh thở hổn hển hôn nhẹ lên lỗ tai Phùng Kiến Vũ: "Cậu... muốn không?".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện