[Thanh Vũ] Cứ Thế Theo Đuổi Cậu

Chương 3: Anh hùng cứu mỹ nhân



Trên sân bóng, đội số 7 và đội số 11 đang cãi nhau rùm beng làm Vương Thanh cảm thấy thật phiền phức, hắn nhanh chóng đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo rồi xoay người đi về hướng khu nhà cũ cao cao.

Trường học hai năm trước vừa mới được tu sửa lại, cả tòa nhà cũ này ngoại trừ phòng dùng để lưu trữ tư liệu sổ sách, những phòng còn lại đều không được sử dụng. Phòng để đồ thể dục nằm ở cuối hành lang tầng một, nên dù là ban ngày thì không khí cũng có chút âm u.

Vương Thanh cũng không rõ vì sao hắn lại tới đây, từ lúc Phùng Kiến Vũ rời đi, trong lòng hắn luôn có cảm giác bất an đành phải tự mình chạy đi tìm cậu.

Tòa nhà cũ lâu rồi không có người ra vào mở cửa, Vương Thanh vừa bước vào đã bị gió lạnh bao lấy toàn thân. Hai cánh cửa phòng thể dục đều đang đóng kín, vừa muốn quay người đi ra Vương Thanh bỗng nghe thấy bên trong có một tiếng "phịch". Vương Thanh chạy đến từ phía cửa sổ ngó vào liền trông thấy Phùng Kiến Vũ đang ở bên trong.

"Đại Vũ, Đại Vũ".

Vương Thanh hô hai tiếng liền nghe bên trong có tiếng đáp lại. Hắn cũng không biết vì cái gì mà mình lại kích động như vậy, nhấc chân một cước đạp tung cửa phòng. Bên trong góc phòng truyền đến âm thanh giãy giụa nghẹn ngào, chạy nhanh tới mấy bước thì liền thấy trên bục nhảy ngựa, cả người thầy giáo thể dục đang đè lên Phùng Kiến Vũ không để cậu ta thoát ra.

"Cmn, tôi thao!" Vương Thanh mắng một tiếng, nhấc chân đạp thẳng vào tên đang giở trò đồi bại.

Giáo viên thể dục ngã dúi vào góc phòng đau đớn kêu lên, Vương Thanh hiện tại máu nóng dồn hết lên đầu, không cần suy nghĩ đã chạy đến xốc cổ áo của tên biến thái kia định cho thêm một đấm.

Phùng Kiến Vũ trong đầu đang trống rỗng, bị tiếng kêu thảm thiết của tên thầy giáo thể dục làm giật mình mà hoàn hồn, vội hét lên: "Vương Thanh...Vương Thanh anh dừng tay, đánh rồi sẽ to chuyện!".

Thế nhưng Vương Thanh căn bản đã không nghe lọt tai bất kỳ thứ gì, mà cho dù có nghe hắn cũng không thèm quan tâm, bây giờ hắn chỉ muốn đánh cho tên khốn này một trận. Không hề do dự mà thêm một quả đấm dán lên mặt vị thầy giáo kia, lực cánh tay của Vương Thanh xuất ra mạnh đến mức sau này mỗi lần nhớ lại Phùng Kiến Vũ đều cảm thấy hoảng sợ.

"Anh đánh hắn một cái, tôi cũng sẽ đánh hai cái" Phùng Kiến Vũ đột ngột lên tiếng.

"Hở?" Vương Thanh trong một khắc phân tâm, đã bị tên biến thái kia vùng tay ra nhanh chóng bỏ chạy.

"Cmn, ông đứng lại".

Phùng Kiến Vũ mở miệng: "Quay lại đi".

Vương Thanh vừa muốn đuổi theo nhưng mà để Phùng Kiến Vũ một mình ở đây hắn cũng thấy không yên lòng, chần chờ hai bước cuối cùng vẫn là trở về cởi dây trói cho Phùng Kiến Vũ. Kéo cậu đứng lên, Vương Thanh vốn dĩ định giúp Phùng Kiến Vũ phủi bụi dính trên người, ấy thế nào lại vương tay vỗ một phát vào ngay cái mông trần của cậu. Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh chạm vào mới giật mình nhớ ra, lúc nãy tên thầy giáo biến thái kia đè cậu đã tụt hơn phân nửa quần cậu xuống.

Vương Thanh lúng túng rút tay về, còn về phần Phùng Kiến Vũ. Cậu nhanh chóng đưa tay kéo quần lên, nhưng bàn tay cậu lại run một cách dữ dội, kết quả chỉ là mặc lại quần thôi cũng mất gần nửa ngày.

Vương Thanh đưa tay nắm lấy bàn tay vẫn đang run lên của Phùng Kiến Vũ, lúc này hắn mới phát hiện đầu ngón tay của cậu lạnh toát cả lên, Vương Thanh mềm giọng khẽ nói "Đừng sợ".

"Tôi không sợ" Phùng Kiến Vũ liếc nhìn vết trầy đang rớm máu trên da tay và trên mặt Vương Thanh do lúc nãy tên kia phản kháng mà thành "Anh đánh lão sư như vậy...".

"Cậu còn coi tên đó là lão sư được sao?" hai bàn tay Vương Thanh ôm lấy cổ Phùng Kiến Vũ, rồi từ từ trượt nhẹ xuống bả vai cậu "Tôi còn tiếc là chưa đánh chết ông ta nữa kìa".

Phùng Kiến Vũ vốn là bị gọi đi theo thầy giáo dạy thể dục đến phòng dụng cụ, ấy thế mà đột nhiên bị hắn từ phía sau đè xuống, dùng hai tay trói chặt cậu, rồi đè lên người cậu mà sờ tới sờ lui. Phùng Kiến Vũ từ trước tới nay chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này, trong lúc hoảng loạn cậu cũng chỉ biết giãy dụa cầu cứu. Nếu như lúc đó không phải Vương Thanh xuất hiện kịp thời.... Cậu cúi đầu dựa trán vào ngực Vương Thanh, bất giác trong lòng lại có cảm giác an tâm đến lạ.

"Ở chỗ này, chỗ này" Ngoài cửa truyền đến tiếng giáo vụ: "Hai người các cậu đúng là lá gan lớn lắm, đến lão sư cũng dám đánh!".

Hai người còn đang ngơ ngác nhìn nhau, giáo vụ đã vào đến nơi "Giả ngốc cái gì, giáo viên chủ nhiệm chỉ đi sang lớp khác có một tiết, lúc trở về đã thấy lão sư dạy thể dục mặt đầy máu. Hỏi ra mới biết là do hai cậu, thế nào lại có thể ở đây hút thuốc rồi đánh người".

Vương Thanh cười nhạt một tiếng "Là em đánh ông ta thành ra như vậy".

Thầy giáo vụ tức đến mặt mặt mũi đỏ bừng "VƯƠNG THANH, cậu đây là thái độ gì hả?".

"Lão sư, kì thực..." Phùng Kiến Vũ vừa định mở miệng, đã bị Vương Thanh hung hăng trừng mắt một cái.

"Đúng, em ở đây hút thuốc, cũng là em đánh ông ta".

"Thẳng thắn nhận tội hả?. Lão sư chủ nhiệm của hai cậu đã đưa người ta đi bệnh viện kiểm tra rồi, còn hai cậu...tan học không được về. Ở lại chờ chủ nhiệm về xử lý. Tôi nói cho hai cậu biết, lớn chuyện rồi đấy".

Cả khối lớp 11 đâu đâu cũng biết chủ nhiệm lớp số 8 lại đang giáo huấn học trò trong phòng làm việc.

"Vương Thanh, cậu nghĩ mình bản lĩnh lắm phải không! Ngay cả lão sư mà cũng dám đánh?".

Thầy Trương tức giận vì không dạy dỗ được học trò, quay sang nhìn Phùng Kiến Vũ: "Phùng Kiến Vũ, trò có phải cũng tham gia vào vụ này không?".

"Lão sư đừng nói oan cho cậu ấy, Phùng Kiến Vũ chỉ vừa mới đến, thầy xem cậu ta như vậy, đánh người làm sao được".

"Ai ui, từ lúc nào cậu biết nhìn người thế" thầy giáo Trương hận không thế đánh hắn một cái "Cậu biết việc này nghiêm trọng như thế nào không? May mà lão sư nói không truy cứu! Bằng không cậu đã lập tức bị đuổi học rồi".

"Nhưng lão sư thể dục, ông ta..." Phùng Kiến Vũ vừa ấp úng mở miệng đã bị Vương Thanh túm lấy cổ áo đẩy ra ngoài cửa "Có chuyện gì cũng không được nói, cậu cứ đứng ngoài cửa đợi đi".

Phùng Kiến Vũ thấy cửa phòng đóng lại, lòng lo lắng không biết phải làm sao. Đứng đợi được mấy phút thì thấy cửa mở, cậu nghe thấy thầy Trương nói với Vương Thanh "Bảo mẹ trò đến trường một chuyến đi".

Vương Thanh có chút giật mình khi thấy Phùng Kiến Vũ, hắn vốn không nghĩ tới cậu vẫn đang chờ mình "Cậu không đi đứng đây làm gì?".

"Chờ anh a~".

Vương Thanh hừ một tiếng: "Cũng không phải tiểu cô nương, bảo cậu đợi là cậu thật sự đợi sao".

"Anh nói tôi chờ anh mà" Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng, liếc mắt thấy Vương Thanh nhướn lông mày lên, vội chuyển qua hỏi "Anh sẽ không bị phạt chứ? Hay để tôi đi tìm lão sư giải thích".

"Cậu định giải thích cái gì hả~~".

Vương Thanh nhìn một vòng xung quanh, tay ôm lấy cổ Phùng Kiến Vũ, đẩy cậu đến sát tường, tay kia điểm nhẹ vào mũi Phùng Kiến Vũ, nói rõ từng chữ "Tôi cho cậu biết... Phùng Kiến Vũ, ngày hôm nay, chuyện này, không được phép nói ra".

Phùng Kiến Vũ rũ mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay Vương Thanh "Nhưng như vậy anh sẽ vì tôi mà bị phạt".

Vương Thanh nóng nảy giơ tay lên làm bộ muốn tát Phùng Kiến Vũ "Cậu cứ cố chấp vậy làm gì? hay cậu muốn để cả trường này biết cậu bị lão sư dạy thể dục đè xuống, lại còn bị lột quần".

Phùng Kiến Vũ trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng: "Vậy cũng không thể để anh bị phạt thay tôi".

Vương Thanh dựa vào tường từ từ ngồi xuống, đưa tay tìm trong túi áo đồng phục rút ra một bao thuốc lá và bật lửa. Phùng Kiến Vũ cũng ngồi xuống theo Vương Thanh, im lặng nhìn hắn châm thuốc rồi đưa điếu thuốc lên miệng hút.

Vương Thanh liếc Phùng Kiến Vũ một cái, tay ôm lấy cổ cậu, hung hăng bóp sau ót, xoa xoa tóc cậu "Không phải lo lắng a~~, không có chuyện gì đâu, lần sau ông ta còn động đến cậu, tôi lập tức xử lý ông ta".

"Cảm ơn anh" Cậu lúc đó đã dùng hết sức phản kháng thế nhưng.... nếu Vương Thanh không xuất hiện, quả thật cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Có gì mà phải cảm ơn" Vương Thanh thở ra một vòng khói "Ôi chao! Hôm nay tôi lại phải ngồi đây hút thuốc một mình sao!".

Phùng Kiến Vũ cười cười, nhận lấy điếu thuốc từ tay Vương Thanh, động tác không thuần thục vẫn thử hút một hơi, cảm giác khói thuốc vào phổi thật không quen. Vương Thanh nhìn động tác vụng về của Phùng Kiến Vũ bất giác mà bật cười. Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh cười cũng không nhịn được mà khúc khích cười theo.

"Học sinh nào hút thuốc dưới lầu? Vương Thanh, có phải trò không?".

"Cmn".

Tiếng giáo vụ truyền đến, Vương Thanh nhanh chóng bật dậy, kéo tay Phùng Kiến Vũ bỏ chạy. Phùng Kiến Vũ đột nhiên bị kéo đi chân luýnh quýnh thiếu chút nữa ngã sấp xuống, tay kia liền theo phản xạ bắt lấy cổ tay của Vương Thanh.

Hai người một trước một sau, cứ thế băng qua sân trường, cuối cùng hai người dừng ở trước cổng trường học quay đầu lại không thấy giáo vụ đuổi theo, Vương Thanh mới chống tay xuống đất mà thở dốc "Cũng đâu phải là chó, xa như vậy mà cũng ngửi thấy được".

Hắn nói xong, ngầng đầu lên mới thấy Phùng Kiến Vũ vẫn còn đang ngậm điếu thuốc hút dở. Vương Thanh nở nụ cười nửa miệng "Tôi nói này đại ca, có thời gian chạy trốn mà lại ko đem chứng cớ phạm tội ném đi là sao?".

Phùng Kiến Vũ ngơ ngơ ngác ngác, lúc này mới phát hiện miệng mình còn ngậm nửa điếu thuốc "Quên mất! Coi như là kỉ vật đi!".

"Có bị ngốc hay không vậy?" Vương Thanh khoác cặp sách lên vai "Đi thôi, cậu mời tôi ăn một bữa đi".

"Vì sao?".

"Vì tôi cứu cậu".

"Cũng đâu nói là cần anh cứu".

"Cậu đây là muốn làm kẻ vong ân phụ nghĩa???".

Phùng Kiến Vũ từ lúc có chuyện xảy ra, đến bây giờ mới có thể vui vẻ trở lại mà trò chuyện, không những thế lại còn nói nhiều hơn.

Hai người trong lúc chờ đồ ăn, Phùng Kiến Vũ đã nhanh chân chạy sang hiệu thuốc bên cạnh mua một ít thuốc, mang về để trên bàn trước mặt Vương Thanh: "Về nhà nhớ bôi thuốc".

"Nhiều chuyện, sao lại phải bôi thuốc?".

Vương Thanh liếc mắt chăm chú nhìn Phùng Kiến Vũ ăn cơm, chuyện ngày hôm nay thật là ngoài dự kiến. Nhưng Phùng Kiến Vũ có gì thu hút lão biến thái kia nhỉ.

Vương Thanh nhịn không được liền nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ, hai mắt thật to không thua gì các tiểu cô nương. Cặp mắt kia chớp một cái bỗng nhiên nhìn thằng hắn, cảm giác cứ như trong đôi mắt ấy chứa đựng vô số vì sao. Ngực Vương Thanh bỗng có tiếng đập mạnh Phùng Kiến Vũ....quả thật đặc biệt ưa nhìn.

Phùng Kiến Vũ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Vương Thanh đang ngẩn người nhìn mình "Anh không đói bụng à?".

"Đói".

"Đói sao ko ăn nhanh lên? Anh bị ngốc à?".

Hai người ăn cơm xong liền tạm biệt nhau ở trạm xe buýt. Vương Thanh về đến nhà đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị nhị vị phụ huynh thuyết giáo. Mở cửa không gặp ai liền vội vàng lỉnh về phòng, lúc hắn mở cặp sách thì nhìn thấy một túi thuốc, cũng không biết là những thuốc gì, nhưng có kèm theo một tờ giấy bên trong.

"Vì gương mặt anh rất soái".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện