[Thanh Vũ] Cứ Thế Theo Đuổi Cậu

Chương 41: Thông Suốt



Vương Thanh có chút bất ngờ đưa tay đón lấy cái khăn, cũng không dám nhìn thẳng vào hai mắt của Phùng Kiến Vũ, chỉ cúi đầu lau lau tóc, muốn cười cũng không dám cười thành tiếng. Còn Phùng Kiến Vũ đưa khăn mặt xong hai lỗ tai cũng đều đỏ hết lên, đưa mắt nhìn khắp nơi làm bộ như không có gì xảy ra.

Cốc Nam dạy dỗ lão tam xong, quay đầu nhìn thấy Vương Thanh đang lau tóc: “Ai ui, chết thật. Cậu đừng động vào khăn mặt của nhị ca, tiểu tử đó có tính khiết phích cao. Sẽ không dùng chung đồ với người khác”.

Vương Thanh nghe xong liền trở nên lúng túng, còn Phùng Kiến Vũ lại càng lúng túng hơn. Tự hỏi phải giải thích thế nào về chuyện tính khiết phích của cậu có thể miễn dịch với Vương Thanh?.

“Không, không có gì. Để tôi mua cái mới là được”.

“Đúng. Tôi mua cái khác cho cậu ta”.

Vương Thanh vừa lau tóc vừa liếc mắt qua Phùng Kiến Vũ, nhìn cậu đầu tóc bù xù có chút ngây ngốc, thật sự muốn vươn tay qua mà xoa mấy cái. Nhưng ngẫm lại, hiện tại cả thân phận và địa điểm đều không thích hợp nữa rồi.

Phùng Kiến Vũ xoa xoa lỗ tai nhìn lên trần. Lúc này Mã Dung cũng mang thêm một cái ghế từ phòng khác trở về: “Lại đây Thanh ca, ngồi ăn cùng nhau luôn”.

Ba người kia tự giác tìm chỗ ngỗi vào, vô tình để lại hai cái ghế trống cạnh nhau. Phùng Kiến Vũ không có lựa chọn nào khác chỉ có thể nhắm nhắm mắt làm ngơ, tùy tiện ngồi xuống.

Vương Thanh theo đó mà ngồi xuống bên cạnh Phùng Kiến Vũ, Từ Khoát nhổm dậy gắp đồ ăn vào bát cho Vương Thanh: ”Cảm tạ huynh đệ tốt!. Không nhờ có cậu mấy người chúng tôi chắc phải chết đói trong phòng rồi. Mấy người các cậu thấy không, đây chính là niềm tự hào, là sĩ diện của tam ca biết không?”.

“Dạ, dạ dạ. Cảm tạ tam ca”.

Vương Thanh tính tình hòa đồng cùng mấy người trong phòng nói chuyện rôm rả, Phùng Kiến Vũ từ đầu đến cuối không nói câu nào chỉ cắm đầu vào ăn. Vương Thanh nhìn sang Phùng Kiến Vũ hai lần đều chỉ thấy hàng mi dày đang rũ xuống và quai hàm nhai nhai mà phình ra, thuận đũa muốn gắp thêm một miếng thịt kho tàu vào bát cậu, lại nghĩ làm như vậy không thích hợp lắm, liền chuyển tay gắp bỏ vào bát Từ Khoát.

“Ai dô, anh tự ăn đi, không cần gắp cho tôi. Anh khách khí như vậy làm gì, đừng để ý đến tôi”.

Phùng Kiến Vũ đẩy đẩy mắt kính, tự mình lặng lẽ gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng, hai mắt liếc nhìn Từ Khoát, hung tợn mà nhai nhai.

Vương Thanh bụng đã bắt đầu no, đồ ăn mua về cả năm người đều không ăn hết. Vương Thanh là phải lặn lội giữa trời tuyết để mua đồ ăn, Phùng Kiến Vũ cảm thấy tiếc cho chỗ đồ ăn còn sót lại, mặc dù bụng no căng vẫn cố chầm chậm ăn nốt. Sức ăn của Phùng Kiến Vũ bao nhiêu trong lòng Vương Thanh biết rất rõ, thấy cậu vẫn chưa dừng đũa Vương Thanh liền cầm cổ tay Phùng Kiến Vũ, giọng nói có chút cứng rắn: “Không ăn nữa”.

“Tôi còn chưa ăn no”.

“Cũng không cho ăn”.

Vương Thanh đem đũa trong tay Phùng Kiến Vũ giật ra, ném qua một bên sau đó mới buông lỏng cổ tay cậu.

“Anh bị bệnh”.

Phùng Kiến Vũ hậm hực kéo ghế đứng lên, quay lại chổ bàn học ngồi. Ba người kia đều là vẻ mặt đều mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra, lão đại cười cười lên tiếng trước: “Cậu đừng để bụng, bình thường cậu ấy không như vậy đâu”.

Vương Thanh đương nhiên biết Phùng Kiến Vũ không phải là tức giận, nhưng lại không tiện giải thích ra, chỉ có thể qua loa nói không sao. Liếc mắt nhìn cái gáy bướng bỉnh kia, vẫn không nhịn được phải vươn tay ra xoa nhẹ một cái.

Phùng Kiến Vũ cảm nhận được cái chạm của Vương Thanh, ngón tay hắn xoa xoa trên đầu cậu, độ mạnh yếu vẫn như trước, nhiệt độ cũng không hề đổi thay. Trước kia Phùng Kiến Vũ từng nghe ai đó nói, một khi đã quá quen thuộc với một người thì đến nhiệt độ bàn tay cũng có thể nhớ kỹ, cậu luôn cảm thấy miêu tả như vậy có phải quá khoa trương rồi không?. Cho đến khi cảm nhận được bàn tay dịu dàng của Vương Thanh, cậu mới cảm thấy thì ra đúng là như vậy thật, vẫn là nhớ rất kĩ càng.

Sống mũi Phùng Kiến Vũ đột nhiên cay cay, suýt chút nữa đã ướt nhòe viền mắt.

Vương Thanh vẫn chưa chịu về, lão tam kêu nhàm chán liền lục ra một bộ bài tú lơ khơ để mọi người chơi với nhau. Lão tam thu dọn xong bày ra bàn, lão tứ chủ động làm người đứng bên ngoài để xem.

"Lần trước kiểm tra, phòng chúng tôi bị thu mất bộ mạt chược, không thì bây giờ có thể lấy ra chơi rồi".

"Phòng mấy cậu có bốn người thật tốt, phòng ngủ của tôi chỉ có tôi và lão Bạch. Muốn chơi cái gì cũng không được".

Phùng Kiến Vũ nghe mọi người trò chuyện, liếc liếc mắt nhìn đống đồ ăn vặt trên bàn, cậu biết chắc là Vương Thanh mang tới, nhưng lại không xác định được là hắn mang đến cho ai. Lặng lẽ nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên cùng còn có một hộp thuốc tiêu hóa.

Từ Khoát chơi với Vương Thanh vài ván kết quả đều là thua thảm hại, lão Đại thấy vậy cười khinh bỉ: "Cậu thông minh như vậy mà sao lại chơi bài thế này. Có nghĩ trước khi đánh không vậy?".

"Là tay tôi run a~".

Vương Thanh nằm bò ra bàn cười, lão tứ cũng cười đến đau cả bụng: "Nhị ca, anh mau tới đây. Phải lấy lại danh dự cho phòng chúng ta, mặt mũi gì cũng bị tam ca làm cho mất hết rồi".

Phùng Kiến Vũ đang nhai thuốc tiêu hóa, mở miệng ra đều là một mùi hương ngòn ngọt. Vương Thanh không nhịn được mà nhớ về ngày trước, lúc đó buổi tối sau khi ăn nhiều Phùng Kiến Vũ đều phải nhai nhai cái này, lúc cùng cậu hôn môi trong miệng đều là tràn ngập vị ngọt.

Ngày trước ở kí túc xá, cả phòng cũng hay chơi bài, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ trong lúc đó thường dùng ám hiệu riêng mà chỉ có hai người mới hiểu được. Cho nên Cốc Nam mà thắng được thì cậu là đã là quỷ rồi, còn Từ Khoát vì chỉ số thông minh thấp mà bị mọi người xa lánh, chỉ có thể đứng ngoài vừa gặm táo vừa đưa ra bình luận.

Phùng Kiến Vũ chơi vui vẻ đến độ cười liên tục, lúc đổi tay mới cầm điện thoại lên nhìn một chút. Sáng sớm đăng ảnh tuyết rơi, có người thích, buổi trưa đăng ảnh ăn no, cũng có người thích.

Trong wechat còn có tin nhắn chưa đọc của Cố Ninh.

Cũng không trách được Cố Ninh tại sao lại kinh ngạc như vậy. Trước giờ wechat của Phùng Kiến Vũ cũng không khác gì hoang mạc, nhiều lắm là phát ra tin tức hoạt động của trường đại học, còn không có khi mấy tháng cũng không phát cái gì lên.

Còn gần đây, ăn một bữa cơm cũng đăng, chơi trò chơi thắng cũng đăng, thu âm cũng đăng, buồn ngủ còn muốn đăng... nói cho đơn giản là chỉ cần muốn theo dõi Phùng Kiến Vũ, thì cứ nhìn wechat là biết toàn bộ. Từ bao giờ lại bắt đầu nói nhiều như vậy.

Phùng Kiến Vũ không để ý tới Cố Ninh, tiện tay gửi đi một icon sau đó đem điện thoại để lên bàn. Vương Thanh mặt tỉnh bơ ngó qua nhìn một chút, thấy loáng thoáng là ảnh một cô gái...

Từ Khoát vẫn muốn có cơ hội được vào chơi, đúng dịp thấy tin nhắn của Cố Ninh gửi tới, đưa cùi chỏ đụng một cái vào Phùng Kiến Vũ: "Nhị ca!!! Anh nói chyện với chị dâu một chút đi, để tôi thay anh".

Vương Thanh đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Chị dâu?".

"Đúng vậy!. Nhị tẩu của chúng tôi chính là mặt đẹp, da trắng, chân lại dài. Chính là đại mĩ nhân á" Từ Khoát tận dụng hết từ ngữ bản thân biết được để đem ra tầng bốc Cố Ninh. Trong đầu óc đơn giản của Từ Khoát, đã là con trai thì phải có một cô bạn gái xuất chúng, như vậy mới có thể ở trước mặt bạn học mà ngẩng cao đầu.

"Vậy sao?. Quá tốt rồi...".

Quả nhiên Vương Thanh liền trở nên không vui, Từ Khoát không khỏi cảm thán trong lòng. Đây chính là ghen tỵ a~!!!.

Phùng Kiến Vũ không biết có nên mở miệng giải thích hay không. Hình như không giải thích cũng tốt á, còn nếu nóng lòng lên tiếng giải thích cậu với Cố Ninh không có quan hệ gì, thì ngược lại giống như...

Giống như gì chứ?... Bản thân Phùng Kiến Vũ cũng không thể trả lời.

Bầu không khí trong nháy mắt đã thay đổi, Vương Thanh lấy di động ra nhìn một chút: "Đến giờ rồi, tôi phải về. Ngày mai còn phải nộp bài".

Phùng Kiến Vũ trong lòng không muốn Vương Thanh đi, nhưng nghĩ tới việc được gặp nhau từ buổi trưa đến tận giờ... hình như cũng đủ quá rồi. Cho nên không làm gì khác ngoài đứng dậy tiển hắn ra về.

"Cái này, cho anh mượn mũ...".

Phùng Kiến Vũ mở miệng, giọng nói phát ra lại kì lạ mức đến chính bản thân cậu cũng nhận ra. Vương Thanh không quay lại nhìn Phùng Kiến Vũ một, chỉ nói vọng lại một câu không cần, hai bước đã ra đến cửa, chợt hắn dừng lại lấy ví tiền rút ra đồng tiền xu: "Hôm đó quên đưa cho cậu".

Là đồng tiền may mắn mang cậu đến trước mặt Vương Thanh.

"À, cảm ơn".

Vương Thanh một đường đi thẳng về phòng ngủ, cả người đằng đằng sát khí dọa cho Bạch Nham nhảy dựng lên.

"Trời tuyết lớn như vậy, cậu đi ra ngoài làm gì?".

"Tản bộ".

Bạch Nham cười lạnh một tiếng. Người bạn cùng phòng này vừa mở mắt ra đã lướt lướt wechat, sau đó đi ra ngoài mấy tiếng liền, tiếp đó lại thấy bạn học Uchiha đệ nhị đăng wechat nói được ăn no.

Làm người không thể quá thông minh, thông minh quá chỉ có thể mang vạ vào thân. Haizz chỉ trách ông trời sao lại ban cho hắn Nhãn thần làm chi.

Vương Thanh mở đèn bàn lên làm bài, ngồi sửa hai cái bút chì thì làm hỏng thành ba cái. Bạch Nham thở dài một hơi: "Ai ui, lần trước két bia còn dư, tôi còn một túi hạt điều. Có muốn cùng tôi uống một chút không?".

Phùng Kiến Vũ ngồi đờ ra bên bàn học, lặng lẽ đưa tay cầm đồ ăn vặt Vương Thanh mua cho cậu, bên phòng đối diện rủ chơi game Phùng Kiến Vũ cũng không chịu tham gia, chỉ yên lặng mở máy tính chơi zombie vs plant.

Ở cuối vườn xếp được một hàng dài súng đậu liền đăng lên wechat khoe khoang, nhưng đợi nửa ngày cũng không đợi được ai kia ấn thích.

Tám chín giờ tối chính là thời gian kí túc xá náo nhiệt nhất. Phùng Kiến Vũ rửa mặt xong bò lên giường, Cốc Nam đang xem Naruto nhìn thấy vẻ mặt cậu phờ phạc, liền mở miệng hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái sao?”.

“Không. Ngồi nhiều đau lưng, nằm một lúc”.

Phùng Kiến Vũ nằm cuộn tròn trên giường, lật xem trang cá nhân của Vương Thanh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Hắn chỉ vừa mới rời đi, cậu liền cảm thấy nhớ hắn... giống như ngày trước, lúc nào cũng muốn ở cạnh nhau, giống như có hàng vạn con sâu bò trong người, từng chút tùng chút gặm lấy tim gan cậu.

Nói là muốn làm hảo bằng hữu, nhưng thật chất chỉ là đem bản thân ràng buộc ở giới hạn bạn bè. Gặp rồi lại muốn gặp nữa, gần rồi lại muốn gần hơn, căn bản đã không thể khống chế được lý trí.

Hắn chỉ là nắm lấy cổ tay cậu, cậu đã tự động nhớ lại lúc cùng hắn ôm ấp hôn môi. Hồi ức thời gian qua giống như bia đá bị cát bụi vùi lấp, nay gặp phải một cơn gió lớn, hết thảy lại lộ ra rõ rõ ràng ràng.

Những đêm nằm hôn nhau, những lần cùng ôm ấp... cứ như vậy theo kí ức mà ùa về. Không cách nào khống chế, cũng chẳng có cách nào đổi thay.

Hắn và cậu lúc đó, tình yêu vẫn mãi là tình yêu. Căn bản không thể nào theo thời gian mà biến thành tình bạn được.

Tuyết càng lúc càng lớn, Cố Ninh còn phải khó khăn vất vả đến quán bar hát, lúc Phùng Kiến Vũ xuất hiện là lúc cô chuẩn bị hát bài thứ hai.

Cố Ninh tâm tình không tệ, lôi kéo Phùng Kiến Vũ lên sân khấu, nhét mic vào tay cậu: “Bài này cậu hát đi, để tôi nghỉ một lát”.

Quá khứ cuối cùng cũng dần trôi vào dĩ vãng

Đợi tương lai tới đã hẳn tính đến chuyện mai sau

Hồi ức ít nhiều vẫn còn vương vấn

Nhưng nào có thể vẹn nguyên như xưa

Phùng Kiến Vũ nhìn ngọn đèn bên dưới, quán bar bình thường có chút ầm ĩ nay lại theo từng câu hát của cậu mà dần dần trở nên yên tĩnh. Cố Ninh quả thật có chút bất ngờ, Phùng Kiến Vũ trước nay vẫn bài xích những bài hát của nữ giới, xem ra tâm sự của cậu ta hôm nay không phải là ít rồi.

Tuổi trẻ của ai mà không có lúc bị tổn thương

Vết thương trong lòng ai khô rồi mà không để lại sẹo

Tiếng sét ái tình nào mà chẳng khắc cốt ghi tâm

Ai có thể bướng bỉnh không cam chịu số phận

Phần lớn bia đều vào miệng Vương Thanh, Bạch Nham mở điện thoại lên phát ra mấy câu của một ca khúc xa lạ. Nghe lời bài hát trong lòng hắn liền nổi lên khó chịu: “Bài hát gì thế không biết. Tắt ngay đi cho tôi!”.

“Cái gì cái gì, đây là bài hát của nữ thần Lương Tịnh Như!” Bạch Nham hừ một câu: “Sao tôi phải nghe lời cậu chứ”.

Vương Thanh uống một ngụm bia, trong lòng lại một mảnh đau xót, cầm lon bia từ từ nói: “Hút thuốc là tôi dạy cậu ấy, hôn môi cũng là tôi dạy cậu ấy, tự an ủi cũng là chính tôi dạy... tại sao cuối cùng lại để tiện nghi cho người khác hưởng?”.

Vương Thanh cười khổ ôm mặt, trong đầu loạn thành một đàn. Hắn chọn sai một lần, không muốn lại phải chọn sai lần thứ hai.

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên

Anh dùng nụ cười biên tập lại đoạn phim của em

Bất chợt buông lơi bản thân

Bất chợt nỗi nhớ anh dâng trào

Bất chợt mây giăng đầy trời

Bất chợt trời đổ cơn mưa

Cố Ninh nghe được trong ấm cuối của Phùng Kiến Vũ có chút không tự nhiên mà run lên, không ngờ đến việc cậu lại xúc động như vậy. Trông Phùng Kiến Vũ như vầy thì trong lòng Cố Ninh đại khái cũng biết được vì sao cậu lại đạp tuyết đến quán bar để tìm cô, dám chắc ngoại trừ cái người người mà cậu đã giả bộ quên rồi, thì phỏng chừng sẽ không có người thứ hai.

Anh là lần đầu chếnh choáng men say

Anh là lần sau phảng phất huyền ảo

Anh là câu đố chưa hoàn thành mãi mãi vương vấn của em

Bài hát không dài, rất nhanh đã kết thúc. Phùng Kiến Vũ rũ mắt xuống cân bằng lại tâm tình của bản thân, chậm chậm mà hát lên câu cuối.

Tiếng sét ái tình nào mà chẳng khắc cốt ghi tâm

Cố Ninh nhéo nhéo lòng bàn tay Phùng Kiến Vũ, kéo cậu xuống dưới khán đài, gọi người phục vụ mang đến một cốc nước: “Cậu làm sao rồi?”.

Phùng Kiến Vũ ngón tay vẽ vòng vòng trên bàn: “Tôi đã chọn sai một lần, không muốn lại chọn sai lần thứ hai. Tôi thích anh ấy, không muốn chỉ đơn thuần là làm bạn tốt của anh ấy”.

*偶阵雨/ Mưa Bất Chợt - Lương Tịnh Như

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện