[Thanh Vũ] Cứ Thế Theo Đuổi Cậu

Chương 46: Nhãn Thần Hợp Mưu



Từ Khoát gần đây có chút khổ tâm. Hắn đột nhiên làm mất điện thoại di động, lại vô tình lượm được một người anh em. Mà người anh em này đối với hắn cực kì tốt, làm gì cũng đều rủ hắn theo, lúc không bận liền gọi hắn ăn cơm cùng.

Lúc nghỉ giữa giờ, Phùng Kiến Vũ lại nghe được Từ Khoát huênh hoang khoe với người khác: "Cmn, người anh em kia của tôi cực kì tốt!. Mẹ anh ấy mang xoài đến, anh ta liền mang qua cho tôi, ăn cực kì ngon!. Làm cái gì cũng đều nghĩ đến tôi, cậu nói xem, có phải đặc biệt tốt không?".

Vương Thanh đúng là có mang cho hắn xoài, có điều xoài cho hắn là quả bé nhất, còn lại mấy quả to nhất ngọt nhất đều được gọt vỏ cắt nhỏ rồi bỏ sẵn vào hộp, mà cái hộp đó tất nhiên được nhét vào balo của Phùng Kiến Vũ.

Lớp trưởng Lưu ở bên cạnh suy nghĩ nửa ngày, nhịn không được mở miệng nói: "Từ Khoát, người anh em này của cậu không phải muốn theo cậu, mà là muốn theo người bên cạnh cậu".

"Không thể nào" Từ Khoát trừng lớn hai mắt: "Chúng tôi đều thẳng á~~!. Hơn nữa, ai... Nhị ca, Vương Thanh là theo đuổi anh sao?".

Phùng Kiến Vũ chính là vì chuyện mấy quả xoài đã có phần chột dạ, hiện tại nghe được câu hỏi của Từ Khoát liền toát mồ hôi lạnh: "Á?".

"Á cái gì, chính là không có khả năng mà!".

Từ Khoát vẻ mặt chính trực nhanh chóng buông lời phản bác, Phùng Kiến Vũ ở một bên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cả Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đều hiểu ý nhau không đem chuyện hai người hẹn hò nói ra ngoài, kể cả với Bạch Nham và Cố Ninh cũng không nói.

Tóm lại chính là không thể quang minh chính đại hướng người khác mà nói đây là người yêu tôi, thôi thì cứ quyết định im im, đến lúc bị phát hiện thì tính sau vậy.

Chỉ khổ hai kẻ thật lòng muốn hai người Vũ Thanh về với nhau là Bạch Nham và Cố Ninh...

Phùng Kiến Vũ ba lần cự tuyệt lời mời đi xem phim của Cố Ninh, Cố đại tiểu thư hết cách đành trực tiếp đến cửa đòi người. Phùng Kiến Vũ không phải là không muốn đi, chẳng qua là trong rạp chiếu phim có bộ phim mà Vương Thanh thích nhất "Fast and Furious 7", cậu là muốn cùng Vương Thanh đi xem á.

"Hiện tại có phim gì xem nhỉ. Có mấy bộ phim này....".

""FF7", "Tai trái"... được rồi. "Tai trái" là của đạo diễn cậu thích, cậu không đi coi sao?".

"Tôi xem, tôi xem".

Phùng Kiến Vũ mải suy nghĩ Vương xem Thanh thích phim gì, căn bản không để ý tới đạo diễn mình thích cũng có phim đang chiếu. Trong lòng cậu tính toán chu toàn, cùng Cố Ninh xem "Tai trái", sau đó cùng sẽ cũng Vương Thanh xem "FF7".

Phùng Kiến Vũ đem chuyện này nói với Vương Thanh, Vương Thanh thực sự cảm thấy không vui: "Em không dưng đi xem phim với cô ấy làm gì, hai người quan hệ là như thế nào?".

"Có thể có quan hệ gì được???" Phùng Kiến Vũ trốn ở cửa cầu thang nhỏ giọng gọi điện thoại cho Vương Thanh: "Cô ấy hẹn nhiều lần rồi, em mà từ chối mãi không phải rất khả nghi sao?".

"Trong lòng có quỷ đương nhiên sẽ thấy sợ. Em không được đi".

"Không đi?. Với tính của cô ấy nhất định sẽ nghi ngờ em... Sau đó...".

"Sau đó cái gì, chính là không được đi!!!".

Tuy rằng Vương Thanh biết Cố Ninh đối với hắn không có gây ra ảnh hưởng gì hết, thế nhưng vừa nghĩ tới bản thân vắng mặt mấy năm nay, không biết từ đâu xuất hiện thêm một Cố Ninh, lại còn là bạn thân tốt nhất của Phùng Kiến Vũ. Trong lòng hắn luôn thấy khó chịu, nhất là chuyện Phùng Kiến Vũ dù có bị dụ dỗ thế nào cũng không chịu nói lí do cậu với Cố Ninh làm sao mà quen nhau.

"Anh sao lại vô lý như vậy á?. Em không đi không được!".

Từ Khoát rửa mặt xong đi ngang qua cửa cầu thang chợt nghe nhị ca của hắn quát lên một tiếng làm giật hết cả mình, vội bê chậu chạy đến, nhỏ giọng hỏi: "Nhị ca, anh tức giận gì vậy?".

Phùng Kiến Vũ cúp điện thoại, hung hăng trừng mắt liếc Từ Khoát, lòng lẩm bẩm nếu không phải tại đồ ngốc này đánh mất điện thoại di động cũng sẽ không có nhiều chuyện sốt ruột như vậy xảy ra.

Phùng Kiến Vũ thật sự không rõ vì sao Vương Thanh lại cứ xoắn xuýt về mối quan hệ giữa cậu và Cố Ninh, cậu lại không thể kể rõ quá trình quen biết Cố Ninh với hắn được. Chẳng lẽ nói bản thân nửa đêm không ngủ được muốn đi gay bar sau đó thì gặp Cố Ninh?, như vậy cũng thật quá mất mặt đi.

Bạch Nham trở về phòng liền thấy Vương Thanh ngậm thuốc lá nổi giận đùng đùng điên cuồng chơi trò bảo vệ củ cải. Bạch Nham liền nhiều chuyện đi tới nhìn: "Aiii, chú ý một chút đi, củ cải của cậu bị gặm rồi kìa".

Vương Thanh cũng không thèm trả lời, khoanh tay lại leo lên giường đi ngủ. Bạch Nham vừa rửa mặt ra lại thấy tên kia đang nhìn chằm chằm điện thoại, cũng không biết đang làm gì, chỉ biết khuông mặt kia đằng đằng sát khí mà lườm cái điện thoại kế bên.

Uchiha đệ nhị vừa đăng một trạng thái mới.

[Tiết trời hanh khô, dễ dàng cáu giận]

Bạn học Tả Thanh Long hầm hừ cũng đăng lên một trạng thái

[Không nghe lời???]

"Tam ca~~".

Phùng Kiến Vũ nằm lỳ ở trên giường lớn tiếng gọi lão tam. Từ Khoát đang lay hoay cắm túi sưởi, luống cuống vội vàng chạy tới: "Nhị ca cần gì?".

"Cậu nói người cậu sao lúc nào cũng lạnh hết vậy?. Không phải chỉ vừa tắt hệ thống sưởi thôi sao, mới đây đã thấy cậu đi ôm cái túi chườm nóng. Không sợ dễ bị bệnh sao?".

Từ Khoát xoa xoa mặt làm ấm: "Anh thì biết cái gì, tôi chắc chắn kiếp trước là thiên thần tuyết".

"Dạ dạ dạ. Cậu là thiên thần!. Ha ha ha ha ha!!!".

Một câu nói của Từ Khoát đổi lấy cả phòng cười ầm lên, Phùng Kiến Vũ tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, nằm trong chăn lạnh lại không chịu được mà nhớ tới Vương Thanh. Nhớ người kia lúc nào cũng nóng như lò than, mùa đông có thể ôm hắn ngủ, cảm giác giống như ôm một cái lò sưởi nhỏ.

Aiii, thật muốn gọi Thanh phi vào thị tẩm á!!!.

(Vẫn câu nóicũ. "Hậucung 3000 mỹ nhântạisaolạiđộc sủng mìnhhắn?". Rõ ràng mớilàphithôi mà, chưalênhậumà????)

Rạp chiếu phim ngày thứ ba giá vé giảm còn một nửa, buổi chiều lại không có tiết, hai người chậm như rùa lết đến rạp chiếu phim, đến nơi mới bắt đầu chọn giờ chọn chỗ. Phùng Kiến Vũ đối với phim về tuổi thanh xuân không có hứng thú, ngược lại áp phíc "Fast and furious 7" lại khiến cậu chú ý phải liếc nhìn vài lần.

Hai người mua vé xong đi ra, Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua quầy đồ ăn: "Tôi muốn ăn...".

"Ăn cái gì, bỏng với cola?. Ăn xong lại béo lên mấy cân!".

Phùng Kiến Vũ còn chưa nói hết câu đã bị Cố Ninh liến thoắng chặn họng, đang muốn cự lại, liền nghe bên kia cũng có người nói một câu không khác gì: "Ăn bỏng cái gì mà ăn bỏng, cậu bây giờ khác gì heo đâu!!".

Phùng Kiến Vũ nghĩ nghĩ, sao giọng này lại giống Vương Thanh như vậy?. Cố Ninh huých tay cậu một cái: "Aiii, cậu xem bên kia có phải người trong lòng cậu không?".

Phùng Kiến Vũ chột dạ, mặt cũng nóng bừng lên, miệng bắt đầu lắp bắp: "Cô cô cô cô... đừng nói mò!!!".

Giọng nói vừa rồi đúng là của Vương Thanh.

Mới sáng sớm hắn đã bị Bạch Nham lèo nhèo theo nói cái gì mà cùng đi xem phim, thực sự không chịu được tên kia nói nhiều mới phải lết đi cùng, kết quả tên kia lại đòi xem phim thanh xuân "Tai trái".

Vương Thanh vẫn nhớ "Tai trái" là bộ phim của đạo diễn mà Phùng Kiến Vũ yêu thích, hắn luôn muốn cùng cậu đi xem, thế nhưng Bạch Nham không biết ăn nhầm thuốc gì, nói không xem tuyệt đối không từ bỏ.

"Cũng không phải tiểu cô nương, ăn bỏng cái gì chứ..." Vương Thanh chính là thấy phiền, mắng tên kia hai câu xoay người liền bắt gặp Phùng Kiến Vũ.

Bạch Nham và Cố Ninh làm bộ kinh ngạc chào hỏi nhau, trùng hợp vậy sao... lại trùng hợp vậy... ha ha ha...

"Mấy cậu xem phim gì?”.

"Tai Trái suất 3 giờ”.

“Cmn, chúng ta đúng thật là... Duyên phận!".

“Đúng a~!. Mấy cậu hàng mấy?”.

“Cmn!!!. Ngồi cạnh nhau, Vương Thanh chúng ta ngồi cạnh nhau”.

Hai người Vũ Thanh từ lúc nhìn thấy nhau, trong mắt đâu còn có ai khác, trực tiếp bỏ quên hai nhãn thần đang diễn sâu bên cạnh, bắt đầu cái màn... cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu.

Mặc dù hôm qua vừa mới giận dỗi nhau, lúc này vô tình gặp mặt vẫn là không nhịn được muốn gần gũi. Bên kia hai kẻ nọ diễn cũng rất nhập tâm, Vương Thanh sờ mũi một cái, hướng Cố Ninh hỏi: “Tôi đi mua cho cô một bịch bỏng ngô, mấy cậu uống gì?”.

Cố Ninh vừa muốn nói không cần, Vương Thanh đã xoay người đi mất. Bạch Nham cười híp mắt nói: “Đúng là đứng trước người đẹp có khác, tôi cầu xin nửa ngày tên đó còn nói hai đứa con trai cầm bỏng ngô thật mất mặt”.

Bạch Nham nói câu này vốn tưởng sẽ kích tướng được Phùng Kiến Vũ, nhưng Phùng Kiến Vũ đã sớm đoán được Vương Thanh đích thị là mua bỏng ngô cho mình, trong lòng càng thêm mấy phần vui vẻ, trên mặt lại lãnh đạm làm như không có việc gì xảy ra.

Cố Ninh lặng lẽ nhìn thoáng qua biểu hiện của Phùng Kiến Vũ, quay đầu trừng Bạch Nham: ”Không dễ dụ!. Đổi chiêu!”.

Vào phòng chiếu, Cố Ninh đi phía trước, Phùng Kiến Vũ theo sau, lần lượt tìm chỗ ngồi xuống. Bạch Nham vẫn còn ở bên ngoài nghe điện thoại, Vương Thanh vốn không có ý trực tiếp ngồi cạnh Phùng Kiến Vũ, nhưng bây giờ không còn cách nào khác đành cách một ghế ngồi xuống.

Bạch Nham trở về nhìn thấy chỗ ngồi như vậy kém chút nữa thì tức mà thổ huyết, bừng bừng nổi giận hướng Vương Thanh mà quát: “Ngồi vào bên trong đi, không biết tự giác à?”.

Vương Thanh bày ra bộ dạng không tình nguyện nhưng trong lòng thì vui vẻ muốn chết, đứng lên ngồi vào ghế bên trong, đem bỏng ngô trên tay đưa qua mặt Phùng Kiến Vũ hướng về phía Cố Ninh: “À, cô ăn bỏng không?”.

Phùng Kiến Vũ liền tức giận, anh thật đúng là mua cho cô ấy phải không?. Anh không nhìn thấy tôi a~~~!!!.

Cố Ninh cười híp mắt nói: “Tôi không ăn, anh đưa Đại vũ ăn đi”.

“Này, cho em...”.

Vương Thanh chột dạ sợ bị người khác phát hiện, Phùng Kiến Vũ hung hăng trừng mắt liếc hắn. Thế nào?. Cô ấy không ăn mới đem cho tôi?. Không muốn trực tiếp cho tôi phải không???. Vương Thanh hết đường chối cãi, lại không thể mở miệng giải thích, thật là phiền muộn muốn chết á.

Đèn bắt đầu tắt dần, màn hình cũng sáng lên, bốn người ngồi cũng nhau nhưng không ai có tâm tư mà xem nội dung phim hết.

Cố Ninh cùng với Bạch Nham nghiên cứu làm sao để kích thích hai người này cọ ra lửa, còn Phùng Kiến Vũ thì đang uất ức ăn bỏng, còn tên Vương Thanh kia thì tất nhiên vẫn lặng lẽ nhìn Phùng Kiến Vũ. Làm sao tính tình lại khó chiều như vậy?. Phùng Kiến Vũ vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời trước đây đây rồi á?.

Phùng Kiến Vũ ăn chán rồi thì dùng hai tay ôm bịch bỏng ngồi đờ ra, mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn nhưng không xem vào một chi tiết nào hết, trong đầu đều nghĩ là tại sao không thể cùng Vương Thanh tốt đẹp mà xem hết một bộ phim.

Vương Thanh nhìn lén cậu vài lần, trong lòng bắt đầu thấy ngứa ngáy, liếc mắt sang trái thấy Bạch Nham đang cắm cúi vào di động, liền lặng lẽ đưa tay sang, dùng ngón út ngoắc vào ngón út Phùng Kiến Vũ.

Phùng Kiến Vũ đầu tiên là sửng sốt, lập tức rút tay ra, Vương Thanh kiên nhẫn ngoắc tận mấy lần, nắm chặt không tha, lúc này Phùng Kiến Vũ mới cúi đầu, mím môi đè chặt khóe miệng đang muốn cong lên.

Chờ Phùng Kiến Vũ không phản kháng nữa, Vương Thanh mới lộn tay lại, xòe tay nắm lấy bàn tay cậu, cho mười ngón đan chặt vào nhau.

Phim điện ảnh không có mấy ai xem, trong rạp một trái một phải hai bóng đèn tập trung nghĩ cách nên đi chỗ nào tiếp theo, ở giữa hai đương sự thì tay đang nắm chặt, mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn nhưng trong lòng lại chỉ nghĩ đến đối phương. Hơn một giờ đồng hồ ngồi trong rạp là dùng để chơi nhéo ngón tay và gãi gãi lòng bàn tay, ngoại trừ vai nam chính hình như tên Trương Dạng, thì cái gì cũng đều không nhớ được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện