[Thanh Vũ] Cứ Thế Theo Đuổi Cậu

Chương 51: Bắt Tại Trận



Vương Thanh là bị nóng mà tỉnh.

Nửa người của hắn bị Phùng Kiến Vũ đè nặng, tiểu tử này quả thật nói không sai chút nào, hắn nằm ở đâu, cậu thật sự liền chen về bên đó. Cuối cùng đem Vương Thanh dồn chặt cứng vào sát tường, phía dư ra bên ngoài gần như còn cỡ nửa giường.

Vương Thanh sờ sờ đầu cậu, lấy tay kéo cái chân Phùng Kiến Vũ đang đè trên người mình xuống. Phùng Kiến Vũ rầm rì một tiếng muốn gác lên lại, Vương Thanh thầm thở dài một hơi: "Bảo bối, đổi tư thế rồi ngủ tiếp được không?".

“Ừ...ừ..?" Phùng Kiến Vũ híp mắt, mờ mịt nhìn Vương Thanh: "Ừ?".

"Xoay sang bên kia, xoay sang bên kia. Anh ôm em".

Phùng Kiến Vũ vẫn đang trong trạng thái mơ màng bị hắn lật người sang bên kia, Vương Thanh cũng trở mình, từ phía sau ôm lấy cậu, hai chân quấn chặt lấy nhau.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, lúc Vương Thanh tỉnh giấc đã thấy Phùng Kiến Vũ nằm trong lòng hắn chơi trò bảo vệ củ cải. Thấy hắn tỉnh liền hào hứng khoe khoang: "Lên tới level 31 rồi!".

Vương Thanh nở nụ cười, hướng mặt Phùng Kiến Vũ cắn một cái, đưa tay xoa xoa bụng cậu: "Mấy giờ rồi?. Có đói bụng không, đi ăn cái gì đi".

"Vẫn chưa đói, nằm một lúc nữa" Cảm giác da chạm da thật sự quá tốt, thoải mái đến mức Phùng Kiến Vũ không muốn phải rời khỏi giường.

Cậu không dậy, dĩ nhiên Vương Thanh cũng không dậy. Ngày hôm qua hôn lên gáy Phùng Kiến Vũ hai cái, ban đêm tắt điện không phát hiện ra, lúc này ánh mặt trời chiếu vào mới phát hiện trên gáy của cậu hiện lên dấu hôn rõ ràng.

Tay của hắn từ bụng sờ lên ngực, lại xoa xoa sau lưng, vuốt vài cái liền không chịu đựng nổi. Vương Thanh giật lấy di động nhét xuống dưới gối, đè lên người Phùng Kiến Vũ rồi cúi đầu hôn.

Phùng Kiến Vũ ngửa đầu giãy giụa: "Không hôn... không hôn, chưa đánh răng".

Vương Thanh giữ chặt cổ tay cậu, nụ hôn từ cổ xuống đến ngực, Phùng Kiến Vũ ra sức phản kháng nhưng không mang lại kết quả, cuối cùng vẫn là bị người kia cưỡng chế hôn hôn.

Hai người ở trong chăn đùa nghịch ra một thân mồ hôi, Phùng Kiến Vũ vuốt ve cơ ngực trơn trượt của Vương Thanh, vạn phần nghi ngờ mà hỏi: "Anh nói anh thế nào lại có thể ra mồ hôi được, ở trong phòng này cũng không có nóng a?".

Tay Vương Thanh từ hông mò xuống mông cậu: "Ở gần em là thấy nóng, cực kì nóng".

"Cút đi!!".

Trong chăn càng lúc càng nóng, Phùng Kiến Vũ không chịu nổi mới chủ động đòi xuống giường: "Nhanh đứng dậy đi, đi ăn cơm!".

Bạch Nham ngày nghỉ không về nhà, khổ sở ở lại trường học luyện vẽ. Nhớ ngày hôm qua rõ ràng là ngày Vương Thanh trở về, nhưng người bạn cùng phòng này của hắn vẫn chưa hề thấy quay về phòng cất đồ, hành lý chưa thèm cất đã vội về nhà rồi sao?.

Đáng nghi nhất chính là, bạn cùng phòng của hắn mỗi tối đều phát wechat chúc ngủ ngon gửi tới người trong lòng, nhưng đêm hôm qua lại không có. Căn cứ vào trí tuệ trời sinh của Bạch Nham, hắn dám cá nếu không phải ngày hôm qua hai người đó cãi nhau... vậy chắc chắn là cùng nhau ngủ.

Thế nhưng khả năng xảy ra chuyện cãi nhau rõ là con số không a.

Bạch Nham cô độc một mình nhanh chóng gọi điện thoại cho bạn cùng phòng, hỏi thăm xem tên kia hiện tại đang làm gì.

Lúc Vương Thanh nghe điện thoại là đang cùng Phùng Kiến Vũ ngồi ăn thịt quay, thấy số của Bạch Nham gọi tới liền cau mày.

"Thanh ca, đang ở đâu vậy?".

"Ở nhà".

Người phục vụ đột nhiên quay sang, to giọng hỏi: "Quý khách, thay than cho anh nhé?".

Bạch Nham làm bộ không nghe thấy: "À, ngoan ngoãn ở nhà sao???".

Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh nhíu mày cúp điện thoại liền lên tiếng hỏi: "Ai vậy?".

"Lão Bạch, tự dưng giở chứng lại gọi điện cho anh" Vương Thanh ném điện thoại sang một bên: "Ăn đi a, ăn nhiều một chút".

Hai người bọn họ gọi luôn bốn đĩa thịt lớn, còn có các loại rau và đồ hải sản viên, phục vụ đứng ghi món gật đầu lia lịa miệng nói được được được không ngừng, còn Phùng Kiến Vũ vẫn liên tục chỉ tay vào thực đơn gọi món này món nọ.

Tối hôm qua chỉ ăn đơn giản, ngày hôm nay mới được coi là bữa chính, hai người ăn rất nhanh, trong chốc lát lại ăn thêm thịt. Hai người ăn cũng không ít, trong vòng nửa giờ đã hết thức ăn, ăn đến bụng đầy rồi mới bắt đầu nghĩ xem ăn cái nào là ngon nhất.

Người phục vụ mỗi lần đi ngang qua đều liếc mắt nhìn. Hai người này đi ăn thịt nướng mà làm như mấy ông chuyên gia đi phê bình ẩm thực, thế này là thế nào a?.

Thịt phết đường rồi nướng chính là do Phùng Kiến Vũ dạy Vương Thanh. Vương Thanh từ khi bắt đầu đi học ở trường kiến trúc thì đi làm thêm cho nhà hàng thịt quay cạnh trường, làm chỗ đó phải tăng thêm đường trắng trong danh sách gia vị.

Phùng Kiến Vũ nhìn người bán hàng đi tới đi lui dọn bàn, bỗng nhiên nhớ ra một việc, đũa vừa đặt xuống liền mở miệng nói: "Ai da, gọi ba ba đi".

Vương Thanh kém chút nữa là phun miếng thịt trong miệng ra ngoài: "Em nói gì?".

"Anh đó" Phùng Kiến Vũ chỉ chỉ hắn rồi chỉ chỉ vào mình: "Gọi ba ba đi".

"Cút ngay" Vương Thanh ném lá rau xà lách về phía Phùng Kiến Vũ: "Diễn trò cái gì?".

Phùng Kiến Vũ cầm rau xà lách ném ngược trở lại: "Đây là anh phải làm a!".

"Không thể nào!" Vương Thanh vỗ bàn một cái: "Trừ khi đầu óc anh có bệnh!".

Phùng Kiến Vũ cười cười thần bí: "Năm đó anh và em từ lớp học nhảy ra về rồi đi ăn, anh nói em sau này có thể tìm được một người vợ ăn nhiều như em thì anh sẽ gọi em là ba ba".

-----May mà cậu là con trai, cậu mà là con gái, ăn nhiều như vậy ai dám lấy

-----Tôi sau này còn muốn tìm một người vợ ăn nhiều, như vậy mỗi ngày tan sở đều có thể cùng nhau đi ăn ở khắp các phố lớn ngõ nhỏ

----Cậu nếu có thể tìm được người con gái như vậy mà còn quyết tâm dám lấy làm vợ, tôi liền gọi cậu là papa

Đúng là có chuyện như vậy mà.

"Ai da, em xem thịt này. Sắp cháy mất rồi, mau ăn mau ăn..." Vương Thanh nhanh chóng đảo mấy miếng thịt, mắt cũng không dám nhìn Phùng Kiến Vũ.

Phùng Kiến Vũ nâng cằm, gõ gõ bàn: "Đừng đánh trống lảng!. Nhanh!".

Vương Thanh trực tiếp gắp thịt: "Cái gì a, mau ăn mau ăn".

Ở cửa người phục vụ hô một tiếng hoan nghênh hoan nghênh đến ăn, bên này hai người vẫn còn đang ầm ĩ. Bạch Nham đứng ở cạnh bàn nói với người bàn hàng: "Không cần tìm bàn, tôi nhìn thấy người quen, tôi ngồi bàn này là được rồi".

Bạch Nham không khách khí mà ngồi xuống, không để ý đến hai kẻ kia từ biểu cảm đến tay chân đều đã đông cứng: "Hai người ăn không ít a~, đây là món gì a...".

Phùng Kiến Vũ giơ một tay lên che mặt hướng Vương Thanh nháy mắt: "Đối phó cậu ta đi".

Vương Thanh liếc mắt nhìn người yêu rồi liếc mắt sang Bạch Nham, đạp một cái vào thằng bạn cùng phòng: "Cậu làm sao lại tới đây?".

Bạch Nham nhận lấy bộ bát đũa từ người phục vụ, gắp một miếng thịt cho vào miệng: "Buồn cười, đương nhiên là tới ăn cơm. Chẳng nhẽ lại là đi xem tình nhân hẹn hò, đúng không?".

Bạch Nham nói một câu cuối "Phải không" là hướng về phía Phùng Kiến Vũ mà nói, mắt thấy Phùng Kiến Vũ trong tích tắc gương mặt đỏ bừng liền cười gian quay sang Vương Thanh nói tiếp: "Cậu ấy thật đơn giản".

Vương Thanh không chút lưu tình tặng cho Bạch Nham một cái đập vào đầu: "Cậu đừng có chọc em ấy".

Bạch Nham cười hì hì cúi đầu ăn phần thịt của mình, Phùng Kiến Vũ ngồi bên cạnh ngây ngô không hiểu gì hết, chỉ lặng lẽ gắp thịt bỏ vào bát của Bạch Nham rồi gọi người bán hàng cho thêm hai đĩa thịt.

Vương Thanh châm một điếu thuốc, lại đá Bạch Nham một cái: "Biết từ lúc nào?".

Bạch Nham đẩy đẩy kính mắt: "Không quá muộn. Từ lúc cậu đi. Nếu không phải tại tôi quá thông minh mới phát hiện ra wechat của hai người đăng lên có điểm mờ ám, thì có phải cậu định sẽ không nói cho tôi biết luôn không?".

"Không phải vậy" Vương Thanh có chút ngượng ngùng sờ sờ cổ: "Chỉ là không biết phải mở miệng như thế nào".

Nghe vậy Phùng Kiến Vũ cũng đã hiểu, Bạch Nham không biết từ lúc nào đã biết về mối quan hệ giữa cậu và Vương Thanh. Cậu cúi đầu nở nụ cười, rồi đưa tay sang nắm lấy tay Bạch Nham: "Xin chào, đây là Vương Thanh. Vợ tôi".

Bạch Nham sững sờ, sau đó cười ha ha rộ lên, Vương Thanh nhặt một cái rau xà lách lên đập tới: "Ai là vợ".

"Đã để cậu phải chê cười" Phùng Kiến Vũ nắm tay Bạch Nham lắc lắc: “Cậu phải chịu phiền hà nhiều năm như vậy thật vất vả".

Vương Thanh kéo tay của Bạch Nham ra: "Đủ rồi, đừng sờ nữa".

Bạch Nham tháo kính xuống, chính là cười chảy cả nước mắt, vừa xoa xoa mắt vừa nhìn hai người kia. Bạch Nham từ trước đối với việc yêu đương đồng tính này chính là người ta nói sao thì biết vậy, hắn cũng là bị đại bộ phận ngôn luận sai lệch của người ngoài gây ảnh hưởng, mãi cho đến một năm, nghe chính miệng bằng hữu tốt nhất trong cơn say rượu nói ra cái bí mật kia. Lúc đó Bạch Nham mới phát hiện ra, hắn cho rằng cái thế giới thần bí kia chẳng qua cũng chỉ là một bộ phận trong một xã hội lớn, từ đó hắn mới bỏ đi cái xiềng xích về nhóm người này.

Những người này... vốn không có gì là khác biệt cả.

Chính là giống như bây giờ, bên phải bên trái Bạch Nham là hai người trẻ tuổi, yêu đương có, gian khổ cũng có, không phải vẫn đang sống rất vui vẻ hay sao.

Bạch Nham lau lau mắt kính, mở miệng nói: "Tôi cũng chưa có nói với Cố Ninh a, hai người thấy tôi trượng nghĩa không?. Nếu để cho cô ấy biết hai người các cậu đã sớm ngấm ngầm chiếm thành rồi còn không đem kí túc xá của hai người cho nổ tung sao".

Vương Thanh hử một tiếng, vừa rót thêm nước cho Phùng Kiến Vũ vừa nói: "Thật là có lòng tốt như vậy?. Cậu chắc chắn đang nghĩ, hai chúng tôi thành đôi rồi, cậu không thể mượn cớ tác hợp hai chúng tôi để theo đuổi Cố Ninh, đúng không?".

"Ai nha, Thanh ca. Tôi sẽ không vạch trần chuyện của hai người có được không?".

Phùng Kiến Vũ nghe hai người bọn họ nói, trong lòng nảy sinh lo lắng. Bạch Nham có ý đồ, liệu Cố Ninh có phải chịu thiệt không?.

"Được rồi, Đại Vũ, mấy hôm rồi tôi không tìm Cố Ninh. Cô ấy không sao chứ?" Bạch Nham bỗng nhiên nhớ ra: "Cô ấy với cậu không có liên lạc?".

"Cô ấy a. Không cần lo lắng, lúc nào cũng như vậy, vừa đến nghỉ lễ liền không thấy người. Cũng không biết cô ấy làm gì nữa, lúc mới quen cũng lo lắng lắm, hỏi cô ấy thì cô ấy bảo phải về nhà. Sau đó bắt cô ấy phải hứa nếu đi đâu phải nói một tiếng, ngày hôm qua vừa nói với tôi rồi, yên tâm đi".

Vương Thanh nghe xong, trong lòng không lo lắng cho Cố Ninh mà chuyển sang bắt đầu đồ giấm. Cố Ninh về nhà còn phải nói với em một tiếng, em là ba cô ấy à?.

Người bán hàng lại mang lên hai đĩa thịt, Bạch Nham vừa gắp thịt cho Phùng Kiến Vũ vừa lôi kéo làm quen: "Cậu với Cố Ninh quen nhau cũng lâu phải không?".

Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua Vương Thanh: "So với thời gian hai người biết nhau thì có dài hơn một chút".

"A, như vậy sao?. Ôi chao, cậu xem tôi có hi vọng không?".

Bạch Nham gắp một miếng thịt vào đĩa của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh lại đưa đũa đến gắp đi. Phùng Kiến Vũ mắt thấy rõ là tên kia còn nhiều thịt: "Tại sao lại lấy thịt của em?".

Vương Thanh không dám cho vào miệng: "Anh thổi cho em một chút, nóng quá".

Phùng Kiến Vũ trừng mắt lườm Vương Thanh: "Trả em".

"Em xem dáng vẻ keo kiệt của em. Không phải chỉ là một miếng thịt sao, trả lại cho em!".

Bạch Nham đặc biệt muốn biết chuyện của Cố Ninh, thế nhưng hai người trái phải cứ như vậy quên đi sự hiện hữu của hắn...

Lúc tính tiền, Phùng Kiến Vũ đứng ở bên cạnh quầy thu ngân nhìn menu, rồi quay ra hỏi Vương Thanh một câu: "Món này mình ăn chưa?".

Vương Thanh đứng bên cạnh nhìn cậu chú tâm chăm chú suy nghĩ, thế nào cũng thấy thật đáng yêu, nhịn không được lấy tay gẩy một cái vào môi của của Phùng Kiến Vũ. Lại bị Phùng Kiến Vũ tặng cho một cái tát đẩy ra.

Trả tiền xong, Phùng Kiến Vũ cầm hóa đơn, cau mày mím môi kèm theo vẻ mặt ưu tư. Vương Thanh thấy cậu như vậy liền hỏi: "Làm sao vậy, vừa ăn no xong sao lại có cảm giác khổ tâm vậy?".

Phùng Kiến Vũ ra thở một cái rõ dài: "Em hối hận rồi, không nên tìm một người vợ có thể ăn nhiều như em. Anh xem, hai chúng ta ăn một bữa lại tốn nhiều như vậy, sau này em làm sao nuôi anh a?".

Bạch Nham bị quên lãng yên lặng đi theo phía sau hai người, mắt nhìn Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ vui cười đùa giỡn phía trước, chỉ có thể mỉm cười lắc đầu.

Hôm nay bầu trời thật là xanh a~~~~.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện