[Thanh Vũ] Cứ Thế Theo Đuổi Cậu

Chương 60: Bắt Gian Lần Hai



Từ Khoát cảm thấy gần đây nhị ca của hắn có chút thay đổi. Không chỉ hay lười biếng mà thể chất cũng không còn tốt như trước, được nghỉ một ngày lúc quay về liền ốm một tuần mà chắc chắn sẽ có một hôm là phát sốt.

Bị bệnh sẽ nằm lì trên giường vài ngày, bạn thân tốt của hắn là Vương Thanh đến chơi với hắn còn thuận tiện mang cho nhị ca của hắn một ít đồ ăn. Đúng là người đặc biệt có nghĩa khí.

Phùng Kiến Vũ nằm lì trên giường dùng một ngón tay nhắn tin, chậm rãi từng chữ từng chữ trả lời Vương Thanh.

Uchiha đệ nhị: [Thao, cả, nhà, anh]

Tiểu Thanh: [Anh đi mướn một cái nhà cho em thao]

Uchiha đệ nhị: [Nhịn, thì, chết, à]

Tiểu Thanh: [Anh đuổi Bạch Nham đi, em qua anh ở mấy hôm đi!]

Uchiha đệ nhị: [Anh, cút, ngay]

Từ sau lần đầu tiên kia, hai người đều cảm nhận được khoái cảm và đau đớn, mặc dù cảm giác có khác nhau một chút. Sau đó đợi khi Phùng Kiến Vũ tốt lên rồi liền làm thêm hai lần nữa, mỗi lần làm đều thấy rất kích thích, nhưng làm xong thì phải nghỉ ăn hai ngày.....

(Hailầnđóđâu, haicáilầnsauđónằm ở đâurồi!!!!!!!!. 60chap, 60chap chỉ được mộtcảnhthôisaoTT_TT)

Cô nàng trong tổ văn nghệ vẫn đuổi theo Phùng Kiến Vũ để bàn việc sắp xếp lịch tập luyện, thế nhưng thân thể cậu vẫn là không thích hợp với việc di chuyển nhiều. Phùng Kiến Vũ âm thầm hạ quyết tâm, lần sau Vương Thanh có muốn cậu cũng nhất định phải thẳng thừng cự tuyệt.

Từ Khoát nhìn thoáng qua đồng hồ: “Tôi có cảm giác Thanh ca chuẩn bị tới đưa đồ ăn khuya cho tôi”.

Không tới năm phút đồng hồ sau, cửa phòng ngủ bị gõ một tiếng, Vương Thanh mang theo hai túi đồ ăn bước vào: “Tôi với Bạch Nham đi ra ngoài ăn, tiện đường mang cho cậu một ít”.

Hắn đem một túi đưa cho Từ Khoát, mặt không biến sắc giữ lại một túi hỏi: “Đại Vũ có ở đây không?. Mua một phần ăn tặng một bát cháo, muốn uống không?”.

Phùng Kiến Vũ từ trên giường nói vọng ra: “Dâng lên cho trẫm”.

Vương Thanh tìm một quyển sách đệm xuống bên dưới: “Ăn từ từ, đừng để rơi ra giường”.

Phùng Kiến Vũ loay hoay nửa ngày vẫn không chịu được việc nằm ăn ở trên giường: “Quên đi, em xuống dưới ăn”.

Lão đại và lão tứ không ở trong phòng, Vương Thanh dời một cái ghế sang ngồi cạnh cậu, Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua Từ Khoát đang chăm chú vừa ăn vừa chơi điện tử, liếc mắt cảnh cáo Vương Thanh nên để ý một chút.

Vương Thanh căn bản không nghe, ngồi xuống bên cạnh, tay đưa sang sờ eo cậu: “Đau không?”.

Từ Khoát đang nhai cơm quay đầu nhìn hai người: “Nhị ca, thành viên tổ văn nghệ thông báo, chiều mai bắt đầu diễn tập. Ôi chao?, Thanh ca, anh đừng ngồi xa tôi như vậy, tôi lúc ăn thường phải xem cái gì đó, tuyệt đối không phải lạnh nhạt với anh đâu”.

“Tam ca không cần khách khí, cậu cứ ăn cơm thật ngon đi”.

Chỉ cần không nhìn lung tung là được.

“Được được được, nhị ca giúp tôi bồi Thanh ca thật tốt a~”.

Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ nở nụ cười: “Nghe thấy chưa, hảo hảo mà bồi anh cho tốt”.

Phùng Kiến Vũ trừng mắt liếc hắn: “Bồi anh một cái tát…”.

Vương Thanh cười cười không nói chuyện, lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho cậu.

Tiểu Thanh: [Chiều mai có việc không?. Cùng đi xem phim a]

Uchiha đệ nhị: [Không đi, đi dạy sinh viên nhảy]

Tiểu Thanh: [Ở đâu a?]

Uchiha đệ nhị: [Ở tòa nhà mới]

Tiểu Thanh: [Ừ...]

Từ Khoát ăn xong bữa khuya liền kéo cái ghế sang cùng Vương Thanh nói chuyện phiếm, Vương Thanh cũng nhân cơ hội dịch ghế đến gần Phùng Kiến Vũ hơn, nhìn có vẻ giống như nhường thêm chỗ cho Từ Khoát, nhưng thật ra có một cái tay phải hư hỏng đưa ra sau lưng ghế dựa của người bên cạnh để sờ soạng cái eo thon thon.

“Trường học các anh tỉ lệ nam nữ là 7:1, làm thế nào để hẹn hò a?” Cũng không biết làm thế nào lại đi đến cái đề tài này, Từ Khoát thấy hiếu kì, có phải trường bên đó cũng có nhiều cẩu độc thân như hắn không?.

“Hẹn hò a~. Một đôi nam nữ, ba đôi nam nam” Vương Thanh liếc nhìn Phùng Kiến Vũ cười cười nói.

“Ha ha ha ha ha, hình như cũng có chuyện như vậy thật”.

Từ Khoát hề hề hỏi: “Anh với ai a~, Lão Bạch sao?”.

“Lão Bạch?” Vương Thanh lại liếc một cái sang Phùng Kiến Vũ lòng dạ nhỏ nhen đang rũ mắt vẽ vòng vòng trên bàn: “Lão Bạch không xứng với tôi!”.

“Anh còn được lựa chọn sao. Thôi được rồi, tôi có một tiểu sư muội, học khoa Văn, có muốn làm quen không?. Cô ấy…”.

Từ Khoát chưa nói xong, Phùng Kiến Vũ đã lên tiếng: “Thế tiểu sư muội kia của cậu có đồng ý không mà đem ra giới thiệu?. Đã nghe thấy bao giờ đâu, có mà giữ lại cho chính cậu đi, rốt cuộc có hay không có tiểu sư muội này?”.

“Tại sao không có?. Tôi có một tiểu sư muội…”.

“Rồi rồi rồi, đừng hư cấu!” Phùng Kiến Vũ cầm lấy nửa túi hạt dưa trên bàn: “Ăn đi ăn đi”.

Từ khoát cầm túi hạt dưa vẻ mặt ai oán:”Nhị ca, anh làm gì vậy...”.

Phùng Kiến Vũ không để ý tới hắn, trừng mắt nhìn Vương Thanh: “Còn không về phòng ngủ đi, muốn ở đây luôn à?”.

Vương Thanh cười cười: “Vậy tôi đi đây”.

Từ Khoát còn lưu luyến muốn đi tiễn người một đoạn, nhưng chưa làm gì đã bị nhị ca của hắn lườm nguýt gọi về.

Phùng Kiến Vũ rửa mặt rồi lại lên giường, trong điện thoại có tin nhắn Vương Thanh gửi sang.

Tiểu Thanh: [Về rồi]

Uchiha đệ nhị: [Ừm]

Tiểu Thanh: [Ai, anh thế nào lại đặc biệt thích nhìn em ăn giấm như vậy?]

Uchiha đệ nhị: [Cút đi, ăn cái em gái anh!]

Tiểu Thanh: [Ăn đệ của anh là được]

Phùng Kiến Vũ nhìn đi nhìn lại suy nghĩ một lúc mới phát hiện được Vương Thanh là đang đùa giỡn lưu manh.

Uchiha đệ nhị: [Cút!]

Ngày hôm sau hết giờ học Phùng Kiến Vũ cùng đội văn nghệ chia làm mấy nhóm nhỏ hướng dẫn sinh viên luyện tập, học đệ mang theo máy vi tính xách tay mở mấy bài vũ đạo cho mọi người cùng xem.

Đội trưởng đứng bên cạnh hỏi: “Thế nào?. Có khó không?”.

“Cũng tạm ổn, dùng hết sao?”.

“Ừm, có cả nam cả nữ. Cậu giúp tôi biên đạo lại một chút”.

“Được”.

Lúc Vương Thanh tới chính là lúc Phùng Kiến Vũ đang chỉ một đám nam nữ sinh làm động tác cơ bản. Hắn đứng lẫn trong quần chúng vây xem, nghe thấy hai bên trái phải nữ sinh thầm thì rỉ tai nhau.

“Người kia là Phùng Kiến Vũ a?. Thực sự đẹp trai quá đi!”.

“Đúng thế!. Đáng tiếc chúng ta không có cơ hội nữa…”.

“Có bạn gái rồi?”.

“Nghe nói là bên khoa triết…”.

Vương Thanh nghe thấy liền không vui. Hai người này rốt cuộc bình thường có bao nhiêu thân thiết mới khiến cho người khác hiểu lầm như vậy.

Phùng Kiến Vũ không nghĩ Vương Thanh sẽ tới, nhìn thấy hắn trong đám đông liền hướng phía hắn cười cười. Vương Thanh thấy ánh mắt mang theo ý cười cong cong của cậu, đang suy nghĩ chuyện gì cũng quên mất tiêu.

“Sao anh lại tới?” Lúc nghỉ ngơi, Phùng Kiến Vũ đi tới phía Vương Thanh cầm bình nước trong tay hắn mở ra uống.

“Tìm em đi ăn?” Vương Thanh ngồi chồm hổm dưới đất ngửa đầu nhìn cậu: “Mấy học sinh của em quá ngốc, học nửa ngày rồi cũng không học xong, chắc chắn cách dạy của em có vấn đề”.

“Tránh qua một bên đi!” Phùng Kiến Vũ đạp hắn một đạp xoay người đi xem lại đoạn video vũ đạo.

Động tác cơ bản mọi người đã thuộc hết, cuối buổi cũng thuận lợi hơn rất nhiều, Vương Thanh bỗng dung ngứa nghề cũng đi tới tham gia nhảy một đoạn. Hắn dáng người cao ráo, tay dài chân dài, dáng nhảy cực kì đẹp. Khác với động tác mạnh mẽ của Phùng Kiến Vũ, động tác của Vương Thanh còn lộ ra một chút dẻo dai.

Lần cuối cùng nhau nhảy là hồi học cấp ba. Lúc kết thúc bài nhảy Phùng Kiến Vũ vỗ vỗ bả vai hắn vừa muốn khen một chút, cô nàng tổ văn nghệ đã bổ nhào tới: “Vũ ca đây là bạn của anh sao?. Nhảy thật không tồi, của đội nhảy nào sao?”.

“Anh ta không phải học trường chúng ta”.

Vương Thanh từ sau bả vai của cậu thò đầu ra: “Tôi là người nhà!”.

Phùng Kiến Vũ nhìn cũng không nhìn trở tay cho hắn một cái tát: “Cho anh một cái tát”.

Nữ sinh hai bên trái phải hai bên ôm nhau nhìn hai người hét chói tai, Phùng Kiến Vũ liếc mắt một cái: “Ôi chao, ôi chao. Chú ý một chút, hét cái gì mà hét?”.

Hai nữ sinh vừa nhảy vừa hô: “Tôi thấy hai anh rất xứng a~”.

Vương Thanh trong lòng sợ hãi. Hắn cũng chưa làm gì a, thế nào lại bị phát hiện rồi?.

“Được, biết là tốt” Phùng Kiến Vũ ôm lấy cổ Vương Thanh cảnh cáo: “Chớ có ý đồ gì với người của tôi!”.

“Được a~. Vũ ca~”.

Vương Thanh kinh ngạc nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi: “Đại ca, em điên rồi sao?”.

Phùng Kiến Vũ nở nụ cười: “Anh sợ cái gì?”.

Vương Thanh nhìn một lượt các nam nữ sinh đang cười cười nói nói xung quanh, cảm thấy có chút khó hiểu. Phùng Kiến Vũ tiến đến bên tai hắn nói nhỏ: ”Các cô ấy thích như thế..”.

Vương Thanh càng ngu đần hơn.

“Sư ca, chúng tôi đi đây, không làm lỡ chuyện hẹn hò của hai người”.

Mấy nữ sinh cười hì hì chạy mất, mấy nam sinh chào hỏi xong cũng ra về.

Vương Thanh sợ hãi rồi.

Phùng Kiến Vũ nhìn bản mặt căng cứng của hắn mà buồn cười: “Aiii, đừng sợ. Vũ ca che chở cho anh!”.

Vương Thanh giúp cậu thu thập túi xách, đem nửa chai nước còn lại đưa cậu: “Anh sợ ảnh hưởng không tốt đến em, dù sao mấy lão sư trong trường đều rất quý em”.

Phùng Kiến Vũ càng nghe càng muốn cười, nhìn hắn nhăn mày nhăn mặt, đặc biệt muốn đem hắn kéo đến chỗ không người mà hôn một lúc lâu.

“Anh yên tâm đi, không có gì đâu. Các cô ấy hay nói đùa thôi”.

Hai người ở quán nhỏ bên ngoài ăn cơm, lúc ăn xong đi ra trời vẫn còn chưa tối.

“Qua phòng anh chơi a?”.

“Bạch Nham không ở đấy sao?”.

“Cậu ta ở trong phòng thì sao?. Đi a~~”.

Hai người giữ một cự ly vừa phải hướng phía kí túc của hắn, Vương Thanh vài lần muốn nắm tay cậu nhưng lại sợ người khác nhìn thấy, trong lòng tự an ủi lát nữa về phòng kí túc nhất định phải đuổi Bạch Nham ra ngoài.

Không nghĩ tới, Bạch Nham thật đúng là không có trong phòng ngủ.

Vương Thanh vui vẻ hớn hở khóa cửa lại, cởi áo khoác ra tiện tay vứt lên giường, Phùng Kiến Vũ nhìn không được đem áo khoác hắn vắt lên ghế.

“Lại đây” Vương Thanh ngồi trên giường, vỗ vỗ đùi gọi cậu.

Phùng Kiến Vũ làm bộ không nghe thấy, vuốt vuốt cằm nghiên cứu mấy cuốn sách trên giá.

“Phùng Kiến Vũ, anh bảo em qua đây em không nghe thấy à?" Vương Thanh lại vỗ vỗ đùi mấy cái: “Nhanh lên một chút~~~”.

Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn giường, lại nhớ tới cảm giác đau ở mông, tiện tay cầm lấy cái ghế đặt xuống ngồi đối diện hắn: “Làm gì?”.

Vương Thanh bĩu môi, tay kéo cả người Phùng Kiến Vũ qua ngồi lên đùi hắn: “Sao em lại có thể không hiểu chuyện như vậy?”.

Phùng Kiến Vũ giơ tay lên cho hắn một cái tát vào miệng: “Cho anh huênh hoang”.

“Anh thích em ngồi trên đùi anh, sau này chỗ nào cũng không được ngồi, chỉ có thể ngồi ở đây”.

Phùng Kiến Vũ nở nụ cười, không để ý mấy lời tuyên bố ấu trĩ của Vương Thanh, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, tay còn lại đặt nơi gò má cúi đầu hôn xuống.

Vương Thanh chu môi lên, đợi được đầu lưỡi tham lam của ai kia đi vào liền nhẹ nhàng cắn mút. Chuyện thân mật này đại khái giống như lòng tham không đáy, trao đổi qua lại, hô hấp quấn quýt, bao nhiêu cũng không đủ thỏa mãn bản thân.

Đầu lưỡi trong miệng dây dưa, so với chuyện kia còn thích hơn rất nhiều. Phùng Kiến Vũ chính là thích được hôn môi hơn, cảm giác chậm rãi kích thích, ý thức dung hòa làm một, cậu có thể cảm giác được tâm tình Vương Thanh dần dần trở nên kích động cùng với lí trí của bản thân chậm rãi rơi vào tay tên giặc kia.

Vương Thanh rất thích tiếng thở dốc của Phùng Kiến Vũ lúc này, luôn có chút dồn dập, giống như khi làm chuyện đó cậu kịch liệt thở dốc, mỗi một hơi thở đều lay động tâm tình hắn. Hắn vốn tưởng chỉ là hôn nhẹ một cái, nhưng đến khi đưa tay vào trong quần áo, vuốt vuốt eo và hõm lưng, bỗng nhiên có chút không kìm được.

“Thanh ca, hôm nay anh về sớm…”.

Bạch Nham mở cửa phòng ngủ, thuận tay bật đèn.

Trong phòng, bạn cùng phòng của hắn cùng với người yêu dính sát một chỗ.....

Mặc dù đã sớm biết mối quan hệ của hai người, thế nhưng tận mắt nhìn thấy hai người họ hôn môi vẫn là có chút rung động.

Bạch Nham lặng lẽ đóng cửa lại, làm tốt công tác tư tưởng, một lần nữa mở cửa bước vào...

Trong phòng kí túc xá, bạn cũng phòng của hắn đang ngồi trên giường chơi điện thoại, còn người yêu của bạn cùng phòng thì nghiêm túc đứng trước giá sách nghiên cứu từng quyển một......

Bạch Nham: Mọi người xem. Nhất định là cách mở cửa của tôi có vấn đề!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện