[Thanh Vũ] Cứ Thế Theo Đuổi Cậu

Chương 67: Giận Dỗi



Vương Thanh hết giờ học trở về kí túc xá, định bụng thu dọn xong đồ đạc rồi đi tìm Phùng Kiến Vũ ăn cơm, nhưng vừa cất được tập tranh vẽ liền thấy Phùng Kiến Vũ đẩy cửa bước vào.

"A, sao em tới đây?".

Vừa thấy cậu, Vương Thanh không nói ra được có bao nhiêu vui vẻ, đóng cửa khóa trái, giơ tay ra định ôm cậu. Phùng Kiến Vũ né ra, ngồi trên ghế rồi nhìn Vương Thanh một lượt từ trên xuống dưới.

Vương Thanh đem ghế của Bạch Nham qua ngồi cạnh cậu, nắm lấy tay cậu: "Nhìn gì thế?".

"Tập thể hình chưa?".

"Đã đi từ sáng rồi".

Phùng Kiến Vũ đưa ngón tay ra đâm đâm chọc chọc cánh tay hắn, chọc xong bắp tay lại sang chọc ngực, Vương Thanh cầm lấy tay cậu: "Làm sao vậy?, có người bắt nạt em à?".

"Không có!".

"Vậy làm sao lại không vui?".

"Không vui còn cần lí do à?".

Vương Thanh càng nghĩ càng thấy sai: "Giận ai, qua đây nói với anh".

"Không nói!".

Phùng Kiến Vũ càng nghĩ càng tức giận. Vương Thanh đẹp trai không?, Vương Thanh được không?, Vương Thanh đáng yêu không?.

Của tôi, của tôi, của tôi.

Chân là của tôi, eo là của tôi, ngực là của tôi, cánh tay cũng là của tôi. Cả người đều là của tôi!!!.

"Em xem, lại còn bĩu môi, rốt cuộc có chuyện gì?" Vương Thanh ghé vào miệng cậu hôn một cái: "Làm sao vậy a?".

"Không có gì" Phùng Kiến Vũ ở trên ngực hắn vẽ vòng vòng, do dự nửa ngày: "Khương Duy Viễn kia, gần đây có liên lạc với anh?".

"Mỗi ngày nhắn tin cho anh đều vô ích, anh lười trả lời, nếu không không phải bạn của em thì anh đã sớm không để ý cậu ta" Vương Thanh suy nghĩ chuyện này có khi lại liên quan đến Khương Duy Viễn không biết từ đâu chui ra kia.

Phùng Kiến Vũ nghe xong lời hắn, trong lòng nhẹ đi một chút: "Anh không cần trả lời, thật phiền, điện thoại của anh đâu?".

Vương Thanh ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, Phùng Kiến Vũ mở khóa xong trực tiếp vào wechat xóa số liên lạc của Khương Duy Viễn.

Nhìn gương mặt Phùng Kiến Vũ vui vẻ rạng rỡ, Vương Thanh không nhịn được muốn cười. Thế nào lại đáng yêu như vậy?, giấm nào cũng ăn được.

Phùng Kiến Vũ vui vẻ dọn dẹp giá sách và mặt bàn của hắn sau đó hai người đi canteen ăn cơm. Gần đây có kì thi, thời gian hẹn hò cũng ít, tranh thủ lúc tối trời tìm nơi không ai qua lại hôn nhau một cái rồi mới quay về kí túc.

Vương Thanh chân trước vừa vào cửa không bao lâu, thì Bạch Nham đã trở về.

"Đại Vũ tới?".

"Làm sao biết?".

"Cậu xem bàn học sạch sẽ, còn nữa, xem chân chó như cậu có gọt được mấy cái bút chì như kia không?".

Vương Thanh vui vẻ nghịch nghịch mấy cái bút: "Thì sao, có bản lĩnh cũng bảo Cố Ninh nhà cậu gọt bút chì cho cậu đi!".

Bạch nham hừ hai tiếng: "Tôi không nỡ để vợ tôi gọt bút chì, ai biết cậu không biết xấu hổ như vậy".

Vương Thanh không thèm để ý hắn, tiếp tục khoe khoang mấy cây bút chì, Bạch nham bỗng nhiên sáp lại gần: "Tôi nghe Cố Ninh nói có một tiểu tử theo đuổi Phùng Kiến Vũ vừa về nước, cậu sắp tới xem chừng chặt chẽ chút".

"A?" Vương Thanh nhất thời không phản ứng được: "Cái gì mà theo đuổi Đại vũ, gần đây em ấy có bạn học về nước".

"Tên Khương gì đó đúng không?. Tôi nghe Cố Ninh nói...".

Bạch Nham vừa nói tên, Vương Thanh sắc mặt liền không đúng.

Vừa về nước lại còn họ Khương, thấy thế nào cũng là cùng một người. Hắn cho rằng Phùng Kiến Vũ căng thẳng là vì ghen, náo loạn nửa ngày hóa ra sợ hắn biết họ Khương kia từng theo đuổi cậu.

Người kia đối với em có ý đồ rõ ràng như vậy còn hớn hở đi cafe nói chuyện phiếm??????.

"Thế nhưng, cậu cũng đừng có nóng. Cố Ninh nói, năm đó Phùng Kiến Vũ không có bằng lòng, hiện tại cũng không thể bằng lòng..." Bạch Nham mắt thấy bạn cùng phòng sắc mặt càng lúc càng khó coi, tận lực cứu vãn tình hình. Nhưng hình như không có tác dụng...

Bạch Nương Tử: [Vợ, anh gây họa rồi]

Cố Đại Nhân: [Làm sao vậy?]

Bạch Nương Tử: [Anh đem chuyện người kia theo đuổi Đại Vũ nói cho Thanh ca rồi]

Cố Đại Nhân: [Anh được lắm!. Rất có chí khí!. Quá giỏi!. Thật náo nhiệt!. Ha ha ha ha ha ha ha!]

Bạch Nương Tử: [...]

Bạch Nham ngàn vạn lần không nghĩ tới lần đầu tiên được bạn gái khen lại bởi vì chuyện này, đảo mắt qua thấy bạn cùng phòng vẻ mặt tối sầm nhìn chăm chăm điện thoại di động.

Vương Thanh đặc biệt muốn hỏi Phùng Kiến Vũ một chút rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, thế nhưng biết cậu sáng mai có bài kiểm tra, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, nhịn đến cả người muốn nổ tung. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhắn đi một tin.

[Ngủ sớm một chút, thi tốt, hôn một cái]

Sau đó, Phùng Kiến Vũ dĩ nhiên không trả lời!. Dĩ nhiên không trả lời!. Dĩ nhiên không trả lời!!!!!!.

Vương Thanh sinh hờn dỗi chơi bảo vệ củ cải, hờn dỗi đi rửa mặt, hờn dỗi... nhắn cho Phùng Kiến Vũ một tin.

[Ngủ a, em cũng ngủ sớm chút, hôn nhẹ >3<]

Vương Thanh tức giận cả một đêm ngủ không ngon, sáng sớm mang vành mắt đen ngòm đi học, học xong đi tập thể hình, nhìn đồng hồ cũng đến giờ liền tắm rửa đi đón Phùng Kiến Vũ tan học.

Tiểu Thanh: [Thi xong chưa?. Anh đi gọi đồ ăn trước]

Uchiha đệ nhị: [Đi, anh ở canteen chờ em]

Vương Thanh vốn là muốn đi canteen chờ cậu, thế nhưng lại cảm thấy mình mang theo nhiều đồ quá, nghĩ mang về kí túc xá cất trước, kết quả lại thấy Phùng Kiến Vũ đang cùng với Khương Duy Viễn dưới ánh mặt trời vừa cười vừa nói trước cửa kí túc xá.

Phùng Kiến Vũ không nghĩ tới Khương Duy Viễn lại chấp nhất như vậy, hắn đã hai lần đến cửa phòng kí túc chờ cậu, muốn cậu hỏi giúp hắn vì sao Vương Thanh lại xóa số điện thoại của hắn.

"Anh ta là như vậy đấy, tính tình sớm nắng chiều mưa, không biết vì sao lại mất hứng" Phùng Kiến Vũ thật muốn đem hình tượng của Vương Thanh mà đập vỡ tan tành, nhưng mà... không nỡ a.

Không nghĩ tới Khương Duy Viễn nghe xong lại nở nụ cười: "Rất cá tính a...".

Cá tính cái em gái cậu...

"Anh ta thực ra..." Phùng Kiến Vũ nói ra một tràng tật xấu của Vương Thanh, nhưng càng nói càng thấy Vương Thanh thật đáng yêu. Có khi nói nữa nhỡ đâu Khương Duy Viễn càng không có ý định bỏ thì sao bây giờ?.

Đang nghĩ xem nói thế nào để đuổi hắn đi, ngẩng đầu thấy Vương Thanh đang hùng hổ đi tới.

Cmn...

Lúc này có nên đánh đuổi tên kia đi?. Không còn kịp rồi.

Mắt thấy cậu bối rối, Vương Thanh giận. Hóa ra cũng sợ bị phát hiện!.

"Cậu đi trước đi, lát nữa hỏi giúp cậu" Cậu vội vã đuổi Khương Duy Viễn đi, chưa nói xong đã thấy Vương Thanh đi sát đến.

Khương Duy Viễn thấy bầu không khí sai sai, vừa quay đầu nhìn thấy Vương Thanh, hắn còn chưa kịp chào hỏi đã thấy Vương Thanh ôm lấy cổ Phùng Kiến Vũ, một câu cũng không nói, trực tiếp kéo người đi về phía phòng ngủ.

"Ai u!. Chuyện gì vậy?".

Hắn vừa đuổi theo hai bước, đến cửa đã bị bảo vệ gọi lại: "Cậu đấy, không được vào!. Ở trong tòa này sao?".

"Không phải, anh ta cũng không phải mà!" Khương Duy Viễn chỉ vào Vương Thanh: "Anh ấy sao lại được vào?".

Quản túc trừng mắt: "Tôi hỏi cậu, cậu quản cậu kia làm gì?".

Khương Duy Viễn:...

Vương Thanh một cước đạp cửa phòng ngủ, vung tay đem người ném vào phòng. Mã Dung một mình trong phòng ngủ thấy bầu không khí lạ lùng, nhanh chóng thu thập sách vở nói một câu: "Tôi đi ăn".

Rồi trực tiếp chạy thẳng...

Phùng Kiến Vũ lo lắng nhìn hắn: "Anh, anh làm gì?".

"Anh làm gì?" Vương Thanh nở nụ cười: "Em nói trước đi, em làm gì rồi?".

Trực giác mách bảo Vương Thanh đã biết chuyện Khương Duy Viễn theo đuổi cậu, mắt to đảo mấy vòng, vẫn ra vẻ kiên cường: "Em em em làm gì?".

"Chuyện Khương Duy Viễn theo đuổi em tại sao em không nói?" Vương Thanh nói một câu, Phùng Kiến Vũ trong ngực lộp bộp mấy cái. Ai nha, quả nhiên đã biết rồi...

"Vậy vậy vậy.. cũng là chuyện đã qua, cậu ta bây giờ cũng đâu có theo đuổi nữa nữa" Mắt Phùng Kiến Vũ bắt đầu lay động: "Anh giận em cái gì?".

"Em nói xem anh tức cái gì?" Vương Thanh nhìn cậu chằm chằm: "Cậu ta theo đuổi em, có ý đồ vơi em, em không thể cách xa cậu ta một chút à?".

Thế nhưng bây giờ cậu ta nhìn trúng anh đấy!!!.

Phùng Kiến Vũ líu lưỡi, hết đường chối cãi, tức giận ngồi trên ghế thu thập sách vở.

"Đang nói chuyện với em đấy!".

"Không muốn nói chuyện với anh!".

"Không nói thì không nói".

Vương Thanh cáu giận, xoay người bỏ đi. Phùng Kiến Vũ giận, hận không thể cho Khương Duy Viễn hai cái tát!. Không đúng, là ai nói với Vương Thanh???. Mẹ nó, nhất định là do Cố Ninh nhiều chuyện.

Phùng Kiến Vũ buồn bực, cả buổi chiều ở phòng ngủ học bài, Cốc Nam và Từ Khoát nhận được thông báo của lão tứ nên lúc trở về kí túc đều rất cẩn thận, nói chuyện cũng không dám to tiếng, chỉ cảm thấy Phùng Kiến Vũ giống như núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào.

"... cái gì mà học thuộc lòng, lại còn giới hạn, thế này không phải là làm mất tính linh động của sinh viên sao?. Bài tin tức chuyên ngành cũng phải học thuộc lòng, nói ra thế nào cũng bị cười, sao không thay bằng mấy bài thực tế?. Đại học bây giờ chính là gạt đi tính sáng tạo của sinh viên. Tôi nói đúng không?".

"Đúng đúng đúng!".

Ba người cùng đồng thanh dỗ Phùng Kiến Vũ đang giận người yêu. Ai, hóa ra hẹn hò với nam sinh cũng có thời điểm như vậy a!.

Chạng vạng tối, tam ca đề nghị đi canteen ăn cơm. Lần cuối cả phòng bốn người đi ăn cùng nhau không biết đã là chuyện từ khi nào. Từ khoát tâm trạng thật vui vẻ, một mực ngồi cạnh Phùng Kiến Vũ nói chuyện.

Đến canteen ngồi đợi đồ ăn, Phùng Kiến Vũ trong lòng quả thực không có tâm trạng.

Cậu đã quen ngày ngày cùng Vương Thanh ăn cơm, không kể trời nắng hay mưa, mỗi ngày ít nhất đều ăn chung một bữa. Ngày hôm nay còn có một bữa cơm, cậu lại không ăn cùng Vương Thanh.

Xong, nhớ người ta rồi.

Vương Thanh buổi tối ăn qua loa rồi cùng bạn phòng bên lên lớp tự học buổi tối, Bạch nham thấy hắn tâm tình không tốt cũng đi theo, thuận tiện bát quái cho bạn gái hắn, từ trước đến nay chưa thấy Vương Thanh nghiêm túc học lịch sử kiến trúc như vậy.

Bạch Nham đang muốn khuyên nhủ bạn cùng phòng, điện thoại di động bỗng nhiên báo tin nhắn của Phùng Kiến Vũ.

Uchiha đệ nhị: [Bận không?]

Bạch Nham không nhịn được muốn cười, nghiêm túc trả lời.

Bạch Nương Tử: [Đúng vậy, bồi Thanh ca tự học]

Uchiha đệ nhị: [ A, tôi nói này, không thấy đèn phòng ngủ cậu sáng?]

Ai u! Bạch Nham đau lòng thay cho bạn cung phòng của hắn, mau chóng trả lời.

bạch Nương Tử: [Chúng tôi tự học bên tòa nhà số 6]

Uchiha đệ nhị: [A, vậy mọi người chăm chỉ học tập đi!]

Bạch Nương Tử: [Được]

Bạch nham bỏ điện thoại xuống, đỡ cằm nhìn Vương Thanh. Quyết tâm a, quá quyết tâm a!.

Vương Thanh mím môi mặt nghiêm túc nhìn giấy tờ, một lúc lâu sau mới để ý tới Bạch Nham: "Cậu nhìn tôi đủ chưa?".

"Không có gì, tôi chỉ muốn xem cậu giận Đại Vũ đến khi nào".

"Thật có tâm, tôi vẫn còn muốn giận".

"A~".

Bạch nham không nói chuyện nữa, vẫn nhìn hắn chằm chằm, Vương Thanh thực sự nhìn không nổi: "Cậu rốt cuộc muốn gì?".

"Bỏ đi" Bạch Nham đỡ cằm: "Đại Vũ vừa tìm cậu, chắc là gõ cửa không ai trả lời, lại tự mình chạy xuống tầng xem đèn phòng ngủ chúng ta có sáng không".

Vương Thanh có chút bất ngờ: "Làm sao cậu biết?".

"Cậu ấy vừa nhắn tin cho tôi" Bạch nham đem điện thoại lắc lắc trước mắt hắn: "Thật đáng thương, nhìn từng cửa sổ một, hi vọng đèn phòng ngủ chúng ta sáng. Ai u, thật...".

Hắn còn chưa nói hết, Vương Thanh đứng dậy bỏ đi.

"A, sách của cậu!" Bạch Nham nhỏ giọng hô.

"Lát mang về cho tôi".

Vương Thanh ấn thang máy chờ nửa ngày không thấy lên, sốt ruột hướng phía thang thoát hiểm đi tới, hắn vừa bước xuống được mấy bậc, ở khúc ngoặt của cầu thang xuất hiện một người. Người kia vừa đi vừa oán giận cầu thang sao cao như vậy, ngẩng đầu lên....

Phùng Kiến Vũ vốn muốn tới đây liếc hắn một cái rồi đi, nào nghĩ tới vừa leo đến năm tầng rưỡi đã gặp Vương Thanh.

"Cái này, em luyện tập, leo cầu thang rất tốt..." Phùng Kiến Vũ vỗ vỗ tay vịn cầu thang cố gắng giảm bớt bầu không khí ngột ngạt.

Vương Thanh trong lòng vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, hắn bước vài bước đền trước mặt cậu, ôm lấy hông cậu ép lên tường, cúi đầu hôn xuống.

Cả một buổi tối nghĩ làm thế nào để thẳng thắn với Vương Thanh, làm thế nào để nói câu "Chúng ta hòa được rồi" mà không mất thể diện, đến khi Vương Thanh hôn tới thì cả lòng cũng mềm nhũn hết rồi.

Anh hôn em trước, cho nên anh là tốt nhất. Được rồi, em tha thứ cho anh.

Vương Thanh cố gắng gặm cắn môi cậu, đầu lưỡi vòi vào bên trong mà khuấy đảo, Phùng Kiến Vũ có thể cảm nhận được một chút hốt hoảng của Vương Thanh dựa vào nụ hôn không có tiết tấu gì, cậu chậm rãi chủ động hôn trả lại.

Bàn tay tiến vào áo phông cậu vuốt ve lưng, trong lòng Vương Thanh mới kiên định. Hắn có chút ảo não, đáng ra không nên vì một Khương Duy Viễn không biết từ đâu chui ra mà cãi nhau với Phùng Kiến Vũ, không có gì mà một cái hôn không giải quyết được, giống như bây giờ.

Vương Thanh tay trượt xuống, nắm lấy mông cậu kéo về phía mình, đột nhiên cảm nhận được túi sau của cậu có gì đó.

"Cái gì?".

Vương Thanh bản thân đang hứng khởi, chăm chăm vào hôn hắn, nghe hắn hỏi mới sửng sốt, lập tức thấy Vương Thanh giơ đồ lên liền đỏ mặt: "A.. là.. nhặt trên đường".

Bọc nhỏ trong tay Vương Thanh chính là bôi trơn và cái kia: "Anh đều có mà, em mang theo làm gì?".

Phùng Kiến Vũ không dám nói thật, cậu vốn muốn tìm Vương Thanh đem mọi chuyện nói rõ ràng, chờ lúc Vương Thanh khóc lóc nhận sai sẽ mang đồ ra thượng Vương Thanh. Không nghĩ tới Vương Thanh không ở phòng ngủ mà đi tới lớp tự học, lúc này thang máy lại hỏng, cậu bò lên cũng chỉ muốn nhìn Vương Thanh một cái, hoàn toàn quên mình còn có kế hoạch lớn này.

(Thặc biếtlợi dụng thờicơđểphảncông (^3^))

"Đồ nhặt được, đừng lãng phí".

Vương Thanh một lần nữa đem cậu áp vào tường, Phùng Kiến Vũ vừa cười vừa đẩy hắn: "Ôi chao, ôi chao, ôi chao. Đây là trường học đấy!. Anh định đùa giỡn lưu manh sao?" Vương Thanh ôm lấy hông cậu, bàn tay tiến vào trong quần cậu, môi cọ môi: "Anh muốn đùa giỡn lưu manh thì thế nào?".

Phùng Kiến Vũ tay luồn vào áo hắn sờ ngực hắn, ngửa đầu nghênh đón nụ hôn: "Biến thái...".

Cầu thang không đèn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cửa cầu thang mở hé khiến ánh đèn hành lang hắt vào, khó khăn lắm mới chiếu đến chân hai người. Trên tầng còn có phòng đang học, văng vẳng âm thanh khàn khàn của thầy giáo phát ra từ loa...

Vương Thanh tay dính bôi trơi mò vào khe mông cậu, Phùng Kiến Vũ căng thẳng: "Nếu không, chúng ta đổi chỗ khác?".

"Không đổi, kích thích!".

"Thao, biến thái!".

Vương Thanh vội vàng thăm dò cơ thể cậu, Phùng Kiến Vũ cầm hạ thân hắn mà vuốt, bình thường là dùng miệng giúp Vương Thanh, không nghĩ qua lần này bóp làm Vương Thanh có chút đau, cái mông bị bóp cho một cái.

"Cmn, em là rửa củ cải à, cọ mạnh như vậy".

Phùng Kiến Vũ cắn cắn môi hắn cười hắc hắc: "Nhanh một chút, nhanh một chút. Lát lại có người đến!".

"Làm gì có người, một lúc nữa mới tan học, lớp tự học sẽ không ra, hơn nữa đi thanh máy, không ai đi đường này" Vương Thanh nói, đem cậu lật lại.

Phùng Kiến Vũ hôm nay mặc quần thể thao ngắn, bị tụt xuống một nửa, Vương Thanh đem áo phông cậu kéo về phía trên, lộ ra một đoạn thắt lưng, Phùng Kiến Vũ chính là có một loại ma lực có thể khiến hắn trở thành biến thái.

"A, có thể không ở đây được không, em sợ có người thấy" Phùng Kiến Vũ nhắc nhở, cậu thấy sợ: "Em thì không sao, nhưng anh sau đó có lên lớp nữa không?".

Vương Thanh gặm cắn cổ cậu, tách mông cậu ra, dùng hạ thân ướt át cọ cọ miệng huyệt của cậu: "Nghĩ gì nhiều vậy...".

Hắn nói, chậm rãi đỡ hạ thân đi vào cơ thể cậu, Phùng Kiến Vũ rất căng thằng, lưng cứng ngắc, phía sau cũng rất chặt, Vương Thanh nặng nề thở dốc, tay với lên xoa xoa hạ thân cậu: "Buông lỏng một chút, anh không vào được...".

"Ừm..." Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng kêu một tiếng, hạ thấp eo xuống: "Nhanh lên một chút...".

Vương Thanh đè hông cậu xuống một đường đi vào, Phùng Kiến Vũ gắt gao cắn răng, đem mấy tiếng rên rỉ nuốt vào, trong khoang mũi hừ hai tiếng, mở miệng giục: "Nhanh một chút...".

"Chờ một lát..." Vương Thanh hôn gáy cùng lỗ tai cậu:"Em đừng kẹp chặt anh như vậy, không động được...".

"Ừm..." Phùng Kiến Vũ thở nhẹ, để cho cơ thể mình thả lỏng.

Vương Thanh nhẹ nhàng vuốt hông cậu, đợi cậu thả lỏng, cái hắn không nghĩ tới chính là, Phùng Kiến Vũ tay chống vào tường, chậm rãi hạ eo xuống nhấc mông lên.

Cậu thường xuyên nghĩ, đối với khát vọng khoái cảm, Vương Thanh luôn có thể mở được chốt khóa trong cơ thể cậu, ở một chỗ với hắn, tất cả xấu hổ hay ranh giới đều biến mất không còn một mảnh, thầm nghĩ ở trong cùng một không gian với hắn, cứ đem tất cả mọi chuyện làm đến cùng.

Cậu thở hổn hển trở tay ôm lấy cổ Vương Thanh muốn hôn, Vương Thanh trong lòng mắng một tiếng, hôn môi cậu, tay nắm lấy hông cậu, phối hợp với tiết tấu của cậu mà đỉnh vào điểm sâu trong thân thể.

Bầu không khí càng lúc càng nóng, Phùng Kiến Vũ tự an ủi hạ thân, khoái cảm trong thân thể mãnh liệt dâng lên.

Vương Thanh không nghĩ tới cậu nhanh như vậy đã thích ứng, mặc dù vẫn là như cũ khẩn trương kẹp chặt hắn, thế nhưng càng lúc càng trơn, càng lúc càng khiến hắn mê muội. Thời điểm cảnh giác có người hay không càng làm hắn căng thẳng, cũng khiến hắn phá lệ cường liệt. Động tác của hắn càng ngày càng nhanh, cầu thang yên tĩnh vang lên tiếng thân thể va vào nhau xen lẫn tiếng nước và tiếng thở dốc của hai người...

Cửa dưới tầng kêu két một tiếng, truyền đến thanh âm giày cao gót.

Vương Thanh nhanh chóng phản ứng, từ trong thân thể cậu lui ra ngoài, giúp cậu mặc quần, Phùng Kiến Vũ thoải mái hơi quá, lúc chưa phát hiện chuyện bất thường đã bị người ôm lấy, mặt chôn trong ngực hắn.

"Không có chuyện gì, không phải thất tình, không có chuyện gì..." Vương Thanh hướng phía nữ nhân vừa lên lầu gật đầu.

Nữ nhân nhìn thấy Vương Thanh đầu đầy mồ hôi, nhìn lại một chút Phùng Kiến Vũ trong ngực hắn, vẻ mặt khó hiểu đi lên tầng.

Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng kịp phản ứng, Vương Thanh không kịp đem "cây củ cải" thu về, tất cả đều nhờ Phùng Kiến Vũ che chắn. Tay cậu nắm lấy "củ cải" Vương Thanh, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Ai thất tình?".

"Ai biết" Vương Thanh đau đến giật giật khóe miệng: "Nhẹ thôi, nhẹ thôi!".

Hắn vẫn đang cứng rắn, nếu không phải cô gái kia đột nhiên xuất hiện, hắn đã có thể bắn

Phùng Kiến Vũ cố gắng giúp hắn đem "củ cải" thu vào trong quần, cài khóa quần. Thừa dịp cậu không chú ý, Vương Thanh nhắn cho Bạch Nham một cái tin nhắn, kéo Phùng Kiến Vũ: "Đi, về phòng ngủ".

Hai người nhanh chóng chạy ra khỏi tòa nhà, chỉ là cả hai phía trước đều cứng rắn, đi một loại tư thế rất kì quái, Phùng Kiến Vũ còn thảm hại hơn, phía sau cậu vẫn ẩm ướt, lúc bước đi bên trong cảm giác rất kì lạ, luôn muốn có một vật gì đó đi vào.

Cậu vì cảm giác này mà thẹn đến đỏ mặt, thuận tiện đá Vương Thanh một cước.

Mở cửa phòng ngủ, Vương Thanh chỉ nhớ khóa trái cửa, đèn cũng không kịp mở, kéo Phùng Kiến Vũ qua hôn mãnh liệt, vừa hôn vừa cởi quần áo cậu, đá đổ cả ghế cùng chậu rửa mặt cũng không quan tâm.

Phùng Kiến Vũ bị hắn đè xuống giường hôn môi, cánh tay vòng qua cổ hắn, thắt lưng cọ cọ. Cậu rất thích ở trên giường Vương Thanh làm tình, xung quanh đều là mùi hương của Vương Thanh khiến cậu có thể thả lỏng, thế nhưng, giường kí túc vẫn là lần đầu tiên.

Nghĩ đến giường phòng ngủ của mình kêu ken két, Phùng Kiến Vũ nhịn không được hỏi: "Giường của anh.. có kêu không?".

Vương Thanh cắn cằm cậu trả lời: "Không kêu, em kêu là được...".

Phùng Kiến Vũ hắc hắc cười rộ lên, ôm mặt hắn mà hôn môi, trong phòng tối đen như mực, cậu không nhìn rõ Vương Thanh nhưng lại có thể tìm được chuẩn xác vị trí mặt Vương Thanh.

Vương Thanh ngậm môi cậu, giơ chân cậu lên vòng quanh hông mình, một lần nữa đem hạ thân cứng rắn vùi vào trong cơ thể cậu, Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng hừ một cái rồi ưỡn hông lên.

Trong thân thể cậu rất ẩm ướt, ẩm ướt ngoài ý muốn, vội vàng ngậm lấy hắn không tha, ham muốn rõ ràng như vậy khiến Vương Thanh có chút không khống chế được, vừa hung hăng vừa mạnh mẽ đỉnh vào trong thân thể cậu.

Phùng Kiến Vũ cựa môi hắn ra kêu to, ngón tay suýt chút nữa không bám được vào lưng đầy mồ hôi của hắn, nhưng cũng không hô dừng lại.

"Đau không?".

"Đau... Nhưng... rất thoải mái...".

Trong bóng tối, câu trả lời của cậu pha lẫn tiếng thở dốc và ý cười.

Vương Thanh cảm giác mình muốn điên rồi, từng chút từng chút hôn môi cậu, hôn qua ngực cậu, tiếp tục không chút kiêng kị mà đỉnh, nghe tiếng cậu thở dốc, tiếng rên rỉ, rồi không nhịn được mà kêu to.

Từ lúc cậu kêu đau đến giờ, mỗi lần Vương Thanh làm đều rất cẩn thận, quả thật có thể khiến cậu thoải mái, nhưng lại luôn thấy thiếu một chút gì đó. Hiện tại cậu rốt cuộc biết thiếu cái gì, thiếu một chút Vương Thanh bá đạo như vậy, một chút Vương Thanh hung hăng độc ác chỉ biết mãnh liệt tàn nhẫn mà thao, một Vương Thanh khiến khoái cảm của cậu không ngừng dâng cao, cuối cùng phun trào...

Sau khi bắn xong, cả hai đều không còn chút sức lực, đặc biệt là Phùng Kiến Vũ, đến tay cũng không còn chút sức. Vương Thanh đấu tranh tư tưởng đứng dậy đi mở đèn, trong phòng một bãi lộn xộn, hắn xoay người dựng ghế lên, sắp lại chậu rửa mặt.

Phùng Kiến Vũ cười rộ lên: "Xong, phá cả phòng rồi".

Hai người hút chung một điếu thuốc, Vương Thanh dụ dỗ con mèo lười đi tắm, còn bản thân dọn dẹp đống lộn xộn bên ngoài.

Phùng Kiến Vũ mặc xong quần áo của cậu, đang tự mình chuẩn bị trở về phòng ngủ liền bị Vương Thanh khiêng trở về giường.

"Em phải đi, một lát nữa cổng kí túc đóng rồi".

Vương Thanh hôn xuống môi cậu: "Lão Bạch đêm nay đi qua đêm chơi điện tử, không về".

Phùng Kiến Vũ mặt đỏ lên: "Xong đời, cậu ta dùng gót chân nghĩ cũng biết hai ta làm gì...".

"Biết thì biết, em cho là cậu ta còn chưa biết à?".

Ngẫm lại Bạch Nham đã cùng Vương Thanh trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, đúng là thế đi…

Phùng Kiến Vũ ngáp: "Vậy, em ngủ ở đây".

Vương Thanh hôn nhẹ đầu cậu: "Em ngủ trước, anh dọn phòng tắm".

Thu dọn xong phòng tắm, đem những dấu vết không tốt lắm dọn hết một lượt, lúc Vương Thanh từ phòng tắm đi ta, Phùng Kiến Vũ đã đã ngủ say.

Hắn cũng không vội đi ngủ ngay, tìm bấm móng tay ngồi xổm xuống bên giường cắt cho cậu. Mặc dù móng tay Phùng Kiến Vũ được cắt rất cẩn thận thế những mỗi lần đều có thể cào trầy sau lưng hắn, Bạch Nham cũng nhắc nhở hắn nhiều lần.

Lúc Vương Thanh nhẹ nhàng nâng tay cậu lên, không kịp đề phòng nhận ngay một cái tát của Phùng Kiến Vũ. Người trên giường trở mình miệng thì thầm nói mớ----

"Không biết xấu hổ, dám theo tôi giành Vương Thanh...".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện