[Thanh Vũ] Cứ Thế Theo Đuổi Cậu

Chương 73: Thăm Trường



Cả quá trình hát karaoke đơn giản chỉ là màn đấu trí giữa Vương Thanh và Lý Đồng. Cứ sơ ý một chút là cô nàng lại săm soi rồi nháy nháy mắt, hỏi mấy câu mà nghe như lọt vào giữa rừng rậm đầy sương mù, căn bản là không ai hiểu được mấy cái vấn đề đó, sau đó cô nàng lại ngồi một mình hí hửng mà cười.

Trương Viễn có chút há hốc mồm, không biết bạn gái hắn đang mắc bệnh gì. Chẳng lẽ bạn gái mình thực ra là thích hai người kia?. Lẽ nào cô nàng tiếp cận hắn chỉ vì muốn thăm dò tin tức về hai người họ?. Không thể nào a, cô ấy căn bản không biết mình với hai người kia là bạn học mà!!!!.

Đồng tỷ nghe xong nghi vấn liền tức giận với bạn trai, vung tay lên: "Đừng có nghĩ bậy. Hồi đó em để ý anh chỉ vì anh là bạn của Bình ca, hiểu chưa~~~".

Phùng Kiến Vũ không cẩn thận nghe được cảm thấy có chút sợ hãi, vội nhích sang thì thầm vào tai Vương Thanh, muốn hai người nhanh chóng thoát khỏi đây.

Vương Thanh đương nhiên không ý kiến, so với việc ở đây uống rượu cùng một đám người, hắn đương nhiên muốn hai người ở riêng với nhau hơn.

Hai người lên tiếng chào hỏi rồi rời đi trước, hẹn mấy hôm nữa chơi bóng rồi cùng đi bơi. Thế nhưng ra đến cửa KTV rồi cũng chẳng biết nên đi đâu.

Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua đồng hồ: "Đừng đi xa quá, mẹ một lát nữa khẳng định gọi hai ta về ăn cơm".

Vương Thanh gật đầu: "Bằng không về trường học đi dạo?".

"Đi a. Nhưng hiện tại không có ai..".

Hai người một mạch leo lên xe bus. Từ lúc ra trường đến giờ cũng chưa từng quay về lần nào, không biết trường cấp ba hiện tại đã ra sao rồi.

Phùng Kiến Vũ lôi kéo Vương Thanh trèo tường vào bị Vương Thanh túm áo kéo lại: "Em đúng thật là, học xấu so với người khác lúc nào cũng nhanh hơn. Em không thể đi từ cửa chính à?".

Bảo an ở cửa vẫn nhận ra Vương Thanh, Vương Thanh còn âm thầm dúi một gói thuốc lá hối lộ, thế nhưng bảo an vẫn ha hả nói: "Không được, không vào được".

Phùng Kiến Vũ không chút lưu tình cười nhạo Vương Thanh.

Cuối cùng hai người vẫn là từ chỗ cũ leo tường vào. Hiện tại đa phần học sinh đều đã nghỉ học, trong lúc hai người chạy vào tòa nhà, Vương Thanh chạy đến cửa lớp số tám. Phùng Kiến Vũ cũng chạy theo ngó ngó.

"Anh tìm gì thế?".

"Tìm được cái ghế của em rồi này".

"Ghế của em?".

"Ừ, em có nhớ lúc trước không?. Anh ở trên ghế định viết Phùng Kiến Vũ là người hầu của Vương Thanh, kết quả viết chưa xong...”.

Chuyện này Phùng Kiến Vũ đương nhiên có ấn tượng, Vương Thanh viết được mấy chữ, không hiểu có ai lại viết thêm một chữ "thụ", lúc ấy cậu không hiểu, lại viết thêm mấy chữ, cuối cùng viết thành "Phùng Kiến Vũ là người bị hại của Vương Thanh".

Nghĩ đến cái này không biết là ai tiên đoán từ trước, Phùng Kiến Vũ liền thấy bực mình. Nếu như lúc đó sửa lại một chút, có khi giờ phút này cậu sẽ là lão công của tên kia.

Vương Thanh không biết nghĩ đến cái gì mà một mình cười đến hả hê, hắn càng vui vẻ thì Phùng Kiến Vũ càng tức giận, hận không thể cho hắn một cái tát.

Chủ nhiệm lớp ngày trước cũng đã được điều đi nơi khác, trong trường học cũng không có giáo viên nào đặc biệt thân quen. Phùng Kiến Vũ ghé vào lan can bên cửa sổ, lúc nhìn xuống còn có chút chóng mặt. Cậu nhớ rõ chính ở nơi này, cậu tận mắt chứng kiến Ngô Hiểu Húc nhảy xuống.

"Đừng nhìn nữa, sắp có lớp học rồi".

Vương Thanh lôi kéo cổ tay cậu đi ra ngoài, hướng phía ngược lại với đoàn học sinh đang đi đến. Trong lòng Phùng Kiến Vũ bỗng dâng lên một loại cảm giác kì lạ, nhìn những học sinh đang hối hả này giống như đang đánh rơi từng giây từng phút, mà cậu cùng Vương Thanh lại đang giống như gom nhặt lại từng khoảnh khắc hai người từng đánh mất khi xưa...

Đi qua cửa sau phòng học bị hắn cường hôn, đi qua cầu thang bị hắn hôn trộm, đi qua phòng để đồ thể dục nơi mọi chuyện bắt đầu trở nên kì quặc, chạy qua sân thể dục, sân bóng rổ, canteen trường học...

Phùng Kiến Vũ bị hắn kéo đi, một mạch hướng đến cái góc nhỏ quen thuộc khi ấy.

Vương Thanh đem cậu ép lên tường, Phùng Kiến Vũ nín cười, đẩy hắn một cái: "Anh làm gì, định đùa giỡn lưu manh sao?".

"Đâu chỉ là đùa giỡn lưu manh" Vương Thanh nhéo nhéo cằm cậu: "Làm người yêu không?".

Phùng Kiến Vũ ôm lấy vai hắn xoay một vòng rồi đè hắn vào tường: "Vậy trước tiên làm đại gia vui vẻ đã".

"Đừng có đắc ý...".

Vương Thanh ôm lấy mặt cậu hôn xuống, nếm được nơi khoang miệng có chút ngọt. Phùng Kiến Vũ vẫn mở tròn mắt nhìn hắn, nhìn dáng vẻ nhắm mắt say sưa của hắn. Thật lâu trước đây, mỗi lần đến đây đều là tối đen như mực, cuối cùng cậu có thể một lần dưới ánh mặt trời nhìn Vương Thanh hôn cậu.

"Cười ngốc nghếch cái gì vậy?" Vương Thanh vén tóc cậu hỏi: "Về nhà nhé, lát dì lại gọi".

Phùng Kiến Vũ nắm tay hắn: "Nhanh, thừa dịp không có ai, để ca ca nắm tay một lần".

Bọn họ nắm tay đi qua sân bóng không người, đung đưa qua lại, một đường vui vẻ rời đi.

Hai người về đến nhà, khó tránh bị mẹ Phùng quở trách, cả hai làm bộ không nghe thấy, nhanh chân chạy vào phòng bếp.

Trên bàn ăn cơm, canh miến cải trắng khoai tây, nem cuốn, cà chua ướp đường, đậu phụ sốt trứng muối, nộm dưa chuột, chân giò hầm.

Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng nói Vương Thanh: "Anh xem mẹ em thương anh không kìa".

Nói là không cho gọi món thế nhưng mẹ Phùng vẫn làm cả một bàn toàn món Vương Thanh thích, Vương Thanh vui đến muốn bay lên trời rồi, tay đưa ra ôm một lượt: "Của anh hết!. Không để cho em ăn!".

"Được được được, em không ăn!".

Mẹ Phùng mặt lạnh đến giục bọn họ nhanh ăn cơm, đợi ăn cơm xong rồi muốn làm gì thì làm. Vương Thanh trong lòng vui vẻ, ăn thật là nhiều...

Phùng Kiến Vũ ăn xong cũng không để ý ánh mắt của mẹ, cùng Vương Thanh ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm, đến khi bị muỗi đốt nổi lên mấy vết mới trở về.

Ở trong nhà rất mát mẻ, thế nhưng hai người chính là bị ánh mắt của mẹ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động đến không thở nổi. Mẹ Phùng xem mấy tập phim truyền hình rồi thúc giục hai người đi ngủ, phải nhìn Phùng Kiến Vũ yên vị nằm trên ghế salon Vương Thanh mới ngoan ngoãn đi tắt đèn, xong lại quay về phòng ngủ.

Phùng Kiến Vũ thật ra cũng không thấy khổ, sofa có hơi ngắn nhưng cậu ngủ hay có thói quen co người. Buồn chán lấy điện thoại ra lướt, lướt thấy tiểu Thanh đăng lên một ảnh chụp chung.

Phí dưới Bạch nương tử và Cố Đại Nhân xếp thành hàng xì một cái, Từ Từ đồ chi cũng bay vào ấn thích, Bạch Nham cố ý phát một cái trạng thái.

[Lão công, anh nhớ em]

Chỉ đáng tiếc, lời lẽ yêu thương bị Cố Ninh phớt lờ, một chút cũng không để vào mắt.

Phùng Kiến Vũ không biết vì sao trong lòng thấy vui vẻ.

Vương Thanh không có thói quen ngủ sớm, nằm trên giường chơi bảo vệ củ cải, khóa cửa vang lên một tiếng, hắn liền tắt màn hình. Ngay sau đó bị một người nhào tới đè chặt trên giường, hắn muốn mắng một tiếng lại không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi.

Người nằm trên thở hổn hển lao lên phía trên, không đầu không đuôi hôn hắn, môi hạ không trúng chỗ nào hết, thế nhưng tay lại sờ lên ngực hắn rất chuẩn. Vương Thanh bật cười một cái, vừa hôn vừa tránh.

Phùng Kiến Vũ không buông tay, vừa hôn vừa cắn làm cả mặt hắn dính đầy nước bọt.

"Được rồi được rồi, y như chó con vậy" Vương Thanh thở hổn hển nói: "Muốn liếm thì liếm chỗ khác".

Phùng Kiến Vũ không đáp, kéo áo hắn lên chui vào, cắn một cái lên ngực hắn. Vương Thanh mắng một tiếng, cách áo phông xoa xoa đầu hắn: "Đừng có cắn nha đại ca...".

Phùng Kiến Vũ nghiêm túc liếm một lúc, cái tay không ngoan ngoãn bắt đầu đưa xuống phía dưới sờ nắn. Vương Thanh thấy cậu nhấc mông lên cởi quần, tự dưng rất muốn cười, tay cũng tự cởi áo của mình, đem người đang liếm liếm kia đè xuống bên dưới.

Hạ thân áp sát vào nhau cũng cứng dần lên, Phùng Kiến Vũ thở hổn hển, Vương Thanh hôn nhẹ cậu một cái: "Nhỏ giọng chút, đừng để mẹ nghe thấy".

Đôi mắt to trong bóng tối chớp chớp: "Anh không vào sao?".

Vương Thanh gõ nhẹ trán cậu: "Anh muốn chứ, nhưng không được, đợi về đã được không?".

Người bên dưới không trả lời, ngón tay vẽ vẽ lên xương quai xanh, vẽ chán rồi dời xuống ngực hắn. Vương Thanh kéo tay cậu ra, ôm mặt cậu hôn xuống, hạ thân cọ cọ lên hạ thân cậu.

Phùng Kiến Vũ ôm cổ đáp lại nụ hôn, cả người thả lỏng, ưỡn hông cọ cọ hắn. Vương Thanh mút chặt đầu lưỡi cậu, đem cả hai người nắm trong tay từ từ vuốt. Phùng Kiến Vũ gấp rút thở hổn hển, không dám lên tiếng, chỉ có thể hôn hắn thật sâu, bóp ngực hắn thật chặt...

Lén lút thay phiên nhau đi tắm, lúc Vương Thanh trở lại Phùng Kiến Vũ đã đang nằm đờ ra trên giường.

"Nghĩ gì thế?" Vương Thanh nằm xuống bên cạnh cậu: "Buồn ngủ không?".

Phùng Kiến Vũ lắc đầu, bỗng nhiên nói: "Học kỳ sau chúng ta ra ngoài ở đi, lần trước đi quay tiết mục của Cố Ninh vẫn còn ít tiền, còn có tiền tiết kiệm nữa, cũng được hơn nửa năm tiền thuê nhà, anh cũng không ở kí túc mãi được đúng không?. Thật lãng phí...".

Vương Thanh nghe xong bắt đầu cười, Phùng Kiến Vũ nhíu mày bóp ngực hắn: "Anh cười gì?".

"Không phải, em nghe anh nói đã" Vương Thanh xoa xoa ngực: "Anh đã sớm tính xong chuyện này rồi. Anh tìm một phòng ở gần trường em, chủ nhà nói du học sinh ở đây chuẩn bị chuyển đi rồi, anh còn định xong xuôi mới nói cho em nghe!".

"Thật đúng ý" Phùng Kiến Vũ vỗ vỗ ngực hắn rồi ôm lấy cổ hôn một cái.

Phùng Kiến Vũ nhịn không được bắt đầu mặc sức tưởng tượng, muốn trang bị cáp quang, muốn đổi nhà cung cấp mạng, muốn nhận Tháp Tháp về nuôi, muốn mua một cái giường lớn, phải có tủ lạnh, ướp lạnh một chút bia...

Vương Thanh nói cái gì mà bia, cũng đâu phải sâu rượu?. Cứ để nước khoáng lạnh là được rồi. Phùng Kiến Vũ rầm rì nói hai câu em có thể uống mà, Vương Thanh lập tức cười ha hả

bâng quơ hàn huyên một lúc, người bên cạnh một lúc sau đã không có động tĩnh gì. Vương Thanh cảm thán một câu: "Ngủ thật nhanh...".

Lúc ngủ Phùng Kiến Vũ vô thức gãi gãi vết muỗi đốt, Vương Thanh lặng lẽ xuống giường bật đèn bàn, lén ra nhà vệ sinh lấy một chút kem đánh răng thoa cho cậu.

Mẹ Phùng trằn trọc, trở người một cái lại muốn đi xem hai tiểu tử thối có phải lại đổi chỗ ngủ không. Bà nhẹ nhàng rời giường, mở cửa phòng ngủ, mặc dù phòng khách không bật đèn nhưng bà vẫn có thể nhận ra ghế salon không có ai nằm đó.

Cửa phòng Phùng Kiến Vũ hơi mở ra, ánh đèn lờ mờ hắt ra sàn nhà, mẹ Phùng nhẹ nhàng đi tới. Sáng sớm một ngày hè năm ấy, cái cửa kia cũng mở hé như thế này, bà vốn là muốn đóng cửa giúp, thế nhưng lại mở ra một bí mật khó quên.

Cánh cửa ngày hôm nay cũng mở ra như vậy, bà đến gần, trong lòng mang theo chút căng thẳng vô hình.

Cảnh tượng bên trong không có chấn động như khi ấy...

Vương Thanh ngồi xổm bên cạnh giường cắt móng tay cho con trai bà, gương mặt hắn chăm chú lại cẩn thận, cắt xong lại ở trong lòng bàn tay Phùng Kiến Vũ hôn một cái...

Thật muốn mù mắt....

(MẹPhùngà, mẹđừngtin. Haingườiđó không cótrong sáng vậyđâu T_T T_T T_T T_T)

Vương Thanh làm xong đại sự, giúp Phùng Kiến Vũ đắp kín chăn rồi dự định đi ra ngoài sofa ngủ, kết quả quay người lại thấy mẹ Phùng như u linh đứng ở cửa, sợ đến linh hồn nhỏ bé cũng cất cánh bay đi.

"A... Dì...".

Mẹ Phùng có chút xấu hổ: "Muộn lắm rồi, đi ngủ nhanh lên!".

"Vâng, con đi ngủ ngay đây!".

Sáng hôm sau, mẹ Phùng rời giường làm điểm tâm, trong lòng cũng quyết định. Nếu như ghế salon không có ai, bà nhất định phải giáo huấn hai tiểu tử kia một bài học.

Bà mở cửa, trên ghế salon phòng khách chính xác là Vương Thanh đang nằm ngủ. Chỉ là... con trai bà cũng đang ôm chăn nằm ngủ ở dưới đất bên cạnh ghế salon.

Sắp tức đến không thở nổi rồi!!!!!!!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện