[Thanh Vũ] Cứ Thế Theo Đuổi Cậu

Chương 88: "Vương Thanh, tôi sợ"



Từ lúc bắt đầu vào mùa đông, Vương Thanh vẫn luôn trông ngóng tuyết rơi.

"Đúng là thiếu hiểu biết. Ở quê em mua đông tuyết rơi cực lớn, đợi nghỉ đông em đưa anh về xem, cho anh biết thế nào là tuyết phương Bắc Trung Quốc. Nghìn dặm đóng băng, vạn dặm bão tuyết".

Vương Thanh ngồi ở bàn đặt phía trước cửa sổ, nhìn cây cổ thụ đã rụng hết lá bên ngoài, cây bút trên tay hắn đang quay vòng vòng không cẩn thận rơi cạch một cái.

"Là em nói nhé, nghỉ đông dẫn anh về nhà ông bà!".

"Không thành vấn đề, em nói với anh rồi, bà ngoại em nấu cơm cực kỳ ngon, đến lúc đó Vũ ca dẫn anh đi đắp người tuyết, cho anh xem hình tượng Vũ ca làm bá chủ trời tuyết".

Phùng Kiến Vũ vừa nói vừa thu dọn quần áo tối qua đã giặt sạch hiện còn đang phơi bên ngoài. Cậu run rẩy chạy vào phòng, đem mấy ngón tay lạnh lẽo nhét vào cổ áo Vương Thanh.

Vương Thanh bị lạnh rùng cả mình, cười cười mắng Phùng Kiến Vũ một câu, nắm lấy cổ tay cậu cắn cắn đầu ngón tay.

Vừa vặn cuối tuần, hai người không có việc gì liền nằm ở nhà đốt thời gian.

Có điều, Vương Thanh vẫn là phải vẽ bài tập.

Không chỉ là bài tập còn có tác phẩm dự thi phải nộp trước khi kết thúc học kì, tuy rằng thầy giáo vẫn chưa ấn định danh sách người tham gia, thế nhưng cứ chuẩn bị trước một chút cũng không tồi.

Phùng Kiến Vũ từ lúc xác định không học nghiên cứu sinh liên bắt đầu tìm kiếm nơi thực tập, biên đạo của tiết mục cậu tham gia lần trước giới thiệu cậu đến thực tập ở tổ, hẹn cuối tuần đến phỏng vấn.

Cậu thương lượng qua với Vương Thanh một chút, giai đoạn đầu vẫn là dùng lấy kinh nghiệm, sau này gặp cơ hội tốt mới quyết định kỹ càng.

"Ai, các anh tháng mấy mới thi học kì, anh thi môn gì?. Có cần ôn tập sớm không?" Phùng Kiến Vũ học kì này không có môn, cuối kì cũng không cần thi, cậu mỗi ngày đều đem mấy câu này ra hỏi để làm Vương Thanh tức mà chết.

Vương Thanh quăng thước xuống bàn: "Anh lại để em lên mặt quá rồi đúng không, em nhận đề làm luận văn chưa?. Viết bao nhiêu chữ, lúc nào thì nộp bản thảo?".

Phùng Kiến Vũ gác chéo chân chơi trò chơi: "Chuyện này anh cũng đừng quan tâm á, có điều anh nhắc em mới nhớ, chiều nay theo em đến thư viện đi".

"Không đi, không có thẻ trường em anh không được vào".

"Tam ca sẽ cho anh mượn thẻ".

"Không đi đấy!".

"Nể mặt anh quá rồi phải không?".

"Không đi là không đi!. Chính là phải có khí phách như vậy!".

Cuối cùng Vương Thanh mười phần khí phách vẫn là cùng với người nhà đi đến thư viện.

Không biết Phùng Kiến Vũ muốn tìm quyển sách gì, ở thư viện tìm nửa ngày mới tìm được một quyển, lại không thể mang ra ngoài, chỉ có thể ngồi sao chép lại.

Vương Thanh cất túi cùng Phùng Kiến Vũ vào phòng đọc, hệ thống sưởi của trường học hoạt động hết công suất, buổi chiều còn có ánh mặt trời chiếu vào, Vương Thanh vừa ngồi một lúc đã ra cả người mồ hôi.

Phùng Kiến Vũ vừa lật sách vừa chép lại nội dung cần thiết, nghiêng đầu thấy trán Vương Thanh lấm tấm mồ hôi liền với tay lau một cái. Vương Thanh đang xem kiến trúc vườn hoa Trung Quốc bị cậu dọa làm cho giật mình, nhanh tay kéo tay cậu ra, Phùng Kiến Vũ cười xấu xa đem lòng bàn tay đầy mồ hôi lau vào áo hắn, Vương Thanh bĩu môi trừng mắt nhìn cậu.

Hai người tự mình ngồi học, bỗng nhiên cảm giác quay về mùa hè năm ấy, mỗi ngày khi từ lớp học thêm về nhà, việc đầu tiên luôn là làm bài tập.

Vương Thanh theo thói quen nắm lấy tay cậu, Phùng Kiến Vũ không tránh, vừa đọc sách vừa lấy mười ngón đan vào nhau.

Mặt trời lặn dần, Vương Thanh cũng không còn nóng như trước, buổi trưa hai người chỉ ăn đồ ăn của canteen nên hiện tại đã sớm đói bụng, Phùng Kiến Vũ ghé vào tai Vương Thanh nói muốn ăn lẩu cay.

"Vừa ăn mấy hôm trước mà, không được ăn".

Phùng Kiến Vũ không vui, liếc hắn một cái, thu do sách của mình bỏ đi.

Xuống đến dưới lầu, Vương Thanh đi lấy túi còn Phùng Kiến Vũ đứng chờ ở cửa.

"Đại Vũ?. Từ lúc khai giảng không thấy cậu!".

Phùng Kiến Vũ theo tiếng nói mà liếc nhìn sang, thấy Khương Duy Viễn mặc áo bông nhìn như cái bánh ú còn ngỡ cậu ta là Từ Khoát.

"Đúng vậy, tôi gần đây hơi bận" Ánh mắt Phùng Kiến Vũ đảo loạn, trong lòng thầm mong tên này đi nhanh nhanh, ngàn vạn lần đừng có nhìn thấy Vương Thanh.

"Cậu gần đây có thấy Vương Thanh không?. Tại sao anh ấy lại xóa wechat của tôi?".

Quả nhiên tên Khương Duy Viễn này mới nói hai câu đã nhắc đến Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ lập tức giả ngu.

"Tôi cũng lâu rồi không gặp anh ta, ai biết anh ta có việc gì".

Khương Duy Viễn lấy làm tiếc nuối: "Tôi năm nay làm luận văn xong là sang năm tốt nghiệp rồi, cũng không biết có thể gặp lại anh ấy không".

Tốt nhất là đừng có gặp lại....

Trong lòng Phùng Kiến Vũ lặng lẽ chửi thầm, vừa len lén nhìn chỗ gửi đồ, cầu khẩn Vương Thanh đừng có nhanh quá, vạn nhất để hắn nhìn thấy Khương Duy Viễn sẽ không hay.

Khương Duy Viễn quả là vô duyên hiếm thấy, vẫn lẩm bẩm qua lẩm bẩm lại câu hỏi vì sao Vương Thanh xóa số liên lạc của cậu ta, Phùng Kiến Vũ ra ám hiệu mấy lần có việc phải đi trước vậy mà tên này vẫn níu kéo không cho đi.

Phùng Kiến Vũ đang nghĩ hay tốt nhất cứ vậy mà đi không cần nói nhiều, chợt thấy Khương Duy Viễn nhìn đằng trước hai mắt sáng ngời.

"Ai u, cậu xem không phải Vương Thanh sao?".

Phùng Kiến Vũ che mặt, tôi chả lẽ còn không biết đấy là Vương Thanh?.

Nhân viên quản lý kiểm tra túi của Vương Thanh mấy lần, hắn quay ra nhìn thấy người kia quen mắt còn nghĩ là bạn học của Phùng Kiến Vũ, đến gần mới phát hiện đây không phải Khương Duy Viễn từng theo đuổi Phùng Kiến Vũ sao?.

"Vương Thanh!. Tôi vừa nói với Đại Vũ về anh đây".

Khương Duy Viễn rất nhiệt tình, Vương Thanh ngược lại lãnh đạm gật đầu, Phùng Kiến Vũ cũng giả vờ nhiệt tình: "Đã lâu không gặp, Thanh ca!".

Nhìn Phùng Kiến Vũ trước mặt nháy mắt với mình liên hồi, Vương Thanh có chút tức giận. Làm cái gì vậy, người theo đuổi đứng trước mặt nên giả bộ không quen hắn?.

Phùng Kiến Vũ mười phần mong muốn Vương Thanh hiểu được ánh mắt cậu, lại quên mất trong mắt Vương Thanh, cậu và Khương Duy Viễn mới là mối quan hệ bất chính.

"Đúng vậy, hai phút rồi chưa gặp a".

Phùng Kiến Vũ kém chút nữa là cắn vào đầu lưỡi, lúc này mới ý thức được sai lầm của bản thân.

"Chuyện này, tại sao cậu xóa số liên lạc của tôi?" Khương Duy Viễn vẫn chấp nhất hỏi lại một lần nữa.

Vương Thanh ôm Phùng Kiến Vũ xoay người đi: "Tôi thích thì tôi xóa thôi".

Ra đến cửa rồi mà Phùng Kiến Vũ vẫn liên tục ngoái lại nhìn, Vương Thanh ấn đầu cậu vào trong lòng: "Nhìn nữa buổi tối làm chết em!".

Phùng Kiến Vũ giơ tay lên cho hắn một cái tát: "Đừng có mà chém gió".

Nói xong liền giãy ra rồi hí hửng chạy mất, Vương Thanh đi theo phía sau cười đến bất đắc dĩ: "Nhanh về thôi, đi ăn lẩu cay không?".

"Đi đi đi".

Đại khái là đi thư viện học cùng nhau làm hiệu quả tăng lên rất rõ ràng, Vương Thanh đối với tác phẩm dự thi của mình có không ít ý tưởng, hai ngày tiếp theo đều là vẽ đến quá nửa đêm.

Phùng Kiến Vũ nằm mơ giật mình thức giấc, đưa tay sờ bên cạnh không thấy ai.

Phòng ngủ vẫn có đèn nhỏ mờ mờ, ánh sáng từ phòng khách hắt vào trong, Phùng Kiến Vũ nheo nheo mắt đứng dậy.

Trong gạt tàn là một đống đầu lọc thuốc lá, có cái vừa dập xong vẫn còn bốc khói, Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng đi tới nhào vào lưng hắn, ôm lấy cổ hắn thật chặt.

Vương Thanh nghe được tiếng dép sau lưng liền biết có người sắp nhào tới, một chút cũng không bị dọa sợ.

"Tỉnh rồi?".

Phùng Kiến Vũ dùng mũi cọ cọ cổ hắn: "Ừ, sao anh còn chưa đi ngủ?".

"Sắp rồi, chuẩn bị đi ngủ đây, em vào phòng đắp chăn đợi anh".

"Ừm".

Phùng Kiến Vũ dán vào cổ hắn không lên tiếng, cứ như vậy đứng im ôm hắn. Một chút hơi thở phả vào cổ Vương Thanh, hắn có chút không chịu nổi, với tay kéo người kí ngồi lên đùi mình rồi ôm lấy.

"Không được, không dự thi sao. Với anh đi thi quan trọng hay ngủ với em quan trọng?" Phùng Kiến Vũ ôm lấy hắn mơ mơ màng màng nói.

Vương Thanh vùi mặt vào vai cậu, nghe xong liền nở nụ cười: "Khẳng định ngủ với em không quan trọng".

"Biến...".

Phùng Kiến Vũ nghe thấy hắn cười, nhắm mắt ôm lấy mặt hắn hôn xuống,Vương Thanh ngẩng đầu đón lấy nụ hôn của cậu, nhẹ nhàng cắn mút.

Thân mật ôm hôn một lúc, Vương Thanh vỗ vỗ hông cậu, bế người lên: "Không vẽ nữa, đi ngủ".

Vương Thanh nộp bài cuối kì, cũng sớm đem bài dự thi của mình giao cho giáo sư Tào. Lúc thấy hắn đến nộp bài Tào lão sư cảm thấy rất vui vẻ, khó có được dịp tên này chăm chỉ một lần, lão sư còn nói nhất định sẽ chiếu cố Vương Thanh thật tốt.

Trong lúc lên lớp lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Bạch Nham ngáp ngáp bát quái nói với Vương Thanh: "Lão Tào hai ngày trước được thăng chức lên làm Phó viện trưởng rồi, mọi người đều nói tương lai lão Tào có thể là viện trưởng trẻ nhất của học viện mình đấy".

Vương Thanh nhắn tin trêu chọc Phùng Kiến Vũ, đối với mấy chuyện trong học viện hắn đều rất thờ ơ.

Thầy giáo Tào lên lớp thường thích dùng máy chiếu. Trong giờ học, Bạch Nham ngáp ngáp muốn ra ngoài hút thuốc, chợt phát hiện xung quanh đều đang nhìn lên màn hình.

Thầy giáo Tào trong giờ học thường thỉnh thoảng xem tin tức hoặc mấy thông tin đại loại vậy, cùng không kiêng kị sinh viên đang ngồi trước mặt, cũng từng cho sinh viên xem giải bóng rổ NBA trên lớp.

Chỉ là ngày hôm nay thầy giáo Tào mở QQ xem tin nhắn của sinh viên, bỗng có mấy thông báo hiện lên, trong lúc rảnh rỗi, thầy giáo Tào còn nghĩ là sinh viên chuyển tiếp mấy chuyện cười của ông.

Xung quanh đột nhiên trùng xuống, Vương Thanh cũng vô thức ngẩng đầu lên, trên màn hình là ảnh chụp Phùng Kiến Vũ dùng tay lau mồ hôi cho hắn ở thư viện.

Nhìn thấy mấy chữ đi cùng trên weibo, Bạch Nham trong lòng trầm xuống. Mọi người phản ứng thế nào hắn không biết, chỉ thấy sắc mặt thầy giáo Tào càng lúc càng khó coi.

"Sát, ảnh quá sáng rồi, hoàn toàn không bắt được vẻ đẹp trai của tôi a".

Vương Thanh ngồi cạnh hắn nói nói một câu như không có gì xảy ra, Bạch Nham trợn trắng mắt nhìn hắn: "Đại ca, cậu chưa bị bệnh bao giờ hả?".

"Có a, đậu mùa có tính là bệnh không?".

Nửa sau tiết học, Bạch Nham căn bản không nghe vào tai chữ nào, muốn gọi điện thoại cho Cố Ninh nhưng lại sợ Cố Ninh không quan tâm.

Hết giờ học, tốp năm tốp ba rời khỏi lớp, thầy giáo Tào thu dọn đồ đạc xong vừa nói chuyện cùng lớp trưởng vừa đi ra ngoài.

"Cậu không đi giải thích đi".

"Không có gì để giải thích" Vương Thanh cất điện thoại di động: "Ai thấy ảnh chụp tôi cũng phải giải thích một lần, vậy thôi đi tìm một người đại diện phát ngôn cho xong".

Bạch Nham hết nói nổi: "Đây không phải lúc cứng đầu, lão Tào nhất định sẽ hỏi, tôi muốn nhắc qua cho cậu trước, chuyện này có đánh chết cũng không được nhận!".

"Chuyện này, tôi không định phủ nhận" Vương Thanh đứng dậy đi ra ngoài: "Ông ấy có hỏi hay không thì tôi vẫn là có người yêu rồi, làm gì mà như thời cấp ba, bị thầy giáo phát hiện phải đỏ mặt giải thích?".

Bạch Nham phát hiện chuyện hắn đang nói với câu trả lời của Vương Thanh hình như không có liên quan đến nhau: "Đại ca, cậu phải hiểu rõ vấn đề, đâu phải đơn giản chỉ là chuyện yêu sớm?".

"Cho nên?" Vương Thanh châm một điếu thuốc: "Tôi không có gì để giải thích, ông ấy muốn nghĩ thế nào thì nghĩ".

Bạch Nham nhụt chí, hắn cảm giác đây chính là hoàng đế chưa vội thái giám đã vội. Aiiii, không đúng, sao mình lại là thái giám được?.

"Cậu không sợ?. Danh sách dự thi có thể sẽ không có tên đâu!".

"Tôi sợ".

Tuy miệng hắn nói vậy nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh.

"Vậy cậu còn không nhanh đi giải thích?".

Vương Thanh nở nụ cười: "Danh sách dự thi tôi không quan tâm, cái tôi sợ chính là Đại Vũ biết được sẽ sợ".

Hắn từ trước đến nay không hề biết sợ, hắn chỉ sợ nhất một ngày nào đó, ở đầu dây bên kia vang lên câu nói ấy.

"Vương Thanh, tôi sợ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện