[Thanh Vũ] Cứ Thế Theo Đuổi Cậu

Chương 90: Lời Hứa



Ngày hôm sau, Bạch Nham mười phần lịch sự mang cơm tối đến.

"Cố Ninh không đến với cậu à?" Phùng Kiến Vũ bất ngờ nhìn phía sau Bạch Nham: "Không thể nào, tiểu bát quái hôm nay làm sao vậy?".

"Hôm nay là sinh nhật lão tứ cùng phòng của cô ấy, toàn bộ phòng ra ngoài suốt đêm rồi" Bạch Nham nhìn vào bên trong: "Tôi chọn một bàn trước, lát nữa đừng đuổi tôi đi đấy".

"Vũ ca của cậu là hạng người như vậy sao?".

"Vũ ca không phải, nhưng Thanh ca thì phải".

Vương Thanh đang cầm bát đũa mang ra, nghe được lời này liền đem bát đũa của Bạch Nham cất lại.

"Thanh ca, Thanh ca, Thanh ca, tôi sai rồi!".

Ăn cơm xong, Phùng Kiến Vũ không quấy rầy bọn họ, dọn bàn ăn để hai người kia vẽ bài, chỉ là. Cửa phòng khách để mở, cửa phòng ngủ cũng mở, mục đích chính là để nghe lén á.

Bạch Nham vừa vào cửa đã chiếm lấy cái bàn đối diện cửa sổ, đưa lưng về cửa, tuy rằng bàn không lớn nhưng ngồi rất thoải mái.

Vương Thanh rửa mặt xong đi vào phòng khách thấy Bạch Nham như vậy liền đá cái ghế của hắn một cái: "Đi đi đi, sang bên kia ngồi".

"Không đi, bàn đó vẽ làm sao được, vào cửa là khách, nhường tôi chút đi".

Vương Thanh đập hắn một cái: "Cút đi, có tin tôi đạp cậu ra khỏi nhà này không?".

"Tôi kháo, Vương Thanh cậu không có tính người".

Bạch Nham mười phần không vui thu dọn đồ của mình sang bàn khác.

Hai người cùng nhau bắt đầu, yên lặng đến mức tiếng Phùng Kiến Vũ ở phòng ngủ xem chương trình cũng thấy khó chịu.

Một lúc sau, Vương Thanh nhìn thoáng qua đồng hồ cất giọng nói: "Bảo bối, mười giờ rồi, nhanh đi ngủ đi, ngày mai còn đi làm".

"A, em biết rồi".

Bạch Nham cảm thấy buồn nôn: "Hai người có thể để ý là tôi vẫn còn ở đây không?".

Vương Thanh hừ lạnh một tiếng: "Cậu có thể ra ngoài".

"Vô nhân tính!".

Bạch Nham nghe ngóng một lát, trong phòng ngủ không có động tĩnh gì mới nhẹ giọng hỏi: "Chuyện kia...".

"Ngậm miệng".

Hai người không nói nữa, nghiêm túc vẽ đến tận sau nửa đêm, Bạch Nham xoa xoa mũi nhìn đồng hồ.

Đã hai giờ sáng.

Lúc nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau hắn còn cho là mình nghe nhầm, nhưng vừa quay đầu liền thấy Phùng Kiến Vũ nhắm tịt mắt chạy đến ôm cổ Vương Thanh.

Thật nguy hiểm, thật nguy hiểm a. Cái chỗ ngồi hắn chọn lúc đầu, người bị ôm sẽ là hắn a, như vậy Vương Thanh còn không giết hắn luôn sao.

Vương Thanh đã tập thành thói quen. Hắn biết Phùng Kiến Vũ nửa đêm sẽ chạy ra ôm hắn, cho nên một chút cũng không bất ngờ, hắn trở tay vuốt ve mặt cậu: "Còn một chút nữa thôi, em ngủ trước đi".

Bạch Nham làm bộ bản thân là không khí, làm bộ bản thân không có nghe thấy gì, làm bộ bản thân không hề hối hận khi đến đây vẽ bài...

Phùng Kiến Vũ cọ cọ cổ Vương Thanh một lúc mới từ từ tỉnh táo lại. Cậu vốn định nghe trộm Vương Thanh và Bạch Nham nói chuyện, kết quả chưa nghe ngóng được gì đã ngủ mất.

"Có đói không, nấu cho anh một bát mì?".

"Không đói, đi ngủ đi, ngoan".

Phùng Kiến Vũ dán vào cổ hắn ừ một tiếng: "Vậy em đi ngủ đây".

"Ừ đi đi" Vương Thanh xoay người nhìn cậu mơ mơ màng màng đi về phòng ngủ, nghe tiếng cậu nằm phịch lên giường: "Đắp kín chăn a!".

"Biết rồi...".

Vương Thanh vẫn thấy lo lắng, phải đứng dậy đi nhìn một chút mới an tâm.

Đối với hành vi này Bạch Nham thực sự thấy khinh bỉ.

"Cũng không phải trẻ con nữa, có cần phải nhìn người ta ngủ rồi mới yên tâm không?".

"Kẻ có người yêu mà chẳng khác gì cẩu độc thân như cậu làm sao mà hiểu được?".

Tức đến tím mặt nhưng vì có nơi để vẽ bài mà Bạch Nham cho dù bất mãn vẫn phải trưng ra một nụ cười giả dối.

Ngủ được mấy tiếng, hai người điểm tâm cũng không kịp ăn, đã vội chạy đi học. Bạch Nham vì sợ muộn mà chạy muốn tắc thở.

Vương Thanh cả ngày hôm nay đều có lớp, Phùng Kiến Vũ nhắn tin bảo lúc tan tầm sẽ đến đón hắn. Không nghĩ tới chính là lúc cuối giờ học môn lịch sử kiến trúc, thầy giáo cười híp mắt gọi Vương Thanh một tiếng.

"Giáo sư Khang bảo cậu đến phòng của ông ấy".

Vương Thanh bất ngờ, Bạch Nham cũng bất ngờ.

Giáo sư Khang ở trong trường là một người được kính trọng, đến viện trưởng cũng phải gọi một tiếng tiên sinh, cho nên sinh viên chưa tốt nghiệp mà được nói chuyện với ông cùng một lúc cũng là chuyện đáng mừng.

"Bây giờ?".

"Đúng vậy".

Vương Thanh cả đầu đầy dấu hỏi đi đến tầng bảy, gõ cửa phòng làm việc của Giáo sư Khang.

"Giáo sư Khang, xin chào, em là Vương Thanh".

Khang giáo sư đang xem một bài vẽ trước mặt, ngẩng đầu nhín hắn: "Cậu là Vương Thanh à, lại đây lại đây, đến đây ngồi".

Vương Thanh lịch sự ngồi xuống, giáo sư đem bản thiết kế ông đang xem dán lên tường: "Chúng ta cùng xem một chút bản vẽ này của cậu".

Bản thiết kế này Vương Thanh rất quen, chính là bài dự thi hắn thức mấy đêm để vẽ.

"Giáo sư, em không tham gia thi".

Lão giáo sư gật đầu: "Ừ, tôi biết, cậu biết vấn đề của mình ở đâu không?. Quá vội vàng, chi tiết chưa đủ, có mang giấy bút không?. Tôi nói nhớ kĩ này".

Vương Thanh vội vàng móc trong cặp ra một cái hóa đơn mua hàng, giáo sư già nhìn hắn vui vẻ, từ tốn rút từ máy in ra cho hắn một tờ giấy A4.

Giáo sư bắt đầu nói từ tổng quát đến chi tiết, mỗi điểm sơ sót đều phân tích cẩn thận, còn đưa ra kiến nghị sửa đổi. Vương Thanh học kiến trúc đến nay đã là năm thứ tư, nhưng đây là lần đầu tiên được nghe những câu nhận xét tỉ mỉ như vậy.

Lúc đầu Vương Thanh có chút căng thẳng, dần dần chậm rãi bình tĩnh lại bắt đầu cùng giáo sư thảo luận về bài vẽ.

"Năm nay trong số những bài vẽ dự thi, tôi để ý nhất là bài vẽ của cậu" Giáo sư đẩy đẩy kính mắt tỏ vẻ tiếc nuối: "Tôi đem danh sách đề cử nộp lên nhưng không biết vì sao lại bị sửa lại".

Vương Thanh trong lòng quá rõ ràng, mặc dù là bản vẽ sáng giá nhất thế nhưng danh sách cuối cùng vẫn là do lãnh đạo học viện quyết định: "Cái này là chuyện cá nhân của em, không thích hợp để tham gia thi".

"Tôi có đi hỏi qua tiểu Tào, chuyện này không liên quan đến cậu. Ở đây, quá phức tạp" Giáo sư thở dài: "Hiện tại mấy người ở đây không biết là dạy học hay tranh giành quyền lực".

Vương Thanh nhận ra được thâm ý trong lòng lời nói của vị giáo sư già, những cũng không dám bình luận gì thêm.

Giáo sư đem bản thiết kế gỡ xuống, để cậu cất xong liền nói: "Đem về sửa lại một lần nữa rồi đưa tôi".

Vương Thanh mừng rỡ, ý của giáo sư là muốn tự mình hướng dẫn hắn?.

"Tôi sang năm sẽ nghỉ hưu, đại học Công nghiệp bên kia môi trường học tập không tồi, cậu có muốn thi nghiên cứu sinh không?".

Vương Thanh lúc ra khỏi phòng rồi còn có chút không dám tin, bản thân hắn còn chưa tốt nghiệp đã được người kinh nghiệm đầy mình hướng dẫn. Hắn vui vẻ lấy điện thoại di động ra muốn nói với Phùng Kiến Vũ mới phát hiện trời bên ngoài đã tối.

Đã sớm qua giờ tan học, Phùng Kiến Vũ một tin nhắn cũng không thấy nhưng lại hiện lên vô số cuộc gọi nhỡ của Bạch Nham.

"Lão Bạch, có việc gì thế?".

"Còn việc gì nữa?. Đến phòng bảo vệ đi".

"Sao?".

"Sao cái gì, Đại Vũ nhà cậu đánh nhau, đang ở phòng bảo vệ này, nhanh đến đi!".

Bạch Nham không đợi được Vương Thanh cùng về, nhưng lúc ra đến cửa lại gặp được Phùng Kiến Vũ tới đón Vương Thanh tan học. Hai người ở của nói chuyện một lúc, nói Phùng Kiến Vũ quá cưng chiều Vương Thanh rồi, lại còn đến tận nơi đón, vừa đúng lúc lớp trưởng đi qua nói một câu gì đó, Bạch Nham nghe còn chưa rõ đã thấy sắc mặt Phùng Kiến Vũ thay đổi.

Lớp trưởng gần đây giống như trúng tà, đầu tiên là ở phía sau giở trò khiến cho cả lớp biết chuyện của Vương Thanh, hiện tại còn ở trước mặt người yêu của người ta mà nói bóng gió. Lúc đầu Phùng Kiến Vũ còn khách khí bảo hắn xin lỗi đi, kết quả có người điếc không sợ súng vẫn còn vênh mặt nói một câu: "Không biết xấu hổ còn dám nói người khác".

Bạch Nham còn đang muốn nói lí lẽ, Phùng Kiến Vũ bên cạnh đã xông lên đánh người.

Hỗn loạn phát sinh quá nhanh, thấy rõ người đánh là Phùng Kiến Vũ, còn bị đánh là lớp trường, nên đứng một bên xem náo nhiệt một lúc mới nghĩ đến chuyện ngăn cản, đương nhiên cũng không thiếu người giống Bạch nham, tay thì ngăn mà chân thì đạp thêm mấy cái.

(Đúng rồi, đánh mạnhvô, khôngthìtrực tiếp t-h-i-ế-n đi, đừngchonóđẻtrứng. Đm, cáithứhãm hạisaulưngngườilàkhôngthểthathứ)

Vương Thanh vội vội vàng vàng chạy đến phòng bảo vệ, Bạch Nham đang đứng ở cửa gọi điện thoại.

"Cậu ấy đâu?".

"Bên trong này".

Vương Thanh cau mày: "Tôi phắc cả nhà đứa nào dám đánh nhau với cậu ấy, đứa nào có bệnh vậy?".

Bạch Nham vỗ vỗ vai hắn theo hắn vào bên trong: "A, đừng vội, Đại Vũ không sao, có lớp trưởng suýt bị đánh chết thôi".

"Lớp trưởng?" Vương Thanh dừng lại hỏi: "Cậu ấy với lớp trưởng có thù hằn gì?".

Bạch Nham sờ mũi một cái: "Lớp trưởng hình như nói câu gì đó, Đại vũ không vui liền đánh người".

"A?" Vương Thanh gãi dãi đầu: "Không đến mức đó chứ?".

Bạch Nham đưa ra một giả thiết: "Tôi bảo này, Đại Vũ có khi nào đã biết cái gì không?".

Vương Thanh bặm môi suy nghĩ, quả nhiên khả năng này rất cao.

Điện thoại của bạch Nham lại vang lên lần nữa, nói được mấy câu liền quay đầu nói với Vương Thanh: "Cậu nhanh vào xem đi, Cố Ninh tìm tôi".

"Được rồi, cậu đi trước đi".

Vương Thanh đi vào phòng bảo vệ, bên trong đội trưởng đang tâm sự cùng Phùng Kiến Vũ.

"Cậu xem cậu, vốn là sinh viên ngoan, tại sao lại đánh người mạnh tay như vậy?. May mà bạn học kia không so đo, nếu như bị nhà trường biết chuyện sẽ ra sao đây?".

Vương Thanh lên tiếng chào hỏi đội trưởng bảo vệ, nhìn thoáng qua Phùng Kiến Vũ kém chút nữa là bật cười. Bảo bối nhà hắn vẻ mặt quật cường ý bảo, "anh nói đúng nhưng tôi rất tiếc, tôi không nghe vàotai đâu", lại còn cào cào sắp rách ghế sofa của người ta luôn rồi.

"Đây là bạn học của cậu à?. Nhanh đưa về đi, chúng tôi đến giờ ăn cơm rồi".

"Thật xin lỗi, gây thêm phiền phức rồi".

"Được rồi được rồi, tuổi còn trẻ mà, đừng có nóng tính như vậy".

"Vâng vâng".

Vương Thanh bước tới vươn tay ra, Phùng Kiến Vũ ngước mắt nhìn hắn.

"Nhìn anh cái gì, về nhà".

Phùng Kiến Vũ nắm lấy tay hắn đứng dậy, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.

Vương Thanh đứng trong đại sảnh, dưới ánh đèn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới: "Đau chỗ nào?".

Phùng Kiến Vũ đưa tay phải cho hắn xem: "Chỗ này".

Trên các đốt ngón tay đều có chút hồng hồng còn rách da, Vương Thanh nhìn thấy liền không khổi nhăn mày: "Cậu ta có đánh em không?".

"Vũ ca của anh làm sao có thể để cậu ta đánh được" Nói xong Phùng Kiến Vũ còn có chút đắc ý: "Đánh cho không còn sức mà đánh trả luôn".

Vương Thanh giật giật khóe miệng, cầm tay phải cậu lên hôn một cái, ngước mắt hỏi: "Còn đau không?".

Phùng Kiến Vũ mím môi nở nụ cười ngây ngốc: "Không đau nữa".

Hai người đứng trong đại sảnh nhìn đối phương cười khúc khích, Vương Thanh nắm tay phải của Phùng Kiến Vũ kéo người kia vào lòng, hôn lên cổ cậu một cái: "Anh đưa em đến phòng y tế khám".

"A?. không cần, không sao mà".

"Không được, phải đi".

Đến phòng khám, đăng kí với y tá xong lại nghe bảo bác sĩ đi ăn cơm rồi, sẽ về sớm, tạm thời thu phí khám bệnh rồi để hai người chờ bên ngoài.

Vương Thanh vẫn nắm tay Phùng Kiến Vũ, thỉnh thoảng lại nâng lên nhìn, cũng không hỏi cậu vừa xảy ra chuyện gì.

Cuối cùng vẫn là Phùng Kiến Vũ nhịn không được lên tiếng trước.

"Anh có phải có chuyện không nói với em đúng không?".

Vương Thanh nắn nắn ngón tay cậu: "Em nói cho anh nghe vì sao em biết?".

Phùng Kiến Vũ cụp mắt xuống: "Em đi đón anh tan học, nghe được một thầy giáo với người khác nói chuyện dự thi, nói lớp trưởng các anh tuy trúng tuyển nhưng nhân phẩm không được".

Cậu vốn không muốn bát quái nhưng lại nghe thấy tên Vương Thanh nên đứng lại một lúc, ai mà biết được lại nghe được đầu đuôi mọi chuyện. Trong lòng Phùng Kiến Vũ tức giận sẵn lại thêm lớp trưởng đúng lúc muốn tìm chết lảng vảng trước mặt cậu.

"Nói anh đấy, chuyện lớn như vậy không nói với em một tiếng!" Phùng Kiến Vũ lập tức chuyển sang khẩu khí giáo huấn: "Trong mắt anh còn có Vũ ca không?".

Vương Thanh bình tĩnh vuốt ve mu bàn tay cậu: "Vậy chuyện em không được bảo vệ luận án vì sao không nói với anh?. Trong mắt em còn có Thanh ca không?".

Phùng Kiến Vũ sửng sốt: "Làm sao anh biết?. Ai nói cho anh?. Cố Ninh?. Không phải, cô ấy không có tốt với anh như vậy, là ai?. Có phải lão đại của bọn em không?".

Vương Thanh hừ lạnh một tiếng: "Danh sách dán ngay ở cổng học viện, còn cần người khác nói cho anh à?".

Phùng Kiến Vũ hắc hắc cười rộ lên: "Thế nhưng cái danh sách đó em thật sự không cần, thật đấy".

Vương Thanh thở dài: "Bảo bối, chúng ta sau này dù có chuyện gì cũng không được giấu người kia, có được không?. Bất luận tốt hay xấu?".

Bất luận tốt xấu, anh dù sao cùng phải biết em đã trải qua những chuyện gì để còn đối xử với em tốt hơn. Hai người ở bên nhau không phải là chỉ cần một người nỗ lực, đã lựa chọn cuộc sống này thì phải cùng chịu trách nhiệm với nhau.

Phùng Kiến Vũ vươn ngón út ngoắc lấy ngón út của hắn: "Nói phải giữ lời".

Vương Thanh lắc lắc ngón út đang ngoắc lấy nhau: "Nói phải giữ lời".

Từ phòng khám đi ra, tay phải Phùng Kiến Vũ bị băng bó không khác gì bánh ú. Có điều chỉ là khử trùng bôi thuốc mỡ, không cần phải băng bó khoa trương như vậy chứ????.

"Em chỉ là trầy da chút xíu, làm sao lại khiến em giống tàn phế vậy?".

Vương Thanh nhìn tay cậu rồi cười: "Thông cảm cho bác sĩ trường anh, bình thường phòng khám không có ai đến, vất vả lắm mới có bệnh nhân để thử tay nghề. Bệnh nghề nghiệp ấy mà".

Phùng Kiến Vũ bĩu môi đá hắn một đạp: "Em đói, nhanh đi ăn cơm".

"Được, tổ tông, muốn ăn gì a???".

"Thịt nướng thịt nướng thịt nướng!.

"Được được được, nhanh đi".

Vương Thanh đem bàn tay bánh ú của cậu nhét vào trong túi áo rồi nhanh chóng bước đến hàng thịt nướng.

Cửa hàng thịt nướng mừng ngày thanh lập, khuyến mãi mua một tặng một. Phùng Kiến Vũ mặc dù tay phải bị cuốn thành bánh ú nhưng không ảnh hưởng đến khả năng ăn như gió cuốn mây bay của cậu.

Tâm tình tốt ăn uống cùng tốt, có điều Phùng Kiến Vũ vẫn còn đau lòng về chuyện Vương Thanh đã thức đêm vẽ bài. Vương Thanh đem chuyện giáo sư Khang nói ra khiến cậu nghe đến hai mắt sáng lên.

"Chuyện tốt mà!. Anh nhanh ôm chân giáo sư đi, còn em ôm chân anh, Thanh ca~".

Vương Thanh gắp thịt nướng vào bát cậu: "Ngoan, theo Thanh ca có thịt ăn".

Một bữa cơm ăn mất hai tiếng. Lúc tính tiền, Vương Thanh bước hai bước ra cửa xoay người hướng phía Phùng Kiến Vũ kêu to: "Đại Vũ, Đại Vũ, tuyết rơi!".

Trận tuyết hắn mong đợi từ rất lâu cuối cùng cũng rơi xuống.

Phùng Kiến Vũ chưa từng thấy Vương Thanh hưng phấn như vậy bao giờ, thật giống như trẻ con, chạy nhanh ra ngoài cửa tiệm, giơ tay đỡ hoa tuyết: "Đại Vũ Đại Vũ, em mau xem, đẹp không. Ai nha, chảy rồi, cái này cái này, trên áo anh này, em mau nhìn".

"Ừ, thấy rồi, đi nhanh lên".

Khắp trời đều là hoa tuyết chầm chậm rơi, đem cả bóng đêm như chìm trong sương mù, trên đường tuyết cũng dày đến bàn chân, người đi đường vội vã bước, khắp nơi đều là những học sinh tranh thủ tuyết rơi mà đùa nghịch.

Vương Thanh chen chen bên cạnh cậu: "Chuyện em hứa với anh em còn nhớ không?".

Phùng Kiến Vũ sửng sốt, hoa tuyết rơi đọng lên kính, tầm mắt cậu trở nên mờ mịt không rõ ràng: "Chuyện gì?".

"Khi đó em nói..." Vương Thanh chậm rãi kể, hơi ấm hòa tan những hoa tuyết đang rơi:"Lúc tuyết rơi hát cho anh nghe".

Mùa hè năm đó cậu cho Vương Thanh nghe bài của thần tượng, cậu nói bài này phải hát lúc tuyết rơi mới hay.

Cậu nhớ kĩ, thế nhưng cậu không nghĩ tới Vương Thanh cũng nhớ kĩ.

"Có phải em quên rồi không?" Trong giọng nói của Vương Thanh mang theo chút ủy khuất: "Anh vẫn nhớ rõ mà, chính là...".

"Đã hơn một năm trôi qua, giá lạnh như mùa đông, những hình ảnh nhức nhối, giống như từng thước phim chạy qua trước mắt...".

Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng hát, giống như được trở về năm ấy. Điều tiếc nuối duy nhất của cậu là không đáp ứng được lời hứa hát cho Vương Thanh nghe. Rốt cuộc... hôm nay đã viên mãn.

Lúc tuyết trắng đang rơi

Em có nhớ tới anh không?

Nơi phương xa này, anh luôn cầu chúc cho em

Ở cạnh bên em bất kể là xuân hạ thu đông

Người anh yêu ơi,

Em có đang hạnh phúc không?...

Vương Thanh gật đầu, nghiêm túc trả lời: "Hạnh phúc, hạnh phúc!".

Cảm xúc của Phùng Kiến Vũ đang dâng lên đột ngột hóa thành bong bóng, hát cũng không hát nổi nữa, vo một cục tuyết trong tay ném về Vương Thanh: "Cho anh hết vênh váo này".

Vương Thanh vội vàng né: "Đừng đánh mà".

Phùng Kiến Vũ tháo băng gạc trên tay xuống: "Anh đứng yên đừng có chạy, xem Vũ ca có đánh chết anh hay không?".

Vương Thanh vừa chạy vừa hô: "Em không bắt được anh đâu".

"Đừng có chạy đừng có chạy" Phùng Kiến Vũ vo một quả cầu tuyết, ném trúng mông hắn: "Cho anh vênh váo này".

Vương Thanh cười ha ha vo vo tuyết ném trả lại, Phùng Kiến Vũ mặc kệ hắn tấn công chạy qua, vạch cổ áo hắn ra nhét một nắm tuyêt vào.

"Đuệch!" Vương Thanh lạnh đến run cả người, chỉ vào Phùng Kiến Vũ đang chạy mất: "Anh mà bắt được thì em xong đời".

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, che phủ đi tất cả ồn ào huyên náo của thành phố về đêm, Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ phía xa ngoắc ngoắc hắn nở nụ cười vui vẻ. Người kia chính là nơi hắn hướng tới, là nơi để hắn trở về.

Hai người cả một đường náo loạn, tuyết rơi mỗi lúc một dày, đến bước đi cũng khó khăn. Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, Vương Thanh bống nhiên đi vào.

"Này, đi hướng đó xa".

Phùng Kiến Vũ đứng ngoài gọi hắn thế nhưng Vương Thanh dường như không nghe thấy, hắn cúi người nhặt lấy cái gì đó rồi viết viết lên tuyết.

Xung quanh sân bóng rổ đều rực rỡ ánh đèn, ánh sáng chiếu lên lưng Vương Thanh, cuối cùng khi hắn viết xong mới đắc ý khoe cho cậu xem.

Phùng Kiến Vũ, anh thích em.

Hắn đã từng ở sân bóng rổ không người kia viết một lần, rốt cuộc cũng có cơ hội để cậu nhìn thấy. Tiếp tục sống tốt, đem tiếc nuối đã qua trở thành kí ức, hiện tại mới có thể một lần nữa viết nên mấy chữ này.

Phùng Kiến Vũ nở nụ cười, cậu đưa mắt nhìn Vương Thanh, nhìn hắn tuyết phủ đầy tóc, ở lông mày còn kết thành băng.

Cực kì giống như trong giấc mộng kia, lúc này người trước mắt giống như từ trong mơ bước ra.

"Anh xem tóc và lông mày đều trắng, giống hệt một ông già".

Vương Thanh đi tới trước mặt Phùng Kiến Vũ, nhìn vẻ mặt xúc động của cậu, xoa xoa mặt cậu: "Làm sao vậy?. Anh bình thường cũng trắng mà, nếu anh già rồi có phải vẫn đẹp trai không?".

Viền mắt Phùng Kiến Vũ nóng lên: "Đẹp trai".

Vương Thanh ôm mặt cậu, hôn từ trán xuống đến môi.

Mặc cho mấy lời đồn đãi không dừng lại, thời gian cũng không thể một lần nữa quay về. Thế nhưng ở trong thế giới không khoan dung này, chúng ta vẫn là chính mình, vượt qua những năm tháng cuộn trào mãnh liệt cùng nhau bước tiếp.

Là dũng khí... là vững vàng... là tình yêu.

~~~~HoànChính Văn~~~~

P/s: Vậylàhoànchínhvănrồi, tuycáikếtcóchútkhônggiốngkếtlắm???. Chuyện về hai bạn, Vũ 4tuổi cùngThanh 3tuổi vẫntiếp tụcnhé. Phíasauvẫncòn 12chap ngoại truyện nhoa, mọi ngườinhớtheo dõi á.

À, dạo nàySucóphầnlười, khôngcórep cmt mọi ngườinhưlúc trước, sorry á, nhưngmỗi cmt Suđềuđọcrất cẩn thận nha. Cho nên mọi người cmt đi *câu comment* *câucomment* xemnhưtạođộnglựcchoSuvàChang thêm năng suất á????.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện