[Thanh Vũ] Cứ Thế Theo Đuổi Cậu
Chương 97: Ngoại Truyện: Tân Hôn Vui Vẻ
Cố Ninh nhanh chóng chọn ngày chụp ảnh cưới, mà thiệp mời bên Từ khoát cũng đã đưa tới cửa.
Cùng với tiệp mời được gửi đến còn có ảnh chụp đi kèm.
Vương Thanh tan tầm trở về thấy Phùng Kiến Vũ ngồi trên ghế salon lật lật xem ảnh chụp: "Xem gì vậy?".
"Hôm tam ca chụp ảnh cưới, nhiếp ảnh gia thuận tiện chụp, nói là tặng cho chúng ta".
Vị nhiếp ảnh gia mặt lạnh kia không biết từ lúc nào đã chụp rất nhiều ảnh của hai người. Có ảnh nói chuyện phiếm ở sân bóng rổ, có bức ngồi trước thư viện ăn dưa, còn có ảnh chụp hôn môi ở đài phun nước.
Vương Thanh càng xem càng thích: "Ai da ai da, chúng ta lấy tấm này đặt ở nhà mới đi, em xem cái ảnh này này, thật đẹp...".
"Anh xong chưa, buồn nôn muốn chết, nhanh trả đây!" Phùng Kiến Vũ đoạt lấy tập ảnh rồi cẩn thận cất đi.
Tấm ảnh kia màu sắc hay phông nền đều rất đẹp, cậu cũng rất thích, thế nhưng bảo cậu trưng ra ngoài quả thật là muốn điên rồi.
Bạch Nham bị Từ Khoát qua mặt rất không cam lòng, vừa nói ra câu không cần lấy giấy chứng nhận vội, trước hết cứ tạo em bé đã liền bị Cố Ninh tát cho một cái đành ngậm ngùi câm miệng.
Anh em kết nghĩa của Từ Khoát kéo đến thành một đoàn trong nhà, hỏi trước hôn lễ ai muốn ngủ lại cùng hắn, nghe mẹ hắn nói là cần một người chưa kết hôn.
Phùng Kiến Vũ nghe nói có hồng bao liền lập tức giơ tay báo danh, lại bị những anh em còn lại kéo ngược về. Cậu nói cậu chưa kết hôn, quả thực không coi Thanh ca ra gì mà.
Vương Thanh nhìn thoáng qua đám huynh đệ đang náo loạn liền cảm thấy thật vui vẻ.
"Thiệt rồi thiệt rồi" Phùng Kiến Vũ cau mày nhắc: "Cứ như vậy bị coi là có chồng rồi, đến hồng bao còn chưa nhận được cái nào".
Vương Thanh cười hắc hắc: "Tốt xấu gì Thanh ca cũng cho em một danh phận mà đúng không?".
Hôm đám cưới Từ Khoát hai người sáng sớm vẫn chưa chịu rời giường, nằm ôm chăn lăn lộn mãi mới có thể đứng lên. Phùng Kiến Vũ đau lòng Vương Thanh hôm qua thức đêm, xung phong nhận nhiệm vụ lái xe để hắn ngủ thêm một giấc.
Đến nơi Từ Khoát đã chính trang cẩn thận, đang cầm một đống hồng bao ồn ào: "Các cậu đều không được, tôi phải đưa cho nhị ca cua tôi!".
Nhiệm vụ của Phùng Kiến Vũ hôm nay chỉ có một: Cầm hồng bao.
Cốc Nam nghe xong cười ha ha: "Không sai không sai, quản tiền phải là nhị ca mới chuẩn".
Từ Khoát hăng hái bừng bừng chỉ huy: "Tôi nghĩ chu đáo rồi, nhị ca cầm phong bao lì xì, Thanh ca dùng nhan sắc mê hoặc phù dâu, đảm bảo có thể thuận lợi đi đón dâu!".
Vương Thanh nở nụ cười: "Tam ca, cậu cẩn thận một chút, tôi sợ Chu Tư nhà cậu lại nhìn trúng Đại Vũ nhà tôi, không đi theo cậu nữa".
Từ khoát vỗ đùi: "Ai nha, suýt nữa thì quên mất. Nhị ca, lát nữa anh ở ngoài đợi, dùng nhan sắc câu dẫn phù dâu là được!".
Người trong phòng ha hả cười rộ lên, Mẹ Từ vỗ vai con trai: "Được rồi, đến giờ rồi, mau mau đi đón con dâu về cho mẹ".
Một đám người theo đến nhà tân nương đón dâu, đoàn phù dâu gắt gao chặn trước cửa nhà mẹ đẻ cô dâu, trong nhà không biết cô nương nào hô: "Để Vương Thanh mang hồng bao vào".
Mã Dung ở phía sau hô: "Tam ca sai lầm rồi, người ta chọn trúng Thanh ca!".
Phùng Kiến Vũ kéo Vương Thanh lại hướng phía cửa hô: "Không có Vương Thanh, chỉ có hồng bao, muốn không?".
"Muốn muốn muốn!".
Thật vất vả mới có thể vào cửa, tân nương tử ngồi giữa một dàn phù dâu xinh đẹp, vừa hỏi vấn đề khó nhằn, vừa yêu cầu tân lang hát, lại yêu cầu bạn tân lang chống đẩy.
Đến phụ dâu cuối cùng, tiểu cô nương mặt hồng hồng nói: "Tôi, tôi muốn nhìn Vũ ca hôn Thanh ca một chút...".
Các cô nương khác ảo não kêu lên, thế nào lại quên mất hai người này?.
Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua Vương Thanh mặt nhăn nhó, tay ôm lấy cổ hắn hôn lên mặt một cái, mắt thấy mặt hắn đỏ bừng liền nói: "Được rồi, nhanh đi, để Tam ca của tôi nhận nương tử đi!".
Vương Thanh lôi kéo cậu từ trong nhà đi ra ngoài cửa đứng. Phùng Kiến Vũ nắm tay hắn hưng phấn nhìn nhà người ta lấy vợ, vừa nhìn vừa nói với Vương Thanh: "Anh xem Tam ca vui không kìa...".
Nhận tân nương rồi đến hội trường làm lễ cưới, mấy ca ca ngồi ở bàn nhìn Từ Khoát ngu ngốc căng thẳng, dắt tay vợ đi qua cười y hệt bông hoa hướng dương.
Cố Ninh cùng Bạch Nham cũng đến, thuận tiện đem thiệp mời đến phát cho mọi người. Cốc Nam nói bản thân cảm thấy quá thua thiệt, biết vậy hắn cũng mang thiệp mời đến rồi. Mã Dung cười hì hì nói vợ của hắn sắp đến ngày sinh rồi, tiệc đầy tháng nhớ đến uống rượu...
Phùng Kiến Vũ thấy vừa vui vẻ lại vừa đau lòng, không biết bao nhiêu hồng bao mới đủ đây.
Sau phần lễ, Phùng Kiến Vũ lên sân khấu hát một bài chúc phúc, đổi lại được một tràng pháo tay, người vỗ tay hăng nhất đương nhiên là người tên Vương Thanh.
Cậu hát xong đi xuống thì tiệc rượu bắt đầu, chạy tới chạy lui đến tận trưa, tất cả đều đã sớm đói bụng, cũng không khách khí liền lao vào ăn uống hăng say.
Vương Thanh cực lực gắp cho Phùng Kiến Vũ một món ngọt: "Em nếm thử cái này đi, món khai vị".
"Không ăn, không phải chỉ là táo nhồi gạo nếp sao?. Nhìn không ăn nổi!" Trên bàn cá thịt gì đều có, Phùng Kiến Vũ chọn đồ mình thích ăn, nhất định không ăn món kia.
Cốc Nam gắp một đũa nếm nếm: "Ăn ngon lắm, lão Tứ ăn thử xem".
Mã Dung ăn vào cũng nói món này ngon, Bạch Nham theo sau cũng nếm thử một miếng, Cố Ninh nhìn mọi người ăn thấy tò mò, gắp một miếng cho vào miệng sau đó nói không ngon liền bị Bạch Nham đá một cái.
Phùng Kiến Vũ nửa tin nửa ngờ gắp lên ăn, vừa nhai được hai miếng đã bị cộm.
Vương Thanh vẻ mặt mong đợi nhìn cậu: "Thế nào, ăn ngon không?".
Phùng Kiến Vũ đem đồ trong miệng nhả ra giấy ăn: "Cái gì đây, Táo chưa bỏ hạt sao".
Cậu oán trách khẩy khẩy đồ vừa nhả ra để tìm đầu sỏ gây tội, thế nhưng lại lấy ra được một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
"Thanh ca, chuyện lớn a, đầu bếp bỏ nhẫn ở bên trong...".
Vương Thanh không nói gì chỉ nhìn cậu chăm chăm, Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn liếc mắt thấy một bàn bạn học đang cố nén cười, hình như biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
Vương Thanh không nói một lời cầm lấy chiếc nhẫn còn dính táo đỏ gạo nếp cùng nước miếng của cậu, qua loa lau xong cầm tay cậu đeo vào.
Phùng Kiến Vũ đỏ mặt giãy giụa: "Ai u ai u ai u, anh làm gì vậy?. Bẩn muốn chết!. Em không đeo!".
"Không đeo cũng phải đeo!" Vương Thanh cường ngạnh cầm cổ tay cậu đeo nhẫn vào ngón áp út.
Phùng Kiến Vũ mím môi vui vẻ nhưng miệng vẫn cằn nhằn: "Còn đùa như thế, nhỡ đâu cắn sứt thì sao, đến một hạt kim cương cũng không có".
Vương Thanh lấy từ trong túi ra một chiếc khác đưa cho cậu: "Nhanh đeo cho anh!".
Phùng Kiến Vũ cầm chiếc nhẫn hồi lâu: "Thanh ca, hai ta đổi được không, của anh sạch hơn...".
"Đổi cái gì mà đổi, của anh to hơn của em, em đeo không vừa!".
"Vừa vừa vừa, em đeo ngón trỏ!" Phùng Kiến Vũ miệng nói tay định gỡ nhẫn xuống thì bị Vương Thanh đè lại.
"Đừng nháo!. Em đã thấy ai đeo nhẫn cưới ở ngón trỏ chưa?. Còn nữa!. Đeo rồi không được tháo ra!".
Mọi người xung quanh xem náo nhiệt nhìn hai người đeo nhẫn mà còn đấu võ mồm, đều bật cười nói Vũ ca nhanh lên, Thanh ca sắp khóc đến nơi rồi.
Phùng Kiến Vũ dĩ diên là không thực sự muốn tháo nhẫn ra, chỉ là muốn trêu chọc hắn một chút. Nháo qua nháo lại cuối cùng cũng nắm tay hắn, cẩn thận đeo lên ngón áp út.
Sau đó cậu nghiêm túc nhìn thật lâu, nhẫn bạch kim đơn giản mà trang nhã, tuyệt đối không có một chút hoa văn nào là dư thừa.
"Thanh ca à, anh lấy đâu ra tiền mua nhẫn?. Có phải giấu tiền sau lưng em không?".
Quần chúng xung quanh muốn phun một ngụm máu qua, thế nhưng có thổ huyết cũng không bằng Vương Thanh hiện đang bị nội thương rất nặng.
"Em không thể nghiêm túc cảm động một lúc sao?" Vương Thanh tức đến không thở nổi, hắn nhéo nhéo mặt cậu: "Tiền tiêu vặt của anh tiết kiệm được chưa?. Không thấy đến cả một viên kim cương cũng không có sao?".
Phùng Kiến Vũ cười hắc hắc xoa xoa khuôn mặt ủy khuất của hắn: "Rồi rồi rồi, em thật sự rất cảm động này!".
Cậu nói xong lại nhìn nhẫn một chút: "Anh tiết kiệm hai tháng nữa rồi đổi cho em kim cương a?".
Vương Thanh nở nụ cười: "Ừ, lúc cưới sẽ đổi nhẫn kim cương cho em".
Phùng Kiến Vũ nhăn mặt: "Hai ông già còn đeo kim cương...".
Bạch Nham nhìn không được nữa, gõ bàn một cái: "Ôi chao ôi chao, hai người chú ý một chút đi, xung quanh nhiều người như vậy còn liếc mắt đưa tình, coi chúng tôi là không khí sao?".
Cố Ninh đến lúc này mới hiểu ra: "Không đúng, hình như mọi người đều biết chuyện này, bảo sao đều giục cậu ta ăn trái táo kia, tại sao không nói cho tôi biết?".
Vương Thanh sờ sờ mũi: "Nói cho cô biết thì em ấy sẽ biết, không còn bất ngờ nữa".
Cố Ninh liếc mắt một cái: "Cậu cũng được lắm, nếu là tôi tôi đã mua đồ tốt hơn một chút, nếu là tôi thì tôi không thèm".
Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh rồi cười híp mắt nói: "Tôi thấy cực kì tốt".
Được, không thèm nói nữa.
Tuy rằng mọi chuyện không lãng mạn giống như hắn nghĩ, người yêu hắn còn phá hỏng cả bầu không khí, thế nhưng Vương Thanh vẫn rất hài lòng.
Làm người yêu, thích rồi yêu, đến khi ở chung, toàn bộ đều là đối phương nói trước, rốt cuộc cũng có một việc hắn chủ động làm trước đối phương.
Lúc ăn cơm Phùng Kiến Vũ luôn không nhịn được mà len lén nhìn nhẫn trên tay, mặc dù chỉ là một chiếc nhẫn thật đơn giản, nhưng cậu càng ngắm lại càng thích.
Cố Ninh quay đầu qua Bạch Nham chê bai: "Anh xem cậu ta không giấu được một bụng sung sướng, sắp sướng đến phát rồ rồi kìa. Chắc chỉ hận không cho cả thế giới biết người yêu vừa đeo nhẫn cho cậu ta, khoa khoang cái gì chứ?".
Giọng của cô không nhỏ, người trên bàn nghe thấy đều hùa theo làm lỗ tai Phùng Kiến Vũ đỏ bừng. Cậu nhìn lén rõ ràng đến vậy sao?.
"Cười cái gì mà cười?. Nhanh đưa hồng bao!".
Từ Khoát mang theo tân nương đến bàn mời rượu, cả bàn hớn hở nâng ly chúc mừng đôi vợ chồng trẻ.
Tiệc rượu tàn, bằng hữu vội vàng cùng tân lang tân nương chụp ảnh chung. Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ cùng mấy người bạn học chụp ảnh, ngoắc ngoắc tay gọi cậu qua.
"Gọi cái gì?. Anh không qua chụp ảnh à?".
Hai người đứng ở dưới cổng hoa, Vương Thanh nâng khuỷu tay lên nói: "Khoác tay anh".
"Để làm gì?" Phùng Kiến Vũ ngoài miệng nói thế nhưng vẫn khoác tay hắn.
"Phùng Kiến Vũ tiên sinh...".
"Em đồng ý!".
Vương Thanh quay đầu nhìn cậu nở nụ cười: "Anh còn chưa hỏi xong mà".
Phùng Kiến Vũ cũng nhìn hắn, ánh mắt cong cong thành hình lưỡi liềm: "Anh hỏi gì em cũng đều đồng ý".
Từ Khoát đứng trên bục vẫy vẫy hai người: "Thanh ca, lại đây chụp ảnh!".
Vương Thanh nói một tiếng được, liếc nhìn Phùng Kiến Vũ đang cười tươi bên cạnh, hai người tay trong tay cất bước lên thảm đỏ.
Cùng với tiệp mời được gửi đến còn có ảnh chụp đi kèm.
Vương Thanh tan tầm trở về thấy Phùng Kiến Vũ ngồi trên ghế salon lật lật xem ảnh chụp: "Xem gì vậy?".
"Hôm tam ca chụp ảnh cưới, nhiếp ảnh gia thuận tiện chụp, nói là tặng cho chúng ta".
Vị nhiếp ảnh gia mặt lạnh kia không biết từ lúc nào đã chụp rất nhiều ảnh của hai người. Có ảnh nói chuyện phiếm ở sân bóng rổ, có bức ngồi trước thư viện ăn dưa, còn có ảnh chụp hôn môi ở đài phun nước.
Vương Thanh càng xem càng thích: "Ai da ai da, chúng ta lấy tấm này đặt ở nhà mới đi, em xem cái ảnh này này, thật đẹp...".
"Anh xong chưa, buồn nôn muốn chết, nhanh trả đây!" Phùng Kiến Vũ đoạt lấy tập ảnh rồi cẩn thận cất đi.
Tấm ảnh kia màu sắc hay phông nền đều rất đẹp, cậu cũng rất thích, thế nhưng bảo cậu trưng ra ngoài quả thật là muốn điên rồi.
Bạch Nham bị Từ Khoát qua mặt rất không cam lòng, vừa nói ra câu không cần lấy giấy chứng nhận vội, trước hết cứ tạo em bé đã liền bị Cố Ninh tát cho một cái đành ngậm ngùi câm miệng.
Anh em kết nghĩa của Từ Khoát kéo đến thành một đoàn trong nhà, hỏi trước hôn lễ ai muốn ngủ lại cùng hắn, nghe mẹ hắn nói là cần một người chưa kết hôn.
Phùng Kiến Vũ nghe nói có hồng bao liền lập tức giơ tay báo danh, lại bị những anh em còn lại kéo ngược về. Cậu nói cậu chưa kết hôn, quả thực không coi Thanh ca ra gì mà.
Vương Thanh nhìn thoáng qua đám huynh đệ đang náo loạn liền cảm thấy thật vui vẻ.
"Thiệt rồi thiệt rồi" Phùng Kiến Vũ cau mày nhắc: "Cứ như vậy bị coi là có chồng rồi, đến hồng bao còn chưa nhận được cái nào".
Vương Thanh cười hắc hắc: "Tốt xấu gì Thanh ca cũng cho em một danh phận mà đúng không?".
Hôm đám cưới Từ Khoát hai người sáng sớm vẫn chưa chịu rời giường, nằm ôm chăn lăn lộn mãi mới có thể đứng lên. Phùng Kiến Vũ đau lòng Vương Thanh hôm qua thức đêm, xung phong nhận nhiệm vụ lái xe để hắn ngủ thêm một giấc.
Đến nơi Từ Khoát đã chính trang cẩn thận, đang cầm một đống hồng bao ồn ào: "Các cậu đều không được, tôi phải đưa cho nhị ca cua tôi!".
Nhiệm vụ của Phùng Kiến Vũ hôm nay chỉ có một: Cầm hồng bao.
Cốc Nam nghe xong cười ha ha: "Không sai không sai, quản tiền phải là nhị ca mới chuẩn".
Từ Khoát hăng hái bừng bừng chỉ huy: "Tôi nghĩ chu đáo rồi, nhị ca cầm phong bao lì xì, Thanh ca dùng nhan sắc mê hoặc phù dâu, đảm bảo có thể thuận lợi đi đón dâu!".
Vương Thanh nở nụ cười: "Tam ca, cậu cẩn thận một chút, tôi sợ Chu Tư nhà cậu lại nhìn trúng Đại Vũ nhà tôi, không đi theo cậu nữa".
Từ khoát vỗ đùi: "Ai nha, suýt nữa thì quên mất. Nhị ca, lát nữa anh ở ngoài đợi, dùng nhan sắc câu dẫn phù dâu là được!".
Người trong phòng ha hả cười rộ lên, Mẹ Từ vỗ vai con trai: "Được rồi, đến giờ rồi, mau mau đi đón con dâu về cho mẹ".
Một đám người theo đến nhà tân nương đón dâu, đoàn phù dâu gắt gao chặn trước cửa nhà mẹ đẻ cô dâu, trong nhà không biết cô nương nào hô: "Để Vương Thanh mang hồng bao vào".
Mã Dung ở phía sau hô: "Tam ca sai lầm rồi, người ta chọn trúng Thanh ca!".
Phùng Kiến Vũ kéo Vương Thanh lại hướng phía cửa hô: "Không có Vương Thanh, chỉ có hồng bao, muốn không?".
"Muốn muốn muốn!".
Thật vất vả mới có thể vào cửa, tân nương tử ngồi giữa một dàn phù dâu xinh đẹp, vừa hỏi vấn đề khó nhằn, vừa yêu cầu tân lang hát, lại yêu cầu bạn tân lang chống đẩy.
Đến phụ dâu cuối cùng, tiểu cô nương mặt hồng hồng nói: "Tôi, tôi muốn nhìn Vũ ca hôn Thanh ca một chút...".
Các cô nương khác ảo não kêu lên, thế nào lại quên mất hai người này?.
Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua Vương Thanh mặt nhăn nhó, tay ôm lấy cổ hắn hôn lên mặt một cái, mắt thấy mặt hắn đỏ bừng liền nói: "Được rồi, nhanh đi, để Tam ca của tôi nhận nương tử đi!".
Vương Thanh lôi kéo cậu từ trong nhà đi ra ngoài cửa đứng. Phùng Kiến Vũ nắm tay hắn hưng phấn nhìn nhà người ta lấy vợ, vừa nhìn vừa nói với Vương Thanh: "Anh xem Tam ca vui không kìa...".
Nhận tân nương rồi đến hội trường làm lễ cưới, mấy ca ca ngồi ở bàn nhìn Từ Khoát ngu ngốc căng thẳng, dắt tay vợ đi qua cười y hệt bông hoa hướng dương.
Cố Ninh cùng Bạch Nham cũng đến, thuận tiện đem thiệp mời đến phát cho mọi người. Cốc Nam nói bản thân cảm thấy quá thua thiệt, biết vậy hắn cũng mang thiệp mời đến rồi. Mã Dung cười hì hì nói vợ của hắn sắp đến ngày sinh rồi, tiệc đầy tháng nhớ đến uống rượu...
Phùng Kiến Vũ thấy vừa vui vẻ lại vừa đau lòng, không biết bao nhiêu hồng bao mới đủ đây.
Sau phần lễ, Phùng Kiến Vũ lên sân khấu hát một bài chúc phúc, đổi lại được một tràng pháo tay, người vỗ tay hăng nhất đương nhiên là người tên Vương Thanh.
Cậu hát xong đi xuống thì tiệc rượu bắt đầu, chạy tới chạy lui đến tận trưa, tất cả đều đã sớm đói bụng, cũng không khách khí liền lao vào ăn uống hăng say.
Vương Thanh cực lực gắp cho Phùng Kiến Vũ một món ngọt: "Em nếm thử cái này đi, món khai vị".
"Không ăn, không phải chỉ là táo nhồi gạo nếp sao?. Nhìn không ăn nổi!" Trên bàn cá thịt gì đều có, Phùng Kiến Vũ chọn đồ mình thích ăn, nhất định không ăn món kia.
Cốc Nam gắp một đũa nếm nếm: "Ăn ngon lắm, lão Tứ ăn thử xem".
Mã Dung ăn vào cũng nói món này ngon, Bạch Nham theo sau cũng nếm thử một miếng, Cố Ninh nhìn mọi người ăn thấy tò mò, gắp một miếng cho vào miệng sau đó nói không ngon liền bị Bạch Nham đá một cái.
Phùng Kiến Vũ nửa tin nửa ngờ gắp lên ăn, vừa nhai được hai miếng đã bị cộm.
Vương Thanh vẻ mặt mong đợi nhìn cậu: "Thế nào, ăn ngon không?".
Phùng Kiến Vũ đem đồ trong miệng nhả ra giấy ăn: "Cái gì đây, Táo chưa bỏ hạt sao".
Cậu oán trách khẩy khẩy đồ vừa nhả ra để tìm đầu sỏ gây tội, thế nhưng lại lấy ra được một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
"Thanh ca, chuyện lớn a, đầu bếp bỏ nhẫn ở bên trong...".
Vương Thanh không nói gì chỉ nhìn cậu chăm chăm, Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn liếc mắt thấy một bàn bạn học đang cố nén cười, hình như biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
Vương Thanh không nói một lời cầm lấy chiếc nhẫn còn dính táo đỏ gạo nếp cùng nước miếng của cậu, qua loa lau xong cầm tay cậu đeo vào.
Phùng Kiến Vũ đỏ mặt giãy giụa: "Ai u ai u ai u, anh làm gì vậy?. Bẩn muốn chết!. Em không đeo!".
"Không đeo cũng phải đeo!" Vương Thanh cường ngạnh cầm cổ tay cậu đeo nhẫn vào ngón áp út.
Phùng Kiến Vũ mím môi vui vẻ nhưng miệng vẫn cằn nhằn: "Còn đùa như thế, nhỡ đâu cắn sứt thì sao, đến một hạt kim cương cũng không có".
Vương Thanh lấy từ trong túi ra một chiếc khác đưa cho cậu: "Nhanh đeo cho anh!".
Phùng Kiến Vũ cầm chiếc nhẫn hồi lâu: "Thanh ca, hai ta đổi được không, của anh sạch hơn...".
"Đổi cái gì mà đổi, của anh to hơn của em, em đeo không vừa!".
"Vừa vừa vừa, em đeo ngón trỏ!" Phùng Kiến Vũ miệng nói tay định gỡ nhẫn xuống thì bị Vương Thanh đè lại.
"Đừng nháo!. Em đã thấy ai đeo nhẫn cưới ở ngón trỏ chưa?. Còn nữa!. Đeo rồi không được tháo ra!".
Mọi người xung quanh xem náo nhiệt nhìn hai người đeo nhẫn mà còn đấu võ mồm, đều bật cười nói Vũ ca nhanh lên, Thanh ca sắp khóc đến nơi rồi.
Phùng Kiến Vũ dĩ diên là không thực sự muốn tháo nhẫn ra, chỉ là muốn trêu chọc hắn một chút. Nháo qua nháo lại cuối cùng cũng nắm tay hắn, cẩn thận đeo lên ngón áp út.
Sau đó cậu nghiêm túc nhìn thật lâu, nhẫn bạch kim đơn giản mà trang nhã, tuyệt đối không có một chút hoa văn nào là dư thừa.
"Thanh ca à, anh lấy đâu ra tiền mua nhẫn?. Có phải giấu tiền sau lưng em không?".
Quần chúng xung quanh muốn phun một ngụm máu qua, thế nhưng có thổ huyết cũng không bằng Vương Thanh hiện đang bị nội thương rất nặng.
"Em không thể nghiêm túc cảm động một lúc sao?" Vương Thanh tức đến không thở nổi, hắn nhéo nhéo mặt cậu: "Tiền tiêu vặt của anh tiết kiệm được chưa?. Không thấy đến cả một viên kim cương cũng không có sao?".
Phùng Kiến Vũ cười hắc hắc xoa xoa khuôn mặt ủy khuất của hắn: "Rồi rồi rồi, em thật sự rất cảm động này!".
Cậu nói xong lại nhìn nhẫn một chút: "Anh tiết kiệm hai tháng nữa rồi đổi cho em kim cương a?".
Vương Thanh nở nụ cười: "Ừ, lúc cưới sẽ đổi nhẫn kim cương cho em".
Phùng Kiến Vũ nhăn mặt: "Hai ông già còn đeo kim cương...".
Bạch Nham nhìn không được nữa, gõ bàn một cái: "Ôi chao ôi chao, hai người chú ý một chút đi, xung quanh nhiều người như vậy còn liếc mắt đưa tình, coi chúng tôi là không khí sao?".
Cố Ninh đến lúc này mới hiểu ra: "Không đúng, hình như mọi người đều biết chuyện này, bảo sao đều giục cậu ta ăn trái táo kia, tại sao không nói cho tôi biết?".
Vương Thanh sờ sờ mũi: "Nói cho cô biết thì em ấy sẽ biết, không còn bất ngờ nữa".
Cố Ninh liếc mắt một cái: "Cậu cũng được lắm, nếu là tôi tôi đã mua đồ tốt hơn một chút, nếu là tôi thì tôi không thèm".
Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh rồi cười híp mắt nói: "Tôi thấy cực kì tốt".
Được, không thèm nói nữa.
Tuy rằng mọi chuyện không lãng mạn giống như hắn nghĩ, người yêu hắn còn phá hỏng cả bầu không khí, thế nhưng Vương Thanh vẫn rất hài lòng.
Làm người yêu, thích rồi yêu, đến khi ở chung, toàn bộ đều là đối phương nói trước, rốt cuộc cũng có một việc hắn chủ động làm trước đối phương.
Lúc ăn cơm Phùng Kiến Vũ luôn không nhịn được mà len lén nhìn nhẫn trên tay, mặc dù chỉ là một chiếc nhẫn thật đơn giản, nhưng cậu càng ngắm lại càng thích.
Cố Ninh quay đầu qua Bạch Nham chê bai: "Anh xem cậu ta không giấu được một bụng sung sướng, sắp sướng đến phát rồ rồi kìa. Chắc chỉ hận không cho cả thế giới biết người yêu vừa đeo nhẫn cho cậu ta, khoa khoang cái gì chứ?".
Giọng của cô không nhỏ, người trên bàn nghe thấy đều hùa theo làm lỗ tai Phùng Kiến Vũ đỏ bừng. Cậu nhìn lén rõ ràng đến vậy sao?.
"Cười cái gì mà cười?. Nhanh đưa hồng bao!".
Từ Khoát mang theo tân nương đến bàn mời rượu, cả bàn hớn hở nâng ly chúc mừng đôi vợ chồng trẻ.
Tiệc rượu tàn, bằng hữu vội vàng cùng tân lang tân nương chụp ảnh chung. Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ cùng mấy người bạn học chụp ảnh, ngoắc ngoắc tay gọi cậu qua.
"Gọi cái gì?. Anh không qua chụp ảnh à?".
Hai người đứng ở dưới cổng hoa, Vương Thanh nâng khuỷu tay lên nói: "Khoác tay anh".
"Để làm gì?" Phùng Kiến Vũ ngoài miệng nói thế nhưng vẫn khoác tay hắn.
"Phùng Kiến Vũ tiên sinh...".
"Em đồng ý!".
Vương Thanh quay đầu nhìn cậu nở nụ cười: "Anh còn chưa hỏi xong mà".
Phùng Kiến Vũ cũng nhìn hắn, ánh mắt cong cong thành hình lưỡi liềm: "Anh hỏi gì em cũng đều đồng ý".
Từ Khoát đứng trên bục vẫy vẫy hai người: "Thanh ca, lại đây chụp ảnh!".
Vương Thanh nói một tiếng được, liếc nhìn Phùng Kiến Vũ đang cười tươi bên cạnh, hai người tay trong tay cất bước lên thảm đỏ.
Bình luận truyện