Thanh Vũ - Cửu Thập Thất Lang

Chương 67: Sóng Gió Nổi Lên





Thời điểm này Hoàng Đế bận bịu việc cắt giảm biên chế của quân đội đến sứt đầu mẻ trán, Bách Lý Dực mấy năm qua làm việc khá yên phận cũng bị nhiễu loạn một hồi. Nhìn tấu chương xin thành hôn của Bách Lý Dực trên mặt bàn, Hoàng Đế nhíu mày, đưa tay, không chút biến sắc ném nó vào đống tấu chương không duyệt.
Vốn tưởng rằng chuyện này cứ như thế lắng xuống, ai biết ngày hôm sau Ngự Sử dâng sớ tố tội, chỉ rõ tác phong bất chính của Thụy Vương, nói nàng cùng với quả phụ dây dưa không rõ ràng. Chỉ nửa ngày, toàn bộ Lê Châu Thanh đều biết vị Thụy Vương đoan chính kia  say mê người nắm quyền Đại Thương Nam Hạ.
Chuyện này làm cho Hoàng Đế vô cùng tức giận, hạ xuống một đạo thánh chỉ, liền cách chức Thụy Vương, cấm túc ở trong phủ 1 tháng để suy ngẫm lại việc làm của mình. Vốn tưởng rằng sự tình sẽ lắng xuống, ai ngờ, lễ Đoan Dương một tháng sau lại nổi lên tin đồn mới.
Vị Thụy vương này, sau khi bỏ lệnh cấm, liền trực tiếp tổ chức lễ cưới của mình, đem nữ chủ nhân của Thương Phủ nghênh tiếp tiến vào trong vương phủ.
Mấy ngày gần đây, chuyện làm cho dân chúng Cửu Châu sôi nổi bàn tán 1 hồi không gì khác ngoài hôn lễ của Thụy Vương. Vi phạm ý chỉ, tự ý cưới dân nữ, hơn nữa đối phương không còn là Diệu Linh Nữ Tử (ý chỉ người con gái còn trẻ), mà là quả phụ, bất luận thế nào, cũng đều là bôi do chắt chấu lên mặt Bách Lý Dực.
Nhưng không ai có thể phủ nhận, bách tính ở Thanh Ninh Thành chứng kiến hôn lễ này, đều cảm thấy vị Thụy Vương này dám yêu dám hận, thật có khí khái của nam tử. Hôn lễ của Bách Lý Dực thực khác với những hôn lễ khác, kiệu dâu của Bách Lý Dực không đến Thương Phủ, mà chỉ có một mình Bách Lý Dực đến đón tân nương tử.
Ngày đó từ Thương Phủ đi, đi vòng qua hai con đường chính của Thanh Ninh Thành, Bách Lý Dực cõng tân nương của mình, từng bước từng bước tiêu sái đi đến vương phủ. Rất ít người biết, đó là nghi lễ cưới đặc thù của Tần gia ở Lương Châu.
Nghi lễ đó để tuyên thệ với mọi người rằng, đây là thê tử duy nhất của mình, từ đây nắm tay vĩnh viễn không chia lìa.
Binh lính mặc hồng giáp đứng yên lặng 2 bên đường, yên tĩnh không một tiếng động bảo vệ cho lễ cưới hoàn thành. Lễ cưới ngày hôm đó vô cùng phô trương, thật là mơ ước của bao nhiêu nữ tử. Tin tức từ Trữ Châu truyền đi một thời gian, làm cho một lão nhân tức giận đến ném hết cả dụng cụ pha trà. Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, đáp ứng điều kiện của Bách Lý Dực, chờ đến khi Thương Niệm Nghĩa lớn hơn một chút, mới có thể đón hắn từ Trữ Châu trở về kế thừa gia nghiệp.
Sau khi Lễ cưới hoàn thành, Cửu Châu lại sôi sục một mảnh. Nhìn thái độ của Bách Lý Dực như là không phải Thanh Vũ sẽ không cưới, quả thực làm cho không ít tài tử giai nhân than thở. Nói cái gì chân tình trên thế gian, cái gì si tình các loại.
Những tài tử cùng tuổi với Bách Lý Dực nghe thấy tin Bách Lý Dực cưới thê tử mới không khỏi thổn thức. Thám thính vài cầu, liền biết được tân nương tử chính là nữ nhân nắm giữ bộ tộc đại phú đại quý của Nam Hạ ---- Thương công tử.
Người ngoài đều biết Thanh Vũ là thiếu chủ nhân của Thương phủ, dần dà, mới bắt đầu nghĩ đến liên hệ giữa vị thương nhân sắc bén trẻ tuổi này với một thiếu nữ tài đức vẹn toàn mất sớm, đều đã quên tên nàng. Bây giờ nghĩ lại tên nữ tử này, cũng tên Thanh Vũ, Thương Thanh Vũ.
Hiện nay, chính là Bách Lý Thanh Vũ.
Bách Lý Thanh Vũ.................là thiếu nữ năm đó kinh diễm toàn bộ Châu Thành, mông lung tìm về kí ức. Hơi hơi biết Bách Lý Dực, liền nhớ ra vị Thụy Vương nắm giữ trọng binh trong tay bất quá từng là con tin đưa đến Nam Hạ. Hơn nữa, không thiếu giai thoại tình trường. Trong đó nổi danh nhất, chính là giai thoại cùng với Bách Lý Thanh Vũ.
Mười mấy năm trước, cũng không thiếu tài tử phong lưu hâm mộ 2 nàng, nói nàng cùng với Thanh Vũ chính là Hạ Hoàn Đế cùng Lãnh Quận chúa. Chỉ có điều, lúc đó mọi người chỉ cảm thấy khẩu vị Bách Lý Dực đặc biệt, nhưng chưa chắc chắn vị Thụy Vương nổi tiếng mặt lạnh này có động tình hay không.
Hiện nay, vị thiếu nữ phong hoa đại tuyệt kia đã theo gió về trời từ lâu, mà Bách Lý Dực cũng đã thành gia lập nghiệp từ mười mấy năm trước, giờ khắc này lại cưới người cùng tên, còn là người có thân phận quả phụ, thậm chí còn không để tâm đến thân phận thứ dân của nàng, còn có ý xin phụ hoàng chỉ hôn, chúng tài tử phong lưu vốn đa sầu đa cảm càng nghĩ ra nhiều bản giai thoại mới.
Câu chuyện xoay chuyển một hồi, chính là xác thực Bách Lý Dực động tình rồi, còn là vô cùng say đắm.
Trên phố quả thực không thiếu người ba hoa, nói năm đó Thanh Vũ cùng Bách Lý Dực chung đụng, nói cái gì mà Thanh Vũ muốn gì Bách Lý Dực cũng đều quỳ xuống dâng lên cho nàng, còn nói Vũ cô nương 12 tuổi năm đó sau khi đồng ý thành hôn, ra điều kiện với Bách Lý Dực là phải loại bỏ các thê thiếp thị tẩm khác, lấy đó là lời thề son sắt.
Còn có lời đồn đãi hướng về phía Thanh Vũ, nói dung nhan của Thanh Vũ cực kì tương tự dung nhan của nữ tử kia, lại là người có tài có đức, còn không nói được. Thậm chí còn lôi việc Mộc tiểu tướng quân xuống nước, nói là bởi vì Thương công tử quá đẹp, Mộc tiểu tướng quân nhớ mãi không quên, đến bây giờ còn chưa xuất giá. Nói tới chỗ này, quả thực làm cho bách tính Nam Hạ bàn tán không ngớt.
Còn nói, hai người kia vốn dĩ là một người, chỉ có điều năm đó đi tới Nhạc Châu Thành xảy ra bất trắc, mất kí ức, lại gặp gỡ đoàn xe của Thương Gia, Thương Chi Thu nhìn Thanh Vũ giống với người con đã mất của mình, liền đem nàng về nuôi, trải qua rất nhiều năm. Mãi đến tận khi Thanh Vũ lấy chồng sinh con chuyển đến Trữ Châu, gặp lại Thụy Vương mới bị Thụy Vương nhận ra, biết được nàng chưa chết, cuối cùng kết duyên với nhau.
Nói chung, nhiều vô số , sau khi kết hôn, Bách Lý Dực mỗi ngày được nghe một giai thoại khác nhau, nào là mất trí nhớ, nào là người đóng thế, thật là cẩu huyết mà. Những giai thoại này đều được nêu chứng cứ rõ ràng, nếu như Bách Lý Dực không phải là người trong cuộc, hẳn cũng tin sái cổ rồi. Cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu cười cười, than thở, trí tưởng tượng của bách tính Cửu Châu quả thật là vô cùng phong phú.
Vào đêm, Bách Lý Dực kể lại giai thoại buổi sáng được nghe cho Thanh Vũ, đổi được nụ cười của mỹ nhân.
Trong đêm hè, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ve. Ánh sao xuyên thấu qua tấm giấy che cửa, gió hiu hiu thổi vào gian phòng. Trong phòng ánh nến hòa thuận vui vẻ, đem hai bóng người ngồi trên giường chiếu lên màn che.
Bách Lý Dực vừa kể xong câu chuyện hôm nay được nghe cho Thanh Vũ, thấy nàng mím môi cười khẽ, hơi động lòng, đưa tay vuốt nhẹ sống mũi đối phương, lại cười nói, "Ta nhớ lại dáng vẻ lần đầu gặp ngươi, bé xíu, thật là biết điều, như con mèo con."
Thanh Vũ bị nàng nói như vậy có chút xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt trêu chọc của đối phương.
Phản ứng này của nàng, đúng là làm cho Bách Lý Dực vô cùng hứng thú, đưa tay vuốt ve gò má nàng, ngắm nhìn ánh mắt như hòa của đối phương, "Không nghĩ tới gần 20 năm trôi qua, ngươi đã trưởng thành như vậy. Nhưng là, vẫn như con mèo con."
Bàn tay ấm áp trượt xuống, xượt qua chiếc cổ non mềm của đối phương, lại đi tới bên vành tai, đầu ngón tay khuấy động một hồi, ám muội nói, "Vào lúc ấy, đám tài tử chó má ở Châu Thành kia đều nói ta là Hạ Hoàn Đế không đứng đắn, cũng bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ. Có điều, nếu là ngươi............"
Nàng cúi người, hôn lên bờ môi non mềm của đối phương, tay hơi dùng sức, đem Thanh Vũ áp đảo xuống giường, mơ hồ nói, "Ta không ngại làm Hạ Hoàn Đế."
Tất cả lời nói đều biến mất, chỉ còn ngón tay đan xen với nhau, dưới ánh nến hai bóng người trắng như tuyết dính chặt lấy nhau.
Sau ngày đại hôn, Bách Lý Dực làm cho mọi người mở rộng tầm mắt vì thỉnh cầu Thanh Vũ làm vương phi của mình, triều đình Bắc Hoa hỗn loạn hồi lâu, dằn vặt một hồi, cuối cùng Hoàng Đế phê duyệt thỉnh cầu của Bách Lý Dực. Sau lần đó, Thanh Vũ xem như là chính thức bước vào hoàng gia Bắc Hoa.
Đám quý tộc Bắc Hoa nghĩ một hồi, lần này Thụy Vương dùng vũ lực cưỡng bức Hoàng Đế đáp ứng thỉnh cầu cưới thường dân Nam Hạ của nàng, sợ là chọc cho Hoàng Đế không vui, nghĩ rằng binh quyền ở biên cương không bao lâu nữa sẽ đổi chủ. Ngoại trừ đám đại nội bên cạnh Hoàng Đế hiểu rõ thế cuộc, còn đám người còn lại đều đoán già đoán non ai sẽ là người tiếp nhận binh quyền kia thay Bách Lý Dực, sau khi viết xong chiếu thư sắc phong, Hoàng Đế nhìn bút son của mình, cười khẽ một tiếng.
Trong triều đình từ trước đến giờ mưa gió biến ảo khôn lường. Chỉ có điều nói tới Bắc Hoa, quả thực năm nay vô cùng náo nhiệt.
Đầu xuân giới quý tộc bị bẻ đi một phần binh lực, ở trên triều đường lại không đạt được ý đồ của mình, vì vậy đến cuối năm, Thất hoàng tử cầm đầu giới quý tộc không thể bình thường như những năm trước, quyết sống mái với đảng của Hàm Vương.
Sau khi vào xuân, Địch Long tướng quân rốt cục giải quyết xong việc cắt giảm biên chế binh lính của quý tộc, cáo lão về quê. Ý hắn đã quyết, Hoàng Đế cũng không còn cách nào khác, chỉ đành chấp thuận thỉnh cầu của hắn. Vị đại tướng tuân đứng đầu quân đội Bắc Hoa mấy chục năm qua cứ như thế rút lui khỏi chiến trường.
Không ngoài dự đoán , tiếp nhận vị trí hắn chính là Vinh Quốc Hầu ---- Vương Diệu tướng quân.
Vinh Quốc Hầu cả đời cống hiến cho hoàng đình Bắc Hoa, từ đầu tới cuối đều đảm bảo hoàng đảng, tuy rằng tỷ tỷ của Vương Quốc Hầu chính là mẫu phi của Đại hoàng tử, nhưng xưa nay không có tham gia đảng phái nào. Năm ngoái sau khi Hoàng Đế chỉnh đốn lại quân đội của giới quý tộc, cần lắm một người là người của giới quý tộc lên nắm quyền, lấy đó an ủi thấp thỏm lo lâu của đám người quý tộc kia.
Lời đề nghị này đương nhiên không làm ai phản đối, thuận lý thành chương, Vương Diệu tướng quân chính thức thay vị trí của Địch Long tướng quân, đến biên cương Bắc Hoa đóng giữ.
Đảo mắt, lại là mùa đông. Sau khi vào đông, Hoàng Đế vốn dĩ lớn tuổi, thân thể càng ngày càng kém, đầu đông lại bị nhiễm phong hàn, liền bệnh không dậy nổi, nằm triền miên trên giường, đã hơn một tháng chưa thượng triều.
Việc trong triều, liền giao cho Tấn vương cùng Hàm vương xử lý. Hành động này, vẫn không để lộ ra Hoàng Đế ưu ái hoàng tử nào, vì vậy đám người phía dưới vẫn âm thầm đấu đá, nhưng trên mặt vẫn cứ cẩn trọng làm việc.
Đến thời điểm cúng tế mùa đông, Hoàng Đế liên tiếp hạ xuống ý chỉ, cắt giảm phủ đệ Quý tộc, rồi lại cắt bỏ ruộng đất, hàng vị kế tục,  Hoàng Đế lúc này như một con mãnh hổ hết hơi, trước khi chết quay lại tàn nhẫn cắn một cái.
Mà đám quý tộc ủng hộ Thất hoàng tử, đương nhiên là không chấp hành ý chỉ. Người chấp hành ý chỉ này, cũng không phải là Hàm Vương, mà là Bách Lý Dực ở nơi biên cương xa xôi.
Tác phong của Hoàng Đế ác liệt như vậy, cùng với thủ đoạn cứng rắn của Bách Lý Dực, khiến cho đám quý tộc kinh hồn bạt vía. Những quý tộc có tuổi chợt nhớ tới chuyện hơn 20 năm trước, chỉ cảm thấy tất cả như đang tái hiện trước mắt.
Chỉ có điều, Khi đó Hoàng Đế còn trẻ, người thi hành chính sách của Hoàng Đế trẻ tuổi kia chính là mẫu tộc của Hoàng Hậu --- Tần gia. Chỉ có điều khi đó, thế lực của Quý tộc vẫn rất lớn, Tần gia liền bị bọn họ chơi đùa đến chết rồi.
Mà bây giờ, Hoàng Đế đã già, nhưng làm việc vẫn dũng mãnh khiến cho người ta không chống đỡ được. Mà lưỡi dao của hắn chính là người con của Hoàng Hậu sinh ra, một người đáng sợ như thế....Lần này, bọn họ làm sao có thể ngăn cản được ?
Ngày xuân xán lạn, Lão tướng quân ở nơi biên cương xa xôi cảm thấy cảnh sắc ảm đạm. Nắm chặt tờ thư trong tay, lão tướng quân ngẩng đầu, nhìn sa mạc mênh mông ngoài cửa thành, thở dài một hơi, "Lê Châu Thành này, sắp thay đổi thiên tử rồi."
________________________
Lời của Edit: Càng đến giai đoạn cuối càng oải T___T thật sự chỉ muốn drop thôi T____T


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện