Thánh Vương

Chương 2: Nhân họa đắc phúc



Dương Kỳ nản lòng thoái chí.

Toàn bộ khí công tại khí hải đan điền đã bị một chưởng của La Hồn đánh cho phế đi, cả cuộc đời này cũng không có hy vọng phục hồi tu vi.

Nhưng mà, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, bản thân mình lại bị sét đánh.

Một tiếng nổ chóe mắt, uy thế của dòng điện xé rách không khí đó làm người ta hít thở không thông, khiến cho hai mắt của nhắm lại.

“Đã chết rồi sao? A, mà chết cũng tốt, cuộc đời nửa sống nửa chết này về sau làm cho người ta nhạo báng thêm mà thôi”

Nhưng, những tia chớp vẫn điên cuồng tiến vào thân thể hắn, làm hắn cảm giác được sự đau nhói cùng đau khổ từ trước đến này chưa từng hiện hữu, tựa hồ hàng ngàn vạn tiểu đao cắt nát da thịt hắn, gặm xương cốt của hắn.

Bất quá, hắn vẫn chưa có chết, tia chớp kia biến thành một cổ lực lượng cuồng bạo chạy khắp toàn thân da thịt hắn, len lõi đánh sâu qua khe hở, kinh mạch, cuối cùng mạnh mẽ biến thành một vùng nước xoáy, tụ tập ở chỗ sâu nhất tại đan điền khí hải của hắn.

Vốn, đan điền khí hải đã bị tổn hại, nhưng đột nhiên xảy ra biến hóa kỳ quái, dòng điện vòng xoáy tại trong đan điền như một đầu cự Tượng (voi lớn) cuồng bạo, phiên giang đảo hải, mà cự Tượng này tựa hồ giống như long tạo thành cảnh tượng ‘sông cuộn biển gầm’.

Nếu như lúc này có người ánh mắt cao minh, thì có thể thấy được một đầu cự Tượng bằng lôi điện ở tại trong đan điền đã bị tổn hại của Dương Kỳ đang hí vang thật dài.

Ông!

Tia chớp vẫn cứ tiếp tục giáng xuống, cây đại thụ bị thiêu đốt hừng hực.

Cuối cùng, Dương Kỳ thấy được ở chỗ tia chớp nơi xa xa trên trời cao kia, như có một hình hài nhỏ nhắn màu vàng đột nhiên bay vào mi tâm của mình, sau đó ý thức bản thân liền sinh ra nổ mạnh, hoàn toàn ngất đi.

“Làm sao bây giờ?”

Cùng lúc đó, mấy gã thị vệ ở bên ngoài rừng cây đều há hốc trợn tròn con mắt. Bọn họ nhìn thấy một màn lôi đình ở trên bầu trời liên tục giáng xuống tới tấp, vừa lúc đánh lên cây đại thụ đang treo Dương Kỳ, liền đó thì tiểu tử kia bị đánh thành đen thui, dìm vào trong vũng nước bùn, hình như đã chết rồi.

“Hắn đã bị sét đánh, nên cũng không liên quan gì đến chúng ta”

Lập tức, một tên thị vệ kêu toáng lên: “Ngươi, nhanh nhanh chạy về thành báo cho La Hồn đại nhân biết, tên tiểu tử này mặc dù chết đi nhưng vẫn chưa hết tội, nhưng dù sao hắn cũng là người của hào môn Dương gia, cứ như vậy chết đi nếu không xử lý thích đáng mà nói … sẽ khiến cho thành Yến Đô rung chuyển một hồi.

Ngay lập tức, một tên thị vệ chạy nhanh như điện, như liệt mã.

Nhưng, hắn vừa mới chạy đi được khoảng một dặm liền nhìn thấy được hình dáng cự nhân như pho tượng sắt cứng rắn đã quay trở lại.

“La Hồn đại nhân”

Gã thị vệ này bị hù dọa vả cả mồ hôi hột, khi đã nhìn thấy rõ ràng, lập tức phủ phục quỳ gối xuống bùn nước.

“Cư nhiên lại bị lôi điện đánh trúng …”

La Hồn giống như cự thú bằng sắt bước tới trước mặt Dương Kỳ, vung lên một trảo, một cổ khí lưu thẩm thấu tiến vào bên trong thân thể của hắn, nhưng lại không phát hiện được gì, mà chỉ nhìn thấy khí hải, kinh mạch đều bị tàn phá, thân thể cháy khét lẹt.

Hắn … thân thể hắn đã bị sét đánh thương tổn rất nghiêm trọng, toàn bộ khí hải, kinh mạch đều đã bị phế bỏ, bất quá vẫn còn chưa chết.

Phải không?

Ngay thời điểm La Hồn đang còn kiểm tra thân thể Dương Kỳ, thì ở phía sau một đám nam tử vận cẩm y hoa phục đi tới, hiển nhiên là nhân vật có địa vị cực cao ở Yến Đô thành, trong số đó có một nhân vật với mái tóc trắng xóa, tựa như là quản gia đang nhìn Dương Kỳ từ đằng xa, gật gật đầu, nói.

“Đã thế rồi, vậy cũng không nhất thiết bắt ép tra hỏi tên tiểu tử này nữa, tránh phiền toái khi giết chết, đem hắn trục xuất khỏi Dương gia, đồng thời truyền khẩu dụ Thành thành, tên tiểu tử này đã trộm cắp Phục Long đan, Dương gia cho dù táng gia bại sản cũng phải bồi thường tổn thất này.

Vâng!

Mấy tên thị vệ bắt Dương Kỳ lại, một đường hướng thành Yến Đô chạy đi.

Hừng đông ló dạng, vậy là một đêm đã qua đi.

Cuồng lưu bạo vũ trong đêm qua cũng không biết tàn phá bao nhiêu súc vật cùng cây cối, thậm chỉ cả hồng thủy Yến Giang Đô cuồn cuồn ở bên ngoài thành cũng tăng vọt lên, bất quá hiện tại ánh mặt trời chói chan treo trên cao cũng đã biểu hiện cái nóng cháy ở khí tiết giữa hè.

Dương gia - một trong hào môn thế gia tại Yến Đô thành.

Vào giờ khác này, không khí tại Dương gia vô cùng khẩn trương, rất nhiều người hầu đi lui đi tới rất vội vàng, ánh mắt của một số thị vệ cũng cảnh giác hẳn lên, một đám nha hoàn và thị nữ già cả đều đều tụ họp lại ở một góc vắng vẻ xôn xao bàn luận gì đó.

“Dương gia chúng ta đã xảy ra đại sự rồi! Các ngươi có biết hay không? Nghe nói, tối hôm qua tiểu nhi tử của gia chủ Dương Chiến – Dương Kỳ đã chạy đến phủ đệ Thành chủ trộm đi bảo bối, bị đánh gần chết, phế bỏ khí công, hơn nữa còn trói treo trên ngọn cây, lại bị sét đánh cho gần chết, đến tối hôm qua mới mang trở về, hiện tại đang hấp hối nằm liệt giường, tùy thời tắt thở bất cứ lúc nào!”

Một lão hầu gái với cái miệng sắc bén thuật lại sinh động như đã chứng kiến, mặc dù giọng nói hạ tới mức thấp nhất, nhưng trong lòng cũng không kềm nén được một chút hả hê.

“Đúng vậy, hơn nữa phủ Thành chủ cũng đã xác minh và đưa ra tối hậu thư, trong vòng ba ngày, buộc Dương gia phải bồi thường tổn thất bảo bối đã bị trộm cắp, cho dù như vậy, Dương gia phải tổn thất ít nhất là cũng hơn phân nửa sản nghiệp!”

Một người hầu có vẻ chững chạc lo lắng nói.

Nhất thời, rất nhiều nha hoàn cùng người hầu lớn tuổi cũng đều phát thoại rôm rả, giống như bệnh ôn dịch đang bộc phát vậy: “Tổn thất hơn phân nửa sản nghiệp? Vậy, không phải Dương gia muốn suy sụp hay sao?”

"Đây là một đao cắt thịt a....."

Nhất là ở bên trong Yến Đô thành này còn có: Trần, Vương, Lý, Hồng … điều là những gia tộc giàu có, sớm đã đối với Dương gia chúng ta không vừa mắt, nhất định sẽ ném đá xuống giếng”

Nghĩ một chút đi, Dương gia lần này gây phiền toái lớn như vậy, mà cái tên quần áo lụa là Dương Kỳ không đầu óc kia, gây ra đại họa di thiên như vậy, hắc hắc, ta xem ngay cả vị trí gia chủ của phụ thân Dương Chiến hắn cũng ngồi không yên rồi”

“Hôm nay, ta nghe người quen ở phủ Thành chủ nói rằng, tên Dương Kỳ kia chạy đi trộm cắp bảo bối là vì một nữ nhân nào đó”

“Kháo, đúng là quần áo lụa là, mần tai họa, là yêu tinh hại người”

Một người hầu âm thầm mắng: “Khí công đã bị phế đi, từ nay về sau đều không thể có võ công, cho dù hắn như thế nào cũng chỉ là người tàn phế thôi”

Trong đám người hầu này, có người có chút hả hê, có người lo lắng cho tương lai của Dương gia, cũng có người chua choa nguyền rủa Dương Kỳ.

Lúc này, ở trong một đình viện, đi qua chín cái hành lang gấp khúc như mê cung, trong phòng nghị sự rộng rãi, một nam tử dáng người cao lớn, ngôi ngô, thân mặc cẩm y đứng ở trung ương, nghe hồi báo.

“Lão gia, tánh mạng thiếu gia Dương Kỳ đã được bảo đảm, bất quá phần lớn toàn thân bị sét đánh hỏng, kinh mạch trong cơ thể bị tổn hại, khí hải bị phá vỡ, toàn bộ võ công bị hủy, từ này về sau chỉ trở thành người tàn phế mà thôi”

Một người quản gia mang theo y sư đến bên cạnh chậm rãi hồi báo.

“Toàn bộ võ công bị phế, khí hải bị hủy!”

Dương Chiến trong miệng cứ lẩm nhẩm lại hai câu nói này.

Phanh!

Cự chưởng chụp xuống, một cái bàn bằng thiết mộc bị vỡ nát hoàn toàn.

Những mảnh gỗ vụn kia điên cuồng xoay tròn, ô ô ô ô gào thét như quỷ khóc bắn ra bên ngoài, rơi rụng trên mặt đất.

“Mất Phục Long đan! Dương gia chúng ta có thể bồi thường, tại sao lại muốn phế bỏ khí công của nhi tử ta? Cho dù đánh gãy tay chân của hắn cũng có thể, nhưng phế đi võ công, vậy cả đời này cũng không thể ngưng tụ khí công rồi, đứt tay đứt chân thì dùng khí công chữa trị, rồi cũng trở thành cao thủ”

Dương Chiến vẻ giận dữ không kềm nén được.

“Lão gia, chuyện cho tới bây giờ đã không còn cách nào rồi”

Lão quản gia tên Dương Tài khom người nói: “Hiện tại chuyện phiền phức nhất chính là việc Dương gia ta bồi thường tổn thất cho Phục Long đan, cho dù là vậy cũng muốn mất đi một nửa sản nghiệp của chúng ta! Chỉ sợ một số nguyên lão trong gia tộc sẽ không đáp ứng chuyện này, thừa cơ hội này để đoạt quyền!”

“Hừ! Dương Chiến ta có được vị trí gia chủ như bây giờ? Cũng bởi vì có được một thân khí công. Trên đời này không phải ai giao thiệp rộng rãi, liên hợp lại là có thể thắng lợi, cuối cùng chỉ là xem thực lực của ai cường đại hơn mà thôi!”

Dương Chiến hừ lạnh một tiếng: “Ngươi đi ra ngoài báo cho các nguyên lão gia tộc biết, ba ngày sau, gia tộc tiến hành tổ chức hội nghị thương lượng chuyện này, phải làm sao cho phải. Không phải phủ Thành chủ cho thời hạn một tháng sao, vậy còn có thể từ từ tìm giải pháp”

Vâng!

Lão quản gia vừa đi ra ngoài, rồi dừng lại: “Vậy Thiếu gia Dương Kỳ phải làm gì bây giờ? Lần này gây ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn các nguyên lão gia tộc sẽ không bỏ qua cho hắn đâu”

“Võ công của hắn đã bị hủy đi, với lại thân thể còn bị sét đánh cho tàn phế, ngay cả Thành chủ Yến Đô thành cũng không truy cứu, thì đám nguyên lão kia còn muốn đối với hắn như thế nào nữa? Chẳng lẽ muốn giết nhi tử của ta sao?”

Dương Chiến cả giận nói: “Ai giám lên tiếng đối phó với con ta, ta nhất định sẽ từ bỏ giá nào. Còn có, ta viết một lá thư, lập tức đưa hắn đến cô cô hắn ở tại học viện”

“A? Ta như thế nào lại quên mất, còn có đại tiểu thư nữa?”

Ánh mắt lão quản gia sáng lên.

Đại tiểu thư trong miệng của hắn chính là nghĩa muội Dương Chiến, cô cô của Dương Kỳ, là môn phái Cự Vô Phách đệ nhất trên đại lục Phong Nhiêu, là nữ đệ tử Thiên Vị học viện, thân phận không phải tầm thường, nhưng mà đã rời khỏi Dương gia hơn mười năm trước, bởi vì tư chất bất phàm nên từ nhỏ đã được một vị trưởng lão của Thiên Vị học viện mang đi tu hành.

“Hiện tại thương thế của Kỳ nhi sao rồi? Khoảng bao lâu nữa mới tỉnh lại?”

Dương Chiên hỏi: “Thảo thần y, y thuật của ngươi nổi tiếng khắp thành Yến Đô, nhất định sẽ trị liệu thương thế tốt cho hắn chứ”

Một vị y sư ở bên cạnh lão quản gia liền lập tức nói: “Ta đã bôi thuốc dán ở bên ngoài da của hắn, với lại thông qua khí công thúc đẩy, ít ngày nữa hắn có thể khỏi hẳn, nội tạng cũng không có tổn hại gì, điều duy nhất chính là toàn bộ kinh mạch đã bị phế đi, khí hải tan vỡ, từ này về sau không thể tu hành được nữa rồi”

“Thưởng cho Thảo thần y mười miếng Tụ Khí đan”

Dương Chiến phất phất tay nói, “Đợi Kỳ nhi tỉnh lại, dẫn hắn tới gặp ta”

“Tụ Khí đan” là tiền tệ thông dụng nhất trên Phong Nhiêu đại lục, nếu như một tu luyện giả khí công phục dụng khí đan, có thể ngưng tụ chân khí rất nhanh, đánh sâu vào bình cảnh, tẩm bổ kinh mạch, mở rộng khí hải.

Vâng!

Lão quản gia cùng với y sư cùng nhau đi ra ngoài.

“Kỳ nhi, mẫu thân ngươi đã mất sớm, bây giờ lại gặp phải xui xẻo như vậy, ta nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp trợ giúp ngươi khôi phục lại khí hải, một lần nữa tu hành, trên cái thế giới này, không thể không có thực lực a…”

Dương Chiến nắm chặt hai bàn tay lại.

Một đình viện ở chỗ sâu nhất Dương gia, bên trong một căn phòng, Dương Kỳ đã tỉnh lại, nhưng hắn vẫn lẳng lặng nằm ở trên giường.

Căn phòng được lót thảm đỏ tinh mỹ, bức họa cổ danh quý, lư trầm hình rùa cỡi hạc làm bằng đồng quý hiếm, khí tức giàu có đến bức người.

Thời tiết ở bên ngoài nóng bỏng, nhưng lại ở quanh căn phòng hắn dĩ nhiên gió mát phơ phất, cũng bởi vì trước mặt căn phòng là một hồ nước khá lớn, đám sương khói lượn lờ trên mặt nước, bên cạnh hồ là hàng cây đại thụ phủ bóng râm thoáng mát, ngoài ra trong phòng còn có bốn khối băng cực lớn dùng để tản nhiệt, còn có một ít tiểu nha đầu tuổi chừng mười một mười hai hầu hạ, hiện cái đầu buồn ngủ đang gật gật giống như gà mổ thóc.

Toàn thân Dương Kỳ đã không còn đau đớn, hắn đang xem xem những biến hóa mà lôi điện mang đến cho mình, hai mắt khép lại liền thấy một con lôi Tượng (voi bằng lôi điện) to bằng nắm tay, đang chạy quanh tại bên trong đan điền khí hải của mình, nếu như bên ngoài có biến hóa tác động nào, lập tức lôi Tượng này thu nhỏ lại, biến thành những điểm nhỏ li ti.

Đây cũng chính là nguyên nhân, khiến nhiều cao thủ dùng khí công xâm nhập vào bên trong cơ thể hắn, cũng không cách nào cảm giác được sự khác thường.

Đầu lôi Tượng này ẩn chứa lực lượng mang tính hủy diệt, Dương Kỳ cảm giác được, nếu như từ bên trong cơ thể xông ra bên ngoài, cơ hồ đem cả phủ đệ hủy diệt hoàn toàn.

Tại sao bản thân chính mình bị sét đánh mà không chết, ngược lại lôi điện tràn vào thân thể liền biến thành cự Tượng? Dương Kỳ cũng không có cách nào hiểu được.

Có điều, mỗi lần Dương Kỳ chỉ cần thử vận khí thì ngay lập tức tại chỗ sâu nhất ở mi tâm của mình sẽ hiện ra một hình nhân nhỏ nhắn toàn thân tỏa ra kim quang.

Hình nhân nhỏ bé này lại phát ra âm thanh tựa như đại hồng chung, chấn cho óc của hắn kêu lên ong ong, nhưng lại không làm cho người khác nghe được, đây thuần túy là chuyển động của sóng tinh thần.

Thanh âm đúng là có tám chữ.

"Phá rồi lại lập, vô địch thiên hạ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện