Thánh Vương
Chương 51: Thiếu niên áo lam
Vù!
Từ trên không trung có một bóng người chậm rãi đáp xuống mặt đất.
Là một gã thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi đang tiến về phía trước, đây chính là Dương Kỳ đi Thiên Vị học viện báo danh. Hắn lúc này muốn ra khỏi địa giới Yến Đô thành nên liền một hơi phi hành ngàn dặm xa xôi và bây giờ mới từ từ dừng chân đáp xuống.
Đưa mắt nhìn về bốn phía, Dương Kỳ thấy thấy chung quanh mình toàn là bờ ruộng nối nhau chằng chịt và một con đường lớn dẫn đến các nông thôn, huyện thành, thủy đạo, đại thành trải rộng khắp nơi trên sơn dã bình nguyên. Ở phía xa xa là những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau thẳng đến phía chân trời như muốn che khuất tầm mắt của mọi người.
Dương Kỳ từ trong áo móc ra một tấm bản đồ, nhận định phương vị rồi gật gật đầu.
Lần này đi học viện Thiên Vị buộc phải vượt thiên sơn vạn thủy, mà với năng lực của hắn e rằng lâu lắm mới có thể tới nơi, đây không phải là chuyện ngày một ngày hai là có thể làm được. Đây cũng chính là một sự khảo nghiệm cho người chưa từng xa nhà như hắn.
Dĩ nhiên, mọi thứ đối với hắn đều rất mới lạ.
Hắn từ nhỏ cho đến lớn, đi xa nhất là vào trong sơn mạch săn bắn mà thôi.
Còn về thế giới bên ngoài, hắn toàn chỉ nghe người ta kể lại, chưa từng đích thân trải nghiệm bao giờ. Hiện tại thì rốt cuộc hắn cũng có một chuyến rời xa nhà nên trong lòng hắn dâng lên cảm giác mới lạ cùng háo hức.
Không khí cuối mùa Thu lạnh lẽo, nhưng hắn lại cảm thấy thần khí thanh sảng.
Đang yên tĩnh thì trong chốc lát hắn liền cảm nhận được từng đợt sát khí mãnh liệt từ xa xa nơi con đường lớn truyền tới. Dương Kỳ chăm chú nhìn sang thì thấy nhiều đội binh lính đang lao nhanh đến, đốt nhà cướp bóc khắp mọi nơi. Từng ngọn thôn trang đều bị họ phá hủy sạch, gặp người thì giết, gặp nhà thì đốt và thứ để lại chỉ còn là những ngọn lửa bốc cháy ngút tận trời cao.
Nơi này không thuộc phạm vi của Yến Đô thành mà là địa giới của Hồng Diệp thành. Giờ đây, những thân cây Hồng Diệp cao lớn ở hai bên đường đã trở nên trụi lủi không sức sống.
Vị trí Dương Kỳ đáp xuống vừa rồi chính là một huyện thành ở bên ngoài của Hồng Diệp thành.
Mà mấy tên binh lính đã tấn công đến huyện thành giết người cướp của không ngừng. Những tên binh lính này thân mặc khôi giáp màu trắng có hình thêu màu xanh biển ở bên trên.
Vào thời điểm này thì Dương Kỳ đã nhận ra đây bọn họ thuộc quân đội của Vân Hải thành!
Quân đội của mỗi thành trì đều có dấu hiệu đặc biệt, mà dấu hiệu của quân đội Vân Hải Thành chính là Bạch Vân khôi giáp và Đại Hải đồ án. Sở dĩ, hắn trong nháy mắt đã nhận ra được là vì lúc trước khi hắn đi theo Vân Hải Lam thì đã từng gặp một tay cao thủ Vân Hải thành và trên thân người này cũng mặc một bộ khôi giáp y như vậy.
“Binh lính của Vân Hải quốc cư nhiên đã chém giết đến tận nơi này? Như vậy không phải họ sẽ nhanh chóng tiến vào Yến Đô thành hay sao?”
Dương Kỳ cả kinh. Hắn biết được Vân Hải thành lâu nay có ý khởi cờ dựng nước, trở thành Vân Hải quốc. Trong khi đó quốc chủ của Vân Hải quốc Vân Trung Long là một người hung tài vĩ lược, khí công cao thâm. Còn Vân Hải Lam thì dã tâm cũng không nhỏ, đã cùng với người Hải tộc, Hải Thần học viện tạo nên quan hệ rộng rãi mật thiết.
“Ha ha …”
Một đội binh lính từ trong huyện thành phóng ra. Mỗi một người cưỡi trên lưng một con đại mã lão luyện và họ không ngừng trêu đùa với số phụ nữ họ chở sau lưng, thỉnh thoảng còn đưa tay sờ soạn dâm loạn trên thân thể của những người phụ nữ đó.
Những người phụ nữ này không ngừng kêu gào than khóc, nhưng đáng tiếc thay mấy tên binh sĩ này người nào cũng sát khí ngập trời, tâm địa ác độc. Căn bản họ có để ý gì tới những tiếng van xin kia, thậm chí Dương Kỳ còn thấy một người phụ nữ bởi vì chửi bới chúng mà đã bị bọn chúng dùng dao cư nhiên xẻo lưỡi nàng xuống.
“Đồ súc sinh.”
Dương Kỳ trong lòng tức giận mắng to, cấp tốc sải bước tiến về phía trước.
“Đứng lại! Ngươi là ai?”
Bất chợt, bọn binh lính đã phát hiện ra Dương Kỳ ở trước mặt mình liền chỉ thẳng trước đao về phía hắn, tức thì một luồng chân khí truyền vào trên thân đao. Trường đao tinh chế kia lập tức phát ra ông ông hai tiếng tựa hồ như muốn sống lại và chân khí trên đao phá không phát động đến mức có thể giết người trong vòng một trăm bước.
Lại là một vị cao thủ khí công đã tu luyện đến tầng sáu Binh Khí cảnh. Hắn ắt hẳn là tướng lãnh của đội binh sĩ này và thần khí hung hãn phát ra từ trên người hắn giống như có những oan hồn bám riết kêu rên, có lẽ là do đã giết quá nhiều người, nên mới có thể tôi luyện được huyết tinh tinh thần như vậy.
Mà vừa rồi chính là vị tướng lãnh này đã cắt xuống đầu lưỡi của người phụ nữ ngồi ở phía sau lưng hắn.
“Là người sẽ giết ngươi.”
Dương Kỳ điểm nhẹ ngón tay, lập tức, đao khí đang chém tới trước mặt của hắn liền bị tan rả ầm ầm. Sau đó một mảnh đao quang chân khí chớp lên khi hắn phất nhẹ tay áo, chém rơi đầu tên tướng lĩnh lăn lóc trên mặt đất, khiến tên nọ chỉ kịp thốt liên một tiếng trước khi tắt thở: "Thật nhanh...!"
“Địch tập kích!”
Đám binh lính ở phía sau tên tướng lãnh hét lớn lên một tiếng thật dài, từng người rút binh khí ra tấn công về phía Dương Kỳ.
Khí công của những binh lính này cũng rất bình thường độ chừng ở tầm tầng ba tầng bốn mà thôi. Tuy không thể triển khai chân khí ra ngoài, nhưng bản lĩnh trên người đều là nhờ đánh chém ở trên chiến trường mà rèn luyện được, đặc biệt là sự am hiểu về cách sử dụng cung tiễn kình nỗ, ngay cả trường mâu cũng có thể phóng.
Dường như trong nháy mắt, mấy mươi cái trường mâu phá không phóng tới với uy lực mạnh mẽ đủ để xuyên thủng một con trâu đực.
Chưa nói đến mấy tên nỏ bên kia đều là cường nỏ, kích xạ bắn ra cứng như sắt thép đến độ có thể xuyên thủng thiết giáp trong vòng một trăm bước, hơn nữa chúng còn là loa toàn nỏ (nỏ có hình dạng xoắn ốc) chuyên dùng để phá cương khí hộ thân.
Nếu cường giả có khí công tầng bảy trở xuống, khi gặp những binh lính này có lẽ sẽ bị trực tiếp giết chết vì không kịp đề phòng. Nhưng đáng tiếc người bọn họ gặp lại là Dương Kỳ.
Quanh người Dương Kỳ có một luồng khí cuồn cuộn tuôn ra, chấn động mãnh liệt khiến cho những trường mâu, thiết tiễn đang bay tới bỗng dừng lại ở trên không trung, vô cùng quỷ dị.
Sau đó... vèo vèo vèo... Những cái trường mâu lẫn mũi tên kia quay ngược trở lại nhanh gấp 10 lần so với tốc độ vừa rồi, bắn phá mãnh liệt làm cho tất cả binh lính không tài nào chống đỡ nổi, lập tức bị giết chết tại chỗ không kịp kêu la thảm thiết.
Chỉ trong nháy mắt, khoản chừng ba mươi, bốn mươi sĩ binh tinh duệ cứ như vậy mà ngã gục.
Có điều, trong lúc Dương Kỳ đánh chết những binh sĩ tinh duệ này thì có mấy tên binh sĩ kịp thời truyền được mấy chữ “Địch tập kích” đi thật xa.
Một tiếng thét dài từ trong huyện thành vang vọng lại.
Những căn nhà trong huyện thành kia liền lung lay rung chuyển, thậm chí mái ngói của mấy căn nhà bình dân đều bị nứt đổ rơi xuống lộp độp. Thanh âm chấn động như vậy, cho thấy người phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa này là một tuyệt thế cao thủ.
Bá!
Trên tường thành liền xuất hiện một thân ảnh mặc trường bào màu lam. Sau lưng hắn là một đôi cánh màu xanh biển vươn ra dài khoảng chừng hai cho tới ba trượng, khi cánh vỗ thì không khí đều hình thành long quyển (rồng cuộn). Đôi cánh này cư nhiên là khí công thượng thừa, lúc vận chuyển thì cực kỳ lợi hại khiến cho người mang nó có năng lực lướt ngang lướt dọc trên không trung.
“Cao thủ Khí Tông cảnh!”
Dương Kỳ vừa nghe thanh âm liền biết người nọ là một vị Khí Tông.
Một vị khí công tầng chín dư sức có thể làm thành chủ của một thành, tiêu dao một phương, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở trong quân đội của Vân Hải thành? Vị Khí Tông này có tốc độ cực nhanh, dường như tiếng thét dài vừa mới bắt đầu thì hắn đã xuất hiện ngay trên tường thành, đôi cánh khí công vỗ vỗ lên giống như bão tố cuốn tới, tiếng la hét của quân đội ở phía dưới vang lên khắp nơi.
Dương Kỳ lặng yên đứng một chỗ, đợi xem người này từ phương nào tới.
Theo như hắn biết, tại trong thành Vân Hải chỉ có một vị cao thủ Khí Tông cảnh là Vân Trung Long, nhưng tất nhiên không phải là người này rồi.
Đôi cánh vừa hạ xuống thì người cao thủ Khí Tông mặc trường bào màu lam đó đã xuất hiện ngay trước mặt của Dương Kỳ. Người này nhìn còn rất trẻ, xem ra chưa đến ba mươi tuổi.
Một Khí Tông cảnh chưa đến ba mươi tuổi?
E rằng hắn không phải là một thiên tài đơn giản như vậy. Ít ra, nếu tại Yến Đô thành xuất hiện một Khí Tông không đến ba mươi tuổi, lập tức sẽ gây náo động và mấy mươi tòa thành trì ở chung quanh ngàn dặm sẽ xôn xao bàn tới.
“Những binh lính này là do ngươi giết?”
Người nam tử áo bào màu lam lạnh lùng nhìn đám binh lính chết nằm trên đất, ánh mắt không để lộ bất kỳ biểu tình gì như vừa thờ ơ vừa có chút lãnh khốc, trông rất đáng sợ.
“Không sai.”
Dương Kỳ mặt không đổi sắc, trả lời: “Ngươi là ai? Ta như không nhớ trong Vân Hải thành có một vị cao thủ Khí Tông như ngươi vậy?
“Vân Hải thành?”
Nam tử áo lam này hai tay chắp sau lưng, ở trên cao nhìn xuống Dương Kỳ: “Ta đến từ Hải Thần học viện. Tên đần độn ngươi không cần biết ta là ai, nhưng tốt hơn hết ngươi nói cho ta biết tên họ của ngươi. Ngươi giết chết những binh lính này thì ta tự nhiên sẽ giết chết ngươi, bằng cách tra tấn cho đến chết rồi sau đó sẽ đem tên ngươi ghi vào trong nhật ký của ta. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, bởi ta sẽ không giết người không có giá trị, ngươi có thể được ta chú ý, hỏi danh tự chính là một người có giá trị rồi”
“Hải Thần học viện?”
Dương Kỳ trong lòng chấn động vì biết đó cũng là một học viện khổng lồ trên đại lục.
Bất quá, hắn sau khi nghe xong những lời này của nam tử áo lam thì sắc mặc trầm xuống, ra chiều thất vọng: “Những tên binh lính này giết người phóng hỏa, cướp bóc gian dâm không có một chút nhân tánh. Hải thần học việc cũng là chánh thống, nhưng tại sao ngươi không ngăn cản?”
“Nói nhảm.”
Thiếu niên mang trường bào màu lam tựa hồ mất đi sự kiên nhẫn, không thèm nói thêm với Dương Kỳ một điều gì, ngữ khí vẫn là cao ngạo: “Cũng tốt, ngươi không muốn nói tên của mình ra thì ta cũng có cách khiến cho ngươi nói. Dùng bạo lực ép hỏi cũng tốt lắm đó chứ. Khí công bên trong của ta có hơn một trăm loại khổ hình và ta sẽ cho ngươi nếm thử tất cả cho đến lúc ngươi phải khóc lóc van xin.”
“Ầm! Ầm!”
Người thanh niên áo bào màu lam liền xuất thủ, năm ngón tay búng ra một cổ khí lưu, áp bách phủ xuống. Nhất thời, một cổ chân khí màu xanh nhạt từ phía sau lưng hắn phát ra một thanh âm mãnh liệt của biển lớn đang cuồn cuộn xô vào bờ. Ở bên trong chân khí màu xanh biển nhạt này tựa như có bóng dáng của con cự giao đang quay cuồng, vẩy và móng mập mờ ẩn hiện ở trong làn sóng trông rất mạnh mẽ, dữ tợn.
“Đại Hải Vô Lượng!”
Một chưởng đánh ra liền san bằng mặt đất.
Dương Kỳ tức khắc nhận ra bầu trời đã biến thành màu xanh nước biển mang theo mùi tanh nồng nặc xông thẳng vào mặt hắn, còn không khí chung quanh đều biến thành nước biển mênh mông, và một mạch nước ngầm chấn động mạnh khiến mặt đất bắt đầu nứt nẻ. Một chưởng uy lực này nếu đêm so với Dương Tỉnh Sư hay Nhan thái quân thì có phần lợi hại hơn nhiều.
Nói thật, Nhan thái quân và Dương Tỉnh Sư bất quá chỉ là nông dân ở nông thôn, tu thành Khí Tông. Còn người thanh niên áo bào màu lam xuất thân từ học viện Hải thần học viện khổng lồ. Kiến thức của hai bên đối với vận dụng chân khí năng lực, các loại thủ đoạn, phẩm chất của chân khí đều không ở cùng một cấp bậc.
Chiêu “Đại Hải Vô Lương” này thuộc khí công cấp Vương!
Bất quá, Dương Kỳ đối với một chiêu này vẫn không nhúc nhích. Ngay lúc chân khí hung hãn kia đánh tới, hắn đột nhiên động thủ, đưa tay đánh ra một quyền.
Một quyền này đơn giản tự nhiên, nhưng lực lượng lại mạnh đến kinh người tựa như viễn cổ cự thú sống lại, như một vị Thần thượng cổ một lần nữa xuấn hiện tại Nhân gian. Dưới chân hắn, hắc khí cuồn cuộn như bốc lên từ địa ngục. Hắn là viễn cổ Thần Tượng (voi thần) hóa thân của sự liên hiệp lực lượng giữa các chư thiên Thần linh để trấn áp thần vật của hàng trăm hàng triệu ma đầu hung ác nhất tồn tại trên thế giới. Hai chữ lực lượng này tựa như vì hắn mà người ta đặt ra.
Một quyền uy lực oai nghiêm.
Tất cả Đại Hải Vô Lượng khí công đều bị đánh tan và quyền kình đánh thẳng tới lòng bàn tay của người thanh niên áo lam, tiếp tục dồn ép để tiến nhập vào thân xác của hắn.
Trên mặt người thanh nhiên này hiện ra một thần sắc phi thường khó tin. Vẻn vẻn chỉ một quyền, một quyền duy nhất là hắn bị đánh ngược bay ra ngoài, thân thể lơ lửng trên không trung liên tục nổ mạnh vang lên những thanh âm của kinh mạnh bị đứt đoạn.
Từ trên không trung có một bóng người chậm rãi đáp xuống mặt đất.
Là một gã thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi đang tiến về phía trước, đây chính là Dương Kỳ đi Thiên Vị học viện báo danh. Hắn lúc này muốn ra khỏi địa giới Yến Đô thành nên liền một hơi phi hành ngàn dặm xa xôi và bây giờ mới từ từ dừng chân đáp xuống.
Đưa mắt nhìn về bốn phía, Dương Kỳ thấy thấy chung quanh mình toàn là bờ ruộng nối nhau chằng chịt và một con đường lớn dẫn đến các nông thôn, huyện thành, thủy đạo, đại thành trải rộng khắp nơi trên sơn dã bình nguyên. Ở phía xa xa là những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau thẳng đến phía chân trời như muốn che khuất tầm mắt của mọi người.
Dương Kỳ từ trong áo móc ra một tấm bản đồ, nhận định phương vị rồi gật gật đầu.
Lần này đi học viện Thiên Vị buộc phải vượt thiên sơn vạn thủy, mà với năng lực của hắn e rằng lâu lắm mới có thể tới nơi, đây không phải là chuyện ngày một ngày hai là có thể làm được. Đây cũng chính là một sự khảo nghiệm cho người chưa từng xa nhà như hắn.
Dĩ nhiên, mọi thứ đối với hắn đều rất mới lạ.
Hắn từ nhỏ cho đến lớn, đi xa nhất là vào trong sơn mạch săn bắn mà thôi.
Còn về thế giới bên ngoài, hắn toàn chỉ nghe người ta kể lại, chưa từng đích thân trải nghiệm bao giờ. Hiện tại thì rốt cuộc hắn cũng có một chuyến rời xa nhà nên trong lòng hắn dâng lên cảm giác mới lạ cùng háo hức.
Không khí cuối mùa Thu lạnh lẽo, nhưng hắn lại cảm thấy thần khí thanh sảng.
Đang yên tĩnh thì trong chốc lát hắn liền cảm nhận được từng đợt sát khí mãnh liệt từ xa xa nơi con đường lớn truyền tới. Dương Kỳ chăm chú nhìn sang thì thấy nhiều đội binh lính đang lao nhanh đến, đốt nhà cướp bóc khắp mọi nơi. Từng ngọn thôn trang đều bị họ phá hủy sạch, gặp người thì giết, gặp nhà thì đốt và thứ để lại chỉ còn là những ngọn lửa bốc cháy ngút tận trời cao.
Nơi này không thuộc phạm vi của Yến Đô thành mà là địa giới của Hồng Diệp thành. Giờ đây, những thân cây Hồng Diệp cao lớn ở hai bên đường đã trở nên trụi lủi không sức sống.
Vị trí Dương Kỳ đáp xuống vừa rồi chính là một huyện thành ở bên ngoài của Hồng Diệp thành.
Mà mấy tên binh lính đã tấn công đến huyện thành giết người cướp của không ngừng. Những tên binh lính này thân mặc khôi giáp màu trắng có hình thêu màu xanh biển ở bên trên.
Vào thời điểm này thì Dương Kỳ đã nhận ra đây bọn họ thuộc quân đội của Vân Hải thành!
Quân đội của mỗi thành trì đều có dấu hiệu đặc biệt, mà dấu hiệu của quân đội Vân Hải Thành chính là Bạch Vân khôi giáp và Đại Hải đồ án. Sở dĩ, hắn trong nháy mắt đã nhận ra được là vì lúc trước khi hắn đi theo Vân Hải Lam thì đã từng gặp một tay cao thủ Vân Hải thành và trên thân người này cũng mặc một bộ khôi giáp y như vậy.
“Binh lính của Vân Hải quốc cư nhiên đã chém giết đến tận nơi này? Như vậy không phải họ sẽ nhanh chóng tiến vào Yến Đô thành hay sao?”
Dương Kỳ cả kinh. Hắn biết được Vân Hải thành lâu nay có ý khởi cờ dựng nước, trở thành Vân Hải quốc. Trong khi đó quốc chủ của Vân Hải quốc Vân Trung Long là một người hung tài vĩ lược, khí công cao thâm. Còn Vân Hải Lam thì dã tâm cũng không nhỏ, đã cùng với người Hải tộc, Hải Thần học viện tạo nên quan hệ rộng rãi mật thiết.
“Ha ha …”
Một đội binh lính từ trong huyện thành phóng ra. Mỗi một người cưỡi trên lưng một con đại mã lão luyện và họ không ngừng trêu đùa với số phụ nữ họ chở sau lưng, thỉnh thoảng còn đưa tay sờ soạn dâm loạn trên thân thể của những người phụ nữ đó.
Những người phụ nữ này không ngừng kêu gào than khóc, nhưng đáng tiếc thay mấy tên binh sĩ này người nào cũng sát khí ngập trời, tâm địa ác độc. Căn bản họ có để ý gì tới những tiếng van xin kia, thậm chí Dương Kỳ còn thấy một người phụ nữ bởi vì chửi bới chúng mà đã bị bọn chúng dùng dao cư nhiên xẻo lưỡi nàng xuống.
“Đồ súc sinh.”
Dương Kỳ trong lòng tức giận mắng to, cấp tốc sải bước tiến về phía trước.
“Đứng lại! Ngươi là ai?”
Bất chợt, bọn binh lính đã phát hiện ra Dương Kỳ ở trước mặt mình liền chỉ thẳng trước đao về phía hắn, tức thì một luồng chân khí truyền vào trên thân đao. Trường đao tinh chế kia lập tức phát ra ông ông hai tiếng tựa hồ như muốn sống lại và chân khí trên đao phá không phát động đến mức có thể giết người trong vòng một trăm bước.
Lại là một vị cao thủ khí công đã tu luyện đến tầng sáu Binh Khí cảnh. Hắn ắt hẳn là tướng lãnh của đội binh sĩ này và thần khí hung hãn phát ra từ trên người hắn giống như có những oan hồn bám riết kêu rên, có lẽ là do đã giết quá nhiều người, nên mới có thể tôi luyện được huyết tinh tinh thần như vậy.
Mà vừa rồi chính là vị tướng lãnh này đã cắt xuống đầu lưỡi của người phụ nữ ngồi ở phía sau lưng hắn.
“Là người sẽ giết ngươi.”
Dương Kỳ điểm nhẹ ngón tay, lập tức, đao khí đang chém tới trước mặt của hắn liền bị tan rả ầm ầm. Sau đó một mảnh đao quang chân khí chớp lên khi hắn phất nhẹ tay áo, chém rơi đầu tên tướng lĩnh lăn lóc trên mặt đất, khiến tên nọ chỉ kịp thốt liên một tiếng trước khi tắt thở: "Thật nhanh...!"
“Địch tập kích!”
Đám binh lính ở phía sau tên tướng lãnh hét lớn lên một tiếng thật dài, từng người rút binh khí ra tấn công về phía Dương Kỳ.
Khí công của những binh lính này cũng rất bình thường độ chừng ở tầm tầng ba tầng bốn mà thôi. Tuy không thể triển khai chân khí ra ngoài, nhưng bản lĩnh trên người đều là nhờ đánh chém ở trên chiến trường mà rèn luyện được, đặc biệt là sự am hiểu về cách sử dụng cung tiễn kình nỗ, ngay cả trường mâu cũng có thể phóng.
Dường như trong nháy mắt, mấy mươi cái trường mâu phá không phóng tới với uy lực mạnh mẽ đủ để xuyên thủng một con trâu đực.
Chưa nói đến mấy tên nỏ bên kia đều là cường nỏ, kích xạ bắn ra cứng như sắt thép đến độ có thể xuyên thủng thiết giáp trong vòng một trăm bước, hơn nữa chúng còn là loa toàn nỏ (nỏ có hình dạng xoắn ốc) chuyên dùng để phá cương khí hộ thân.
Nếu cường giả có khí công tầng bảy trở xuống, khi gặp những binh lính này có lẽ sẽ bị trực tiếp giết chết vì không kịp đề phòng. Nhưng đáng tiếc người bọn họ gặp lại là Dương Kỳ.
Quanh người Dương Kỳ có một luồng khí cuồn cuộn tuôn ra, chấn động mãnh liệt khiến cho những trường mâu, thiết tiễn đang bay tới bỗng dừng lại ở trên không trung, vô cùng quỷ dị.
Sau đó... vèo vèo vèo... Những cái trường mâu lẫn mũi tên kia quay ngược trở lại nhanh gấp 10 lần so với tốc độ vừa rồi, bắn phá mãnh liệt làm cho tất cả binh lính không tài nào chống đỡ nổi, lập tức bị giết chết tại chỗ không kịp kêu la thảm thiết.
Chỉ trong nháy mắt, khoản chừng ba mươi, bốn mươi sĩ binh tinh duệ cứ như vậy mà ngã gục.
Có điều, trong lúc Dương Kỳ đánh chết những binh sĩ tinh duệ này thì có mấy tên binh sĩ kịp thời truyền được mấy chữ “Địch tập kích” đi thật xa.
Một tiếng thét dài từ trong huyện thành vang vọng lại.
Những căn nhà trong huyện thành kia liền lung lay rung chuyển, thậm chí mái ngói của mấy căn nhà bình dân đều bị nứt đổ rơi xuống lộp độp. Thanh âm chấn động như vậy, cho thấy người phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa này là một tuyệt thế cao thủ.
Bá!
Trên tường thành liền xuất hiện một thân ảnh mặc trường bào màu lam. Sau lưng hắn là một đôi cánh màu xanh biển vươn ra dài khoảng chừng hai cho tới ba trượng, khi cánh vỗ thì không khí đều hình thành long quyển (rồng cuộn). Đôi cánh này cư nhiên là khí công thượng thừa, lúc vận chuyển thì cực kỳ lợi hại khiến cho người mang nó có năng lực lướt ngang lướt dọc trên không trung.
“Cao thủ Khí Tông cảnh!”
Dương Kỳ vừa nghe thanh âm liền biết người nọ là một vị Khí Tông.
Một vị khí công tầng chín dư sức có thể làm thành chủ của một thành, tiêu dao một phương, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở trong quân đội của Vân Hải thành? Vị Khí Tông này có tốc độ cực nhanh, dường như tiếng thét dài vừa mới bắt đầu thì hắn đã xuất hiện ngay trên tường thành, đôi cánh khí công vỗ vỗ lên giống như bão tố cuốn tới, tiếng la hét của quân đội ở phía dưới vang lên khắp nơi.
Dương Kỳ lặng yên đứng một chỗ, đợi xem người này từ phương nào tới.
Theo như hắn biết, tại trong thành Vân Hải chỉ có một vị cao thủ Khí Tông cảnh là Vân Trung Long, nhưng tất nhiên không phải là người này rồi.
Đôi cánh vừa hạ xuống thì người cao thủ Khí Tông mặc trường bào màu lam đó đã xuất hiện ngay trước mặt của Dương Kỳ. Người này nhìn còn rất trẻ, xem ra chưa đến ba mươi tuổi.
Một Khí Tông cảnh chưa đến ba mươi tuổi?
E rằng hắn không phải là một thiên tài đơn giản như vậy. Ít ra, nếu tại Yến Đô thành xuất hiện một Khí Tông không đến ba mươi tuổi, lập tức sẽ gây náo động và mấy mươi tòa thành trì ở chung quanh ngàn dặm sẽ xôn xao bàn tới.
“Những binh lính này là do ngươi giết?”
Người nam tử áo bào màu lam lạnh lùng nhìn đám binh lính chết nằm trên đất, ánh mắt không để lộ bất kỳ biểu tình gì như vừa thờ ơ vừa có chút lãnh khốc, trông rất đáng sợ.
“Không sai.”
Dương Kỳ mặt không đổi sắc, trả lời: “Ngươi là ai? Ta như không nhớ trong Vân Hải thành có một vị cao thủ Khí Tông như ngươi vậy?
“Vân Hải thành?”
Nam tử áo lam này hai tay chắp sau lưng, ở trên cao nhìn xuống Dương Kỳ: “Ta đến từ Hải Thần học viện. Tên đần độn ngươi không cần biết ta là ai, nhưng tốt hơn hết ngươi nói cho ta biết tên họ của ngươi. Ngươi giết chết những binh lính này thì ta tự nhiên sẽ giết chết ngươi, bằng cách tra tấn cho đến chết rồi sau đó sẽ đem tên ngươi ghi vào trong nhật ký của ta. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, bởi ta sẽ không giết người không có giá trị, ngươi có thể được ta chú ý, hỏi danh tự chính là một người có giá trị rồi”
“Hải Thần học viện?”
Dương Kỳ trong lòng chấn động vì biết đó cũng là một học viện khổng lồ trên đại lục.
Bất quá, hắn sau khi nghe xong những lời này của nam tử áo lam thì sắc mặc trầm xuống, ra chiều thất vọng: “Những tên binh lính này giết người phóng hỏa, cướp bóc gian dâm không có một chút nhân tánh. Hải thần học việc cũng là chánh thống, nhưng tại sao ngươi không ngăn cản?”
“Nói nhảm.”
Thiếu niên mang trường bào màu lam tựa hồ mất đi sự kiên nhẫn, không thèm nói thêm với Dương Kỳ một điều gì, ngữ khí vẫn là cao ngạo: “Cũng tốt, ngươi không muốn nói tên của mình ra thì ta cũng có cách khiến cho ngươi nói. Dùng bạo lực ép hỏi cũng tốt lắm đó chứ. Khí công bên trong của ta có hơn một trăm loại khổ hình và ta sẽ cho ngươi nếm thử tất cả cho đến lúc ngươi phải khóc lóc van xin.”
“Ầm! Ầm!”
Người thanh niên áo bào màu lam liền xuất thủ, năm ngón tay búng ra một cổ khí lưu, áp bách phủ xuống. Nhất thời, một cổ chân khí màu xanh nhạt từ phía sau lưng hắn phát ra một thanh âm mãnh liệt của biển lớn đang cuồn cuộn xô vào bờ. Ở bên trong chân khí màu xanh biển nhạt này tựa như có bóng dáng của con cự giao đang quay cuồng, vẩy và móng mập mờ ẩn hiện ở trong làn sóng trông rất mạnh mẽ, dữ tợn.
“Đại Hải Vô Lượng!”
Một chưởng đánh ra liền san bằng mặt đất.
Dương Kỳ tức khắc nhận ra bầu trời đã biến thành màu xanh nước biển mang theo mùi tanh nồng nặc xông thẳng vào mặt hắn, còn không khí chung quanh đều biến thành nước biển mênh mông, và một mạch nước ngầm chấn động mạnh khiến mặt đất bắt đầu nứt nẻ. Một chưởng uy lực này nếu đêm so với Dương Tỉnh Sư hay Nhan thái quân thì có phần lợi hại hơn nhiều.
Nói thật, Nhan thái quân và Dương Tỉnh Sư bất quá chỉ là nông dân ở nông thôn, tu thành Khí Tông. Còn người thanh niên áo bào màu lam xuất thân từ học viện Hải thần học viện khổng lồ. Kiến thức của hai bên đối với vận dụng chân khí năng lực, các loại thủ đoạn, phẩm chất của chân khí đều không ở cùng một cấp bậc.
Chiêu “Đại Hải Vô Lương” này thuộc khí công cấp Vương!
Bất quá, Dương Kỳ đối với một chiêu này vẫn không nhúc nhích. Ngay lúc chân khí hung hãn kia đánh tới, hắn đột nhiên động thủ, đưa tay đánh ra một quyền.
Một quyền này đơn giản tự nhiên, nhưng lực lượng lại mạnh đến kinh người tựa như viễn cổ cự thú sống lại, như một vị Thần thượng cổ một lần nữa xuấn hiện tại Nhân gian. Dưới chân hắn, hắc khí cuồn cuộn như bốc lên từ địa ngục. Hắn là viễn cổ Thần Tượng (voi thần) hóa thân của sự liên hiệp lực lượng giữa các chư thiên Thần linh để trấn áp thần vật của hàng trăm hàng triệu ma đầu hung ác nhất tồn tại trên thế giới. Hai chữ lực lượng này tựa như vì hắn mà người ta đặt ra.
Một quyền uy lực oai nghiêm.
Tất cả Đại Hải Vô Lượng khí công đều bị đánh tan và quyền kình đánh thẳng tới lòng bàn tay của người thanh niên áo lam, tiếp tục dồn ép để tiến nhập vào thân xác của hắn.
Trên mặt người thanh nhiên này hiện ra một thần sắc phi thường khó tin. Vẻn vẻn chỉ một quyền, một quyền duy nhất là hắn bị đánh ngược bay ra ngoài, thân thể lơ lửng trên không trung liên tục nổ mạnh vang lên những thanh âm của kinh mạnh bị đứt đoạn.
Bình luận truyện