Thánh Vương

Chương 67: Mã tặc bảo tàng (thượng)



Phạm vi Lâu Lan cổ thành lớn vô cùng, liếc mắt một cái toàn bộ đều là cổ lầu tháp cao, nhìn không thấy giới hạn, cũng không ai biết bảo tàng nằm ở địa phương nào.

Dương Kỳ cũng không có thể đủ chân khí đi điều tra, bởi vì hắn biết ở bên trong Lâu Lan cổ thành có cao thủ Đoạt Mệnh cảnh trấn giữ.

Hiện giờ điều hắn muốn chính là bắt được một tên cao thủ, ép hỏi ra tung tích bảo tàng, sau đó len lén ẩn núp tiến vào trong đó, tìm kiếm bảo tàng, toàn bộ đều cất vào bên trong giới chỉ không gian, đại phát tài.

Đám người Vân Hải Lam, Sở Thiên Ca nhất định là muốn giao đấu cùng với cao thủ Đoạt Mệnh cảnh, hắn liền nhân cơ hội này, đem bảo tàng trong cổ thành mang đi không còn một mống, khiến hai người kia tức chết mới thôi.

"Ngươi là người phương nào?"

Gã thủ lĩnh Hấp Huyết mã tặc toàn thân đỏ chói lạnh lùng nhìn Dương Kỳ.

Trên mặt của hắn, đã hoàn toàn bị lông đỏ phủ kín, nhìn không ra bất kỳ vẻ mặt nào, nhưng từ trong giọng nói có thể hiểu hắn là một tên cực kỳ tàn nhẫn, ác độc có tiếng.

"Trước, không nên hỏi ta là ai, nói đi, bảo tàng ở chỗ nào tại trong Lâu Lan cổ thành?”

Dương Kỳ hỏi lần nữa.

"Đã sớm chuyển đến Huyết Yêu động quật rồi, ngươi muốn tìm thì đến Huyết Yêu động quật mà tìm”

Gã thủ lĩnh cười lớn.

Đột nhiên, một huyết ảnh quỷ bí hiện ra tại phía sau Dương Kỳ, một huyết sắc đại thủ ấn chụp xuống.

BENG!

Chân khí tại sau lưng Dương Kỳ trực tiếp bắn ngược ra, khiến huyết sắc đại thủ ấn kia nát bấy, huyến ảnh bên trong cũng bị chân khí phản chấn biến mất, chân khí nhân hình huyết ảnh của gã thủ lĩnh cũng hóa thành một cỗ huyết khí tiêu tan trên không trung.

"Xem ra, ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi, nếu ta hảo hảo hỏi ngươi không trả lời, không thể làm gì khác hơn là dùng chân khí tới ép hỏi ngươi rồi. Ngươi cho ta là người ngu sao? Đại quân Hấp Huyết mã tặc ở bên trong cổ thành khổng lồ như vậy, người ăn ngựa nhai, không cần tiền bạc có thể tiếp tục duy trì sao hả?"

Dương Kỳ động thủ, không cố kỵ chút nào, đánh ra một quyền.

Một quyền này, trên không trung ngưng tụ thành hình thể Minh Thần Chi Mâu, trường mâu khổng lồ được nắm chặt ở trong tay, dơ lên cao đâm xuống, giống như lưỡi hái Tử Thần phủ xuống Nhân gian, đang thu gặt sinh mệnh.

"Huyết Ảnh Thần Thuẫn!"

Gã thủ lĩnh bộc phát ra khí công, phía trước thân thể hắn xuất hiện một cái thuẫn bài, ngưng tụ toàn bộ tiên huyết, ở trung tâm thuẫn bài xuất hiện một đầu huyết sắc quỷ, há mồm phun ra các loại huyết sắc hỏa diễm.

Đáng tiếc, Minh Thần Chi Mâu nhanh như tia chớp, đem tấm chắn của tên thủ lĩnh xuyên thủng, hơn nữa còn đánh tan chân khí toàn thân của hắn. Sau đó, sau lưng hắn, một cánh tay bằng chân khí kéo dài, tóm lấy thân thể thủ lĩnh ném xuống mặt đất.

Một chiêu, chỉ một chiêu thôi, khiến tên thủ lĩnh toàn thân đỏ chói này đã bị bắt sống.

Lông tóc trên toàn thân của hắn đều là kịch độc, một khi bị lây dính chỉ có chết mà thôi. Bất quá, Dương Kỳ dùng chân khí giam cầm lại nên không có gì đáng ngại.

"Hiện tại mi nên nói thôi"

Một cỗ chân khí của Dương Kỳ chậm rãi tiến vào trong thân thể gã thủ lĩnh, là lực lượng hủy diệt của Thần Tượng Trấn Ngục Kính, ở trong kinh mạch đối phương mà tàn sát bừa bãi.

Nhất thời, tên thủ lĩnh này hét thảm một tiếng, lông tóc toàn thân đều biến mất, hiển hiện ra một gương mặt tái nhợt, là một gã trung niên.

Dương Kỳ vận dụng chân khí đem tất cả Huyết Yêu khí công trong cơ thể hắn đều ép vào trong khí hải, hung hăng chế trụ, tùy thời đều có thể phế trừ võ công của hắn.

"Ta nói, ta nói, ở trung tâm trong cổ thành, sâu dưới lòng đất khoảng ba mươi trượng, có một cái địa đạo bí mật đi thông tới nơi cất chứa bảo tàng. Chúng ta ở vùng Tây Bắc khi cướp bóc được bảo bối toàn bộ đều được cất chứa bên trong đó"

Gã thủ lĩnh rốt cục nhịn không được rồi, bắt đầu cầu xin tha thứ.

Sau đó, Dương Kỳ lại hỏi hắn cặn kẽ hết thảy, đem cả bố trí, cao thủ của Lâu Lan cổ thành và một số cơ quan nguy hiểm đều hỏi rõ rành mạch.

Ước chừng thời gian một nén nhang, tên thủ lĩnh này mới đem cả bảo tàng chôn dấu dưới lòng đất nói rõ ràng.

Răng rắc!

Sau khi hắn nói xong, Dương Kỳ gọn gàng giải quyết hắn, sau đó từ trong thân thể của hắn móc ra một viên Huyết Yêu yêu hạch to bằng nắm tay.

Viên yêu hạch này xinh đẹp vô cùng, phía trên nó vô số huyết sắc ký hiệu chuyển động, sờ vào mềm nhũn giống như một viên nội đan vậy, bên trong nó chứa đựng Huyết Yêu chân khí cực kì cường đại, đáng tiếc không thể lấy ra tu luyện. Trong truyền thuyết một khi tu hành Huyết Yêu Khí Công, nhất định mỗi ngày phải hút máu, bằng không sẽ phát độc, toàn thân tê ngứa, so với chết còn khó chịu hơn.

Đây cũng là một cái tai hại lớn của Huyết Yêu Khí Công, cũng tương tự độc dược. Nhưng, bởi vì tốc độ tu luyện hết sức nhanh, nên vẫn có nhiều người lựa chọn nó.

"Một quả Huyết Yêu yêu hạch này, lúc đầu có thể giá trị năm điểm công hiến a"

Dương Kỳ nhìn nhìn, rồi bỏ vào trong giới chỉ.

Giờ phút này, hắn đã đeo trữ vật giới chỉ trên tay.

"Minh Thần Thủ Hộ!"

Một tiếng quát vang lên, chân khí trong cơ thể hắn lan tràn ra ngoài, xung quanh thân thể kết thành một cái khôi giáp màu vàng lợt.

Khôi giáp màu vàng lợt bằng chân khí này đem toàn thân bao trùm lại, gió thổi không lọt.

Kiện khôi giáp chân khí này giống như được rèn bởi ô kim, bộ dáng hết sức dữ tợn, dường như là một cái vỏ bọc bên ngoài, sau lưng có từng chiếc nhọn hoắc, trên đỉnh đầu là hai chiếc sừng uốt lượn, như Long giác, cánh tay, bàn tay đều là móng nhọn, có khoảng chín đầu ngón tay, đại biểu chính là cửu cửu chí tôn, hai chân đi giày chiến.

Đây chính một loại hình thái Minh Thần Thủ Hộ sau khi hắn tấn thăng đến Khí Tông cảnh, hóa thân làm Minh Thần Chi Khải.

Hiện tại, hắn dù là nhảy vào nham thạch trong miệng núi lửa cũng không có chuyện gì, đây chính là thủ hộ cường đại nhất! Không có chân khí nào có thể làm tổn thương đến hắn.

Đây cũng là lí do tại sao hắn tự tin có thể cùng Sở Thiên Ca đánh một trận.

"Đại Nhật Càn Khôn Kiếm" sợ rằng cũng chém không nổi Minh Thần Chi Khải.

Dĩ nhiên, hắn hiện tại huyễn hóa ra Minh Thần Chi Khải, bảo vệ ở toàn thân trên dưới cũng có ý tứ giấu diếm thân phận của mình, khiến cho mọi người đều không thể thấy rõ hắn chính Dương kỳ, như vậy mọi chuyện sẽ dễ làm việc hơn nhiều.

"Sở Thiên Ca, ta mong đợi gặp được ngươi một lần nữa. Vân Hải Lam! Ta cũng mong đợi gặp phải ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi có Sở Thiên Ca hộ vệ là có thể muốn làm gì thì làm, ta nhất định phải ở trước mặt ngươi. đem Sở Thiên Ca đánh chết, để cho ngươi biết sự kiêu ngạo của ngươi, nhưng ở trước mặt ta cũng không đang một đồng”

Khởi động Minh Thần Chi Khải, tốc độ Dương Kỳ một lần nữa tăng vọt.

Sưu sưu sưu.

Từ trong tòa cao ốc phóng ra, người cao minh tới đâu thì cũng chỉ cho rằng ta chỉ là một cơn gió tuyết mà thôi.

Chỉ chốc lát sau, hắn liền thấy được ở trung tâm Lâu Lan cổ thành, là một tòa hoàng thành cực lớn đứng sừng sững, tòa hoàng thành này to gấp mười lần Yến Đô thành, là hoàng thất tại thành Lâu Lan, ngay cả mái ngói nóc nhà cũng được khảm vàng lá, mặt đất càng lấy vàng làm nền gạch.

Tuy rằng cho tới hôm nay, hoàng kim (vàng) sớm đã không phải là tiền tệ, mà chỉ là đồ trang trí, nhưng hoàng thất có thể lấy vàng ra làm gạch nền thì cũng thật khó lường.

Đã tới gần hoàng thành, Dương Kỳ liền cảm giác được, tại bên trong tồn tại một cỗ lực lượng cường đại, đang ngủ đông ở chỗ sâu của hoàng thành.

Cổ lực lượng này như là cự thú Thái Cổ, nuốt mây nhả khói, lực lượng vô biên vô hạn, thậm chí ảnh hưởng tới cả tuyết vân. Loáng thoáng có thể thấy một cột huyết sắc chân khí bắn lên thiên không, cùng tiếp xúc với hiện tượng thiên văn.

Đây nhất định là cao thủ Đoạt Mệnh cảnh mới có thể làm ra cảnh tượng như vậy.

"Trước tiên mặc kệ, đi xuống địa đạo tìm bảo tàng rồi hãy nói”

Dương Kỳ lặng lẽ đáp xuống bên cạnh hoàng thành, sau đó đứng ở trong một ngóch ngách, giữ Minh Thần Chi Khải, lập tức Dương Kỳ sử dụng Đông Tuyết chân khí trong Tứ Quý kiếm thuật, cùng với bão tuyết đầy trời hòa làm một thể, ai cũng không thấy rõ, hơn nữa đây là ở lúc đêm tối.

Có thể loáng thoáng nghe được tiếng chém giết ở bên ngoài, và cũng là hấp dẫn cao thủ Hấp Huyết mã tặc bên trong thành, khiến cho bên trong hoàng thành càng lộ ra vẻ trống không.

Bên cạnh nơi Dương kỳ ngồi là một con sông đào bảo vệ thành trì đã bị đóng băng.

Con sông đào này rộng hơn ngàn bước, trên mặt sông băng cơ hồ có thể nhìn thấy một số người.

Dương Kỳ vừa mới dò hỏi được, ở dưới đáy con sông này có một thủy đạo bí mật, có thể thông hướng đến phía dưới hoàng thành. Phía dưới hoàng thành, có rất nhiều thông đạo lượn lờ như một mê cung, bên trong đó là của cải tài phú tích góp trăm ngàn năm của Lâu Lan quốc, thậm chí còn có tài phú cùng bảo vật mà đám Hấp Huyết mã tặc cướp đoạt cả vùng Tây Bắc này.

Mặc dù thông đạo dưới lòng đất như mê cung, cơ quan trùng trùng, nhưng khí công của Dương kỳ có thể nấu chảy kim loại, cơ quan cũng không làm gì được hắn.

Răng rắc!

Chân khí của hắn chấn động, đem mặt băng lặng lẽ đánh tan, sau đó cả người trầm xuống, thâm nhập xuống đáy nước.

Phía dưới rộng lớn, đen nhánh không thấy đáy, loáng thoáng có thể thấy rất nhiều loại cá bơi qua bơi lại. Chẳng qua, chân khí Dương Kỳ sớm đã tu thành đến cảnh giới “xuất thần", cho dù không một chút ánh sáng nào cũng có thể nhìn thấy tất cả.

Dưới sự càn quét của hắn, dưới đáy nước đều rõ ràng rành mạch mồm một hiện lộ trước mắt.

Con sông đào bảo vệ tòa thành thật sự rộng lớn, càng hướng xuống, áp lực của nước lại càng lớn, cũng may Dương Kỳ chân khí hùng hồn, nước lạnh như băng căn bản không cách nào chạm tới thân thể của hắn, nếu không coi như là khí công cao thủ cũng không có thể nào tiếp tục duy trì lâu.

Hắn trực tiếp chìm xuống đáy sông.

Ở chỗ sâu trong đáy sông, quá sạch sẽ, không có một chút nước bùn, Dương Kỳ một đường chân khí tán phát ra, phát hiện đáy sông cũng sử dụng một khối đồng hoàng kim xây dựng nên, hằng năm bị nước xòi mòm đã trở nên trơn bóng trơn trượt.

Chân khí của hắn không ngừng càn quét, phạm vi càn quét ước chừng hơn mười dặm, đột nhiên hắn tay vung ra, ở đáy sông đánh ra một cái lỗ thủng to, lộ ra một cái cái đại môn bằng sắt được làm từ một loại cương thiết không rỉ, được phong bế một cách nghiêm ngặt.

Cánh cửa vừa mở ra, sông nước điên cuồng tràn vào.

Dương Kỳ liền xuôi theo dòng nước chảy xâm nhập vào bên trong.

Răng rắc, răng rắc!

Ngay khi hắn vừa mới xâm nhập vào bên trong, trên thân thể liền xuất hiện vang vọng thật lớn, giống như đao phong khổng lồ cắt qua thân thể, chân khí của hắn lần nữa càn quét qua, phát hiện trên cửa có một cái lưỡi đao khổng lồ hình cối xay thịt, ở dưới tốc độ tăng cao khi nước tràn xuống, bất kỳ người nào tiến vào cũng muốn bị cái lưỡi đao hình cối xay thịt này cắt thành thịt vụn.

Nhưng, lưỡi đao kia cắt đến thân thể Dương kỳ liền bị chân khí của Minh Thần Chi Khải đánh gãy lìa thành từng khúc, trở thành một đống sắt vụn.

Nhìn lưỡi dao sắc bén kia dài đến mấy trượng, nặng trên trăm tấn, Dương Kỳ cũng nói thầm: "May mà là ta, cho dù cao thủ Khí Tông, lần này cũng chỉ sợ phải chết."

Một chút liền phá hủy nơi dấu diếm cơ quan cối xay thịt, Dương Kỳ trên người không dính một giọt nước tiến vào một trong những mật đạo, mà toàn bộ lượng nước từ con sông đào bảo vệ thành trào xuống đều chảy vào một cái mương ở bên trong.

"Tốt, chính là cái mật đạo này đây"

Dương Kỳ biết, càng là nơi hung hiểm, cũng là nơi dễ có bảo khố nhất, hắn cả người đao thương bất nhập, mạnh mẽ lao về phía trước.

Dọc đường, quả nhiên rất nhiều cơ quan được khởi động, vô số ám khí, đao thay đổi luân phiên, các loại độc khí tuôn trào, thậm chí còn có liệt hỏa bắn vào người hắn, nhưng đối với hắn không có chút tác dụng nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện