Thanh Xuân Cho Anh

Chương 7: Sống chung



Chiếc xe Rolls-Royce màu xám...yên ả chạy trên đường...Trương Hải tay cầm bánh lái...

lòng vui vẻ nên từ ánh mắt cho đến từng cử chỉ trên khuôn mặt điều toát lên niềm vui khó tả...Khi ngừng chờ đèn đỏ...Trương Hải quay sang nhìn cô nhóc đang ngồi thẩn thờ...mắt vô hồn nhìn về phía trước..đôi môi hồng hơi mím nhẹ còn chút sưng....Từ lúc hai người thân mật cho đến giờ...cô vô thức rơi trạng thái mê mang như thế này...Anh cũng biết mọi thứ đến quá bất ngờ cô rất cần thời gian để tiếp nhận...Nên anh cũng không hối thúc mà chỉ im lặng quan sát cô mà thôi...

Giản Bình hết nhìn đường..rồi quay sang  nhìn cảnh vật xung quanh...hoặc nhìn xuống chân mình...tuyệt đối cô không dám nhìn anh...nhất là khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm nóng bỏng của anh...Còn nụ cười mê người kia, khiến người khác muốn đắm chìm khó thoát ra được..

Cô biết mình không có tiền đồ...chỉ mới biết anh thôi...đã muốn đắm sâu vào hố tình của anh...nụ hôn đầu còn bị anh cướp mất...

Những nơi nhạy cảm kín đáo trên người cô lúc vừa rồi điều bị anh sờ qua...thật là xấu hổ và mất mặt chết đi được...

Khi đối diện với anh cô luôn bất lực trở nên mềm yếu...Những gì mới mẻ đầu đời, anh điều cho cô cảm giác lạ lẫm khó nói nên lời...Bỗng nhiên cô có một suy nghĩ...cảm thấy may mắn vì người đó là anh...nhưng dù sao cô chỉ mới hơn mười tám tuổi thôi...

Trong một ngày lại có nhiều thứ thay đổi khiến cô cảm thấy không thật....

-" Chuyện giấy tờ nhà em giao cho anh..Anh hứa sẽ không để em mất ngôi nhà đó..Còn việc khán án...Em nên quên đi vì Chú Thím em là những con bạc đã đến đường cùng...có đưa họ vào tù em cũng không lấy lại giấy tờ nhà..Nhưng anh có thể giúp em tống họ vào tù cho hả cơn giận "

Trương Hải cắt ngang bầu không khí im lặng....Anh vừa chạy xe vừa quay sang nhìn cô...bàn tay còn không yên phận nắm lấy bàn tay non mềm đang đặt trên đùi của cô...Giải Bình hết hồn muốn rụt tay về...lại bị Trương Hải nắm chặt...nhìn lên ánh mắt không vui...mày hơi cau lại của anh...Giản Bình thở dài trách mình vô dụng..yên phận để anh nắm...mân mê da thịt cô....

-" Không cần bỏ tù họ đâu anh...Họ mà ở tù sẽ không ai  lo cho Tiểu Bối "

Tiểu Bối chính là em họ của cô, nhỏ hơn cô đến bảy tuổi..Cô không muốn vì một chút tức giận của chính mình...khiến em họ cô cũng phải sống những ngày côi cút như cô...Nhưng có bỏ tù hai người họ...cô cũng không lấy lại được nhà...

Trương Hải chạy xe vào nhà xe ở khu chung cư...sau khi tắt máy...anh không xuống xe...mà kéo cô qua...hôn lên khóe miệng cô...Mặt Giản Bình đỏ bừng...muốn rỉ ra máu...cô thật sự chưa quen cho lắm những hành động thân mật của anh...Nhìn vẻ mặt lúng túng của cô...Trương Hải nâng cầm cô lên...

-" Em không hận họ hại em ra nông nổi như vậy sao?"

Anh vốn nhìn không lầm người...nhóc con của anh vốn thật thà lại rất lương thiện...

Nhưng sự lương thiện, đôi lúc cũng là yếu điểm có thể gây hại và thiệt thòi cho cô...

-" Hận chứ...Nhưng em không muốn Tiểu Bối giống như em..."

Đôi mắt to tròn hiện lên sự cô đơn...đau lòng..khiến tim của Trương Hải thắt lại...anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng...còn hôn lên mái tóc đen mượt...

-" Từ nay em đã có anh,không phải một mình nữa,biết không?"

Mắt cay xè Giản Bình cảm động vì câu nói của anh...cô nghẹn ngào ngẩng mặt nhìn anh hít mũi, đỏ mắt gật đầu....

Nếu ông trời xót thương cho cô bao nhiêu năm qua mà ban anh đến để chia sẽ cùng cô...Vậy nếu đã bắt đầu cô sẽ học cách chấp nhận...biết đâu có anh lại là may mắn...

Trương Hải không đưa cô về biệt thự của Trương gia hay biệt thư của anh tại ngoại ô..mà là ngôi nhà cao cấp ở khu chung cư lớn giữa lòng thành phố... Trương Hải nắm tay dắt cô bước vào thang máy...thang máy chạy lên tầng sáu...khắp hành lang vắng hoe người....Đứng trước cửa nhà...nhìn người đang đứng ngay cửa.

-" Em vào đi "

Giản Bình cởi giày để lên tủ, rồi theo Trương Hải bước vào trong...

Căn hộ vô cùng sang trọng và đẹp mắt...hai màu chủ đạo  tương phản cà phê  và  màu trắng tạo cho không gian ấm áp mà không kém phần nổi bật.....Cô không biết người thành phố như thế nào nhưng với cô đây giống như một thế giới khác của cô vậy...mọi thứ vật dụng của căn hộ này điều vô cùng cao cấp...Khiến người khác phải  choáng ngợp...

Trương Hải nhìn cô gái nhỏ, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây...quan sát  xung quanh mặt cũng ngốc ra...Cũng may  anh đưa cô đến căn hộ này...Đây là căn hộ anh mua hai năm trước để khi nào bận bịu công việc có nơi để nghỉ...Còn những nơi khác hay biệt thự của anh chắc sẽ hù dọa cô nhóc này mất...

-" Đứng ngốc ra đó làm gì... "

Trương Hải rất tự nhiên nắm tay cô ngồi xuống ghế sopha...

-" Làm luật sư thật nhiều tiền nha "

Giản Bình thật thà cảm thán...còn sờ sờ chiếc ghế lót dưới mông...thật là êm...Ở dưới quê cô toàn ngồi ghế gỗ...ngủ giường gỗ...

Trương Hải buồn cười với suy nghĩ và hành động  của cô...Anh béo má cô...

-" Ai nói em thế?"

Theo anh kinh doanh đa quốc gia như ba người bạn của anh mới giàu...Còn làm luật sư muốn giàu điều đầu tiên là phải giỏi...

Đừng mang tiếng học luật mà ra trường chỉ có cái bằng mà không được gì thì suốt đời cũng như một nhân viên văn phòng.

-" Không phải mọi thứ từ anh nói lên tất cả sao..Anh có xe sang nhà đẹp....Không giàu thì là gì?"

Giản Bình chu môi...mắt to nhìn Trương Hải...nhìn khuôn mặt non nớt  trắng hồng trước mắt... trái tim lạnh nhạt bao nhiêu năm của anh....từng giây từng phút bị nhóc con này làm cho mềm mại từng chút một...

Trương Hải thở dài...thì ra vướng phải lưới tình là thích mọi thứ từ người ấy,  không cần biết lí do...giống như sự bắt đầu...vô cùng tự nhiên...

Mọi hành động nhỏ nhặt,  cử chỉ ngây ngô của cô....cũng khiến anh yêu thích...Không phải ai thúc ép mà là do cảm giác con tim mang lại...Anh còn phát hiện giữ anh và cô mỗi lần tiếp xúc thân mật phản ứng hóa học lại rất mãnh liệt...Anh còn nhớ một đoạn trích trong một bài báo anh đã từng đọc qua giờ nghĩ lại mới thấm:

" Giống như một điều kỳ diệu. Bốn ánh mắt nhìn nhau. Cảm xúc khuấy động. Và hai tâm hồn ẩn sâu bên trong kết nối. Bạn có thể cảm nhận một thứ hoá chất trỗi dậy trong tim và lan toả tới mọi ngõ ngách của cơ thể."

Anh chưa bao giờ có cảm giác rung động hay có phản ứng sinh lý với bất cứ cô gái nào như thế này...  Càng tiếp xúc anh phát hiện cô nhóc này rất ngây thơ...thật thà và chất phác,  nghĩ gì nói đó..không vòng vo hay hoa mỹ...mọi thứ từ cô cho anh cảm giác thoải mái nhẹ nhàng khi bên cạnh...

-" Ừ...vậy em thích giàu,thì học làm luật sư đi "

Trương Hải sợ ngồi ngắm cô một chút nữa mình sẽ nổi lên thú tính...lại làm bé con này sợ như lúc trên xe...anh phải từ từ...nhẹ nhàng tập cho cô làm quen..đến khi cô hiểu được quen thuộc  mọi thứ...

Trương Hải đứng dậy cởi áo khoác...chỉ thuận miệng nói ra trêu chọc cô,  nhưng qua đầu óc bé bỏng của Giản Bình là một chuyện hết sức to lớn...

Cô cảm thấy rất hợp với cô...chẳng phải từ nhỏ cô làm gì cũng thích sự công bằng hay sao? Nếu cô theo nghành luật nếu không là luật sư giỏi thì cô cũng sẽ là người tư vấn pháp luật cho các công ty lớn...Vừa có tiền lại đúng sở thích...Oa!! không ngờ người đàn ông trước mắt chỉ mới gặp đã giúp cô đã thông tư tưởng bấy lâu nay...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện