Thanh Xuân Có Nhau!

Chương 100: Tin tưởng bạch mộc



"Cảm ơn cháu, Hân Uyển." Bà viện trưởng tươi cười nhận quà, nhìn sang Hân Uyển với vẻ mặt hết sức hài lòng.

Kỳ thật nếu nói ra thì bà viện trưởng cũng không quan tâm Hân Uyển đối đãi với mình ra sao, chỉ cần Bạch Mộc thích, và Đường Hân Uyển cũng chịu đối tốt với Bạch Mộc và bọn trẻ là được rồi, cho dù bản thân bà chịu một chút ấm ức cũng chẳng sao.

Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Đường Hân Uyển tôn kính bà như một trưởng bối, trong lòng bà viện trưởng lại càng vui vẻ hơn. 

Với sự từng trải của bà có thể nhìn ra rõ ràng sự tôn kính của Đường Hân Uyển đối với bà là xuất phát từ nội tâm, chứ không phải là giả vờ.

Điều quan trọng nhất là Đường Hân Uyển rất thích những đứa trẻ này, điểm này là cực kỳ quan trọng.

Bà viện trưởng đặt món quà trong tay sang một bên, nhiệt tình nắm lấy hai tay Đường Hân Uyển, sau đó nhìn sang Bạch Mộc nói: "Bạch Mộc, cháu đến phòng bếp xem giúp mấy đứa trẻ chuẩn bị cơm trưa đi!" 

Với sự thông minh của Bạch Mộc, tất nhiên là anh có thể đoán được bà viện trưởng có vài lời muốn nói riêng với Đường Hân Uyển. Mặc dù Bạch Mộc có chút thắc mắc không biết bà viện trưởng có chuyện gì muốn giấu mình, nhưng mà anh vẫn không dám làm trái lời bà viện trưởng, anh khẽ gật đầu rồi rời khỏi nơi này.

"Bà viện trưởng, bà có chuyện gì sao?" Đường Hân Uyển hỏi với vẻ hơi thắc mắc.

"Không có gì cả, chỉ là bà muốn nói chuyện một chút thôi." Bà viện trưởng cười cười, kéo Đường Hân Uyển ngồi xuống, nói: "Nói cho bà nghe chuyện của cháu và Bạch Mộc được chứ? Hai cháu yêu nhau như thế nào?" 

Đường Hân Uyển đỏ mặt, ngập ngừng hồi lâu mới thỏ thẻ nói: "Cháu và Bạch Mộc gặp nhau lần đầu ở một nhà hàng..."

Mặc dù chỉ kể lại đơn giản ngắn gọn, nhưng trong lòng Đường Hân Uyển vẫn vô cùng hồi hộp, lúc nào cũng hết sức cẩn thận lựa chọn từ ngữ để nói. Cảm giác này giống như là trẻ con làm chuyện sai bị người lớn phát hiện vậy, khiến cho Đường Hân Uyển rất sợ mình sẽ nói sai một câu gì đó...

Một hồi lâu sau Đường Hân Uyển mới kể xong đại khái toàn bộ những chuyện đã trải qua cho bà viện trưởng nghe. 

Sau khi nói xong, Đường Hân Uyển hơi chần chừ một chút, lòng mang hy vọng nhìn sang bà viện trưởng nói: "Bà viện trưởng, cháu có thể cảm nhận được trong lòng Bạch Mộc vẫn có vị trí của cô gái đó, anh ấy vẫn luôn không quên được cô ấy. Thật ra trong lòng cháu cũng biết, so với cô gái đó, cháu chỉ có thể được coi là người đến sau. Thế nhưng mỗi khi cháu nhìn thấy nửa bản nhạc mà Bạch Mộc lưu lại ở bức tường "Ký ức", trong lòng cháu lại thoáng có một chút không thoải mái. Cho nên viện trưởng, bà có thể nói cho cháu biết cô gái đó là ai không?"

Con bé này đang ghen đây mà... Bà viện trưởng thầm thấy rất buồn cười, ngoài ra thằng nhóc Bạch Mộc này cũng thật là, chuyện lớn như vậy mà sao không nói rõ cho Đường Hân Uyển biết chứ?

Nếu Bạch Mộc đã không nói thì bà viện trưởng cũng sẽ không công bố bí mật đó làm gì, cứ coi như là nhân tố tình cảm giữa cặp tình nhân trẻ bọn chúng đi! 

Nghĩ đến đây, bà viện trưởng mỉm cười vỗ vỗ vai Đường Hân Uyển, nói: "Nhóc con, chuyện này thì cứ để Bạch Mộc đích thân nói với cháu đi! Nhưng mà bà tin, trong lòng Bạch Mộc chắc chắn là vô cùng yêu cháu đấy."

"Dạ được..." Đường Hân Uyển nghe nói vậy gật gật đầu có vẻ hơi thất vọng, nhưng mà cô cũng nhanh chóng hiểu ra, nếu Bạch Mộc đã không thích mình, việc gì mình phải bám riết lấy vấn đề đó chứ!

Nhìn vẻ mặt của Đường Hân Uyển, bà viện trưởng cũng nhanh chóng hiểu được rằng Đường Hân Uyển đã cởi bỏ được nút thắt này, thế nhưng nghĩ đến chuyện đó, lòng bà viện trưởng lại hơi chùng xuống, trạng thái như thế này, rốt cuộc có thể duy trì được bao lâu đâu? Hy vọng nó sẽ không xảy ra! 

Trong lòng bà viện trưởng đấu tranh rất lâu, cuối cùng vẫn không nói ra chuyện đó. Với tình hình chưa xác định, mình nói ra sẽ chỉ có thể tăng thêm phiền não cho chúng mà thôi.

"Bà viện trưởng, bà sao vậy?" Đường Hân Uyển nhạy cảm đã cảm nhận được điểm khác thường của bà viện trưởng.

"Không có gì..." Bà viện trưởng lắc lắc đầu, lập tức nhìn sang Đường Hân Uyển nói một câu đầy hàm ý sâu xa: "Hân Uyển, bất kể sau này xảy chuyện gì, bà hy vọng cháu đều có thể luôn tin tưởng Bạch Mộc, cháu có thể đồng ý với bà không?" 

Đường Hân Uyển hơi ngẩn người, sau đó liền gật đầu thật mạnh, nói: "Dạ!" Mặc dù cô không biết bà viện trưởng có chuyện gì giấu cô, nhưng mà Đường Hân Uyển tin tưởng nếu như thời cơ chín muồi, chắc chắn bà viện trưởng sẽ nói ra.

Nghe được câu trả lời khẳng định, trên khuôn mặt già nua của bà viện trưởng xuất hiện một nụ cười hài lòng, sau đó kéo Đường Hân Uyển đứng dậy: "Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi!"

Hai người đi đến phòng bếp, lúc này Bạch Mộc và bọn trẻ đã dọn cơm lên. Nhìn thấy Đường Hân Uyển đến, bọn trẻ lập tức tích cực giúp cô lấy một cái ghế đến: "Chị Hân Uyển, chị ngồi đi!" 

"Cảm ơn nhé!" Đường Hân Uyển cười gật gật đầu, ngồi xuống ghế.

"Điều kiện của viện phúc lợi có hạn, cho nên không có gì quá ngon, chỉ có thể làm mấy món cơm canh ngày thường tiếp đãi cháu." Bà viện trưởng áy náy nói với Đường Hân Uyển.

Đường Hân Uyển lắc lắc đầu: "Cháu cảm thấy như thế này rất tốt, các em, cảm ơn các em nhé!" Đường Hân Uyển nhìn bọn trẻ nói. 

"Hì hì!" Bọn trẻ ngại ngùng gãi đầu.

"Sao em không cảm ơn anh chứ?" Bạch Mộc chỉ vào mình, hơi "bất mãn" nói: "Anh cũng có phần đấy nhé!"

"..." Đường Hân Uyển có chút cạn lời: "Cũng cảm ơn anh nữa, Bạch Mộc." 

"Này!" Có người không vui rồi: "Anh Bạch Mộc, anh không được bắt nạt chị Hân Uyển đâu đấy, nếu không thì bọn em tuyệt đối không tha cho anh!"

"Sao em nói nhiều thế hả! Mau ăn đi, ăn cơm mà cũng không thể bịt miệng em được!" Bạch Mộc ấn cái đầu nhỏ của Tiểu Vũ xuống.

Trong bữa cơm, mọi người ăn uống rất vui vẻ. Lúc ăn cơm, bọn trẻ cứ không ngừng gắp thức ăn vào bát của Đường Hân Uyển, ngược lại là gạt Bạch Mộc sang một bên, điều này làm Bạch Mộc hết sức buồn bực. 

Không thể không nói, tay nghề của những đứa trẻ này cũng khá là tốt, nếu so sánh thì tay nghề của mình chỉ có thể dùng bốn chữ "thảm không thể tả" để hình dung thôi. Đường Hân Uyển ngượng ngùng nghĩ, mình là một người trưởng thành, kỹ năng nấu nướng cũng không thành thục bằng những đứa trẻ này nữa.

"Chị Hân Uyển đẹp như vậy, chắc chắn là nấu ăn cũng rất ngon nhỉ?" Đúng là ghét của nào trời trao của nấy, Đường Hân Uyển vừa mới nghĩ đến đây, Tiểu Vũ đã đột nhiên hỏi một câu như vậy.

Đường Hân Uyển đỏ mặt, lí nhí trả lời: "À... chị không biết nấu ăn..." 

Tiểu Vũ hơi ngẩn người, ngay lập tức liền rất thoải mái xua tay: "Không sao, con gái bây giờ có rất nhiều người đều không biết nấu ăn, dù sao thì anh Bạch Mộc biết làm là được rồi!" Nói rồi Tiểu Vũ nháy mắt đầy ám muội với Bạch Mộc.

"Em biết nhiều thật đấy!" Bạch Mộc bực bội vỗ vào ót Tiểu Vũ một cái.

"Ai da! Chị Hân Uyển chị xem đi, anh Bạch Mộc toàn bắt nạt em thôi, chị phải làm chủ cho em đấy!" Tiểu Vũ lớn tiếng kêu la. 

"Ha ha!"

Ăn cơm xong, Bạch Mộc gọi riêng Tiểu Vũ và Đường Hân Uyển ra ngoài, nói: "Tiểu Vũ, em nói chuyện của người em thích cho Hân Uyển nghe một chút, để cô ấy giúp em đưa ra vài kiến nghị từ góc độ của con gái."

"Có được không?" Mắt Tiểu Vũ sáng lên. 

"Đương nhiên!" Bạch Mộc gật gật đầu.

"Thật sự có thể sao?" Tiểu Vũ nhìn Đường Hân Uyển, hỏi lại một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện