Thanh Xuân Có Nhau!

Chương 17: Diễn kịch



Đám người Lãnh Hân Hân quả nhiên không muốn bỏ qua cho Bạch Mộc thế này, vẫn muốn nói thêm gì đó nhưng lúc này giáo viên đã vào lớp, nên Bạch Mộc mới thở phào nhẹ nhõm.

Giáo viên hướng dẫn của khoa nghệ thuật là một người phụ nữ trung niên khoảng hơn 30 tuổi, sau khi nhìn thấy vài người trong lớp bèn lẩm nhẩm: “Số lượng sinh viên đúng là càng ngày càng ít…”

Giáo viên hướng dẫn chầm chậm bước lên phía trước mọi người và nhẹ nhàng nói: “Tôi là Tần Lam, là giáo viên hướng dẫn sinh viên năm tư, giờ sẽ bắt đầu điểm danh.”

Mọi người im lặng, có mấy người thế này chỉ cần nhìn qua là đếm được rồi, còn cần phải điểm danh sao?

“Lãnh Hân Hân!” - Đang lúc mọi người nói kháy thì cô giáo Tần Lam đã bắt đầu điểm danh.

“Có!”

Mặc dù không biết làm gì nhưng Lãnh Hân Hân vẫn cung kính trả lời. Giáo viên hướng dẫn này trông có vẻ rất nghiêm khắc, ai biết cô ấy sẽ có trò gì quái gỡ chứ? Lỡ như chọc cô ấy giận, thì sau này khó mà sống nổi, đây không phải chuyện đùa.

“Đỗ Khả Nhi!”

“Có!”

“…”

“Bạch Mộc! À, thật sự có sinh viên nam sao? Khoa nghệ thuật trường ta cũng đã không có sinh viên nam trong mấy năm rồi!” - Cô giáo Tần Lam tự hỏi rồi sau đó có vẻ nhớ ra điều gì đó: “Bạch Mộc… cái tên này nghe rất quen! Có phải em chính là người trên diễn đàn của trường không?”

Bạch Mộc im lặng, cô giáo viên hướng dẫn này trông có vẻ nghiêm nghị thế, không ngờ cũng bao đồng vậy sao?

"Giáo viên hướng dẫn này cũng cuồng diễn đàn vậy sao?" - Lãnh Hân Hân có chút bàng hoàng, xem ra cô giáo này cũng không phải cứng nhắc đến vậy! Chần chừ một hồi, Lãnh Hân Hân mạnh dạn hỏi: “Cô ơi, cô cũng biết chuyện của Bạch Mộc ạ?”

Tần Lam cười bảo: “Đương nhiên là biết chứ, bài viết đó đã làm kinh động đến toàn trường, sao cô không biết được? Vừa mới vào đã nổi tiếng vậy rồi, Bạch Mộc em lợi hại lắm!”

Mấy người nhìn Bạch Mộc và ngay lập tức bàn luận xoay quanh việc của Bạch Mộc và Đường Hân Uyển.

Sau một hồi bàn tán, cô giáo Tần Lam như chợt bừng tỉnh: “Nói vậy là Đường Hân Uyển cũng cùng ký túc xá với em ư?”

“Đúng vậy ạ!” - Lãnh Hân Hân gật đầu.

Cô giáo Tần Lam đưa mắt nhìn Bạch Mộc: “Thì ra là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên!”

“…”

Thấy Bạch Mộc có vẻ lúng túng, cô giáo Tần Lam cũng không trêu chọc nữa rồi nhắc đến việc chính: “Hôm nay chủ yếu là nói với các bạn về khóa học chính của học kỳ này và một số việc khác…”

Có lúc trong khoa cũng sẽ có một số việc cần, giờ chỉ có một mình Bạch Mộc là nam nên những việc này sẽ giao cho bạn ấy.”- Nửa tiếng sau thì cô giáo Tần Lam cũng đã bàn giao xong mọi việc.

Bạch Mộc gật gật đầu.

“Đi thôi Bạch Mộc, tập trung ở phòng tập đàn!” - Sau khi cô giáo Tần Lam đi, Lãnh Hân Hân kéo Bạch Mộc đi.

“Có việc gì sao?” - Bạch Mộc ngây người ra.

Lãnh Hân Hân mỉm cười: “Họp! Bàn về việc của cậu và Hân Uyển! Mình đã gửi tin nhắn cho Tạ Minh Tường rồi, lát nữa bọn họ cũng sẽ đến.”

Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, trong đầu Lãnh Hân Hân đã có kế hoạch hoàn hảo hơn và nói với Tạ Minh Tường, hai người phải cùng hợp sức lại ngay tức khắc.

“Họp để bàn chuyện của hai người bọn họ?” - Đỗ Khả Nhi ngây người ra, cô không biết kế hoạch của Lãnh Hân Hân còn tưởng là Lãnh Hân Hân muốn tiếp tục “thẩm vấn” bọn họ! Đỗ Khả Nhi đột nhiên có hứng thú, đưa ngón tay cái lên tỏ ý hài lòng nói: “Bạch Mộc cậu thật có bản lĩnh!” 

“…”

Bạch Mộc cười gượng: “Giữa bọn mình thực sự không có gì cả.”

Mọi người lại không hiểu cho anh ấy, đẩy anh ấy vào phòng tập đàn.

Đợi một lúc sau, đám người Tạ Minh Tường mới đến phòng tập đàn.

“Sao các cậu chậm vậy?” - Lãnh Hân Hân cau mày.

“Sao vậy?” - Mọi người có vẻ hứng thú.Tạ Minh Tường không biết nói gì thêm bèn nói: “Giáo viên hướng dẫn của bọn mình đúng là bệnh thần kinh!”

“Đừng nhắc nữa!” - Tiêu Ninh phàn nàn: “Giáo viên hướng dẫn là một ông già hơn 50 tuổi, xuất hiện với dáng vẻ của một học giả, nói chậm chết đi được! Vốn chỉ cần vài phút là đã giao xong mọi việc, đằng này lại bị ông ấy làm mất cả tiếng đồng hồ!”

Sở Nam tiếp lời: “Đúng thế, điều quan trọng nhất là ông ấy đã giảng cả một đống triết lý cuộc sống và đặt ra một loạt các quy tắc…”

“Đúng là xem bọn mình như học sinh tiểu học!” - Tôn Dật Thành càm ràm.

“…” - Mọi người im lặng.

Phòng tập đàn vốn nhỏ, 10 người vào có vẻ hơi chật. Điều quan trọng nhất là mọi người không ai bảo ai đều để Bạch Mộc và Đường Hân Uyển ngồi cùng với nhau, cứ như vậy họ lại bất chợt nghĩ đến sự việc sáng nay và bỗng cảm thấy hơi xấu hổ.

Đợi mọi người ngồi vào chỗ, Lãnh Hân Hân mới cất cao giọng nói: “Mục đích cuộc họp lần này là bàn về việc của Bạch Mộc và Hân Uyển!”

Ánh mắt của mọi người đột nhiên đổ về phía hai người bọn họ.

“…” - Bạch Mộc và Đường Hân Uyển chỉ im lặng nhưng họ thực sự không hiểu sao mọi thứ đột nhiên lại thành ra thế này?

“Chiều nay bộ phận tin tức trường đã gọi điện cho Hân Uyển...” - Lãnh Hân Hân không nói nội dung cuộc gọi điện, vì có một số việc nói ra sẽ làm tăng sự bối rối của cả hai, đây không phải là ý định ban đầu của cô ấy.

Sở Nam thét lên: “Thật trùng hợp, Bạch Mộc cũng nhận được cuộc điện thoại như vậy!”

Lãnh Hân Hân nhìn về phía hai người Bạch Mộc nói: “Mình biết là hai cậu muốn im lặng không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người đúng không?”

Cả hai gật đầu và ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn, câu này sao nghe ra có vẻ mơ hồ vậy?

"Thực ra đây là cơ hội cho hai cậu!" - Lãnh Hân Hân nói: "Một cơ hội có thể giúp hai cậu không phải chịu sự chú ý như vậy nữa!"

“Nghĩa là thế nào?” - Bạch Mộc và Đường Hân Uyển có chút không hiểu nên nhìn về phía Lãnh Hân Hân.

Lãnh Hân Hân nhìn Tạ Minh Tường, ngay lập tức cậu ấy đã hiểu ý bèn nói tiếp: “Diễn kịch!”

“Diễn kịch?” - Mọi người đều bối rối.

Tạ Minh Tường bắt đầu đưa ra những lời lẽ đanh thép: “Mình biết là hai cậu dù có vẻ mập mờ nhưng thực sự là không ở cùng nhau.”

"Thế nào gọi là mập mờ chứ?" -  Vẻ mặt Bạch Mộc sầm lại, mắt trợn tròn nhìn anh ấy.

Tạ Minh Tường không hề hay biết và nói tiếp: “Bây giờ vì làn sóng dư luận, mọi người đều nghĩ rằng các cậu đã ở cùng nhau nên các cậu mới bị chú ý đến vậy. Tuy nhiên các cậu nghĩ đi, nếu thực sự làm rõ điều này thì cuộc sống sau này của các cậu liệu có bằng phẳng không? Các cậu đã sai rồi, hai người các cậu một người là quán quân bảng nam thanh, một là quán quân bảng nữ tú, nếu sau khi mọi người biết các cậu thực sự độc thân thì các cậu sẽ càng bị mọi người chú ý.”

“Vì sao chứ?” - Tạ Minh Tường tự hỏi tự trả lời: “Vì một khi các bạn độc thân thì e sẽ bị nhiều người theo đuổi hơn, đến lúc đó sẽ thêm nhiều phiền phức hơn. Điều này với các cậu mà nói thì e là sẽ chẳng vui chút nào đúng không?”

“Và muốn tránh được phiền phức này thì chỉ có cách hai cậu đóng giả làm một cặp đôi, như thế những người theo đuổi các cậu sẽ thấy khó mà rút lui.”

Nói đến đây mọi người có vẻ hiểu ý Tạ Minh Tường hơn chút. So với cách trước đó thì cách này rõ ràng là có hiệu quả trực tiếp hơn. Dẫu sao thì việc cố ý ghép đôi với nhau không chừng sẽ có hiệu ứng ngược lại và chỉ cần hai người họ đóng giả làm cặp đôi thì mọi người còn e sợ bọn họ sẽ không phát sinh tình cảm sao?

Có một câu nói rất hay đó là ở cùng nhau lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện