Chương 34: Kế hoạch theo đuổi
"Sở dĩ em lựa chọn ra đi chính là vì không để anh từ bỏ ước mơ vì em." Mễ Lam thở dài nói.
Cô ấy nhìn Lý Tuyền bằng ánh mắt thâm tình: "A Tuyền, anh biết không? Khi em biết anh bắt đầu có danh tiếng trong ngành với bài Yêu, em mừng cho anh đến cỡ nào. Sự cố gắng nhiều năm như vậy đã không uổng phí, cuối cùng anh đã thực hiện được ước mơ của mình."
"Chỉ là không ngờ cuối cùng anh vẫn từ bỏ ước mơ của mình, có thể đây cũng là số phận đã định rồi!"
Lý Tuyền hoàn toàn kinh ngạc, ông ấy cũng không kìm nén được tình cảm trong lòng nữa, lập tức ôm Mễ Lam vào lòng, nghẹn ngào nói: "Không quan trọng, những điều này đều không quan trọng nữa, chỉ cần có thể ở bên em, anh đã hết sức hài lòng rồi…"
Mọi người nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng vô cùng cảm khái, cẩn thận rời khỏi nơi này, để không gian lại cho hai người họ.
"Hai người họ thật sự rất hạnh phúc!" Đường Hân Uyển lẩm bẩm.
"Đúng vậy!" Trong lòng Bạch Mộc cũng tràn ngập sự ngưỡng mộ.
Lãnh Hân Hân thở dài: "Khi nào mình cũng có thể giống như họ, tìm được một tình yêu thuộc về mình đây!"
"Anh anh anh!" Tạ Minh Tường nghe thấy vậy vội vàng sáp lại, vẻ mặt đầy mong chờ nhìn cô ấy: "Hân Hân, anh chính là chân mệnh thiên tử của em đây!"
"Anh?" Lãnh Hân Hân lườm anh ấy một cái: "Suy nghĩ lại đã."
"Hở? Còn suy nghĩ à!" Tạ Minh Tường xị mặt xuống.
…
Khoảng thời gian sau đó, bởi vì đã có bà chủ, khách hàng của quán cà phê Ký Ức cũng nhiều hơn so với bình thường. Hai tháng sau, cuối cùng Lý Tuyền và Mễ Lam cũng đã tu thành chính quả, bước vào cuộc sống hôn nhân.
Hôn lễ của hai người cũng không xa hoa, người được mời chỉ có một số bạn bè thân thiết của hai người cùng với đám Bạch Mộc, nhưng đối với họ mà nói như vậy cũng đã đủ rồi. Sau hôn lễ, hai người cùng kinh doanh quán cà phê, trong cuộc sống bình lặng cũng không mất đi sự lãng mạn.
Mà Bạch Mộc cùng Đường Hân Uyển hai người cũng không ngừng tụ tập với nhau, viết bản nhạc của họ. Trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc với nhau, khoảng cách giữa hai người cũng càng ngày càng kéo gần. Mặc dù không ai nói ra nhưng đã sớm để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng đối phương.
Về phần Tạ Minh Tường, anh ấy cũng không ngừng tôi luyện trong vòng khảo nghiệm của Lãng Hân Hân, gã này hoàn toàn chính là một con gián đánh không chết, ngày nào cũng ở trong ký túc xá tuyên thệ đủ kiểu, thề phải theo đuổi được Lãnh Hân Hân. Tình hình hai ngày một khảo nghiệm nhỏ, ba ngày một khảo nghiệm lớn như thế này càng khiến mọi người âm thầm tặc lưỡi, chỉ là gã Tạ Minh Tường này lại vui vẻ với nó. Ừm… theo như lời anh ấy nói thì là đau nhưng cũng vui.
Vậy nhưng nhìn thấy cảnh này mọi người lại hết sức khinh thường, không ai là không oán thầm, tên này tuyệt đối là có khuynh hướng thích ngược đãi.
Ồ, đương nhiên còn có Sở Nam nữa. Nếu nói đến người bị đả kích lớn nhất trong hôn lễ của Lý Tuyền, không phải Bạch Mộc, không phải Tạ Minh Tường, mà là thằng mập này, đoán chừng là bởi vì quá lâu rồi không có người yêu, trong lòng Sở Nam hiển nhiên là vô cùng khao khát. Lúc nhìn thấy Lý Tuyền kết hôn, nỗi khao khát trong lòng Sở Nam lại càng hoàn toàn bộc phát ra ngoài, ngày nào cũng bám dính lấy Tạ Minh Tường, đòi anh ấy thực hiện lời hứa, tác hợp cho mình và Tô Nhu.
Mà cũng chính bởi vì vậy đã khiến cho Tạ Minh Tường hết sức sợ nhìn thấy thằng này. Chuyện của Bạch Mộc và Đường Hân Uyển đã đi vào quỹ đạo rồi, anh ấy thực sự cũng không có cớ để từ chối thằng mập này nữa. Đối với chuyện này, phòng ký túc xá nam sinh không chỉ mở cuộc họp một lần, sau đó mọi người liền đề ra một kế hoạch theo đuổi tổng quát.
Đương nhiên, toàn bộ những kế hoạch này đều là mọi người đùa giỡn mà đề ra, căn bản là không có một chút khả năng thành công nào cả. Vậy nhưng thằng mập này cũng thật sự tin là thật, lấy mấy kế hoạch này đi thử. Kết quả cuối cùng cũng rất rõ ràng, những kế hoạch chẳng ra làm sao này thất bại. Không chỉ có như thế, bởi vì những kế hoạch này mà khiến trong lòng cô nhóc Tô Nhu càng có thêm phòng bị đối với Sở Nam, mỗi lần nhìn thấy cậu ta là trốn từ xa, giống như là nhìn thấy kẻ ác phạm tội cực lớn vậy.
Thất bại liên tiếp cũng khiến thằng mập này oán thán ghê gớm, rất muốn lôi mấy tên bỡn cợt cậu ta ra đánh cho một trận, nhưng mà chẳng thể làm gì được, hai đánh một không chột cũng què, một mình cậu ta tuyệt đối không phải đối thủ của ba người Tạ Minh Tường bọn họ. Thế là, mỗi lần phòng ký túc xá nam sinh họp bàn làm sao để "giúp" Sở Nam theo đuổi Tô Nhu, cậu ta cũng đã có kinh nghiệm, không ngốc nghếch sáp lại nghe nữa, mà trốn trong một góc phòng, vẽ bùa nguyền rủa mấy tên lôi cậu ta ra làm trò đùa này.
Thế nhưng lần này khi mọi người vốn tưởng rằng Sở Nam sẽ biết khó mà lui, thằng mập này lại giống như đã hạ quyết tâm chắc chắn, hoàn toàn không từ bỏ. Không yêu cầu xa vời mấy tên không có tính người này sẽ giúp cậu ta, Sở Nam bắt đầu kế hoạch theo đuổi của chính mình. Kế hoạch theo đuổi của cậu ta cũng rất đơn giản… tặng đồ ăn!
Mà nhìn thấy cảnh này, mọi người cũng không nhịn được mà cười nhạo cậu ta. Biện pháp như thế này mà có hiệu quả thì đúng là gặp ma rồi, cậu tưởng rằng Tô Nhu người ta cũng là một kẻ ham ăn như cậu à!
Sở Nam lại không để ý đến những điều này, vẫn quyết định làm những việc này.
Lúc mới đầu quả thật là Tô Nhu cũng né tránh cậu ta, không để ý đến sự ân cần của tên này, nhưng mà khi Sở Nam kiên trì mỗi ngày dậy thật sớm chạy đến dưới lầu ký túc xá nữ sinh đều đưa bữa sáng, mỗi buổi tối lại đi đưa đồ ăn vặt, trong lòng Tô Nhu cũng bắt đầu có chút dao động.
Cho đến một ngày, khi Sở Nam chạy đến lầu ký túc xá nữ sinh đưa bữa sáng như thường lệ, nhưng lại nhìn thấy Tô Nhu đã đang chờ ở đó. Sở Nam đã quen bị đối xử lạnh nhạt đột nhiên có chút không biết phải làm sao, ngây ngốc nhìn nữ thần trong lòng mình, lại quên luôn mình đến đây để làm gì.
Mà nhìn thấy biểu cảm của Sở Nam, Tô Nhu lại phì cười một tiếng. "Rèn luyện" mỗi ngày như vậy cũng khiến Sở Nam gầy đi một chút, nhìn vẻ mặt mệt mỏi nhưng cũng có chút kích động của cậu ta, nội tâm Tô Nhu cũng đã bị tác động đôi phần, giơ bàn tay nhỏ đẹp đẽ như ngọc ra, tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng đối với Sở Nam mà nói lại giống như âm thanh của trời đất: "Lấy bữa sáng ra!"
"Ồ." Sở Nam ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại được, vội vàng đưa đồ ăn trong tay ra.
Tô Nhu nhìn thấy vậy, trong đôi mắt đẹp lóe lên một ý cười, nhưng lại có chút trách móc cậu ta,, nói: "Lại mua nhiều như vậy? Mình không ăn hết, toàn lãng phí thôi…"
Sở Nam ngượng ngùng gãi gãi đầu, dịu giọng nói: "Cậu gầy quá, lúc nào cũng không ăn cơm đầy đủ, cứ như vậy không tốt cho sức khỏe."
Tô Nhu hơi đỏ mặt, nói: "Được rồi, về đi!"
"Ừ!" Sở Nam gật đầu lia lịa, cố gắng kìm ném cơn kích động trong lòng, lúc này mới lưu luyến rời đi.
Mà cũng bắt đầu từ chính ngày này, Tô Nhu không còn phớt lờ Sở Nam nữa, mà bắt đầu xuống lầu ký túc xá đúng giờ hàng ngày, đợi tên này đưa đồ ăn đến.
Dần dần, khoảng cách giữa hai người cũng được kéo gần một chút, nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn trước.
Bình luận truyện