Thanh Xuân Có Nhau!
Chương 4: Đường Hân Uyển
Lúc mấy người tới khách sạn thì mấy nữ sinh đã chờ được một lúc lâu.
- Tạ Minh Tường, con trai mấy anh không có chút ga-lăng nào à? Nghĩ sao mà lại để con gái bọn em phải chờ các anh lâu vậy chứ? - Vừa thấy mấy người đi vào phòng, một cô gái đi đến trước mặt họ, hơi nhíu mày trách móc.
- Hân Hân, xin lỗi mà! - Tạ Minh Tường mỉm cười xin lỗi, rồi quay ra sau giới thiệu với mọi người: "Đây là Lãnh Hân Hân, là thanh mai trúc mã của anh!"
Lãnh Hân Hân đúng là rất xinh đẹp, khuôn mặt đẹp từng nét, quả thực xứng đáng với hai chữ "nữ thần". Khó trách Tạ Minh Tường có thể vì cô ấy mà bỏ qua cơ hội bước vào một trường học tốt hơn.
Sở Nam rất là lanh lợi, liếc mắt phát là biết người đẹp trước mắt này đang nổi giận, cậu vội cười gượng, nói:
- Chị dâu, thật ra thì không thể trách anh đại Tạ được. Đều là do bọn em nghĩ lần đầu tiên gặp mặt nữ sinh trong khoa thì cần phải trịnh trọng chút, cho nên mới tốn chút thời gian để ăn diện...
Tạ Minh Tường thấy Sở Nam giúp anh thoát hiểm, bèn trao cho cậu ấy một cái nhìn cảm ơn.
- Hi hi... Sao con trai các cậu ăn diện mà còn mất nhiều thời gian hơn cả bọn tôi vậy? - Một cô gái đứng phía sau Lãnh Hân Hân cười khúc khích.
Sở Nam ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cô gái kia đang hiếu kỳ nhìn sang bên này. Ánh mắt cậu béo chợt sáng lên, sắc bén hệt như sói hoang vậy. Tuy cô gái này không xinh đẹp được bằng Lãnh Hân Hân nhưng vẫn có nét xinh xắn, vừa khéo lại phù hợp với tiêu chuẩn của Sở Nam.
Sở Nam vừa định nói gì đấy, lại thấy Lãnh Hân Hân hơi nhíu mày:
- Chị dâu gì mà chị dâu? Tôi còn chưa chấp nhận sự theo đuổi của anh ta đâu.
Tạ Minh Tường hơi lộ vẻ xấu hổ nhưng anh ta lấy lại cảm xúc rất nhanh. Vốn là con nhà danh giá, hiển nhiên, Tạ Minh Tường rất chi là am hiểu xã giao:
- Đầu tiên chúng ta tự giới thiệu một chút chứ nhỉ? Tôi là Tạ Minh Tường, học khoa y.
Tạ Minh Tường vừa dứt lời thì một cô gái khác phía sau Lãnh Hân Hân chợt bật dậy đầy phấn khởi, kêu lên cứ như mấy nhỏ mê trai vậy:
- Ôi! Đẹp trai quá! Hân Hân, nam thần đẹp trai như vậy... cậu không cần thì tớ cần!
-..... - Lãnh Hân Hân cạn lời, tức giận quay đầu lại: "Đỗ Khả Nhi, cậu làm ơn chữa cái bệnh mê trai của cậu đi được không?"
- Hi hi... - Đỗ Khả Nhi bật cười, vẫy tay: "Yên tâm đi, tớ sẽ không cướp người với cậu đâu. Mục tiêu của người ta là cậu mà, tớ cũng chẳng rảnh mà tự hành hạ mình."
Cô chào mấy người đứng cạnh Tạ Minh Tường, nói rất tự nhiên:
- Đỗ Khả Nhi, khoa nghệ thuật.
-..... - Mọi người lại im lặng không nói gì. Cô gái Đỗ Khả Nhi này, có vẻ như thân thể là con gái nhưng lại có tâm hồn của đàn ông!
Ngay sau đó, cô gái vừa nói chuyện kia cũng đứng dậy. Cô gái này có vẻ mỏng manh hơn Đỗ Khả Nhi, dáng người nhỏ xinh, dường như một cơn gió cũng có thể thổi bay vậy, giọng nói cũng dịu dàng:
- Tớ là Tô Nhu, cũng học khoa nghệ thuật.
Tô Nhu, đúng là người cũng như tên, đến tính cách cũng yếu đuối mỏng manh.
Sở Nam chợt quay đầu, trợn mắt nhìn đám người Tôn Dật Thành. Tuy rằng không nói ra, nhưng mọi người đều hiểu ý cậu ta "Đừng ai giành với tớ đấy, em này là của tớ!"
Khóe miệng Tôn Dật Thành và Tiêu Ninh hơi co giật, rất muốn ôm bụng cười phá lên. Nhưng nghĩ đến việc phải giữ hình tượng trong mắt các em, hai người đành cố nhịn không cười ra tiếng.
Sau Tô Nhu lại là một cô gái xinh đẹp khác đứng lên, gật đầu chào mọi người:
- Mễ Lôi, khoa nghệ thuật.
Chỉ còn lại một cô gái cuối cùng, mọi người vô thức nhìn về phía cô. Dường như cô gái không thích mấy chuyện như thế này, phải đợi Lãnh Hân Hân thúc giục mới chịu đứng dậy, nói nhỏ nhẹ:
- Tôi là Đường Hân Uyển.
Lời tự giới thiệu rất ngắn gọn, nhưng mọi người đều biết, cô ấy chính là nữ sinh duy nhất của khoa y.
Đây là lần đầu tiên Bạch Mộc nhìn thấy Đường Hân Uyển. Cô là một người rất trầm tính, trông cũng cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là ngang ngửa với Lãnh Hân Hân. Đường Hân Uyển không giống với các cô gái khác, không tỏ ra hứng thú lắm với bữa tiệc liên hoan lần này, cô chỉ cúi đầu uống nước chanh trước mặt mình.Mấy nam sinh chợt nhìn Bạch Mộc. Đường Hân Uyển và Bạch Mộc, tính cách hai người này thật đúng là hơi giống nhau.
- Ôi! Ai cũng là mỹ nữ luôn! Không ngờ rằng nữ sinh của hai khoa chúng ta không nhiều, nhưng ai cũng xứng đáng đứng hàng đầu trong bảng xếp hạng hoa khôi của trường! - Tiêu Ninh chợt kêu lên thán phục. Cậu ta đã thầm cảm tạ anh đại Tạ không biết bao nhiêu lần, nếu không phải lo giữ hình tượng có lẽ cậu ta đã thèm chảy cả dãi luôn rồi.
- Này, nữ sinh bọn tớ đã giới thiệu xong rồi, mấy người các cậu có thể ra dáng đàn ông một chút được không vậy. Đừng có để tớ phải hối thúc chứ. - Đỗ Khả Nhi tỏ vẻ không hài lòng.
Tiêu Ninh là người đứng dậy đầu tiên, cậu ta rất thích tính cách hào phóng của Đỗ Khả Nhi:
- Tiêu Ninh, khoa y.
Sau đó là Tôn Dật Thành:
- Tôn Dật Thành, cũng học khoa y.
Đến phiên Sở Nam, cậu béo này lại chợt đỏ mặt, nhăn nhó không chịu nhìn thẳng, nói nhỏ:
- Tớ nói xong mấy cậu không được cười tớ đâu đấy!
Đỗ Khả Nhi rất khó chịu:
- Ê ê, đừng có giống đàn bà thế.
Sở Nam do dự một chút, thế mới nói chậm nhật:
- Sở Nam, khoa y.
- Xử nam? - Không ngoài dự đoán, trừ Đường Hân Uyển ra, mấy cô gái còn lại không khỏi sửng sốt, rồi chợt cười phá lên.
- Không được cười! Không được cười! - Sở Nam tức muốn chết: "Không phải là xử nam mà là Sở Nam. Sở trong Sở Hán, Nam trong Nam sinh."
Cậu ta còn chưa dứt lời thì đã phát hiện ra càng nói càng sai. Ngay cả đám người Tạ Minh Tường cũng bật cười.
Mãi một lúc lâu, Đỗ Khả Nhi mới ôm bụng:
- Không ổn rồi không ổn rồi, tớ cười đến đau bụng luôn rồi. Còn người này thì sao?
Đỗ Khả Nhi chỉ vào Bạch Mộc.
Tạ Minh Tường hơi do dự, sau đó đứng dậy:
- Để anh giới thiệu cho, chú ấy không thích mấy vụ thế này lắm. Đây là Bạch Mộc, là nhân tài khoa nghệ thuật.
- Ồ! Có cả một anh chàng đẹp trai như này trong khoa nghệ thuật chúng ta luôn à? - Đỗ Khả Nhi lại hét lên: "Nhưng thoạt nhìn có vẻ như anh bạn đẹp trai này không rành mấy chuyện xã giao lắm nhỉ? Nhưng thế cũng tốt, vừa hay thành một đôi với Đường Hân Uyển nhà bọn tớ!"
- Hả? - Đường Hân Uyển vốn dĩ không chú ý đến bên này, vừa nghe thấy Đỗ Khả Nhi gọi tên mình thì sửng sốt, rồi xấu hổ nói: "Khả Nhi, cậu nói gì đấy?"
- Hihi! - Đỗ Khả Nhi lại mỉm cười, nhìn hai người bằng ánh mắt vô cùng mờ ám.
- Được rồi! - Tạ Minh Tường vỗ vỗ tay: "Nếu mọi người đều đã làm quen với nhau xong rồi thì gọi món thôi."
Không biết cố ý hay vô tình, mọi người không hẹn mà cùng chừa trống vị trí bên cạnh Đường Hân Uyển cho Bạch Mộc, đợi đến khi Bạch Mộc phát hiện ra thì đã không còn kịp nữa rồi. Nhìn thấy anh đại Tạ chỉ vào Đường Hân Uyển rồi nhìn mình đầy mờ ám, Bạch Mộc chỉ có thể cười gượng một tiếng, bất đắc dĩ ngồi xuống.
Nhận thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình, Đường Hân Uyển hơi cau mày, nhưng cuối cùng không nói gì.
- Mọi người uống gì? Bia hay là rượu vang? - Tạ Minh Tường hỏi.
- Rượu vang đi. - Lãnh Hân Hân đáp: "Uống bia ở mấy chỗ như này hơi kỳ quặc."
- Ừ! - Tạ Minh Tường gật đầu, rồi nhìn Bạch Mộc: "Bạch Mộc thì sao?"
- Nước khoáng, cám ơn. - Bạch Mộc đáp lời.
Cậu ta không uống rượu sao? Đường Hân Uyển hơi ngạc nhiên, rồi chợt lắc đầu ném cái suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu mình.
"Mình tò mò về cậu ta làm gì cơ chứ?"
- Tạ Minh Tường, con trai mấy anh không có chút ga-lăng nào à? Nghĩ sao mà lại để con gái bọn em phải chờ các anh lâu vậy chứ? - Vừa thấy mấy người đi vào phòng, một cô gái đi đến trước mặt họ, hơi nhíu mày trách móc.
- Hân Hân, xin lỗi mà! - Tạ Minh Tường mỉm cười xin lỗi, rồi quay ra sau giới thiệu với mọi người: "Đây là Lãnh Hân Hân, là thanh mai trúc mã của anh!"
Lãnh Hân Hân đúng là rất xinh đẹp, khuôn mặt đẹp từng nét, quả thực xứng đáng với hai chữ "nữ thần". Khó trách Tạ Minh Tường có thể vì cô ấy mà bỏ qua cơ hội bước vào một trường học tốt hơn.
Sở Nam rất là lanh lợi, liếc mắt phát là biết người đẹp trước mắt này đang nổi giận, cậu vội cười gượng, nói:
- Chị dâu, thật ra thì không thể trách anh đại Tạ được. Đều là do bọn em nghĩ lần đầu tiên gặp mặt nữ sinh trong khoa thì cần phải trịnh trọng chút, cho nên mới tốn chút thời gian để ăn diện...
Tạ Minh Tường thấy Sở Nam giúp anh thoát hiểm, bèn trao cho cậu ấy một cái nhìn cảm ơn.
- Hi hi... Sao con trai các cậu ăn diện mà còn mất nhiều thời gian hơn cả bọn tôi vậy? - Một cô gái đứng phía sau Lãnh Hân Hân cười khúc khích.
Sở Nam ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cô gái kia đang hiếu kỳ nhìn sang bên này. Ánh mắt cậu béo chợt sáng lên, sắc bén hệt như sói hoang vậy. Tuy cô gái này không xinh đẹp được bằng Lãnh Hân Hân nhưng vẫn có nét xinh xắn, vừa khéo lại phù hợp với tiêu chuẩn của Sở Nam.
Sở Nam vừa định nói gì đấy, lại thấy Lãnh Hân Hân hơi nhíu mày:
- Chị dâu gì mà chị dâu? Tôi còn chưa chấp nhận sự theo đuổi của anh ta đâu.
Tạ Minh Tường hơi lộ vẻ xấu hổ nhưng anh ta lấy lại cảm xúc rất nhanh. Vốn là con nhà danh giá, hiển nhiên, Tạ Minh Tường rất chi là am hiểu xã giao:
- Đầu tiên chúng ta tự giới thiệu một chút chứ nhỉ? Tôi là Tạ Minh Tường, học khoa y.
Tạ Minh Tường vừa dứt lời thì một cô gái khác phía sau Lãnh Hân Hân chợt bật dậy đầy phấn khởi, kêu lên cứ như mấy nhỏ mê trai vậy:
- Ôi! Đẹp trai quá! Hân Hân, nam thần đẹp trai như vậy... cậu không cần thì tớ cần!
-..... - Lãnh Hân Hân cạn lời, tức giận quay đầu lại: "Đỗ Khả Nhi, cậu làm ơn chữa cái bệnh mê trai của cậu đi được không?"
- Hi hi... - Đỗ Khả Nhi bật cười, vẫy tay: "Yên tâm đi, tớ sẽ không cướp người với cậu đâu. Mục tiêu của người ta là cậu mà, tớ cũng chẳng rảnh mà tự hành hạ mình."
Cô chào mấy người đứng cạnh Tạ Minh Tường, nói rất tự nhiên:
- Đỗ Khả Nhi, khoa nghệ thuật.
-..... - Mọi người lại im lặng không nói gì. Cô gái Đỗ Khả Nhi này, có vẻ như thân thể là con gái nhưng lại có tâm hồn của đàn ông!
Ngay sau đó, cô gái vừa nói chuyện kia cũng đứng dậy. Cô gái này có vẻ mỏng manh hơn Đỗ Khả Nhi, dáng người nhỏ xinh, dường như một cơn gió cũng có thể thổi bay vậy, giọng nói cũng dịu dàng:
- Tớ là Tô Nhu, cũng học khoa nghệ thuật.
Tô Nhu, đúng là người cũng như tên, đến tính cách cũng yếu đuối mỏng manh.
Sở Nam chợt quay đầu, trợn mắt nhìn đám người Tôn Dật Thành. Tuy rằng không nói ra, nhưng mọi người đều hiểu ý cậu ta "Đừng ai giành với tớ đấy, em này là của tớ!"
Khóe miệng Tôn Dật Thành và Tiêu Ninh hơi co giật, rất muốn ôm bụng cười phá lên. Nhưng nghĩ đến việc phải giữ hình tượng trong mắt các em, hai người đành cố nhịn không cười ra tiếng.
Sau Tô Nhu lại là một cô gái xinh đẹp khác đứng lên, gật đầu chào mọi người:
- Mễ Lôi, khoa nghệ thuật.
Chỉ còn lại một cô gái cuối cùng, mọi người vô thức nhìn về phía cô. Dường như cô gái không thích mấy chuyện như thế này, phải đợi Lãnh Hân Hân thúc giục mới chịu đứng dậy, nói nhỏ nhẹ:
- Tôi là Đường Hân Uyển.
Lời tự giới thiệu rất ngắn gọn, nhưng mọi người đều biết, cô ấy chính là nữ sinh duy nhất của khoa y.
Đây là lần đầu tiên Bạch Mộc nhìn thấy Đường Hân Uyển. Cô là một người rất trầm tính, trông cũng cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là ngang ngửa với Lãnh Hân Hân. Đường Hân Uyển không giống với các cô gái khác, không tỏ ra hứng thú lắm với bữa tiệc liên hoan lần này, cô chỉ cúi đầu uống nước chanh trước mặt mình.Mấy nam sinh chợt nhìn Bạch Mộc. Đường Hân Uyển và Bạch Mộc, tính cách hai người này thật đúng là hơi giống nhau.
- Ôi! Ai cũng là mỹ nữ luôn! Không ngờ rằng nữ sinh của hai khoa chúng ta không nhiều, nhưng ai cũng xứng đáng đứng hàng đầu trong bảng xếp hạng hoa khôi của trường! - Tiêu Ninh chợt kêu lên thán phục. Cậu ta đã thầm cảm tạ anh đại Tạ không biết bao nhiêu lần, nếu không phải lo giữ hình tượng có lẽ cậu ta đã thèm chảy cả dãi luôn rồi.
- Này, nữ sinh bọn tớ đã giới thiệu xong rồi, mấy người các cậu có thể ra dáng đàn ông một chút được không vậy. Đừng có để tớ phải hối thúc chứ. - Đỗ Khả Nhi tỏ vẻ không hài lòng.
Tiêu Ninh là người đứng dậy đầu tiên, cậu ta rất thích tính cách hào phóng của Đỗ Khả Nhi:
- Tiêu Ninh, khoa y.
Sau đó là Tôn Dật Thành:
- Tôn Dật Thành, cũng học khoa y.
Đến phiên Sở Nam, cậu béo này lại chợt đỏ mặt, nhăn nhó không chịu nhìn thẳng, nói nhỏ:
- Tớ nói xong mấy cậu không được cười tớ đâu đấy!
Đỗ Khả Nhi rất khó chịu:
- Ê ê, đừng có giống đàn bà thế.
Sở Nam do dự một chút, thế mới nói chậm nhật:
- Sở Nam, khoa y.
- Xử nam? - Không ngoài dự đoán, trừ Đường Hân Uyển ra, mấy cô gái còn lại không khỏi sửng sốt, rồi chợt cười phá lên.
- Không được cười! Không được cười! - Sở Nam tức muốn chết: "Không phải là xử nam mà là Sở Nam. Sở trong Sở Hán, Nam trong Nam sinh."
Cậu ta còn chưa dứt lời thì đã phát hiện ra càng nói càng sai. Ngay cả đám người Tạ Minh Tường cũng bật cười.
Mãi một lúc lâu, Đỗ Khả Nhi mới ôm bụng:
- Không ổn rồi không ổn rồi, tớ cười đến đau bụng luôn rồi. Còn người này thì sao?
Đỗ Khả Nhi chỉ vào Bạch Mộc.
Tạ Minh Tường hơi do dự, sau đó đứng dậy:
- Để anh giới thiệu cho, chú ấy không thích mấy vụ thế này lắm. Đây là Bạch Mộc, là nhân tài khoa nghệ thuật.
- Ồ! Có cả một anh chàng đẹp trai như này trong khoa nghệ thuật chúng ta luôn à? - Đỗ Khả Nhi lại hét lên: "Nhưng thoạt nhìn có vẻ như anh bạn đẹp trai này không rành mấy chuyện xã giao lắm nhỉ? Nhưng thế cũng tốt, vừa hay thành một đôi với Đường Hân Uyển nhà bọn tớ!"
- Hả? - Đường Hân Uyển vốn dĩ không chú ý đến bên này, vừa nghe thấy Đỗ Khả Nhi gọi tên mình thì sửng sốt, rồi xấu hổ nói: "Khả Nhi, cậu nói gì đấy?"
- Hihi! - Đỗ Khả Nhi lại mỉm cười, nhìn hai người bằng ánh mắt vô cùng mờ ám.
- Được rồi! - Tạ Minh Tường vỗ vỗ tay: "Nếu mọi người đều đã làm quen với nhau xong rồi thì gọi món thôi."
Không biết cố ý hay vô tình, mọi người không hẹn mà cùng chừa trống vị trí bên cạnh Đường Hân Uyển cho Bạch Mộc, đợi đến khi Bạch Mộc phát hiện ra thì đã không còn kịp nữa rồi. Nhìn thấy anh đại Tạ chỉ vào Đường Hân Uyển rồi nhìn mình đầy mờ ám, Bạch Mộc chỉ có thể cười gượng một tiếng, bất đắc dĩ ngồi xuống.
Nhận thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình, Đường Hân Uyển hơi cau mày, nhưng cuối cùng không nói gì.
- Mọi người uống gì? Bia hay là rượu vang? - Tạ Minh Tường hỏi.
- Rượu vang đi. - Lãnh Hân Hân đáp: "Uống bia ở mấy chỗ như này hơi kỳ quặc."
- Ừ! - Tạ Minh Tường gật đầu, rồi nhìn Bạch Mộc: "Bạch Mộc thì sao?"
- Nước khoáng, cám ơn. - Bạch Mộc đáp lời.
Cậu ta không uống rượu sao? Đường Hân Uyển hơi ngạc nhiên, rồi chợt lắc đầu ném cái suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu mình.
"Mình tò mò về cậu ta làm gì cơ chứ?"
Bình luận truyện