Thanh Xuân Có Nhau!
Chương 47: Đề nghị của bạch mộc
Nghe thấy câu này của Tôn Dật Thành, Bạch Mộc nhíu mày, không biết nói gì mới được. Rõ ràng là đang thảo luận chuyện của Tiêu Ninh cơ mà, sao lại kéo sang đến mình rồi?
Tiểu Bàn Tử Sở Nam thì lại không để tâm, gãi đầu cười ha ha nói: “Còn sớm mà, sớm mà…”
Hiển nhiên là câu nói này của Tôn Dật Thành đã đâm trúng tim đen của cậu ta.
Còn Tạ Minh Tường thì lại cảm thấy hơi không vui, cái gì mà người chậm nhất cũng là tôi chứ? Anh định phản bác ngay lập tức, nhưng nghĩ đến tính cách của Lãnh Hân Hân, Tạ Minh Tường lại thấy chán chường, lời nói đến miệng lại bị cưỡng chế nuốt xuống. Tôn Dật Thành nói… đúng là cũng không sai…
“…” - Tiêu Ninh không còn gì để nói.
Tôn Dật Thành không hề ý thức được có gì không ổn, tiếp tục đào bới vấn đề, hỏi: “Người anh em, cảm thấy như thế nào?”
Tiêu Ninh sững sờ: “Cái gì như thế nào?”
“Đừng giả vờ!” - Tôn Dật Thành rất không vừa lòng với thái độ “làm bộ làm tịch” của Tiêu Ninh, nói tiếp: “Anh biết rõ là em đang nói đến cái gì! Từ hôm nay trở đi, anh đã là một người đàn ông thực thụ rồi, không có cảm tưởng gì sao?”
"Cái gì mà từ hôm nay trở đi tôi đã là một người đàn ông thực sự? Chẳng lẽ trước giờ tôi không phải sao?"
Tiêu Ninh nghe vậy thấy tức giận, thật muốn hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Tôn Dật Thành. Nhưng nghĩ đến việc bản thân mình còn cần đám người Tôn Dật Thành giúp đỡ, Tiêu Ninh chỉ có thể tạm thời kìm nén lửa giận, bực bội trả lời: “Có thể có cảm tưởng gì chứ? Lúc đó tôi uống say mềm, bất tỉnh nhân sự, sao nhớ được gì chứ!”
“Nếu anh đã uống say, sao lại xác định được anh là người bị động kia chứ? Lỡ như anh là kẻ chủ động thì sao?” - Tôn Dật Thành hỏi ngược lại.
“Ơ…” - Tiêu Ninh sững sờ: "Đúng vậy! Lỡ như mình là người chủ động thì sao?"
Nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy hơi khó có khả năng này, vì vậy Tiêu Ninh ngập ngừng trả lời: “Có lẽ không phải…”
“Có lẽ…” - Tôn Dật Thành hoàn toàn cạn lời: “Người anh em, anh nên xác định cho rõ điểm này đi! Rất quan trọng đấy!”
Tiêu Ninh rơi vào trầm tư, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Nhưng lúc đó anh ấy đã uống đến say mềm, sao có thể muốn nhớ là nhớ ra được? Cuối cùng, chỉ có thể trả lời giống như tự an ủi mình: “Dựa vào nhân phẩm của anh mà nói, chắc có lẽ không phải do anh chủ động đâu! Ừ, nhất định là như vậy rồi!”
“Nhân phẩm?” - Tôn Dật Thành trợn trừng mắt, hoàn toàn không thể nói được gì.
“Em nói này lão nhị, không phải là anh đã cưỡng bức người ta đấy chứ?” - Sở Nam đột nhiên căng thẳng thốt lên: “Anh như vậy là phạm pháp đó!”
“Cái gì?” - Tiêu Ninh giật mình, lắp bắp trả lời: “Bàn Tử, vậy chú nói xem anh nên làm thế nào?”
Mặc dù Tiêu Ninh cảm thấy mình rất khó có thể làm ra chuyện như vậy, nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mà thôi! Nếu quả thật như lời Sở Nam nói, vậy thì…
“Còn có thể làm sao?” - Tiểu Bàn Tử nghe xong, biết Tiêu Ninh đã bị mình dọa sợ, cảm thấy vô cùng đắc ý: “Đi tự thú đi! Có lẽ sẽ được xử khoan hồng!”
“Hả?” - Tiêu Ninh sợ đến mức tay cũng hơi run rẩy, thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại xuống bồn cầu, lập tức nghẹn ngào nói: “Anh không muốn ngồi tù đâu! Anh còn chưa được hưởng thụ hết quãng thời gian học đại học, còn chưa có cưới vợ nữa! Anh anh anh… vì sao anh lại uống nhiều rượu như vậy chứ?”
“…” - Trên trán mọi người đầy vạch đen.
Tạ Minh Tường lườm Tiểu Bàn Tử một cái, đứng dậy. Không hổ là người được mọi người gọi là “lão đại” suốt mấy tháng, ở thời khắc mấu chốt vẫn có thể trông cậy được: “Được rồi, Bàn Tử đừng hù dọa cậu ấy nữa, chuyện này vốn không nghiêm trọng như vậy. Lúc ấy hai người đều uống say, vốn không thể nói là lỗi của ai được, nhiều nhất chỉ có thể xem như là tình ngay lý gian, chưa tới mức phải chịu trách nhiệm hình sự.”
“Hả? Tạ lão đại, anh nói thật sao?” - Tiêu Ninh ngừng nức nở, vội vàng hỏi lại.
“Đương nhiên là thật!” - Tạ Minh Tường nói tiếp: “Anh đã lừa gạt chú bao giờ chưa?”
“Vậy, anh nói em nên làm sao bây giờ? Với mấy chuyện thế này, chắc anh có kinh nghiệm rồi chứ?” - Lúc này Tiêu Ninh giống như vớ được cọng rơm cứu mạng, vô cùng tin tưởng Tạ Minh Tường.
“Anh đi đâu để lấy kinh nghiệm đây?” - Tạ Minh Tường bị chọc tức không nhẹ, nhưng cũng không chấp nhặt với Tiêu Ninh.
“Theo ý anh thì…” - Tạ Minh Tường trầm ngâm một lát, nói: “... Hay là chú cứ chối đến cùng đi, cứ làm như chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Dù sao ai cũng uống say, chẳng còn nhớ được chuyện trước đó nữa. Mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, cũng chẳng phải là chuyện gì lớn!”
“Đây mà gọi là biện pháp à?” - Đối với cách của Tạ Minh Tường, Tiêu Ninh không dám gật bừa, giải thích: “Sao em có thể làm ra chuyện như vậy được? Như vậy có khác gì súc sinh đâu?”
“Thôi đi! Anh đưa ra chủ ý cùi bắp gì thế này?” - Bạch Mộc liếc Tạ Minh Tường một cái.
“Ha ha! Không phải anh chỉ đang thử lòng cậu ta thôi sao?” - Tạ Minh Tường ngượng ngùng cười cười: “Nhưng xem dáng vẻ thế này, cậu ta cũng không phải là kẻ cặn bã…”
Nghe được câu nói này của Tiêu Ninh, trong lòng Bạch Mộc vô cùng khâm phục người có tính cách dám làm dám chịu như vậy, nói: “Tiêu Ninh, cậu đừng nghe anh ấy nói bậy!”
“Ừ!” - Tiêu Ninh gật đầu liên tục: “Vậy, Bạch Mộc, chú có ý kiến gì hay không?”
Bạch Mộc không trả lời câu hỏi của anh ấy mà hỏi lại: “Tiêu Ninh, cậu thấy Đỗ Khả Nhi thế nào?”
“Hả?” - Tiêu Ninh do dự một lát: “Nói thật hả?”
“Đương nhiên!”
“Mặc dù chưa được tính là thích, nhưng cũng có chút thiện cảm…” - Tiêu Ninh gãi gãi đầu, hơi xấu hổ đáp lời: “Tuy bề ngoài cô ấy hơi tùy tiện nhưng tính cách như vậy lại đặc biệt hợp với anh…”
“Hẳn là vậy…” - Bạch Mộc gật gật đầu. Cái này gọi là “người trong cuộc u mê, kẻ ngoài cuộc tỉnh táo”. Có lẽ trước đây Tiêu Ninh chưa phát hiện điểm này nhưng Bạch Mộc lại nhìn ra được chút khác biệt. Nếu không thì tại sao lúc uống rượu anh ta cứ nhất định phải cố giữ thể diện trước mặt Đỗ Khả Nhi chứ? Có lẽ là vì anh ta không muốn bị Đỗ Khả Nhi xem thường chứ gì?
Tiêu Ninh không phải là kẻ ngốc, lúc trước mỗi khi uống rượu trong ký túc xá, anh ta đều uống đến giới hạn thì sẽ ngừng, không tiếp tục nữa, mặc cho bọn Tạ Minh Tường khuyên thế nào cũng vô dụng. Nhưng mà trước mặt Đỗ Khả Nhi, anh ta lại không muốn nhận thua, dù có say cũng phải giả vờ đến cùng, riêng điều này đã có ẩn chứa hàm ý rồi.
Có lẽ cho tới bây giờ Tiêu Ninh mới dần dần phát hiện điểm này, nhưng bị “sự cố” đột ngột này dọa cho anh ta thất thần, không biết làm sao mà thôi. Việc này cũng khó trách, đối mặt với chuyện như thế có mấy ai bình tĩnh được chứ?
“Nếu đã như vậy, sao cậu không ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với Đỗ Khả Nhi? Có lẽ trong lòng cô ấy cũng nghĩ như vậy thì sao?” - Bạch Mộc đề nghị, nói: “Có lẽ hai người có thể thử qua lại một thời gian, không chừng thật sự có thể ở bên nhau đấy!”
“Ừm…” - Tiêu Ninh hơi do dự.
Bạch Mộc cũng không thúc ép anh ta, mà im lặng đợi câu trả lời.
“Được! Nếu đã như vậy, thì cứ dựa theo đề nghị của chú mà làm!” - Cuối cùng, Tiêu Ninh đưa ra quyết định.
“Ha…” - Bạch Mộc nở nụ cười: “Vậy thì chúc cậu thành công!”
Cúp điện thoại, Tiêu Ninh đột nhiên bình tĩnh lại. Anh rửa mặt, nước lạnh chạm vào da khiến cho anh thêm phần tỉnh táo. Tiêu Ninh nhìn chính mình trong gương, khẽ nhếch môi, tự nhủ: “Tiêu Ninh, cố lên! Mày nhất định có thể!”
Tiểu Bàn Tử Sở Nam thì lại không để tâm, gãi đầu cười ha ha nói: “Còn sớm mà, sớm mà…”
Hiển nhiên là câu nói này của Tôn Dật Thành đã đâm trúng tim đen của cậu ta.
Còn Tạ Minh Tường thì lại cảm thấy hơi không vui, cái gì mà người chậm nhất cũng là tôi chứ? Anh định phản bác ngay lập tức, nhưng nghĩ đến tính cách của Lãnh Hân Hân, Tạ Minh Tường lại thấy chán chường, lời nói đến miệng lại bị cưỡng chế nuốt xuống. Tôn Dật Thành nói… đúng là cũng không sai…
“…” - Tiêu Ninh không còn gì để nói.
Tôn Dật Thành không hề ý thức được có gì không ổn, tiếp tục đào bới vấn đề, hỏi: “Người anh em, cảm thấy như thế nào?”
Tiêu Ninh sững sờ: “Cái gì như thế nào?”
“Đừng giả vờ!” - Tôn Dật Thành rất không vừa lòng với thái độ “làm bộ làm tịch” của Tiêu Ninh, nói tiếp: “Anh biết rõ là em đang nói đến cái gì! Từ hôm nay trở đi, anh đã là một người đàn ông thực thụ rồi, không có cảm tưởng gì sao?”
"Cái gì mà từ hôm nay trở đi tôi đã là một người đàn ông thực sự? Chẳng lẽ trước giờ tôi không phải sao?"
Tiêu Ninh nghe vậy thấy tức giận, thật muốn hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Tôn Dật Thành. Nhưng nghĩ đến việc bản thân mình còn cần đám người Tôn Dật Thành giúp đỡ, Tiêu Ninh chỉ có thể tạm thời kìm nén lửa giận, bực bội trả lời: “Có thể có cảm tưởng gì chứ? Lúc đó tôi uống say mềm, bất tỉnh nhân sự, sao nhớ được gì chứ!”
“Nếu anh đã uống say, sao lại xác định được anh là người bị động kia chứ? Lỡ như anh là kẻ chủ động thì sao?” - Tôn Dật Thành hỏi ngược lại.
“Ơ…” - Tiêu Ninh sững sờ: "Đúng vậy! Lỡ như mình là người chủ động thì sao?"
Nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy hơi khó có khả năng này, vì vậy Tiêu Ninh ngập ngừng trả lời: “Có lẽ không phải…”
“Có lẽ…” - Tôn Dật Thành hoàn toàn cạn lời: “Người anh em, anh nên xác định cho rõ điểm này đi! Rất quan trọng đấy!”
Tiêu Ninh rơi vào trầm tư, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Nhưng lúc đó anh ấy đã uống đến say mềm, sao có thể muốn nhớ là nhớ ra được? Cuối cùng, chỉ có thể trả lời giống như tự an ủi mình: “Dựa vào nhân phẩm của anh mà nói, chắc có lẽ không phải do anh chủ động đâu! Ừ, nhất định là như vậy rồi!”
“Nhân phẩm?” - Tôn Dật Thành trợn trừng mắt, hoàn toàn không thể nói được gì.
“Em nói này lão nhị, không phải là anh đã cưỡng bức người ta đấy chứ?” - Sở Nam đột nhiên căng thẳng thốt lên: “Anh như vậy là phạm pháp đó!”
“Cái gì?” - Tiêu Ninh giật mình, lắp bắp trả lời: “Bàn Tử, vậy chú nói xem anh nên làm thế nào?”
Mặc dù Tiêu Ninh cảm thấy mình rất khó có thể làm ra chuyện như vậy, nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mà thôi! Nếu quả thật như lời Sở Nam nói, vậy thì…
“Còn có thể làm sao?” - Tiểu Bàn Tử nghe xong, biết Tiêu Ninh đã bị mình dọa sợ, cảm thấy vô cùng đắc ý: “Đi tự thú đi! Có lẽ sẽ được xử khoan hồng!”
“Hả?” - Tiêu Ninh sợ đến mức tay cũng hơi run rẩy, thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại xuống bồn cầu, lập tức nghẹn ngào nói: “Anh không muốn ngồi tù đâu! Anh còn chưa được hưởng thụ hết quãng thời gian học đại học, còn chưa có cưới vợ nữa! Anh anh anh… vì sao anh lại uống nhiều rượu như vậy chứ?”
“…” - Trên trán mọi người đầy vạch đen.
Tạ Minh Tường lườm Tiểu Bàn Tử một cái, đứng dậy. Không hổ là người được mọi người gọi là “lão đại” suốt mấy tháng, ở thời khắc mấu chốt vẫn có thể trông cậy được: “Được rồi, Bàn Tử đừng hù dọa cậu ấy nữa, chuyện này vốn không nghiêm trọng như vậy. Lúc ấy hai người đều uống say, vốn không thể nói là lỗi của ai được, nhiều nhất chỉ có thể xem như là tình ngay lý gian, chưa tới mức phải chịu trách nhiệm hình sự.”
“Hả? Tạ lão đại, anh nói thật sao?” - Tiêu Ninh ngừng nức nở, vội vàng hỏi lại.
“Đương nhiên là thật!” - Tạ Minh Tường nói tiếp: “Anh đã lừa gạt chú bao giờ chưa?”
“Vậy, anh nói em nên làm sao bây giờ? Với mấy chuyện thế này, chắc anh có kinh nghiệm rồi chứ?” - Lúc này Tiêu Ninh giống như vớ được cọng rơm cứu mạng, vô cùng tin tưởng Tạ Minh Tường.
“Anh đi đâu để lấy kinh nghiệm đây?” - Tạ Minh Tường bị chọc tức không nhẹ, nhưng cũng không chấp nhặt với Tiêu Ninh.
“Theo ý anh thì…” - Tạ Minh Tường trầm ngâm một lát, nói: “... Hay là chú cứ chối đến cùng đi, cứ làm như chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Dù sao ai cũng uống say, chẳng còn nhớ được chuyện trước đó nữa. Mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, cũng chẳng phải là chuyện gì lớn!”
“Đây mà gọi là biện pháp à?” - Đối với cách của Tạ Minh Tường, Tiêu Ninh không dám gật bừa, giải thích: “Sao em có thể làm ra chuyện như vậy được? Như vậy có khác gì súc sinh đâu?”
“Thôi đi! Anh đưa ra chủ ý cùi bắp gì thế này?” - Bạch Mộc liếc Tạ Minh Tường một cái.
“Ha ha! Không phải anh chỉ đang thử lòng cậu ta thôi sao?” - Tạ Minh Tường ngượng ngùng cười cười: “Nhưng xem dáng vẻ thế này, cậu ta cũng không phải là kẻ cặn bã…”
Nghe được câu nói này của Tiêu Ninh, trong lòng Bạch Mộc vô cùng khâm phục người có tính cách dám làm dám chịu như vậy, nói: “Tiêu Ninh, cậu đừng nghe anh ấy nói bậy!”
“Ừ!” - Tiêu Ninh gật đầu liên tục: “Vậy, Bạch Mộc, chú có ý kiến gì hay không?”
Bạch Mộc không trả lời câu hỏi của anh ấy mà hỏi lại: “Tiêu Ninh, cậu thấy Đỗ Khả Nhi thế nào?”
“Hả?” - Tiêu Ninh do dự một lát: “Nói thật hả?”
“Đương nhiên!”
“Mặc dù chưa được tính là thích, nhưng cũng có chút thiện cảm…” - Tiêu Ninh gãi gãi đầu, hơi xấu hổ đáp lời: “Tuy bề ngoài cô ấy hơi tùy tiện nhưng tính cách như vậy lại đặc biệt hợp với anh…”
“Hẳn là vậy…” - Bạch Mộc gật gật đầu. Cái này gọi là “người trong cuộc u mê, kẻ ngoài cuộc tỉnh táo”. Có lẽ trước đây Tiêu Ninh chưa phát hiện điểm này nhưng Bạch Mộc lại nhìn ra được chút khác biệt. Nếu không thì tại sao lúc uống rượu anh ta cứ nhất định phải cố giữ thể diện trước mặt Đỗ Khả Nhi chứ? Có lẽ là vì anh ta không muốn bị Đỗ Khả Nhi xem thường chứ gì?
Tiêu Ninh không phải là kẻ ngốc, lúc trước mỗi khi uống rượu trong ký túc xá, anh ta đều uống đến giới hạn thì sẽ ngừng, không tiếp tục nữa, mặc cho bọn Tạ Minh Tường khuyên thế nào cũng vô dụng. Nhưng mà trước mặt Đỗ Khả Nhi, anh ta lại không muốn nhận thua, dù có say cũng phải giả vờ đến cùng, riêng điều này đã có ẩn chứa hàm ý rồi.
Có lẽ cho tới bây giờ Tiêu Ninh mới dần dần phát hiện điểm này, nhưng bị “sự cố” đột ngột này dọa cho anh ta thất thần, không biết làm sao mà thôi. Việc này cũng khó trách, đối mặt với chuyện như thế có mấy ai bình tĩnh được chứ?
“Nếu đã như vậy, sao cậu không ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với Đỗ Khả Nhi? Có lẽ trong lòng cô ấy cũng nghĩ như vậy thì sao?” - Bạch Mộc đề nghị, nói: “Có lẽ hai người có thể thử qua lại một thời gian, không chừng thật sự có thể ở bên nhau đấy!”
“Ừm…” - Tiêu Ninh hơi do dự.
Bạch Mộc cũng không thúc ép anh ta, mà im lặng đợi câu trả lời.
“Được! Nếu đã như vậy, thì cứ dựa theo đề nghị của chú mà làm!” - Cuối cùng, Tiêu Ninh đưa ra quyết định.
“Ha…” - Bạch Mộc nở nụ cười: “Vậy thì chúc cậu thành công!”
Cúp điện thoại, Tiêu Ninh đột nhiên bình tĩnh lại. Anh rửa mặt, nước lạnh chạm vào da khiến cho anh thêm phần tỉnh táo. Tiêu Ninh nhìn chính mình trong gương, khẽ nhếch môi, tự nhủ: “Tiêu Ninh, cố lên! Mày nhất định có thể!”
Bình luận truyện