Thanh Xuân Có Nhau!
Chương 54: Đệm đàn
“Hả?” - Mắt Lãnh Hân Hân lóe sáng: “Đây cũng là một cách hay!”
“Đúng không?” Tạ Minh Tường đắc ý nói: “Biết làm sao được, anh thông minh như vậy đấy!”
“…” Bạch Mộc thật không biết nói gì hơn: "Anh muốn nhờ em giúp đỡ bạn gái anh thì em có thể hiểu được, nhưng vấn đề mấu chốt là anh đừng có kéo em xuống nước chứ! Anh vì Lãnh Hân Hân, ngược lại còn khiến em chịu nhiều đau khổ vô ích như vậy, thế này cũng quá không có tình người!"
"Đây là ballet đấy! Em không chịu nội kiểu tra tấn này!"
"Cái tên trọng sắc khinh bạn nhà anh! Có thể đừng thối đến không cần "face" nữa không!"
Đương nhiên Tạ Minh Tường nhìn ra sự bất mãn của Bạch Mộc, vỗ vai anh an ủi: “Người anh em, chú yên tâm, anh cũng không bảo chú lên múa! Chú cho rằng anh không có lương tâm như vậy sao?”
Đương nhiên! Bạch Mộc không nói gì nhưng lại dùng ánh mắt xác minh để biểu đạt suy nghĩ của mình.
“Không phải lên múa?” - Lãnh Hân Hân hơi nhíu mày: “Có ý gì? Chẳng lẽ anh muốn bảo chúng em đổi tiết mục khác?”
“Đương nhiên không phải rồi!” - Tạ Minh Tường xua tay: “Ý anh là nói Bạch Mộc cùng lên sân khấu với tụi em, nhưng cậu ấy không múa với tụi em mà là đệm đàn cho tụi em.”
“Đệm đàn?” - Đỗ Khả Nhi hơi sửng sốt: “Tụi em cũng đâu có hát... cần gì phải đệm đàn?”
“Không phải vậy!” - Tạ Minh Tường lắc đầu, làm ra vẻ cao thâm khó dò: “Đệm đàn này không phải là đệm đàn kiểu kia!”
Lãnh Hân Hân có chút tức giận, trừng mắt lườm anh ta một cái: “Có gì thì nói mau! Đừng giả vờ là Gia Cát Khổng Minh gì đó với em!”
“Ờ…” - Lúc này Tạ Minh Tường mới phát hiện mình có chút dương dương tự đắc, lập tức xấu hổ xoa xoa tay, ngượng ngùng cười nói: “Lúc mọi người múa không phải cũng cần có nhạc sao? Thay vì đệm nhạc bằng loa đài này, để Bạch Mộc dùng piano đệm đàn cho mọi người ngay trên sân khấu không phải tốt hơn sao? So với việc dùng âm thanh loa đài, đệm đàn trực tiếp ở sân khấu mới làm rung động lòng người nhất!”
“Ý này cũng hay đấy!” - Lãnh Hân Hân với mọi người liếc mắt nhìn nhau, âm thầm gật gật đầu.
“Hơn nữa, Bạch Mộc tài hoa hơn người như vậy, để chú ấy trực tiếp sáng tác một bản nhạc cho mọi người thì càng tốt!” - Tạ Minh Tường tiếp tục nói: “Bài múa vẫn là mọi người biên đạo, nếu bản nhạc piano cũng là tự sáng tác thì nhất định mọi người có thể giành được thứ hạng tốt!”
“Được!” - Lãnh Hân Hân cũng vô cùng hưng phấn: “Việc này cứ quyết định như vậy đi!”
- Bạch Mộc trợn trừng hai mắt
Tạ Minh Tường cười “hì hì” mấy tiếng, nhiệt tình ôm vai Bạch Mộc, cười nói nịnh nọt: “Người anh em, việc này nhờ cả vào chú rồi!”
Bạch Mộc bất đắc dĩ trợn mắt: “Từ giờ đến đêm hội mừng năm mới còn chưa tới năm ngày, anh muốn em sáng tác một bản nhạc hoàn toàn mới trong thời gian ngắn như vậy, chưa nói tới cái khác, chỉ thời gian thôi cũng không kịp! Anh thực sự coi em là Chopin hả?”
“Nếu không thì sao lại nói chú là tài tử của khoa nghệ thuật chứ?” - Tạ Minh Tường không hề quan tâm chút nào: “Con người ấy mà, có áp lực mới càng có động lực!”
Bạch Mộc không nói gì, mà thò tay kéo kéo da mặt của Tạ Minh Tường.
“Ây da!” - Tạ Minh Tường bị đau, vội né tránh: “Chú thế là có ý gì chứ?”
“Không có gì…” - Bạch Mộc thản nhiên nhún vai: “... Chỉ là muốn xem rốt cuộc da mặt anh dày cỡ nào… Lại còn có áp lực mới có động lực, anh đây là hoàn toàn dồn áp lực lên người em rồi! Anh đúng là hớn hở ngồi mát ăn bát vàng!"
“Phì! Ha ha ha!” - Rốt cuộc Sở Nam cũng không nhịn được, ôm bụng cười lớn. Nhưng ngay sau đó, tiếng cười của cậu ta liền im bặt, bởi vì cậu ta nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Tạ Minh Tường đang nhìn qua.
Nếu là chuyện khác thì cũng thôi đi, nhưng mà chuyện liên quan đến Lãnh Hân Hân thì Tạ Minh Tường không thể khoanh tay đứng nhìn, vì thế anh ta như nịnh nọt: “Người anh em, bình thường anh không xin chú cái gì, chỉ một việc như vậy mà chú cũng không đồng ý với anh sao? Chú yên tâm, sau khi việc này hoàn thành sẽ không thể thiếu phần ưu đãi của chú!”
Bạch Mộc âm thầm bĩu môi
Nhận thấy được ánh mắt có chút khinh bỉ của Bạch Mộc, mặt Tạ Minh Tường đỏ lên, anh ta cũng nghĩ đến chuyện này nhưng Tạ Minh Tường là người nào cơ chứ? Lúc mà mặt dày thì ngay cả Sở Nam cũng không sánh bằng!
Vì thế Tạ Minh Tường chẳng biết xấu hổ cầm lấy hai tay Bạch Mộc, không ngừng lắc lắc: “Chỉ việc này thôi mà, được không? Có được không?” - Vì để tiết mục của Lãnh Hân Hân có thể thành công, Tạ Minh Tường không ngại bất cứ giá nào.
Mọi người lạnh run một trận, không hẹn mà cùng che hai mắt lại "Tự trọng đâu? Tự trọng của anh đâu? Làm người mà đến bước đường này, anh cũng thật sự là quá Vô Liêm Sỉ!"
Đường Hân Uyển tâm địa lương thiện, thấy cảnh này trong lòng lại có chút không đành lòng, do dự nói: “Bạch Mộc, hay là cậu đồng ý với anh ấy đi!”
“Được được được!” - Bạch Mộc thực sự nhức đầu, nhưng nếu Đường Hân Uyển đã lên tiếng thì thuận thế đồng ý cũng không sao: “Em sẽ thử!”
Tạ Minh Tường mừng rỡ: “Người anh em, có tình nghĩa!”
“Nhưng em cũng chỉ có thể làm hết sức.” - Bạch Mộc giang tay ra: “Dù sao chuyện kiểu này anh cũng không vội được! Chỉ còn lại thời gian ngắn như vậy, em cũng không chắc chắn có thể hoàn thành được hay không!”
“Thế là đủ rồi!” - Tạ Minh Tường cũng hết sức hài lòng, nhìn về phía Lãnh Hân Hân: “Hân Hân, em xem, vấn đề được giải quyết rồi! Sao hả? Anh lợi hại phải không?”
Lãnh Hân Hân căn bản cũng không thèm để ý đến anh ta, mà nói với Bạch Mộc: “Bạch Mộc, cảm ơn nhé!”
Bạch Mộc khoát khoát tay: “Nếu đã như vậy, mình phải xem bài múa của các cậu trước một chút đã, nếu không thì mình cũng không thể chỉ dựa vào tưởng tượng mà sáng tác được.”
Lãnh Hân Hân gật gật đầu: “Vậy chúng ta đến phòng học hình thể đi!”
Đấm người kéo nhau đi tới phòng học hình thể, nhưng khi bọn họ sắp rời đi thì Lãnh Hân Hân lại đột nhiên nghĩ đến gì đó: “Khả Nhi, hành động của cậu có chút bất tiện, hay là cậu nghỉ ngơi một chút trước đi!”
Sắc mặt Đỗ Khả Nhi đỏ lên nhưng cũng không phản bác.
Lãnh Hân Hân trừng mắt liếc Tiêu Ninh, tức giận nói: “Cậu xem chuyện tốt cậu làm đi! May mà vẫn còn mấy ngày nữa mới đến đêm hội mừng năm mới, nếu Khả Nhi không thể lên sân khấu thì phải làm sao?”
Tiêu Ninh xấu hổ cười ha ha: “Lỗi của mình! Lỗi của mình!”
Cậu ấy cũng dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình.
Không thể không nói, bài múa của mấy người Lãnh Hân Hân dàn dựng cũng vô cùng duyên dáng. Bài múa thế này có lẽ không khuấy động không khí của mọi người nhanh như hip-hop, nhưng lại có cảm giác thưởng thức vô cùng. Huống chi, mấy người này đều là hàng ngũ hoa khôi, càng khiến người ta chìm đắm trong đó.
Chỉ có điều, vì nguyên nhân thiếu mất một người, bài múa vốn là do bốn người cùng múa lại có vẻ hơi thiếu hụt. Nhưng đây cũng không phải là biểu diễn thật, chỉ là để Bạch Mộc tìm hiểu một chút mà thôi, cũng không có trở ngại gì lớn.
Mà Bạch Mộc xem bài múa của mấy người cũng rơi vào trầm tư.
“Đúng không?” Tạ Minh Tường đắc ý nói: “Biết làm sao được, anh thông minh như vậy đấy!”
“…” Bạch Mộc thật không biết nói gì hơn: "Anh muốn nhờ em giúp đỡ bạn gái anh thì em có thể hiểu được, nhưng vấn đề mấu chốt là anh đừng có kéo em xuống nước chứ! Anh vì Lãnh Hân Hân, ngược lại còn khiến em chịu nhiều đau khổ vô ích như vậy, thế này cũng quá không có tình người!"
"Đây là ballet đấy! Em không chịu nội kiểu tra tấn này!"
"Cái tên trọng sắc khinh bạn nhà anh! Có thể đừng thối đến không cần "face" nữa không!"
Đương nhiên Tạ Minh Tường nhìn ra sự bất mãn của Bạch Mộc, vỗ vai anh an ủi: “Người anh em, chú yên tâm, anh cũng không bảo chú lên múa! Chú cho rằng anh không có lương tâm như vậy sao?”
Đương nhiên! Bạch Mộc không nói gì nhưng lại dùng ánh mắt xác minh để biểu đạt suy nghĩ của mình.
“Không phải lên múa?” - Lãnh Hân Hân hơi nhíu mày: “Có ý gì? Chẳng lẽ anh muốn bảo chúng em đổi tiết mục khác?”
“Đương nhiên không phải rồi!” - Tạ Minh Tường xua tay: “Ý anh là nói Bạch Mộc cùng lên sân khấu với tụi em, nhưng cậu ấy không múa với tụi em mà là đệm đàn cho tụi em.”
“Đệm đàn?” - Đỗ Khả Nhi hơi sửng sốt: “Tụi em cũng đâu có hát... cần gì phải đệm đàn?”
“Không phải vậy!” - Tạ Minh Tường lắc đầu, làm ra vẻ cao thâm khó dò: “Đệm đàn này không phải là đệm đàn kiểu kia!”
Lãnh Hân Hân có chút tức giận, trừng mắt lườm anh ta một cái: “Có gì thì nói mau! Đừng giả vờ là Gia Cát Khổng Minh gì đó với em!”
“Ờ…” - Lúc này Tạ Minh Tường mới phát hiện mình có chút dương dương tự đắc, lập tức xấu hổ xoa xoa tay, ngượng ngùng cười nói: “Lúc mọi người múa không phải cũng cần có nhạc sao? Thay vì đệm nhạc bằng loa đài này, để Bạch Mộc dùng piano đệm đàn cho mọi người ngay trên sân khấu không phải tốt hơn sao? So với việc dùng âm thanh loa đài, đệm đàn trực tiếp ở sân khấu mới làm rung động lòng người nhất!”
“Ý này cũng hay đấy!” - Lãnh Hân Hân với mọi người liếc mắt nhìn nhau, âm thầm gật gật đầu.
“Hơn nữa, Bạch Mộc tài hoa hơn người như vậy, để chú ấy trực tiếp sáng tác một bản nhạc cho mọi người thì càng tốt!” - Tạ Minh Tường tiếp tục nói: “Bài múa vẫn là mọi người biên đạo, nếu bản nhạc piano cũng là tự sáng tác thì nhất định mọi người có thể giành được thứ hạng tốt!”
“Được!” - Lãnh Hân Hân cũng vô cùng hưng phấn: “Việc này cứ quyết định như vậy đi!”
- Bạch Mộc trợn trừng hai mắt
Tạ Minh Tường cười “hì hì” mấy tiếng, nhiệt tình ôm vai Bạch Mộc, cười nói nịnh nọt: “Người anh em, việc này nhờ cả vào chú rồi!”
Bạch Mộc bất đắc dĩ trợn mắt: “Từ giờ đến đêm hội mừng năm mới còn chưa tới năm ngày, anh muốn em sáng tác một bản nhạc hoàn toàn mới trong thời gian ngắn như vậy, chưa nói tới cái khác, chỉ thời gian thôi cũng không kịp! Anh thực sự coi em là Chopin hả?”
“Nếu không thì sao lại nói chú là tài tử của khoa nghệ thuật chứ?” - Tạ Minh Tường không hề quan tâm chút nào: “Con người ấy mà, có áp lực mới càng có động lực!”
Bạch Mộc không nói gì, mà thò tay kéo kéo da mặt của Tạ Minh Tường.
“Ây da!” - Tạ Minh Tường bị đau, vội né tránh: “Chú thế là có ý gì chứ?”
“Không có gì…” - Bạch Mộc thản nhiên nhún vai: “... Chỉ là muốn xem rốt cuộc da mặt anh dày cỡ nào… Lại còn có áp lực mới có động lực, anh đây là hoàn toàn dồn áp lực lên người em rồi! Anh đúng là hớn hở ngồi mát ăn bát vàng!"
“Phì! Ha ha ha!” - Rốt cuộc Sở Nam cũng không nhịn được, ôm bụng cười lớn. Nhưng ngay sau đó, tiếng cười của cậu ta liền im bặt, bởi vì cậu ta nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Tạ Minh Tường đang nhìn qua.
Nếu là chuyện khác thì cũng thôi đi, nhưng mà chuyện liên quan đến Lãnh Hân Hân thì Tạ Minh Tường không thể khoanh tay đứng nhìn, vì thế anh ta như nịnh nọt: “Người anh em, bình thường anh không xin chú cái gì, chỉ một việc như vậy mà chú cũng không đồng ý với anh sao? Chú yên tâm, sau khi việc này hoàn thành sẽ không thể thiếu phần ưu đãi của chú!”
Bạch Mộc âm thầm bĩu môi
Nhận thấy được ánh mắt có chút khinh bỉ của Bạch Mộc, mặt Tạ Minh Tường đỏ lên, anh ta cũng nghĩ đến chuyện này nhưng Tạ Minh Tường là người nào cơ chứ? Lúc mà mặt dày thì ngay cả Sở Nam cũng không sánh bằng!
Vì thế Tạ Minh Tường chẳng biết xấu hổ cầm lấy hai tay Bạch Mộc, không ngừng lắc lắc: “Chỉ việc này thôi mà, được không? Có được không?” - Vì để tiết mục của Lãnh Hân Hân có thể thành công, Tạ Minh Tường không ngại bất cứ giá nào.
Mọi người lạnh run một trận, không hẹn mà cùng che hai mắt lại "Tự trọng đâu? Tự trọng của anh đâu? Làm người mà đến bước đường này, anh cũng thật sự là quá Vô Liêm Sỉ!"
Đường Hân Uyển tâm địa lương thiện, thấy cảnh này trong lòng lại có chút không đành lòng, do dự nói: “Bạch Mộc, hay là cậu đồng ý với anh ấy đi!”
“Được được được!” - Bạch Mộc thực sự nhức đầu, nhưng nếu Đường Hân Uyển đã lên tiếng thì thuận thế đồng ý cũng không sao: “Em sẽ thử!”
Tạ Minh Tường mừng rỡ: “Người anh em, có tình nghĩa!”
“Nhưng em cũng chỉ có thể làm hết sức.” - Bạch Mộc giang tay ra: “Dù sao chuyện kiểu này anh cũng không vội được! Chỉ còn lại thời gian ngắn như vậy, em cũng không chắc chắn có thể hoàn thành được hay không!”
“Thế là đủ rồi!” - Tạ Minh Tường cũng hết sức hài lòng, nhìn về phía Lãnh Hân Hân: “Hân Hân, em xem, vấn đề được giải quyết rồi! Sao hả? Anh lợi hại phải không?”
Lãnh Hân Hân căn bản cũng không thèm để ý đến anh ta, mà nói với Bạch Mộc: “Bạch Mộc, cảm ơn nhé!”
Bạch Mộc khoát khoát tay: “Nếu đã như vậy, mình phải xem bài múa của các cậu trước một chút đã, nếu không thì mình cũng không thể chỉ dựa vào tưởng tượng mà sáng tác được.”
Lãnh Hân Hân gật gật đầu: “Vậy chúng ta đến phòng học hình thể đi!”
Đấm người kéo nhau đi tới phòng học hình thể, nhưng khi bọn họ sắp rời đi thì Lãnh Hân Hân lại đột nhiên nghĩ đến gì đó: “Khả Nhi, hành động của cậu có chút bất tiện, hay là cậu nghỉ ngơi một chút trước đi!”
Sắc mặt Đỗ Khả Nhi đỏ lên nhưng cũng không phản bác.
Lãnh Hân Hân trừng mắt liếc Tiêu Ninh, tức giận nói: “Cậu xem chuyện tốt cậu làm đi! May mà vẫn còn mấy ngày nữa mới đến đêm hội mừng năm mới, nếu Khả Nhi không thể lên sân khấu thì phải làm sao?”
Tiêu Ninh xấu hổ cười ha ha: “Lỗi của mình! Lỗi của mình!”
Cậu ấy cũng dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình.
Không thể không nói, bài múa của mấy người Lãnh Hân Hân dàn dựng cũng vô cùng duyên dáng. Bài múa thế này có lẽ không khuấy động không khí của mọi người nhanh như hip-hop, nhưng lại có cảm giác thưởng thức vô cùng. Huống chi, mấy người này đều là hàng ngũ hoa khôi, càng khiến người ta chìm đắm trong đó.
Chỉ có điều, vì nguyên nhân thiếu mất một người, bài múa vốn là do bốn người cùng múa lại có vẻ hơi thiếu hụt. Nhưng đây cũng không phải là biểu diễn thật, chỉ là để Bạch Mộc tìm hiểu một chút mà thôi, cũng không có trở ngại gì lớn.
Mà Bạch Mộc xem bài múa của mấy người cũng rơi vào trầm tư.
Bình luận truyện