Thanh Xuân Có Nhau!
Chương 61: Đêm hội bắt đầu
Danh sách tiết mục đã ra rồi?” - Nghe vậy, mấy người Sở Nam lập tức sáp lại, cả đám vô cùng hưng phấn: “Em xem nào... em xem nào!”
Mấy người với lấy điện thoại của Tạ Minh Tường, gạt bản thân anh ấy sang một bên.
“Hát, vũ đạo, tiểu phẩm, tướng thanh (1), ảo thuật…” - Sở Nam nhìn lướt qua, nhanh chóng mất đi hứng thú: “Em còn tưởng rằng đêm hội mừng năm mới ở đại học có gì đó khác biệt cơ. Không ngờ vẫn là kiểu này!”
“Cậu muốn có gì đặc biệt?” - Tạ Minh Tường liếc nhìn cậu ta, khó hiểu hỏi.
“Hì hì hì!” - Sở Nam nở nụ cười dâm đãng: “Ví dụ như…”
“…” - Tạ Minh Tường với Bạch Mộc quay sang nhìn nhau, hai người không còn gì để nói.
“Ấy, lần này sinh viên năm hai khoa nghệ thuật cũng chuẩn bị tiết mục vũ đạo à!” - Đúng lúc này, Tiêu Ninh ngạc nhiên lên tiếng.
“Xì! Việc này thì có gì mà ngạc nhiên!” - Sở Nam vẻ mặt khinh thường: “Xem tên bài vũ đạo của bọn họ là biết, bọn họ cũng chuẩn bị kiểu vũ đạo mang tính nghệ thuật. So ra, em vẫn thích nhảy hiện đại hơn…”
“…” - Tiêu Ninh trợn mắt: “Ý của anh là mấy học tỷ năm hai của khoa nghệ thuật cũng là mỹ nữ đẳng cấp nữ thần. Lần này chúng ta có thể mở rộng tầm mắt rồi!”
“Nữ thần?” - Sở Nam lập tức hứng thú: “So với khóa Bạch Mộc thì sao?”
“Không kém chút nào!” - Tiêu Ninh nói.
“Thật ư?” - Mắt Sở Nam sáng lên, hưng phấn xoa xoa tay nói: “Em không đợi được đến đêm hội tối mai rồi…”
“Cậu có thể có bản lĩnh chút không?” - Tiêu Ninh khinh bỉ nhìn cậu ta một cái, nói: “Thân là một thằng đàn ông trưởng thành, cậu phải thận trọng một chút. Hơn nữa, cậu cũng đã có Tô Nhu rồi, còn nhiệt tình với mỹ nữ khác như vậy làm gì?”
“Em chỉ nhìn thôi mà…” - Sở Nam đỏ mặt, gân cổ giải thích.
“Xì!” - Mọi người giơ ngón giữa lên với cậu ta.
“Anh có bản lĩnh thì đừng xem!” - Sở Nam có chút không cam lòng, yếu thế phản bác: “Anh bản lĩnh như vậy thì còn ngạc nhiên để làm gì?”
“Ờ… Anh cũng chỉ xem mà thôi…” - Tiêu Ninh gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng: “Nhưng tối mai mới bắt đầu đêm hội, hơn nữa nhìn danh sách tiết mục này, tiết mục của bọn họ gần về cuối, đoán chừng khoảng 12 giờ mới có thể lên sân khấu…”
“Đây cũng là một vấn đề…” - Sở Nam nhíu mày.
Vừa dứt lời, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tôn Dật Thành ở bên cạnh, giọng nói mang đầy ý tứ lấy lòng, hết sức đồng thanh nói: “Lão tứ, chuyện này giao cho chú (cậu)!”
“Chuyện nhỏ!” - Tôn Dật Thành đáp ứng một tiếng, mở laptop của mình ra.
Năm phút sau, Tôn Dật Thành đắc ý vỗ tay thành tiếng: “Được rồi!”
“Nhanh vậy!” - Hai người Sở Nam và Tiêu Ninh vô cùng cảm thán tốc độ của Tôn Dật Thành, lập tức chen đến trước laptop.
Sinh viên năm hai khoa nghệ thuật cũng không nhiều lắm, nhưng so với khóa của bọn Bạch Mộc thì cũng nhiều hơn ba người. Hơn nữa năm hai khoa nghệ thuật toàn là nữ sinh, không có sự tồn tại của nam sinh.
“Mỹ nữ!” Nhìn thấy tám cô gái xinh đẹp trên màn hình laptop, hai mắt Sở Nam sáng rực.
“Nữ thần!” - Tiêu Ninh cũng không so bản lĩnh nhiều ít với Sở Nam, nước miếng cũng chảy ròng.
“Anh thích chị này, làn da đẹp!” - Hai người bắt đầu chụp đầu lại săm soi.
“Em thích chị này, chị này đẹp nhất!”
“Chị này dáng người đẹp.”
“Chị này trước lồi sau lõm.”
“Chị này ngực to không có não.”
“…”
Từ đầu đến cuối, Bạch Mộc và Tạ Minh Tường đều không gia nhập với bọn họ, hai người nhìn mấy người Sở Nam mà có chút cạn lời.
Tính tình của Bạch Mộc vốn là như thế, hơn nữa trong lòng anh đã có Đường Hân Uyển rồi. Còn Tạ Minh Tường, Lãnh Hân Hân là nữ thần của anh ấy, đương nhiên anh ấy không dám để ý những nữ sinh khác. Nếu không thì lỡ như để Lãnh Hân Hân biết được, anh sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.
“Khụ khụ!” - Cuối cùng Tôn Dật Thành không nhịn được, mở miệng nói: “Hai người đều có bạn gái cả rồi, như vậy có thích hợp không? Nếu hai người còn như vậy, tôi sẽ mách với Tô Nhu và Khả Nhi!”
“Đừng! Tuyệt đối đừng!” - Sở Nam và Tiêu Ninh giật mình, ngăn cản lia lịa.
Thằng mập Sở Nam này vất vả lắm mới tìm được một cô bạn gái, cậu ta thật sự sợ Tô Nhu biết được sẽ ghen.
Mà Tiêu Ninh thì lại sợ Đỗ Khả Nhi biết được sẽ nổi khùng lên “bắt nạt” mình.
“Cho nên…” - Tôn Dật Thành tiếp tục nói.
“Cho nên?” - Hai người có chút khó hiểu.
“Vẫn là để tôi xem thôi!” - Tôn Dật Thành nói.
“Móa! Khinh thường cậu!” - Ánh mắt của hai người Sở Nam và Tiêu Ninh có chút bất thiện: “Không phải nói cậu có laptop là đủ rồi sao? Còn xem mỹ nữ làm gì?”
“Thưởng thức... Thưởng thức, mọi người có hiểu không?” - Tôn Dật Thành giải thích: “Tử từng viết, mỗi người đều có quyền theo đuổi cái đẹp, mọi người không thể can thiệp!”
Tử có nói mấy câu này sao? Nghe vậy, Bạch Mộc và Tạ Minh Tường cũng nhìn lại, có chút cạn lời.
“Tử nào?”
“Thành… Thành Tử…”
“…”
Một đêm bình yên.
Sáng hôm sau, khi Tạ Minh Tường vẫn còn ngủ say đã bị Bạch Mộc gọi dậy. Theo kế hoạch tối qua của bọn họ, sáng sớm nay sẽ đến phòng học hình thể để luyện tập. Dù sao tối qua bọn họ chỉ mới kết hợp nhạc đệm với vũ đạo, vẫn chưa thuần thục lắm cho nên định tranh thủ thời gian tập thêm mấy lần nữa.
Bạch Mộc vốn không muốn quấy rầy Tạ Minh Tường ngủ, nhưng Lãnh Hân Hân lại lên tiếng nói cho dù thế nào cũng phải gọi anh ấy dậy. Hiển nhiên, khi bọn họ luyện tập tiết mục mấy ngày trước, Lãnh Hân Hân có phê bình việc Tạ Minh Tường vẫn còn ngủ ở ký túc xá.
Còn lần này, cho dù Tạ Minh Tường có chút căm giận nhưng cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Lãnh Hân Hân. Nhưng mà anh ấy đã thức dậy rồi thì tất nhiên sẽ không để cho bọn Sở Nam ngủ thoải mái.
Vì thế, Tạ Minh Tường phát huy công năng của “đồng hồ báo thức sống” một cách hoàn mỹ, cho dù bọn Sở Nam oán giận thế nào cũng vẫn lôi kéo ba người họ ra khỏi chăn.
Không thể không nói, kiểu tâm lý trả thù này của Tạ Minh Tường thật là đáng sợ.
Trong tiếng phàn nàn của ba người, cuối cùng bọn họ cũng ra khỏi ký túc xá.
Mà lúc này mấy người Lãnh Hân Hân đã chờ ở căng tin, bọn họ ăn đại chút gì đó, sau đó chạy đến phòng học hình thể.
“Danh sách tiết mục đã ra chưa?” - Vừa đến phòng học, Lãnh Hân Hân đột nhiên nhớ tới vấn đề danh sách tiết mục, nhìn về phía Tạ Minh Tường hỏi.
“Ra rồi!” - Tạ Minh Tường gật đầu trả lời: “Theo sắp xếp của hội sinh viên, hai tiết mục của chúng ta xếp cùng nhau. Đầu tiên là múa, sau đó là hát. Hơn nữa tiết mục khác biểu diễn sớm, tầm khoảng 9 giờ rưỡi là đến lượt chúng ta.”
“Ừ!” - Lãnh Hân Hân gật gật đầu, sau đó tiếp tục tập luyện.
Thế là trong phòng học hình thể xuất hiện cảnh tượng giống như tối hôm qua: bốn người Lãnh Hân Hân múa, Bạch Mộc đánh đàn, Đường Hân Uyển ở một bên thưởng thức, còn bốn người Tạ Minh Tường thì ở một bên… chơi mạt chược…
Một buổi sáng trôi qua rất nhanh, giữa trưa mấy người lại ăn qua loa vài miếng ở phòng học hình thể.
Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt màn đêm đã buông xuống, kim đồng hồ nhanh chóng chỉ tới vị trí 6 giờ.
Tiệc tối Nguyên Đán, sắp bắt đầu rồi!
***
(1) Tướng thanh: tấu nói, một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.
Mấy người với lấy điện thoại của Tạ Minh Tường, gạt bản thân anh ấy sang một bên.
“Hát, vũ đạo, tiểu phẩm, tướng thanh (1), ảo thuật…” - Sở Nam nhìn lướt qua, nhanh chóng mất đi hứng thú: “Em còn tưởng rằng đêm hội mừng năm mới ở đại học có gì đó khác biệt cơ. Không ngờ vẫn là kiểu này!”
“Cậu muốn có gì đặc biệt?” - Tạ Minh Tường liếc nhìn cậu ta, khó hiểu hỏi.
“Hì hì hì!” - Sở Nam nở nụ cười dâm đãng: “Ví dụ như…”
“…” - Tạ Minh Tường với Bạch Mộc quay sang nhìn nhau, hai người không còn gì để nói.
“Ấy, lần này sinh viên năm hai khoa nghệ thuật cũng chuẩn bị tiết mục vũ đạo à!” - Đúng lúc này, Tiêu Ninh ngạc nhiên lên tiếng.
“Xì! Việc này thì có gì mà ngạc nhiên!” - Sở Nam vẻ mặt khinh thường: “Xem tên bài vũ đạo của bọn họ là biết, bọn họ cũng chuẩn bị kiểu vũ đạo mang tính nghệ thuật. So ra, em vẫn thích nhảy hiện đại hơn…”
“…” - Tiêu Ninh trợn mắt: “Ý của anh là mấy học tỷ năm hai của khoa nghệ thuật cũng là mỹ nữ đẳng cấp nữ thần. Lần này chúng ta có thể mở rộng tầm mắt rồi!”
“Nữ thần?” - Sở Nam lập tức hứng thú: “So với khóa Bạch Mộc thì sao?”
“Không kém chút nào!” - Tiêu Ninh nói.
“Thật ư?” - Mắt Sở Nam sáng lên, hưng phấn xoa xoa tay nói: “Em không đợi được đến đêm hội tối mai rồi…”
“Cậu có thể có bản lĩnh chút không?” - Tiêu Ninh khinh bỉ nhìn cậu ta một cái, nói: “Thân là một thằng đàn ông trưởng thành, cậu phải thận trọng một chút. Hơn nữa, cậu cũng đã có Tô Nhu rồi, còn nhiệt tình với mỹ nữ khác như vậy làm gì?”
“Em chỉ nhìn thôi mà…” - Sở Nam đỏ mặt, gân cổ giải thích.
“Xì!” - Mọi người giơ ngón giữa lên với cậu ta.
“Anh có bản lĩnh thì đừng xem!” - Sở Nam có chút không cam lòng, yếu thế phản bác: “Anh bản lĩnh như vậy thì còn ngạc nhiên để làm gì?”
“Ờ… Anh cũng chỉ xem mà thôi…” - Tiêu Ninh gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng: “Nhưng tối mai mới bắt đầu đêm hội, hơn nữa nhìn danh sách tiết mục này, tiết mục của bọn họ gần về cuối, đoán chừng khoảng 12 giờ mới có thể lên sân khấu…”
“Đây cũng là một vấn đề…” - Sở Nam nhíu mày.
Vừa dứt lời, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tôn Dật Thành ở bên cạnh, giọng nói mang đầy ý tứ lấy lòng, hết sức đồng thanh nói: “Lão tứ, chuyện này giao cho chú (cậu)!”
“Chuyện nhỏ!” - Tôn Dật Thành đáp ứng một tiếng, mở laptop của mình ra.
Năm phút sau, Tôn Dật Thành đắc ý vỗ tay thành tiếng: “Được rồi!”
“Nhanh vậy!” - Hai người Sở Nam và Tiêu Ninh vô cùng cảm thán tốc độ của Tôn Dật Thành, lập tức chen đến trước laptop.
Sinh viên năm hai khoa nghệ thuật cũng không nhiều lắm, nhưng so với khóa của bọn Bạch Mộc thì cũng nhiều hơn ba người. Hơn nữa năm hai khoa nghệ thuật toàn là nữ sinh, không có sự tồn tại của nam sinh.
“Mỹ nữ!” Nhìn thấy tám cô gái xinh đẹp trên màn hình laptop, hai mắt Sở Nam sáng rực.
“Nữ thần!” - Tiêu Ninh cũng không so bản lĩnh nhiều ít với Sở Nam, nước miếng cũng chảy ròng.
“Anh thích chị này, làn da đẹp!” - Hai người bắt đầu chụp đầu lại săm soi.
“Em thích chị này, chị này đẹp nhất!”
“Chị này dáng người đẹp.”
“Chị này trước lồi sau lõm.”
“Chị này ngực to không có não.”
“…”
Từ đầu đến cuối, Bạch Mộc và Tạ Minh Tường đều không gia nhập với bọn họ, hai người nhìn mấy người Sở Nam mà có chút cạn lời.
Tính tình của Bạch Mộc vốn là như thế, hơn nữa trong lòng anh đã có Đường Hân Uyển rồi. Còn Tạ Minh Tường, Lãnh Hân Hân là nữ thần của anh ấy, đương nhiên anh ấy không dám để ý những nữ sinh khác. Nếu không thì lỡ như để Lãnh Hân Hân biết được, anh sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.
“Khụ khụ!” - Cuối cùng Tôn Dật Thành không nhịn được, mở miệng nói: “Hai người đều có bạn gái cả rồi, như vậy có thích hợp không? Nếu hai người còn như vậy, tôi sẽ mách với Tô Nhu và Khả Nhi!”
“Đừng! Tuyệt đối đừng!” - Sở Nam và Tiêu Ninh giật mình, ngăn cản lia lịa.
Thằng mập Sở Nam này vất vả lắm mới tìm được một cô bạn gái, cậu ta thật sự sợ Tô Nhu biết được sẽ ghen.
Mà Tiêu Ninh thì lại sợ Đỗ Khả Nhi biết được sẽ nổi khùng lên “bắt nạt” mình.
“Cho nên…” - Tôn Dật Thành tiếp tục nói.
“Cho nên?” - Hai người có chút khó hiểu.
“Vẫn là để tôi xem thôi!” - Tôn Dật Thành nói.
“Móa! Khinh thường cậu!” - Ánh mắt của hai người Sở Nam và Tiêu Ninh có chút bất thiện: “Không phải nói cậu có laptop là đủ rồi sao? Còn xem mỹ nữ làm gì?”
“Thưởng thức... Thưởng thức, mọi người có hiểu không?” - Tôn Dật Thành giải thích: “Tử từng viết, mỗi người đều có quyền theo đuổi cái đẹp, mọi người không thể can thiệp!”
Tử có nói mấy câu này sao? Nghe vậy, Bạch Mộc và Tạ Minh Tường cũng nhìn lại, có chút cạn lời.
“Tử nào?”
“Thành… Thành Tử…”
“…”
Một đêm bình yên.
Sáng hôm sau, khi Tạ Minh Tường vẫn còn ngủ say đã bị Bạch Mộc gọi dậy. Theo kế hoạch tối qua của bọn họ, sáng sớm nay sẽ đến phòng học hình thể để luyện tập. Dù sao tối qua bọn họ chỉ mới kết hợp nhạc đệm với vũ đạo, vẫn chưa thuần thục lắm cho nên định tranh thủ thời gian tập thêm mấy lần nữa.
Bạch Mộc vốn không muốn quấy rầy Tạ Minh Tường ngủ, nhưng Lãnh Hân Hân lại lên tiếng nói cho dù thế nào cũng phải gọi anh ấy dậy. Hiển nhiên, khi bọn họ luyện tập tiết mục mấy ngày trước, Lãnh Hân Hân có phê bình việc Tạ Minh Tường vẫn còn ngủ ở ký túc xá.
Còn lần này, cho dù Tạ Minh Tường có chút căm giận nhưng cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Lãnh Hân Hân. Nhưng mà anh ấy đã thức dậy rồi thì tất nhiên sẽ không để cho bọn Sở Nam ngủ thoải mái.
Vì thế, Tạ Minh Tường phát huy công năng của “đồng hồ báo thức sống” một cách hoàn mỹ, cho dù bọn Sở Nam oán giận thế nào cũng vẫn lôi kéo ba người họ ra khỏi chăn.
Không thể không nói, kiểu tâm lý trả thù này của Tạ Minh Tường thật là đáng sợ.
Trong tiếng phàn nàn của ba người, cuối cùng bọn họ cũng ra khỏi ký túc xá.
Mà lúc này mấy người Lãnh Hân Hân đã chờ ở căng tin, bọn họ ăn đại chút gì đó, sau đó chạy đến phòng học hình thể.
“Danh sách tiết mục đã ra chưa?” - Vừa đến phòng học, Lãnh Hân Hân đột nhiên nhớ tới vấn đề danh sách tiết mục, nhìn về phía Tạ Minh Tường hỏi.
“Ra rồi!” - Tạ Minh Tường gật đầu trả lời: “Theo sắp xếp của hội sinh viên, hai tiết mục của chúng ta xếp cùng nhau. Đầu tiên là múa, sau đó là hát. Hơn nữa tiết mục khác biểu diễn sớm, tầm khoảng 9 giờ rưỡi là đến lượt chúng ta.”
“Ừ!” - Lãnh Hân Hân gật gật đầu, sau đó tiếp tục tập luyện.
Thế là trong phòng học hình thể xuất hiện cảnh tượng giống như tối hôm qua: bốn người Lãnh Hân Hân múa, Bạch Mộc đánh đàn, Đường Hân Uyển ở một bên thưởng thức, còn bốn người Tạ Minh Tường thì ở một bên… chơi mạt chược…
Một buổi sáng trôi qua rất nhanh, giữa trưa mấy người lại ăn qua loa vài miếng ở phòng học hình thể.
Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt màn đêm đã buông xuống, kim đồng hồ nhanh chóng chỉ tới vị trí 6 giờ.
Tiệc tối Nguyên Đán, sắp bắt đầu rồi!
***
(1) Tướng thanh: tấu nói, một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.
Bình luận truyện