Thanh Xuân Có Nhau!
Chương 85: Người có thể gửi gắm
Trong căn phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng, một người đàn ông trung niên sắc mặt trắng bệch đang nằm yên trên giường, hai mắt nhắm nghiền, những ống dẫn được gắn trên người nối liền với các thiết bị máy móc hiện đại. Bởi vì nằm trên giường bệnh lâu ngày, cơ bắp cũng nhão cả ra, tình trạng không được tốt lắm.
Còn ngay bên cạnh giường là một cô gái đang nói chuyện điện thoại, cô gái có khuôn mặt đẹp hoàn mỹ không tỳ vết, sự dịu dàng trong ánh mắt dường như cũng đủ khiến cho người ta phải gục ngã.
Cúp điện thoại, Đường Hân Uyển nắm chặt đôi tay của người đàn ông trung niên đang nằm trên giường bệnh, vẻ mặt tràn đầy niềm hạnh phúc, nói khẽ: “Ba ơi, cuối cùng con cũng đã tìm được người có thể gửi gắm cả đời mà ba nói rồi đấy! Anh ấy rất yêu con, sẵn lòng bao dung cho mọi sự bướng bỉnh cố chấp của con. Và anh ấy cũng rất yêu âm nhạc, nhìn anh ấy, con như nhìn thấy chính mình của năm đó vậy. Con và anh ấy còn cùng nhau sáng tác một bài hát nữa đấy! Để con hát cho ba nghe nhé!”
Dừng lại một lát, Đường Hần Uyển bắt đầu khe khẽ hát bài “Tình cờ gặp gỡ”, bài hát chỉ thuộc về cô và Bạch Mộc, ánh mắt cô dịu dàng, giống như là đang trở về đêm hội mừng năm mới hôm đó....
Hát xong, sắc mặt của Đường Hân Uyển liền có chút ảm đạm, cô không thể kiềm chế được những giọt nước mắt lăn trên mặt mình: “Thế nhưng ba ơi, ba đã hứa với con là sẽ cùng con chứng kiến thời khắc này mà, tại sao ba lại nuốt lời chứ?”
Ngược dòng ký ức trở lại thời điểm rất lâu trước đây...
Lúc nhỏ Đường Hân Uyển rất thích chơi đàn, thế nhưng chỉ có ông Đường ủng hộ cô chơi đàn, còn bà Đường thì không tán thành những thứ này, với quan điểm của bà Đường, con gái thì nên cố gắng học tập, không nên chơi mấy thứ nhạc cụ này.
Còn nhớ lúc đó vì chuyện này mà bà Đường luôn cãi nhau với ông Đường, nhưng ông Đường chẳng bao giờ để tâm đến những chuyện này, luôn nhường nhịn cho qua.
Khi đó Đường Hân Uyển nhìn ông Đường với đôi mắt to tròn đầy trong sáng ngây thơ, hỏi: “Ba ơi, tại sao ba luôn nhường nhịn mẹ vậy, ba sợ mẹ sao?”
Ông Đường cười lắc lắc đầu, nói: "Con bé ngốc, ba sẽ vẫn luôn nhường nhịn mẹ con, không phải vì ba sợ bà ấy, mà là vì ba yêu bà ấy!”
Khi đó Đường Hân Uyển chỉ là một đứa trẻ nên không hiểu được ý nghĩa của câu nói này, chỉ có thể ngây ngô gật đầu.
“Bé con, sớm muộn gì con cũng sẽ gặp một người như vậy. Anh ta sẽ chịu đựng mọi hờn dỗi của con, và anh ta cũng sẽ giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim con, đến lúc đó, chính là lúc con phải rời xa ba.” Ông Đường mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ bé của Đường Hân Uyển.
“Nhưng mà, con muốn được ở bên ba mãi cơ...” Đường Hân Uyển ôm lấy ba thật chặt, không muốn buông tay.
Ông Đường bật cười, nói: “Con bé ngốc, sớm muộn gì con cũng sẽ lớn lên. Yên tâm đi, đợi sau khi người đó xuất hiện, ba sẽ nghiêm khắc kiểm định, sẽ đích thân trao con cho người đó.”
Tưởng tượng luôn tốt đẹp như vậy, nhưng không ai có thể ngờ đến sự việc đó lại xảy ra. Lần tai nạn xe đó đã khiến cho ông Đường vĩnh viễn nằm trên giường bệnh, hôn mê bất tỉnh...
Cũng bởi vì nguyên nhân này mà Đường Hân Uyển mới quyết định từ bỏ âm nhạc, lựa chọn học y. Cô muốn tự chữa khỏi cho ba bằng sự nỗ lực của mình.
Đường Hân Uyển đang một mình nói chuyện với ba, không hề phát hiện ra ở bên ngoài phòng bệnh có một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt lộ ra vẻ thương xót, và người phụ nữ này chính là mẹ của Đường Hân Uyển.
Nghe được những lời Đường Hân Uyển nói, bà Đường cười khổ một tiếng, rốt cuộc có phải cách làm của mình năm đó là sai rồi không?
Hồi lâu sau bà Đường mới hơi do dự một chút, đẩy cánh cửa phòng bệnh ra: “Hân Uyển...”
"Mẹ..." Đường Hân Uyển lau khô nước mắt trên khóe mắt.
“Xin lỗi con...” Bà Đường áy náy nói. Nếu như năm đó bà không ngăn cản, ông Đường cũng sẽ không lén lút dẫn Đường Hân Uyển đi đến thành phố khác dự thi, cũng sẽ không xảy ra chuyện đó. Năm đó cũng chỉ bởi vì một suy nghĩ lệch lạc của bà mới khiến cho ông Đường phải mãi nằm trên giường bệnh, cũng khiến cho Đường Hân Uyển phải từ bỏ âm nhạc. Bà Đường biết, đây là chuyện bà đã nợ con gái.
Đường Hân Uyển hơi sửng sốt, sau đó mới có phản ứng với những lời bà Đường nói là gì: “Việc này không phải tại mẹ, mẹ à, yên tâm đi! Con nhất định sẽ chữa khỏi cho ba!”
“... Ừ!” Mắt của bà Đường cũng đã ươn ướt.
Đường Hân Uyển nói xong những lời này, đột nhiên nhận ra điều gì đó, khuôn mặt đỏ lên, dè dặt hỏi: “Mẹ, mẹ đến từ lúc nào vậy?”
“Tới từ lâu rồi...” Bà Đường nói đến đây, nhìn Đường Hân Uyển như cười như không nói: “Xem ra con gái cưng của mẹ cũng đã gặp được chân mệnh thiên tử của mình rồi nhỉ! Có thể nói cho mẹ nghe tình hình của cậu ta không?”
“Chuyện này...” Đường Hân Uyển do dự.
“Con yên tâm, chỉ cần con thích cậu ta thật lòng, cậu ta cũng thích con thật lòng, mẹ sẽ không ngăn cấm các con đâu.” Bà Đường cười nói.
Xem ra mẹ vẫn ủng hộ mình, Đường Hân Uyển cảm thấy vui mừng trong lòng, sau đó liền thao thao bất tuyệt kể lại chuyện của cô và Bạch Mộc cho mẹ nghe, từ chuyện lần đầu hai người gặp nhau cho đến chuyện trước kỳ nghỉ, cô và Bạch Mộc tặng quà cho nhau...
Nói đến đây, Đường Hân Uyển liền lấy đôi bao tay mà Bạch Mộc tặng cô: “cái này là Bạch Mộc tặng con, hình trên bao tay chính là cảnh con và Bạch Mộc cùng nhau chơi đàn...”
---
Bên này Đường Hân Uyển đang trò chuyện với mẹ về chuyện Bạch Mộc, còn bên Bạch Mộc sau khi cúp điện thoại xong thì lại rơi vào trong mơ mộng đẹp đẽ, bất tận...
Trong khoảng thời gian sắp tới đây, anh nhất định phải giam mình trong phòng đàn, chỉ khi nào viết xong lời bài hát này, Đường Hân Uyển mới có thể sớm quay lại...
Kết quả của sự việc chính là sau khi Tạ Minh Tường đi chọn món ăn xong rồi trở lại, nhìn thấy Bạch Mộc vẫn ngây ngô đứng ở đó cười “ha ha” một cách ngốc nghếch...
Thấy cảnh tượng này, Tạ Minh Tường sởn cả gai ốc, có khi nào anh ấy nhìn thấy Bạch Mộc như vậy đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải là đói quá nên khờ luôn rồi chứ? Cũng không đến nỗi như vậy chứ, lúc Bạch Mộc còn dày công khổ luyện ở phòng đàn, lúc nào cũng mấy bữa quên ăn cũng không sao mà!
Còn nữa, tối hôm qua đi liên hoan còn ăn nhiều như vậy, hệ tiêu hóa của Bạch Mộc cũng không đến nỗi mạnh như vậy chứ? Cậu ấy cũng không phải là thằng mập giống như động vật nào đó...
"Hắt xì! Hắt xì!" Trong ký túc xá, Sở Nam đột nhiên hắt xì hai cái liền, sờ lên trán của mình, thấy mình không hề sốt, thế là lại bắt đầu tự mình đa tình: “Lẽ nào có người nhớ đến mình à?”
“Thôi đi! Người ta nói “một nhớ hai chửi ba càm ràm”, mày hắt xì liền hai cái, chắc chắn là có người đang chửi mày đấy!” Tôn Dật Thành không chút lưu tình, khinh thường nói.
“Kẻ nào mà to gan như thế!” Sở Nam giận dữ, đập bàn: “Tao nhất định sẽ chặt kẻ đó thành tám khúc!”
Tiêu Ninh đang chóp chép nhai thức ăn ở bên cạnh, lúng búng nói phán đoán của mình: “Chắc là Tạ lão đại đấy?”
“Ặc... thôi bỏ đi...” Sở Nam liền ủ rũ, trốn vào góc nào đó bắt đầu vẽ bùa chú yểm Tạ Minh Tường...
Đợi mười phút sau, thấy Bạch Mộc vẫn cứ cười ngây ngốc như vậy, cuối cùng Tạ Minh Tường không thể chịu được nữa, nhảy đến trước mặt Bạch Mộc khua tay vài cái, gào to lên: “Này!”
“Anh làm gì vậy?” Bị Tạ Minh Tường phá vỡ mộng tưởng đẹp đẽ của mình, Bạch Mộc rất là bực bội.
Còn ngay bên cạnh giường là một cô gái đang nói chuyện điện thoại, cô gái có khuôn mặt đẹp hoàn mỹ không tỳ vết, sự dịu dàng trong ánh mắt dường như cũng đủ khiến cho người ta phải gục ngã.
Cúp điện thoại, Đường Hân Uyển nắm chặt đôi tay của người đàn ông trung niên đang nằm trên giường bệnh, vẻ mặt tràn đầy niềm hạnh phúc, nói khẽ: “Ba ơi, cuối cùng con cũng đã tìm được người có thể gửi gắm cả đời mà ba nói rồi đấy! Anh ấy rất yêu con, sẵn lòng bao dung cho mọi sự bướng bỉnh cố chấp của con. Và anh ấy cũng rất yêu âm nhạc, nhìn anh ấy, con như nhìn thấy chính mình của năm đó vậy. Con và anh ấy còn cùng nhau sáng tác một bài hát nữa đấy! Để con hát cho ba nghe nhé!”
Dừng lại một lát, Đường Hần Uyển bắt đầu khe khẽ hát bài “Tình cờ gặp gỡ”, bài hát chỉ thuộc về cô và Bạch Mộc, ánh mắt cô dịu dàng, giống như là đang trở về đêm hội mừng năm mới hôm đó....
Hát xong, sắc mặt của Đường Hân Uyển liền có chút ảm đạm, cô không thể kiềm chế được những giọt nước mắt lăn trên mặt mình: “Thế nhưng ba ơi, ba đã hứa với con là sẽ cùng con chứng kiến thời khắc này mà, tại sao ba lại nuốt lời chứ?”
Ngược dòng ký ức trở lại thời điểm rất lâu trước đây...
Lúc nhỏ Đường Hân Uyển rất thích chơi đàn, thế nhưng chỉ có ông Đường ủng hộ cô chơi đàn, còn bà Đường thì không tán thành những thứ này, với quan điểm của bà Đường, con gái thì nên cố gắng học tập, không nên chơi mấy thứ nhạc cụ này.
Còn nhớ lúc đó vì chuyện này mà bà Đường luôn cãi nhau với ông Đường, nhưng ông Đường chẳng bao giờ để tâm đến những chuyện này, luôn nhường nhịn cho qua.
Khi đó Đường Hân Uyển nhìn ông Đường với đôi mắt to tròn đầy trong sáng ngây thơ, hỏi: “Ba ơi, tại sao ba luôn nhường nhịn mẹ vậy, ba sợ mẹ sao?”
Ông Đường cười lắc lắc đầu, nói: "Con bé ngốc, ba sẽ vẫn luôn nhường nhịn mẹ con, không phải vì ba sợ bà ấy, mà là vì ba yêu bà ấy!”
Khi đó Đường Hân Uyển chỉ là một đứa trẻ nên không hiểu được ý nghĩa của câu nói này, chỉ có thể ngây ngô gật đầu.
“Bé con, sớm muộn gì con cũng sẽ gặp một người như vậy. Anh ta sẽ chịu đựng mọi hờn dỗi của con, và anh ta cũng sẽ giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim con, đến lúc đó, chính là lúc con phải rời xa ba.” Ông Đường mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ bé của Đường Hân Uyển.
“Nhưng mà, con muốn được ở bên ba mãi cơ...” Đường Hân Uyển ôm lấy ba thật chặt, không muốn buông tay.
Ông Đường bật cười, nói: “Con bé ngốc, sớm muộn gì con cũng sẽ lớn lên. Yên tâm đi, đợi sau khi người đó xuất hiện, ba sẽ nghiêm khắc kiểm định, sẽ đích thân trao con cho người đó.”
Tưởng tượng luôn tốt đẹp như vậy, nhưng không ai có thể ngờ đến sự việc đó lại xảy ra. Lần tai nạn xe đó đã khiến cho ông Đường vĩnh viễn nằm trên giường bệnh, hôn mê bất tỉnh...
Cũng bởi vì nguyên nhân này mà Đường Hân Uyển mới quyết định từ bỏ âm nhạc, lựa chọn học y. Cô muốn tự chữa khỏi cho ba bằng sự nỗ lực của mình.
Đường Hân Uyển đang một mình nói chuyện với ba, không hề phát hiện ra ở bên ngoài phòng bệnh có một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt lộ ra vẻ thương xót, và người phụ nữ này chính là mẹ của Đường Hân Uyển.
Nghe được những lời Đường Hân Uyển nói, bà Đường cười khổ một tiếng, rốt cuộc có phải cách làm của mình năm đó là sai rồi không?
Hồi lâu sau bà Đường mới hơi do dự một chút, đẩy cánh cửa phòng bệnh ra: “Hân Uyển...”
"Mẹ..." Đường Hân Uyển lau khô nước mắt trên khóe mắt.
“Xin lỗi con...” Bà Đường áy náy nói. Nếu như năm đó bà không ngăn cản, ông Đường cũng sẽ không lén lút dẫn Đường Hân Uyển đi đến thành phố khác dự thi, cũng sẽ không xảy ra chuyện đó. Năm đó cũng chỉ bởi vì một suy nghĩ lệch lạc của bà mới khiến cho ông Đường phải mãi nằm trên giường bệnh, cũng khiến cho Đường Hân Uyển phải từ bỏ âm nhạc. Bà Đường biết, đây là chuyện bà đã nợ con gái.
Đường Hân Uyển hơi sửng sốt, sau đó mới có phản ứng với những lời bà Đường nói là gì: “Việc này không phải tại mẹ, mẹ à, yên tâm đi! Con nhất định sẽ chữa khỏi cho ba!”
“... Ừ!” Mắt của bà Đường cũng đã ươn ướt.
Đường Hân Uyển nói xong những lời này, đột nhiên nhận ra điều gì đó, khuôn mặt đỏ lên, dè dặt hỏi: “Mẹ, mẹ đến từ lúc nào vậy?”
“Tới từ lâu rồi...” Bà Đường nói đến đây, nhìn Đường Hân Uyển như cười như không nói: “Xem ra con gái cưng của mẹ cũng đã gặp được chân mệnh thiên tử của mình rồi nhỉ! Có thể nói cho mẹ nghe tình hình của cậu ta không?”
“Chuyện này...” Đường Hân Uyển do dự.
“Con yên tâm, chỉ cần con thích cậu ta thật lòng, cậu ta cũng thích con thật lòng, mẹ sẽ không ngăn cấm các con đâu.” Bà Đường cười nói.
Xem ra mẹ vẫn ủng hộ mình, Đường Hân Uyển cảm thấy vui mừng trong lòng, sau đó liền thao thao bất tuyệt kể lại chuyện của cô và Bạch Mộc cho mẹ nghe, từ chuyện lần đầu hai người gặp nhau cho đến chuyện trước kỳ nghỉ, cô và Bạch Mộc tặng quà cho nhau...
Nói đến đây, Đường Hân Uyển liền lấy đôi bao tay mà Bạch Mộc tặng cô: “cái này là Bạch Mộc tặng con, hình trên bao tay chính là cảnh con và Bạch Mộc cùng nhau chơi đàn...”
---
Bên này Đường Hân Uyển đang trò chuyện với mẹ về chuyện Bạch Mộc, còn bên Bạch Mộc sau khi cúp điện thoại xong thì lại rơi vào trong mơ mộng đẹp đẽ, bất tận...
Trong khoảng thời gian sắp tới đây, anh nhất định phải giam mình trong phòng đàn, chỉ khi nào viết xong lời bài hát này, Đường Hân Uyển mới có thể sớm quay lại...
Kết quả của sự việc chính là sau khi Tạ Minh Tường đi chọn món ăn xong rồi trở lại, nhìn thấy Bạch Mộc vẫn ngây ngô đứng ở đó cười “ha ha” một cách ngốc nghếch...
Thấy cảnh tượng này, Tạ Minh Tường sởn cả gai ốc, có khi nào anh ấy nhìn thấy Bạch Mộc như vậy đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải là đói quá nên khờ luôn rồi chứ? Cũng không đến nỗi như vậy chứ, lúc Bạch Mộc còn dày công khổ luyện ở phòng đàn, lúc nào cũng mấy bữa quên ăn cũng không sao mà!
Còn nữa, tối hôm qua đi liên hoan còn ăn nhiều như vậy, hệ tiêu hóa của Bạch Mộc cũng không đến nỗi mạnh như vậy chứ? Cậu ấy cũng không phải là thằng mập giống như động vật nào đó...
"Hắt xì! Hắt xì!" Trong ký túc xá, Sở Nam đột nhiên hắt xì hai cái liền, sờ lên trán của mình, thấy mình không hề sốt, thế là lại bắt đầu tự mình đa tình: “Lẽ nào có người nhớ đến mình à?”
“Thôi đi! Người ta nói “một nhớ hai chửi ba càm ràm”, mày hắt xì liền hai cái, chắc chắn là có người đang chửi mày đấy!” Tôn Dật Thành không chút lưu tình, khinh thường nói.
“Kẻ nào mà to gan như thế!” Sở Nam giận dữ, đập bàn: “Tao nhất định sẽ chặt kẻ đó thành tám khúc!”
Tiêu Ninh đang chóp chép nhai thức ăn ở bên cạnh, lúng búng nói phán đoán của mình: “Chắc là Tạ lão đại đấy?”
“Ặc... thôi bỏ đi...” Sở Nam liền ủ rũ, trốn vào góc nào đó bắt đầu vẽ bùa chú yểm Tạ Minh Tường...
Đợi mười phút sau, thấy Bạch Mộc vẫn cứ cười ngây ngốc như vậy, cuối cùng Tạ Minh Tường không thể chịu được nữa, nhảy đến trước mặt Bạch Mộc khua tay vài cái, gào to lên: “Này!”
“Anh làm gì vậy?” Bị Tạ Minh Tường phá vỡ mộng tưởng đẹp đẽ của mình, Bạch Mộc rất là bực bội.
Bình luận truyện