Thanh Xuân Có Nhau!
Chương 91: Lâu ngày gặp lại
“Chú cũng đúng là không khách khí thật...” Tạ Minh Tường có chút cạn lời, vốn dĩ anh ấy chỉ khách khí một chút, thật không ngờ là Bạch Mộc lại không hề chần chừ nhận lời ngay... Thế nhưng mà lời đã nói ra như bát nước đã hắt đi, nếu như đã nói ra rồi, bây giờ anh ấy cũng không thể quay đầu lại được nữa.
Có điều nếu cho Bạch Mộc vay tiền, Tạ Minh Tường cũng rất yên tâm, ít nhất có thể khiến cho Bạch Mộc mang nợ một người. Chứ không giống như kẻ chẳng ra gì nào đó, cho nó mượn tiền, đúng thật là như ném bánh bao đánh chó, có đi mà không về!
Hừ hừ hừ! Lần này anh giúp chú, lần sau anh có việc nhờ chú thì chú không thể từ chối rồi nhé? Tạ Minh Tường suy nghĩ có chút gian tà.
Về việc mà bản thân mình muốn nhờ Bạch Mộc, Tạ Minh Tường đã nghĩ ra từ lâu rồi, đó chính là phải học tập cậu ấy, Bạch Mộc làm thế nào mà ba mẹ Đường Hân Uyển chấp nhận cậu ấy.
Vấn đề này thật sự vô cùng quan trọng đấy nhé! Nếu không thì rõ ràng là mình và Lãnh Hân Hân đã qua lại với nhau, nhưng mà vẫn đến nhà cô ấy với tư cách là bạn bè, như vậy thật khó chịu biết bao nhiêu!
“Được rồi, lát nữa anh sẽ chuyển cho chú hai ngàn, chú tự mình xem rồi mua đi!” Tạ Minh Tường hào khí cao vút, vung tay nói.
Cúp điện thoại xong, Tạ Minh Tường lập tức sốt sắng gọi cho mấy người còn lại, một tin tốt thế này, nếu như không nói cho họ biết ngay, e là mình sẽ bị ăn đòn mất!
Vì thế, năm phút sau khi Tạ Minh Tường cúp điện thoại, mấy người Tôn Dật Thành lần lượt nghe điện thoại. Lúc này, lời thề sẽ không liên lạc với Bạch Mộc của mấy người họ trước đó sớm đã bị vứt qua một bên.
Sau khi phải bất đắc dĩ nghe mấy người họ hỏi han ân cần một cách giả dối, và còn có cả ngưỡng mộ, đố kị, ghen ghét xong, Bạch Mộc liền vô tình cúp điện thoại, hận mấy người họ đến nghiến răng nghiến lợi.
Còn một bên khác, mấy cô gái rất nhanh đã gọi điện thoại đến cho Đường Hân Uyển.
"Hân Uyển, nghe nói Bạch Mộc sắp đến nhà cậu chơi hả?” Lãnh Hân Hân hết sức kinh ngạc hỏi.
“Hân Uyển, nghe nói cậu và Bạch Mộc đã đi đến bước ra mắt người lớn rồi hả?” Đỗ Khả Nhi cũng ngạc nhiên như vậy.
"Hân Uyển, nghe nói cậu và Bạch Mộc sắp tính chuyện kết hôn rồi hả?” Đây là câu hỏi của Tô Nhu.
"Hân Uyển, nghe nói cậu và Bạch Mộc đã đính hôn rồi? Không phải chứ, các cậu chỉ mới năm nhất thôi mà, sớm như vậy đã cân nhắc đến chuyện này rồi sao?” Mễ Lôi cũng hết sức kinh ngạc.
"..." Đối với câu hỏi của mọi người, Đường Hân Uyển hoàn toàn không có sức phản bác lại, chỉ có thể thừa nhận. Ngay sau đó là một loạt những câu tra hỏi của mọi người dành cho cô.
---
Mùng sáu tháng giêng, khi mà tất cả mọi người vẫn còn ở nhà đi chúc tết bà con bạn bè, Đường Hân Uyển thì lại ngồi trên tàu quay trở lại trường học, tâm trạng của Đường Hân Uyển vừa kích động lại vừa thấp thỏm không yên.
Kích động là vì sắp được gặp lại Bạch Mộc rồi, đã một thời gian dài không gặp nhau, không biết anh ấy như thế nào?
Còn thấp thỏm không yên chính là bởi vì Bạch Mộc nói muốn dẫn cô đến thăm viện phúc lợi mà anh lớn lên, đối với cô mà nói, việc này chẳng khác gì so với việc ra mắt phụ huynh. Dù sao thì tuổi thơ của Bạch Mộc cũng diễn ra ở nơi đó, còn bà viện trưởng của viện phúc lợi lại chính là phụ huynh của Bạch Mộc.
Càng quan trọng hơn là sau khi gặp bọn trẻ và bà viện trưởng xong, cô bắt buộc phải dẫn Bạch Mộc về nhà mình...
Kéo theo vali bước ra khỏi ga, Đường Hân Uyển vừa nhìn đã thấy ngay Bạch Mộc đang đứng bên ngoài ngóng trông. Và lúc này Bạch Mộc cũng đã nhìn thấy Đường Hân Uyển trong đám đông.
Cho dù trong biển người đông đúc, đối phương mãi vẫn là tiêu điểm sáng ngời trong mắt mình.
Hai người nhìn nhau cười, giống như đôi vợ chồng trẻ lâu ngày gặp lại, chút khoảng cách nhỏ bé mà thời gian tạo ra trong chớp mắt đã hóa thành hư vô.
Đường Hân Uyển còn chưa kịp phản ứng, Bạch Mộc đã nhanh chóng lại gần, đón tiếp cô bằng một cái ôm nồng nhiệt.
Cái ôm này như gửi gắm hết tất cả nỗi nhớ nhung của Bạch Mộc trong những ngày qua, gần như đã làm tan chảy cả Đường Hân Uyển.
Đường Hân Uyển đỏ mặt, khẽ kêu lên một tiếng, nhỏ tiếng trách mắng: “Nhiều người nhìn kìa!”
“Kệ đi...” Bạch Mộc không hề buông tay, ngược lại càng ôm chặt hơn nữa.
Ôm cô suốt năm phút, Bạch Mộc mới tỏ vẻ không nỡ buông Đường Hân Uyển ra, nhíu mày tỏ ý kinh ngạc: “Ủa?”
“Sao vậy?” Đường Hân Uyển căng thẳng, vội hỏi.
Bạch Mộc sờ cằm, cẩn thận quan sát Đường Hân Uyển một lượt, cho đến khi làm cho cô cũng cảm thấy ngại mới làm như có chuyện gì đó, nói: “Hình như ăn tết xong, em mập hơn một chút đó! Ừm, không đúng, nói thế nào nhỉ, là có da có thịt hơn so với trước đây rồi!”
Bạch Mộc mới nói một nửa, đột nhiên nhìn thấy Đường Hân Uyển có vẻ xấu hổ, vội vàng đổi lời: “Mập một chút thật ra rất tốt, ôm thấy dễ chịu!”
“Đáng ghét!” Đường Hân Uyển đấm nhẹ Bạch Mộc một cái, suy cho cùng thì đối với con gái, cân nặng luôn là vấn đề nhạy cảm của họ.
“Ha ha!” Bạch Mộc bật cười, sau đó kéo hành lý của Đường Hân Uyển, hỏi: “Đi đâu đây? Về trường hay đến viện phúc lợi?”
“Về trường đi! Đường Hân Uyển do dự một chút, nói: “Em muốn kiểm tra bài hát đó của anh viết thế nào trước đã. Nếu như không khiến cho em hài lòng, em sẽ quay về đó nha!” Đường Hân Uyển quơ quơ nắm tay nhỏ trắng mịn của mình, ra vẻ đe dọa nói.
Thật ra Đường Hân Uyển vẫn cảm thấy có chút căng thẳng đối với chuyện Bạch Mộc dẫn mình đến viện phúc lợi, cho nên cô vẫn cần cho bản thân mình thêm chút thời gian chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được.
Khóe miệng của Bạch Mộc hơi cong lên, đương nhiên anh biết suy nghĩ của Đường Hân Uyển, chỉ là cũng không vạch trần cô.
Hai người bắt một chiếc xe bên đường, đi về trường học.
Đem hành lý vào ký túc xá xong, Bạch Mộc và Đường Hân Uyển cũng không đến phòng đàn mà là đến quán cà phê “Ký Ức” của Lý Tuyền.
Lúc này, trong trường học vẫn chưa có bao nhiêu sinh viên quay lại, cho nên quán cà phê có hơi vắng vẻ. Nhưng Bạch Mộc và Đường Hân Uyển thì lại không quan tâm đến điều này, tính cách của họ chính là như vậy, so với ồn ào mà nói, họ lại càng thích yên tĩnh hơn.
Nhìn thấy dáng vẻ đang bận rộn của vợ chồng Lý Tuyền trong tiệm, Bạch Mộc và Hân Uyển mỉm cười, đẩy cửa tiệm cà phê bước vào.
Tiếng mở cửa làm cho Lý Tuyền ở bên trong hơi sửng sốt, nhưng mà khi nhìn thấy Bạch Mộc liền nhiệt tình chạy ra đón chào: “Chà! Không phải là Bạch Mộc và Hân Uyển đây sao? Đúng là khách quý nha! Hôm nay sao lại rảnh mà ghé cửa tiệm nhỏ này của chú vậy?”
“Trước đây cháu ít đến lắm sao?” Bạch Mộc cạn lời hỏi lại.
“Vốn dĩ là không ít, nhưng từ khi hai đứa cháu ở bên nhau thì rất ít ghé chỗ chú. Có phải là chỉ lo yêu đương mà quên mất còn có cửa tiệm nhỏ này của chú không?” Lý Tuyền như cười như không nói.
“Đâu có? Còn không phải là vì sợ đến nhiều quá sẽ làm phiền đến cô chú sao?” Bạch Mộc không chút nể tỉnh phản bác lại.
"Hai người đó nha!” Mễ Lam bưng hai ly cà phê qua, bật cười nói: “Một người từng là tài tử âm nhạc, một người là tài tử âm nhạc hiện tại, không những tài năng xuất chúng như nhau, ngay cả tính khí cũng giống y chang, đấu khẩu là không ai chịu nhường ai cả!”
"Ha ha!" Mọi người bật cười.
Bạch Mộc nhấp một ngụm cà phê, nhìn về phía chiếc đàn piano ở góc, chép miệng: “Cháu có thể sử dụng piano không?”
Có điều nếu cho Bạch Mộc vay tiền, Tạ Minh Tường cũng rất yên tâm, ít nhất có thể khiến cho Bạch Mộc mang nợ một người. Chứ không giống như kẻ chẳng ra gì nào đó, cho nó mượn tiền, đúng thật là như ném bánh bao đánh chó, có đi mà không về!
Hừ hừ hừ! Lần này anh giúp chú, lần sau anh có việc nhờ chú thì chú không thể từ chối rồi nhé? Tạ Minh Tường suy nghĩ có chút gian tà.
Về việc mà bản thân mình muốn nhờ Bạch Mộc, Tạ Minh Tường đã nghĩ ra từ lâu rồi, đó chính là phải học tập cậu ấy, Bạch Mộc làm thế nào mà ba mẹ Đường Hân Uyển chấp nhận cậu ấy.
Vấn đề này thật sự vô cùng quan trọng đấy nhé! Nếu không thì rõ ràng là mình và Lãnh Hân Hân đã qua lại với nhau, nhưng mà vẫn đến nhà cô ấy với tư cách là bạn bè, như vậy thật khó chịu biết bao nhiêu!
“Được rồi, lát nữa anh sẽ chuyển cho chú hai ngàn, chú tự mình xem rồi mua đi!” Tạ Minh Tường hào khí cao vút, vung tay nói.
Cúp điện thoại xong, Tạ Minh Tường lập tức sốt sắng gọi cho mấy người còn lại, một tin tốt thế này, nếu như không nói cho họ biết ngay, e là mình sẽ bị ăn đòn mất!
Vì thế, năm phút sau khi Tạ Minh Tường cúp điện thoại, mấy người Tôn Dật Thành lần lượt nghe điện thoại. Lúc này, lời thề sẽ không liên lạc với Bạch Mộc của mấy người họ trước đó sớm đã bị vứt qua một bên.
Sau khi phải bất đắc dĩ nghe mấy người họ hỏi han ân cần một cách giả dối, và còn có cả ngưỡng mộ, đố kị, ghen ghét xong, Bạch Mộc liền vô tình cúp điện thoại, hận mấy người họ đến nghiến răng nghiến lợi.
Còn một bên khác, mấy cô gái rất nhanh đã gọi điện thoại đến cho Đường Hân Uyển.
"Hân Uyển, nghe nói Bạch Mộc sắp đến nhà cậu chơi hả?” Lãnh Hân Hân hết sức kinh ngạc hỏi.
“Hân Uyển, nghe nói cậu và Bạch Mộc đã đi đến bước ra mắt người lớn rồi hả?” Đỗ Khả Nhi cũng ngạc nhiên như vậy.
"Hân Uyển, nghe nói cậu và Bạch Mộc sắp tính chuyện kết hôn rồi hả?” Đây là câu hỏi của Tô Nhu.
"Hân Uyển, nghe nói cậu và Bạch Mộc đã đính hôn rồi? Không phải chứ, các cậu chỉ mới năm nhất thôi mà, sớm như vậy đã cân nhắc đến chuyện này rồi sao?” Mễ Lôi cũng hết sức kinh ngạc.
"..." Đối với câu hỏi của mọi người, Đường Hân Uyển hoàn toàn không có sức phản bác lại, chỉ có thể thừa nhận. Ngay sau đó là một loạt những câu tra hỏi của mọi người dành cho cô.
---
Mùng sáu tháng giêng, khi mà tất cả mọi người vẫn còn ở nhà đi chúc tết bà con bạn bè, Đường Hân Uyển thì lại ngồi trên tàu quay trở lại trường học, tâm trạng của Đường Hân Uyển vừa kích động lại vừa thấp thỏm không yên.
Kích động là vì sắp được gặp lại Bạch Mộc rồi, đã một thời gian dài không gặp nhau, không biết anh ấy như thế nào?
Còn thấp thỏm không yên chính là bởi vì Bạch Mộc nói muốn dẫn cô đến thăm viện phúc lợi mà anh lớn lên, đối với cô mà nói, việc này chẳng khác gì so với việc ra mắt phụ huynh. Dù sao thì tuổi thơ của Bạch Mộc cũng diễn ra ở nơi đó, còn bà viện trưởng của viện phúc lợi lại chính là phụ huynh của Bạch Mộc.
Càng quan trọng hơn là sau khi gặp bọn trẻ và bà viện trưởng xong, cô bắt buộc phải dẫn Bạch Mộc về nhà mình...
Kéo theo vali bước ra khỏi ga, Đường Hân Uyển vừa nhìn đã thấy ngay Bạch Mộc đang đứng bên ngoài ngóng trông. Và lúc này Bạch Mộc cũng đã nhìn thấy Đường Hân Uyển trong đám đông.
Cho dù trong biển người đông đúc, đối phương mãi vẫn là tiêu điểm sáng ngời trong mắt mình.
Hai người nhìn nhau cười, giống như đôi vợ chồng trẻ lâu ngày gặp lại, chút khoảng cách nhỏ bé mà thời gian tạo ra trong chớp mắt đã hóa thành hư vô.
Đường Hân Uyển còn chưa kịp phản ứng, Bạch Mộc đã nhanh chóng lại gần, đón tiếp cô bằng một cái ôm nồng nhiệt.
Cái ôm này như gửi gắm hết tất cả nỗi nhớ nhung của Bạch Mộc trong những ngày qua, gần như đã làm tan chảy cả Đường Hân Uyển.
Đường Hân Uyển đỏ mặt, khẽ kêu lên một tiếng, nhỏ tiếng trách mắng: “Nhiều người nhìn kìa!”
“Kệ đi...” Bạch Mộc không hề buông tay, ngược lại càng ôm chặt hơn nữa.
Ôm cô suốt năm phút, Bạch Mộc mới tỏ vẻ không nỡ buông Đường Hân Uyển ra, nhíu mày tỏ ý kinh ngạc: “Ủa?”
“Sao vậy?” Đường Hân Uyển căng thẳng, vội hỏi.
Bạch Mộc sờ cằm, cẩn thận quan sát Đường Hân Uyển một lượt, cho đến khi làm cho cô cũng cảm thấy ngại mới làm như có chuyện gì đó, nói: “Hình như ăn tết xong, em mập hơn một chút đó! Ừm, không đúng, nói thế nào nhỉ, là có da có thịt hơn so với trước đây rồi!”
Bạch Mộc mới nói một nửa, đột nhiên nhìn thấy Đường Hân Uyển có vẻ xấu hổ, vội vàng đổi lời: “Mập một chút thật ra rất tốt, ôm thấy dễ chịu!”
“Đáng ghét!” Đường Hân Uyển đấm nhẹ Bạch Mộc một cái, suy cho cùng thì đối với con gái, cân nặng luôn là vấn đề nhạy cảm của họ.
“Ha ha!” Bạch Mộc bật cười, sau đó kéo hành lý của Đường Hân Uyển, hỏi: “Đi đâu đây? Về trường hay đến viện phúc lợi?”
“Về trường đi! Đường Hân Uyển do dự một chút, nói: “Em muốn kiểm tra bài hát đó của anh viết thế nào trước đã. Nếu như không khiến cho em hài lòng, em sẽ quay về đó nha!” Đường Hân Uyển quơ quơ nắm tay nhỏ trắng mịn của mình, ra vẻ đe dọa nói.
Thật ra Đường Hân Uyển vẫn cảm thấy có chút căng thẳng đối với chuyện Bạch Mộc dẫn mình đến viện phúc lợi, cho nên cô vẫn cần cho bản thân mình thêm chút thời gian chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được.
Khóe miệng của Bạch Mộc hơi cong lên, đương nhiên anh biết suy nghĩ của Đường Hân Uyển, chỉ là cũng không vạch trần cô.
Hai người bắt một chiếc xe bên đường, đi về trường học.
Đem hành lý vào ký túc xá xong, Bạch Mộc và Đường Hân Uyển cũng không đến phòng đàn mà là đến quán cà phê “Ký Ức” của Lý Tuyền.
Lúc này, trong trường học vẫn chưa có bao nhiêu sinh viên quay lại, cho nên quán cà phê có hơi vắng vẻ. Nhưng Bạch Mộc và Đường Hân Uyển thì lại không quan tâm đến điều này, tính cách của họ chính là như vậy, so với ồn ào mà nói, họ lại càng thích yên tĩnh hơn.
Nhìn thấy dáng vẻ đang bận rộn của vợ chồng Lý Tuyền trong tiệm, Bạch Mộc và Hân Uyển mỉm cười, đẩy cửa tiệm cà phê bước vào.
Tiếng mở cửa làm cho Lý Tuyền ở bên trong hơi sửng sốt, nhưng mà khi nhìn thấy Bạch Mộc liền nhiệt tình chạy ra đón chào: “Chà! Không phải là Bạch Mộc và Hân Uyển đây sao? Đúng là khách quý nha! Hôm nay sao lại rảnh mà ghé cửa tiệm nhỏ này của chú vậy?”
“Trước đây cháu ít đến lắm sao?” Bạch Mộc cạn lời hỏi lại.
“Vốn dĩ là không ít, nhưng từ khi hai đứa cháu ở bên nhau thì rất ít ghé chỗ chú. Có phải là chỉ lo yêu đương mà quên mất còn có cửa tiệm nhỏ này của chú không?” Lý Tuyền như cười như không nói.
“Đâu có? Còn không phải là vì sợ đến nhiều quá sẽ làm phiền đến cô chú sao?” Bạch Mộc không chút nể tỉnh phản bác lại.
"Hai người đó nha!” Mễ Lam bưng hai ly cà phê qua, bật cười nói: “Một người từng là tài tử âm nhạc, một người là tài tử âm nhạc hiện tại, không những tài năng xuất chúng như nhau, ngay cả tính khí cũng giống y chang, đấu khẩu là không ai chịu nhường ai cả!”
"Ha ha!" Mọi người bật cười.
Bạch Mộc nhấp một ngụm cà phê, nhìn về phía chiếc đàn piano ở góc, chép miệng: “Cháu có thể sử dụng piano không?”
Bình luận truyện