Thanh Xuân Có Nhau!
Chương 94: Tin tức bị lộ
“Hả?” Bạch Mộc hơi sửng sốt, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Đường Hân Uyển. Vừa rồi mình đã nghe thấy gì? Không phải mình nghe nhầm đấy chứ?
“Không có mà!” Nhận thấy cái nhìn có vẻ cổ quái của Bạch Mộc, Đường Hân Uyển lập tức đỏ mặt lên, chân tay luống cuống, khoát tay nói: “Nếu không đổi được phòng, vậy thì chúng ta cũng chỉ có lựa chọn này. Hơn nữa bây giờ cũng đã trễ thế này rồi, lại đi tìm chỗ qua đêm khác cũng không thực tế lắm... Dù sao ở đây cũng là ngủ, vậy thì cứ ở đây thôi... Em tin anh...”
Câu nói cuối cùng, giọng của Đường Hân Uyển rất nhỏ, nếu không phải thính lực của Bạch Mộc cũng không quá tệ, chắc là anh cũng không nghe rõ.
Bạch Mộc cười khổ một tiếng, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đường Hân Uyển người ta là con gái cũng đã đồng ý rồi, anh còn nói thêm gì nữa thì có vẻ làm kiêu quá rồi...
Đây cũng chính là Bạch Mộc, nếu đổi là người khác có lẽ đã sớm cười to, hét lớn rằng trời giúp tôi rồi cũng nên? Nhưng Bạch Mộc chung quy là không giống những người đó, thuộc dạng động vật chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, cho nên anh mới có thể đặt suy nghĩ của Đường Hân Uyển lên hàng đầu.
Nếu Tạ Minh Tường bọn họ biết tình cảnh của Bạch Mộc hiện tại, có lẽ bọn họ sẽ cười thối mũi, sau đó lại tiếc rèn sắt không thành thép “dạy” Bạch Mộc một chút, đồng thanh hát vang, đêm nay khó quên, đêm nay khó quên...
Quyết định xong, hai người cũng chỉ có thể trầm mặc và còn còn đỏ mặt đi vào căn phòng này...
Nhưng cùng lúc đó, trong lòng Bạch Mộc cũng thầm mắng tên Tiêu Ninh kia một ngàn tám trăm lần. Cậu rảnh rỗi không có việc gì lại nói đến chủ đề khách sạn làm gì, nếu không phải cậu từng đề cập đến cái khách sạn này, giờ chúng tôi sẽ vào đây sao? Cũng may nhân phẩm của ông đây trước nay không tệ, nếu không chẳng phải sẽ bị Đường Hân Uyển nghi ngờ đây là do tôi sắp xếp sao?
Bạch Mộc như thế này hiển nhiên là đang trốn tránh trách nhiệm, nói một cách dễ hiểu thì cách làm của anh rõ ràng là không có được lực hấp dẫn...
(Khụ khụ, nói như vậy không được văn minh cho lắm...)
Cũng may là Tiêu Ninh không biết được suy nghĩ lúc này của Bạch Mộc, nếu không thì cậu ấy nhất định sẽ la lối kêu oan. Anh đã trêu ai chọc ai chứ? Tự chú đưa ra lựa chọn của mình mà còn trách anh ư? Hơn nữa phòng của anh lúc đó là phòng bình thường! Đâu lãng mạn như cái phòng này?
Hơn nữa nếu nhìn từ góc độ khác, anh chỉ là trong lúc vô tình đã làm được một chuyện tốt! Xã hội bây giờ, người lương thiện tử tế giống như anh đây không còn nhiều... Chú không cảm ơn anh lại còn trách anh? Làm người có cần phải vô liêm sỉ như vậy không!
Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống, bầu không không khí yên tĩnh, dễ chịu. Nhưng lúc này hai người nào đó ở trong gian phòng 520 lại không ngủ được...
Nằm trên giường lớn, cảm nhận được người bên cạnh hít thở hơi nhanh vì căng thẳng, cùng với tình cảnh mờ ám xung quanh, hai người Bạch Mộc và Đường Hân Uyển đều lăn qua lộn lại không ngủ được, chỉ có thể âm thầm đếm cừu...
---
Mà cùng lúc này, ở một thành phố khác, Tôn Dật Thành vẻ mặt kích động lôi kéo mấy nam sinh khác ở ký túc xá vào tám chuyện: “Tin đặc biệt, tin đặc biệt! Tin vô cùng quan trọng, đảm bảo khiến mọi người kinh ngạc! Không kinh ngạc tôi cam tâm bị đánh!”
“Tin gì? Có chuyện gì nói mau, có rắm mau thả!” Lúc này Tạ Minh Tường đang đấu rượu kịch liệt với người khác, đột nhiên bị Tôn Dật Thành xen ngang, đương nhiên là có vẻ không tình nguyện.
“Đúng vậy đúng vậy! Có thể đừng quấy rầy tao ăn uống được không?” Tên mập Sở Nam nhét đầy đồ ăn trong miệng, nhồm nhoàm không nói rõ.
“Mập, kiếp trước chú bị chết đói hay sao thế? Đã mấy giờ rồi mà chú không ngủ còn ăn uống? Có khi sau đợt này về trường chú sẽ mập thêm cả chục ký cũng nên. Còn cả lão tứ nữa, rốt cuộc chú muốn nói gì, nói nhanh đi, anh còn phải thảo luận chuyện chung thân đại sự với Khả Nhi nhà anh nữa!” Tiêu Ninh nói.
Nghe vậy, Sở Nam lập tức không vui: “Cái gì mà mập thêm cả chục ký? Cùng lắm là thêm năm ký thôi!”
“...”
“...”
“Lão nhị, anh mà lại dám thảo luận chuyện chung thân đại sự với Khả Nhi à? Ở trước mặt Khả Nhi, anh còn có nhân quyền sao? Giữa hai người xưa nay không phải đều là phụ xướng phu tùy sao? Khả Nhi bảo anh đi hướng đông anh dám đi hướng tây?” Tôn Dật Thành chân thành nói.
“Có thể đừng nói tôi thê thảm thế không? Hơn nữa tôi thế này không phải là sợ, mà là yêu! Yêu đấy, hiểu không?” Tiêu Ninh vô cùng phẫn nộ quát.
“Đám khỉ này, mấy đứa có thể đừng nói nhảm nữa được không! Mau lên, có chuyện gì thì nói đi!” Tạ Minh Tường nhảy ra ngăn mấy người nói chuyện vô nghĩa này lại.
“Ờ...” Tôn Dật Thành cười ngượng, sau đó trưng ra vẻ mặt thần bí khó lường: “Mọi người có biết bây giờ Bạch Mộc đang làm gì không?”
“Cái gì?” Vừa nghe đến chuyện của Bạch Mộc, mọi người lập tức có hứng thú.
“Anh ấy đang thuê phòng cùng Đường Hân Uyển!” Tôn Dật Thành thốt lên một câu kinh người.
“Hả?”
“What?”
“Gì cơ? Cậu vừa nói cái gì?”
“Đúng! Mọi người không nghe nhầm!” Tôn Dật Thành xác nhận.
“Sao chú biết được?” Tạ Minh Tường hỏi ngược lại.
“Chuyện này nói ra thì dài lắm...” Tôn Dật Thành hắng giọng một cái, chuẩn bị giải thích một cách đầy kích thích.
“Vậy thì nói ngắn gọn!” Tạ Minh Tường không chút lưu tình ngăn cản cậu ta.
“...” Tôn Dật Thành bị nghẹn họng một hồi lâu mới ủ rũ nói: “Không phải trước đây Bạch Mộc từng nói chỉ cần anh ấy viết xong bản nhạc kia thì Đường Hân Uyển sẽ quay lại trường sao? Sáng nay em đột nhiên phát hiện Đường Hân Uyển đã về trường, cho nên em cố ý quan sát kỹ hành tung của cậu ấy và Bạch Mộc...”
“Mày biến thái thật đấy!” Sở Nam tỏ vẻ hết sức xem thường hành động của Tôn Dật Thành.
“Mày nói cái gì?” Tôn Dật Thành lập tức bực bội, đang định phản bác lại thì nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Tạ Minh Tường: “Nói tiếp đi!”
“Sau đó tối nay em nhiệt huyết sục sôi, điều tra ghi chép chi tiêu thẻ ATM của Bạch Mộc, phát hiện ghi chép mới nhất chính là Bạch Mộc chi tiêu ở khách sạn, hơn nữa khách sạn này lại chính là khách sạn lần trước lão nhị đến. Tiếp đó em lại gọi điện cho khách sạn kia, tra được số phòng của Bạch Mộc bọn họ lại còn là phòng 520! Mọi người nói xem tin này có chấn động không?”
“Ừ, cũng tạm được, chú được miễn trừ một trận đòn...” Tạ Minh Tường nói.
“...”
“Mày được đấy! Cái này mà mày cũng có thể tra ra được!” Sở Nam lại một lần nữa tỏ vẻ bội phục bản lĩnh của Tôn Dật Thành.
“Ôi dào! Chuyện nhỏ ấy mà!” Tôn Dật Thành vô cùng đắc ý.
“Vậy mà họ lại đến khách sạn lần trước tôi đi! Hì! Thế là tôi đã gián tiếp giúp bọn họ một việc rồi!” Tiêu Ninh cười ha hả nói.
“Anh thôi đi! Phòng của Bạch Mộc người ta là phòng 520! Anh có thể so được sao?” Tôn Dật Thành xem thường nói.
“Phòng 520 thì đã sao?” Tiêu Ninh có vẻ không phục.
“Em hỏi nhân viên lễ tân của khách sạn rồi, phòng 520 là phòng có chủ đề Hello Kitty đấy!” Tôn Dật Thành nói.
“...”
“Không ngờ nha! Lòng người khó đoán! Bạch Mộc lại còn có sở thích này!”
“Dân chơi! Tại hạ đã thua rồi!” Lần này thì cuối cùng Tiêu Ninh cũng tâm phục khẩu phục.
Mọi người bàn tán chuyện này một hồi lâu, Sở Nam đột nhiên nảy ra ý tưởng: “Mọi người nói xem, em sẽ gọi điện cho Bạch Mộc ngay bây giờ thì sao?”
“Cậu thôi ngay đi! Chúng ta đừng quấy rầy người ta, để mai rồi nói sau!” Tạ Minh Tường ngăn cậu ta lại.
“Thôi được...” Sở Nam có chút ủ rũ gật đầu, tâm tư xoay chuyển, lão nhị và Bạch Mộc đều đã tiến đến bước kia rồi, bản thân mình đến khi nào cũng có thể thoát khỏi thân phận "trai zin" đây? Ừ, việc này phải suy nghĩ đàng hoàng một chút mới được!
“Không có mà!” Nhận thấy cái nhìn có vẻ cổ quái của Bạch Mộc, Đường Hân Uyển lập tức đỏ mặt lên, chân tay luống cuống, khoát tay nói: “Nếu không đổi được phòng, vậy thì chúng ta cũng chỉ có lựa chọn này. Hơn nữa bây giờ cũng đã trễ thế này rồi, lại đi tìm chỗ qua đêm khác cũng không thực tế lắm... Dù sao ở đây cũng là ngủ, vậy thì cứ ở đây thôi... Em tin anh...”
Câu nói cuối cùng, giọng của Đường Hân Uyển rất nhỏ, nếu không phải thính lực của Bạch Mộc cũng không quá tệ, chắc là anh cũng không nghe rõ.
Bạch Mộc cười khổ một tiếng, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đường Hân Uyển người ta là con gái cũng đã đồng ý rồi, anh còn nói thêm gì nữa thì có vẻ làm kiêu quá rồi...
Đây cũng chính là Bạch Mộc, nếu đổi là người khác có lẽ đã sớm cười to, hét lớn rằng trời giúp tôi rồi cũng nên? Nhưng Bạch Mộc chung quy là không giống những người đó, thuộc dạng động vật chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, cho nên anh mới có thể đặt suy nghĩ của Đường Hân Uyển lên hàng đầu.
Nếu Tạ Minh Tường bọn họ biết tình cảnh của Bạch Mộc hiện tại, có lẽ bọn họ sẽ cười thối mũi, sau đó lại tiếc rèn sắt không thành thép “dạy” Bạch Mộc một chút, đồng thanh hát vang, đêm nay khó quên, đêm nay khó quên...
Quyết định xong, hai người cũng chỉ có thể trầm mặc và còn còn đỏ mặt đi vào căn phòng này...
Nhưng cùng lúc đó, trong lòng Bạch Mộc cũng thầm mắng tên Tiêu Ninh kia một ngàn tám trăm lần. Cậu rảnh rỗi không có việc gì lại nói đến chủ đề khách sạn làm gì, nếu không phải cậu từng đề cập đến cái khách sạn này, giờ chúng tôi sẽ vào đây sao? Cũng may nhân phẩm của ông đây trước nay không tệ, nếu không chẳng phải sẽ bị Đường Hân Uyển nghi ngờ đây là do tôi sắp xếp sao?
Bạch Mộc như thế này hiển nhiên là đang trốn tránh trách nhiệm, nói một cách dễ hiểu thì cách làm của anh rõ ràng là không có được lực hấp dẫn...
(Khụ khụ, nói như vậy không được văn minh cho lắm...)
Cũng may là Tiêu Ninh không biết được suy nghĩ lúc này của Bạch Mộc, nếu không thì cậu ấy nhất định sẽ la lối kêu oan. Anh đã trêu ai chọc ai chứ? Tự chú đưa ra lựa chọn của mình mà còn trách anh ư? Hơn nữa phòng của anh lúc đó là phòng bình thường! Đâu lãng mạn như cái phòng này?
Hơn nữa nếu nhìn từ góc độ khác, anh chỉ là trong lúc vô tình đã làm được một chuyện tốt! Xã hội bây giờ, người lương thiện tử tế giống như anh đây không còn nhiều... Chú không cảm ơn anh lại còn trách anh? Làm người có cần phải vô liêm sỉ như vậy không!
Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống, bầu không không khí yên tĩnh, dễ chịu. Nhưng lúc này hai người nào đó ở trong gian phòng 520 lại không ngủ được...
Nằm trên giường lớn, cảm nhận được người bên cạnh hít thở hơi nhanh vì căng thẳng, cùng với tình cảnh mờ ám xung quanh, hai người Bạch Mộc và Đường Hân Uyển đều lăn qua lộn lại không ngủ được, chỉ có thể âm thầm đếm cừu...
---
Mà cùng lúc này, ở một thành phố khác, Tôn Dật Thành vẻ mặt kích động lôi kéo mấy nam sinh khác ở ký túc xá vào tám chuyện: “Tin đặc biệt, tin đặc biệt! Tin vô cùng quan trọng, đảm bảo khiến mọi người kinh ngạc! Không kinh ngạc tôi cam tâm bị đánh!”
“Tin gì? Có chuyện gì nói mau, có rắm mau thả!” Lúc này Tạ Minh Tường đang đấu rượu kịch liệt với người khác, đột nhiên bị Tôn Dật Thành xen ngang, đương nhiên là có vẻ không tình nguyện.
“Đúng vậy đúng vậy! Có thể đừng quấy rầy tao ăn uống được không?” Tên mập Sở Nam nhét đầy đồ ăn trong miệng, nhồm nhoàm không nói rõ.
“Mập, kiếp trước chú bị chết đói hay sao thế? Đã mấy giờ rồi mà chú không ngủ còn ăn uống? Có khi sau đợt này về trường chú sẽ mập thêm cả chục ký cũng nên. Còn cả lão tứ nữa, rốt cuộc chú muốn nói gì, nói nhanh đi, anh còn phải thảo luận chuyện chung thân đại sự với Khả Nhi nhà anh nữa!” Tiêu Ninh nói.
Nghe vậy, Sở Nam lập tức không vui: “Cái gì mà mập thêm cả chục ký? Cùng lắm là thêm năm ký thôi!”
“...”
“...”
“Lão nhị, anh mà lại dám thảo luận chuyện chung thân đại sự với Khả Nhi à? Ở trước mặt Khả Nhi, anh còn có nhân quyền sao? Giữa hai người xưa nay không phải đều là phụ xướng phu tùy sao? Khả Nhi bảo anh đi hướng đông anh dám đi hướng tây?” Tôn Dật Thành chân thành nói.
“Có thể đừng nói tôi thê thảm thế không? Hơn nữa tôi thế này không phải là sợ, mà là yêu! Yêu đấy, hiểu không?” Tiêu Ninh vô cùng phẫn nộ quát.
“Đám khỉ này, mấy đứa có thể đừng nói nhảm nữa được không! Mau lên, có chuyện gì thì nói đi!” Tạ Minh Tường nhảy ra ngăn mấy người nói chuyện vô nghĩa này lại.
“Ờ...” Tôn Dật Thành cười ngượng, sau đó trưng ra vẻ mặt thần bí khó lường: “Mọi người có biết bây giờ Bạch Mộc đang làm gì không?”
“Cái gì?” Vừa nghe đến chuyện của Bạch Mộc, mọi người lập tức có hứng thú.
“Anh ấy đang thuê phòng cùng Đường Hân Uyển!” Tôn Dật Thành thốt lên một câu kinh người.
“Hả?”
“What?”
“Gì cơ? Cậu vừa nói cái gì?”
“Đúng! Mọi người không nghe nhầm!” Tôn Dật Thành xác nhận.
“Sao chú biết được?” Tạ Minh Tường hỏi ngược lại.
“Chuyện này nói ra thì dài lắm...” Tôn Dật Thành hắng giọng một cái, chuẩn bị giải thích một cách đầy kích thích.
“Vậy thì nói ngắn gọn!” Tạ Minh Tường không chút lưu tình ngăn cản cậu ta.
“...” Tôn Dật Thành bị nghẹn họng một hồi lâu mới ủ rũ nói: “Không phải trước đây Bạch Mộc từng nói chỉ cần anh ấy viết xong bản nhạc kia thì Đường Hân Uyển sẽ quay lại trường sao? Sáng nay em đột nhiên phát hiện Đường Hân Uyển đã về trường, cho nên em cố ý quan sát kỹ hành tung của cậu ấy và Bạch Mộc...”
“Mày biến thái thật đấy!” Sở Nam tỏ vẻ hết sức xem thường hành động của Tôn Dật Thành.
“Mày nói cái gì?” Tôn Dật Thành lập tức bực bội, đang định phản bác lại thì nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Tạ Minh Tường: “Nói tiếp đi!”
“Sau đó tối nay em nhiệt huyết sục sôi, điều tra ghi chép chi tiêu thẻ ATM của Bạch Mộc, phát hiện ghi chép mới nhất chính là Bạch Mộc chi tiêu ở khách sạn, hơn nữa khách sạn này lại chính là khách sạn lần trước lão nhị đến. Tiếp đó em lại gọi điện cho khách sạn kia, tra được số phòng của Bạch Mộc bọn họ lại còn là phòng 520! Mọi người nói xem tin này có chấn động không?”
“Ừ, cũng tạm được, chú được miễn trừ một trận đòn...” Tạ Minh Tường nói.
“...”
“Mày được đấy! Cái này mà mày cũng có thể tra ra được!” Sở Nam lại một lần nữa tỏ vẻ bội phục bản lĩnh của Tôn Dật Thành.
“Ôi dào! Chuyện nhỏ ấy mà!” Tôn Dật Thành vô cùng đắc ý.
“Vậy mà họ lại đến khách sạn lần trước tôi đi! Hì! Thế là tôi đã gián tiếp giúp bọn họ một việc rồi!” Tiêu Ninh cười ha hả nói.
“Anh thôi đi! Phòng của Bạch Mộc người ta là phòng 520! Anh có thể so được sao?” Tôn Dật Thành xem thường nói.
“Phòng 520 thì đã sao?” Tiêu Ninh có vẻ không phục.
“Em hỏi nhân viên lễ tân của khách sạn rồi, phòng 520 là phòng có chủ đề Hello Kitty đấy!” Tôn Dật Thành nói.
“...”
“Không ngờ nha! Lòng người khó đoán! Bạch Mộc lại còn có sở thích này!”
“Dân chơi! Tại hạ đã thua rồi!” Lần này thì cuối cùng Tiêu Ninh cũng tâm phục khẩu phục.
Mọi người bàn tán chuyện này một hồi lâu, Sở Nam đột nhiên nảy ra ý tưởng: “Mọi người nói xem, em sẽ gọi điện cho Bạch Mộc ngay bây giờ thì sao?”
“Cậu thôi ngay đi! Chúng ta đừng quấy rầy người ta, để mai rồi nói sau!” Tạ Minh Tường ngăn cậu ta lại.
“Thôi được...” Sở Nam có chút ủ rũ gật đầu, tâm tư xoay chuyển, lão nhị và Bạch Mộc đều đã tiến đến bước kia rồi, bản thân mình đến khi nào cũng có thể thoát khỏi thân phận "trai zin" đây? Ừ, việc này phải suy nghĩ đàng hoàng một chút mới được!
Bình luận truyện