Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh
Chương 153: Hạnh phúc của mỗi người 2
Editor: Mẹ Bầu
An Hồng nhận lấy. Ngô Quốc Đống đưa cô đi ra bến xe.
Trước khi chuẩn bị lên xe, Ngô Quốc Đống đột nhiên nhẹ nhàng xoa xoa đầu An Hồng: "Không nên không vui vẻ, mà phải nhanh chóng đi tìm bạn trai đi nhé. Mỗi lần em tới đây, anh đều hi vọng em không phải chỉ đi có một mình. Đến lúc em kết hôn, anh nhất định sẽ đi đến để uống rượu mừng."
"Anh giữ lời nói đó nhé!" An Hồng nhìn anh, đôi mắt cười cong cong. Cùng với sự ấm áp trong ánh mắt, mũi của cô chợt thấy cay cay.
"Cô bé ngốc ạ, đừng khóc, có việc gì cứ gọi điện thoại cho anh Quốc Đống nghe chưa. Nếu bạn trai trước của em dám ức hiếp em, anh sẽ đánh cho cậu ta một trận giúp em!"
"Từ nay về sau em sẽ không liên hệ gì với anh ấy nữa rồi." An Hồng cười, "Anh hãy chú ý bảo trọng thân thể nhé. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Em đi đây, hẹn lần sau gặp lại."
Cô đến cửa kiểm tra vé, đi vào bên trong bến xe. Quay đầu lại, liền nhìn thấy Ngô Quốc Đống đứng ở cửa kiểm soát vé, vẫy vẫy tay về phía cô…
An Hồng cũng vung tay lên vẫy vẫy về phía anh, gắt gao nén nhịn mãi mới không để cho nước mắt rớt xuống.
Ngồi xe mấy giờ đồng hồ đến sân bay Quý Dương, An Hồng đáp chuyến bay đi tỉnh A. Sau khi xuống máy bay, cô đổi xe buýt đến thành phố W, rồi sau đó đi xe taxi đến huyện W.
Thời điểm An Hồng đi vào sân, mẹ Hàn chính là đang ở cửa nhà nhặt rau. Nhìn thấy cô, bà liền kêu lên mừng rỡ: "Hồng Hồng!"
"Dì! An Hồng chạy chậm vài bước, gắt gao ôm ấp lấy bà, "Dì và chú thân thể có khỏe hay không?"
"Rất tốt, mau vào, mau vào nhà đi."
Mẹ Hàn cầm một chai nước uống đến cho An Hồng. An Hồng giao lại cho bà bao đặc sản mà Ngô Quốc Đống đã chuẩn bị lúc trước: dinendian.lơqid]on "Đây là búp trà xanh mà Ngô Quốc Đống đã hái, gửi con mang đến biếu chú dì. Còn có cả măng khô cùng mộc nhĩ nữa, con mới ở chỗ của anh ấy đến đây."
"Chao ôi, đứa nhỏ này cũng thật là có tâm." Mẹ Hàn kéo tay An Hồng, hỏi "Thế nào, mắt của nó có nhìn tốt không?"
"Tốt lắm dì ạ, không có một chút phản ứng không tốt nào!"
"Vậy là tốt rồi." Mẹ Hàn thở dài, "Hiểu Quân coi như là đã làm được một chuyện tốt."
Lúc này đã là chạng vạng tối, ba Hàn cưỡi xe máy đã trở lại nhà. Trên xe đằng trước đằng sau đều có một sau đứa trẻ ngồi.
Ba Hàn nhìn thấy An Hồng thì rất là vui vẻ. Ông dắt tay hai đứa trẻ nói: "Hai đứa chào đi nào!"
"Chào dì!"diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Một cậu bé chừng độ 7, 8 tuổi, nhìn khoẻ mạnh kháu khỉnh, ngửa cái đầu lên, lớn tiếng chào.
"Ngu ngốc! Lần nào cũng gọi sai!" Cậu bé lớn hơn một chút chừng độ 12, 13 tuổi, vỗ lên đầu em trai một cái, "Phải gọi là chị!"
"Vâng, em chào chị!"
Ba Hàn, mẹ Hàn cười ha ha. Mẹ Hàn kéo tay hai đứa trẻ lại: "Chạy nhanh đi rửa tay nào, trước đi ăn bánh nhiều nhiều một chút! Quân Ức, hôm nay học biết bơi chưa?"
"Học rồi ạ!" Giọng nói của cậu bé rất nhỏ, có vẻ rất vui vẻ.
"Nó mới không chịu học ấy, ba hoa." Cậu bé lớn hơn cầm một miếng bánh gạo ở trên bàn lên, vừa cắn vừa nói, "Bơi lội kiểu gì mà giống như là con chó nó bơi ấy."
"Quân Niệm! Mẹ đã nói phải đi ra rửa tay trước !" Mẹ Hàn lấy lại chiếc bánh gạo trong tay cậu bé, "Chạy nhanh, mang em trai đi rửa tay đi nào."
"Vâng ạ." Hàn Quân Niệm chùi tay lên trên quần áo soạt một cái, kéo tay của Hàn Quân Ức, liền chạy tới phòng bếp.
"Thằng nhóc xấu xa này càng ngày càng nghịch ngợm rồi." Mẹ Hàn thì thầm trong miệng, trong ánh mắt lại là một mảnh hiền lành.
An Hồng nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ kia tới phát ngốc ra.
Mẹ Hàn lại kéo tay cô qua: " An Hồng, chúng ta tiếp tục tán gẫu, đừng quan tâm đến xem bọn chúng làm cái khỉ gió gì."
An Hồng cười: "Chau xem ra Quân Niệm lại cao lớn hơn rất nhiều rồi, dường như qua năm cũ lại cao thêm đến nửa cái đầu rồi."
"Thời điểm mùa xuân dễ dàng làm cho vóc người cao lên. Quân Niệm cũng đã mười hai tuổi rồi, cũng đã sắp sửa dậy thì rồi. Quân Ức cũng cao lớn hơn, quần áo năm ngoái con mua cho nó đều đã không mặc được nữa rồi."
"Xem ra hai đứa trẻ này về sau vóc người đều sẽ không thấp đâu dì ạ."
"Đúng vậy đó, nói không chừng có khi còn cao hơn cả Hiểu Quân cũng nên." Mẹ Hàn lại thở dài một hơi, "Thực là vui vẻ! Cũng đã hơn sáu năm rồi. Nếu như Hiểu Quân còn sống, lúc này cũng đã sắp được ba mươi hai tuổi rồi! Hẳn là đã sớm kết hôn làm cha rồi cũng nên."
"Dì. . ."
"Khụ!" Mẹ Hàn quệt quệt ánh mắt, "Dì không sao, hiện tại cũng không còn sức lực nào mà nghĩ đến những thứ này nữa. Mỗi ngày hầu hạ hai tên tiểu quỷ kia, căn bản bận bịu không ngừng."
"Bọn chúng có nghe lời dì không?"
"Coi như là có nghe lời, nhất là Quân Niệm. Thời điểm dì nhận nuôi, nó cũng đã 6 tuổi, cũng đã hiểu được một chút chuyện rồi. Vài năm đầu, không phải cháu cũng đã biết rồi đó, nó vẫn còn chưa quen, vừa phải thay tên đổi họ, vừa phải đổi cách xưng hô, mỗi ngày nó đều khóc rống không ngừng. Hiện tại đã lớn hơn nên biết chuyện rất nhiều, thành tích cũng tốt rồi. Sáu tháng cuối năm nay nó sẽ học đến lớp chín rồi. Bình thường chính là nó chăm sóc cho Quân Ức nhiều hơn một ít, dù sao bọn chúng cũng là hai anh em ruột. Thời điểm Quân Ức đến đây nó vẫn còn rất nhỏ, bất quá hiện tại nó cũng đã biết được rằng, nó không phải là con đẻ của chúng ta rồi."
"Nó đã biết rồi sao?" An Hồng kinh ngạc, "Quân Niệm nói cho em biết?"
"Không phải, là dì nói cho nó biết." Mẹ Hàn lựa chọn đồ ăn, "Không có gì cần phải che đậy. Chúng ta lớn tuổi như vậy, cũng không thể sinh ra đứa con còn nhỏ như vậy được. Còn không bằng sớm nói cho nó biết một chút vẫn hơn. Quân Ức lớn hơn có hiểu biết, nó không có phản ứng đặc biệt gì. Đại khái nguyên nhân cũng bởi vì dì và lão Hàn đối với hai đứa bọn chúng cũng rất tốt."
An Hồng gật gật đầu, không nói gì. Hai đứa trẻ đã hô to gọi nhỏ từ trong phòng bếp chạy ra rồi.
"Dì! Dì! Cháu cho dì xem con ếch mà cháu gấp này!" Hàn Quân Ức bổ nhào vào trên người An Hồng, chớp chớp đôi mắt to cười hì hì nhìn cô.
Hàn Quân Niệm đi tới liền cho em trai ăn một cái cốc đầu: "Đã dặn em phải gọi là chị kia mà!"
"Mẹ. . . Anh trai đánh con!" Hàn Quân Ức quắt cái miệng nhỏ nhắn lên mách mẹ. An Hồng vui chết đi được, kéo qua cậu bé đến ngồi bên cạnh mình: " Đâu, cho chị xem nào, dạy chị chơi như thế nào nhé."
Hàn Quân Niệm ở bên cạnh nhàm chán đổi tới đổi lui. An Hồng ngẩng đầu liếc liếc nhìn thằng bé, co kéo cái bọc của mình qua, lấy từ trong đó ra một cái hộp đưa cho nó: "Quân Niệm, chị cho em này."
"Cái gì vậy ạ?" Hàn Quân Niệm mở ra hòm vừa thấy liền reo lên "Wow! Máy chơi game PSP (*)!"
(*) PSP là viết tắt của PlayStation Portable , là thiết bị chơi game cầm tay, là máy chơi game duy nhất sống sót trong cuộc chiến với “lưỡi hái tử thần” Nintendo. Sản phẩm do Sony Computer Entertainment thiết kế và sản xuất, tung ra thị trường toàn cầu lần đầu tiên vào ngày 11/5/2004 và sử dụng đĩa quang Universal Media Disc (UMD)
"Ai nha, Hồng Hồng, con mua cho nó vật này làm cái gì?" Mẹ Hàn ở bên cạnh nhăn mày lại.
"Quân Niệm sẽ được nghỉ hè mà dì, coi như con tặng em quà được lên lớp thôi mà."
"Mẹ, con có thể có nhận không?" Hàn Quân Niệm nhìn mẹ Hàn vẻ tha thiết mong chờ...
Mẹ Hàn trợn tròn mắt: "Còn không mau cảm ơn chị đi!"
"Em cảm ơn chị!" Hàn Quân Niệm cao hứng quá mức rồi, xoay người ngồi vào bên cạnh liền chơi tiếp.
Hàn Quân Ức mắt nhìn anh trai vẻ thèm thuồng, ngẩng đầu nói: "Em có quà tặng không vậy?"
An Hồng cười ha ha, lại lấy từ trong bao ra một hộp ô tô có điều khiển đưa cho Quân Ức: "Không thiếu của em đâu, có thích không?"
"Thích ạ!" Hàn Quân Ức toét miệng nở nụ cười, trong miệng còn thiếu một cái răng cửa, "Cảm ơn dì! A không phải! Em cám ơn chị!"
An Hồng xoa xoa cái đầu nhỏ của thằng bé, đột nhiên cảm thấy bộ dạng của Hàn Quân Ức rất giống Hàn Hiểu Quân hồi nhỏ.
Người ta nói, nếu như nhận nuôi đứa nhỏ ngay từ khi còn nhỏ, đến khi lớn lên, nó sẽ càng lúc càng giống với người lớn, xem ra đúng là sự thật.
An Hồng nhận lấy. Ngô Quốc Đống đưa cô đi ra bến xe.
Trước khi chuẩn bị lên xe, Ngô Quốc Đống đột nhiên nhẹ nhàng xoa xoa đầu An Hồng: "Không nên không vui vẻ, mà phải nhanh chóng đi tìm bạn trai đi nhé. Mỗi lần em tới đây, anh đều hi vọng em không phải chỉ đi có một mình. Đến lúc em kết hôn, anh nhất định sẽ đi đến để uống rượu mừng."
"Anh giữ lời nói đó nhé!" An Hồng nhìn anh, đôi mắt cười cong cong. Cùng với sự ấm áp trong ánh mắt, mũi của cô chợt thấy cay cay.
"Cô bé ngốc ạ, đừng khóc, có việc gì cứ gọi điện thoại cho anh Quốc Đống nghe chưa. Nếu bạn trai trước của em dám ức hiếp em, anh sẽ đánh cho cậu ta một trận giúp em!"
"Từ nay về sau em sẽ không liên hệ gì với anh ấy nữa rồi." An Hồng cười, "Anh hãy chú ý bảo trọng thân thể nhé. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Em đi đây, hẹn lần sau gặp lại."
Cô đến cửa kiểm tra vé, đi vào bên trong bến xe. Quay đầu lại, liền nhìn thấy Ngô Quốc Đống đứng ở cửa kiểm soát vé, vẫy vẫy tay về phía cô…
An Hồng cũng vung tay lên vẫy vẫy về phía anh, gắt gao nén nhịn mãi mới không để cho nước mắt rớt xuống.
Ngồi xe mấy giờ đồng hồ đến sân bay Quý Dương, An Hồng đáp chuyến bay đi tỉnh A. Sau khi xuống máy bay, cô đổi xe buýt đến thành phố W, rồi sau đó đi xe taxi đến huyện W.
Thời điểm An Hồng đi vào sân, mẹ Hàn chính là đang ở cửa nhà nhặt rau. Nhìn thấy cô, bà liền kêu lên mừng rỡ: "Hồng Hồng!"
"Dì! An Hồng chạy chậm vài bước, gắt gao ôm ấp lấy bà, "Dì và chú thân thể có khỏe hay không?"
"Rất tốt, mau vào, mau vào nhà đi."
Mẹ Hàn cầm một chai nước uống đến cho An Hồng. An Hồng giao lại cho bà bao đặc sản mà Ngô Quốc Đống đã chuẩn bị lúc trước: dinendian.lơqid]on "Đây là búp trà xanh mà Ngô Quốc Đống đã hái, gửi con mang đến biếu chú dì. Còn có cả măng khô cùng mộc nhĩ nữa, con mới ở chỗ của anh ấy đến đây."
"Chao ôi, đứa nhỏ này cũng thật là có tâm." Mẹ Hàn kéo tay An Hồng, hỏi "Thế nào, mắt của nó có nhìn tốt không?"
"Tốt lắm dì ạ, không có một chút phản ứng không tốt nào!"
"Vậy là tốt rồi." Mẹ Hàn thở dài, "Hiểu Quân coi như là đã làm được một chuyện tốt."
Lúc này đã là chạng vạng tối, ba Hàn cưỡi xe máy đã trở lại nhà. Trên xe đằng trước đằng sau đều có một sau đứa trẻ ngồi.
Ba Hàn nhìn thấy An Hồng thì rất là vui vẻ. Ông dắt tay hai đứa trẻ nói: "Hai đứa chào đi nào!"
"Chào dì!"diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Một cậu bé chừng độ 7, 8 tuổi, nhìn khoẻ mạnh kháu khỉnh, ngửa cái đầu lên, lớn tiếng chào.
"Ngu ngốc! Lần nào cũng gọi sai!" Cậu bé lớn hơn một chút chừng độ 12, 13 tuổi, vỗ lên đầu em trai một cái, "Phải gọi là chị!"
"Vâng, em chào chị!"
Ba Hàn, mẹ Hàn cười ha ha. Mẹ Hàn kéo tay hai đứa trẻ lại: "Chạy nhanh đi rửa tay nào, trước đi ăn bánh nhiều nhiều một chút! Quân Ức, hôm nay học biết bơi chưa?"
"Học rồi ạ!" Giọng nói của cậu bé rất nhỏ, có vẻ rất vui vẻ.
"Nó mới không chịu học ấy, ba hoa." Cậu bé lớn hơn cầm một miếng bánh gạo ở trên bàn lên, vừa cắn vừa nói, "Bơi lội kiểu gì mà giống như là con chó nó bơi ấy."
"Quân Niệm! Mẹ đã nói phải đi ra rửa tay trước !" Mẹ Hàn lấy lại chiếc bánh gạo trong tay cậu bé, "Chạy nhanh, mang em trai đi rửa tay đi nào."
"Vâng ạ." Hàn Quân Niệm chùi tay lên trên quần áo soạt một cái, kéo tay của Hàn Quân Ức, liền chạy tới phòng bếp.
"Thằng nhóc xấu xa này càng ngày càng nghịch ngợm rồi." Mẹ Hàn thì thầm trong miệng, trong ánh mắt lại là một mảnh hiền lành.
An Hồng nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ kia tới phát ngốc ra.
Mẹ Hàn lại kéo tay cô qua: " An Hồng, chúng ta tiếp tục tán gẫu, đừng quan tâm đến xem bọn chúng làm cái khỉ gió gì."
An Hồng cười: "Chau xem ra Quân Niệm lại cao lớn hơn rất nhiều rồi, dường như qua năm cũ lại cao thêm đến nửa cái đầu rồi."
"Thời điểm mùa xuân dễ dàng làm cho vóc người cao lên. Quân Niệm cũng đã mười hai tuổi rồi, cũng đã sắp sửa dậy thì rồi. Quân Ức cũng cao lớn hơn, quần áo năm ngoái con mua cho nó đều đã không mặc được nữa rồi."
"Xem ra hai đứa trẻ này về sau vóc người đều sẽ không thấp đâu dì ạ."
"Đúng vậy đó, nói không chừng có khi còn cao hơn cả Hiểu Quân cũng nên." Mẹ Hàn lại thở dài một hơi, "Thực là vui vẻ! Cũng đã hơn sáu năm rồi. Nếu như Hiểu Quân còn sống, lúc này cũng đã sắp được ba mươi hai tuổi rồi! Hẳn là đã sớm kết hôn làm cha rồi cũng nên."
"Dì. . ."
"Khụ!" Mẹ Hàn quệt quệt ánh mắt, "Dì không sao, hiện tại cũng không còn sức lực nào mà nghĩ đến những thứ này nữa. Mỗi ngày hầu hạ hai tên tiểu quỷ kia, căn bản bận bịu không ngừng."
"Bọn chúng có nghe lời dì không?"
"Coi như là có nghe lời, nhất là Quân Niệm. Thời điểm dì nhận nuôi, nó cũng đã 6 tuổi, cũng đã hiểu được một chút chuyện rồi. Vài năm đầu, không phải cháu cũng đã biết rồi đó, nó vẫn còn chưa quen, vừa phải thay tên đổi họ, vừa phải đổi cách xưng hô, mỗi ngày nó đều khóc rống không ngừng. Hiện tại đã lớn hơn nên biết chuyện rất nhiều, thành tích cũng tốt rồi. Sáu tháng cuối năm nay nó sẽ học đến lớp chín rồi. Bình thường chính là nó chăm sóc cho Quân Ức nhiều hơn một ít, dù sao bọn chúng cũng là hai anh em ruột. Thời điểm Quân Ức đến đây nó vẫn còn rất nhỏ, bất quá hiện tại nó cũng đã biết được rằng, nó không phải là con đẻ của chúng ta rồi."
"Nó đã biết rồi sao?" An Hồng kinh ngạc, "Quân Niệm nói cho em biết?"
"Không phải, là dì nói cho nó biết." Mẹ Hàn lựa chọn đồ ăn, "Không có gì cần phải che đậy. Chúng ta lớn tuổi như vậy, cũng không thể sinh ra đứa con còn nhỏ như vậy được. Còn không bằng sớm nói cho nó biết một chút vẫn hơn. Quân Ức lớn hơn có hiểu biết, nó không có phản ứng đặc biệt gì. Đại khái nguyên nhân cũng bởi vì dì và lão Hàn đối với hai đứa bọn chúng cũng rất tốt."
An Hồng gật gật đầu, không nói gì. Hai đứa trẻ đã hô to gọi nhỏ từ trong phòng bếp chạy ra rồi.
"Dì! Dì! Cháu cho dì xem con ếch mà cháu gấp này!" Hàn Quân Ức bổ nhào vào trên người An Hồng, chớp chớp đôi mắt to cười hì hì nhìn cô.
Hàn Quân Niệm đi tới liền cho em trai ăn một cái cốc đầu: "Đã dặn em phải gọi là chị kia mà!"
"Mẹ. . . Anh trai đánh con!" Hàn Quân Ức quắt cái miệng nhỏ nhắn lên mách mẹ. An Hồng vui chết đi được, kéo qua cậu bé đến ngồi bên cạnh mình: " Đâu, cho chị xem nào, dạy chị chơi như thế nào nhé."
Hàn Quân Niệm ở bên cạnh nhàm chán đổi tới đổi lui. An Hồng ngẩng đầu liếc liếc nhìn thằng bé, co kéo cái bọc của mình qua, lấy từ trong đó ra một cái hộp đưa cho nó: "Quân Niệm, chị cho em này."
"Cái gì vậy ạ?" Hàn Quân Niệm mở ra hòm vừa thấy liền reo lên "Wow! Máy chơi game PSP (*)!"
(*) PSP là viết tắt của PlayStation Portable , là thiết bị chơi game cầm tay, là máy chơi game duy nhất sống sót trong cuộc chiến với “lưỡi hái tử thần” Nintendo. Sản phẩm do Sony Computer Entertainment thiết kế và sản xuất, tung ra thị trường toàn cầu lần đầu tiên vào ngày 11/5/2004 và sử dụng đĩa quang Universal Media Disc (UMD)
"Ai nha, Hồng Hồng, con mua cho nó vật này làm cái gì?" Mẹ Hàn ở bên cạnh nhăn mày lại.
"Quân Niệm sẽ được nghỉ hè mà dì, coi như con tặng em quà được lên lớp thôi mà."
"Mẹ, con có thể có nhận không?" Hàn Quân Niệm nhìn mẹ Hàn vẻ tha thiết mong chờ...
Mẹ Hàn trợn tròn mắt: "Còn không mau cảm ơn chị đi!"
"Em cảm ơn chị!" Hàn Quân Niệm cao hứng quá mức rồi, xoay người ngồi vào bên cạnh liền chơi tiếp.
Hàn Quân Ức mắt nhìn anh trai vẻ thèm thuồng, ngẩng đầu nói: "Em có quà tặng không vậy?"
An Hồng cười ha ha, lại lấy từ trong bao ra một hộp ô tô có điều khiển đưa cho Quân Ức: "Không thiếu của em đâu, có thích không?"
"Thích ạ!" Hàn Quân Ức toét miệng nở nụ cười, trong miệng còn thiếu một cái răng cửa, "Cảm ơn dì! A không phải! Em cám ơn chị!"
An Hồng xoa xoa cái đầu nhỏ của thằng bé, đột nhiên cảm thấy bộ dạng của Hàn Quân Ức rất giống Hàn Hiểu Quân hồi nhỏ.
Người ta nói, nếu như nhận nuôi đứa nhỏ ngay từ khi còn nhỏ, đến khi lớn lên, nó sẽ càng lúc càng giống với người lớn, xem ra đúng là sự thật.
Bình luận truyện