Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh
Chương 179: Sáu năm sau 2
Editor: Mẹ Bầu
Chân phải dẫm trên đất, không còn có cái loại cảm giác mà bản thân nên có này, Lộ Vân Phàm nhắm mắt lại để cảm nhận, cảm giác chân mình đứng giống như là đang đứng ở bên vách núi, lung la lung lay, giống như anh đang đằng vân giá vũ (*).
(*) Đằng vân giá vũ: cưỡi mây lướt gió
Anh dằn tâm tình của chính mình xuống, chính là nghiêm cẩn và tích cực luyện tập đi lại. Giang Bội cảm thấy vui mừng, lại có chút bận tâm. Bằng với những hiểu biết của cô đối với Lộ Vân Phàm, cô cho rằng anh nhất định sẽ phải phát giận cực kỳ mới đúng. Hơn nữa, anh là một người cực kỳ sợ bị sợ đau. Hồi còn học trung học, lúc đó cái chân bị gãy xương đã khỏi hẳn, khi luyện tập đi lại, anh đều có thể gào khóc kêu đến nửa ngày. Nhưng mà bây giờ, anh tựa như đã thay đổi lại thành một người khác vậy. Chân trái bị đau, sự đau đớn nơi đùi phải bị cắt, @MeBau*diendan@leequyddonn@ tựa như cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể.
Giang Bội biết, vết thương của anh thế nhưng lại là nằm ở trong lòng.
Lộ Vân Phàm cũng có thời điểm không khống chế bản thân.
Anh cũng có lúc bị té ngã. Khi luyện tập ngồi xuống, đứng lên, nếu anh cố gắng vài lần mà vẫn không đứng được, mỗi lần bị ngã lại xuống trên đất hoặc không đứng được, giáo viên dạy phục hồi chức năng cũng sẽ đến dìu anh. những lúc này, anh sẽ phát giận đối với đối phương, sử dụng lẫn lộn tiếng Anh và tiếng Trung để mắng mỏ, thậm chí còn bảo người ta cút đi.
Buổi tối, Giang Bội sẽ cùng với bác sĩ xem xét phần chân tay đã bị cắt cụt còn lại của anh. Phần chân tay đã bị cụt còn lại của anh vẫn bị sưng phù như cũ, lại còn phải chịu bị chiếc chân giả cọ sát vào đến đỏ rực. Thế nhưng Lộ Vân Phàm vẫn chỉ ngơ ngác nằm ở trên giường, tùy ý để phần chân cụt còn lại của mình cho vài người nâng lên rồi buông xuống, buông xuống lại nâng lên. dinendian.lơqid]on, Anh phảng phất như đã không còn cảm giác nữa, ánh mắt trống rỗng, mờ mịt một mảnh.
Los Angeles là một thành phố khô hạn thiếu mưa. California là nơi ánh mặt trời dư thừa. Nhất là vào mùa Hạ, mấy tháng liền không hề đổ mưa là chuyện rất bình thường.
Nhưng mà đến tháng tám, trời thế nhưng lại đổ mưa. Từng giọt mưa rỏ tí tách. Một trận mưa cuốn đi sóng nhiệt trong ngày hè, nhưng lại gây cho Lộ Vân Phàm một loại thống khổ khó có thể tưởng tượng được.
Đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được cái cảm giác đau đớn này. Cả bên chân trái giống như là đang bị những con sâu rỉa rói, nhất là nơi đầu gối, chỗ bị thương, đau đến mức anh chôn mặt sâu vào ở trong chiếc gối đầu, răng nanh thiếu chút nữa thì cắn nát môi.
Giang Bội sợ hãi không biết làm sao,di@en*dyan(lee^qu.donnn), muốn giúp anh mát xa chân trái, chỉ cần hơi bị nặng nề một chút, cơ bắp cả người Lộ Vân Phàm liền căng thẳng. Anh tự tay giật tay Giang Bội ra, đau đến mức không thể nào phát ra tiếng được.
Giang Bội gọi bác sĩ tới. Bác sĩ chỉ nói, sau khi bị gãy xương, phát sinh loại cảm giác đau như vậy là chuyện bình thường. Theo thời gian trôi qua, tình trạng của bệnh sẽ nhẹ hơn dần dần.
Lộ Vân Phàm đã có chút mơ mơ màng màng. Anh và Giang Bội đều tin tưởng vào những lời mà các bác sĩ ở nước Mĩ đã nói! Thế nhưng đến sau này, đã trải qua rất nhiều năm rồi, nhưng loại cảm giác đau này luôn luôn dây dưa với anh, làm cho anh đêm không thể say giấc, ăn không biết ngon.
Có đôi khi, nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, Lộ Vân Phàm chợt bừng tỉnh giữa đêm khuya. Anh sẽ lại nghĩ đến, ngày mà Hàn Hiểu Quân rời đi kia, trời chính là đổ mưa. Đây có phải là sự trừng phạt của ông trời đối với anh hay không, để làm cho anh vĩnh viễn đều không thể quên được lỗi lầm mà bản thân mình đã phạm phải. Muốn anh vĩnh viễn phải gánh vác cái quả đắng này.
Mấy tháng sau Lộ Vân Phàm đã hồi phục lại sức khỏe, rốt cục anh đã được đổi lại chiếc chân giả chính thức.
Anh bắt đầu sống cuộc sống bình thường. Nhưng mà, rốt cuộc cuộc sống này của anh không thể rời khỏi cây nạng chống, chân giả, xe lăn. Hơn nữa, trong phòng tắm còn có một chút những phương tiện để phụ trợ cho người tàn tật.
Lại mấy tháng nữa trôi qua, Lộ Kiến Vũ thương lượng cùng với Lộ Vân Phàm. Giang Bội sẽ về nước, để cho anh ở nước Mĩ tiếp tục đi học, kết thúc khóa học chính quy, lại tiếp tục học thạc sĩ.
Lộ Vân Phàm đồng ý.
Hứa Lạc Phong đã tới nước Mĩ để học. Hai người đều có tên trong danh sách của trường Stanford, thuê một gian nhà trọ, làm bạn cùng phòng.
Ở nước Mĩ người người đều lái xe. Lộ Vân Phàm tuy bị thiếu chân nhưng anh vẫn có thể lấy bằng lái. Thế nhưng mà, anh nhất định không bao giờ lái xe nữa. Hứa Lạc Phong bất đắc dĩ, đành phải làm lái xe chuyên trách của anh, hai người bắt đầu cuộc sống cộng đồng ở trong trường học.
An Hồng tiếp tục công tác tại Phong Nguyên.
Chỉ có điều là, lực chú ý của cô hiện giờ không còn tập trung nữa. Trí nhớ cũng càng ngày càng kém, rốt cục, cô đã bị phạm sai lầm ở trong công việc.
Lần đầu tiên làm sai dự toán, lãnh đạo chỉ có dặn dò cô vài câu.
Lần thứ hai phạm sai lầm, Ngũ Tổng gọi cô đến để nói chuyện.
Cho đến lần sai phạm thứ ba, cũng là một lần sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì cô dùng sai ký hiệu đơn vị, khiến cho lần dự thầu của Phong Nguyên bị lầm vào tình thế bị gạt bỏ. Ngũ Tổng giận dữ, nói với lãnh đạo trong bộ phận và An Hồng, nếu như An Hồng còn tái phạm lần thứ tư, thì sẽ khai trừ cô.
An Hồng giống như chim sợ ná. Cô cảm giác mình đã đủ cẩn thận, nhưng lại vẫn sẽ phạm phải những lỗi y như vậy. Công việc của cô, nếu trong dĩ vãng chỉ cần ba giờ sau là cô đã có thể hoàn thành tốt rồi, nhưng bây giờ phải cần gấp đôi thời gian để làm, đã vậy lại còn mắc sai lầm liên tục.
Lãnh đạo của cô cũng phải chịu áp lực rất lớn. Tất nhiên thái độ đối với cô sẽ không thể tốt được. Sau khi để xảy ra việc này, đương nhiên các đồng nghiệp cũng sẽ phê bình kín đáo đối với cô. Laura lại càng rất vui sướng khi người khác bị gặp họa, thường thường đi tìm những việc vụn vặt giao cho An Hồng. Hoặc là ném cho cô làm một vài công việc râu ria, còn bản thân mình thì chìm vào trong cảnh thanh nhàn.
Có một lần, An Hồng đã phải thức suốt cả đêm, làm xong chuyện của mình, sau đó làm tiếp công việc mà Laura đã giao cho mình. Sau khi trời sáng, cô mau chóng giao lại tài liệu kia cho Laura. Laura lại đến nhìn một cái cũng không nhìn, chỉ bỏ lại một câu: "Việc này tôi đã làm xong rồi! Sao cơ? Tôi không nói cho cô biết sao?"
An Hồng không hề hé răng, lặng yên trở về chỗ ngồi của mình.
Hợp với hai ba lần sau này, cô rốt cuộc biết Laura là đang cố ý trêu đùa cô. An Hồng tự nói với mình, cần phải nhẫn nhịn, không nên đi so đo cùng cô ta.
Nhưng mà có một ngày, ở bên ngoài phòng trà nước, cô nghe được Laura đang cùng với mấy nữ đồng nghiệp khác nói chuyện về mình.
"Cái con bé An Hồng kia, mọi người không nên nhìn vào cái biểu cảm không nói không rằng kia của cô ta, kỳ thực cô ta là một người rất có thủ đoạn. Công việc làm thì tệ hại như vậy, thế mà vẫn còn có thể tiếp tục trà trộn ở trong công ty như vậy, nhất định là có người chống lưng rồi."
"Vậy sao! Laura, có phải là cô ta được người khác giới thiệu vào làm không vậy?"
"Tôi nghe nói là Tạ Công ở bộ phận kỹ thuật giới thiệu vào."
"Tạ Công? Không trách được! Ba ba Tạ Công trước kia làm việc ở phòng xây dựng tỉnh, có rất nhiều mối quen biết."
"Đúng vậy, cho nên tôi cảm thấy rằng, cô ta nhất định phải có quan hệ gì đó đối với Tạ Công, bằng không chỉ là một người bình thường ở thành phố J, lại tốt nghiệp ở đại học Z. Tốt nghiệp xong lại chạy tới thành phố T để làm cái gì? Đến tìm chỗ nương tựa của tình lang chứ sao!"
Chân phải dẫm trên đất, không còn có cái loại cảm giác mà bản thân nên có này, Lộ Vân Phàm nhắm mắt lại để cảm nhận, cảm giác chân mình đứng giống như là đang đứng ở bên vách núi, lung la lung lay, giống như anh đang đằng vân giá vũ (*).
(*) Đằng vân giá vũ: cưỡi mây lướt gió
Anh dằn tâm tình của chính mình xuống, chính là nghiêm cẩn và tích cực luyện tập đi lại. Giang Bội cảm thấy vui mừng, lại có chút bận tâm. Bằng với những hiểu biết của cô đối với Lộ Vân Phàm, cô cho rằng anh nhất định sẽ phải phát giận cực kỳ mới đúng. Hơn nữa, anh là một người cực kỳ sợ bị sợ đau. Hồi còn học trung học, lúc đó cái chân bị gãy xương đã khỏi hẳn, khi luyện tập đi lại, anh đều có thể gào khóc kêu đến nửa ngày. Nhưng mà bây giờ, anh tựa như đã thay đổi lại thành một người khác vậy. Chân trái bị đau, sự đau đớn nơi đùi phải bị cắt, @MeBau*diendan@leequyddonn@ tựa như cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể.
Giang Bội biết, vết thương của anh thế nhưng lại là nằm ở trong lòng.
Lộ Vân Phàm cũng có thời điểm không khống chế bản thân.
Anh cũng có lúc bị té ngã. Khi luyện tập ngồi xuống, đứng lên, nếu anh cố gắng vài lần mà vẫn không đứng được, mỗi lần bị ngã lại xuống trên đất hoặc không đứng được, giáo viên dạy phục hồi chức năng cũng sẽ đến dìu anh. những lúc này, anh sẽ phát giận đối với đối phương, sử dụng lẫn lộn tiếng Anh và tiếng Trung để mắng mỏ, thậm chí còn bảo người ta cút đi.
Buổi tối, Giang Bội sẽ cùng với bác sĩ xem xét phần chân tay đã bị cắt cụt còn lại của anh. Phần chân tay đã bị cụt còn lại của anh vẫn bị sưng phù như cũ, lại còn phải chịu bị chiếc chân giả cọ sát vào đến đỏ rực. Thế nhưng Lộ Vân Phàm vẫn chỉ ngơ ngác nằm ở trên giường, tùy ý để phần chân cụt còn lại của mình cho vài người nâng lên rồi buông xuống, buông xuống lại nâng lên. dinendian.lơqid]on, Anh phảng phất như đã không còn cảm giác nữa, ánh mắt trống rỗng, mờ mịt một mảnh.
Los Angeles là một thành phố khô hạn thiếu mưa. California là nơi ánh mặt trời dư thừa. Nhất là vào mùa Hạ, mấy tháng liền không hề đổ mưa là chuyện rất bình thường.
Nhưng mà đến tháng tám, trời thế nhưng lại đổ mưa. Từng giọt mưa rỏ tí tách. Một trận mưa cuốn đi sóng nhiệt trong ngày hè, nhưng lại gây cho Lộ Vân Phàm một loại thống khổ khó có thể tưởng tượng được.
Đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được cái cảm giác đau đớn này. Cả bên chân trái giống như là đang bị những con sâu rỉa rói, nhất là nơi đầu gối, chỗ bị thương, đau đến mức anh chôn mặt sâu vào ở trong chiếc gối đầu, răng nanh thiếu chút nữa thì cắn nát môi.
Giang Bội sợ hãi không biết làm sao,di@en*dyan(lee^qu.donnn), muốn giúp anh mát xa chân trái, chỉ cần hơi bị nặng nề một chút, cơ bắp cả người Lộ Vân Phàm liền căng thẳng. Anh tự tay giật tay Giang Bội ra, đau đến mức không thể nào phát ra tiếng được.
Giang Bội gọi bác sĩ tới. Bác sĩ chỉ nói, sau khi bị gãy xương, phát sinh loại cảm giác đau như vậy là chuyện bình thường. Theo thời gian trôi qua, tình trạng của bệnh sẽ nhẹ hơn dần dần.
Lộ Vân Phàm đã có chút mơ mơ màng màng. Anh và Giang Bội đều tin tưởng vào những lời mà các bác sĩ ở nước Mĩ đã nói! Thế nhưng đến sau này, đã trải qua rất nhiều năm rồi, nhưng loại cảm giác đau này luôn luôn dây dưa với anh, làm cho anh đêm không thể say giấc, ăn không biết ngon.
Có đôi khi, nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, Lộ Vân Phàm chợt bừng tỉnh giữa đêm khuya. Anh sẽ lại nghĩ đến, ngày mà Hàn Hiểu Quân rời đi kia, trời chính là đổ mưa. Đây có phải là sự trừng phạt của ông trời đối với anh hay không, để làm cho anh vĩnh viễn đều không thể quên được lỗi lầm mà bản thân mình đã phạm phải. Muốn anh vĩnh viễn phải gánh vác cái quả đắng này.
Mấy tháng sau Lộ Vân Phàm đã hồi phục lại sức khỏe, rốt cục anh đã được đổi lại chiếc chân giả chính thức.
Anh bắt đầu sống cuộc sống bình thường. Nhưng mà, rốt cuộc cuộc sống này của anh không thể rời khỏi cây nạng chống, chân giả, xe lăn. Hơn nữa, trong phòng tắm còn có một chút những phương tiện để phụ trợ cho người tàn tật.
Lại mấy tháng nữa trôi qua, Lộ Kiến Vũ thương lượng cùng với Lộ Vân Phàm. Giang Bội sẽ về nước, để cho anh ở nước Mĩ tiếp tục đi học, kết thúc khóa học chính quy, lại tiếp tục học thạc sĩ.
Lộ Vân Phàm đồng ý.
Hứa Lạc Phong đã tới nước Mĩ để học. Hai người đều có tên trong danh sách của trường Stanford, thuê một gian nhà trọ, làm bạn cùng phòng.
Ở nước Mĩ người người đều lái xe. Lộ Vân Phàm tuy bị thiếu chân nhưng anh vẫn có thể lấy bằng lái. Thế nhưng mà, anh nhất định không bao giờ lái xe nữa. Hứa Lạc Phong bất đắc dĩ, đành phải làm lái xe chuyên trách của anh, hai người bắt đầu cuộc sống cộng đồng ở trong trường học.
An Hồng tiếp tục công tác tại Phong Nguyên.
Chỉ có điều là, lực chú ý của cô hiện giờ không còn tập trung nữa. Trí nhớ cũng càng ngày càng kém, rốt cục, cô đã bị phạm sai lầm ở trong công việc.
Lần đầu tiên làm sai dự toán, lãnh đạo chỉ có dặn dò cô vài câu.
Lần thứ hai phạm sai lầm, Ngũ Tổng gọi cô đến để nói chuyện.
Cho đến lần sai phạm thứ ba, cũng là một lần sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì cô dùng sai ký hiệu đơn vị, khiến cho lần dự thầu của Phong Nguyên bị lầm vào tình thế bị gạt bỏ. Ngũ Tổng giận dữ, nói với lãnh đạo trong bộ phận và An Hồng, nếu như An Hồng còn tái phạm lần thứ tư, thì sẽ khai trừ cô.
An Hồng giống như chim sợ ná. Cô cảm giác mình đã đủ cẩn thận, nhưng lại vẫn sẽ phạm phải những lỗi y như vậy. Công việc của cô, nếu trong dĩ vãng chỉ cần ba giờ sau là cô đã có thể hoàn thành tốt rồi, nhưng bây giờ phải cần gấp đôi thời gian để làm, đã vậy lại còn mắc sai lầm liên tục.
Lãnh đạo của cô cũng phải chịu áp lực rất lớn. Tất nhiên thái độ đối với cô sẽ không thể tốt được. Sau khi để xảy ra việc này, đương nhiên các đồng nghiệp cũng sẽ phê bình kín đáo đối với cô. Laura lại càng rất vui sướng khi người khác bị gặp họa, thường thường đi tìm những việc vụn vặt giao cho An Hồng. Hoặc là ném cho cô làm một vài công việc râu ria, còn bản thân mình thì chìm vào trong cảnh thanh nhàn.
Có một lần, An Hồng đã phải thức suốt cả đêm, làm xong chuyện của mình, sau đó làm tiếp công việc mà Laura đã giao cho mình. Sau khi trời sáng, cô mau chóng giao lại tài liệu kia cho Laura. Laura lại đến nhìn một cái cũng không nhìn, chỉ bỏ lại một câu: "Việc này tôi đã làm xong rồi! Sao cơ? Tôi không nói cho cô biết sao?"
An Hồng không hề hé răng, lặng yên trở về chỗ ngồi của mình.
Hợp với hai ba lần sau này, cô rốt cuộc biết Laura là đang cố ý trêu đùa cô. An Hồng tự nói với mình, cần phải nhẫn nhịn, không nên đi so đo cùng cô ta.
Nhưng mà có một ngày, ở bên ngoài phòng trà nước, cô nghe được Laura đang cùng với mấy nữ đồng nghiệp khác nói chuyện về mình.
"Cái con bé An Hồng kia, mọi người không nên nhìn vào cái biểu cảm không nói không rằng kia của cô ta, kỳ thực cô ta là một người rất có thủ đoạn. Công việc làm thì tệ hại như vậy, thế mà vẫn còn có thể tiếp tục trà trộn ở trong công ty như vậy, nhất định là có người chống lưng rồi."
"Vậy sao! Laura, có phải là cô ta được người khác giới thiệu vào làm không vậy?"
"Tôi nghe nói là Tạ Công ở bộ phận kỹ thuật giới thiệu vào."
"Tạ Công? Không trách được! Ba ba Tạ Công trước kia làm việc ở phòng xây dựng tỉnh, có rất nhiều mối quen biết."
"Đúng vậy, cho nên tôi cảm thấy rằng, cô ta nhất định phải có quan hệ gì đó đối với Tạ Công, bằng không chỉ là một người bình thường ở thành phố J, lại tốt nghiệp ở đại học Z. Tốt nghiệp xong lại chạy tới thành phố T để làm cái gì? Đến tìm chỗ nương tựa của tình lang chứ sao!"
Bình luận truyện