Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 187: Còn có ai có thể dạy em yêu



Editor: Mẹ Bầu

     An Hồng trầm mặc một hồi ở trong điện thoại. Lộ Vân Phàm cũng nhắm hai mắt lại.

     Sau vài giây, An Hồng nói: "Em đã ước nguyện xong rồi, còn anh thế nào?"

     Lộ Vân Phàm cười: "Anh cũng đã ước nguyện xong rồi!"

     An Hồng cũng không hỏi xem Lộ Vân Phàm đã ước nguyện cái gì, tựa như ngày trước, cô cũng không hề hỏi anh đã ước nguyện điều gì vậy.

     Cô cũng không hỏi anh chuyện làm ăn ra sao. Không phải là cô không quan tâm, mà chính là cô không muốn làm gia tăng sự phiền não cho anh.

     Cô nói chuyện phiếm cùng anh: @MeBau*diendan@leequyddonn@ "Hôm nay Mạt Mạt đã hỏi em về anh, đã lâu rồi không được gặp anh. Cô ấy hỏi chừng nào thì anh đến Hạ Môn để du ngoạn đấy."

     Lộ Vân Phàm nghĩ nghĩ một lát, nói: "Em ở lại nơi đó với cô ấy thêm vài ngày nữa đi, mấy ngày nữa anh đến đó tìm em."

     "Không không, anh không cần phải gấp như vậy đâu." An Hồng vội vàng nói, "Về sau còn có rất nhiều cơ hội, gần đây anh đang bận rộn như vậy."

     Lộ Vân Phàm cười: "Kỳ thực,  thật sự là anh cũng muốn đi đến đảo Cổ Lãng một chút, mấy năm nay có đi Hạ Môn, nhưng anh cũng không lên đảo."

     Nghe anh giọng nói trầm thấp chậm rãi của anh, An Hồng trong lòng sáng tỏ, nói: "Vậy em chờ anh đến đây."

     "Ừ!"

     "Anh có biết không? di@en*dyan(lee^qu.donnn),  Con gái của Mạt Mạt đã được 4 tuổi rồi đấy! Bộ dạng của con bé nhìn thật đáng yêu, trắng trẻo mập mạp, một nửa giống Tiểu Cốc, một nửa giống Mạt Mạt."

     Lộ Vân Phàm cười đến mức ánh mắt đều cong lên: "Thế nào, em hâm mộ lắm phải không, hả ?"

     An Hồng sẵng giọng: "Nào có chuyện ấy chứ!"

     Lộ Vân Phàm nghe cô nói càng ngày càng có tinh thần, không muốn tiếp tục quấy rầy giấc ngủ của cô nữa. Anh biết, từ trước đến nay giấc ngủ của An Hồng vốn không tốt, sau khi bừng tỉnh cô không dễ dàng ngủ lại được, liền nghĩ muốn gác điện thoại: "Thôi anh không nói chuyện với em nữa đâu, Dieendaanleequuydonn anh phải về nhà rồi, em đi ngủ sớm một chút nhé!"

     "Vâng!" An Hồng ôm di động ở trên giường lăn người lại, "Lộ Vân Phàm, cố lên."

     "Anh sẽ cố gắng."

     "Chúc anh ngủ ngon."

     "Chúc em ngủ ngon, mộng đẹp." Lộ Vân Phàm lưu lại một cái hôn qua điện thoại di động. Trong căn phòng an tĩnh, vang lên một tiếng ‘chút’ rất nhỏ, nhưng truyền đến rành mạch trong lỗ tai của An Hồng, làm trong lòng cô thấy ấm áp, ánh mắt cũng trở nên mềm mại.

     Lộ Vân Phàm cúp điện thoại, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn anh đứng lên, nhìn quảng trường Vương Miện trống vắng trong bóng đêm. Trái tim của anh vốn đang đập bình tĩnh, bỗng đập càng lúc càng nhanh.

     Tại các trung tâm thương mại, ánh đèn nê ông vẫn sáng rực rỡ lấp lánh như trước. Một vài tòa nhà văn phòng ở gần đó, một số tầng lầu cũng vẫn còn sáng đèn. Cách đó không xa, mấy chiếc xe gào thét chạy qua trên đường cái, ánh đèn tạo thành mấy hàng dài cái màu vàng. Hai tay của Lộ Vân Phàm nhét ở trong túi quần, anh hơi ngẩng đầu lên, đối mặt với hết thảy tất cả trước mắt.

     Cái thành phố này biến chuyển phát triển từng ngày. Có vô số nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cầu vượt giăng khắp nơi, giao thông công cộng phát triển cực nhanh, tàu điện ngầm lần lượt được mở mang, bản đồ thành phố càng được mở rộng lớn hơn. Nhà xưởng mới xây xuất hiện như măng mọc sau mưa vậy. Sau khi trải qua cuộc khủng hoảng tài chính tám năm, trải qua một thời gian ngắn lắng đọng lại, cái thành phố này đã hấp dẫn tinh anh từ khắp các miền trong nước đến đây, cùng thi triển quyền cước ở các lĩnh vực, góp một phần sức lực của mình để xây dựng phát triển thành phố này.

     Lộ Vân Phàm chính là một người trong số đó.

     Đối mặt với thành phố với tinh thần tràn đầy phồn thịnh, phấn chấn, anh chợt sinh lòng cảm khái.

     Đây là địa phương mà anh và cô đã sinh ra và trưởng thành. Nơi này mỗi một đường phố, mỗi một nhà kiến trúc, thậm chí là mỗi một thân cây, đều tràn ngập tất cả những năm tháng thanh xuân của hai người bọn họ, cũng gửi gắm những khát khao vô hạn của bọn họ đối với tương lai.

     Vì người đã đi xa, vì người vẫn luôn luôn quan tâm đến bọn họ và cũng vì chính bọn họ, anh và cô, đều phải tiếp tục phấn đấu.

     Anh muốn xây dựng một nơi ở có chất lượng cao, khiến cho trong lòng của  mỗi người đều thấy yêu quý ngôi nhà của mình.

     Anh muốn xây dựng nên những tòa nhà văn phòng có chất lượng cao, khiến cho mỗi người đều có thể ôm ấp những ý tưởng, giấc mộng lớn để có thể phát triển tương lai rộng lớn.

     Anh muốn xây dựng lên những nhà xưởng với những thiết bị tối tân nhất, khiến cho những nam nữ mới tới cái thành phố này để làm công, trong lòng đều sinh ra một phần hi vọng.

     Trong lòng Lộ Vân Phàm tràn đầy ý chí mạnh mẽ. Tuy rằng rất nhiều người đều đã từng nói với anh rằng, hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên, nhưng mà cho đến giờ này khắc này, anh mới chính thức tin tưởng.

     Cơn ác mộng đã qua, cuộc sống của anh rốt cục giống một đoàn xe lửa, quẹo vào theo một quỹ đạo bình thường. Kéo dài quỹ tích từ thời niên thiếu, không lo âu phiền muộn, đầy vui vẻ, tự tin gấp trăm lần tiến thẳng về phía tiền phương, chạy thẳng đến ga cuối cùng có tên gọi là hạnh phúc kia.

     Hơn nữa, trên đường đi này, bên người anh đều sẽ có cô làm bạn.

     Lộ Vân Phàm tin tưởng, anh và An Hồng, sẽ không bao giờ buông tay của nhau ra nữa.

     Kết thúc cuộc trò chuyện với Lộ Vân Phàm, An Hồng thật sự không sao ngủ được.

     Cô rời giường rút một điếu thuốc lá ra, đứng ngẩn người ở bên cạnh cửa sổ phát ngốc ra, cuối cùng, cô dứt khoát đi xuống lầu.

     Trong khu sân vườn nhỏ của tiểu lữ quán rất náo nhiệt. Có một nhóm học sinh được nghỉ hè, đến đảo Cổ Lãng chơi đã kết bạn với nhau. Lúc này thì bọn họ một bên đang nướng đồ ăn, một bên chơi trò chơi sát thủ. Từ Mạt Mạt đang bận rộn, An Hồng bước đi đến bên cạnh ngồi xuống, lẳng lặng nhìn xem bọn trẻ chơi đùa.

     Có một cô gái nhỏ, mái tóc uốn lượn sóng ngẫu nhiên lấy được một lá bài sát thủ. Trong lúc mọi người nhắm mắt, cô gái mờ mịt luống cuống mở to mắt, xem đồng bọn sát thủ của mình. Đó là một nam thiếu niên người gầy, đầu húi cua. Cô gái nhỏ hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, chính là xem nam thiếu niên chỉ huy trò chơi, tiếp theo liền nhắm nghiền mắt lại.

     Sau khi cảnh sát làm việc xong, mọi người trợn mắt, từ người bị giết bắt đầu lên tiếng. An Hồng xem cảm thấy thật nhiều hứng thú. Đến phiên cô gái nhỏ kia, sắc mặt của cô trở nên đỏ hồng, chỉ nói được một từ "Qua" liền ngậm miệng lại. Đến phiên cậu bé nam sát thủ kia, khuôn mặt của cậu ta bình thản, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bắt được lỗ hổng của người phát ngôn phía trước, chỉ dẫn mọi người đi bỏ phiếu. An Hồng nhìn thấy một ít những người bình dân đều khẽ gật đầu, hiển nhiên đã bị cậu ta thuyết phục.

     Đáng tiếc chính là, sau khi có cảnh sát nói, cậu ta là sát thủ đã bị nghiệm minh (kiểm nghiệm rõ ràng), sắc mặt của cậu ta cũng không có gì là quá biến đổi, ánh mắt không chút ngó ngàng gì đến người đồng bọn của mình. Thế nhưng mà cô bé kia lại thiếu kiên nhẫn rồi, trên mặt rõ ràng có chút sốt ruột.

     Đến lúc bỏ phiếu, thì cậu bé trai đầu tiên chỉ điểm nghi ngờ một bình dân. Cô gái nhỏ tóc uốn làn sóng nhìn chằm chằm chặt chẽ vào nam thiếu niên kia, thấy tay cậu ta vừa động đậy, cô liền" soạt" một cái đã giơ tay lên.

     Cả nhà cười vang.

     Cậu bé sát thủ thở dài, lấy tay che ở mặt mình.

     Cô gái nhỏ kia mờ mịt nhìn mọi người, ngượng ngùng thu tay lại, cúi thấp đầu, gương mặt sung huyết đỏ bừng.

     Thật sự là một cô bé đơn thuần, An Hồng cười đến đau hết cả bụng.

     Từ Mạt Mạt đi đến bên người cô ngồi xuống, hỏi: "

     Cười gì vậy?"

     An Hồng chỉ chỉ vào đám nam nữ thiếu niên đáng yêu trong sân vườn, nói: "Tuổi trẻ thật là tuyệt!"

     Từ Mạt Mạt đẩy vào cánh tay của cô một phen: "Nói làm như là bản thân mình đã già cả lắm rồi ấy!"

     An Hồng tiếp tục cười, Từ Mạt Mạt lấy ra hai điếu thuốc lá, đưa cho An Hồng một điếu: "Cậu không phải là đã đi ngủ rồi hay sao? Thức dậy làm gì?"

     An Hồng châm điếu thuốc lá lên, híp mắt lại, hít một hơi, nói: "Vừa mới nói chuyện điện thoại cùng với Lộ Vân Phàm xong, không ngủ được nữa."

     "Có cần phải ngấy như vậy hay không hả?" Từ Mạt Mạt nghiêng đầu nhìn biểu tình của An Hồng: "Xem cậu cười kìa, nếp nhăn đều lộ rõ ra rồi đấy!"

     "Chán ghét!"

     An Hồng hít một hơi thuốc lá, tiếp tục nhìn những người trẻ tuổi kia làm ầm ĩ. Từ Mạt Mạt đánh giá cô, nói: "Cậu và Lộ Vân Phàm, lúc này đây, thật sự không có việc gì nữa chứ?"

     "Ừ!" An Hồng gật đầu, "Mới vừa rồi anh ấy đã nói với tớ, độ mấy ngày nữa sẽ đến chỗ này đấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện