Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh
Chương 25: Thần đồng nhảy lớp
Mùa hè kia, Hàn Hiểu Quân cũng không đợi đến cuối tháng tám mà đầu tháng đã trở về quê. An Hồng cùng mẹ Hàn đến ga xe lửa tiễn anh, cha Hàn còn đang tức giận nên không chịu đi.
Lúc Hàn Hiểu Quân rời đi, chỉ là xoa xoa đầu An Hồng mỉm cười với cô nhưng cũng không nói gì.
Trong lòng An Hồng vốn có nhiều điều muốn nói mà thế nào cũng không mở miệng ra được.
Sau khi Hàn Hiểu Quân đi, ngày lập tức trở nên trống không nhàm chán. Nhớ nhung suốt cả một năm vậy mà một tháng qua đi nhanh đến thế, không phải là không buồn bã.
An Hồng đi ra nhà sách Tân Hoa mua hai bộ đề toán mang về nhà làm.
Thỉnh thoảng, cô cùng Tống Lý Đình đi hồ bơi bơi lội. Lại đăng ký tham gia khóa mỹ thuật tháng tám ở cung thiếu nhi.
Vừa học vẽ màu vừa luyện tập bộ đề toán, một kỳ nghỉ hè rất nhanh sẽ kết thúc.
Sau buổi tốt nghiệp, cô biết được một tin tức vô cùng xấu.
Cô giáo Hạ chuyển sang dạy toán cho khối lớp năm, lớp học của An Hồng đổi một cô giáo trẻ hơn.
An Hồng đi đến phòng làm việc của cô giáo Hạ hỏi cô vì sao lại đổi lớp.
Cô giáo Hạ nói, cô tính toán khoảng hai năm nữa sẽ nghỉ hưu về nhà trông nom cháu ngoại. Sau khi thương lượng cùng ban giám hiệu nhà trường, quyết định dành hai năm này dành cho khóa cuối cấp chuẩn bị tốt nghiệp, mà lớp của An Hồng sẽ được chuyển cho giáo viên trẻ mới ra trường vừa chuyển đến công tác.
An Hồng có cảm giác bị vứt bỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất vọng.
Cô giáo Hạ nói: "Về sau mỗi tuần một lần vào buổi trưa, em đến đây tìm cô, trong mấy năm cuối này cô trò mình sẽ cùng nỗ lực để có thể giúp em cải thiện thành tích môn toán học, em thấy như vậy có được hay không?"
An Hồng lập tức liền vui mừng, gật đầu lia lịa: "Vâng!"
Nhưng là, đến thứ hai, khi cô cầm bài tập số học đi đến phòng làm việc của cô giáo Hạ thì lại gặp được một người hầu như đã bị quên lãng trong ký ức.
Cậu bé đang ngồi bên cạnh cô giáo Hạ, cúi đầu làm bài tập. Nhìn đứa nhóc xinh đẹp này thật vô cùng quen mắt?
Mái tóc khôi hài như nắp nồi đã không còn, thay vào đó là kiểu đầu được cắt tỉa rất thoải mái. Cậu bé đang viết chữ, lông mi khẽ động, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mũi nhỏ, môi hồng nhỏ xinh.
Lúc Lộ Vân Phàm ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt dò xét của An Hồng.
Hai người đồng thời nhảy lên.
"Làm sao cậu lại ở chỗ này?!"
"Làm sao cậu lại ở chỗ này?!"
Trăm miệng một lời.
Cô giáo Hạ giật mình, thấy An Hồng thì giới thiệu với cô: "Đây là bạn học trong lớp cô, tên là Lộ Vân Phàm, bạn ấy tới để cô chữa bài, cũng sắp kết thúc rồi, em chờ một lát nhé.”
An Hồng kinh ngạc: "Không phải là cậu đang học lớp bốn sao? Lúc nào thì lại lên lớp 5 rồi hả?”
Lộ Vân Phàm cười với cô, tỏ vẻ như chuyện này là đương nhiên: "Tớ nhảy cấp."
"Thần đồng nhảy cấp trong truyền thuyết kia chính là cậu?" An Hồng không thể tin.
"Chính là tớ rồi." Cậu bé dương dương tự đắc, hất cằm về phía sách bài tập trong tay An Hồng hả hê: "Bài tập lớp 6 của cậu tớ cũng làm được."
An Hồng chán ghét nhìn nó, cái thằng nhóc thối tha này, thật rất đáng đánh đòn.
Cho đến lúc An Hồng bắt đầu buổi phụ đạo đặc biệt cùng cô giáo Hạ, Lộ Vân Phàm vẫn còn chậm chậm chạp chạp dọn dẹp sách vở. Cô giáo Hạ nhìn không nổi, hỏi:”Lộ Vân Phàm, sao em vẫn chưa trở về lớp học?”
Nó nháy mắt, mặt dầy hỏi cô giáo Hạ: "Cô giáo, em có thể cùng ngồi học với chị được không?"
"Không được." An Hồng cùng cô giáo Hạ đồng thời mở miệng.
Cô giáo Hạ vẻ mặt uy nghiêm: "Em học nhảy lên lớp năm, nên học chương trình của lớp năm, nếu muốn học lớp 6 thì nói ba của em tới nói chuyện với cô.”
"Nhưng mà cô ơi, đề bài lớp 6 em cũng biết làm mà.”
"Vậy thì em còn phải học cái gì? Mau trở lại lớp đi!" Cô giáo nghiêm mặt trừng mắt lên vẫn rất đáng sợ. Lộ Vân Phàm lập tức thu dọn đồ đạc đi ra khỏi phòng làm việc.
An Hồng vừa làm bài vừa buồn bực trong lòng lại nghe được cô giáo Hạ vừa cười vừa nói: "Đứa nhỏ này......"
Đứa bé xinh đẹp, quả nhiên là người người đều thích.
Lộ Vân Phàm phiền não vô cùng
Học nhảy lớp, bên cạnh đều là giáo viên cùng bạn học xa lạ, nó thoáng có chút không biết phải theo ai.
Chỉ là, bản lĩnh của nó rất cao nó, có thể nhanh chóng hòa nhập vào tập thể lớp, đó chính là —— ỷ vào diện mạo, giả bộ đáng thương.
Tuổi của nó so với bạn bè cùng lứa cũng là còn hơi nhỏ. Hơn nữa vóc dáng nó cũng nhỏ, tay chân khẳng khiu, da lại trắng, từ trước tới giờ luôn là đứa thấp nhất trong đám học sinh nam của lớp. Nhảy lên lớp năm, những cô bé trong lớp lại hơn nó một tuổi, thấy thằng nhóc dáng dấp đẹp đẽ đáng yêu, mọi người đều vô cùng yêu thích, mỗi ngày đều tụ tập thành từng đám vây quanh chọc ghẹo nó, cùng nó buôn chuyện, thậm chí có lúc còn sờ tay sờ chân.
Lộ Vân Phàm cảm thấy phiền chết đi được, lại không thể hiện thái độ ra ngoài, chỉ có thể cười khúc khích mặc cho bọn họ nói tới nói lui. Gương mặt này, thật là khiến nó vừa yêu vừa hận, từ nhỏ nó đã biết mình rất xinh đẹp, cũng rất biết cách lấy lòng các tiền bối trong lớp, nhưng là tại sao cố tình có một người nọ, từ đầu đến cuối đều đối với nó thật hung dữ, thậm chí còn tỏ ra không quen biết?
Nếu cậu ta là đứa bé xinh đẹp thì còn nói, đằng này lại vô cùng xấu xí.
Được rồi, cũng không phải là quá xấu như vậy á.
Chỉ là da đen một chút xíu, vóc dáng lùn một chút xíu, mắt nhỏ một chút xíu, lỗ mũi thấp một chút xíu, hàm răng khấp khiểng một chút xíu...... mà thôi.
Có một lần An Hồng đang ở chỗ cô giáo Hạ học bổ túc môn toán, Lộ Vân Phàm ở một bên làm bài tập.
Lúc cô giáo Hạ có việc đi ra ngoài, Lộ Vân Phàm không nhịn được, kép đuôi tóc của An Hồng hỏi cô: “Có phải bạn rất thích ăn kẹo đúng không? Tại sao răng lại xấu như thế này?”
An Hồng lập tức xấu hổ đỏ mặt, mím chặt miệng trừng nó, đợi đến lúc cô giáo Hạ trở lại, hỏi An Hồng, cô còn cắn chặt hàm răng không lên tiếng.
Cô giáo Hạ nhìn sắc mặt cô nặng nề, cho là thân thể không thoải mái, để cô trở về lớp.
Lộ Vân Phàm ở một bên hì hì cười: "Cô giáo, bạn ấy bị đau răng."
An Hồng vọt tới toilet, xem một chút mọi nơi không thấy ai, há mồm quan sát hàm răng của mình, không có sâu răng, chính là lúc mọc răng không để ý nên có chỗ bị lõm vào bên trong.
Nha...... Vậy phải làm sao bây giờ?
An Hồng có chút nghi ngờ, tại sao mình càng ngày lại càng chú ý đến hình thức đây? Ngày trước là không bao giờ thèm để ý đến hay sao.
Năm lớp sáu, phải lựa chọn tiểu Thăng sơ.
Cái vấn đề này, từ kỳ nghỉ hè năm ngoái An Hồng vẫn suy tư đến bây giờ.
Thành tích của cô, đứng thứ 18 đến 22 trong lớp, ở khoảng giữa, số học rất ưu tú, ngữ văn rất bình thường.
Bà ngoại cùng mẹ không có đưa bất kỳ đề nghị nào cho cô, mẹ bảo hoàn toàn do cô quyết định. Cô nghĩ không ra, còn lưỡng lự giữa tam trung và trung học Ngọc Lan, sự lựa chọn này rất khó, bởi vì thi không đậu bất kỳ một cái nào cũng chỉ có thể vào trung học đường sắt.
Nếu bàn về cơ hội thì trung học Ngọc Lan là chắc chắn nhất. Nhưng là, cô vẫn có chút không cam lòng, nếu như có thể đậu lên tam trung thì việc thi đậu cấp 3 sẽ lớn hơn một chút, cuối cùng tỷ lệ đỗ vào đại học Z cũng cao hơn. Nhưng là nếu không thể thi được thì làm sao.
Đang do dự cùng quẫn bách, cô đi nói với cô giáo Hạ suy nghĩ và khó khăn của mình.
Ngày ấy, đúng dịp Lộ Vân Phàm cũng ở đây, nhưng là An Hồng coi như nó không tồn tại.
Cô giáo Hạ trầm ngâm một hồi, nói: "Cô thì đề nghị em thi vào trung học Ngọc Lan. Cô hiểu rõ khả năng của em, nếu thi Ngọc Lan sẽ chắc chắn hơn rất nhiều.”
Lộ Vân Phàm đột nhiên chen miệng: "Cậu quả nhiên rất đần, bây giờ mình mà thi tam trung cũng có thể thi đậu!”
"Cậu im miệng cho tôi!" An Hồng rống lên.
Lộ Vân Phàm trừng mắt với cô, bĩu môi, cúi xuống làm bài tập.
Cô giáo Hạ nhìn hai kẻ dở hơi trước mặt, không hiểu tại sao hai người bọn họ lại nhìn nhau không vừa mắt như vậy. Cô nói tiếp: "Tam trung thì tốt, nhưng là áp lực cạnh tranh quá lớn. Nói thật, cô dạy học nhiều năm như vậy, đối với các trường học trong thành phố J hiểu rất rõ, tam trung trung học đệ nhất cấp cũng không có quá nổi trội, nó nổi danh là bởi vì trung học đệ nhị cấp. Nói cách khác, vào tam trung trung học đệ nhất cấp không nhất định có thể thi đậu cấp ba, mà Ngọc Lan trung học, nó không có trung học đệ nhị cấp, cả trường chỉ trung học đệ nhất cấp, năng lực giáo viên không tồi, hàng năm thi cấp ba tỉ lệ đỗ đều là rất tốt."
Cô cười nói, "Dĩ nhiên, đây chỉ là đề nghị của cô, em có thể tham khảo một chút rồi tự quyết định."
An Hồng gật đầu một cái, rời khỏi phòng làm việc của cô giáo Hạ.
Trở về phòng học trước, thần xui quỷ khiến thế nào, cô đi đến lớp 6/1, nhờ người gọi Tần Nguyệt ra ngoài, An Hồng hỏi:”Bạn đăng ký vào trường trung học nào?”
Tần Nguyệt nói: "Ngọc Lan, mình đã nộp đơn rồi. Thật gần nhà nha, mỗi ngày có thể ngủ nướng thêm 30 phút. Bạn thì sao?”
An Hồng cười nói: "Mình cũng đăng ký Ngọc Lan."
Có lẽ, là ở mùa hè năm trước, khi Hàn Hiểu Quân nhắc đến tên của trung học Ngọc Lan, trong lòng cô cũng đã có quyết định.
Ngày nộp nguyện vọng, trên hành lang lại ngoài ý muốn gặp phải Lộ Vân Phàm.
Nó đang học lớp năm, cùng một khu giảng đường với cô.
Lộ Vân Phàm không đối chọi gay gắt như thường lệ, nó đi song song, nhảy nhảy nhót nhót, người còn lùn hơn cô một nửa cái đầu.
Nó hỏi: "Cậu không đăng ký tam trung?"
An Hồng nói: "Không có."
"Là Ngọc Lan?"
"Ừ."
Lộ Vân Phàm nhoẻn miệng cười: "Ngọc Lan cách nhà mình cũng khá gần nha, vậy sang năm mình cũng xin vào Ngọc Lan."
An Hồng tức xạm mặt lại, trong lòng không khỏi toát ra ý nghĩ muốn đổi sang đăng ký vào tam trung. Xong lại nghĩ ngợi một chút, cái thằng nhóc thối tha này, tại sao mình lại phải kiêng kỵ nó đây?
Nó và cô, hai người căn bản là hoàn toàn khác biệt chứ sao
Cuộc thi vào trung học Ngọc Lan, An Hồng làm bài rất thuận lợi.
Lấy được thư thông báo trúng tuyển một ngày kia, cô rốt cuộc buông lỏng tâm tình.
Tống Lý Đình cũng thi đậu Ngọc Lan, cô nói hy vọng sẽ được học cùng lớp với An Hồng, An Hồng cũng nghĩ như vậy.
Trong buổi lễ tốt nghiệp, tâm tình An Hồng trái lại rất yên tĩnh, mang khăn quàng đỏ ngồi ngay ngắn ở hội trường nghe hiệu trưởng, đại biểu giáo viên, đại biểu cho học sinh tốt nghiệp lên phát biểu, cô nhìn lên phía trên chỗ Tần Nguyệt đang đọc diễn văn rất tình cảm, trong lòng nổi lên mong đợi nho nhỏ.
Trước khi rời khỏi trường học, cô đặc biệt đi đến phòng làm việc của cô giáo Hạ để nói lời từ biệt
Cô giáo Hạ trìu mến vuốt đầu, dặn dò cô vào trung học đệ nhất cấp không nên buông lỏng, nếu là có việc gì phiền lòng, cũng có thể tìm đến cô hàn huyên một chút, cô cho An Hồng địa chỉ nhà cùng số điện thoại, nói mình qua một năm nữa liền về hưu, đến lúc đó An Hồng có thể trực tiếp đi đến nhà cô
Có thể gặp được một cô giáo như vậy, không thể không nói đó là may mắn của An Hồng.
Đi khỏi phòng làm việc của cô giáo hạ, Trong hành lang, An Hồng lại đụng phải Lộ Vân Phàm.
Nó ôm một chồng sách vở, cặp mắt xinh đẹp nhìn cô chằm chằm.
Tâm tình An Hồng đang tốt, cũng quên mất hiềm khích trước kia, đeo cặp sách trên lưng, nhếch môi cười với nó.
Lộ Vân Phàm hỏi cô: "Bạn nhận được giấy thông báo của trung học Ngọc Lan chưa?"
An Hồng nói: "Nhận được rồi."
Nó không nói chuyện nữa, chỉ là gật đầu một cái, sau đó dùng một loại vẻ mặt là lạ nhìn cô.
An Hồng không giải thích được, liền phất tay với nó một cái nói "Hẹn gặp lại".
Ánh mắt thoáng nhìn qua cảm thấy thằng nhóc thối tha này đột nhiên cúp mắt, gương mặt đau thương.
Cô có chút mê hoặc, rồi lại nghĩ, những thứ này thì có liên quan gì đến mình?
Bên trong ngôi trường này, tất cả những người mà cô thích hay không thích, từ nay về sau đều trở thành quá khứ.
Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi trường học, cảm giác thế giới vô cùng lớn, mình đang trưởng thành, thoát khỏi cái mác “học sinh tiểu học”, lại gần cuộc sống tự do tự tại thêm một bước.
Một kỳ nghỉ hè mà cô cảm thấy thoải mái nhất từ trước đến giờ. Bác sĩ Tiêu cùng mẹ mang Tiêu Lâm đi Tam Á du lịch.
Mẹ vốn là muốn dẫn An Hồng đi, bất đắc dĩ cha mẹ bác sĩ Tiêu lại đi cùng nên cũng rất khó cho mẹ khi mang theo An Hồng.
An Hồng nói không sao cả, vụng trộm đem đồ bơi mới mua lặng lẽ nhét vào tầng cuối cùng của ngăn kéo.
Đợi đến khi bọn họ du lịch trở lại, Tiêu Lâm giống như cầm đến bảo vật, đem hình chụp lúc đi du lịch cho bà ngoại xem, nhìn trong hình trời xanh biển biếc cùng gia đình ba người cười như hoa, An Hồng ngồi trên giường nhỏ trong phòng khách cũng không lui xuống được.
Cô nhớ đến thời gian còn sinh hoạt ở thôn Hạnh Phúc, ít nhất cô còn có phòng riêng, còn có Hàn Hiểu Quân an ủi.
Bác sĩ Tiêu phát hiện tình trạng răng của An Hồng, nhân lúc còn nhỏ, đưa An Hồng đi nắn răng. Theo mẹ cùng bác sĩ Tiêu đi bệnh viện, An Hồng há to mồm mặc cho nha sĩ kiểm tra, nha sĩ nói hàm răng của cô quá mức khấp khiểng, muốn nắn thẳng lại cần đeo niềng 2 năm, thậm chí là 3 năm.
An Hồng cả kinh thất sắc, mẹ cùng bác sĩ Tiêu cũng ngồi im lặng, nhờ bác sĩ trị liệu thật tốt.
Vì vậy bác sĩ lấy khuôn, mấy ngày sau làm niềng răng cho An Hồng đeo, An Hồng thật là cực kỳ khó chịu, niềng răng inox cứng ngắc lạnh lẽo nhét vào trong miệng, vừa bắt đầu rất khó thích ứng.
Mấy ngày đầu, cảm giác khó chịu cùng đau đớn không ngừng hành hạ cô, làm cô không muốn mở miệng nói chuyện, ăn cái gì cũng không có khẩu vị. Nghĩ đến 2,3 năm tới còn phải đeo bộ “chỉnh hàm” như vậy, cảm giác vui sướng khi thi đậu trung học đệ nhất cấp lập tức biến mất không còn sót lại chút nào.
Tiêu Lâm vô cùng hả hê nhìn An Hồng, trước mặt người lớn còn bắt chước dáng vẻ An Hồng đeo niềng răng ăn cơm, nói chuyện, chọc cho bọn họ cười ha ha.
An Hồng cảm thấy rất khó hiểu, cái đứa “em gái”này thật sự là em cùng mẹ với cô sao?
Lúc Hàn Hiểu Quân rời đi, chỉ là xoa xoa đầu An Hồng mỉm cười với cô nhưng cũng không nói gì.
Trong lòng An Hồng vốn có nhiều điều muốn nói mà thế nào cũng không mở miệng ra được.
Sau khi Hàn Hiểu Quân đi, ngày lập tức trở nên trống không nhàm chán. Nhớ nhung suốt cả một năm vậy mà một tháng qua đi nhanh đến thế, không phải là không buồn bã.
An Hồng đi ra nhà sách Tân Hoa mua hai bộ đề toán mang về nhà làm.
Thỉnh thoảng, cô cùng Tống Lý Đình đi hồ bơi bơi lội. Lại đăng ký tham gia khóa mỹ thuật tháng tám ở cung thiếu nhi.
Vừa học vẽ màu vừa luyện tập bộ đề toán, một kỳ nghỉ hè rất nhanh sẽ kết thúc.
Sau buổi tốt nghiệp, cô biết được một tin tức vô cùng xấu.
Cô giáo Hạ chuyển sang dạy toán cho khối lớp năm, lớp học của An Hồng đổi một cô giáo trẻ hơn.
An Hồng đi đến phòng làm việc của cô giáo Hạ hỏi cô vì sao lại đổi lớp.
Cô giáo Hạ nói, cô tính toán khoảng hai năm nữa sẽ nghỉ hưu về nhà trông nom cháu ngoại. Sau khi thương lượng cùng ban giám hiệu nhà trường, quyết định dành hai năm này dành cho khóa cuối cấp chuẩn bị tốt nghiệp, mà lớp của An Hồng sẽ được chuyển cho giáo viên trẻ mới ra trường vừa chuyển đến công tác.
An Hồng có cảm giác bị vứt bỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất vọng.
Cô giáo Hạ nói: "Về sau mỗi tuần một lần vào buổi trưa, em đến đây tìm cô, trong mấy năm cuối này cô trò mình sẽ cùng nỗ lực để có thể giúp em cải thiện thành tích môn toán học, em thấy như vậy có được hay không?"
An Hồng lập tức liền vui mừng, gật đầu lia lịa: "Vâng!"
Nhưng là, đến thứ hai, khi cô cầm bài tập số học đi đến phòng làm việc của cô giáo Hạ thì lại gặp được một người hầu như đã bị quên lãng trong ký ức.
Cậu bé đang ngồi bên cạnh cô giáo Hạ, cúi đầu làm bài tập. Nhìn đứa nhóc xinh đẹp này thật vô cùng quen mắt?
Mái tóc khôi hài như nắp nồi đã không còn, thay vào đó là kiểu đầu được cắt tỉa rất thoải mái. Cậu bé đang viết chữ, lông mi khẽ động, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mũi nhỏ, môi hồng nhỏ xinh.
Lúc Lộ Vân Phàm ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt dò xét của An Hồng.
Hai người đồng thời nhảy lên.
"Làm sao cậu lại ở chỗ này?!"
"Làm sao cậu lại ở chỗ này?!"
Trăm miệng một lời.
Cô giáo Hạ giật mình, thấy An Hồng thì giới thiệu với cô: "Đây là bạn học trong lớp cô, tên là Lộ Vân Phàm, bạn ấy tới để cô chữa bài, cũng sắp kết thúc rồi, em chờ một lát nhé.”
An Hồng kinh ngạc: "Không phải là cậu đang học lớp bốn sao? Lúc nào thì lại lên lớp 5 rồi hả?”
Lộ Vân Phàm cười với cô, tỏ vẻ như chuyện này là đương nhiên: "Tớ nhảy cấp."
"Thần đồng nhảy cấp trong truyền thuyết kia chính là cậu?" An Hồng không thể tin.
"Chính là tớ rồi." Cậu bé dương dương tự đắc, hất cằm về phía sách bài tập trong tay An Hồng hả hê: "Bài tập lớp 6 của cậu tớ cũng làm được."
An Hồng chán ghét nhìn nó, cái thằng nhóc thối tha này, thật rất đáng đánh đòn.
Cho đến lúc An Hồng bắt đầu buổi phụ đạo đặc biệt cùng cô giáo Hạ, Lộ Vân Phàm vẫn còn chậm chậm chạp chạp dọn dẹp sách vở. Cô giáo Hạ nhìn không nổi, hỏi:”Lộ Vân Phàm, sao em vẫn chưa trở về lớp học?”
Nó nháy mắt, mặt dầy hỏi cô giáo Hạ: "Cô giáo, em có thể cùng ngồi học với chị được không?"
"Không được." An Hồng cùng cô giáo Hạ đồng thời mở miệng.
Cô giáo Hạ vẻ mặt uy nghiêm: "Em học nhảy lên lớp năm, nên học chương trình của lớp năm, nếu muốn học lớp 6 thì nói ba của em tới nói chuyện với cô.”
"Nhưng mà cô ơi, đề bài lớp 6 em cũng biết làm mà.”
"Vậy thì em còn phải học cái gì? Mau trở lại lớp đi!" Cô giáo nghiêm mặt trừng mắt lên vẫn rất đáng sợ. Lộ Vân Phàm lập tức thu dọn đồ đạc đi ra khỏi phòng làm việc.
An Hồng vừa làm bài vừa buồn bực trong lòng lại nghe được cô giáo Hạ vừa cười vừa nói: "Đứa nhỏ này......"
Đứa bé xinh đẹp, quả nhiên là người người đều thích.
Lộ Vân Phàm phiền não vô cùng
Học nhảy lớp, bên cạnh đều là giáo viên cùng bạn học xa lạ, nó thoáng có chút không biết phải theo ai.
Chỉ là, bản lĩnh của nó rất cao nó, có thể nhanh chóng hòa nhập vào tập thể lớp, đó chính là —— ỷ vào diện mạo, giả bộ đáng thương.
Tuổi của nó so với bạn bè cùng lứa cũng là còn hơi nhỏ. Hơn nữa vóc dáng nó cũng nhỏ, tay chân khẳng khiu, da lại trắng, từ trước tới giờ luôn là đứa thấp nhất trong đám học sinh nam của lớp. Nhảy lên lớp năm, những cô bé trong lớp lại hơn nó một tuổi, thấy thằng nhóc dáng dấp đẹp đẽ đáng yêu, mọi người đều vô cùng yêu thích, mỗi ngày đều tụ tập thành từng đám vây quanh chọc ghẹo nó, cùng nó buôn chuyện, thậm chí có lúc còn sờ tay sờ chân.
Lộ Vân Phàm cảm thấy phiền chết đi được, lại không thể hiện thái độ ra ngoài, chỉ có thể cười khúc khích mặc cho bọn họ nói tới nói lui. Gương mặt này, thật là khiến nó vừa yêu vừa hận, từ nhỏ nó đã biết mình rất xinh đẹp, cũng rất biết cách lấy lòng các tiền bối trong lớp, nhưng là tại sao cố tình có một người nọ, từ đầu đến cuối đều đối với nó thật hung dữ, thậm chí còn tỏ ra không quen biết?
Nếu cậu ta là đứa bé xinh đẹp thì còn nói, đằng này lại vô cùng xấu xí.
Được rồi, cũng không phải là quá xấu như vậy á.
Chỉ là da đen một chút xíu, vóc dáng lùn một chút xíu, mắt nhỏ một chút xíu, lỗ mũi thấp một chút xíu, hàm răng khấp khiểng một chút xíu...... mà thôi.
Có một lần An Hồng đang ở chỗ cô giáo Hạ học bổ túc môn toán, Lộ Vân Phàm ở một bên làm bài tập.
Lúc cô giáo Hạ có việc đi ra ngoài, Lộ Vân Phàm không nhịn được, kép đuôi tóc của An Hồng hỏi cô: “Có phải bạn rất thích ăn kẹo đúng không? Tại sao răng lại xấu như thế này?”
An Hồng lập tức xấu hổ đỏ mặt, mím chặt miệng trừng nó, đợi đến lúc cô giáo Hạ trở lại, hỏi An Hồng, cô còn cắn chặt hàm răng không lên tiếng.
Cô giáo Hạ nhìn sắc mặt cô nặng nề, cho là thân thể không thoải mái, để cô trở về lớp.
Lộ Vân Phàm ở một bên hì hì cười: "Cô giáo, bạn ấy bị đau răng."
An Hồng vọt tới toilet, xem một chút mọi nơi không thấy ai, há mồm quan sát hàm răng của mình, không có sâu răng, chính là lúc mọc răng không để ý nên có chỗ bị lõm vào bên trong.
Nha...... Vậy phải làm sao bây giờ?
An Hồng có chút nghi ngờ, tại sao mình càng ngày lại càng chú ý đến hình thức đây? Ngày trước là không bao giờ thèm để ý đến hay sao.
Năm lớp sáu, phải lựa chọn tiểu Thăng sơ.
Cái vấn đề này, từ kỳ nghỉ hè năm ngoái An Hồng vẫn suy tư đến bây giờ.
Thành tích của cô, đứng thứ 18 đến 22 trong lớp, ở khoảng giữa, số học rất ưu tú, ngữ văn rất bình thường.
Bà ngoại cùng mẹ không có đưa bất kỳ đề nghị nào cho cô, mẹ bảo hoàn toàn do cô quyết định. Cô nghĩ không ra, còn lưỡng lự giữa tam trung và trung học Ngọc Lan, sự lựa chọn này rất khó, bởi vì thi không đậu bất kỳ một cái nào cũng chỉ có thể vào trung học đường sắt.
Nếu bàn về cơ hội thì trung học Ngọc Lan là chắc chắn nhất. Nhưng là, cô vẫn có chút không cam lòng, nếu như có thể đậu lên tam trung thì việc thi đậu cấp 3 sẽ lớn hơn một chút, cuối cùng tỷ lệ đỗ vào đại học Z cũng cao hơn. Nhưng là nếu không thể thi được thì làm sao.
Đang do dự cùng quẫn bách, cô đi nói với cô giáo Hạ suy nghĩ và khó khăn của mình.
Ngày ấy, đúng dịp Lộ Vân Phàm cũng ở đây, nhưng là An Hồng coi như nó không tồn tại.
Cô giáo Hạ trầm ngâm một hồi, nói: "Cô thì đề nghị em thi vào trung học Ngọc Lan. Cô hiểu rõ khả năng của em, nếu thi Ngọc Lan sẽ chắc chắn hơn rất nhiều.”
Lộ Vân Phàm đột nhiên chen miệng: "Cậu quả nhiên rất đần, bây giờ mình mà thi tam trung cũng có thể thi đậu!”
"Cậu im miệng cho tôi!" An Hồng rống lên.
Lộ Vân Phàm trừng mắt với cô, bĩu môi, cúi xuống làm bài tập.
Cô giáo Hạ nhìn hai kẻ dở hơi trước mặt, không hiểu tại sao hai người bọn họ lại nhìn nhau không vừa mắt như vậy. Cô nói tiếp: "Tam trung thì tốt, nhưng là áp lực cạnh tranh quá lớn. Nói thật, cô dạy học nhiều năm như vậy, đối với các trường học trong thành phố J hiểu rất rõ, tam trung trung học đệ nhất cấp cũng không có quá nổi trội, nó nổi danh là bởi vì trung học đệ nhị cấp. Nói cách khác, vào tam trung trung học đệ nhất cấp không nhất định có thể thi đậu cấp ba, mà Ngọc Lan trung học, nó không có trung học đệ nhị cấp, cả trường chỉ trung học đệ nhất cấp, năng lực giáo viên không tồi, hàng năm thi cấp ba tỉ lệ đỗ đều là rất tốt."
Cô cười nói, "Dĩ nhiên, đây chỉ là đề nghị của cô, em có thể tham khảo một chút rồi tự quyết định."
An Hồng gật đầu một cái, rời khỏi phòng làm việc của cô giáo Hạ.
Trở về phòng học trước, thần xui quỷ khiến thế nào, cô đi đến lớp 6/1, nhờ người gọi Tần Nguyệt ra ngoài, An Hồng hỏi:”Bạn đăng ký vào trường trung học nào?”
Tần Nguyệt nói: "Ngọc Lan, mình đã nộp đơn rồi. Thật gần nhà nha, mỗi ngày có thể ngủ nướng thêm 30 phút. Bạn thì sao?”
An Hồng cười nói: "Mình cũng đăng ký Ngọc Lan."
Có lẽ, là ở mùa hè năm trước, khi Hàn Hiểu Quân nhắc đến tên của trung học Ngọc Lan, trong lòng cô cũng đã có quyết định.
Ngày nộp nguyện vọng, trên hành lang lại ngoài ý muốn gặp phải Lộ Vân Phàm.
Nó đang học lớp năm, cùng một khu giảng đường với cô.
Lộ Vân Phàm không đối chọi gay gắt như thường lệ, nó đi song song, nhảy nhảy nhót nhót, người còn lùn hơn cô một nửa cái đầu.
Nó hỏi: "Cậu không đăng ký tam trung?"
An Hồng nói: "Không có."
"Là Ngọc Lan?"
"Ừ."
Lộ Vân Phàm nhoẻn miệng cười: "Ngọc Lan cách nhà mình cũng khá gần nha, vậy sang năm mình cũng xin vào Ngọc Lan."
An Hồng tức xạm mặt lại, trong lòng không khỏi toát ra ý nghĩ muốn đổi sang đăng ký vào tam trung. Xong lại nghĩ ngợi một chút, cái thằng nhóc thối tha này, tại sao mình lại phải kiêng kỵ nó đây?
Nó và cô, hai người căn bản là hoàn toàn khác biệt chứ sao
Cuộc thi vào trung học Ngọc Lan, An Hồng làm bài rất thuận lợi.
Lấy được thư thông báo trúng tuyển một ngày kia, cô rốt cuộc buông lỏng tâm tình.
Tống Lý Đình cũng thi đậu Ngọc Lan, cô nói hy vọng sẽ được học cùng lớp với An Hồng, An Hồng cũng nghĩ như vậy.
Trong buổi lễ tốt nghiệp, tâm tình An Hồng trái lại rất yên tĩnh, mang khăn quàng đỏ ngồi ngay ngắn ở hội trường nghe hiệu trưởng, đại biểu giáo viên, đại biểu cho học sinh tốt nghiệp lên phát biểu, cô nhìn lên phía trên chỗ Tần Nguyệt đang đọc diễn văn rất tình cảm, trong lòng nổi lên mong đợi nho nhỏ.
Trước khi rời khỏi trường học, cô đặc biệt đi đến phòng làm việc của cô giáo Hạ để nói lời từ biệt
Cô giáo Hạ trìu mến vuốt đầu, dặn dò cô vào trung học đệ nhất cấp không nên buông lỏng, nếu là có việc gì phiền lòng, cũng có thể tìm đến cô hàn huyên một chút, cô cho An Hồng địa chỉ nhà cùng số điện thoại, nói mình qua một năm nữa liền về hưu, đến lúc đó An Hồng có thể trực tiếp đi đến nhà cô
Có thể gặp được một cô giáo như vậy, không thể không nói đó là may mắn của An Hồng.
Đi khỏi phòng làm việc của cô giáo hạ, Trong hành lang, An Hồng lại đụng phải Lộ Vân Phàm.
Nó ôm một chồng sách vở, cặp mắt xinh đẹp nhìn cô chằm chằm.
Tâm tình An Hồng đang tốt, cũng quên mất hiềm khích trước kia, đeo cặp sách trên lưng, nhếch môi cười với nó.
Lộ Vân Phàm hỏi cô: "Bạn nhận được giấy thông báo của trung học Ngọc Lan chưa?"
An Hồng nói: "Nhận được rồi."
Nó không nói chuyện nữa, chỉ là gật đầu một cái, sau đó dùng một loại vẻ mặt là lạ nhìn cô.
An Hồng không giải thích được, liền phất tay với nó một cái nói "Hẹn gặp lại".
Ánh mắt thoáng nhìn qua cảm thấy thằng nhóc thối tha này đột nhiên cúp mắt, gương mặt đau thương.
Cô có chút mê hoặc, rồi lại nghĩ, những thứ này thì có liên quan gì đến mình?
Bên trong ngôi trường này, tất cả những người mà cô thích hay không thích, từ nay về sau đều trở thành quá khứ.
Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi trường học, cảm giác thế giới vô cùng lớn, mình đang trưởng thành, thoát khỏi cái mác “học sinh tiểu học”, lại gần cuộc sống tự do tự tại thêm một bước.
Một kỳ nghỉ hè mà cô cảm thấy thoải mái nhất từ trước đến giờ. Bác sĩ Tiêu cùng mẹ mang Tiêu Lâm đi Tam Á du lịch.
Mẹ vốn là muốn dẫn An Hồng đi, bất đắc dĩ cha mẹ bác sĩ Tiêu lại đi cùng nên cũng rất khó cho mẹ khi mang theo An Hồng.
An Hồng nói không sao cả, vụng trộm đem đồ bơi mới mua lặng lẽ nhét vào tầng cuối cùng của ngăn kéo.
Đợi đến khi bọn họ du lịch trở lại, Tiêu Lâm giống như cầm đến bảo vật, đem hình chụp lúc đi du lịch cho bà ngoại xem, nhìn trong hình trời xanh biển biếc cùng gia đình ba người cười như hoa, An Hồng ngồi trên giường nhỏ trong phòng khách cũng không lui xuống được.
Cô nhớ đến thời gian còn sinh hoạt ở thôn Hạnh Phúc, ít nhất cô còn có phòng riêng, còn có Hàn Hiểu Quân an ủi.
Bác sĩ Tiêu phát hiện tình trạng răng của An Hồng, nhân lúc còn nhỏ, đưa An Hồng đi nắn răng. Theo mẹ cùng bác sĩ Tiêu đi bệnh viện, An Hồng há to mồm mặc cho nha sĩ kiểm tra, nha sĩ nói hàm răng của cô quá mức khấp khiểng, muốn nắn thẳng lại cần đeo niềng 2 năm, thậm chí là 3 năm.
An Hồng cả kinh thất sắc, mẹ cùng bác sĩ Tiêu cũng ngồi im lặng, nhờ bác sĩ trị liệu thật tốt.
Vì vậy bác sĩ lấy khuôn, mấy ngày sau làm niềng răng cho An Hồng đeo, An Hồng thật là cực kỳ khó chịu, niềng răng inox cứng ngắc lạnh lẽo nhét vào trong miệng, vừa bắt đầu rất khó thích ứng.
Mấy ngày đầu, cảm giác khó chịu cùng đau đớn không ngừng hành hạ cô, làm cô không muốn mở miệng nói chuyện, ăn cái gì cũng không có khẩu vị. Nghĩ đến 2,3 năm tới còn phải đeo bộ “chỉnh hàm” như vậy, cảm giác vui sướng khi thi đậu trung học đệ nhất cấp lập tức biến mất không còn sót lại chút nào.
Tiêu Lâm vô cùng hả hê nhìn An Hồng, trước mặt người lớn còn bắt chước dáng vẻ An Hồng đeo niềng răng ăn cơm, nói chuyện, chọc cho bọn họ cười ha ha.
An Hồng cảm thấy rất khó hiểu, cái đứa “em gái”này thật sự là em cùng mẹ với cô sao?
Bình luận truyện