Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh
Chương 47: Em có yêu anh không?
Trong số tất cả những người đàn ông mà An Hồng biết, trừ những người bị dị ứng rượu hoặc đau dạ dày, Lộ Vân Phàm là người có tửu lượng kém nhất. Theo sự hiểu biết của An Hồng đối với anh nhiều năm về trước, giới hạn của anh là một chai bia, nếu tiếp tục uống sẽ bị gục xuống. Nếu uống say, nhẹ thì huơ tay múa chân nói lung tung, nặng thì nôn mửa, ở đâu cũng nằm xuống được, ai cũng không thể ngăn. Cho nên đối với An Hồng mà nói, thấy Lộ Vân Phàm uống rượu, là một chuyện rất nguy hiểm và nhức đầu.
Một tháng trước, khi Lộ Vân Phàm đến khảo sát ở thành phố T từng cùng An Hồng ăn cơm tối, hai người uống chung một chai rượu đỏ, xem ra những năm vừa qua, tửu lượng của anh đã có chút tiến bộ, tối thiểu sau khi uống 3,4 ly thì chỉ là đi không vững, hơi nghiêng ngả mà thôi.
Nhưng mà, An Hồng không nhìn lầm, tối nay anh uống rượu tây, tác dụng mạnh nhưng chậm hơn nhiều.
Sau khi rời khỏi phòng tiệc, Tiểu Cao lái xe chở Lộ Vân Phàm cùng An Hồng ngồi song song ở ghế sau.
An Hồng ngồi rất ngay ngắn, vóc dáng Lộ Vân Phàm cao to như vậy lại nghiêng người tựa đầu vào vai An Hồng, dựa cả nửa người vào người cô, trong lòng cảm thấy yên ổn, thỏa mãn. Anh kéo tay An Hồng, nắm chặt trong tay, An Hồng cũng không cự tuyệt. .
Đầu Lộ Vân Phàm hơi chếnh choáng, anh cảm thấy rất kỳ quái —— hôm nay An Hồng có gì đó khác lạ. Trải qua mấy ngày nay, người phụ nữ này một mực kháng cự anh, Lộ Vân Phàm không biết mình lấy quyết tâm từ đâu, lại tìm cô một lần nữa, thật ra thì những chuyện như vậy, lúc còn niên thiếu anh vốn đã bắt đầu làm, anh và An Hồng, hình như vẫn chơi trò truy đuổi cùng cự tuyệt nhàm chán này.
Nhưng là hôm nay, cô cũng không có cự tuyệt anh, sau khi Nico rời đi, thậm chí cô còn giải thích với anh.
Lộ Vân Phàm không phải ngu ngốc, ngược lại, anh là một người vô cùng thông minh. Anh nhắm mắt lại, khóe miệng bất chợt cong lên, trong lòng nở hoa.
Lúc này, Tiểu Cao quay đầu hỏi Lộ Vân Phàm: "Lộ tổng, có muốn đưa cô An về khách sạn trước hay không?"
"Về thẳng chung cư Quảng Hòa." Lộ Vân Phàm miễn cưỡng trả lời, lại cầm chặt tay An Hồng, người phụ nữ bên cạnh cũng không lên tiếng, anh cảm thấy tương đối hài lòng.
Tiểu Cao đưa bọn hắn đến chung cư, Lộ Vân Phàm nói anh ta về trước.
Anh cầm tay An Hồng, từ từ đi đến thang máy.
Rượu bắt đầu phát tác, anh phải rất cố gắng mới có thể chống đỡ thân thể, chân trái bước lên trước, để cho chân giả bên phải khó khăn cất bước theo, anh bước đi rất vất vả, An Hồng nhìn dáng vẻ khó nhọc của anh, nhanh chóng đi bên phải đỡ lấy.
Bọn họ rốt cuộc đi vào thang máy, An Hồng bấm nút, Lộ Vân Phàm dựa vào vách thang máy.
An Hồng vòng tay xuống dưới đỡ lấy anh.
Lộ Vân Phàm cúi đầu nhìn cô, nhẹ nói: "Em khiêu vũ rất tốt."
An Hồng: "Không, chỉ là tùy tiện nhảy mà thôi."
"Không, thật sự nhảy rất tốt, em và Nico là đôi nhảy đẹp nhất trong sân." Âm thanh của anh rất trầm.
"Em cũng không thích khiêu vũ, anh biết còn gì."
Lúc này, Lộ Vân Phàm đột nhiên cúi đầu nở nụ cười, anh chậm rãi nói:
"An An, anh lại cũng không thể cùng em khiêu vũ nữa rồi."
An Hồng ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Lộ Vân Phàm, anh có nhớ, anh là người đàn ông đầu tiên khiêu vũ cùng em."
Nghe được câu trả lời của cô, ánh mắt Lộ Vân Phàm dần dần nhu hòa hơn. Anh xoay nửa người, trọng tâm dồn lên chân trái, sau khi giữ vững thân thể, anh ôm eo An Hồng, nhìn lên khuôn mặt đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của mình, ngửi được mùi nước hoa thanh nhã trên người cô, đột nhiên cảm thấy mê man.
Đôi mắt dài nhỏ hấp dẫn của An Hồng nhìn anh chăm chú, đôi môi mềm mại gần trong gang tấc, giống như một viên kẹo đầy cám dỗ. Lộ Vân Phàm có thể cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt mùi rượu của cô, hầu kết nhấp nhô, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, nếu như nếm hương vị của viên kẹo này một chút thôi, cô có thể cho anh một bạt tai hay không?
Không nghĩ tới, Lộ Vân Phàm còn chưa tìm ra đáp án, người phụ nữ trước mặt đã duỗi tay ôm chặt cổ anh, nhón chân hôn lên đôi môi lạnh băng của anh.
Lộ Vân Phàm hoảng hốt một lúc.
Sau một giây đồng hồ, anh liền đáp lại sự nhiệt tình của cô.
Môi của bọn họ lập tức đan vào một chỗ, kịch liệt khuấy động bên trong, hai người dường như tìm lại được sự ăn ý năm đó.
Thang máy vẫn đang đi lên trên, trong không gian thu hẹp, bọn họ có thể cảm nhận được trái tim đang nhảy lên kịch liệt của đối phương.
Lộ Vân Phàm nhắm mắt lại, nghĩ thầm, viên này kẹo thật sự rất ngọt.
Bọn họ ôm nhau đi ra khỏi thang máy, một khắc cũng không muốn tách ra. Căn hộ của Lộ Vân Phàm chính là dùng khóa vân tay, tay trái anh ôm lấy An Hồng, ở sau lưng điên cuồng chiếm đoạt, ngón trỏ phải ấn lên màn hình, sau một tiếng "Tích", tay phải Lộ Vân Phàm mày mò phía sau, cầm đến tay nắm cửa, vặn một cái liền mở ra.
Hai người dây dưa đi vào, cũng có chút luống cuống tay chân. Giaỳ cao gót của An Hồng thậm chí đã dẫm vào chân phải của Lộ Vân Phàm, cô có chút hơi sợ, dừng lại, sợ anh bị đau. Lộ Vân Phàm dùng sức ôm cô trong ngực, anh cúi đầu, gục vào cổ cô, nhỏ giọng nói: "Là giả, sẽ không đau." Sau đó anh hé miệng gặm cắn vành tai và cổ An Hồng.
An Hồng lập tức rên rỉ.
Cô ném túi xách lên mặt đất, duỗi tay ôm chặt lấy Lộ Vân Phàm, ngón tay đan vào mái tóc đen dày của anh, ngẩng mặt lên, hôn đôi môi anh, gương mặt anh, chiếc cằm hoàn mỹ, cô bắt đầu tháo cà vạt của anh, hổn hển cởi bỏ chiếc áo khoác đắt giá, trực tiếp vứt xuống đất.
Cổ áo An Hồng rất thấp, mặc dù cô đã tìm mọi cách che chắn nhưng ở góc độ của Lộ Vân Phàm, có thể nhìn thấy rãnh sâu rất rõ ràng. Hình ảnh hương diễm mãnh liệt kích thích thần kinh của Lộ Vân Phàm, tay anh dò xét bên trên cổ áo An Hồng, "Roẹt ———" một tiếng, liền xé rách váy đầm của cô.
Áo ngực màu hồng da của An Hồng bị lộ ra. Cô cũng vội vàng cúi đầu tháo dây lưng quần tây của Lộ Vân Phàm, sau khi cởi bỏ thắt lưng, cô giật nút cài, kéo khóa quần xuống.
Cơ bụng Lộ Vân Phàm rắn chắc, cách lớp quần lót màu đen, An Hồng chạm đến Lộ Tiểu Phàm cứng rắn mạnh mẽ.
"Qua ghế sô pha." Giọng nói Lộ Vân Phàm khàn khàn, anh ôm lấy An Hồng, quần áo hai người xộc xệch, vừa dây dưa vừa đi đến bên ghế sô pha.
Có lẽ là bởi vì Lộ Vân Phàm uống rượu, bước không vững; có lẽ là bởi vì sau khi Lộ Vân Phàm cởi quần, ống quần kéo đến chân giả bên dưới đùi phải nhưng anh hoàn toàn không có cảm giác. Tóm lại, bọn họ mới đi hai bước, Lộ Vân Phàm liền dẫm vào ống quần của chính mình, mất thăng bằng, kéo theo An Hồng ngã xuống đất.
"A!" An Hồng kêu lên một tiếng, theo tư thế của bọn họ, lẽ ra cô phải ngã xuống trước, Lộ Vân Phàm đè lên người cô, nhưng trong thời điểm nguy kịch, Lộ Vân Phàm ôm hông cô, dùng sức xoay người, khiến chính mình bị quăng ngã trên mặt đất "Ầm!" một tiếng.
Sau đó, An Hồng quay mặt về phía anh, ngã xuống ngực anh.
Lộ Vân Phàm bị đập vào sau gáy, đau đớn khiến anh cảm thấy choáng váng.
Hơn nữa thậm chí anh còn cảm thấy, sau khi bị ngã, chân giả ở bên đùi phải rơi ra.
An Hồng ngã cũng không đau, cô nằm trên người Lộ Vân Phàm, sau khi trấn tĩnh lại, vội vàng hỏi: "Anh không sao chứ!"
Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, Lộ Vân Phàm nhíu mày, sau khi hết choáng váng, cảnh vật trước mắt rốt cuộc cũng rõ ràng.
Anh nhìn thấy gương mặt đó, đang nhìn anh với vẻ lo lắng khẩn trương.
Trải qua một hồi hôn nhau điên cuồng, lớp trang điểm trên mặt cô đã phai nhạt chút ít, lúc này thoạt nhìn có chút đáng yêu.
Tóc mái xõa xuống bên gò má, lòa xòa chạm vào mặt Lộ Vân Phàm, làm anh cảm thấy nhột.
Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, nâng tay phải lên, vén tóc ở hai bên má An Hồng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo bên mắt trái của cô.
Anh nói: "An An, em có yêu anh không?"
An Hồng nhìn đôi mắt đen nhánh sâu thẳm như biển, không biết trả lời vấn đề này như thế nào.
Lộ Vân Phàm đợi trong chốc lát, thấy cô không lên tiếng, ánh sáng trong mắt trở nên ảm đạm, anh cười nhẹ, nói: "An An, em lấy xe lăn lại đây cho anh."
"Sao rồi?" Cô vừa lo lắng hỏi vừa vội vàng rời khỏi người anh.
Lộ Vân Phàm ngồi dậy, nói: "Chân giả rơi ra, không có cách nào đi bộ."
"A! A...... Ở chỗ nào? Xe lăn đó." An Hồng đứng lên.
"Ở phòng ngủ."
An Hồng đi vào phòng ngủ, lấy xe lăn màu đen bên cạnh giường đẩy ra ngoài, nhìn người đàn ông đang ngồi dưới đất, không khỏi có chút ngây ngẩn.
Lộ Vân Phàm ngồi trên mặt đất, áo sơ mi trắng mặc trên người đã nhăn nhúm, cổ áo mở rộng, cà vạt bị An Hồng cởi một nửa, treo lủng lẳng trước ngực, vạt áo sơ mi cũng bị kéo ra ngoài. Quần anh có lẽ bị cởi đến nửa hông, lúc này cũng nhìn không ra là đồ đắt tiền, thắt lưng tháo ra ở trên quần, khóa quần kéo xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy quần lót màu đen.
Lộ Vân Phàm ngửa người về phía sau, đôi tay chống đỡ trên mặt đất. Chân trái hơi quỳ, đùi phải—— đang im lặng nằm trên sàn.
An Hồng nhìn dáng vẻ nhếch nhác của anh, có chút không thể thích ứng.
Trong trí nhớ của cô, Lộ Vân Phàm là chàng trai kiêu ngạo nhất thế giờ, cô chưa bao giờ nghĩ tới một ngày, anh sẽ mất đi một chân, bất đắc dĩ ngồi dưới đất, chỉ có thể dựa vào xe lăn mới tiếp tục di chuyển.
Lộ Vân Phàm nghe được động tĩnh của An Hồng, nghiêng đầu lại, anh nhìn thấy bộ dáng của cô, không khỏi nở nụ cười. Áo đầm của An Hồng đã bị anh xé rách, tóc tai tán loạn, thậm chí cô không hề biết áo ngực đã lộ ra ngoài, cứ ngơ ngác đứng trước mặt anh như vậy.
Lộ Vân Phàm nói: "Đẩy xe lăn tới đây, An An, em đỡ anh ngồi xuống."
An Hồng vội vàng đẩy xe lăn tới bên Lộ Vân Phàm, cô cúi người xuống, vịn cánh tay anh. Lộ Vân Phàm dùng sức bên chân trái, dưới sự giúp đỡ của An Hồng, anh đứng lên, rất nhanh sau đó ngồi lên xe lăn.
Anh dùng tay nhấc chân giả đặt lên bàn đạp, hơi thở dài một chút, sau đó ngẩng đầu nói với An Hồng: "An An, em đi tắm đi, tủ phòng tắm có áo choàng sạch, bàn chải, kem đánh răng, đồ dùng cần thiết. Quần áo của em đã hỏng rồi, hôm nay quá muộn, ngày mai anh sẽ cho người đi mua bộ khác, tối nay em ngủ ở đây."
Ngón tay anh chỉ nhà vệ sinh phòng khách.
An Hồng cúi đầu nhìn chính mình, lập tức nhìn thấy ngực bị lộ một nửa, cô vội vàng khoanh tay trước ngực che lại.
Lộ Vân Phàm xoay đầu đi nở nụ cười, anh nói: "Ở trước mặt anh em còn ngại ngùng cái gì, đồ ngốc."
An Hồng có chút xấu hổ, nói: "Vậy em đi tắm, anh thì sao?"
"Anh vào toilet phòng ngủ để tắm."
"Anh...... Có cần em giúp hay không?" An Hồng chần chờ hỏi.
"Không cần." Lộ Vân Phàm còn chưa tỉnh rượu, anh cười híp mắt, một chút cũng không tức giận, ngược lại không nóng không lạnh trả lời, "Cuộc sống như thế anh cũng đã quen thuộc rồi, tự mình có thể xử lý. Em đi tắm đi, tắm xong thì đến phòng ngủ, cẩn thận bị cảm."
Đứng dưới vòi hoa sen ở phòng tắm, An Hồng suy nghĩ miên man.
Nước nóng thoải mái xả lên mặt, cô đang suy nghĩ, vừa rồi cô và Lộ Vân Phàm điên cuồng rốt cuộc là bởi vì sao.
Cô không có đáp án, hoặc là nói, cô cố ý bỏ quên đáp án đã sáng tỏ trong lòng mình từ lâu.
An Hồng căn bản cũng không ý thức được, cô nhớ nhung Lộ Vân Phàm đến mức nào, nhớ cái ôm của Lộ Vân Phàm, nhớ nụ hôn của Lộ Vân Phàm.
Cô vô cùng nhớ nhung người này, Lộ Vân Phàm.
Tắm xong, An Hồng mặc áo choàng tắm đi vào phòng ngủ, tóc dài để xõa, cả người nhẹ nhàng thư sướng, lúc này An Hồng đột nhiên rất muốn uống một ly rượu đỏ, hút một điếu thuốc.
Cô mỉm cười, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy xe lăn màu đen để bên giường, liếc mắt sang hướng khác, lại thấy chân giả của Lộ Vân Phàm đang tựa vào tủ đầu giường.
Chân giả vẫn còn treo quần tây đen dài, An Hồng không nhìn ra hình dáng, nhưng là chỗ tiếp giáp với đùi lại thấy được rất rõ ràng.
Cô nhìn nó một lúc rồi dời tầm mắt, cô biết, Lộ Vân Phàm đang cố gắng để cho cô biết cuộc sống chân thực của anh. Anh không giấu chân giả, có phải hay không nói lên rằng anh đã chuẩn bị tinh thần, muốn An Hồng nhìn được cơ thể khuyết thiếu của mình.
An Hồng từ từ ngồi vào mép giường, tưởng tượng thấy chỉ chốc lát nữa có lẽ sẽ chuyện xảy ra. Người đàn ông kia mất đi một chân, thân thể của anh đã sớm cùng quá khứ có sự khác biệt, An Hồng không xác định được, lúc chứng kiến cơ thể không trọn vẹn của anh thì cô còn có thể giữ được tỉnh táo, tâm trạng bình tĩnh nữa không. Cô rất sợ mình sẽ không kiềm chế được mà thương hại anh.
Sau nửa giờ suy nghĩ lung tung, cửa nhà tắm của phòng ngủ chính mở ra.
Lộ Vân Phàm mặc áo choàng tắm xuất hiện trước mặt An Hồng.
An Hồng nghiêng đầu nhìn anh, hai tay anh đang chống nạng, bên dưới áo choàng tắm dài sát đất, chỉ có một chân đang dẫm lên mặt đất.
Tóc Lộ Vân Phàm ướt nhẹp, anh cũng không lau khô, vẻ mặt nhàn nhạt, An Hồng nhìn đôi mắt anh, cũng không nghĩ ra anh đang muốn nói điều gì.
Hai tay Lộ Vân Phàm chống nạng đi về phía trước, chân trái bước một bước, lại chống nạng đi đến, cứ như vậy từng bước từng bước tới bên giường
Anh ngồi vào trên mép giường, song song cùng An Hồng, anh quay đầu lại nhìn cô, nói: "Em đừng biểu hiện giống như là đang gặp quỷ như thế, anh chỉ thiếu một cái chân, đeo chân giả vào có thể đi bộ, anh không sao."
Nhưng sự kích động trong mắt An Hồng cũng không che giấu được, cô cúi đầu, luống cuống nói: "Không còn sớm, anh uống cũng hơi nhiều, nghỉ sớm đi."
"An An."
"......" An Hồng không lên tiếng.
"Có phải em ghét bỏ anh vì mất một chân hay không?" Ánh mắt né tránh của cô đã bị anh nhìn thấy, lại bình tĩnh hỏi ra cái vấn đề này, trong lòng Lộ Vân Phàm cũng không có quá nhiều thất vọng đau lòng.
Đây cũng là lẽ thường, anh không còn là thiếu niên thanh xuân trong quá khứ có thể chạy nhảy, anh hi vọng cô trở lại bên cạnh anh, nhưng cô cự tuyệt một lần lại một lần. Cuối cùng trong lòng Lộ Vân Phàm cũng xuất hiện suy nghĩ kia, anh đã là một người tàn tật, yêu cầu cô như vậy có phải là quá ích kỷ hay không?
An Hồng nghe anh hỏi, ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt bình thản của anh. Cô cắn môi, suy nghĩ một chút lắc đầu nói: "Không phải, em chỉ đang suy nghĩ, tại sao em lại rời khỏi anh lâu như vậy."
Một tháng trước, khi Lộ Vân Phàm đến khảo sát ở thành phố T từng cùng An Hồng ăn cơm tối, hai người uống chung một chai rượu đỏ, xem ra những năm vừa qua, tửu lượng của anh đã có chút tiến bộ, tối thiểu sau khi uống 3,4 ly thì chỉ là đi không vững, hơi nghiêng ngả mà thôi.
Nhưng mà, An Hồng không nhìn lầm, tối nay anh uống rượu tây, tác dụng mạnh nhưng chậm hơn nhiều.
Sau khi rời khỏi phòng tiệc, Tiểu Cao lái xe chở Lộ Vân Phàm cùng An Hồng ngồi song song ở ghế sau.
An Hồng ngồi rất ngay ngắn, vóc dáng Lộ Vân Phàm cao to như vậy lại nghiêng người tựa đầu vào vai An Hồng, dựa cả nửa người vào người cô, trong lòng cảm thấy yên ổn, thỏa mãn. Anh kéo tay An Hồng, nắm chặt trong tay, An Hồng cũng không cự tuyệt. .
Đầu Lộ Vân Phàm hơi chếnh choáng, anh cảm thấy rất kỳ quái —— hôm nay An Hồng có gì đó khác lạ. Trải qua mấy ngày nay, người phụ nữ này một mực kháng cự anh, Lộ Vân Phàm không biết mình lấy quyết tâm từ đâu, lại tìm cô một lần nữa, thật ra thì những chuyện như vậy, lúc còn niên thiếu anh vốn đã bắt đầu làm, anh và An Hồng, hình như vẫn chơi trò truy đuổi cùng cự tuyệt nhàm chán này.
Nhưng là hôm nay, cô cũng không có cự tuyệt anh, sau khi Nico rời đi, thậm chí cô còn giải thích với anh.
Lộ Vân Phàm không phải ngu ngốc, ngược lại, anh là một người vô cùng thông minh. Anh nhắm mắt lại, khóe miệng bất chợt cong lên, trong lòng nở hoa.
Lúc này, Tiểu Cao quay đầu hỏi Lộ Vân Phàm: "Lộ tổng, có muốn đưa cô An về khách sạn trước hay không?"
"Về thẳng chung cư Quảng Hòa." Lộ Vân Phàm miễn cưỡng trả lời, lại cầm chặt tay An Hồng, người phụ nữ bên cạnh cũng không lên tiếng, anh cảm thấy tương đối hài lòng.
Tiểu Cao đưa bọn hắn đến chung cư, Lộ Vân Phàm nói anh ta về trước.
Anh cầm tay An Hồng, từ từ đi đến thang máy.
Rượu bắt đầu phát tác, anh phải rất cố gắng mới có thể chống đỡ thân thể, chân trái bước lên trước, để cho chân giả bên phải khó khăn cất bước theo, anh bước đi rất vất vả, An Hồng nhìn dáng vẻ khó nhọc của anh, nhanh chóng đi bên phải đỡ lấy.
Bọn họ rốt cuộc đi vào thang máy, An Hồng bấm nút, Lộ Vân Phàm dựa vào vách thang máy.
An Hồng vòng tay xuống dưới đỡ lấy anh.
Lộ Vân Phàm cúi đầu nhìn cô, nhẹ nói: "Em khiêu vũ rất tốt."
An Hồng: "Không, chỉ là tùy tiện nhảy mà thôi."
"Không, thật sự nhảy rất tốt, em và Nico là đôi nhảy đẹp nhất trong sân." Âm thanh của anh rất trầm.
"Em cũng không thích khiêu vũ, anh biết còn gì."
Lúc này, Lộ Vân Phàm đột nhiên cúi đầu nở nụ cười, anh chậm rãi nói:
"An An, anh lại cũng không thể cùng em khiêu vũ nữa rồi."
An Hồng ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Lộ Vân Phàm, anh có nhớ, anh là người đàn ông đầu tiên khiêu vũ cùng em."
Nghe được câu trả lời của cô, ánh mắt Lộ Vân Phàm dần dần nhu hòa hơn. Anh xoay nửa người, trọng tâm dồn lên chân trái, sau khi giữ vững thân thể, anh ôm eo An Hồng, nhìn lên khuôn mặt đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của mình, ngửi được mùi nước hoa thanh nhã trên người cô, đột nhiên cảm thấy mê man.
Đôi mắt dài nhỏ hấp dẫn của An Hồng nhìn anh chăm chú, đôi môi mềm mại gần trong gang tấc, giống như một viên kẹo đầy cám dỗ. Lộ Vân Phàm có thể cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt mùi rượu của cô, hầu kết nhấp nhô, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, nếu như nếm hương vị của viên kẹo này một chút thôi, cô có thể cho anh một bạt tai hay không?
Không nghĩ tới, Lộ Vân Phàm còn chưa tìm ra đáp án, người phụ nữ trước mặt đã duỗi tay ôm chặt cổ anh, nhón chân hôn lên đôi môi lạnh băng của anh.
Lộ Vân Phàm hoảng hốt một lúc.
Sau một giây đồng hồ, anh liền đáp lại sự nhiệt tình của cô.
Môi của bọn họ lập tức đan vào một chỗ, kịch liệt khuấy động bên trong, hai người dường như tìm lại được sự ăn ý năm đó.
Thang máy vẫn đang đi lên trên, trong không gian thu hẹp, bọn họ có thể cảm nhận được trái tim đang nhảy lên kịch liệt của đối phương.
Lộ Vân Phàm nhắm mắt lại, nghĩ thầm, viên này kẹo thật sự rất ngọt.
Bọn họ ôm nhau đi ra khỏi thang máy, một khắc cũng không muốn tách ra. Căn hộ của Lộ Vân Phàm chính là dùng khóa vân tay, tay trái anh ôm lấy An Hồng, ở sau lưng điên cuồng chiếm đoạt, ngón trỏ phải ấn lên màn hình, sau một tiếng "Tích", tay phải Lộ Vân Phàm mày mò phía sau, cầm đến tay nắm cửa, vặn một cái liền mở ra.
Hai người dây dưa đi vào, cũng có chút luống cuống tay chân. Giaỳ cao gót của An Hồng thậm chí đã dẫm vào chân phải của Lộ Vân Phàm, cô có chút hơi sợ, dừng lại, sợ anh bị đau. Lộ Vân Phàm dùng sức ôm cô trong ngực, anh cúi đầu, gục vào cổ cô, nhỏ giọng nói: "Là giả, sẽ không đau." Sau đó anh hé miệng gặm cắn vành tai và cổ An Hồng.
An Hồng lập tức rên rỉ.
Cô ném túi xách lên mặt đất, duỗi tay ôm chặt lấy Lộ Vân Phàm, ngón tay đan vào mái tóc đen dày của anh, ngẩng mặt lên, hôn đôi môi anh, gương mặt anh, chiếc cằm hoàn mỹ, cô bắt đầu tháo cà vạt của anh, hổn hển cởi bỏ chiếc áo khoác đắt giá, trực tiếp vứt xuống đất.
Cổ áo An Hồng rất thấp, mặc dù cô đã tìm mọi cách che chắn nhưng ở góc độ của Lộ Vân Phàm, có thể nhìn thấy rãnh sâu rất rõ ràng. Hình ảnh hương diễm mãnh liệt kích thích thần kinh của Lộ Vân Phàm, tay anh dò xét bên trên cổ áo An Hồng, "Roẹt ———" một tiếng, liền xé rách váy đầm của cô.
Áo ngực màu hồng da của An Hồng bị lộ ra. Cô cũng vội vàng cúi đầu tháo dây lưng quần tây của Lộ Vân Phàm, sau khi cởi bỏ thắt lưng, cô giật nút cài, kéo khóa quần xuống.
Cơ bụng Lộ Vân Phàm rắn chắc, cách lớp quần lót màu đen, An Hồng chạm đến Lộ Tiểu Phàm cứng rắn mạnh mẽ.
"Qua ghế sô pha." Giọng nói Lộ Vân Phàm khàn khàn, anh ôm lấy An Hồng, quần áo hai người xộc xệch, vừa dây dưa vừa đi đến bên ghế sô pha.
Có lẽ là bởi vì Lộ Vân Phàm uống rượu, bước không vững; có lẽ là bởi vì sau khi Lộ Vân Phàm cởi quần, ống quần kéo đến chân giả bên dưới đùi phải nhưng anh hoàn toàn không có cảm giác. Tóm lại, bọn họ mới đi hai bước, Lộ Vân Phàm liền dẫm vào ống quần của chính mình, mất thăng bằng, kéo theo An Hồng ngã xuống đất.
"A!" An Hồng kêu lên một tiếng, theo tư thế của bọn họ, lẽ ra cô phải ngã xuống trước, Lộ Vân Phàm đè lên người cô, nhưng trong thời điểm nguy kịch, Lộ Vân Phàm ôm hông cô, dùng sức xoay người, khiến chính mình bị quăng ngã trên mặt đất "Ầm!" một tiếng.
Sau đó, An Hồng quay mặt về phía anh, ngã xuống ngực anh.
Lộ Vân Phàm bị đập vào sau gáy, đau đớn khiến anh cảm thấy choáng váng.
Hơn nữa thậm chí anh còn cảm thấy, sau khi bị ngã, chân giả ở bên đùi phải rơi ra.
An Hồng ngã cũng không đau, cô nằm trên người Lộ Vân Phàm, sau khi trấn tĩnh lại, vội vàng hỏi: "Anh không sao chứ!"
Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, Lộ Vân Phàm nhíu mày, sau khi hết choáng váng, cảnh vật trước mắt rốt cuộc cũng rõ ràng.
Anh nhìn thấy gương mặt đó, đang nhìn anh với vẻ lo lắng khẩn trương.
Trải qua một hồi hôn nhau điên cuồng, lớp trang điểm trên mặt cô đã phai nhạt chút ít, lúc này thoạt nhìn có chút đáng yêu.
Tóc mái xõa xuống bên gò má, lòa xòa chạm vào mặt Lộ Vân Phàm, làm anh cảm thấy nhột.
Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, nâng tay phải lên, vén tóc ở hai bên má An Hồng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo bên mắt trái của cô.
Anh nói: "An An, em có yêu anh không?"
An Hồng nhìn đôi mắt đen nhánh sâu thẳm như biển, không biết trả lời vấn đề này như thế nào.
Lộ Vân Phàm đợi trong chốc lát, thấy cô không lên tiếng, ánh sáng trong mắt trở nên ảm đạm, anh cười nhẹ, nói: "An An, em lấy xe lăn lại đây cho anh."
"Sao rồi?" Cô vừa lo lắng hỏi vừa vội vàng rời khỏi người anh.
Lộ Vân Phàm ngồi dậy, nói: "Chân giả rơi ra, không có cách nào đi bộ."
"A! A...... Ở chỗ nào? Xe lăn đó." An Hồng đứng lên.
"Ở phòng ngủ."
An Hồng đi vào phòng ngủ, lấy xe lăn màu đen bên cạnh giường đẩy ra ngoài, nhìn người đàn ông đang ngồi dưới đất, không khỏi có chút ngây ngẩn.
Lộ Vân Phàm ngồi trên mặt đất, áo sơ mi trắng mặc trên người đã nhăn nhúm, cổ áo mở rộng, cà vạt bị An Hồng cởi một nửa, treo lủng lẳng trước ngực, vạt áo sơ mi cũng bị kéo ra ngoài. Quần anh có lẽ bị cởi đến nửa hông, lúc này cũng nhìn không ra là đồ đắt tiền, thắt lưng tháo ra ở trên quần, khóa quần kéo xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy quần lót màu đen.
Lộ Vân Phàm ngửa người về phía sau, đôi tay chống đỡ trên mặt đất. Chân trái hơi quỳ, đùi phải—— đang im lặng nằm trên sàn.
An Hồng nhìn dáng vẻ nhếch nhác của anh, có chút không thể thích ứng.
Trong trí nhớ của cô, Lộ Vân Phàm là chàng trai kiêu ngạo nhất thế giờ, cô chưa bao giờ nghĩ tới một ngày, anh sẽ mất đi một chân, bất đắc dĩ ngồi dưới đất, chỉ có thể dựa vào xe lăn mới tiếp tục di chuyển.
Lộ Vân Phàm nghe được động tĩnh của An Hồng, nghiêng đầu lại, anh nhìn thấy bộ dáng của cô, không khỏi nở nụ cười. Áo đầm của An Hồng đã bị anh xé rách, tóc tai tán loạn, thậm chí cô không hề biết áo ngực đã lộ ra ngoài, cứ ngơ ngác đứng trước mặt anh như vậy.
Lộ Vân Phàm nói: "Đẩy xe lăn tới đây, An An, em đỡ anh ngồi xuống."
An Hồng vội vàng đẩy xe lăn tới bên Lộ Vân Phàm, cô cúi người xuống, vịn cánh tay anh. Lộ Vân Phàm dùng sức bên chân trái, dưới sự giúp đỡ của An Hồng, anh đứng lên, rất nhanh sau đó ngồi lên xe lăn.
Anh dùng tay nhấc chân giả đặt lên bàn đạp, hơi thở dài một chút, sau đó ngẩng đầu nói với An Hồng: "An An, em đi tắm đi, tủ phòng tắm có áo choàng sạch, bàn chải, kem đánh răng, đồ dùng cần thiết. Quần áo của em đã hỏng rồi, hôm nay quá muộn, ngày mai anh sẽ cho người đi mua bộ khác, tối nay em ngủ ở đây."
Ngón tay anh chỉ nhà vệ sinh phòng khách.
An Hồng cúi đầu nhìn chính mình, lập tức nhìn thấy ngực bị lộ một nửa, cô vội vàng khoanh tay trước ngực che lại.
Lộ Vân Phàm xoay đầu đi nở nụ cười, anh nói: "Ở trước mặt anh em còn ngại ngùng cái gì, đồ ngốc."
An Hồng có chút xấu hổ, nói: "Vậy em đi tắm, anh thì sao?"
"Anh vào toilet phòng ngủ để tắm."
"Anh...... Có cần em giúp hay không?" An Hồng chần chờ hỏi.
"Không cần." Lộ Vân Phàm còn chưa tỉnh rượu, anh cười híp mắt, một chút cũng không tức giận, ngược lại không nóng không lạnh trả lời, "Cuộc sống như thế anh cũng đã quen thuộc rồi, tự mình có thể xử lý. Em đi tắm đi, tắm xong thì đến phòng ngủ, cẩn thận bị cảm."
Đứng dưới vòi hoa sen ở phòng tắm, An Hồng suy nghĩ miên man.
Nước nóng thoải mái xả lên mặt, cô đang suy nghĩ, vừa rồi cô và Lộ Vân Phàm điên cuồng rốt cuộc là bởi vì sao.
Cô không có đáp án, hoặc là nói, cô cố ý bỏ quên đáp án đã sáng tỏ trong lòng mình từ lâu.
An Hồng căn bản cũng không ý thức được, cô nhớ nhung Lộ Vân Phàm đến mức nào, nhớ cái ôm của Lộ Vân Phàm, nhớ nụ hôn của Lộ Vân Phàm.
Cô vô cùng nhớ nhung người này, Lộ Vân Phàm.
Tắm xong, An Hồng mặc áo choàng tắm đi vào phòng ngủ, tóc dài để xõa, cả người nhẹ nhàng thư sướng, lúc này An Hồng đột nhiên rất muốn uống một ly rượu đỏ, hút một điếu thuốc.
Cô mỉm cười, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy xe lăn màu đen để bên giường, liếc mắt sang hướng khác, lại thấy chân giả của Lộ Vân Phàm đang tựa vào tủ đầu giường.
Chân giả vẫn còn treo quần tây đen dài, An Hồng không nhìn ra hình dáng, nhưng là chỗ tiếp giáp với đùi lại thấy được rất rõ ràng.
Cô nhìn nó một lúc rồi dời tầm mắt, cô biết, Lộ Vân Phàm đang cố gắng để cho cô biết cuộc sống chân thực của anh. Anh không giấu chân giả, có phải hay không nói lên rằng anh đã chuẩn bị tinh thần, muốn An Hồng nhìn được cơ thể khuyết thiếu của mình.
An Hồng từ từ ngồi vào mép giường, tưởng tượng thấy chỉ chốc lát nữa có lẽ sẽ chuyện xảy ra. Người đàn ông kia mất đi một chân, thân thể của anh đã sớm cùng quá khứ có sự khác biệt, An Hồng không xác định được, lúc chứng kiến cơ thể không trọn vẹn của anh thì cô còn có thể giữ được tỉnh táo, tâm trạng bình tĩnh nữa không. Cô rất sợ mình sẽ không kiềm chế được mà thương hại anh.
Sau nửa giờ suy nghĩ lung tung, cửa nhà tắm của phòng ngủ chính mở ra.
Lộ Vân Phàm mặc áo choàng tắm xuất hiện trước mặt An Hồng.
An Hồng nghiêng đầu nhìn anh, hai tay anh đang chống nạng, bên dưới áo choàng tắm dài sát đất, chỉ có một chân đang dẫm lên mặt đất.
Tóc Lộ Vân Phàm ướt nhẹp, anh cũng không lau khô, vẻ mặt nhàn nhạt, An Hồng nhìn đôi mắt anh, cũng không nghĩ ra anh đang muốn nói điều gì.
Hai tay Lộ Vân Phàm chống nạng đi về phía trước, chân trái bước một bước, lại chống nạng đi đến, cứ như vậy từng bước từng bước tới bên giường
Anh ngồi vào trên mép giường, song song cùng An Hồng, anh quay đầu lại nhìn cô, nói: "Em đừng biểu hiện giống như là đang gặp quỷ như thế, anh chỉ thiếu một cái chân, đeo chân giả vào có thể đi bộ, anh không sao."
Nhưng sự kích động trong mắt An Hồng cũng không che giấu được, cô cúi đầu, luống cuống nói: "Không còn sớm, anh uống cũng hơi nhiều, nghỉ sớm đi."
"An An."
"......" An Hồng không lên tiếng.
"Có phải em ghét bỏ anh vì mất một chân hay không?" Ánh mắt né tránh của cô đã bị anh nhìn thấy, lại bình tĩnh hỏi ra cái vấn đề này, trong lòng Lộ Vân Phàm cũng không có quá nhiều thất vọng đau lòng.
Đây cũng là lẽ thường, anh không còn là thiếu niên thanh xuân trong quá khứ có thể chạy nhảy, anh hi vọng cô trở lại bên cạnh anh, nhưng cô cự tuyệt một lần lại một lần. Cuối cùng trong lòng Lộ Vân Phàm cũng xuất hiện suy nghĩ kia, anh đã là một người tàn tật, yêu cầu cô như vậy có phải là quá ích kỷ hay không?
An Hồng nghe anh hỏi, ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt bình thản của anh. Cô cắn môi, suy nghĩ một chút lắc đầu nói: "Không phải, em chỉ đang suy nghĩ, tại sao em lại rời khỏi anh lâu như vậy."
Bình luận truyện