Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 72: Học tỷ không nhận ra tôi sao?



 Editor: Mẹ Bầu
     
An Hồng chạy đến trên ban công nhỏ phía cuối hành lang. Nước mắt rốt cục đã chảy xuống, cô ghé đầu vào bên cạnh lan can ban công, bả vai rung rung thấp giọng nức nở. Những hồi ức thống khổ hồi nhỏ lại ập tới tràn đầy trời đất. Vừa rồi ánh mắt của các bạn trong phòng cô, rõ ràng chính là đang nói: An Hồng, cậu là kẻ trộm.

     Cô cho là mình đã có sự thay đổi, chính là trở nên càng ngày càng tốt. Nhưng té ra, hết thảy đều không phải. Các bạn không thích cô, luôn luôn không thích, hiện tại lại còn hoài nghi đến nhân phẩm của cô, hoài nghi cô là tên trộm.

     Kết quả bây giờ phải làm như thế nào, thì mới có thể chân chính trả lại cho mình sự trong sạch được đây? An Hồng đã mê mang rồi. Lúc này, cô rất muốn tìm được một người nào đó để thổ lộ hết tâm sự của mình. An Hồng sờ sờ vào túi, cô không mang điện thoại di động theo bên mình, cô cũng không thể nào gọi điện thoại cho Hàn Hiểu Quân được.

     Anh nhất định sẽ tin tưởng của cô, tin tưởng của cô vô điều kiện. An Hồng thật hy vọng lúc này Hàn Hiểu Quân có thể ở bên cạnh mình, nhẹ nhàng an ủi mình, sẽ nói với cô tựa như hồi nhỏ cô còn vậy:@MeBau*diendan@leequyddonn@  "A Hồng, em đừng khóc!"

     Phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nói: "Này, cậu đang ở đây làm cái gì vậy? Muốn tự sát à?"

     An Hồng lắp bắp kinh hãi, nhìn lại, giữa một mảng tối đen kia cô chỉ có thể nhìn thấy một đốm lửa lóe ra. Dần dần sau lưng đốm lửa kia hiện ra một bóng người, chình là Từ Mạt Mạt, cô đang ngồi dưới đất tựa người vào vách tường, nhàn nhã hút thuốc.

     An Hồng lau quệt nước mắt, định đi về. Từ Mạt Mạt gọi cô lại: "An Hồng, hãy ngồi đây với tớ một chút đi, cậu thấy không, từ nơi này có thể nhìn thấy được các vì sao đấy!."

     An Hồng sửng sốt, nghĩ mình cũng thật sự không muốn trở về phòng ngủ, liền ngồi xuống trên mặt đất kề bên Từ Mạt Mạt.

     Đang là đầu hạ, trên ban công gió thổi đến mát rượi. An Hồng ngẩng đầu lên, phát hiện ra thật sự có thể nhìn thấy được cả một trời đầy sao. Phân hiệu đại học Z nằm riêng biệt ở vùng ngoại thành, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on xung quanh trường đều là ruộng nương, không có ánh đèn nê ông của đô thị hiện đại quấy nhiễu. Ánh sáng của các ngôi sao có thể nhìn được rất rõ ràng. Đây là một cảnh tượng mà ở nội thành thành phố J, An Hồng vĩnh viễn không thể nhìn thấy được.

     "Cậu làm sao vậy?" Từ Mạt Mạt hỏi.

     An Hồng lại trào lên một hồi uất ức, nói: "Bạn cùng phòng bị mất tiền, nói là tớ lấy."

     "Vậy cậu có lấy không?"

     "Đương nhiên là tớ không lấy rồi!"

     "Bảo cô ấy báo mất cắp đi, cậu còn ở đây mà khóc lóc cái gì, khóc chết thì cũng không có người biết."

     "Cô ấy không chịu báo, nói thôi."

     "Ngu ngốc!" Từ Mạt Mạt cười, lại đốt thuốc, "Cậu liền định đeo cái nồi đen này trên lưng hay sao?"

     "Bằng không phải làm sao bây giờ?"

     "Cô ta không báo, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn thì cậu báo, thậm chí có thể nói là cậu cũng bị mất tiền, gọi cảnh sát đến điều tra chứ sao."

     An Hồng không nói chuyện nữa. Một lát sau, cô vụng trộm nhìn Từ Mạt Mạt một cái, nói: "Cậu hút thuốc sao?"

     "A. Đúng vậy đó, có sao không? Tớ hút thuốc đã nhiều năm rồi." Từ Mạt Mạt đưa qua một điếu thuốc, "Cậu có muốn thử một chút hay không? Thời điểm mình phiền lòng hút thuốc là thoải mái nhất."

     An Hồng do do dự dự nhận lấy điếu thuốc. Từ Mạt Mạt ném sang cô một cái bật lửa An Hồng cầm điếu thuốc bật lửa châm thuốc, nhưng cô căn bản là không thể làm cho điếu thuốc cháy lên được. Từ Mạt Mạt cười rộ lên, nói: "Đồ ngốc, cậu phải cắn ở trong miệng, hít một hơi thì nó mới cháy lên được."

     An Hồng thử làm, một luồng khói sặc mùi thuốc lá trong nháy mắt bị có hút vào trong miệng, khiến cho cô phải lớn tiếng ho khan.

     Từ Mạt Mạt cười to, một bên vừa vỗ vỗ lưng giúp cô, một bên vừa nói: "Hút một điếu thuốc như vậy thôi! diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Bây giờ tớ đi với cậu đi về phòng ngủ, là nữ sinh của lớp chúng ta làm sao có thể bị người khác bắt nạt như vậy được."

     Trong lòng An Hồng cảm thấy ấm áp. Giờ phút này ở bên cạnh có một người tin tưởng mình như vậy, mặc dù lúc trước cô vẫn nhìn thấy Từ Mạt Mạt không vừa mắt, nhưng bây giờ Từ Mạt Mạt lại khiến cho cô cảm thấy cực kỳ an tâm. 

Cô lại hít một hơi thuốc lá, lúc này đây, cô hít không cẩn thận làm cho khói bị hít vào trong phổi. Một loại cảm giác kỳ quái liền xông lên ót của cô một chút. Khiến cho cô cảm thấy tầm mắt trước mắt đột nhiên rõ ràng một chút.

     "Thật là choáng váng!" An Hồng thấp giọng kêu.

     Từ Mạt Mạt nói: "Lần đầu tiên hút thuốc là như vậy đấy. Chỉ cho cậu hút một điếu thuốc này mà thôi, để cho cậu chút an ủi, một lát nữa trở về thu thập mấy con nhóc xấu xa kia."

     Từ Mạt Mạt thật sự đi theo An Hồng đi vào phòng ngủ. Vừa vào đến trong phòng, cô đã nói luôn: "Ai đã đánh mất tiền?"

     Tưởng Phương đang ở trên giường nấu cháo điện thoại, nghe thấy Từ Mạt Mạt hỏi như vậy, lập tức liền cúp điện thoại đứng lên, nói: "Tôi là người bị mất."

     "Thế hả, chúng tôi đã báo cảnh sát." Từ Mạt Mạt lạnh lùng nói.

     "Hả?" Tưởng Phương nhìn An Hồng, nói, "Không phải tôi đã nói là hãy quên đi rồi sao."

     "Cậu bị mất tiền ở trong thẻ, chứ không phải là tiền mặt, cái này điều tra rất dễ." Từ Mạt Mạt ôm cánh tay, ánh mắt được tô màu tím bóng mắt hơi híp lại, "Mặc kệ tên kẻ cắp đã quẹt thẻ ở máy để rút tiền, nhưng đã lấy tiền mặt, ở ngân hàng đều sẽ có ghi lại. Nếu như máy ATM được trang bị tốt, còn có cả camera theo dõi, nhất định sẽ lấy được hình ảnh người đó rất rõ ràng."

     Vài câu nói kia làm cho vẻ mặt của các cô nương kia, ai nấy nhìn đều như đang trong mộng.

     "Cho nên, hôm nay mấy người đều hãy ngủ một giấc cho tốt đi. Bên cảnh sát đã nói, buổi sáng ngày mai sẽ đến điều tra xác nhận. Trước khi kết quả được đưa ra, không cần phải nghi ngờ loạn cho ai hết. Còn nữa, người ở trong ban thiết kế công trình của chúng ta, cũng không phải là dễ bị bắt nạt như vậy!"

     Trước khi rời đi, Từ Mạt Mạt thấp giọng nói với An Hồng: "Cậu cứ chờ xem, ngày mai nhất định sẽ có tin tức tốt."

     Sau khi Từ Mạt Mạt rời đi, trong phòng ngủ liền khôi phụclại một mảnh tĩnh mịch. An Hồng lặng yên không tiếng động đọc sách, rửa mặt, đi ngủ. Nhưng cô nằm ở trên giường mà vẫn không làm thế nào mà ngủ được. Lần đầu tiên bị người khác cho rằng tay chân của mình không sạch sẽ, đã khiến cho cô bị một đả kích lớn. An Hồng biết mình không đủ hướng ngoại, cho tới nay bạn bè của cô cũng không nhiều, nhưng cô vẫn là nỗ lực làm được những việc khiến người khác đều ưa thích vui mừng. Chỉ có điều là khi cô đã phải có sự cố gắng thật lớn để dung nhập với các bạn nữ sinh, thì kết quả, liền đã xảy ra chuyện như vậy, Người mà các bẵn sinh nghi ngờ đầu tiên lại chính là cô. Trong lòng cô cảm thấy cực kỳ đau đớn.

     Ngày hôm sau, gió chuyển hướng thổi! Đương nhiên là cảnh sát không có xuất hiện, nhưng mà vào giữa trưa, Tưởng Phương liền tuyên bố ở trong phòng ngủ: "Tôi đã biết người lấy tiền của tôi là ai rồi, người kia đã nhận lỗi với tôi rồi, cho nên các bạn cũng không nên hoài nghi cho An Hồng nữa."

     Mọi người nhìn nhau kinh ngạc, Khâu Bình Bình nói: "Không được! Cậu đã biết thì phải nói ra. Để như vậy, về sau này ngộ nhỡ có ai đó lại bị mất tiền, như vậy phải làm sao bây giờ đây? Tôi cũng không muốn ở cùng trong một phòng với loại người như vậy."

     Những người khác liền ào ào phụ họa theo. Tưởng Phương có chút do dự, nói: "Thực thôi đi, tất cả mọi người đều sống ở trong căn phòng ngủ này."

     An Hồng nói: "Cậu đương nhiên phải nói ra."

     Tưởng Phương thật chần chờ, lúc này, Thành Dao vẫn luôn luôn không nói gì liền mở miệng: "Được rồi, được rồi! Tất cả mọi người đừng nói nữa! Tiền là do tôi lấy! Thế đã được chưa! Mấy người đã hài lòng chưa! Có gì đặc biệt hơn người chứ."

     Nói qua cô ta liền "Hừ" lên một tiếng, xoay người đi ra cửa. An Hồng quay đầu lại nhìn theo bóng lưng của Thành Dao, nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân là vì sao. Thành Dao là bạn bè tốt nhất của Tưởng Phương. Hai người bình thường đều là ra vào một đôi. Ngày Chủ nhật còn cùng nhau đi dạo phố, dạo siêu thị, cái lạ nhất chính là, điều kiện nhà Thành Dao cũng không tệ. Thành Dao lấy mấy trăm đồng tiền kia, rốt cuộc là vì cái gì đây?

     Kết quả sự kiện lấy trộm tiền là như vậy: Trường học cũng vẫn biết chuyện Thành Dao đã lấy trộm tiền. Thành Dao không có cách nào ở lại trong ban học của mình nữa. Cô sẽ tạm thời nghỉ học, nói là đến năm học tiếp theo sẽ chuyển sang trường học khác.

     An Hồng cũng không muốn tiếp tục trọ ở phòng ngủ này nữa. Vừa đúng phòng ngủ của Từ Mạt Mạt còn có một cái giường ngủ bỏ không. Cô đương nhiên chuyển tới, biến thành bạn tốt của Từ Mạt Mạt.

     Màu da của An Hồng sẫm hơn, nên Từ Mạt Mạt liền thích gọi cô là "Tiểu Hắc". Tương ứng, An Hồng liền gọi Từ Mạt Mạt là "Tiểu Bạch". Từ Mạt Mạt là một cô gái có phong cách sống độc lập và đặc biệt, không giống với cách sống của các cô gái mà An Hồng đã từng tiếp xúc trước kia. Sống cùng với Từ Mạt Mạt, An Hồng cảm giác mình cũng đã trở nên cá tính hơn rất nhiều.

     Kỳ thực, tính cách của An Hồng vốn đặc biệt cá tính. Chỉ là trong những ngày thường, cô luôn đè nén bản thân mình xuống, giả bộ vui vẻ lại vững vàng. Từ Mạt Mạt liếc qua một cái, liền nói cho cô biết: "Cậu không cần cứ phải để ý đến ánh mắt của người khác làm gì. Cậu sẽ già người đi vì cái chuyện quan tâm đến việc người khác sẽ nghĩ mình như thế nào đó! Cậu chính là cậu, cuộc đời này có được bao lâu đây? Cậu còn muốn sống vì người khác như vậy, không phải  là sẽ mệt chết người hay sao."

     Một câu nói làm bừng tỉnh người trong mộng. An Hồng hiểu ra, từ đó cô không bao giờ còn khúm núm nữa, chỉ nỗ lực theo chỉ thị trong lòng, sống cuộc sống thoải mái.

     Cùng sống chung với Từ Mạt Mạt, An Hồng cảm thấy rất thoải mái. Tính cách của Mạt Mạt chút gì đó khá giống với Lâu Tĩnh Tĩnh. An Hồng nghĩ rằng, hóa ra mình lại thích hợp với việc kết giao cùng với những người có tính khí như vậy, chính là không riêng gì với nữ sinh, mà còn có cả nam sinh.

     Trên cái này thế giới, nhất nhất đều không cần để ý đến ánh mắt của người  đời. Người cứ ung dung qua lại, tùy ý làm bậy như vậy, không phải chính là cậu nhóc con xấu tính có tên gọi là Lộ Vân Phàm kia hay sao?

     Tháng 6, đã đến vòng chung kết World Cup được tổ chức tại Hàn – Nhật rồi. Toàn thể trường họ, ai nấy cũng đều xem bóng đá, bởi vì là trận đấu được diễn ra ở châu Á, cho nên thời gian sắp xếp các thi đấu rất đúng với khẩu vị của người mê bóng Trung Quốc. Chỉ còn một tháng, bởi vì có cuộc thi cuối kỳ, An Hồng dứt khoát từ chức, không làm việc tại tiệm KFC kia nữa. Không theo dõi trận đấu thì cô lại ngâm mình ở trong thư viện. Khi có trận đấu thì cô liền xem ở trong phòng ăn, cùng chia xẻ lạc thú xem bóng đá với mấy trăm bạn học. 

     Thỉnh thoảng Từ Mạt Mạt và Thang Gia Nhụy cũng sẽ đi xem bóng đá cùng cô. Vương Lực Bồi lại càng là mỗi trận đá bóng đều có mặt, im lặng ngồi ở bên người An Hồng. Đối với sự ân cần săn sóc của anh chàng, An Hồng luôn luôn không muốn đáp lại. Vương Lực Bồi cũng không chịu lùi bước, mỗi ngày đều điên cuồng nhắn tin điện thoại oanh tạc như cũ. An Hồng cự tuyệt anh chàng rất nhiều lần, nhưng Vương Lực Bồi đều nói không sao hết. Tôi có thể chờ đợi bạn. Có thể là bạn không thích tôi, nhưng không thể bạn lại không thể ngăn cản tôi thích bạn được. Chỉ cần bạn còn chưa có có bạn trai, tôi liền sẽ không chịu buông tay ba la ba la ba la... An Hồng không có biện pháp gì, cũng đành mặc kệ để cho Vương Lực Bồi tùy ý.

     Sau khi cuộc thi cuối kỳ kết thúc, World Cup cũng vào gai đoạn chấm hết, An Hồng thu liễm lại tâm tình của mình. Trong thời gian được nghỉ hè cô tìm công việc để làm trong những ngày nghỉ đó. Cô lại tiếp tục được nhận làm người phục vụ ở nhà hàng KFC ở gần đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện