Chương 10: 10: Cậu Ấy Cũng Có Uẩn Khúc Riêng
Vy cầm từng bức ảnh lên, bắt đầu kể.
"Cậu nhìn trong ảnh chắc cũng thấy quen đúng không?"
"Đây là mẹ cậu và cậu hồi nhỏ đúng không?"
"Cậu nhận ra được à, tài nhỉ! Ai nhìn vào cũng bảo cái Vy nó chả giống lúc nhỏ tí nào!"
"Ánh mắt của cậu vẫn vậy, chả khác tẹo nào cả!"
Vy nhìn Phong, bây giờ cô mới bắt đầu kể về quá khứ đau buồn của cô.
"Hồi còn nhỏ, mình được mẹ cưng chiều lắm, vì bố mình đi làm xa nên ít có dịp tiếp xúc như bây giờ.
Mỗi lần đi chợ về mình hay đòi mẹ mua cái này cái kia.
Cậu thấy những thứ ở trong tủ rồi chứ.
Đó là tất cả những món đồ mẹ mua cho mình á.
Mình cất ở đấy để lưu lại những kỉ niệm về mẹ.
Đáng lẽ mình phải lau chùi tủ đó thường xuyên mà đợt trước mình bị ốm nên không làm được, hicc!"
Vy nói giọng có vẻ buồn hơn.
"Cậu từng thắc mắc tại sao hồi nhỏ mình thích ăn bánh bao còn lớn thì không?"
"Đúng rồi!"
"Thực ra mình bỏ ăn kể từ sau khi mẹ mình mất!"
Tiểu Vy giọng khàn hẳn đi, Phong nhìn thấy trong đôi mắt cô lúc này là những giọt nước mắt chỉ chờ để trực trào ra.
Cậu vội gàn Vy lại.
"Bỏ đi, là ký ức buồn.
Cậu đừng nhắc lại nữa."
Vy cười, nhưng là cười gượng gạo.
"Không sao, mình ổn mà.
Mình kể nốt cho cậu nghe nhá!"
"Nhưng mà,..."
"Chẳng phải cậu cũng tò mò sao, Quách Phong?"
"Ừ, thì..."
"Mẹ là người mà mình yêu thương và cảm thấy tội nghiệp nhất! Nếu không tại mình ngày hôm đó, mẹ đã không xảy ra chuyện."
Phong đặt tay lên vai Vy, vỗ về, an ủi cổ.
Vy hồi tưởng lại.
"Sáng hôm ấy, trời mưa to tầm tã.
Bố mình đi làm xa nên đi từ tối hôm trước.
Còn hai mẹ con mình ở nhà.
Tất cả đã không xảy ra chuyện nếu mình không thèm ăn bánh bao, mình nằng nặc đòi mẹ giữa trời mưa phải dẫn mình đi mua bánh bao."
"Sau đó, trên đường về nhà mình làm rớt mất túi đựng bánh bao.
Mình bắt mẹ đi tìm cho mình giữa trời mưa bão, kết quả là mẹ mình đi khắp nơi để tìm nhưng vẫn không tìm thấy do mưa lớn lại còn có gió nữa làm lật cả chiếc ô mang theo.
Bà cuối cùng cũng tìm thấy đưa cho mình, nhưng bà đã không qua khỏi do bệnh tim lại ngấm nước mưa quá lâu.
Tất cả cũng là tại tính cách của mình, hu hu!"
Lúc này, Vy mới òa khóc to.
Phong có thể cảm nhận được từng nhịp đập, từng hơi thở trong người Vy, nó lúc nhanh, lúc chậm.
Dường như Vy đang dần mất kiểm soát.
Bố Vy ở đằng sau đã quan sát được tất cả mọi chuyện Vy nói nãy giờ.
Ông chết lặng đi, vì chính ông ngày tháng đó cũng dằn vặt bản thân.
Nếu ông ở nhà ngày hôm ấy, nếu ông không bỏ đi làm thì mẹ Vy đã...
Nhìn con gái đau khổ trong suốt những ngày tháng ấy nhưng chưa một lần chia sẻ với ai, bố Vy càng thấy đau xót hơn.
Về Phong, lúc này cậu đã hiểu mọi chuyện xảy ra với cô bạn thân của mình.
Vẻ bề ngoài có phần đỏng đảnh, đôi chút trẻ con nhưng bên trong Vy đã chịu nhiều tổn thương, chịu nhiều dằn vặt về những gì xảy ra với mẹ cổ.
Cậu giờ đã hiểu tại sao Vy lớn lên lại không còn ăn bánh bao nữa.
Phong ôm Vy vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cô.
"Vy à, đừng khóc nữa.
Mình biết cậu đã dằn vặt bản thân mình như thế nào sau khi mẹ cậu mất! Ở trên thiên đường, mình nghĩ mẹ cậu sẽ hiểu và tha thứ cho con gái mình thôi.
Từ giờ, cậu hãy sống thật tốt và yêu thương ba cậu nhiều nhé!"
Vy có vẻ nghe lời Phong, cô không còn khóc nhưng trong lòng vẫn còn khá buồn.
Một lúc sau, có tiếng vọng từ trong nhà ra.
"Các con ơi, vào ăn cơm thôi nào!"
Bấy giờ, Vy và Phong mới chợt bừng tỉnh.
Phong quay qua Vy, nói.
"Mình đưa cậu vào nhà tắm rửa mặt nhé, khóc sưng húp cả mắt rồi kìa!"
"Thôi, Phong vào trước đi.
Mình tự đi rửa được, không sao đâu!"
Vy nở một nụ cười nhẹ.
"Hai đứa hôm nay ăn thật nhiều vào nhé! Đặc biệt là Phong, con vất vả vì Vy nhà chú suốt cả tuần rồi, nên cứ tự nhiên nhé!"
Chú Vũ niềm nở.
"Bố, con cũng là bệnh nhân mà.
Chỉ có Phong là được ăn thôi à?"
Vy nhìn bố.
"Con bé này, Phong nó vất vả vì con thế mà còn ghen tị à?"
Vy phụng phịu, mặt xị ra.
"Đây, đây.
Phần ngon bố để dành riêng cho con gái bố đây!"
Vy liếc mắt, nhìn vào món ăn bố dành cho cô, khuôn mặt tươi tỉnh trở lại.
"Hai đứa cứ ăn tự nhiên đi nhé! Chú bận chút việc trên nhà nên ăn sau!"
Nói rồi, chú Vũ nháy mắt ra kí hiệu, vỗ vai Phong.
Tâm trạng của Vy cũng ổn hơn khi nãy, cô quay ra trêu Phong.
"Này, ở trên lớp có gì mới không?"
"Không, ngoại trừ một việc..."
"Việc gì á!"
Phong nghĩ về chuyện hôm trước, những lời Nhung đặt điều, nói xấu Tiểu Vy.
Như thế này cũng đủ loạn rồi, cậu không muốn khiến Vy thêm đau đầu vì những chuyện như này nên không nói.
"À, thì là việc sắp có bài kiểm tra rồi đấy, ôn bài cho thật kĩ vào, điểm kém thì đừng trách mình!"
"Hứ, mình hơi bị chăm nha.
Lại có Phong đẹp trai kèm cho thì còn gì bằng."
Phong phì cười.
"Thôi ăn đi, cô nương."
"Này, chiều cậu đến nhà mình ăn nhá.
Có hai bố con nên ăn nhiều lúc cũng cô đơn lắm.
Cha mẹ cậu cũng đi làm suốt mà."
"Thì mình tự nấu nướng được chứ bộ!"
"Thì cứ sang đi, chiều mình trổ tài mấy món cậu mê ngay!"
"Nhớ nhá, nói phải giữ lời đấy!"
"Này, mình hỏi cái này có vẻ không tiện lắm, mà hôm trước cậu có nhắc về em gái cậu.
Bây giờ nó ra sao rồi.
Lần trước nghe loáng thoáng, thấy bảo đang ở trên..."
"Mình ăn no rồi.
Cậu ăn tiếp đi, xong kêu mình rửa bát cho!"
"Hừ!"
Tiểu Vy thấy cụt hứng, quay đi.
Nhưng cô cũng mường tượng ra có điều gì đó uẩn khúc khi cô nhắc đến em gái của Phong.
Nét mặt Phong buồn hẳn đi, cậu trở ra phòng khách, ngồi trầm ngâm..
Bình luận truyện