Chương 39: 39: Cha Già Chăm Con Gái Nhỏ
Mùa hè trôi qua rất nhanh, đã đến lễ khai giảng lớp 11 của Thừa Ái Du.
Sáng nay cô mặc váy trắng tay bồng, đi giày búp bê trắng, mái hôm qua uốn mệt thấy bà mới cong được một tí.
Vơ lấy ba lô màu vàng nhạt rồi chạy xuống nhà.
Tụi Nhất Thiên đi con xe xịn sò đứng đỗ dưới cửa.
Ái Du bước vào, bĩu môi:
“Lại khoe giàu! Con tim nhà nghèo tui đau quá main…”
“Nếu em thích để anh mua cho một cái.”
“Điên à? Con nhà họ Dương đều tiêu tiền tùy hứng thế à?”
An Lệ, Bảo Anh, Minh Triết gật đầu lia lịa.
“…” Cô thực sự cạn cmn lời rồi…
“Lúc nào cho em mượn xấp tiền quay tik tok đi.” Lúc này cô chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, thuẩn nước đẩy thuyền thôi a~
“Nói mới nhớ, sao người ta toàn dùng bạn trai quay tik tok mà em không làm?” Nhất Thiên nhăn mày, rõ ràng là dỗi rồi.
Ái Du cười cười hôn chụt lên má anh và tát bốp một cái.
Bảo Anh phụt cười:
“Bạo hành gia đình!”
Minh Triết hoảng sợ:
“Mày có máu M à Thiên? Mà vợ ơi, xin đừng giống con điên đó…”
Nhất Thiên đương nhiên không dám chống đối, chỉ xoa má rồi đưa ánh mắt tủi hờn nhìn Ái Du.
Dạo này sao người yêu mình bạo lực quá, rất thích chơi cái trò hôn má xong tát một cái, đáng sợ vỡi…
Bước xuống xe đi vào trường, Ái Du thấy xung quanh toàn mấy cặp đôi, than thở:
“Sao lắm cơm chó thế nhỉ? Mấy cặp này thực sự muốn hành người mà!”
An Lệ: “…” Tự vả à?
Bảo Anh: “…” Người rải cơm chó nhiều nhất là chúng mày đấy! Hành người cũng là chúng mày đấy!
Minh Triết: “…” Chiệp, thấy luôn cả trái tim bắn tùm lum từa lưa xung quanh chúng mày luôn kìa…
Ái Du vừa bước vào sân trường đã có vài ánh mắt chiếu vào.
Vâng, đó là mấy cái vệ tinh nhiều như cỏ của cô trong trường.
Ái Du lo lắng liếc sang Nhất Thiên đang đi đằng sau, quả nhiên… lại bày ra vẻ mặt tăm tối rồi… Anh khẽ nhìn cô rồi đưa tay ra ôm chặt eo cô.
Ái Du cười cười:
“Ghen à?”
“…Không!”
“…” Mùi dấm nồng nặc, anh còn dám chối!
Liễu Như từ đâu chạy đến, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Ái Du rồi quay qua Nhất Thiên:
“Nhất Thiên, hôm nay mình chịu trách nhiệm dẫn các bạn học sinh lớp 12 đến khu khán phòng B, cậu đi theo mình nhé!”
Nhất Thiên coi cô ta như không khí, vẫn rất tự nhiên ôm eo Ái Du đi đến khán phòng A của lớp 11.
Thấy mặt Liễu Như giống ăn phải sh*t, Ái Du phì cười:
“Anh không cần như vậy đâu, để em tìm bọn Lung Linh.
Đi về khu của lớp 12 đi.
Anh không thích đi cùng Liễu Như thì đi một mình cũng được mà.”
“Anh không yên tâm.
Chỗ em ngồi gần chỗ con trai ngồi lắm.
Rất hỗn loạn.”
“…” Anh đi cùng em thì còn hỗn loạn hơn đấy có được không! Aiz, thôi kệ vậy, đôi khi anh quên mất thân phận Hội trưởng lắm gái theo thì mình cũng phải nhắm mắt làm ngơ vậy.
Từ khi bắt đầu hẹn hò với tên này, cô đã thi hành chính sách: Không nghe, không thấy, không quan tâm và lây luôn bệnh mặt dày của hắn.
Chẹp…
Từ lúc bắt đầu khai mạc, trông Nhất Thiên đúng kiểu “thanh niên nghiêm túc”, Ái Du tưởng anh tập trung thật nên cũng không làm phiền.
Ai ngờ, lúc cô đang ngoái đi ngoái lại tìm chỗ bán nước vì khát quá thì anh bỗng giơ một chai nước ra, vặn rồi đưa cho cô.
Ái Du mỉm cười, lúc sau anh được gọi lên sân khấu.
MC cười:
“Bây giờ, theo như thông lệ, Hội trưởng Hội học sinh, cũng là học bá, niềm tự hào của Dạ Bác chúng ta, Dương Nhất Thiên sẽ lên phát biểu.”
“Xin chào tất cả mọi người.
Ở đây thì tôi cũng không muốn nhiều lời, Dạ Bác chúng ta tuy là trường tư, nhưng lại trở thành một trường điểm với các giáo viên kinh nghiệm tốt nhất, môi trường học tốt nhất, và cơ sở vật chất hiện đại, nếu như bạn đã được trở thành học sinh của Dạ Bác, thì xin hãy tôn trọng những khoảnh khắc ở mái trường này.
Cố gắng phát triển bản thân, yêu kính những gì đang có……”
Anh ở trên đó đọc bài phát biểu, còn Ái Du thì ngắm anh.
Lúc này năm ngoái, cô chỉ là nữ sinh mới vào trường, ấn tượng đối vớt mọi người đều rất lu mờ.
Hồi đó, cô ngồi ở ghế, nhìn người con trai đứng trên sân khấu mà thầm ngưỡng mộ.
Bây giờ, không ngờ anh đã là người yêu của cô rồi.
Đúng là, không bao giờ ngờ được tương lai cả…
Đọc xong bài phát biểu, bỗng nhiên Nhất Thiên cầm mic:
“Tôi cũng muốn thông báo cho mọi người một chuyện.
Tôi, Nhất Thiên đã có bạn gái, là Thừa Ái Du, lớp 11A3.
Thế nên! Tôi nghiêm cấm mọi hình thức tán tỉnh cô ấy, không thì…” Anh liếc qua đám con trai đang nhìn ngó người yêu mình, làm chúng nó sợ rụt vòi.
***
Ái Du đang ngồi ăn cơm trưa với Nhất Thiên, vì bọn Lung Linh rủ nhau đi chơi hội FA, Bảo Anh Minh Triết thì đi “bồi dưỡng tình cảm”, An Lệ đi shopping.
Cô gắp một miếng thịt bò rồi thở hắt ra:
“Chỉ vì một câu nói của anh mà confessions trường bùng nổ đây này.
Chiệp, mà hay thật, không có ai châm chích gì luôn, chỉ toàn kêu ca no cơm chó với than thở mất cả hotgirl trường lẫn Hội trưởng lạnh lùng ngầu lòi.
Thi thoảng có mấy tin mỉa mai chửi bới thì cũng ít, mà toàn đàn em của Liễu Như.”
“Thấy chồng em nổi tiếng không?”
“Tự luyến vừa thôi.”
Nhất Thiên bóc vỏ tôm rồi cho vào bát Ái Du.
Anh nhìn cô, thở dài:
“Anh muốn nói với mọi người vì sợ nhỡ có ai cướp mất em đi.
Cũng vì muốn mấy cô gái khác không dám tìm em gây sự.”
“Em biết mà.”
Anh lại đi cắt bít tết cho cô rồi thấy tóc cô cứ xõa ra rũ rượi, thế là anh lại đi xin dây chun buộc cho cô.
Ái Du khẽ cười, trông anh có khác gì người cha già chăm con gái nhỏ không nhỉ?
Bình luận truyện