Thanh Xuân Dịu Ngọt

Chương 51: 51: Vợ Mình Thật Là Đáng Yêu





Hôm nay là sinh nhật của Ái Du.

Nhất
Thiên lại đi hộ tống đội tuyển Toán lớp 10 đi thi cùng thầy Uông từ hôm
qua.

Cô biết tin thì đã thầm nguyền thầy Uông mấy lần rồi, một lúc sau thì mới
nhớ ra cốc đầu một cái, chứ ai lại đi rủa thầy giáo chứ.

(Em nó mới lần đầu nói
xấu sau lưng thầy cô, còn bỡ ngỡ, mọi người thông cảm ^^)
Cả ngày hôm nay cô tập trung thật đấy
chứ chẳng có chữ nào vào đầu.

Tại vì đang suy nghĩ đến tin nhắn lúc nãy Nhất
Thiên nhắn cho cô.
[Bảo bối đừng buồn, anh sẽ tặng cho
em một thứ mà em cực kì thích.]
“Là gì vậy?”
[Một món quà vạn năng! Em thích làm
gì nó thì làm!]
“Anh định tặng em con Doraemon đồ
chơi à?”
[Anh không đùa đâu.

Chờ nhé.]
Nhưng mà…anh ấy đang đi tỉnh khác hộ
tống học sinh, mà cô chỉ muốn ở cạnh anh thôi.

Chậc, từ khi nào mà cô dính người
thế nhỉ? Trước đây cô độc lập lắm cơ mà… Rõ ràng là tại anh ấy, quá mê người…
Lung Linh vỗ vai Ái Du:
“Đừng lo! Ổng bận thật chứ có phải
không nhớ sinh nhật bà hay chán bà đâu!”
“Tôi không lo.

Chỉ là…thấy hơi hụt
hẫng thôi.

Định là sẽ đón sinh nhật 16 tuổi với anh ấy…”
“Chậc, không có sinh nhật 16 thì sẽ

có 26, 36 rồi sẽ cả 96.

Bà cứ câu nệ làm gì!”
“Ừ…” Cô khựng lại.

Con quỷ này! Nói
thế ý là cô sẽ sống với Nhất Thiên đến già à? Cô vừa đỏ mặt vừa đập tay vào
lưng Lung Linh.

Chỉ là…đập nhẹ hều, không hề đau, như kiểu thừa nhận.

Lung Linh
cười hí hí:
“Tôi tin là khi bà đón sinh nhật 26
tuổi với ổng, sẽ có thêm thành viên nữa đón cùng bà.”
“Ai?” Cô ngơ ngác.
“Một tiểu bảo bối họ Dương cực kì dễ
thương a~” Chưa gì cô (Lung Linh) đã tưởng tượng ra một bé trai có tính cách lạnh
lùng giống đạt đi, một bé gái tinh nghịch đáng yêu giống má mì rồi.

Ôi chỉ nghĩ
tới thôi đã cưng rồi ~~~
“…Im mồm!” Ái Du mặt đỏ bừng.
***
Sinh nhật Ái Du cô mời khách.

Bố cô
đã tìm được việc mới tốt hơn công việc ở công ti gia dụng rất nhiều, nên cô sử
dụng tháng lương gia sư đầu tiên của bản thân để mời bạn bè ăn ở nhà hàng.

Hào
Lỗi, Bạch Lãng, Bảo Anh, Minh Triết, An Lệ, Lung Linh, Nhã Ân, Y Đồng và cô ngồi
xung quanh một cái bàn tròn lớn.
Minh Triết định với lấy một lon bia
nhưng bị Bảo Anh lườm liền thu tay về, vừa uống nước quả vừa cười cầu tài.

Ái
Du cười:
“Uống một chút có sao đâu tỷ tỷ?
Hai tháng nữa ổng 18 rồi.”
“Tỷ đâu có quá gắt, chỉ là có lí do
riêng thôi.” Bảo Anh nhún vai.
An Lệ ghé tai Ái Du thì thầm:
“Gia đình người yêu cũ của Minh Triết
điều hành công ty sản xuất hãng bia này.”
Ái Du suýt phụt nước ra ngoài, cười
hí hí.

Cô cố nghiêm túc lại.
“Mà quen mấy ngày zạ tỷ?”
“3 ngày rưỡi.”
“Ủa sao tỷ biết rõ?”
An Lệ đưa ra một cuốn sổ dày ghi
chép chi tiết từng người bạn gái cũ của Minh Triết, có cả gia cảnh, tính cách,
sở thích, sở đoản, đặc trưng cá nhân, thời gian yêu đương.

Đặc biệt nhất của cuốn
sổ này là ghi đầy đủ tất cả những sai lầm của Minh Triết trong quãng thời gian
thích thầm Bảo Anh và cố thả thính tỷ ấy.

Nửa sau của cuốn sổ là ghi chép về Nhất
Thiên, phân tích đầy đủ tính cách, ngoại hình, gia thế, ghi cả những sai lầm rất
là vặt vãnh của ổng, những lần ngu người của ổng khi bắt đầu thích thầm Ái Du,
còn rút ra kết luận là “đéo thể có bạn gái”.

Nhưng bên dưới góc trang cuối cùng
có dòng chữ nhỏ “ngoại trừ nó có thể cưa đổ được muội muội”.

Ái Du dở cười dở mếu:
“Tỷ rảnh quá há?”
“Thú vui của tỷ từ hồi 14 tuổi đấy.”
An Lệ vỗ ngực tự hào rồi nâng niu cuốn sổ cho vào túi xách.
Ái Du đưa cho mọi người menu để chọn

món.

Đến lượt cô chọn thì cô nghe thấy tiếng bước chân đều đều đằng sau, liền
quay đầu lại, menu rơi xuống đất.

Nhất Thiên áo phông trắng, áo khoác bò, mái
tóc hơi rối, anh mỉm cười âu yếm đứng đó.

Ái Du chạy ra ôm anh.

Nhất Thiên khẽ
cười:
“Sao vậy? Anh mới đi có chút thôi
mà.”
“Em nhớ anh.” Cô dụi dụi trong ngực
anh.
“…” Tim đập quá nhanh, anh nhất thời
không nói được một câu.

Nhất Thiên định thần lại rồi đưa tay lên xoa đầu cô.

Ái
Du nhớ ra, cười cười:
“Món quà vạn năng của em…chính là
anh à?”
“Đúng thế! Cho em tùy ý sử dụng anh
thế nào thì dùng.

Anh có thẻ ATM, có tiền mặt, có quần áo cho em lột, có body 6
múi cho em sờ, còn có…”
“Im, im!” Đoạn đầu cô còn nghe được,
đến mấy chữ cuối cô bắt đầu thấy mặt mình nóng lên rồi.

Tên này thực sự quá lưu
manh!
Bọn ngồi trong bàn bị quăng cho mấy
tấn cơm tró liền bội thực mà hấp hối.

Cún con Hào Lỗi giận dữ:
“Có ăn cơm không hả? Hay ăn chỉ là
phụ, quăng cơm tró mới là chính???”
“Chậc, chúng mày định diễn vở “Một
ngày không gặp như cách ba thu” đến bao giờ? Bọn tao đói lắm rồi đấy!” Minh Triết
bĩu môi.
Nhất Thiên vừa nói chuyện với mọi
người vừa bóc tôm cho Ái Du.

Còn Bạch Lãng thì tỉ mỉ gắp bớt đá ra khỏi cốc của
Y Đồng vì cô đang bị đau họng.

Minh Triết thấy thế liền nhanh tay cắt bít tết
cho Bảo Anh.


Nhận đĩa thịt, Bảo Anh nhăn nhó:
“Triết, anh cắt ngược thớ rồi.”
“….” Minh Triết không thốt nên lời.
“Há há há! Cười ẻ…” Ái Du ôm bụng
cười.

Minh Triết thẹn quá hóa giận:
“Nhất Thiên, sao mày không quản bạn
gái mày đi! Này…”
Minh Triết chỉ thấy Nhất Thiên đang
nhìn Du Du muội muội bằng ánh mắt rất là… kiểu như “ôi, vợ mình thật là đáng
yêu.”
Minh Triết: “…” Cuộc đời thật là
nghiệt ngã.
Ăn cơm xong mọi người rủ nhau đi
karaoke, Nhất Thiên và Ái Du thì tách ra đi riêng.

Vì hôm nay anh chiều ý cô
nên hai người lên xe bus đi đến quảng trường.

Lúc này cô mới để ý anh xách theo
một cái hộp vuông đựng bánh kem.

Cô tò mò nhìn ngó nhưng bị anh che lại.
“Lát nữa sẽ cho em xe…” Đang nói thì
Nhất Thiên khựng lại, chăm chú nhìn bàn tay nhỏ trắng muốt đang sờ tới sờ lui
khắp người anh.
Cảm nhận được ánh mắt khác lạ của
anh, cô khẽ ho:
“Anh…anh chẳng bảo body 6 múi của
anh là cho em sờ à?”
“Ừm.

Người anh chính là để em sờ.”
Anh gật đầu, đôi môi nâng lên một nét cười mị hoặc.
Cô ngẩn người, má phớt hồng.

Chỉ cười
một cái đã hút hồn người ta rồi, đúng là…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện