Chương 17: Hừmmm
Đi học về đến nhà, nó nghe chị nhân viên bán hàng nhà nó kêu lại hỏi
" Nay lại gây chuyện gì trên trường à?"
" Ơ ơ.
.
.
sao chị biết?"
" Thì chị nghe cô Giang qua kể với mẹ"
" Trời ạ.
.
.
sao cô lại kể với mẹ em làm gì cơ chứ" Nó thở dài, kiểu gì mẹ cũng chửi nó cho xem
" Nhìn em hiền hiền ai ngờ đanh đá vậy"
" Chị không biết em ức chế kiểu gì đâu, lúc đấy mà có khẩu AKM hay M416 cũng được em sẽ bắn vào mặt hắn ta, đâu ra cái thứ vô liêm sỉ như vậy" Nó lại bực mình nói
Bỗng lúc đấy mẹ đi trong nhà ra nghe được
" Chơi game nhiều quá rồi bị nhiễm bạo lực à?" Mẹ lườm nó
" Con là người hiền lành, con muốn sống lương thiện, nhưng cuộc sống cứ bắt con phải quá đáng.
Mẹ thấy đấy, Chí phèo vốn là một người hiền lành lương thiện nhưng xã hội phong kiến bất công, cộng thêm cha Bá Kiên khốn nạn nữa thì bỗng nhiên hắn mới trở thành một tên như thế.
Là ai, tất cả là do môi trường cả mẹ ạ, chứ con đâu muốn như thế, con muốn sống lương thiện nhưng ai cho con lương thiện đây? Tức nước thì cũng phải vỡ bờ chứ ạ.
Chứ mẹ nghĩ con phải khóc lóc bảo anh ơi nhường đường cho em đi ạ? " Nó nói một tràng, mẹ chẳng thèm để ý tới nó luôn còn mỗi chị nhân viên phì cười, nó thì lắm lí lẽ lắm rồi, nói kiểu gì cũng có thể xoay được
Nó chẳng biết nói gì nữa, nhún vai đi lên phòng cất balo để xuống ăn cơm, đương nhiên mẹ đã nấu xong rồi.
Lúc ăn trưa mẹ còn kể cho bố nghe, làm bố suýt sặc, hic sao bố kích động vậy, nó thấy bình thường mà nhỉ?
Mãi bố mới có thể nói
" Đứa nào láo nháo cũng nên thế, hiền quá cho chúng nó bắt nạt à"
Nghe bố nói xong nó lại bị sặc, ủa mẹ thì cứ bảo nó làm như thế không đúng, còn bố thì ủng hộ ư? Xong nó nhanh chóng giả vờ đáng thương chút nói:
" Thật ra con đâu có manh động như vậy, cũng tại bị ép tới mức đường cùng chứ, vốn con đã nói rất nhẹ nhàng và tử tế rồi nhưng tại hắn ta cứ quá đáng nên con mới.
.
.
.
"
" Thôi ăn cơm đi, mẹ không trách con nữa đấy" Bố nói, trời má bố luôn bênh nó mọi lúc mọi nơi mà
Ăn xong mẹ kêu
" Chiều được nghỉ học thì trưa ra trông shop cho mẹ ngủ, chị Duyên xin về nhà có việc rồi"
Nó đang tí tửng bổng nhiên lại hết hứng thú, đang tính lên phòng điều hòa nằm mát để đi xem phim ngắm trai đẹp mà.
Hic
Không dám từ chối vì biết từ chối thì cũng vô tác dụng thôi thì nó đành làm theo vậy
" Vậy con mua trà sữa uống nhé, mua đồ ăn vặt nữa"
" Vừa ăn cơm xong"
" Nhưng ngồi thế buồn chán lắm" Nó trưng bộ mặt đáng thương nhìn mẹ
Thấy mẹ chẳng nói gì cả nên nó xem như là đồng ý rồi, nó tự lấy tiền của mẹ mua vậy, nhìn vào màn hình máy tính, ủa sao vào camera nó xấu vậy ta? Đương nhiên là nó lấy bao nhiêu phải thông báo với má một tiếng rồi, hí hửng cầm ô chạy đi mua đồ ăn với trà sữa, còn gì tuyệt vời hơn khi nhà bạn ở gần với cả cửa hàng tạp hóa lớn nhất khu, cả quá trà sữa ngon lành và quán đồ ăn vặt xịn xò, chỉ được cái tốn tiền của mẹ.
Máy tính nhà nó dùng thanh toán, rồi camera theo dõi đường này nó dùng máy tính để xem phim, màn hình to ngắm trai cho sướng mắt, ít nhất là hơn điện thoại.
Nó rất ít thi xem phim bằng TV, TV chỉ dùng mở nhạc nghe thôi, chứ xem ngôn tình đến mấy đoạn tình củm tí mà má vào thì thôi rồi.
Nó ngồi chẳng duyên dáng gì cả, vắt chân lên cái kệ, ngồi ghế xoay xoay êm vô cùng, đã thế lại ăn đủ thứ trời đất, haizz thế này trông mấy cũng được, buổi trưa thường có khách mấy đâu.
Đã thế Quỳnh còn qua chơi với nó, nó phải gọi năn nỉ mãi nhỏ mới qua ấy, thế là hai đứa hai ghế ngồi xem phim, có cạ xem cùng nó khác hẳn chứ một mình ngồi xem vui sướng không biết chia sẽ cùng ai.
Nó và Quỳnh như hai con dở hơi ngồi xem phim, đã thế là còn là góc ngay đầu cửa vào shop, có khi nào khách vừa vào thấy rồi quay ra luôn không
Xem phim hết thì hai đứa rủ nhau đi thử đồ và chập ảnh
" Hay tao làm mẫu, rồi bán hàng online kiếm tiền nhỉ" Nó cầm cái váy suy nghĩ
Quỳnh bĩu môi
" Lùn được khúc như mày thì làm gì"
"Thế mày nghĩ mày cao lắm à" Nó vênh mặt
" Nhưng tao đâu có đi làm mẫu"
Nó lườm Quỳnh cái xong rồi bỏ cái váy xuống
" Không có dịp nào đi chơi để mặc váy nhỉ?" Nớ thở dài
" Thì sắp tới mày đi nhận giài còn gì"
" Con dở hơi, phải mặc đồng phục chứ, bộ mày thích tao nổi nhất ở đấy à, mày phải hiểu là tụi học giỏi giỏi nó đâu có dở hơi như thế"
" Gây sự chú ý với anh sư phụ đẹp trai của mày"
" Chẳng cần đâu, tao sẽ tích cực thả thính, nhưng mà hic hic người ta đẹp trai thế ai thèm để ý tới tao chứ.
Đã thế xung quanh toàn gái xinh, buồn ghê dị đấy"
" Nhưng mày phải thử nghĩ, nếu không để ý tới mày sao anh ấy phải nhắn tin với mày trước, sao phải giảng bài cho mày, nghĩ thử xem"
" Chẳng qua ông Kiên nhờ thôi" Nó bĩu môi
" Cũng có lí" Quỳnh gật gù
Hai đứa đang tản gẫu thì có khách vào, người ta nhờ tư vấn cho người ta với, được trình độ văn đỉnh cao như nó và Quỳnh thì thôi rồi, tâng bốc khách hàng lên tận mây xanh, hai đứa tích cực khen và kết quả là người ta mua quá trời quá đất luôn, đã thế còn không thèm lấy tiền thừa luôn nữa, trời má, cứ thỉnh thoảng gặp khách này chắc giàu to quá.
Mẹ nó làm gì bán hàng được đỉnh cao giống nó chứ, một phần cũng có cạ nên nó mới thể hiện trình độ chém gió siêu phàm của mình.
Người ta vừa đi ra khỏi cửa hai đứa đã nhìn nhau cười, cứ đà này chắc nó rủ Quỳnh qua ở chung bán hàng quá, nếu bán được nhiều sẽ bảo mẹ trích phần trăm cho nó chứ nhỉ?
Hai đứa suốt cả buổi trưa cứ hết ăn rồi lướt facebook xem chung rồi bình luận rồi cùng điên đú khi xem trai đẹp tới tận 2 giờ mẹ nó mới ngủ dậy, sao mẹ có thể thản nhiên vậy cơ chứ.
" Ơ cháu qua khi nào?" Mẹ ngạc nhiên nhìn Quỳnh
" Cháu ra từ trưa ạ" Quỳnh cười, mẹ nó quý Quỳnh nhất trên đời cũng bởi nhỏ còn ngoan hơn cả nó, ăn nói siêu ngoan và siêu lễ phép, lại dịu dàng chứ không đanh đá như nó đâu
" Ở đây chơi đi, chiều ở lại ăn cơm với Đan, cô chú đi ăn hội rồi"
" Ơ thật à mẹ " Nó nghe thấy mẹ không ở nhà là vui thích lắm rồi
" Giờ tiếp tục ở nhà bán hàng, ba mẹ còn đi thăm người ốm với đi công việc nữa"
" Tuấn Khải cũng đi ạ?"
" Thì mình con ở nhà" Mẹ nói
Trời má được tự do rồi, nó chỉ thích ở nhà một mình, cảm giác thật sung sướng, có thể bật nhạc to một chút và hát mà không ai nghe
" Giờ mẹ đi mua đồ cho hai đứa ở nhà tự nấu ăn lấy.
Để cô gọi cho mẹ rồi ở lại đây ăn tối Quỳnh nhé"
Quỳnh vâng vâng dạ dạ, cũng mấy tháng rồi bọn nó chưa được ăn chung rồi
" Nay mẹ có đi dạy không?" Mẹ hỏi Quỳnh
" Dạ không ạ"
Xong mẹ nó đi gọi cho mẹ Quỳnh còn hai đứa hí hửng ngoài này, còn gì tuyệt vời hơn khi được ở cùng một chỗ với bạn thân hợp cạ như vậy chứ.
Sau khi mẹ đi chợ mua đồ ăn về thì bố mẹ và em trai nó đi cả, còn mình nó với Quỳnh ở nhà.
Khách vào thì mới đứng lên còn không cứ ngồi dán mắt vào màn hình máy tính, kể ra điện thoại nó từ chiều tới giờ chẳng đụng đến.
Nó nhắn tin kêu Trung Kiên đi mua 2 ly trà sữa cho nó, anh seen mà không rep, hừmm ý gì chứ
Lúc hai đứa đang ôm nhau xem trai đẹp thì thấy Trung Kiên qua, tay cầm trà sữa và lườm nó, nó cười không nhặt được miệng, trời má thằng anh họ nó sao nay tốt bụng dữ vậy trời.
" Ơ chú thím đâu?"
" Đi chơi hết rồi"
Thấy anh chẳng nói gì cả rồi đi về, còn chưa đủ tuổi mà dám đi SH, hừmm cũng tại anh cao quá mà, nó thì nãy giờ chỉ biết cười, còn Quỳnh có vẻ hơi ngại một chút cứ nghĩ anh sẽ để ý tới nhỏ nhưng tiếc là không, có vẻ anh không có hứng thú với con gái mất rồi, giống Duy Dương ấy
Nó đưa cho Quỳnh một ly còn nó một ly, trời má cái thứ trà sữa đã free lại còn được giao tận miệng thế này không ngon mới lạ.
Hai đứa lười lười ở với nhau cuối cùng là quyết định ăn nướng cho nhanh, sẽ có tôm với ba chỉ cuộn nấm nướng, thêm cả ngô ngọt và khoai, có cả xúc xích, mẹ quên không mua rau vì đâu có biết bọn nó sẽ ăn nướng chứ, nhưng không sao, đi 2 phút là đến chợ chứ mấy, nó nhanh chân chạy đi mua rau và ít dưa leo ăn cùng, vừa về tới đã thấy mấy tên đáng ghét, vâng là tên Hưng và một số tên nữa, hình như đơn giản là tới mua đồ, Quỳnh đang nhăn mặt nhìn nó, kệ chứ
Nó đưa rau cho Quỳnh cầm vào nhà còn mình ở ngoài này, có ai bán hàng mặt lặn lùng như nó không chứ, vì thực chất nó cũng không hoan nghênh lắm, nó còn phải thanh toán cho nhiều người nữa, nên mấy tên đấy chẳng đang giở trò gì,vả lại camera góc nào cũng chiếu đến nó đâu sợ.
Khách đông khiến nó thanh toán mỏi cả tay, Quỳnh đứng bên chỉ việc bỏ đồ vào túi sau khi nó quẹt mã vạch, vừa đếm tiền vừa trả lại tiền nó muốn đú lên quá.
Lúc mấy tên kia ra thanh toán, bộ không biết ngại hay sao luôn, mặt vẫn rất đáng ghét, còn nhìn nó cười cười, bộ nghĩ nó quan tâm không.
Đồ trong shop có giá cả rồi chứ không để nó thanh toán thì cho giá trên trời luôn, cho bỏ ghét.
Nó mặt lạnh lùng và không thèm nhìn mấy tên đấy lấy một cái luôn, chăm chú làm rồi thu tiền, cuối cùng thì cũng đi khuất mắt nó, hơn 16 năm sống trên đời kiểu nó chưa cảm thấy ghét ai như này, người ta bảo ghét của nào trời trao của ấy, hừmm nó không hy vọng là như vậy, đúng oan gia mà
.
Bình luận truyện