Thanh Xuân Là Anh

Chương 22





Đang học thấy ting một cái, nó đã cố gắng không thèm nhìn cái điện thoại để tập chung học bài mà, cứ nhìn vào điện thoại là cám dỗ chẳng thể nào học được, nhưng tò mò quá, nó lại cầm điện thoại lên xem.

Vâng nó ngơ ngác vài giây, là chị Hà My bạn cùng bàn anh gửi lời mời kết bạn cho nó, cũng chỉ là hơi ngạc nhiên vì facebook chị ấy rất nhiều lượt follow mà lại đi gửi add nó ư?

Nó ấn xác nhận luôn, xem như là có quen biết, rồi vào soi xem có gì hay, vẫn không có gì hấp dẫn

Nó lại tiếp tục học bài, lại thấy ting một cái, và đương nhiên nó lại cầm điện thoại lên xem, là chị ấy thả wow vào ảnh của nó với Duy Dương, hừmmm ý gì nhỉ???

Thôi kệ đi, nó quyết tâm tắt điện thoại để học bài thì thấy tin nhắn của " Thứ khó ở" vâng là Trung Kiên

" Chơi game không"

" Em đang học"

" Vậy thôi"

" Duy Dương có chơi không"


" Đoán xem"

" Pubg hay liên quân?"

" Pubg, vào lẹ đi má"

Nó thoát ra rồi vào game, trời má đúng là nó không thể chấp nhận nổi bản thân mà, chưa gì đã bị dụ dỗ rồi, hừmm nó quyết học hành tử tế mà không nên mà.



Và đương nhiên là nó đi chơi game, đương nhiên là vẫn bày sách vở như thật và không quên đứng lên khóa cửa phòng không má vào thì no đòn

Chẳng hiểu ăn phải cái gì nó hát từ lúc bắt đầu vào trận, hết hát rồi nói, không lúc nào ngừng nghỉ luôn.



" Anh gì ơi.

.

.

.

anh đánh rơi người yêu này" Vâng nó đang hát thì Trung Kiên cất giọng

" Anh xin mày đấy Đan ạ, anh mệt mỏi quá rồi"

" Hừmm quá đáng"

Xong nghe Duy Dương cười

" Sư phụ, anh cười cái gì"

" Anh đâu dám cười em"

Nó vẫn là lá la tóm lại là không tài nào im lặng được


" Anh nhà ở đâu thế.

.

.

cứ tới lui trong tim tôi chẳng nhớ đường về.

.

.

"

" Chẳng nhẽ ném nade cho mài khỏi hát nữa"

" Đừng có mà quá đáng" Nó gào lên

Và chẳng ai làm cho nó trật tự được cả, xong lúc sau Trung Kiên hết máu cũng không còn bộ cấp cứu trong khi nó chỉ thích đi loot đồ nên nhiều dã man, lúc nó nhường cho anh lại lên mặt

" Thấy chưa, em quá tốt với anh rồi còn gì"

Vâng và nó vừa nói xong nghe bụp một cái, màn hình tối thui, ủa đứa vừa dám bắn nó chết, hic quá đáng ghê dị nó đã làm gì sai, hic hic

Lúc sau out thấy Trung Kiên kêu

" Tại mày nói nhiều quá đấy"

" Đứa nào bắn em nó sẽ hối hận, tại sao dám bắn một đứa cute như em, nếu nó biết em là ai nó nhất định sẽ hối hận"

Nó chỉ nghe tiếng cười của Duy Dương, còn chắc Trung Kiên bất lực rồi, cạn ngôn với nó mất rồi.

Thôi nó chơi 1 trận thôi rồi đi học, nhiều bài tập quá làm không biết lúc nào mới hết.

Mới out game ra thì thấy tin nhắn nhóm lớp, đang chuyên mục bốc phốt bạn xấu xấu mà lúc nào cũng ảo tưởng mình xinh đẹp lớp bên, hừmm nó cũng thích khẩu nghiệp, thế là nó nhảy vào cà khịa theo, hừmm lớp trưởng cũng đang online có ai học đâu, haizz chỉ là người ta làm xong rồi còn nó chưa làm xong thôi.




Sau gần 1 tiếng đồng hồ khẩu nghiệp liên tục thì nó đã quyết tâm đi học bài, vâng nhưng Quỳnh lại gửi cái gì đấy cho nó, nó mở ra xem, vâng là cái cap màn hình trang cá nhân facebook của Duy Dương

" Ủa có trong ảnh nổi bật luôn, ghê vậy"

Nó xem lại, suýt vui quá mà hét lên, trời má, ảnh nổi bật của anh, giữa 6 cái ảnh bao gồm cả ảnh chụp bạn bè thân thiết, bố mẹ rồi Trung Kiên rồi chị gái xinh đẹp của anh, thầy chủ nhiệm lớp anh, ảnh so deep đẹp trai của anh thì có cái ảnh cute nó chụp với anh hôm đi nhận giải, trời má thích quá trời.



Nó nhanh chóng rep lại tin nhắn của Quỳnh

" Hừmmm ý gì chứ????????"

" Bạn mình ghê quá"

" Ủa sao mày thấy??"

"Thì tao vào facebook đi soi"

Nó phì cười, con bạn nó có sở thích hệt nó, toàn vào facebook người ta đi soi xem có gì thú dị không

" Hí hí tao vừa chơi game với hai ông đấy"

" Tao cũng muốn chơi >


.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện