Chương 30: Ahihi
Nó nhảy tới mức muốn ngất ra đấy luôn và không tài nào có thể ném trái bóng lên cao một chút chứ đừng nói là cho vào rổ được, má đúng là bóng rổ không dành cho người lùn, hừmm
Còn Duy Dương chỉ khoanh tay đứng cười
" Có giỏi anh dạy em đi, anh bảo anh dạy em cơ mà, sao anh đứng cười, bộ có gì hay để anh cười ư?" Nó cảm thấy rất mệt nhưng vẫn có thể trách móc anh được, sao anh cứ cười mãi thế không biết
Anh chỉ cười đứng lại gần chỗ nó, cầm quả bóng và bắt đầu hướng dẫn từng chỗ một, từng li từng tí cho nó, cái vấn đề ở đây không phải vì nó không biết thao tác mà là nó quá lùn đấy, là lùn, hic.
" Làm sao đủ cao để cho bóng vào rổ" Nó thở dài
"Ví dụ như anh cõng em chẳng hạn" Anh cười một cái, cộng thêm với câu nói cảm giác đầy thính thì nó đỏ hết cả mắt, cảm giác tim bị lỗi mất nhịp rồi.
" Đố anh cõng được em đấy" Nó đứng chống tay hất mặt thách thức anh
" Thử đi" Anh nhún vai, đưa bóng cho nó cầm, hơi khom người xuống một chút, ơ nó chỉ có ý định đùa thôi mà, ơ anh định cõng nó thật à?
" Nhanh nào.
.
.
"
Nó lưỡng lự một lúc, hí hí xong cảm thấy tầm này chẳng cần liêm sỉ gì nữa thế là đương nhiên nó lên cho Duy Dương cõngg thật, awww được trai 1m8 cõng quả thực quá hặn phúc, ai đã được trai đẹp cõng bao giờ đâu mà biết, haha tự nhiên nó buồn cười quá
" Thú vị thực sự" Nó ôm miệng cười mãi
" Nào giờ đã cảm thấy cao hơn chưa?"
Nó chẳng hiểu sao cảm thấy vui vui dã man luôn, kể mà có ai tốt bụng quay lại cảnh này nhỉ? Hí hí
" Haha kể biết như này sẽ cao hơn thì em đã bảo anh cõng ngay từ đầu"
" Rồi giờ ném thử xem"
Vâng nó quyết tâm lần này sẽ ném trúng cho xem, và cuối cùng với chiều cao lí tưởng và khí thế hừng hực, tâm trạng vui vẻ để ném bóng vào rổ, vâng nó cố gắng ném thật cao, và.
.
.
.
trượt ra ngoài
" Aiizzzzz "Nó bức xúc nhảy xuống khỏi lưng anh, tỏ ra dỗi cả thế giới quá.
Duy Dương lắc đầu bất lực nhìn nó cười cười
" Dỗi thực sự" Nó phụng phịu
" Hahaha giờ cho em cái thang cao 3m để em leo lên tới nơi bỏ bóng vào thì còn có khả năng quá"
" Hôm sau đừng rủ em chơi bóng rổ nữa, môn thể thao rơi vào black list của em"
Hừmm trước nó từng có lần ao ước được thử chơi bóng rổ để xem cảm giác như nào, và cuối cùng thì thì chán chẳng muốn nói nữa rồi, suy cho cùng thì chỉ có trai đẹp và cao chơi bóng rổ mới hay còn kiểu lùn như nó thì.
.
.
" Vậy đứng xem anh chơi vậy" Duy Dương nhìn nó cười
" Không.
.
.
em nghĩ mà thấy tức á, giờ em chính thức ghét những người chơi bóng rổ giỏi" Nó khoanh tay trước ngực tỏ vẻ giận dỗi, Duy Dương chỉ biết đứng cười.
" Giờ sao? Hay về?"
" Thôi đi về đi, tối em bao anh đi uống trà sữa"
" Thật ư??"
" Ơ em làm gì biết nói đùa bao giờ, đi về thôi"
Nó kéo tay Duy Dương ra về, suốt quãng đường đi bộ gần 200 mét nó nói liên tục không ngừng.
" Chiều mai em dạy anh chơi đánh cầu lông nha" Nó tự tin nói, vâng nó biết đánh cầu lông, môn thể thao duy nhất nó biết chơi đấy.
" Okok anh không biết chơi"
" Hay giờ về em sẽ dạy anh chơi, đường trước nhà chẳng bao giờ có xe đi qua mà"
" Đây là khu biệt thự rồi, xe đi lại ít mà, toàn là người ở đây mới đi vào đây thôi"
" Em cảm giác ở đây đứng đâu cũng có veiw đẹp để chụp ảnh, như này chẳng hạn, đứng giữa đường veiw cũng đẹp"
Duy Dương phì cười
Vâng và đúng là về tụi nó sẽ chơi đánh cầu lông thật
Nó cầm vào cái vợt, hơi bị hoang mang một chút, cuối cùng tò mò quá cũng hỏi
" How much 1 cái vợt này"
" Anh không nhớ mấy triệu ấy"
Nó khẽ ho khan, hừmm bảo sao nhìn thấy sang chảnh dã man, vợt cầu lông của nó đang dùng là bố mua tặng, cảm giác xịn sò lắm rồi nhưng cũng có mấy trăm nghìn, hừmmm anh đúng là rich kid mà.
Và nó với anh bắt đầu chơi, hừmm nó phát quả nào qua anh đỡ quả đấy, nó cảm giác mình đánh giỏi lắm cố đánh mấy quả khó khó thế mà thế nào anh cũng không để rơi, đã thế anh dám chơi nó, phát mấy quả bay bên này bay bên kia làm nó chạy muộn bở hơi tai, mệt thực sự đã thế cô với mẹ Duy Dương còn ra đứng xem, hừmm nó tưởng cô về muộn cơ mà, sau giờ này đã về lúc nào rồi.
Lúc sau, mới hơn 10 phút nó cảm giác như chẳng còn chút sức lực nào cả, vừa mỏi chân vừa mỏi tay còn mệt, muốn đứt hơi luôn.
Nó đứng chống tay vào hông thở, mệt thực sự.
Cô, mẹ Duy Dương và cả anh nữa chỉ biết đứng cười, nó nhăn mặt, nó sắp tắc thở luôn rồi đây này.
" Mệt thế cơ à?" Cô cười trêu nó
" Con nghĩ nên vứt cái giải nhất cầu lông nữ ở trường của con đi cho đỡ mất mặt" Nó vẫn thở hổn hển
" Sao sao? Ở đây chưa ai đánh cầu lông qua Duy Dương cơ đấy, há há chắc nghĩ mình mình biết chơi cầu lông sao?" Cô vẫn cười trêu nó được
" Không sao, mai chơi với cô cũng được, đừng chơi với Duy Dương, mẹ sinh ra nó nó còn không nhường chút nào, hôm nào chơi với nó xong cũng mệt rã người" Mẹ Duy Dương cười thân thiện nói
" Đúng, em block anh luôn" Nó đứng thẳng người dậy liếc Duy Dương, nó không chơi nữa đâu.
Hừmm lâu lắm kiểu chẳng chơi và chẳng vận đông nhiều, hôm nay chạy nhảy có chút xíu đã cảm giác chân tay muốn rơi rụng luôn rồi.
Duy Dương cười bất lực, đâu ra cái kiểu không chơi được người ta rồi suy ra dỗi như nó không cơ chứ.
" Thôi vào tắm để ăn cơm, tối cô cho đi chơi"
Nó lại hí hửng, nghe đến đi chơi là thấy thích rồi, đi lại nhặt quả cầu rồi cầm cả vợt lại trả cho Duy Dương
" Anh giữ mà chơi một mình đi, đâu ra cái thứ cái gì cũng giỏi như anh chứ" Nó nói rồi ngúng nguẩy quay đi, dỗi thực sự, cô với mẹ Duy Dương chỉ biết đứng cười, chịu nó luôn rồi.
Đúng là cái con người giỏi giang quá rồi cảm thấy không ai xứng đáng với mình hay sao á, thứ gì đâu.
Nó vào nhà là lên phòng đi tắm luôn, hừmm bước bước nào là cảm thấy mệt rã rời bước đấy, mệt thực sự, Hoàng Duy Dương anh đúng là đồ đáng ghét, hừmm không nhường nó một chút nào cả, để nó ra nông nổi này.
Hừmmm
Nó vừa vào phòng đã nghe ting ting, tin nhắn của mes, nó lại vòng qua giường lấy điênn thoại, vừa mở lên đập ngay vào mắt là tin nhắn của Duy Dương, hừmm ý gì lại muốn trêu tức nó hay gì
" Bộ trường em không ai biết chơi cầu lông hả hả????"
Nó seen và ứ rep, ý anh bảo vì không ai biết chơi nên nó mới được nhất chứ gì, bộ ý gì thích cà khịa hay gì, nó đi rep tin nhắn của bạn iu nó, Quỳnh đang gào lên là muốn gặp nó, 2 tuần rồi chưa được gặp nhau, hừmm ai mượn cái hôm nó chuẩn bị đi bảo xuống chơi thì đi du lịch mất, về thì nó đi mất rồi.
" Ơ dỗi à????"
Lại là Duy Dương, anh lại tính trêu nó hay gì
Hừmm nó nhanh chóng rep lại tin nhắn
" Nhìn mặt em có giống thèm dỗi anh à?"
" Ò vậy tối nay bao anh uống trà sữa vậy"
" Mơ hả? Anh đi ngủ đi mà mơ"
" Hic dỗi thực sự"
" Thôi anh đi ôm cái bộ cầu lông của anh mà chơi, em đi tắm đây"
Nó sent xong rồi vứt điện thoại ra giường để đi tắm, tối sẽ được đi tơi
Như lời hứa thì ăn cơm xong các thứ cô sẽ đưa nó đi chơi , sẽ có mẹ Duy Dương nhưng rất tiếc không có anh, chẳng có nhẽ chị em phụ nữ đi shopping còn anh đi làm gì.
Thế là tự nhiên nó lại được đi BMW nhà anh, hí hí nó lại cảm thấy hạnh phúc thực sự.
Trên xe nó ngồi nói chuyện với cô và mẹ Duy Dương, để giữ hình tượng một chút, biết đâu sau này là mẹ chồng tương lai thì nó nói năng lễ phép và ngoan ngoãn, dịu dàng lạ thường, đặc biệt không bị ngáo.
Đương nhiên câu chuyện xoay quay gu thời trang và trend của mùa hè năm nay, hừmm nó am hiểu lắm chứ đùa à.
Thế nên từ đầu tới cuối nó nói cũng cho là hợp lí hết á
Tới trung tâm thương mại, haizz nó chỉ muốn đi kiếm đồ ăn, mặc dù mới ăn cơm xong ấy.
Hừmm đi theo cô và mẹ Duy dương, nó chỉ cảm thấy mọi thứ không quan trọng quan trọng là bạn có tiền, nhìn mấy mẹ mua một cái áo khoác ngoài cũng vài triệu làm nó hơi bị choáng nhẹ nhưng rồi cũng bình thường, ở với cô lâu dần cũng quen rồi, haizz hai người mãi mới nhớ tới nó đang đi sau, và kết quả là kéo nó lại, bắt nó thử một đống thứ đồ, toàn thứ xa xỉ, thôi đi nó không quen mặc đồ đắt tiền.
" Mua cái váy này đi, cái này con mặc sẽ đẹp đấy, sắp đi Đà Nẵng kìa" Mẹ Duy Dương cầm chiếc váy trắng suông, họa tiết đơn giản nhưng đẹp, nó cũng ưng, hí hí
Cô cầm lấy ướm thử, chắc nó mặc sẽ đẹp, nó vừa lét nhìn giá tiền, suýt nữa thì sốc quá ngất ra đấy, nó cố lấy lại vẻ bình tĩnh rồi cười
" Thôi con không thích cái này lắm" hừmmm giả dối thực sự, chứ cô mà mua nữa thì nó lại cảm thấy áy náy.
Chẳng hiểu sao cô chẳng quan tâm lắm, cầm lấy tính tiền luôn, đưa thẻ ra rút xoẹt cái, vâng vậy là 3 triệu mấy đã đi tong, ủa? Nó hơi ngơ người, đây là phong cách nhà giàu, bộ tiêu tiền không tiếc gì hết vậy? Má nó mà biết thì xong đời luôn cho xem, dù sao nhà nó có cả shop quần áo lớn và lại đi mua cái váy với giá cắt cổ như vậy, hừmm ok Im fine
Mẹ Duy Dương chỉ cười, nó chẳng biết nói gì hơn và cô cũng chẳng nói gì, lần sau nó không đi cùng nữa đây, như thế nó sẽ ngại chết mất
Bỗng dưng nó cảm giác từ bao giờ nó được đeo đồng hồ tiền triệu, rồi giờ tới cái váy bình thường cũng tiền triệu, hừmm biết nói gì đay dù sao nó cũng ở nông thôn chứ đâu phải thành phố đâu, bỗng cảm thấy bản thân có chút may mắn, đúng là may mắn thật, tự nhiên động lực đầy mình để đi cua đại gia, hừmmm
.
Bình luận truyện