Chương 36: Thi Ielts
Sắp hết 1 tháng nó xuống ở và học tiếng anh các thứ đây, chuẩn bị tham gia bài thi test Ielts.
Trong những ngày đấy nó cảm thấy ngày nào cũng thú vị, đáng nhẽ ra nó sẽ nghĩ mình có một cái kì nghỉ hè khá nhàm chán nhưng không, vui dã man luôn ấy.
Sáng thì đi học không nói, buổi chiều còn lại nếu hôm nào rảnh rỗi anh sẽ dạy nó học toán, rồi dạy cho cách tiếp cận với các bài test Ielts mà anh đã từng trải qua rất nhiều, rồi học xong thì sẽ chơi thể thao cực vui.
Buổi tối có hôm dẫn nó đi uống trà sữa, rồi hôm thì lượn xe đạp qua khắp các ngõ ngách để ăn vặt, và mới sau 1 tháng hè nó tặng 2 kilogam lận, cảm giác béo lên.
Nên có hôm nó đã gào lên với anh
" Giờ em béo rồi đấy anh chịu trách nhiệm với em đi, ai mượn cứ cho em đi uống trà sữa làm gì" Vế trước thì mạnh miệng lắm, từ cái ai mươnn cứ cho đi uống trà sữa là nói nhỏ hẳn
" Vậy giờ em có đi uống matcha không?"
" Có chứ" Nó lại hí hửng
" Haizz anh đang suy nghĩ"
" Sao? Anh suy nghĩ cái gì?"
" Rốt cuộc em là con người thế nào" Anh nhún vai
" HAHAHA đùa đấy, giờ em bao anh đi ăn kem Lotte 5k một cái, vừa rẻ vừa ngon này"
" Ôi cảm động rớt nước mắt"
Nó chỉ biết cười, xong lại nín cười, đang đi giữa đường cười nhiều quá người ta lại bảo bị điên thì mệt lắm, yên lại mang tiếng xinh gái mà điên
" Yên tâm em ở tới cuối tháng 8 mới về, em sẽ bao anh một ngày 1 cái kem 5k, còn cách một tuần anh bao em uống trà sữa cũng được, em cảm thấy mình rất hào phóng nha"
Vâng 5 nhân với 7 ngày mới hết 35k, còn 1 ly trà sữa nó uống tận hơn 100k, ồ má khôn như nó.
.
.
Vào đợt ôn gấp rút để thi, thế nó chẳng về nhà nữa, thi xong thì nó sẽ về nhà, bắt đầu đi học thêm thôi.
Ngày thi Ielts chú đưa nó đi, hôm đó Duy Dương đi học thêm, năm anh cuối cấp rồi nên học nhiều dã man, cảm giác anh giỏi thế mà cũng học hành sấp mặt, nói gì nó học đã không giỏi còn khá lười, nhưng nó đang siêng mà.
Sáng sớm ngủ dậy, cố dậy sớm để có tinh thần tốt nhất để thi cho tốt, mở điện thoại đã thấy một lời chúc có tâm từ Duy Dương rồi của Quỳnh, và cả của cô chủ nhiệm nữa, haizz hy vọng thi thật tốt để mẹ không chửi cho một trận
Mục tiêu trước mắt là 6.
5, hy vọng không bị rớt
Nó tới nơi diễn ra cuộc thi, trong lòng có chút thấp thỏm, khá lo lắng
Đúng lúc đó Duy Dương gọi
Nó nghe máy, nó biết anh sẽ nói gì
" Đã ngắm được anh nào đẹp trai chưa?"
Nó đơ mặt vài giây, ủa nó còn tưởng anh sẽ hỏi nó có lo lắng lắm không chứ, hừ ý gì nhỉ? Haizz nó lại không hiểu anh rồi
" Anh làm em bị tụt cảm xúc đấy"
Nó nghe anh cười rồi nói
" Đùa đấy, anh biết là em rất lo lắng mà, nhưng không sao đâu, cứ làm theo những gì anh đã dạy chắc chắn không bị tạch đâu mà lo"
" Haizz nói thế em cũng nói được ấy, lần đầu tiên đi thi anh có lo không?"
" Anh quên rồi, nhưng hình như là không"
" Haizz thôi em đi hóng xem như nào đây"
" Cố gắng nha, tối về mua lotte 5k cho anh ăn"
" Em mà thi ngon lành mua cho anh chục cái"
" Vậy em phải cầu cho em thi tốt mới được"
" Thôi bỏ đi em tắt điện thoại đấy" Nó nói rồi tắt, nó đố anh dám tắt trước đấy, hừmm vì nó ra điều kiện khi nhắn tin thì anh phải là người kết thục cuộc trò chuyện hay khi gọi gì đấy nó sẽ tắt máy trước, thật ra chẳng có ý gì nhưng nó bị ngáo ngáo nên nó bắt tất cả mọi người thân thiết với nó như thế, nó tính trong đó có cả Duy Dương.
Đã có lần Trung Kiên xem rồi không rep tin nhắn, vì nó chỉ thả một cái stiker rồi đi ngủ, anh biết nói gì nữa, xong nó lại nhắn tin tiếp Trung Kiên trả lời xong nó để đấy mà không rep để cho anh mới là người nhắn tin cuối cùng nên bảo nó bị ngáo cũng đúng thôi.
Quay lại với hiện tại, hừmm nó đang ngồi ghế đá tập đọc lại, lần này thi không ra gì thì mẹ sẽ đánh thật cho xem, tốn bao nhiêu tiền của mẹ nữa, đã thế nó sẽ rất mất mặt và có khi nghĩ chơi với Duy Dương vì nó cảm thấy thua kém anh quá mức, và có khi nó chuyển ra đường ở vì cô chú đều Ilets cao ngất ngưỡng.
Bốn phần thi nghe nói đọc viết đều thi chung một ngày cả, thi cả sáng cả chiều nên nó phải ở lại nơi thi, có một mình chẳng quen ai, haizz
Nó ghét phần thi speaking dã man, vì nó hay bị hồi hộp rồi sợ bỗng dưng bị lag, quên hết mất là toi đời, phần listening thì chỉ sợ tự nhiên trong phòng thi nó lại suy nghĩ mấy thứ xạo xạo rồi không nghe thấy gì mệt lắm.
Haizz hy vong nó sẽ có một ngày thi trọn vẹn
Bước ra khỏi phòng thi sau khi kết thúc bốn phần thi đối với nó xem ra chẳng dễ ăn gì cả, nó trưng bộ mặt buồn chán ngay từ lúc bước ra khỏi phòng thi luôn.
Thẩn thờ cầm điện thoại định gọi cô tới đón thì thấy tin nhắn của Duy Dương, anh bảo anh chờ nó ở cổng, aiguu anh đi đón nó sao
Sau 13 ngày mới có kết quả, nhỡ lúc đấy đang đi du lịch mà tạch cái thì xem như mất vui rồi.
Thôi bỏ đi dù sao thi xong rồi có tiếc nuối cũng chẳng để làm gì, nó vừa ra đến cổng thấy Duy Dương, mặc dù anh vẫn cái kiểu đội mũ lưỡi trai đen rồi đeo khẩu trang nhưng đương nhiên nó vẫn nhận ra chứ, sao mà lệch đi đâu được.
Nay chơi nguyên kiểu style ngầu chất chơi người rơi, có ai biết tháo khẩu trang và mũ xuống là một con người nhiều lúc ngây thơ không đỡ được, và nhìn bên ngoài cứ nghĩ là một playboy chính hãng, ồ no no anh chính là kiểu con nhà người ta ngoài học giỏi ra còn ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ đấy, anh thay đổi phong cách ăn mặc nhanh không đỡ được, hôm thì kiểu ngây thở sơ mi trắng quần đem các thứ đúng kiểu nam thần học đường, hôm thì ngầu khỏi nói
" Bộ anh tính đứng đây để cua gái hay gì?" Nó đi lại chỗ anh hỏi
" Anh đang đợi em mà" Anh không định tháo khẩu trang ra hay sao ấy
" Ủa chiều anh không đi học à?"
" Thì vừa đi về rồi qua đây đón em, cả một bầu trời tốt bụng mà không nhận ra à?"
" Rồi tốt tốt lắm, đi về đi em buồn ngủ thực sự"
" Ơ anh còn chưa được ăn kem"
" Tự mua mà ăn, em đang tâm trạng không tốt, đồ richkid mà cứ đòi poorkid mua kem cho ăn là như nào"
Duy Dương phì cười
" Ủa giờ đi về bằng gì?"
" Em chọn đi, đi taxi thì em trả tiền hoặc đi bộ" Anh nói xong cười một cái, hừmm nó cũng không quan tâm lắm
" Ủa vậy anh tới đây có ích gì?"
" Thì tới đón em không nhỡ em không biết đường về thì sao"
Nó bĩu môi
" Bộ anh nghĩ em giống trẻ mẫu giáo sao?"
" Ờ anh quên mất là em đã già rồi" Anh lại giả vờ ngây thơ
Nó chẳng nói gì, tính đi bắt taxi thì anh đã kéo đi
Nó ngơ ngác vài giây, hóa ra anh đã đi SH của anh tới đây, liều nhỉ
" Ủa sao nãy giờ anh thích troll em hay gì?" Nó cau mày
" Haha anh không có ý gì cả, xe này tự nhiên nó biến ở đâu ra chứ anh đâu có biết gì đâu, anh ngây thơ lắm"
Nó gật gù, ok nó ổn mà
Thế là nó lên xe anh chở về, vừa đi đường nó vừa than vãn về mấy bài thi, cả ngày thi mệt mỏi không ăn gì rồi còn thi không tốt lắm làm nó cứ nghĩ đến là thấy bực mình, còn anh đương nhiên sẽ an ủi nhưng sẽ không hiểu được cảm giác của nó, thứ Ilets cao như anh sao hiểu được chứ.
" Bao giờ em về?"
" Thì đợi sau 13 ngày được lấy bằng, à nhầm biết đâu tạch mất thì sao, rồi giả sử có đi du lịch em sẽ ở lại thêm, em còn phải học xong khóa học kĩ năng mềm không thì tốn tiền của mẹ à"
" Ở trên đấy chưa đi học thêm à?"
" Chắc chưa đâu, đầu tháng 8 mới học, với lại bọn em sao học nhiều giống mấy người cuối cấp bọn anh được"
" Ồ vậy anh còn được ăn kem free thêm mấy hôm"
" Trài nhà giàu mà toàn muốn ăn free của em"
" Chẳng phải em hứa sao"
" Thôi bỏ đi, mà anh tính đi du học hay gì?"
" Cũng chưa biết nữa"
Nó lại thở dài, chẳng biết hỏi để làm gì vì tự nhiên nó nhớ ra thôi chứ chẳng có ý gì cả.
" Em có muốn ăn gì đấy không?"
" Thôi về đi, chắc nay hong chơi cầu lông với các cô được rồi, giờ về nhất định em sẽ đi ngủ"
" Thì ngủ cho đỡ mệt, chắc trưa nay em lại thức để đọc lại bài ư?"
" Em còn không có chỗ ngủ chẳng là"
Nó lại thở dài, nó rất rất buồn ngủ
Vừa về tới cổng đã thấy cô với mẹ Duy Dương chuẩn bị đánh cầu lông rồi, nhưng nay có dụ bao nhiêu nó cũng kệ, nó muốn mặc kệ cả thế giới để ngủ, không được ngủ trưa đối với nó là cực hình rồi, cố gắng lắm không buồn ngủ suốt cả buổi thi chiều và cho tới giờ là bị mệt thực sự
Vâng và nó vừa lên tới phòng ngả lưng xuống giường nhắm mắt được lúc thì điênn thoại reo chuông, lại lồm cồm bò dậy đi tìn điênn thoại nghe máy, là mẹ gọi, nó đành trả lời qua loa một chút rồi ngủ tiếp, chẳng thèm thay đồ hay gì mà mặc kệ để ngủ.
Cô có lên gọi nó xuống ăn cơm nhưng nó không muốn ăn không muốn dậy, thế là ngủ một giấc tới gần 9h tối mới tỉnh dậy.
Kiểu gì ngủ như này rồi muộn đi chưa ngủ lại được cho xem, vậy thì suy nghĩ tối nay có nên xem phim hay chơi game nữa?
Thở dài ngồi dậy để đi tắm rồi xuống nhà kiếm gì đó ăn, vừa nhảy chân sáo vừa hát chẳng biết cô chú đi đâu cả rồi ý, ủa bộ mình nó ở nhà sao, đúng như dự đoán cô có dán giấy nhớ trên tủ lạnh bảo cô đi dự tiệc rồi, ồ má vậy là có mình nó ở trong căn nhà rộng lớn này sao, cũng chẳng sao giờ đang thấy đói thế là mở tủ lạnh, đứng suy nghĩ xem nên ăn gì cũng mất mấy phút, vậy là nó quyết định ăn nhẹ cái bánh với vài quả táo, người ta bảo không nên ăn quá nhiều sau 5h chiều mà, giờ cũng muộn rồi ăn nhiều rồi đi ngủ sợ béo bụng quá.
Thế là sau khi ăn uống sương sương xong thì nó lên vắt chân xem TV đợi cô chú về, trước mà ở nhà một mình như vậy buổi tối còn lâu nhưng giờ chẳng hiểu sao bỗng dưng bị quen đi ấy.
.
Bình luận truyện