Thanh Xuân Là Anh

Chương 38: Ngày Thứ High





Sau một ngày dài đi chơi, ăn uống mọi ngóc ngách ở Hội An thì tất cả lại trở về khách sạn chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

Vì cố nán lại ngắm Hội An về đêm, rồi đi xem đèn lồng mà về khách sạn đã muộn đi rồi, nó lượn lờ nhiều quá chân bị đau luôn rồi, thế nên về tới phòng ngủ một cái là ngủ luôn chẳng thèm tắm luôn.



Sáng thì tất cả đã dậy, cô gọi mấy lần, điện thoại reo chuông bao nhiêu lần nó vẫn chưa có dấu hiệu của việc tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi thân không muốn dậy chút nào

Điện thoại reo chuông, ồ là Duy Dương gọi, chắc mọi người đang chờ nó xuống ăn sáng rồi.

Nó nhắm mắt nghe điện thoại, rồi nằm thêm mấy phút nữa mới ngồi dậy, đầu tóc rũ rượi, và điều đầu tiên phải làm là đi tắm, từ qua về tới giờ chưa tắm, cảm giác bị bẩn nhất từ xưa tới giờ.



Nên mặc gì, nó đứng suy nghĩ vài giây, nó sẽ mặc chiếc váy babydoll màu trắng cô mua cho, vẫn giày sneaker cho tiện việc đi lại, và không thiếu balo và mũ.



Vội vàng lấy điện thoại và sạc dự phòng cho vào balo để chạy xuống dưới nhà hàng ở tầng 1 ăn sáng, vì tất cả mọi người đã ăn xong và chờ nó xuống để chuẩn bị đi thôi

Nó thực chất cũng chẳng muốn ăn gì cả, tính ăn qua loa thôi nhưng cô bắt phải ăn uống nghiêm túc, thế là một mình ngồi ăn trong khi mọi người đang xem lại ảnh rồi nói chuyện vui vẻ.



" Nay đi đâu đây ạ?" Nó hỏi Duy Dương

" Bà Nà đấy, lại có dịp để em phát huy khả năng chụp ảnh"

" Thôi đi lượn như hôm qua nhiều quá về tối chân em muốn gãy từng khúc ra quá"

" Đã gọi là đi du lịch chứ có ai bảo ngồi du lịch đâu, phải đi nhiều chứ"

Nó bĩu môi, nhanh chóng giải quyết phần ăn sáng của mình để còn nhanh đi tới Bà Nà Hill, chắc sẽ thú dị


Nó đi nửa đường mới nhớ là không mang theo áo khoác, lên đấy sẽ rất lạnh cho xem

Nó quay qua nhìn Duy Dương, hí hí anh có áo khoác, và hy vọng anh sẽ cho nó mượn

"Sao nhìn anh?"

Anh đang nghịch điện thoại ngẩng lên nhìn nó

Nó nhún vai rồi cười, thôi để lên đấy xem như nào nếu hơi lạnh thì mặt dày đi mượn áo cũng chẳng sao.



" Không có gì"

" Nhìn nhiều sẽ thích anh đấy" Anh cười xoa đầu nó

Nó chun mũi, hừmm ai chẳng biết, đâu cần anh nói đâu

" Em không thích anh đâu mà lo"

" Sad nhẹ" Anh nói rồi cúi xuống chơi game tiếp, và nó ngồi xem anh chơi, nó tưởng anh chơi cái gì hóa ra là chơi zombie

" So lo không?" Nó bắt đầu dụ anh

" Solo kiểu gì?"

" Thì thi ai được nhiều điểm hơn sẽ thắng " Nó vênh mặt thách thức

Và đương nhiên anh đồng ý

" Thua thì sao?"

" Anh thua thì phải cho em mượn áo khoác, em thua thì phải mặc áo khoác của anh, hợp lí thực sự" Nó toe toét cười

" Ơ" Anh bị lag vài giây

" Anh không hiểu à?"

" Có hiểu"Anh gật đầu, ơ nhưng rõ ràng là anh chẳng có lợi gì dù thắng dù thua mà

Nó hí hửng mở balo lấy điện thoại của mình để bắt đầu chơi game

Sau một vài phút căng thẳng thì anh đã thua sấp mặt, nó biết ngay mà, ngày nào chẳng chơi mấy cái trò này sao không giỏi cho được

" Bộ anh mới tập chơi à?"

" Cũng không hẳn"

" Hí hí, đây là lần đầu tiên em thắng anh cái gì đấy, ôi cảm thấy tự hào thực sự"

" Áo của em" Anh đưa áo khoác của mình cho nó, và đương nhiên nó sẽ cầm lấy chứ, cảm giác đây chính là chiến lợi phẩm thu được khi chơi game thắng anh đấy

Tới nơi, phải ngồi đợi cô đi mua vé vào, nó mặc áo khoác của anh đương nhiên sẽ ấm áp rồi, đã thế thứ áo khoác lại có mùi nước hoa nhẹ nhẹ thích daman luôn.

Anh chỉ đơn giản với sơ mi form rộng, sơ vin 1 tà trước, quần vải đen và đôi sneaker trắng, vẫn đẹp trai mà giản dị

" Anh lạnh không?"

" Anh là con trai mà"

Nó hí hửng cười, nhất định lúc lên cầu Vàng nó sẽ chụp mấy tấm ảnh đẹp nhất, đúng là như thế, anh cõng nó và chụp một tấm ảnh so deep thực sự, do bố anh chụp đấy, ôi thích quá.



Xong nó lại phải đi làm nhíp ảnh chụp ảnh cho người lớn, mãi xong mới chuồn ra được.

Ở đây đúng không hổ danh là niềm tự hào nước nhà, quá xút sắc luôn


" Nhảy thử xuống đây liệu có sao không nhỉ?" Nó đứng nhìn xuống dưới, vừa thấy sâu vừa cảm thấy sợ sợ

" Em thử đi" Duy Dương đứng bên cạnh nói làm nó giật mình

" Hay anh nhảy thử rồi lên nêu cảm nhận đi"

Ok nêu cảm nhận

" Tan xương nát thịt còn nêu cảm nhận cho em"

Nó chỉ biết cười toe toét

Không thể thiếu khi tới đây là đi cáp treo ngắm cảnh rồi, thật sự thì nó chẳng còn từ nào để diễn tả vẻ đẹp ở đây cả, quá tuyệt vời rồi

Lúc sau đi vào khu vui chơi fantasy park

Nó muốn thử chơi mấy trò mạo hiểm và quyết định rủ anh chơi tàu lượnn siêu tốc, đương nhiên anh sẽ chơi cùng nó

Vâng lúc lên hào hứng lắm, còn tính seo phì một kiểu ảnh, lúc bắt đầu chạy vẫn thấy bình thường và sau đó, nó chỉ biết nhắm mắt, và tưởng tượng ra viễn cảnh nhỡ lệch đường ray thì nó sẽ chết như thế nào, thịt nát xương tan như nào, rồi liệu bố mẹ có nhận ra xác nó không, rồi cảm giác khi chạy nhanh quá cảm thấy tức ngực do áp lực quá lớn, lại còn khó thở, nguyên combo chóng mặt buồn nôn bắt đâu, hoa hết cả mắt, nó nhắm tít mắt lại, tính không dám mở mắt ra đâu, ôi mẹ nó muốn xuống, nó sắp chết vì sợ trên này rồi, lúc vừa dừng nhẹ nhẹ nó tưởng dừng thật rồi vừa mở mắt ra thì vút một cái, cảm giác như tim vừa nhảy ra khỏi lồng ngực, chết chết nó sắp chết luôn rồi đấy.

Hic nó đang cảm thấy hối hận, hối hận khi bước lên chơi cái trò chơi này, ít ra trước lúc chết thì cho nó nói gì với bố mẹ đã chứ hic mó còn chưa kịp báo hiếu cho bố mẹ mà

Lúc bước xuống, cảm giác như đang trên mây, không có cảm giác chân mình bước đi đâu nữa, Duy Dương phải đỡ nó, anh chỉ biết phì cười ai mượn cái tội đã yếu còn thích ra gió cơ, nó hoa mắt chóng mặt, cảm giác trời đất quay cuồng khác hẳn với vẻ mặt hào hứng lúc nãy thì giờ mặt nó tái bét, không chút sức sống, đây là người ta gọi kiểu lúc đi hết mình lúc về hết hồn đấy.



Nó phải ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi, cô chỉ biết cười thôi, ai mượn tại nó chứ.

Nó thề sẽ không bao giờ bước lên đấy lần thứ 2 không bao giờ, có cho tiền cũng không bao giờ chơi mấy cái trò này nữa đâu, đây là trò chơi với nó gọi là thử thách độ khỏe của tim, vì chơi cái này đau tim thực sự, đến giờ bước xuống rồi mà tim đập vẫn còn mạnh

" Em còn tưởng mình chết trên đấy rồi" Nó nói, vẫn còn cảm giác lâng lâng và cả người như vẫn hồn chưa nhập vào ấy

" Chơi nữa đi" Duy Dương trêu nó

" Nhẽ ra anh phải ngăn cản em chứ"

" Anh đâu biết em sẽ như này đâu"

Nó phải ngồi một lúc lấy lại tinh thần mới đi nơi tiếp theo được, đã vào tới đây không thể nào không đi hết được, vé vào chẳng rẻ gì nên phải đi hết

Lúc vào nhà sáp, nó đi soi từng li từng tí

" Nếu không nói em còn tưởng người thật đấy, eo giống dã man"

" Sau quay lại có khi em cũng thấy tượng sáp anh đặt ở đây" Anh đứng khoanh tay trêu nó

Nó chỉ bĩu môi

"Có khi em sẽ được đặt ở đây, người có công lớn thay đổi vũ trụ"

Anh chỉ gật đầu cười cười, sao lại có kiểu ảo tưởng như nó nữa

" Ối toàn idol" Nó thích thú chụp ảnh dưới tượng sáp

Chạy lăng quăng hết chỗ này đến chỗ kia để chụp ảnh.



Khi vào hầm rượu Debay, thấy chú với bố Duy Dương thử rượu, nó cũng muốn thử, nhưng may có cô với Duy Dương ngăn cản, uống cider 4,5 độ còn say như nó còn đòi uống rượu lâu năm.



Nó chỉ đành đi vòng vòng xem và chụp từng bức ảnh đẹp nhất, sau nó nhất định sẽ tập uống rượu cho mọi người thấy, hic nó cũng muốn thử thôi mà.




Tiếp theo là tới Vườn hoa Le Jardin D’Amour, làm sao có thể bỏ qua nơi này được chứ.

Đi nhiều có mệt thật đấy, nhưng với nó cứ thấy cảnh đẹp là lại hào hứng liền, nó đang tính làm cái vlog dài dài về chuyến du lịch của mình đây.



Ngoài việc thích thú chụp ảnh nó còn đi tìm hiểu xem tên hoa rồi ngồi ngắm ngía mấy bông hoa, đã thế còn mạnh dạn bắt chuyện với khách du lịch nước ngoài để luyện nói tiếng anh, có lúc nó chẳng hiểu người ta nói gì, lại nhờ Duy Dương vietsub, nên nó cũng chẳng hiểu là nó hay anh mới là người đang luyện nói đây

" Đoán tiếp theo là đi đâu đi" Cô hỏi nó

" Làng Pháp chứ gì ạ "

" Cái gì cũng biết nhỉ"

" Hí hí đương nhiên con phải tìm hiểu trước chứ"

Và đúng là sau đó đi tới làng Pháp, gọi là làng Pháp cũng đúng, như người ta nói là " châu âu trên đỉnh Bà Nà" nó cảm giác như lạc vào nước Pháp thực sự, giống dã man luôn mặc dù nó đã bao giờ đi Pháp đâu mà biết

Chỉ khổ thân Duy dương toàn phải chụl ảnh cho nó, ơ nhưng đương nhiên nó sẽ chụp ảnh cho anh rồi, nó mà chụp ảnh thì đừng chê, quá tuyệt luôn.



" Anh phải chụp pano đấy, lấy cả cảnh tòa nhà đằng sau nữa nữa" vầng nó đang đứng dưới tòa nhà kiến trúc Pháp, tính chụp ảnh nhưng sợ Duy Dương lại quên không lấy toàn cảnh cho nó nên phải nhắc anh

" Hay chụp mình chân thôi" Duy Dương trêu nó

Nó liếc nhìn anh, còn dám trêu nó cơ à

" Đan dạy cho Duy Dương ít bí kíp chụp ảnh đi, chứ mỗi lần nhà đi chơi ở đâu nhờ nó chụp ảnh cho bố mẹ mà chẳng có tâm gì cả" là mẹ Hạnh nhà Duy Dương

" Sau hôm nay sẽ khác cô ạ, con dậy kĩ lắm rồi ấy ạ" Nó tươi cười nói, tay nghề anh ngày càng sắp bằng nó rồi đấy.



Kết thúc một ngày dài ở Bà Nà, còn chưa kịp đi chùa, mà về khách sạn mất công mai lại tới, thế là quyết định đi chùa xong mới trở về sách sạn, và vẫn giống hôm qua về tới phòng là nó rã rời toàn thân, nhưng nếu mai bảo đi chơi nữa thì vẫn sẽ đi thôi.



Khác với hôm qua hôm nay nó sẽ đi tắm trước khi đi ngủ, mấy nay đi chơi chẳng có thời gian vào facebook, và nó quyết định lướt facebook một chút trước khi đi ngủ, vừa vào đập ngay vào mắt là cái ảnh chụp follow me của Duy Dương nó chụp lúc ở phố cổ, má đã đẹp trai rồi còn quay lại cười, chính nó chụp mà còn run tay, mà thấy anh mới đăng 1 tấm lúc 1 tiếng trước tức là lúc trên đường trở về khách sạn mà đã cả nghìn lượt like rồi, đúng là trai đẹp có khác.

Nó đang suy nghĩ cũng có nên đăng một cái kiểu đấy của nó, chụp ngay tại vị trí giống cái ảnh của anh cho thiên hạ trầm trồ hong ta? Thôi sau một hồi suy nghĩ nó quyết định không nên dại dột không thì hội chị em crush anh không cho nó đường về nhà mất, rồi nó quyết định thả haha rồi tiếp tục sự nghiệp lướt facebook của mình, nó đang tính sau mấy ngày đi chơi rồi đăng ảnh một thể cho mấy đứa bạn nó ghen tị, hí hí ai chứ Quỳnh đang ở nhà gào khóc, một là nó được đi chơi hai là được đi chơi nhiều chỗ, lại còn được đi cùng trai đẹp, còn được trai đẹp chụp ảnh cho nữa.

Ôi nó đang cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.

.

.






.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện