Thanh Xuân Là Anh

Chương 42





Kể từ cái lần bị ngã lúc về nhà tới giờ, nó giờ mới về lại sau một tháng, chẳng có gì thay đổi ngoài việc mới nhập thêm một đống quần áo lớn, và bao nhiêu là thứ đồ đẹp cho năm học mới và nhất định không tráng khỏi việc nó sẽ làm thân với mẹ hack vài cái quần baggy, vì dù sao sơ mi toàn bắt mặc đồng phục ở trường cả tuần rồi còn đâu.



Sáng mai mới 7h nó vừa ngủ dậy là mẹ đã bảo ra treo quần áo giúp mẹ vì có quá nhiều thứ phải làm mà chỉ nhân viên lại xin nghỉ một hôm, haizz chị thật biết xin nghỉ đúng ngày quá luôn

" Mẹ ơi con lấy cái này nha"

Nó cầm cái áo phông oversize trắng khá là xịn sò lên trước mặt trưng bộ cún con nhìn mẹ

" Kiểu gì treo hết số áo phông đấy mài sẽ gào lên vài lần cho con cái này nha, và chắc hết số đấy luôn á mà"

" Vậy chắc còn nhiều thứ đẹp, nhưng mà lát con cứ lấy đấy, xem như con đã xin mẹ"

Mẹ đương nhiên chẳng nói thêm gì vì mẹ đang rất bận rộn, và biết thừa lần nào chẳng như lần nào, cứ nhập hàng mới về kiểu gì nó chẳng xin được vài thứ, quá quen rồi.



Vâng còn riêng nó thì đúng như mẹ nói, cái nào nó cũng muốn lấy thật

" Sao lô này nhiều đồ đẹp thực sự ấy mẹ ơi"

" Thì cũng đâu liên quan gì, tôi lấy về bán hàng không phải cho chị mặc đâu"

Nó chỉ bĩu môi

Sau một hồi cảm thấy có quá nhiều việc mà mình nó làm mãi không xong, thế là nó chạy đi lấy điện thoại gọi cho Quỳnh qua, dù sao ở nhà Quỳnh cũng đâu có làm gì, vả lại chiều qua nó về còn chưa được gặp nhỏ luôn ấy, có bạn thân để làm gì chứ.



Vâng với tiếng gọi của tình yêu và nghe nói có quà Đà Nẵng một cái, chỉ 10 phút là Quỳnh đã có mặt nhanh chóng ở nhà nó, và đương nhiên mẹ biết thừa nó lại gọi Quỳnh qua giúp nó rồi.



" Cô mới nhập thêm hàng ạ"

" Ừ mới nhập hôm qua, lại bị Đan nó lừa qua đây rồi"


" Hí hí dù sao cháu cũng đang rảnh mà" Quỳnh cười rồi bay tới chỗ nó, vâng nó đang ngồi chỗ xung quanh chỉ thấy quần với áo ngập mặt

" Ối xem tội nghiệp chưa kìa" Quỳnh ôm miệng cười nhìn nó

" Không vào giúp còn đứng đấy mà cười à?" Nó nhíu mày

" Tao lại đi về giờ"

Nó lườm Quỳnh, hmmm dám dọa cả nó hay sao?

Vâng thế là hai đứa vừa nói chuyện vừa treo đồ, thỉnh thoảng lại còn thử xem có đẹp không nữa, đương nhiên với việc hai người làm so với một người sẽ nhanh hơn rồi, và có thêm bạn đương nhiên làm sẽ hứng thú hơn ban đầu rồi, haizz

" Ơ hai đứa làm nhanh thế" Mẹ nó ngạc nhiên sau hơn 1 tiếng đồng hồ mà bao nhiêu thứ việc làm đã xong, gọn gàng cả cái shop lớn lên rồi

" Thì hai người phải nhanh hơn chứ ạ"

Vâng sau đó thì kệ mẹ dưới shop nó với quỳnh kéo nhau lên phòng để cho Quỳnh xem vài thứ hay ho

Vâng Quỳnh rất hứng thú với việc xem ảnh nó chụp trong điện thoại, thật ra thì sau mấy ngày đi chơi, cộng thêm 1 tháng ở dưới thành phố nó có hơn 1000 cái ảnh chứ mấy đâu, thật ra cũng khá ít mà nhỉ

" Eo, đẹp trai thế"

Quỳnh zoom cái ảnh có mặt Duy Dương nó chụp lên

" Không đẹp mà tao lại thích à"

" Aizzz trình độ chụp ảnh của mày càng ngày càng hơn cả tao rồi"

" Hahaha tao còn biết chụp bằng máy ảnh cơ đấy, học mãi mới biết chụp"

" Trời ơi, bạn ở nhà buồn chán còn mài được đi chơi sướng như này à?"

" Đây nữa này"

Và sau đó là nó với Quỳnh cùng năm đi xem lại ảnh nó đã chụp và nó đi thuyết minh các thứ về mấy chỗ đã cho Quỳnh nghe, tiếc là từ đầu tới cuối Quỳnh chẳng khen gì ngoài câu khen Duy Dương đẹp trai, aizzz đâu ra cái thứ bạn bè như này

" À ăn hạt điều không, tao mới hack dưới nhà cô An về"

" Mày bắt đầu có những câu hỏi ngớ ngẩn như thế từ bao giờ vậy?"

Nó chỉ cười rồi xuống mở tủ bàn học lấy hộp hạt điều ra cho Quỳnh, thật ra nó lấy mấy hộp cơ nhưng đưa cho mẹ cả rồi, nó chỉ giữ lại mấy thứ đồ ăn vặt như kẹo với mấy thứ nó thích ăn thôi.

Trước hôm về cô với nó đi siêu thị và nó mua một đống đồ mang về ăn, dù sao ở nhà cũng đâu có đâu.

À còn mấy thanh socola xịn Duy Dương cho nó nữa, suýt thì quên mất

" Ăn socola không? Duy Dương cho tao đấy"

" Ồ socola của trai đẹp chắc ngon rồi"

Nó bĩu môi, nó khen Duy Dương nhiều quá giờ Quỳnh bị nhiễm luôn rồi còn đâu

" À cho mày cái này" Nó tung cho Quỳnh một gói kitkat size to, cái này chẳng nhớ ai mua nữa luôn

" Ối thích thế" Quỳnh vừa ăn hạt điều vừa ôm gói kitkat, còn cầm cả thanh socola ngon lành nữa

" Đây quà Đà Nẵng của bạn"

Nó đưa cho Quỳnh một cái hộp, trong đấy là bao nhiêu thứ đồ nó mua ở mỗi nơi nó đi, kiểu gì mua cho nó một thứ là sẽ mua cho Quỳnh cái giống hệt, haizz đa phần toàn đồ handmade thôi.

Thực ra nó thấy cái gì hay hay là sẽ mya, nó còn mua một đôi móc khóa cute và cho Duy Dương một cái nữa cơ, hí hí và cái đấy nó không mua cho Quỳnh

" Ối yêu bạn quá" Quỳnh thích thú khi mở cái hộp ra

" Đấy, tao đã bảo mày phải cảm thấy hạnh phúc khi có đứa bạn vừa dễ thương vừa tốt bụng như tao đi mà không nghe

Quỳnh chỉ bĩu môi rồi tiếp tục ảnh

Lúc sau ting cái, có tin nhắn vâng cái mini chat nó rơi đúng vào chỗ tay Quỳnh, thế không cố ý Quỳnh mở ra, xong Quỳnh lại bĩu môi đưa cho nó với khuôn mặt bị ghen tị hết sức

"Em dậy chưa?"

Vâng là tin nhắn của Duy Dương đấy, là cái tin nhắn với kiểu nhắn tin khá lặnn lùng nhưng là từ trai đẹp, ôi một người thích kiểu ngôn tình ngọt ngào như Quỳnh sẽ thấy mấy thứ kiểu này rất thú vị cho xem, giả sử bây giờ được trai đẹp như Duy Dương nhắn tin kiểu quan tâm như thế, không gào lên mới lạ, ờ nhưng thật ra là trước thì có thích thật giờ thấy bình thường rồi, vì càng thân càng nhận ra anh khá là giống Trung Kiên, không biết thương hoa tiếc ngọc vì đơn giản bởi 1 lí do thôi, là hong thích con gái đó


Nó lấy lại điện thoại rep tin nhắn còn Quỳnh chỉ biết lấy điện thoại mình xem lại mấy cái video ngập tràn cẩu lương và trai đẹp trên facebook mà nhỏ lưu về thỉnh thoảng xem đi xem lại.

Haizz trong mắt Quỳnh hay chính nó tình iu là một thứ màu hồng, trải đầy những thứ ngọt ngào, haizz bởi vậy mà hai đứa sẽ rất điên đú khi xem mấy thứ ngôn tình ngập mặt cẩu lương.

Và cuối cùng thì sau khi xem bao nhiêu thứ ngôn tình ngọt ngào nhưng hai đứa vẫn chưa hề có một mối tình gọi là, bởi thế người ta nói mấy đứa lúc nào cũng mơ mộng mấy thứ ngôn tình thì sẽ bị ế.

.

.



Haizz cuộc đời đúng là bất công mà, rõ là nó đã có ông anh họ siu đẹp trai rồi lại còn quen thêm được cả Hoàng Duy Dương, aizz trong khi Quỳnh bị lạc lỏng bơ vơ không nơi nương tựa, à nhầm không quen ai đẹp trai cả.



" Mài có ở lại ăn cơm không đấy" Nó hất mặt hỏi Quỳnh

" Nếu mài mời tao sẽ ở lại" Quỳnh nhe răng cười

" Thôi tao chỉ hỏi cho có lệ chứ tao biết thừa mài lười nấu cơm ra rồi" Nó bĩu môi

" Ơ sao mài biết"

" Mài chả không gào lên là mấy tuần nay bố mẹ mài đi thực tập không về buổi trưa còn gì"

" Hí hí mày đúng là bạn tao mà"

Nó với Quỳnh phải xuống tự đi chợ không mẹ rất bận không có thời gian đâu, xong về thì chắc hai đứa tự nấu ăn thôi.



" Ơ Quỳnh qua khi nào đấy?"

Vâng là bố đi làm về thấy Quỳnh nên hỏi

"Con dụ nó qua treo hàng với con đấy" Nó cười tít mắt

" Ở lại ăn trưa với nhà cô chú luôn đi"

" Ối bố lại khỏi phải lo"

" Cả tháng rồi không được ăn cơm Đan nấu, nay bố có hẹn mà vẫn phải xin về trước đấy"

" Haha thế thì bố lại bị thất vọng về tay nghề của con rồi"

Bố chỉ cười rồi đi ra ngoài, haizz bố lúc nào cũng thế, lúc nào cũng vui vẻ và luôn bênh nó như vậy.



Nó với Quỳnh đang vừa nấu ăn vừa nói rôm rả cả căn bếp thì Trung Kiên qua, haizz thế là Quỳnh im mất chẳng thấy nói nhiều nữa

" Đi đâu đây?"

" Qua nhà cô chú tao" Trung Kiên mở tủ lạnh lấy hộp hạt điều chắc mẹ để trong đấy để ăn, đấy là phong cách cục súc của anh khi nói chuyện với nó đấy

" Sáng nay ông không đi học à?"

" Đi mà qua đây được à?"

" Ủa thế ông qua đây làm gì?"

" Nói xem lí do tại sao tao phải trả lời mày đi"

" Má, vẫn câu nói cũ: nói chuyện như ông bảo sao không có người yêu là phải rồi"

" Vẫn câu nói cũ: Thế mày có à?"

Nó tức không nói nên lời, hừmm

" Ủa qua đây bán dáng hay gì, tự dưng qua đây đứng?"

"Vì mày hỏi không lịch sự nên tao không trả lời câu hỏi của mày đâu"

Nói xong Trung Kiên đi ra ngoài


Quỳnh chỉ biết cười, còn nó tức chết luôn ấy

Nó ra ngoài đi hóng xem rốt cục Kiên qua đây để làm gì, ờ hóa ra là chở bà nội qua nhà nó, má thế mà không nói

" Ơ sao nay bà qua đây cơ ạ?"

" Ơ con hâm này"

Mẹ thắc mắc nhìn nó, sao nó hỏi dở người thế không biết

" Thì hôm qua về mà không qua thăm bà, bà phải qua đây thăm cháu chứ sao?"

" Ôi trời, chiều cháu đang định qua, sao bà lại yên tâm giao tính mạng cho cái tên này cơ chứ, lát cháu chở bà về"

" Định chở bà về bằng cái gì" Mẹ hỏi

" Thì.

.

.

.

xe đạp ạ" Nó nói xong làm cả bà cả mẹ cả bố nữa đều cười

" Đi còn chẳng vững đòi chở bà"

" Ít ra an toàn hơn ông Kiên" Nó liếc Trung Kiên nói

" Sau đừng có mà nhờ tao trở đi đâu"

" Hứ" Nó vênh mặt rồi lại chạy vào bếp với Quỳnh, sở thích của nó là thích cà khịa Trung Kiên, tiếc là lần nào cũng bị á khẩu, nhiều lần ấm ức không biết làm gì, cũng không làm được gì thế nhưng chẳng hiểu sao nó vãn cứ thích trêu Trung Kiên mới chịu được ấy, kiểu không cà khịa được vài câu là sẽ cảm thấy khó chịu.



Và bà nội qua chơi có lúc rồi cũng về, năn nỉ bà ở lại ăn cơm trưa mà không ở, cứ đòi về ăn với ông nội cơ, haizz còn được lão Kiên nữa, bảo nay nó mà nấu cơm ăn vào sẽ bị đau bụng nên khuyên bà về một cách chân thành, nó chỉ muốn lao lại đấm cho vài cái bỏ tức thôi.

Đã thế mẹ còn đưa cho Trung Kiên cả hộp hạt điều

" Ơ của con mà"

" Mình cứ thích lấy có được không?"

" Hừ, ngon thì ăn hết luôn đi"

" Chiều mày qua sẽ chẳng còn mẩu nào đâu"

Nó lườm Trung Kiên rồi bỏ vào trong nhà.

.

.






.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện