Thanh Xuân Là Anh

Chương 47: Buồn Nhẹ Một Chút





" Em xin lỗi nhưng em không thích anh, mong anh thông cảm, em không muốn reo hy vọng cho người khác nên em hay nói thẳng ạ"

Nó ấn sent xong mới phát hiện ra nhắn nhầm mất rồi, ối ối đang tính thu hồi tin nhắn thì Duy Dương đã đọc được

Chết chết nó đang nhắn tin với quỳnh, sao bật nhầm mini chat qua của Duy Dương như này, ối ối

" Gì đây???"

" Hic em nhầm, Quỳnh nó đang hỏi em làm sao để từ chối người khác mà không bị xem là chảnh, haizz thế là em gửi nhầm cho anh"

" Người nhiều kinh nghiệm có khác ????"

" Thôi đi nha "

" Haha cho em xem này, vậy em nghĩ xem anh nên nói gì cho ngầu"

Rồi sau đó anh gửi cho nó cái ảnh anh cap màn hình tin nhắn, nó mở ra xem mà suýt sặc

" Em có có chuyện muốn nói, rất hy vọng anh acp lời mời kết bạn của em"

Vâng đấy là câu tin nhắn mà hot girl lớp nó Phương anh đã nhắn cho Duy Dương

Nó sau một vài giây nghiêm túc suy nghĩ xong rồi ôm điện thoại cười như con dở hơi vậy.

Ủa ủa nó tưởng chảnh lắm mà, sao lại đi vứt bỏ liêm sỉ để nhắn tin cho người ta thế.

Cứ nghĩ nó lại buồn cười, gửi add từ năm ngoái tới giờ anh không xác nhận, hôm rồi mới gặp ngoài đời chắc bị rung động rồi nên mới đi nhắn tin như vậy, haizz nó bị buồn cười thực sự

" Đây là bạn em à? Anh thấy bạn chung, chẳng biết gửi add lúc nào anh chẳng biết"


" Ngày vài trăm lượt add như anh thì biết làm sao được, haizz hoa khôi lớp em đấy"

" Có đi hôm rồi không?"

" Có có, xinh gái thế mà không để ý à?"

" Gái lớp anh xinh hơn mà anh cũng không thích"

Nó bị sặc ~~

" Buồn bạn ghê"

" Có nên acp, mà cũng có quen biết gì đâu mà acp nhỉ?"

" Thì Accept đi dù sao cũng ngỏ lời rồi"

" Vậy nếu như thế anh phải acp bao nhiêu người à? Tin nhắn chờ còn nhiều hơn tin nhắn của anh "

" Chẹp chẹp, đúng là hot face có khác"

" Lại trêu anh đi "

" Haha anh mà acp thật mai lên lớp lại có đứa đi khoe, haizz anh không biết là cái hôm nó đăng ảnh xong ai cũng nghĩ anh là ngừi iu nó, xong bọn lớp em cũng cứ tưởng thế, và nó tưởng em là cái đứa bám theo anh ấy, nghĩ lại mà thấy tức"

" Haha hôm đấy anh còn tưởng em sẽ đăng ảnh tag anh vào, chờ mãi mà chẳng thấy????"

" Thôi đi acp bạn ý đi kìa"

" Vậy thì acp, thôi đi học bài đi, anh cũng đi học đây"

Nó không nhắn tin với Duy Dương nữa, chuyển sang kể cho Quỳnh nghe câu chuyện thú dị ấy, hừmm vậy là cả lớp ngoài nó với Quỳnh ra thì chẳng ai biết cái môi quan hệ thực sự của Phương Anh với anh đẹp trai đấy là như nào, nhiều lúc nó muốn nói ra cho đỡ tức nhưng càng nghĩ càng chẳng thấy liên quan nên thôi, ai thích nghĩ gì thì nghĩ, ai thích ảo tưởng thì cứ ảo tưởng thôi, kệ nó tức một lúc sẽ thôi, dù sao người ta là gái xinh nói gì thì cũng đúng

Kệ đi, nó đi học bài đây, còn bao nhiêu thứ bài tập nữa, suốt ngày học toán làm nó tức muốn chết mất, đã thế ngày mai thêm nguyên combo toán Lí nữa, có tức không cơ chứ.

Lớp nó là ban xã hội mà thầy dạy lí cứ suốt ngày bắt làm bài tập lí, chẳng hiểu làm để làm gì nữa, suốt ngày cứ định luật Culong với điện trường, E rồi Q nghĩ mà muốn điên đầu.

Nó ngu lí nên nó sẽ không làm và đương nhiên cả lớp nó cũng chẳng ai làm, kệ thầy muốn kiểm tra thì kiểm tra

" Ế ế làm lí đi, tao không biết làm"

Nó đã có lờ đi không thèm quan tâm cái môn lí mà tự nhiên Quỳnh lại nhắc đến

" Không biết làm, kệ đi mai cả lớp không ai làm được thì thôi chứ gì"

" Ờ cũng đúng, bọn lớp mình cũng ngu giống mình mà"

" Nên mà tao đã cố tình không thèm nhìn đến rồi mà"

" Thôi làm toán đi không mai boss cắt cổ đi đấy"

" Ok làm đi rồi có gì tao hỏi, có bạn giỏi toán để làm gì"

" Mình sắp bị loại khỏi đội tuyển đến nơi rồi đây bạn iu"

" Mình đang mong bị loại mà cô không loại mình, mình buồn á????"

" Bạn im đi"


Nó thả một đống sticker mặt cười rồi quay lại làm toán, hờ hờ nó ghét toán

Sáng hôm sau, tiết đầu tiên đã là tiết lí, vâng đương nhiên thầy sẽ hỏi cả lớp ai làm được bài tập về nhà chưa, như mọi lần là cả lớp chẳng ai giơ tay, kể cả lớp trưởng hay lớp phó học tập, vâng nhưng lại có một cánh tay giơ lên thu hút sự chú ý của cả lớp, đấy chính là hoa khôi Phương Anh, cả lớp ồ lên và chính nó cũng khá là ngạc nhiên, Phương Anh ngoài việc cao, xinh gái hát hay ăn nói nhỏ nhẹ ra thì chẳng có gì hơn nó, ngoài ra còn học còn kém hơn cả nó, thế nên mới làm cả lớp một phen giật mình, và chính thầy dạy Lí cũng vậy

" Tốt lắm, Phương Anh nào, lên bảng làm bài đi "

Nó quay qua nhìn Quỳnh chớp chớp mắt, nó đang bị ngơ người thực sự, hừmm tính ra mấy môn Hóa, Lí này thường thường ngoài lớp trưởng ra thì còn có nó có hứng thú thôi, vì nếu thầy giao bài tập về nhà nó mà muốn lấy điểm thì sẽ đi hỏi bài Trung Kiên, nay nó ứ thèm làm thì lại có người có hứng thú làm nên nó hơi bị ngạc nhiên

Phương Anh cầm vở đã làm chép lại lên bảng, còn vẽ được hình các thứ luôn, thầy đứng lên kiểm tra và khá là hài lòng

" Tốt lắm, có tham khảo ở đâu không ? "

" Dạ, tối qua em suy nghĩ mãi mà hơi bị vướng nên em đã hỏi anh Duy Dương nhất tỉnh Lí ở THPT X ạ " Vâng với nụ cười tỏa nắng và cái giọng nói dịu dàng dễ nghe và lí do khá thuyết phục thì chẳng có lí do gì để thầy không cho 10 điểm miệng môn Lí cả.

Nhưng đâu có cần khoe luôn là anh Duy Dương nhất tỉnh Lí nữa cơ.



" Rất tốt, cả lớp hãy như Phương Anh, không biết làm thì phải đi học hỏi nha "

Đương nhiên là cả lớp ồ lên, bàn tán về cái tên Duy Dương, càng chắc chắn cái ảnh đấy là sự thật

Nó với Quỳnh lại nhìn nhau, nó đang bị lag, thật đấy lẽ nào tối qua sau khi Duy Dương acp thì Phương Anh đã bắt đầu tiếp cận rồi không, thêm với cách ăn nói khéo léo và ảnh trên facebook xinh lung linh thì có khi mào, ôi ôi nó lại không dám nghĩ đến nữa, đang cảm thấy bị hối hận, giá như hôm qua đừng bảo anh acp nữa, nhưng mà, rõ ràng là tối qua anh bảo anh đi học bài mà sao còn có thời gian giảng bài cho Phương Anh chứ

" Tao nghĩ mà tao tức mày ấy " Quỳnh nói nhỏ, đang trong giờ học mà

" Kệ đi,tao cũng đang thấy hối hận "

" Chưa thấy ai ngu như mày luôn á "

" Nhưng tao không nghĩ ông Duy Dương còn đi giảng bài cho nó, nghĩ mà thấy ức chế"

Trên bục giảng

" Đan lên giải bài này cho tôi nào" Là thấy dậy Lí lên tiếng, thấy nó đang nói chuyện mà

Nó liếc mắt lên bảng, nãy giờ chẳng để ý gì cả, nó chớp mắt đọc xong cái đề bài, nhìn đã thấy không ưa rồi sao làm được, mấy cái này là cái gì không biết

Nó nhìn xung quanh lớp, hic cũng đâu có ai biết làm đâu, tụi kia mới kêu đây là test nhân phẩm, nhân phẩm nó quá kém rồi nên mới bị gọi lên thôi.



" Em chưa làm được ạ" Nó trưng bộ mặt đáng thương nhìn thầy

" Chưa làm được mà còn ngồi nói chuyện à, 5 phút nữa lên làm không làm được 0 điểm"

Nó dạ dạ vâng vâng, hừmm nó liếc mắt nhìn bạn lớp trưởng yêu dấu, vâng bạn ấy chỉ lắc đầu mỉm cười hic tới lớp trưởng còn không làm được thì làm sao nó làm được.

Nó nghĩ mà thấy tức, sao nó lại ăn ở kiểu gì để rồi bị gọi trúng thế này.



" Tôi ra ngoài 5 phút quay lại đấy"

Nói xong thầy đi ra ngoài, nó tức muốn chết luôn á

" Phương Anh làm được làm đi kìa" Vâng bạn lớp phó học tập cà khịa, vì đơn giản là tức vụ lúc nãy thôi


Đương nhiên là Phương Anh chẳng thèm nói gì cả

Nó đang cảm thấy bất lực đúng lúc Trung Kiên đi qua, ồ má đúng là cứu tinh cuộc đời nó mà

Và đương nhiên nó sẽ lao ra hỏi Trung Kiên rồi, anh liếc qua cái đề rồi nói, nó thì ghi ghi cách giải và vào nó chỉ cần bấm máy tính là ok thôi, đúng là dân chuyên Lí, liếc mắt cái mà đã làm được rồi, hí hí đúng là anh nó

" Dễ như này mà không biết làm"

" Cũng giống như bạn học văn rất kém ấy" Nó bĩu môi

" Lo hậu tạ đi" Nói xong anh cầm tờ giấy gì đấy đi thẳng về hướng phòng chờ giáo viên

Hí hí nó tí tửng đi vào lớp, may thật sự ấy

Đúng 5 phút sau thầy đi vào và đương nhiên sẽ gọi nó lên rồi, nó chẳng ngại gì lên bảng làm thật, và tất nhiên là không sai, ok 9 điểm về chỗ, nó ngơ ngác, ủa rõ ràng là nãy Phương Anh 10 điểm sao nó được 9 điểm ? Lag cực mạnh, thầy quá đáng ghê ấy nhưng thôi dù sao so với việc 0 điểm thì 9 điểm quá ngon lành rồi,nó chỉ hơi tức chút xíu hoi, may mà có Trung Kiên đi qua, giả sử hôm nay Trung Kiên không đi qua, nó không làm được bài và ăn 0 điểm cộng thêm với việc nó nghĩ thấy tức vụ Phương Anh, combo ấy sẽ làm cho nó tức Duy Dương và không thèm nói chuyện với anh nữa, nhất định dỗi.

Nhưng dù sao hôm nay nó cũng sẽ dỗi, lát về có nhắn tin nó cũng không rep đâu, nay nó sẽ dỗi anh cho xem.

Hừmm bảo anh đi học mà vẫn dư thời gian nhắn tin giảng bài cho gái.



Hmm như ngồi suy nghĩ một hồi, nó có hơi bị sao không nhỉ? Nó chẳng có lí do gì để tức được anh cả, vì đơn giản chẳng là gì của nhau, và tại sao anh có thể giảng bài cho nó mà không thể giảng bài cho Phương Anh, trong khi Phương Anh còn xinh gái hơn nó, haizz tất cả cũng chỉ vì một sự ảo tưởng nhẹ về tầm quan trọng của mình, cũng như sự ích kỉ cứ nghĩ anh là của nó, nó lại bị hâm rồi còn đâu.

Nhưng mà nó nghĩ vẫn thấy tủi thân, nhỡ đâu anh thích Phương Anh mất thì sao, rồi anh cũng sẽ giảng bài cho Phương Anh như kiểu giảng bài cho nó thì sao, rồi cũng sẽ thân như thế thì sao, suy cho cùng thì chẳng qua là nó bị ảo tưởng rằng Duy Dương có một chút tình cảm với nó nên mới giảng bài các thứ cho nó cơ, tiếc là anh luôn là một con người thân thiện, ai anh cũng có thể như thế chứ không phải riêng nó đâu.

Nó nghĩ Phương Anh vừa thấy trai đẹp là vứt bỏ sự chảnh vốn có của mình, ơ nhưng nghĩ lại nó cũng đâu có khác là bao, khác là nó còn không xinh gái bằng Phương Anh cơ, bỗng cảm giác bị tủi thân nhẹ một chút.

Haizz cũng chẳng hiểu sao một hồi suy nghĩ thì nó cũng chẳng thể hiểu được tại sao nó lại bị buồn nữa.

Haizz thôi bỏ đi thế thì từ nay nó sẽ không hỏi bài Duy Dương nữa, hỏi Trung Kiên cũng chẳng sao, ngoài việc anh hay chửi nó và tỏ thái độ cục súc khi giảng bài vì nó quá ngu thôi, thôi không sao.

.

.

.

nó vẫn luôn tự nhủ không nên thích những thứ không thuộc về mình mà.






.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện