Thanh Xuân Là Anh

Chương 49: Vui Vẻ Trở Lại





" Em giận gì anh à?"

Sau khi học bài nghiêm túc được một lúc, đang nằm xem phim thì thấy tin nhắn đến, đang đến đọan gay cấn nó chẳng buồn quan tâm là ai nhắn tin, gạt cái mini chat qua một bên và tiếp tục xem phim.



" Nếu em có dỗi thật thì phải nói cho anh lí do đi"

Vâng nó lại tiếp tục gạt mini chat qua một bên, hai anh chị nam- nữ chính của nó đang tình cảm mặn nồng, nó đang bị ăn cẩu lương ngập mặt ra, thế là phấn khích quá vừa ôm điện thoại vừa cười khúc khích, vâng thế là đúng lúc mẹ lên

" Không học bài à mà nằm đấy cười cái gì đấy"

" Con học xong rồi ạ"

" Học xong thì đi ngủ đi suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại rồi cận thị là mẹ thu điện thoại đấy"

" Con học xong nên xem phim một chút xíu rồi đi ngủ thôi mà"

" Đi ngủ đi muộn lắm rồi đấy, thức khuya mặt đầy mụn ra rồi kêu"

" Vầng vầng" Nó giả vờ cất điện thoại để cho mẹ đi xuống dưới nhà rồi lấy ra xem tiếp, đang hay cứ bị bắt dừng, haizz thế là cuối cùng đang tính xem tiếp tập nữa nhưng sợ mẹ lên kiểm tra lần nữa nên thôi lại tắt điện thoại đi ngủ.



Sáng hôm sau dậy bật wifi lên mới thấy một đống thông báo, đấy cứ hôm nào đi ngủ trước 12h là y như rằng, kiểu gì sáng dậy thông báo mặt, vì tụi lớp nó toàn hoạt động về đêm không.

Thôi bỏ đi, muộn học đến nơi rồi vội vàng đi đánh răng rửa mặt để đi ăn sáng, từ hồi ở thành phố về tới giờ bỗng dưng có thói quen ngồi xuống bàn ăn sáng một cách sang chảnh, mẹ ban đầu thì thắc mắc giờ thấy cũng quen rồi.



Tung tăng đi học sau khi ăn sáng xong, nó phải lên kể cho Quỳnh về tập phim hôm qua, đáng nhẽ ra như mọi hôm thì sau khi xem phim xong hai đứa sẽ call để nêu cảm nghĩ sau khi xem xong, hic nay mẹ quá đáng toàn lên kiểm tra làm nó chẳng được dùng điện thoại nữa.




Hôm nay lại còn có tiết kiểm tra tiếng Anh, ơ đương nhiên là nó khá là bình thản và làm một cách không lo lắng gì cả, trong khi tụi kia nhăn hết mặt lại, một tiết 45 phút nó làm có hơn 20 phút xong cái đề và ngồi chơi, à đương nhiên là xem đề của Quỳnh và làm cho Quỳnh nữa, vì cô chia thành 2 đề A B mà.

Cô nhắc nó mấy lần lận, cuối cùng thu bài và đuổi nó ra ngoài lớp cho khỏi nhắc bài, hơ thế là nó chui xuống thư viện đọc sách.



Mọi thứ đều sẽ ok nhưng tiếc là vừa đánh trống hết tiết lên lớp gặp cô và bị cô chửi ngay cho một trận vì sai 2 câu dễ, cô tức lắm ấy, chắc cái câu cả lớp chẳng ai sai mà mình nó lại sai.



" Chủ quan như thế là không được đâu đấy, dễ thì dễ cũng phải làm cho chắc chắn chứ, đường này chủ quan làm xong không bao giờ kiểm tra lại bài cả, không cẩn thận sắp tới thi khảo sát các bạn nó hơn điểm rồi đừng có kêu đấy"

Nó xụ mặt chẳng nói gì, nó không thích bị nặng lời lắm, hic nhưng mà có kiểm tra rồi mà, tại không nhìn ra lỗi sai chứ

" Không có lần sau nữa đấy nhé, đường đường giải nhì cấp tỉnh mà giờ làm bài kiểm tra 1 tiết thua cái đứa đội tuyển văn, học nghiêm túc vào đi đấy, chiều nay đi học đội tuyển làm bài khảo sát mà sai nữa là liệu hồn"

Nói xong rồi cô xách cặp đi về phòng chờ giáo viên, hic đúng là nó rất không cẩn thận và có phần chủ quan mà, hờn ghê luôn

Vác bộ mặt tâm trạng đi vào lớp gặp ngay bộ mặt hớn hở của Phương Anh làm nó lại càng tâm trạng hơn, xong nó bỗng nhớ ra là hình như tối qua Duy Dương có nhắn tin mà nó chưa rep, thế là lại balo lấy điện thoại và bắt wifi nhà trường, hic nó phải năn nỉ mãi mới hỏi được mật khẩu đấy, mấy thầy cô quá đáng ghê, cứ thỉnh thoảng lại đổi mật khẩu làm nó tức muốn chết

Đúng là anh nhắn nhưng nó chưa đọc thật, tại tối qua đang xem phim và sáng nay dậy hơi muộn, sau khi đọc xong và ngẩm nghĩ nó cũng rep lại

" Em đoán là anh bận nên không dám làm phiền thôi"

Đang định tắt điện thoại thì thấy tin nhắn đến, chắc bọn anh cũng đang ra chơi chắc

" Bận thì có bận, nhưng vẫn có thời gian để nói chuyện với em mà, em đang dỗi anh gì đấy ạ? "

" Không dỗi mà.

Bọn anh đang ra chơi luôn à?"

" Anh không đi học :))"

" Hử?"

" Đang bị ốm mấy hôm nay và phải nghỉ học"

" Anh mà cũng biết ốm à? À chắc dạo này nổi tiếng quá rồi bị ốm, hay là thích em nào rồi ốm cũng nên"

" Lại cà khịa :(("

" Haha sướng nhất anh rồi còn gì, được giảng bài cho cả hot girl lớp em luôn cơ mà, lại còn nổi tiếng khắp lớp em luôn còn gì "

" Thế thì anh biết rồi, chắc chắn là em dỗi anh chuyện đấy, hic nếu em không thích thì anh cũng không giảng bài nữa đâu, tại em bảo anh acp mà "

" Đâu liên quan gì tới em, giảng hay không là quyền của anh mà"

" Chẳng phải vì việc đấy mà em dỗi cả tuần không nói chuyện với anh còn gì"

" Em đâu dám, thôi dù sao người ta cũng là gái xinh, anh thích cũng chẳng sao, giảng bài cũng chẳng sao, dù gì em cũng chẳng có tư cách gì để ngăn cản"

" Đấy đấy, nghe kiểu sặc mùi giận dỗi rồi đấy "

" Thôi em vào lớp đấy :))" Xong nó tắt điện thoại để vào lớp

Hmmm nó mà thèm dỗi vì cái việc anh giảng bài cho Phương Anh, hứ anh nhầm rồi, nó chỉ cảm thấy tức thôi

Bỏ đi, nó đã quyết tâm dừng ngay cái việc crush anh lại rồi, nên hy vọng bơ nhau càng lâu càng tốt, đủ thời gian nó không thích anh nữa là được, còn nếu giả sử, chỉ là giả sửa thôi một ngày anh có bị cận thị và lỡ nhìn trúng nó và có chút tình cảm với nó chẳng hạn thì đương nhiên là.


.

.

.

nó sẽ không thích anh, à không đấy là câu nói khi xạo xạo thôi chứ đương nhiên là nếu anh thích nó thì chắc chắc nó cũng sẽ thích anh, đấy là cái điều đương nhiên rồi, hí có bị ngu đâu mà không thích chứ.

Thôi bỏ đi nó lại bắt đầu ngồi ảo tưởng về cái tương lai nó vẽ ra toàn màu hồng rồi, haizz sẽ chẳng bao giờ anh thích nó đâu, không bao giờ

Ơ vậy là nó cứ nghĩ nó sẽ không thèm nhắn tin với anh nữa nhưng mà chẳng hiểu sao anh nhắn tin nó vẫn rep, bực mình thiệc sự, anh bảo vì nó không thích nên anh sẽ không giảng bài cho Phương Anh nữa, anh còn cap màn hình làm chứng, anh bảo là anh bận rồi nên không giảng bài hay nhắn tin gì đấy với Phương Anh, ơ hơ liên quan gì, anh bảo anh muốn off facebook cho đỡ tin nhắn chứ mấy nay anh bị khủng bố tin nhắn chờ, muốn khóa luôn Facebook lại

" Sao anh không khóa luôn đi"

" Thì phải onl để nhắn tin với em này "

" Xạo ghê "

" Ờ hay em có dùng zalo hong nhỉ? Anh thực sự chán với việc ngày nào cũng bị khủng bố tin nhắn với add friend "

" Haha ai mượn đẹp trai quá làm gì"

" Đâu có đẹp đâu :(("

" Ồ vậy add zalo đi cũng được"

" Ok ok vậy anh đi khóa facebook cái đã"

Aww nó lại bắt đầu tâm trạng lên mây một chút xíu rồi, đấy đã bảo đôi lúc nó ghét bản thân mình, chẳng hiểu bị cái giống gì mà cứ bị nói kiểu thính thính một chút là tâm hồn lơ lửng cành mây như này à, haizz thát vọng về bản thân, vậy thì lúc nào nó mới hết thích anh được đây, cứ cảm thấy quyết tâm một chút là kiểu gì cũng bị làm lay động mất, nghĩ mà chán.



Lúc sau thấy thông báo từ zalo, nó suýt sặc, nếu không phải cái tên nó lưu danh bạ thì nó sẽ không nghĩ là Duy Dương đâu, hic đây ra thứ con trai cute dị, để cả avt là một con mèo cute, chắc facebook không để vì sợ tưởng bị thụ thật, nhưng zalo toàn người thân nên mới dám để

" Anh thích mèo sao? "

" Đúng dị "

" Ồ meow meow ~~"

Duy Dương thả mấy cái sticker cute ghia, hí phát hiện ra ở đây nhiều sticker cute lắm luôn

" Meow là cái gì đây"

" Con mèo nó kêu meow meow đấy :)) "

Duy Dương chẳng nói gì mà toàn thả sticker, cứ như kiểu anh đang test sticker hay sao ấy.



Nó lại bắt đầu nổi cơn ngáo ngơ của mình, bật gửi âm thoại" meow meow hí hí" Rồi gửi cho anh

" Boss nhà anh cute hơn"

Xong anh gửi cái clip ngắn anh đang ôm con mèo vuốt ve, gào, nó bỗng dưng muốn biến thành con mèo đấy, hay biến thành mèo như chị Min trong MV ấy, hừmm nó cũng muốn được giống con mèo, đã thế anh lại còn cười đẹp trai, aww đã bảo không được rung động cơ mà

" Ủa sao em không biết anh nuôi mèo nhỉ?"

" Có qua nhà anh bao giờ đâu mà biết :))"

" MÈOO , em là mèo cute nhất hành tinh"

Duy Dương chỉ thả sticker haha làm nó phát tức á, hmm có khi nào anh yêu mèo tới mức không thèm thích ai không? Bỏ đi


" Nếu anh không phiền thì làm người yêu em nhé!"

" Hả?? Gì đây?"

" Đố anh biết trong bài nào đấy?"

" Anh hong biết, nhưng để đoán đi, nếu anh không phiền ????"

" Thế mà kêu không biết"

" Haha thì anh đoán mà ????"

" Thôi bỏ đi, em đi học không má lên kiểm tra mất, hic nay còn đi tập múa các thứ mệt mỏi ghê ấy"

" Em cũng múa á"

" Ơ sao lại không?"

" Haha để xem lịch diễn hôm nào anh sẽ lên xem"

" Xạo ghê, anh mà lên được đây à?"

" Ơ sao lại không được"

" À em biết lí do rồi, anh lên thăm Phương Anh chứ gì?"

" Nào nào"

" Haha cũng được thôi, lên đi em bảo kê cho, nhà em gần trường mà không phải lo"

" Hic anh sợ bị oánh thì sao? "

" Yên tâm em sẽ cử đệ của em ra cổng đón anh và bảo kê cho anh"

" Hic cảm động rơi nước mắt"

" Mà nhỡ trùng lịch hôm với trường anh thì sao, hình như trường em múa ngày 19 đấy"

" Ồ vậy chắc chắn không trùng rồi, có khi anh sẽ lêm xem được"

" Ồ vậy nếu lên được thì phải nói trước để em biết đường đấy, với lại nhớ đeo khẩu trang và trùm cho kím vào đấy"

" Hy vọng hôm đấy lạnh lạnh để trùm cho kín vậy"

" Thôi em đi học thật đấy, mẹ lên tới cầu thang rồi" Nó nói xong vội tắt điện thoại để vào ngấn bàn quay lại nghiêm túc bấm bấm máy tính cũng chẳng biết đang tính cái gì nữa, kệ đi mẹ lên kiểm tra thấy đang học là được rồi, hic chẳng hiểu sao dạo này mẹ khó tính ghê ấy, chẳng nhẽ nó bị thầy cô bóc phốt hay sao, à không đâu chỉ cần thầy cô nói gì thì ngay hôm đó mẹ sẽ đấm nó rụng răng rồi, haizz nó đang tryhard để chuẩn bị thi khảo sát, mang tiếng thi rồi, có kinh nghiệm rồi mà để thua các bạn thì xấu hổ lắm, và sau khi giả vờ học cho mẹ đi xuống nó mới lấy sách vở ra học thật này nhất định phải chăm chỉ, phải đậu đại học thì mới có cơ hội cua đại gia, à thôi nay sẽ suy nghĩ khác đi, lúc nào cũng có cái ý nghĩ đen tối như thế cả ấy




.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện