Thanh Xuân Là Anh

Chương 56: Là Lá La





Duy Dương được chính thức tham gia kì thi học sinh giỏi quốc gia môn Lí, thế nên anh học suốt cả ngày vì chỉ còn gần 1 tháng nữa là thi rồi, chẳng có thời gian nhắn tin hay nói bất cứ cái gì với nó.

Mỗi lúc cần hỏi bài lại mặt dày đi hỏi bài Trung Kiên mặt dù mỗi lúc hỏi ngu lại bị anh chửi cho, thế nhưng không biết hỏi ai cả, đành ngậm ngùi im lặng nghe giảng.



Và cuộc sống nhàm chán của nó cứ thế tiếp diễn hết mấy tháng mùa đông không tươi đẹp, nhàm chán đến vô cùng, còn học đội tuyển thì quá là nhàm chán rồi chẳng có gì hay vì toàn học lại cái năm ngoái nó đã được học, và với tình đang suốt ngày đi học đội tuyển muộn vì đơn giản đi học đội tuyển muộn thì đâu có bị trừ điểm thế nên nó cứ đi muộn.

Chẳng hiểu từ bao giờ nó học cách đi học muộn như thế nữa, cũng chẳng biết từ bao giờ học cách lười đi học như vậy, hồi trước đâu có như thế đâu.

Cô nhắc nó về cái việc đi học đội tuyển muộn tới mức chán cả nhắc rồi, và nó vẫn cứ thế tiếp diễn, có hôm ngủ quên chẳng đi luôn.



Tự nhiên trường nó có trào lưu đan khăn, và cũng không ngoại lệ khi mà nó có hứng thú với mấy thứ này, mặc dù là khăn len mẹ nó bán vài chục nghìn một cái rất đẹp, nhưng mà nó thích tự đan cơ, sẽ tặng quà giáng sinh cho một người bí mật, Quỳnh bị nó dụ dỗ cũng đú trend, và thế là hai đứa rủ nhau đi mua len cuộn rồi dụng cụ, và dành cả buổi chiều được nghỉ học để tập Đan

Mẹ đứng nhìn một hồi buông tiếng thở dài

- Hai đứa dở người

Mẹ quá đáng ghê.

.

.

rõ là đang muốn tập là nữ công gia chánh cơ mà, mẹ cứ làm mất hứng.

Tiếc là học cùng nhau, chị Duyên hướng dẫn cả hai đứa, thế mà Quỳnh đã biết tự đan còn riêng nó, tên Đan mà không biết đan, dỗi dễ sợ, nghĩ mà tức á, không biết kiểu gì mà cũng cuộn len giống nhau mỗi tội Quỳnh len trắng nó màu đen thôi mà, thế mà hết tự đâm mũi que đan vào tay rồi thì làm rối rồi thì đan nhầm, mẹ cạn ngôn luôn với nó mất thôi

Sau một hồi tryhard cuối cùng nhận ra bị lỗi mất mấy chỗ, nó điên quá dỗi không thèm đan nữa, này thì nữ công gia chánh này, thế là bỏ đấy đứng dậy vào tủ sữa uống cho bỏ tức

- Sao nhanh bỏ cuộc vậy, thế mà kêu quyết tâm đan được khăn, chán chị_ Mẹ thở dài

- Leu leu _ Quỳnh cười tít mắt trêu nó

Dưới sự đả kích của mẹ và Quỳnh, Hà Đan tiếp tục thử một lần chơi lớn, lần này nhất định sẽ biết đan.


Để đan một cái khăn hoàn chỉnh, dài dài rộng rộng cũng mất vài chục ngày với tốc độ rùa bò của nó.

Nhưng mà bỗng dưng nghĩ đến vài thứ lại có động lực đan tiếp, hí hí.

.

.



Hết học kì 1 cũng là lúc nó bắt đầu thích thú, sắp đến tết là thấy thích rồi, và nó sẽ có những ngày tháng ăn ngủ thật hạnh phúc

- Aaaaa làm gì để hết nhàm chán đây_ Trống hết tiết 4 vang lên cô vừa đi ra khỏi lớp Đan đã vươn vai thở dài, sống nhàm chán như này chết đi cho rồi, ngày nào cũng học học và học

Mai là chủ nhật, sẽ ngủ thật ngon một hôm

- Không định về à? _ Quỳnh thấy nó không có dấu hiệu của việc định đứng dậy thắc mắc

- Đi chết đi cho rồi, học hành suốt ngày_ Nó tỏ ra bực mình

- Chiều nay với mai nghỉ còn gì nữa_ Quỳnh thở dài, tay bỏ sách vở vào balo dùm nó, đâu ra cáu thứ bạn lười nhác như này không biết

- Tại sao giáng sinh không được nghỉ học?_ Hà Đan đứng bật dậy thắc mắc, Noel đúng vào thứ 2, ai cho nghỉ mà nghỉ

- Thích thì cứ nghỉ thôi, đi về nhanh không bảo về khóa cửa giờ_ Quỳnh phải kéo nó đi ra khỏi lớp, nó vừa đi vừa thở dài, ước gì được đi chơi, không muốn ở nhà chút nào cả.



Vác cái balo đựng bao nhiêu thứ sách vở về tới nhà, thấy bà nội đang ở bên nhà nó, hơ sao bà lại ở đây giờ này, ủa lại còn cả Mer của ai kia, hơ hình như là cô An lên hay sao, đúng dị ở đây làm gì có ai có xe hịn như thế đâu, ơ đúng là cô An thật

Cái mặt như bánh bao nhúng nước bỗng dưng vui vẻ lạ thường

- Con chào nội, chào mẹ chào cô An và chào chị Duyên_ Nó hí hứng, chứ thường ngày đi học về là " Con chào mẹeeee" bằng một câu uể oải

- Chiều với mai được nghỉ học không? Cô đợi mãi mà chưa thấy về_ Cô An xinh đẹp hỏi

- Có chứ ạ_ Hí hí nó biết là cô sẽ nói gì tiếp theo bà, riêng cái khoản thấy bà nội với cả An Nhi ở đây là biết rồi đó

- Khiếp xem cái mặt bả khi biết mình sắp được đi chơi kìa_ Mẹ chép miệng lắc đầu

Hí hí đương nhiên không vui mới lạ ấy

- Lên chuẩn bị đồ đi, ăn trưa xong xuống cô tối mai đưa về_ Chỉ chờ cô nói câu đấy nó bay luôn lên phòng để lấy đồ, thật ra thì là bỏ một bộ đồ ở nhà và 1 bộ đi chơi vào balo, lấy sach điện thoại tay nghe các thứ, còn cả giày xịn nữa, đồng hồ xịn nữa, hí hí từ hè tới giờ mới được xuống.

Chạy xuống đến cầu thang nó mới nhớ ra một thứ, lại chạy quay lên có cái thứ quan trọng nhất thì không mang, đấy chính là hộp đựng khăn tự tay đan tặng Duy Dương, hí hí

Có quá nhiều thứ thú dị đang chờ, ồ lá lá Had Đan tí tửng chayh xuống dưới nhà,khác hẳn với tâm trạng lúc trên lớp, bây giờ cứ như kiểu đang bị hạnh phúc

Cả cô và bà nội đều ở lại ăn trưa rồi mới đi, em trai nó vì không thể nào sống xa mẹ nên rủ mấy cũng không đi, chẳng sao nó với An Nhi vẫn rất ok, Trung Kiên thì chắc bận đi học thêm nên chẳng thể nào đi được

- Ơ nhưng sao nay bà lại xuống cô chơi ạ?_ Nó hỏi một câu ngây thơ nhất có thể

- Dỗi ông nội nên đòi xuống chơi cô mới lên đón đấy_ Cô An trêu nó

- Ối yên tối ông lại bắt bố con lái xe xuống rước bà về thì mệt lắm, làm sao mà ông bà sống xa nhau được, bà qua đây có một buổi mà còn đòi về với ông, nay đi tận mai mới về_ Nó tích cực trêu bà nội

- Bà đi khám mà, rồi tiện thể vào nhà cô chơi luôn _ Bà đang ăn phải dừng lại để dẹp ngay cái suy nghĩ của đứa cháu ngáo ngơ

- Sắp Noel đến nơi chắc đẹp lắm à cô, nghĩ đến là thấy thú dị_ Nó bắt đầu nghĩ về nhưng thứ sắp tới

- Biết thừa, xuống thăm cô là lí do nhỏ, còn có lí do khác nữa cơ mà_ Cô An chớp chớp mắt nhìn nó, và đương nhiên nó chớp mắt, ánh mắt cầu xin cô đừng nói thêm gì cả, chỉ cần cô lỡ lời nói ra cái gì đấy là nó sẽ được mẹ cho ở nhà luôn đấy.



Cô An chỉ biết cười, còn mẹ ngây thơ nghĩ rằng, nó muốn xuống xem Noel ở thành phố tổ chức như nào.

Hic nó iu thích sự ngây thơ của mẹ quá

- Xuống đấy có được đi chơi không ạ?_ An Nhi ngây thơ hỏi

- Em sẽ đưa chị đi chơi, em biết nhiều chỗ đi chơi lắm, chúng mình sẽ chụp ảnh_ Nó bắt đầu dụ dỗ An Nhi

Sau khi ăn uống dọn dẹp các kiểu xong nó ôm balo cao chạy xa bay, hí hí hạnh phục thật sự, còn gì vui bằng việc khi bạn đang cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán và bỗng dưng bạnn được đưa đi chơi, được đi gặp trai đẹp không vui mới là lạ ấy


Nó ngồi trên xe nói không thiếu thứ gì, miệng hoạt động hết công suất từ lúc lên xe cho tới lúc xuống xe thì thôi.



Chú đi công tác rồi, cảm giác thoải mái thêm chút nữa, bảo sao bà mới nhận lời xuống đây ở, chứ có chú ở nhà nữa bà cũng sẽ ngại cho xem, còn nó thì mặt dày quen mất rồi, vì dù sao chú dễ tính quá mà.



Cái phòng trước nó ở giờ vẫn còn nguyên, giờ thêm An Nhi nữa, bà ngủ với cô rồi.



Nó nằm trên giường nghĩ ra một ý tưởng hay ho, lấy điện thoại nhắn tin cho Duy Dương

" Ê"

Nhanh chóng đã thấy anh rep lại, biết ngay mà, nếu nhắn tin zalo hay facebook là ổng không biết mà rep đâu, bận rộn học tới mức đấy

" Ối ai đây? Nếu không lưu danh bạ anh sẽ không biết là em đâu :))"

" Ý anh là sao?"

" Nay lại có tiền điện thoại cơ à?"

" Mới ứng đấy :)) hí hí đùa chứ bố mới nạp cho đấy, nay anh có đi học không?"

" Không vừa ngủ dậy :) mệt quá"

" Ủa ốm hả?"

" Cảm cúm "

" Giờ mà em đứng trước mặt anh thì sao?"

" Ý em là call video á?"

" No no giờ em xuất hiện trước mặt anh ấy"

" Không tin đâu :)) "

" Haizz nếu cơ mà"

" Thì anh sẽ véo má và xoa đầu em chẳng hạn :)) mua trà sữa cho em uống"

" Ò ò.

.

.

~~ sắp được ún trà sữa rồi"

" Sao hả?"

" Không ????, thôi em đi đây cái đã"

Nói xong nó ôm hộp khăn chạy xuống dưới nhà, chạy qua bên nhà Duy Dương

Đứng trước cổng gọi cho anh

" Em tặng quà cho anh, shipper đang đứng trước cổng ấy, anh xuống lấy quà đi"

" Lại lừa anh à?"

" Ơ xuống đi, người ta đang gọi bảo xuống đi kìa"

" Sao người ta không ấn chuông đi, anh có nghe gì đâu"

" Anh trên phòng anh làm sao mà nghe được"

" Ok đang xuống"

Nói là đang xuống mà mãi gần cả phút mới xuống đến nơi, tất cả là tại vì nhà quá rộng, thêm quãng đường từ cổng vào trong nhà dài thênh thang ra rồi


Duy Dương vừa mở cửa, mặt đơ đơ vài giây xong bỗng hơi đầu nở nụ cười ngại ngùng, còn Hà Đan thì đang cười tít cả mắt.

Căn bản là tại nó quá buồn cười cái bộ dạng hiện tại của anh, đầu có phần hơi rối chắc do mới ngủ dậy, quần thụng xám dài với áo thun tay dài oversize, dù sao nhìn vẫn rất đẹp trai nhưng bất cần đời quá.

Bộ anh không thấy lạnh sao?

- Hí hí, cho anh đấy, nhưng không được mở ngay đâu, đợi em về mới được mở đấy_ Hà Đan đưa cho Duy Dương hộp quà được bọc cẩn thận

- Em xuống khi nào?_ Duy Dương trông khá là mệt mỏi, có lẽ là vì học quá nhiều và đang bị cảm cúm, bảo sao nghe giọng buồn cười vậy, nhưng không sao, dù có đang ăn mặc phong cách lả lơi theo cách gọi của Hà Đan, và mặt khá là phờ phạc thì nó vẫn thích.

.

.

có lẽ là anh đang khá bất ngờ với sự xuất hiện của nó ngay lúc này

- Vừa xuống mà, em sẽ ở đây mai mới về, nhưng tiếc quá, anh đang bị ốm và bận ôn thi mất rồi_ Nó xụ mặt

- Có vào nhà hay định đứng ngoài này đây

- Thôi lên ngủ tiếp đi, em cũng về đi ngủ một lát, chưa được ngủ trưa chút nào cả

- Ồ vậy tối sẽ đưa em đi chơi

- Thôi đi về anh có mệnh hệ gì rồi sao, thôi lên ngủ tiếp đi, hí hí ốm mà vẫn không bớt đẹp trai đi chút nào_ Nó lại ôm miệng cười

Duy Dương chỉ biết gãi đầu cười, ai mà đẹp trai vậy cơ chứ

Nói xong nó nhảy chân sáo đi về, còn cười rõ tươi nữa

Vừa vào nhà cô An với bà đã thắc mắc

- Đi đâu đấy

- Cháu vừa ra thăm mấy em hoa, dạo này cô chú chẳng chăm hay sao, nhìn chán đời quá_ Hà Đan với vẻ mặt so deep thở dài

- Đâu có thời gian đâu, dạo này chú suốt ngày đi công tác còn cô thì biết rồi đấy

Nó bĩu môi

- Cháu đi ngủ một lát đây

- Cho cả An Nhi ở nhà nha, cô đưa bà đi khám

- Vâng ạ

- Đồ ăn trong tủ lạnh lấy cho chị ăn với nha

Nó vâng vâng dạ dạ rồi chạy lên phòng, An Nhi đang ngủ luôn rồi

Nhìn đồng hồ, thật ra thì bây giờ mới chưa đến 3h thôi mà, ngủ tốt

Thế là nó chui lên giường ngủ một giấc ngon lành không bận tâm trời đất mọi thứ đang diễn ra như thế nào




.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện