Thanh Xuân Là Anh

Chương 67: Về Nhà





Một lúc sau cô An sang phòng nó, không nghĩ là nó đang khóc đâu

- Sao thế này? Nín đi nói cô xem nào

Nó sụt sịt mãi nằm kể đầu đuôi cho cô nghe, đây là cảm xúc của một người lần đầu tiên biết yêu đương là gì, và bị cấm ~~ cô biết nhiều thứ, cô nói nhiều thứ với nó, sau khi nói ra thì cảm thấy thoải mái hơn.

Nó là con người hướng ngoại, khi có chuyênh gù đó, rất muốn tâm sự với người thân để thấy thoải mái hơn thay vì cứ giữ trong lòng

- Mẹ con cũng thật là, thời đại nào rồi mà cứ còn có cái suy nghĩ đấy không biết, nín đi khóc cái gì mà khóc, có sao đâu, cảm xúc của mình mình có quyền tự quyết được, ai cũng có cảm xúc của mình, chứ chẳng nhẽ bây giờ con thích người ta lại cấm không được thích nữa à, không sao, cô sẽ nói chuyện với mẹ cho.

Ngủ đi muộn rồi

- Thôi cô đừng nói với mẹ nữa, thôi xem như là chưa có chuyện gì đi

- Ổn không?

- Thôi không sao đâu ạ, cô về phòng ngủ đi nha, con cũng đi ngủ đây_ Nó lau nước mắt rồi cười

- Đừng suy nghĩ nữa nha, ngủ đi

- Vâng_ Nó dậy đi đóng cửa rồi nhảy lên giường thả lưng xuống giường nhắm mắt một hồi xong lại ngồi bật dậy, nếu không nói ra chắc nó sẽ nằm suy nghĩ và khóc tới sáng mất.

Cầm vào điện thoại thấy tin nhắn của Quỳnh chưa rep với tin nhắn của Duy Dương, thôi cũng chẳng muốn rep nữa, chắc Quỳnh cũng đi ngủ rồi

Đang định tắt điện thoại để đi ngủ thì Quỳnh gọi

" Con điên kia, làm cái gì mà bố mày nhắn tin mãi không rep thế"

" Tôi lại tưởng bạn đi ngủ rồi"

" Điên à, tao sợ mày lại khóc nên gọi thử, đừng nói vừa khóc xong đấy nha"


" Không khóc, xùy xùy đừng nói nữa"

" Ò vậy thì tốt"

" Tao gọi cho mẹ, và bị mẹ dẹp ngay tư tưởng, nên là tao mới khóc"

" Biết trước kết quả còn gọi làm gì không biết"

" Ai ngờ mẹ gắt vậy đâu, thôi bỏ đi mai mình về với bạn rồi đó"

" Nhớ mua gì cho mình ăn nha"

" Hết tiền rồi, không còn đồng nào đâu có muốn mua gì thì gửi tiền ra đâu"

" Má mất công tao thức đến giờ để gọi cho mày, bạn với bè"

" Ủa hóa ra bạn đợi đến giờ chỉ để bảo mình mua gì cho bạn ăn thôi sao"

" Thôi dẹp đi, tao đi ngủ đây, thức khuya làm tàn phai nhan sắc của tao"

" Cứ như kiểu đi ngủ sớm sẽ giúp bạn xinh lên ấy"

" Bớt cà khịa nhau đi bạn"

" Oke ngủ ngon"

" Má ơi nghe câu ngủ ngon của bạn tôi đang cảm thấy giấc ngủ tối nay của tôi giảm chất lượng rồi đó"

Để tránh việc Quỳnh tiếp tục nói nhảm thì nó đã tắt máy, tốt nhất là nên đi ngủ cho lành, vậy là nó quyết định đi ngủ

Ngủ một giấc đến hơn 8 giờ mới dậy để đi đánh răng rửa mặt rồi sắp đồ vào vali để về, lát chắc phải chạy đi siêu thị mua ít đồ mang về, ít nhất là đồ ăn vặt, nhất định phải mua.

Chẳng hiểu nó là con người kiểu gì, không cần biết vừa trải qua chuyện gì, chỉ cần ngủ một giấc dài, sáng mai dậy tự khác sẽ quên nếu như không có ai nhắc lại nữa, cũng vậy nay nó cũng quên rồi, xem ra não bộ nó hoạt đôngh khá tốt, biết loại bỏ những điều không vui để khỏi phải nhớ.

Lúc xuống thích bày đủ mọi thứ cho căn phòng đẹp hơn, giờ về lại phải dọn dọn, rồi về nhà cũng phải sắp xếp lại, chỉ được cái mất công thôi

Chạy xuống dưới nhà để chuẩn bị đi siêu thị thì cô bảo để cô đưa đi, cô muốn mua chút đồ cho bà, hơ thế là chắc không cần dùng đến tiền nó mình, vì đương nhiên cô sẽ trả hết rồi

- Lát cô thuê xe cho mà về, mang đi mang lại nhiều đồ mất công thế đấy, có muốn mua gì thì mua đi, có khi về lại học cả tuần không có thời gian xuống đây đâu

- Thì khi nào cô sinh rồi con xuống có sao đâu

- Hè năm sau thi đại học xong thì xuống trông em cho cô đi làm

- Hay cô thuê con bế em đi, đỡ phải học đại học mệt lắm

- Ờ rồi mẹ Vân lại cho ra đường ở ấy

- Thì con xuống đây ở đâu có sao đâu

Cô chép miệng lắc đầu

Lại chấp đầy xe đẩy, lúc nào cũng mua rất nhiều thứ như thế, lát chắc để hết đồ ở ghế sau và nó lại phải lên ghế phụ ngồi chắc

- Nhiều đồ quá rồi cô ơi

- Thì có sao đâu, bà có phải mang vác cái gì nặng nề đâu mà than.

Chuẩn bị hết chưa, xem còn thiếu gì không kiểm tra lại xem, sách vở các thứ không lại mất công xuống lấy đấy, nhanh đi cô gọi xe cho rồi

- Haizz giờ cô sẽ alone rồi nha


- Nhớ có phim nào hay phải nói đấy, đừng có mà xem một mình

- Già rồi còn cứ thích xem ngôn tình cơ, con sẽ giới thiệu cho cô vài bộ ngược tâm đọc cho cuốn, đảm bảo cô lại khóc cả ngày

- Điên à, ta chỉ thích mấy thứ ngôn tình thôi ngọt ngào thôi, ngược cái gì, cuộc đời đã quá là bi rồi còn xem phim ngược à

Nó chỉ biết thở dài, nhất định môth ngày lừa cô xem Đông Cung, hay Bi thương ngược thành dòng sông mới thú dị

- Thôi bai bai con về đây

Nó phải mang bao nhiều lần mới hết đồ ra xe, may sao bác tài tốt bụng kéo cái vali lên xe cho nó không thì nó sẽ không tàu nào nâng đươch, cô cũng không nâng được đâu

- Không lưu luyến gì à?

- Á đúng rồi, khi nào táo ăn được là phải để dành con xuống đấy, không thì cô phải gửi lên cho con

- Còn lâu, giờ mới ra hoa bao giờ mới có quả

- Thì dănn trước, thôi bai bai lần này con về thât_ Nó cười rồi mở xe lên xe để đi về

Ò vậy là sẽ không gặp mặt Duy Dương, cũng được, đỡ phải khó sử nữa.

Nó chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ từ chối Duy Dương, nhưng vấn đề đó đã xảy ra, đến giờ nó vẫn không hiểu tại sao lúc đấy nó lại có thể dũng cảm nói ra như thế được nữa.

Từ chối lời tỏ tình của người mình thích? Có điên mới nghĩ ra được luôn, liệu có phải quyết định sáng suốt, liệu nó có hối hận không?

Suốt quãng đường về nhà nó chỉ nói vài câu với bác tài rồi lại đeo tai nghe nghe nhạc, dạo này rất thích nghe piano remix, thích nghe Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, lại còn thích học hát tiếng Trung nữa.



Về tới nhà mới có 1h chiều, và kết quả là nó buồn ngủ tới mức hai mắt díu lại, không tào nào mở được, bố mẹ hình như đang ngủ và thằng em yêu dấu của nó phải chạy vào gọi

- Mẹ tưởng chiều mới về

- Thôi về giờ ngủ cho rồi, mẹ mang đồ vào nha con buồn ngủ rơi mắt rồi đây này

Nó nói rồi kệ cho mẹ mang đồ vào trong ngà còn mình lên phòng đóng cửa và ngủ, ngủ một giấc ngon lành tới tận chiều tối, mẹ cũng chẳng gọi dậy.



Lúc ngủ dậy đã thấy mẹ mang đồ lên phòng cho và đã sắp xếp gọn gàng vào tủ, mấy con gấu cute nhỏ nhỏ với mua thì xếp cẩn thận lên thành giường, cả mũ Duy Dương tặng cũng treo lên giá, giày xếp ngay ngắn, túi sách cũng treo lên giá luôn rồi, sách vở để ở bàn, oa đúng là mẹ của mình, tủ hay đựng đồ ăn vặt mẹ cũng đã bỏ đồ vào trong đấy, chắc mẹ đã để lại một ít cho em còn đâu mang hết lên đây cất cho nó.



Trời gần tối chắc mẹ cũng đã nấu cơm rồi, chạy xuống dưới nhà thấy bố đang nấu cơm, trời ạ mẹ chắc lại đi qua bà chơi hay gì mà để cho bố nấu

- Sao bố lại nấu cơm? Nó qua tủ lạnh lấy chai nước mát uống trước đã rồi tính sau

- Thì bố nấu cũng được chứ đâu có sao

- Chắc tôi qua bố lỡ đi chơi về muộn rồi mẹ dỗi chứ gì? Rồi nay phải nấu cơm chuộc lỗi, con biết thừa rồi

Nó nói xong bố chỉ biết cười, haizz nó còn lạ gì nữa, hôm nào bố đi đánh cờ bên nhà hàng xóm về muộn, hoặc là đi chơi mà để mẹ phải để cửa là y rằng mẹ sẽ tỏ ra tức tối, và kiểu gì sáng hôm sau bố phải làm gì đấy chuộc lỗi, không đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà thì nấu cơm.

Chứ bình thường chiều đi làm về là bố hay ở lại cơ quan đánh bóng chuyền với các chú đồng nghiệp cơ chứ có bao giờ về sớm nấu cơm như này.



- Thôi để đấy con nấu cho

- Đúng là con gái của bố_ Nó thở dài, đến lấy nhau rồi thỉnh thoảng dỗi chồng để được làm việc nhà cho thì chắc sau ngày nào nó cũng dỗi luôn thì đỡ phải làm việc nhà đúng không? Hợp lí quá


Nó vừa lên nhà bật TV rồi lại xuống phòng bếp nấu cơm, khi cuộc sống quá nhàm chán thì phải biết làm gì đấy cho vui lên chứ, chỉ nó ở nhà thì nhà cửa mới vui lên được, chứ bình thường để em trai nó xem TV thì chỉ có " Bạn thân ơi vui quá là vui!

Bao ước mơ mình vẫn đi tìm

Chợt hôm nay bạn đã khiến cho ước mơ bỗng nhiên không còn là xa xôi

Bạn thân ơi vui quá là vui!

Bao ước mơ cùng túi thần kì

Và bao nhiêu bảo bối nay tất cả tất cả mọi điều sẽ xong

Ước muốn bay cùng cánh chim về nơi phương trời xa

Á a a Mèo máy thông minh đáng yêu ghê

Doreamon

Á a a Mèo máy thông minh đáng yêu ghê

Doreamon"

Đấy chính là đoạn nhạc huyền thoại của Doraemon nghe nhiều tới mức nó cũng muốn thuộc luôn nữa rồi, nhiều lúc nó không hiểu tại sao thằng bè có thể xem nhiều tới mức hỏi nội dung tập nào của Doraemon cũng nhớ luôn nữa

Mở mấy bài nhạc EDM cho bớt nhạt nhẽo đi một chút, mẹ thực sự không hợp gu nhạc với nó nào, nó suốt ngày hết nhạc tiếng Anh rồi sang nhạc Trung rồi nhạc Hàn, thỉnh thoảng thì Sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo ~~ còn mẹ thì cứ suốt ngày phận làm con gái chưa một lần yêu ai.

.

.

nghe nhiều muốn ngất ra đấy, thế nên nó đã chia, nếu mẹ muốn nghe nhạc thì bật máy tính ngoài shop mà nghe, TV trong nhà là của chị em nhà nó, em trai không dùng thì nó dùng, cũng hong sao cả.



Cả ngày không đụng vào điện thoại, vừa cầm lên đã thấy cả bao nhiêu là thông báo, mỗi cái nó tắt âm ném trong balo nên cũng không để ý.

Nó thấy Quỳnh gửi cái ảnh gì đấy, mở ra là cái ảnh cap màn hình tối qua muộn rồi Duy Dương up story, xong một lúc cũng xóa, vả lại tối qua đến giờ nó không cầm điện thoại nên không biết, cũng chẳng có gì ngoài cái icon , tưởng vui mà hong vui chút nào.

Nó không biết chuyện gì đang xảy ra với cả hai nữa nên nó chọn cách im lặng, và anh cũng đoán ra là nó rất khó xử nên cũng đã im lặng.

.

.

thôi thì nếu không tự giải quyết được thì đành im lặng đi vậy




.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện