Chương 71: Sapa
Đi sapa là ước mơ cao cả của cuộc đời nó, đã thế lại còn được đi cùng bạn iu, "bạnn hàng xóm" và " anh iu dấu" nữa, chắc chắc sẽ thú dị.
Sau vái tiếng đồng hồ tìm hiểu thì nó đã đi mua một số thứ, chuẩn bị cho chuyến đi, biết mang theo cả áo khoác không lạnh, mũ nón các thứ các thứ, và nhất định phải mang theo tiền
Để trải nghiệm đầy đủ các cung bậc cảm xúc của một chuyến du lịch đúng nghĩa, cả 4 đứa đều đi xe khách lên trên đó, suốt cả chặng đường dài nó ngủ, ngủ một mạch từ lúc lên xe đến lúc xuống xe, bước xuống xe là thấy hơi se lạnh, may sao nó đã mang theo áo khoác, kệ cho Duy Dương với Trung Kiên đi lấy chìa khóa phòng, rồi chuyển đồ vào phòng hộ hai đứa, nó với Quỳnh đi chụp trước vài cái ảnh đẹp đã.
Thời tiết ở đây dễ chịu dã man, không nắng gay gắt như ở nhà đúng là thật sáng suốt khi chọn nơi này để xả stress mà.
Nó bắt đầu chụp choẹt từ lúc xuống xe cho lúc vào phòng, veiw phòng thì khỏi bàn luôn, đúng là lấy phòng vip có khách, cái này là cô An đặt hộ, vì đây là khách sạn của bạn cô thế nên đương nhiên tiền cũng là cô trả cho rồi, còn lại thì tự chi trả thôi.
Đứng trước cửa kín to lớn ở ban công, ngắm nhìn thành phố sapa, đúng là còn gì hạnh phúc bằng nữa.
Nó đã lên full lịch trình cho 2 ngày ở đây rồi, đó là lịch trình của nó và Quỳnh, còn hai người kia đi hay không thì tùy.
Nó đang ngồi chờ cho Quỳnh tắm trước, đăng vài tấm ảnh demo vừa chụp cái đã
Hay là sau chuyển lên trên này ở cho thoải mái nhỉ? Thời tiết vừa đẹp vừa dễ chịu, duyệt hơ nhưng mà trước thì thích Đà Nẵng lắm, giờ lại thích ở đây hơn, đã bảo nó không chung thủy chút nào rồi
- Phòng tắm có gương để so deep rất đẹp bạn ơi_ Quỳnh sau khi đi tắm ra nhận xét
- Oke, để mình test thử nha
Hai đứa nhìn nhau cười cười
Sau khi tắm xong tụi nó sẽ đi ăn tối, mặc dù ở phòng đối diện nhưng nó tỏ ra không quan tâm lắm tới hai người kia, cứ tưởng nó với Quỳnh sẽ xuống nhà hàng ăn tối trước, ai ngờ xuống đến nơi đã thấy hai lão kia đã ở đấy rồi
Ăn tối xong xuôi các thứ, tụi sẽ quyết định đi chợ đêm, nay là cuối tuần chợ đêm sẽ mở, nó muốn đi hóng xem có gì
- Mình muốn đi chợ Tình _ Trung kiên vừa nói xong nó đã bĩu môi
- Thôi ông im đi, có đi nữa đi mãi thì ông cũng không có người yêu đâu mà_ Nó vừa nói xong có người đứng bên cạnh khẽ ho
- Đang chờ điểm thi ngưng cà khịa điểm sẽ cao hơn
Nó im lặng một lúc, cả Quỳnh với Duy Dương phì cười, nếu không vì cái lí do đấy nó sẽ tiếp tục cà khịa tiếp nhưng thôi
Thuê xe tới chợ đêm, nó bỗng dưng nổi hứng muốn mua rất nhiều thứ, ở đây như kiểu toàn đồ handmade ấy, thấy toàn thổ cẩm các thứ thôi, nó chỉ kết mỗi khu hàng ăn, bao nhiêu thứ ngon, và đương nhiên nó sẽ không bỏ qua bất cứ món nào, nó sẽ thử hết
- Vừa ăn tối xong mà vẫn ăn được à?_ Trung Kiên khoanh tay đứng nhìn nó
- Tại sao không? Ăn là đam mê sao bỏ được, cũng giống như việc cà khịa anh đấy, giờ tạm thời ngưng cà khịa chứ không phải sẽ tương lai sẽ không
Chịu nó rồi, nó với Quỳnh năm tay nhau đi rất là vui, xong Quỳnh dừng lại quay qua nhìn nó chớp chớp mắt
- Cho mình đi cùng bạn trai mình nha_ Quỳnh cười rất tươi, nghiêng nghiêng đầu nhìn nó
- Hả_ Nó ngơ ngác vài giây
- Sao hả?_ Vẫn là cái điệu cười có chút ngại ngùng của Quỳnh
- Gì mà bạn trai, bạn lại ngắm được anh nào đẹp trai hay gì?
- Không ngắm lâu rồi_ Quỳnh cười cười quay lại nhìn về phía sau
Nó ngơ ngác mất một lúc, lẽ nào là.
.
.
- Bắt đầu từ bao giờ?_ Mặt nó bỗng nghiêm trọng lại
- Từ hôm thi xong đó_ Quỳnh vẫn cười ngại ngùng
- Sao không nói mà bây giờ mới nói, rõ là có chuyện gì tao cũng kể cho mày nghe mà
- Thì là.
.
.
tại tao ngại không biết nói như nào cả
- Thôi.
.
.
tùy các bạn, mình đang dỗi đấy, một người là anh, một người là bạn thân thế mà yêu nhau không nói lấy một câu, bộ mình không hề quan trọng vậy sao? Hơn nữa đã hứa là hai đứa không yêu đương gì rồi cơ mà, thế sao giờ tự nhiên đùng một cái kêu mày với Trung Kiên yêu nhau? Thôi bỏ đi, chỉ tại mình quá tin bạn
- Thôi mà_ Quỳnh trưng bộ mặt cún con nhìn nó
- Thôi hai bạn đi chơi đi mình đi về đây
- Ê hâm à, nếu mày không thích thì thôi_ Quỳnh dưng dưng nước mắt
Aizzz sao chưa gì đã định khóc thế này
- Thì không phải mày bảo mày muốn đi với Trung Kiên đúng không? Thế chẳng nhẽ tao lẽo đẽo sau làm bóng đèn à?
- Nhưng mày giận tao đúng không?
- Con điên này_ Nó ôm trán thở dài
Nó nói xong lại gọi Trung Kiên, đưa tay Quỳnh vào tay Trung Kiên
- Đấy hai người đi chơi với nhau đi, mình không muốn làm bóng đèn đâu
- Yêu ghê_ Trung Kiên phì cười
Hừmmm, đúng là không thể tin được chuyện này có thể xảy ra, rõ là nó chưa bao giờ nghĩ đến, nó không nghĩ là hai người này có thể yêu nhau đâu, thôi dẹp đi
- Ai có người yêu trước đưa người còn lại đi ăn, mình vẫn nhớ nha bạn iu_ Nó quay qua nhắn nhủ với Quỳnh
Quỳnh chỉ cười tít mắt
- Vậy thôi em về phòng trước đây, mọi người di chơi đi
- Bai bai nha_ Cả Trung Kiên với Quỳnh đều cười, chẳng có nhẽ nó lại kéo Quỳnh đi cho bỏ tức chứ
Nó sẽ tự đi về khách sạn vậy, cảm giác có người đi sau, quay lại thì thấy Duy Dương, thấy nó nhìn nhìn, bỗng dưng anh cười một cái
Tự nhiên nó cũng quên mất sự hiện diện của Duy Dương luôn nha
- Anh không đi chơi hả?
- Thì đang đi đây
- Vậy thôi em về trước đây, bai bai
- Anh về cùng với em này_ Cười
- Thôi không cần đâu_ Nó xua tay
- Nhưng mà anh cần
Xong nó chẳng nói gì nữa, ra bắt xe hai đứa cùng đi về
Xe dừng dưới cổng khách sạn, hai đứa tự đi bộ lên, nó cảm giác không gian có chút không thoải mái, cảm giác hơi khó chịu
- Nói gì đi sao cứ im lặng thế nhờ _ Nó tức quá nên đành lên tiếng trước
- Chẳng nhẽ anh nói một mình ?_ Duy Dương nghiêng đầu hỏi
- Anh là con trai thì anh cứ nói chuyện trước đi, rồi em sẽ nói lại, cứ im im chán ghê ấy
- Anh chỉ sợ em không nói lại thôi
- Em chảnh vậy cơ á?
- Chẳng không à, em không muốn nói chuyện với anh nên anh cũng không nói đấy
- Tìm đề tài nói chuyện đi, anh nghĩ Trung Kiên và Quỳnh như nào?
- Đẹp đôi, không phải em rất thích tác hợp cho hai người đó sao
- Vấn đề là yêu nhau từ khi nào mà dám không nói với em một câu nào, nghĩ lại thấy tức ghê ấy, anh em bạn bè đúng thật là, đáng nhẽ ra em phải phải là người biết ngay sau đó, tại sao đến bây giờ em mới biết nhỉ? Thôi bỏ đi, tại em bị ngạc nhiên quá nên hơi tỏ ra tức tối
- Thay vì tức tối sao không chọn một anh nào đấy yêu đi
- Em chưa tìm thấy đối tượng ưng ý nào nào
- Vậy cho anh một cơ hội đi_ Mặt Duy Dương khá là nghiêm túc làm nó có thoáng bối rối
Bỗng dưng nó lại im lặng
- Lúc nào em cũng im lặng như thế
- Thì em đang không biết nói gì đây
- Em chỉ cần trả lời có hoặc không thôi mà
- Nhưng em không biết trả lời như nào thôi
- Em có một chút tình cảm nào với anh không?
Nó bỗng đơ vài giây
- Trước thì có, nhưng bây giờ thì em không biết, thôi bỏ đi em chưa nghĩ tới mấy chuyện này đâu
- Oke
Duy Dương cười, haizz nó muốn về phòng ngủ, sao cứ mỗi lần nhắc đến vấn đề này thì nó lại cảm thấy rất khó chịu, cũng chẳng biết tại sao nữa, aaa giờ Quỳnh có đôi có cặp, mình nó bơ vơ rồi, đã thế lại còn chính là anh trai iu dấu của nó nữa, có tức không cơ chứ
Nó nhắn tin cho Duy Dương
" Đố anh hát cho em nghe được đấy"
Nhanh chóng đã thấy anh rep lại
" Hát á? "
" Bỗng dưng tâm trạng không vui, em muốn nghe anh hát thôi"
Xong nó thấy anh gọi lại cho nó, vừa ấn nghe đã nghe giọng anh hát, aaa nghe xong câu đầu nó lại muốn khóc quá
" Một người không tốt như anh
Chẳng thể cho em niềm vui đâu
Một người không tốt như anh
Chỉ khiến em nhiều thêm nỗi sầu.
.
.
.
.
.
"
Nó rất thích bài này thích thực sự, thêm nữa cái giọng của Duy Dương nghe no trầm ấm lạ lùng, lại còn kiểu buồn buồn đúng tâm trạng vừa bị từ chối
Bonus thêm đoạn cuối đúng tâm trạng nữa
" Đừng vì anh mà khóc
Nước mắt em rơi đã quá nhiều
Đừng vì anh mà khóc
Vỡ nát trong em đã quá nhiều
Người như anh chẳng đáng cho em
Phải yêu thêm nữa đâu
Nhìn em khóc trong lòng anh đau
Vì yêu em mà chẳng thể có em"
" Hát lại cho anh nghe đi"
" Không hiểu sao tự nhiên lại muốn khóc một chút hình như không phải vì nhớ nhà, không biết đây là thứ tâm trạng gì nữa"
" Ơ hâm à mà khóc"
" Em muốn nói gì đấy nhưng không biết nói gì cả"
" Anh từng trải qua một mối tình không dài lâu, vỏn vẹn ba tháng, anh nghĩ là lúc ấy, anh bị rung động một chút, bởi một người có ngoại hình giống em, giống từ khuôn mặt tới tính cách, sau đó bọn anh yêu nhau, và anh thực sự nghĩ là có thể dài lâu nhưng rồi anh nhận ra là vốn là anh chỉ nhất thời rung động một chút, nhiều khi anh cứ ngỡ là em, sau đó thì bọn anh chia tay vì không hợp, anh đã xin lỗi cô ấy.
Suy cho cũng thì anh tệ thật, vừa làm em buồn, cũng làm cô ấy buồn nữa, cho tới tận bây giờ, có lẽ là em vẫn chưa tin anh"
"Hôm đấy em đã lớn tiếng với mẹ, xong rồi khóc tới nỗi sưng cả mắt, rồi chán đời ngủ nguyên cả một ngày dài, tỉnh dậy em nghĩ không hiểu sao mình lại làm vậy nữa, lúc đấy em cảm thấy không thích anh nữa, em nghĩ là không thể trách anh làm em thất vọng, mà tại vì em đã tự cho mình cái quyền quan trọng trong lòng anh thôi.
"
" Xin lỗi em, cho tới bây giờ, anh vẫn luôn đợi câu trả lời từ em.
Có bao giờ em nghĩ là em sẽ cho anh một cơ hội không?"
" Em không biết, em chưa nghĩ đến, hay thôi đừng nhắc đến nữa nha"
" Thôi mệt rồi ngủ đi, chắc tại đi xe đường hơi khó đi nên em cảm thấy mệt ấy, ngủ một giấc đi mai dậy sẽ thấy thoải mái hơn nha"
" Vậy em đi ngủ trước đây"
Nói xong nó tắt máy, có lẽ là mệt thật, thế nên nó quyết định đi ngủ để mai lấy sức đi chơi
.
Bình luận truyện