Thanh Xuân Là Anh

Chương 74: Cho Phép Anh Là Bạn Trai Của Em





Cứ tưởng ngày nào Hà Đan cũng sẽ khóc và nhớ nhà nhưng rồi cũng mấy ngày sau mọi thứ quen đi rồi thì tất cả cũng sẽ ổn thôi.

Dù sao bạn bè của nó cũng học gần đấy khá là nhiều nên thường xuyên rủ nhau đi chơi, đi ăn uống các thứ, Trung Kiên ở bọn nó gần 4km, nên có gì nhờ vả cũng rất dễ, đã thế Trung Kiên còn được mang xe máy hịn ở nhà ra để đi, đúng là toàn richkid đi học đại học.

Nhưng chẳng ai có thể bằng Duy Dương cả, tiếc là anh ở xa chỗ bọn nó 15km nên là ít qua, với lại anh rất bận rộn, vừa đi học vừa tham gia mấy cái cuộc thi gì đấy, rồi còn đi tập gym.

Thường thì cả nó với Quỳnh cùng nhau đi chợ rồi về tự nấu, chỉ sau mấy ngày nó cảm thấy đã tiêu hết một khoản tiền khá lớn rồi, vì nó do ăn tiêu quá nhiều thế nên mẹ bảo là nếu cứ tiếp tục tiêu kiểu đấy cuối tháng nhịn ăn, mẹ không gửi ra thêm cho đâu.

Thế là nó với Quỳnh lại phải bớt ăn uống lại chứ không chẳng mấy chốc không còn đồng nào thì khổ.

Nhưng mà cái gì nó cũng muốn mua cả, nhìn thích lắm, đã thế nó ở đúng vào con phố nổi tiếng đồ ăn vặt, đi ra khỏi phòng, xuống đường là bao nhiều thứ quán ăn rồi, cũng may nó không gần tiệm trà sữa hịn hịn nào chứ không kìm được cơn thèm lại phung tiền mua thì toang.



Đúng như đã dự định thì nó biến cái phòng của nó thành chuẩn phòng của mấy đứa bánh bèo, gọi là phòng công chúa, khiến mấy đứa lớp cấp 3 qua chỉ biết ngưỡng mộ zô cùng, hơn nữa là cái phòng của nó quá đẹp, tụi kia đâu có ở phòng được như thế, aiguu đấy là so với những bạn hồi cấp 3 chứ nó cảm thấy lớp đại học của nó toàn con nhà có điều kiện thôi, đi đôi giày cả chục triệu, nó còn được thấy cả hàng YL hay Gucci hàng real chứ không phải hàng fake như nhiều người dùng đâu, tính ra nó vẫn không là gì cả.

Nó với Quỳnh đương nhiên là vẫn học cùng lớp, lớp của nó có rất nhiều bạn nam đẹp trai sáng sủa, và chắc chắn là cũng toàn là con nhà có điều kiện, thôi nó cũng sẽ chẳng thích ai đâu.

Nó quyết định không thích ai rồi, thay vì yêu đương có thể độc thân ngắm trai và xem ngôn tình, đúng là có những lúc nó xem phim ngôn nhiều quá nó cũng ước có một anh ngừi iu thật soái, xong nghĩ lại thì nó lại không thích nữa, thoii bỏ đi, thỉnh thoảng nó hay bị ngáo như thế

Trung Kiên rủ cả nó với Quỳnh đi xem phim, nhưng mà vì không muốn làm bóng đèn nên nó quyết định không đi đâu, ở nhà hôm sau đi một mình còn hơn, với lại nó đang còn bận tìm hiểu về mấy cái trung tâm học tiếng Trung để theo học nữa

- Không đi thật à?_ Quỳnh chớp mắt nhìn nó

- Ơ hay không đi là không đi chứ sao nữa

Phận là FA nó sẽ như thế đấy, nó muốn đuổi Quỳnh đi chỗ khác ở quá, suốt ngày cứ phải ăn cẩu lương ngập mặt, nó tức á

- Thế thôi bai bai_ Quỳnh cười tít mắt rồi chạy đi mất, đúng là bạn tốt mà

Haizz nó quyết định không xem phim mà đi nghiêm túc tìm hiểu về mấy trung tâm, nên bật laptop xem như nào, sau một hồi tìm hiểu nó cảm thấy Trung tâm nào cũng giống nhau, vậy nên nó quyết định gọi hỏi Duy Dương, ơ nhưng nếu anh biết anh cũng sẽ biết mấy trung tâm gần chỗ anh ở, đâu biết ở đây đâu, thế thôi, ngày mai nó với Quỳnh đi đi xem như nào.



Đang ngồi buồn chán, nó quyết định chụp cái mặt cute để up story với dòng status " Ước gì được uống trà sữa và ăn KFC ~.

~"


Thay vì việc đi xem phim với ngừi iu thì nó sẽ xem phim ngôn tình Trung Quốc vẫn sẽ thích hơn, đợi lúc nào phim chiếu rạp chiếu chán rồi cũng sẽ up lên, lúc đấy xem cũng chưa muộn.



Đang ngập tràn trong những thứ ngôn tình ngọt ngào thì điện thoại reo chuông, ồ là Duy Dương gọi

Nó dừng phim lại để đi nghe điện thoại

" Em đang làm gì đấy?"

" Đang xem mấy thứ ngôn tình ngọt ngào đó"

" Yêu anh còn ngọt ngào hơn"

" Có ai được iu đâu mà biết"

" Thử không?" Duy Dường cười

" Tức là có thể thử trong vòng vài chục phút cũng được đúng không?"

" Thì tùy ý em đó"

" Chỉ yêu 1 tiếng rồi chia tay, nghe có vẻ hay nhỉ?"

" Hahaha"

" Để suy nghĩ xem như nào, được, em đồng ý"

" Em đồng ý cái gì"

" Thì đồng ý làm bạn gái anh đó"

" Hả hả?"

" 1 tiếng thôi"

" Ơ sao anh không nghe thấy em nói gì cả, anh chỉ nghe được câu trước thôi, câu sau không nghe thấy gì hết, sóng tự nhiên kém quá, tức là từ giờ em là bạn gái ảnh á hả? Được"

" Anh bị hâm à, không nghe rõ gì cả, em chỉ kêu làm bạn gái 1 tiếng thôi mà"

" Anh không biết, anh không nghe gì cả, anh ghi âm lại rồi"

" Hóa ra là mình bị gài"

" Haha thông minh, nhưng mà thông minh hơi chậm"

" Oke em như em bị lừa đi"

" Ủa vậy tức là mình đã có ngừi iu ư?"

" Xem là vậy đi"

" Haha, đợi anh một lát"

Anh nói xong rồi đợi nó tắt máy, haizz sau một hồi nói chuyện điện thoại, nó suy nghĩ một lúc, sao nó lại có thể dễ bị lừa như thế chứ, nhưng rõ là tự nhiên từ đâu ra nó biến thành người yêu của Hoàng Duy Dương thế này.

Thôi bỏ đi nó quay lại tiếp tục xem phim, chẳng có nhẽ bắt Quỳnh với Trung Kiên lát về mua gì đáy cho nó ăn nữa, hic tiền không còn mà cảm giác rất muốn ăn gì đấy, tất cả cũng tại đầu tháng ăn quá nhiều giờ mới thành ra như thế này.



Hơn 30 phút sau, đang chìm đắm trong mấy ngôn tình toàn màu hồng, tự nhiên có người gõ cửa, hử, lẽ nào Quỳnh với Trung Kiên về rồi cơ à, há há nó đang nghĩ là hai người này quên mang tiền hay gì đấy mà phải quay về, stop phim chạy từ trên gác xuống mở cửa, cái bản mặt hí hửng chuẩn bị trêu hai người đấy, vừa mở cửa ra đã thấy bản mặt Duy Dương đang cười, hai tay cầm hai túi xách, một bên là túi của KFC, một bên là túi của trà sữa KOI, ồ mà

Nó ngay người mất một lúc

- Em không định mời bạn trai vào nhà sao_ Duy Dương nghiêng đầu cười nhìn nó

- Hóa ra là nãy giờ anh đi từ bên đó qua bên này hả? Rảnh thật, mười mấy cây số

- Xa hơn nữa anh còn có thể đi mà, lẽ nào em lo cho anh sao?_ Duy Dương cười cười

- Ai thèm lo cho cái mặt anh, ủa rồi qua đây làm gì? Quỳnh với Trung Kiên đi xem phim rồi

- Anh qua mang đồ ăn cho bạn gái anh này

- Bạn gái anh? Ai?

Duy Dương cười, bỏ hai túi đồ xuống rồi cốc nhẹ đầu nó


- Uizza, không được đánh em_ Nó chun mũi, ngồi xuống bàn mở túi đồ lấy ly trà sữa uống một cách ngon lành mặc kệ Duy Dương đang nhìn

Sau khi uống một một hồi quay qua nhìn Duy Dương chớp chớp mắt

- Bộ làm ngừi iu của anh là ngày nào cũng được anh lặn lội mười mấy cây số mang trà sữa với đồ ăn như thế này à

- Nếu em muốn

- Aww thích thật_ Hà Đan cười tít mắt

- Ủa hóa ra em chỉ là lợi dụng anh?

- Để em ăn xong rồi em suy nghĩ tiếp

Nói xong nó bắt tay vào việc ăn gà, mặc kệ Duy Dương chống tay ngồi nhìn

- Oa ngon thật_ Nó cầm đùi gà đưa trước mặt Duy Dương: Cho thử míng này

Duy Dương lắc lắc đầu cười, không ăn thì thôi nó nhất định sẽ ăn hết

- Nuôi em tốn thật

- Haizz thế nên là mẹ mới bảo ai xấu số mới lấy em đó, kệ sau lỡ không ai lấy em thì em lấy anh cũng được đúng không?

Duy Dương đang uống ly nước rồi ho sặc sụa

Hà Đan tay cần đùi gà ngơ ngác nhìn anh, bộ nó vừa làm anh bị sặc sao?

- Ủa anh cũng không thèm lấy em à?

Duy Dương chỉ biết lắc đầu và không biết nói gì hơn

- Ủa thế giờ anh là bạn trai của em à?

Lại lần nữa Duy Dương lại ho khan, anh phải biết trả lời như nào đây

Anh đang định nói gì đấy thì điện thoại reo chuông, ồ là má mi của anh call video

" Đang đi đâu à?" Mẹ Duy Dương hỏi

" Đang đi thăm bạn gái đó" Anh cười cười

" Hả? Bạn gái nào? Có bạn gái hồi nào sao không nói với mẹ một câu vậy? Bộ con không thích bé Đan nữa sao? Trời sao lại lăng nhăng như thế chứ?" Mẹ anh cay mày

Duy Dương chếch camera qua chỗ nó đang hồn nhiên ăn gà, nó ngước mặt chớp chớp mắt nhìn vào màn hình điện thoại

Nhơ ngác vài giay xong nó xấu hổ quá không biết nói gì, trời nó đng ăn mà

" Ơ hai đứa?"

" Con không giải thích gì cả nha"

" Cô ơi cô đừng hiểu nhầm ạ, tụi con không có gì đâu" Nó xua xua tay

" Được, thế mà không nói với mẹ sớm" Mẹ Hạnh nháy mắt nhìn Duy Dương

Duy Dương chỉ biết cười, nó xấu hổ hai má ửng hồng cả lên rồi, trời bỗng dưng nó không biết nói gì cả

" Vậy thôi nha mẹ đi bé em đây, bai bai con dâu nha"

Vừa tắt điện thoại nó đã lườm Duy Dương

- Anh làm em xấu hổ chết mất

- Haha không sao người một nhà cả mà

- Ai thèm lấy anh_ Nó bĩu môi

Xong lại tiếp tục ăn, ăn là đam mê không ăn sao sống được

- Ủa rồi bây giờ anh lại về bên kia hả?

- Không về thì chẳng nhẽ ở lại đây, lẽ nào em có ý.

.


.

.

.

gì đấy với anh sao? _ Duy Dương cười nham hiểm nhìn nó

- Ông lại suy nghĩ linh tinh cái gì đấy?

- Hahaha anh đâu có nghĩ gì đâu

- Nghiêm túc nói chuyênh này

Sau khi ăn xong mặt nó nghiêm túc lạ thường

- Hả?_ Duy Dương tự nhiên ngơ ra

- Em bảo em không thích anh nữa.

.

.

.

.

.

.

là em nói dối đấy

- Sao?

- Mấy tháng trước đúng là em nghĩ em sẽ không thích anh, không bao giờ thích anh nữa đặc biệt là lúc biết anh có bạn gái ấy, rồi sau đó không gặp lại em cũng công nhận là em hết thích anh rồi, nhưng giờ thì khác rồi, không biết tại sao nhưng mà, thôi bỏ đi_ Nó xua tay

- Nói tiếp đi

- Em đã suy nghĩ là cái độ khác nhau giữa em và anh quá lớn rồi, chẳng gì xa xôi nói tới cái tiền học phí thôi, 1 năm học phí của anh thôi đã bằng học phí của em, cộng thêm toàn bộ tiền ăn tiền trọ, tiền tiêu vặt của em trong 4 năm rồi, chưa kể nói đến việc anh đi học bằng oto xịn còn em đi bộ, đã thế anh lại ở chung cư cao cấp như thế, hơn nữa, anh lại quá xuất sắc, xuất sắc không cách bỏ xa em quá nhiều khiến em cố gắng mấy cũng không với tới được.

Đã vậy anh đẹp trai như thế, em sợ không giữ được anh đâu, mà em không muốn yêu đương rồi chia tay đâu

- Vậy thì giờ anh sẽ đi xe bus đi học, chuyển qua ở phòng trọ giống em, chứ trường thì chắc anh không chuyển trường được đâu

- Anh nghiêm túc với em chứ _ Nó hỏi, có lẽ nào ăn gà xong bị trúng lời nguyền hong? Tự nhiên quay 180 độ thế này @@

- Em không nhận ra là anh đã và đang rất nghiêm túc à

- Vậy oke, em cho phép anh làm bạn trai của em đấy _ Nó nói cũng rất nghiêm túc, nhưng hình như nó bị nhiễm ngôn tình quá nặng rồi

- Ơ anh đã là bạn trai của em từ 1 tiếng trước rồi mà_ Duy Dương chớp chớp mắt

- Ờ vậy thôi xem như em chưa nói gì

Duy Dương phì cười nhéo má nó, đâu ra cái thứ cute như này, bảo sao anh không thích cho được




.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện