Chương 85
Sẽ không có chuyện gì xảy ra và Duy Dương vẫn kiểu cười cười nhìn về phía bàn của Hà Đan còn Đan vẫn kiểu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả.
Tuy nhiên Duy Dương vừa thôi không nhìn người yêu nữa mà quay lại đang nói chuyện về dự án với anh chị trong nhóm thì tại bàn của Hà Đan và Quỳnh đâu ra hai tên không phải trẻ mà cũng chưa già, chắc hơn tụi nó vài tuổi thôi.
Nhưng mà nhìn không có chút thiện cảm, có chút đểu cáng và đương nhiên là không có ý tốt đẹp rồi.
Hai đứa còn đang bận giả vờ nãy giờ thì hay tên kia từ đâu đi ra chưa mỗi người mỗi ghế kéo lại ngồi kế cả Đan và Quỳnh làm Hà Đan đang uống ngụm nước còn suýt sặc.
Mấy tên này có bị gì không đấy? Quen biết gì tự nhiên ngồi kế người ta, trong khi người yêu người ta còn đang ngồi bên kia nhìn.
- Chào hai người đẹp
Cả Đan và Quỳnh cũng không có ý định nói lại gì, trường hợp này nó gặp cũng nhiều lắm rồi nên cũng không có gì bỡ ngỡ, chỉ là lần này đang chờ xem phản ứng của tên người yêu như nào thôi.
Bên kia Duy Dương cũng mới để ý, anh còn chưa định đứng dậy để tự Hà Đan giải quyết xem như nào vì Hà Đan luôn bật chế độ cục súc với trai lạ nếu tên đó không đưa tay lên vuốt tóc, rồi đặt tay lên vai nó trong khi nay Hà Đan lại có hứng mặc áo trễ vai, đã thế tên đó lại còn kéo ghế lại ngồi sát cạnh nó.
Nhanh chóng Hà Đan tỏ vẻ khó chịu né ra, tuy nhiên tên đó vẫn có vẻ chưa muốn dừng lại.
Có đứa điên nào thấy người yêu bị mấy tên không ra gì giở mấy trò biến thái trước mặt mà ngồi im được đâu.
Đẩy ghế đứng dậy, Duy Dương đi thẳng tới bàn Hà Đan dưới sự ngạc nhiên của anh chị cùng bàn ăn với anh và cả Hà Đan.
Nó còn không nghĩ mặt anh khó chịu đến vậy, ngay lập tức cả Đan và Quỳnh đều đứng dậy theo phản xạ, đúng kiểu bố có người bảo kê, chúng mài có giỏi thì thử dám đánh người yêu tao đi, tao nhất định sẽ chạy trước vậy đó.
Đương nhiên luôn cư sử lịch sự như Duy Dương sẽ không đấm vỡ mặt tên kia mà chỉ định thôi, trong đầu nghĩ thế chứ Duy Dương sẽ không làm vậy đâu, trước giờ học võ Duy Dương đã từng đánh ai bao giờ đâu.
Hai tên kia có vẻ còn hơi ngơ ngác ngước nhìn Duy Dương đến ngớ người, lẽ nào Duy Dương có sức hút với cả con trai đến thế? Hết ngạc nhiên tên đó chuyển qua điệu cười nhếch môi đểu cáng vô cùng, lẽ nào có ý định cướp Duy Dương của nó? Đan đang không biết liệu mình có trở thành nữ phụ đam mĩ không nữa, anh mắt tên kia nhìn Duy Dương rõ là rất không bình thường.
Duy Dương hơi nhíu mày, hình như có vẻ quen, đúng không ai khác chính là tên giám đốc mới lên của công ty mà nhóm Duy Dương đang hợp tác làm đề tài, xét về quan hệ thì tên đó còn là sếp của Duy Dương nên đương nhiên Duy Dương chỉ nghĩ thôi chứ chưa đấm nhau đó.
Tự nhiên không khí im lặng lạ thường làm Hà Đan có chút sợ hãi vì chưa bao giờ thấy Duy Dương như này, Duy Dương vẫn giữ nguyên khuôn mặt lộ rõ sự không hài lòng chút nào với cái hành động của tên giám đốc kia, tuy nhiên anh là nhân viên mới vào công ty, dù giỏi tới cỡ nào cũng chỉ là nhân viên, người ta là con ông cháu cha và còn là đối tác khá quan trọng nên Duy Dương không thể hành động bất cẩn.
Ngoài mặt khó chịu là thế nhưng qua người yêu giọng vẫn nhẹ nhàng
- Anh đưa hai đứa về trước
Nói xong rồi kéo tay Hà Đan ra về, đương nhiên Quỳnh cũng cầm túi đồ và nhanh chân chạy theo, và Duy Dương không thể nào không lại chào hỏi anh chị trong nhóm và xin phép về trước.
Hai đứa lúc đi thì book xe đi nên giờ về cùng đi oto của Duy Dương về cũng không sao, trên xe điều hòa đã lạnh hơn so với thời tiết ngoài trời bao nhiêu rồi lại còn được sự im lặng đáng sợ từ Duy Dương làm Quỳnh cảm thấy hơi bị run ~~ nên đành lấy điện
thoại nhắn tin cho người yêu kể câu chuyện xem ả cũng thú vị.
Duy Dương cứ thế lái xe và vẫn im lặng không nói gì, Hà Đan cũng không biết anh đang nghĩ gì, cũng cứ tưởng anh giận dỗi gì đó nên mới thế nên cũng cứ im lặng.
Định mấy lần quay qua nói chuyện với người yêu nhưng Duy Dương vẫn giữ cái khuôn mặt lạnh lùng đó nên lại thôi.
Hà Đan cũng cảm thấy lạnh, không biết do điều hao Duy Dương để quá thấp hay do không khí hơi bị đáng sợ này, còn đang tính đưa tay chỉnh điều hòa thì tên người yêu đã nhanh tay chỉnh hộ, đương nhiên là vì anh biết người yêu đang lạnh.
Suốt cả đoạn đương chẳng ai nói câu nào, Duy Dương tập chung lái xe, Hà Đan còn đang bận check tin nhắn và note lại lịch đi làm việc của tuần tới sau khi đi du lịch về còn Quỳnh đương nhiên bận kể câu chuyện li kì hấp dẫn cho người yêu nghe rồi Xe vừa dừng trước cổng chung cư là Quỳnh đã nhanh chân xách đồ chạy bay mất, ngồi trên xe thêm lúc nữa sẽ chết vì ngột ngạt và khỏ thở bởi cái bầu không khí đáng sợ đó.
Hà Đan cũng không có ý định xuống xe và cũng không có ý định nói gì đấy với người yêu nên vẫn tiếp tục sắp xếp và inbox cho bên tour dẫn lịch của mình để người ta tiện sắp xếp giờ làm hợp lí sao cho không ảnh hưởng đến việc học ở trường, lịch đi thực tập ở công ty và cả thời gian làm luận văn tốt nghiệp nữa.
Năm cuối vô cùng bận rộn sợ đi du lịch mấy ngày về chạy deadline ngập mặt nên Đan đang phải tranh thủ.
- Em tính ngồi đây làm việc à?
Khác với khuôn mặt khá là lạnh lùng thì giọng Duy Dương vẫn rất nhẹ nhàng như mọi lần khác dù có chuyện gì thì giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng, đó là điều làm Đan ngưỡng mộ tên người yêu nhất, lúc nào cũng rất bình tĩnh và không bao giờ cáu hay lớn tiếng với người yêu, hay bất cứ chuyện gì anh cũng rất bình tĩnh và giải quyết thông minh.
- Em đang làm cho xong, đợi em xíu nha
Nó vẫn tiếp tục làm cho xong việc của mình rồi nói chuyện sau trong khi Duy Dương vẫn rất kiên nhẫn đợi tận 30 phút cho nó xong việc của mình.
Vì dạo này Hà Đan rất hay quên nên bất cứ khi nào nhớ là phải tranh thủ làm liền, để lúc nữa lại quên mất.
- Nãy giờ anh bị gì đấy? Mặt lạnh lùng thế, không nói không rằng gì là như nào? Anh giận dỗi gì à?
- Không.
.
.
anh hơi khó chịu thôi
- Lần sau đừng có mà làm mặt kiểu đấy với em nữa, anh cứ im im thế làm em sợ đấy
- Anh xin lỗi, tại anh hơi khó chịu.
.
.
Còn đang định nói thêm gì đấy thì điện thoại reo chuông, là một dạy số lạ, Hà Đan cũng chưa từng có thói quen nhìn lén điện thoại người yêu làm gì nên cũng không để ý, Duy Dương ấn nghe điện thoại, không biết đầu giây bên kia nói gì nhưng vẻ mặt Duy Dương trở nên vô cùng khó chịu, tay trái gì chặt vô lăng lộ rõ sự không hài lòng một chút nào cả, có vẻ anh rất bực mình.
Hà Đan đương nhiên thấy cả nhưng vẫn im lặng vì Duy Dương muốn thì sẽ tựu nói còn khi mà anh không muốn nói thì đừng hỏi nên Hà Đan giả vờ như không biết gì nhưng nhất định về sẽ tìm hiểu.
Tắt điện thoại Duy Dương quay qua người yêu nhẹ nhàng xoa đầu
- Anh có
chút việc phải giải quyết, xong việc anh sẽ gọi cho em nha
- Anh cười đi thì em mới cho anh đi
Duy Dương bật cười, người yêu cute thế kia không thể không cười được, tuy nhiên
thì Hà Đan vẫn đang nghi ngờ có chuyện gì đó, với cái tâm trạng khó chịu khi nãy,
có khi nào Duy Dương đi đấm nhau với tên kia không?
- Hoàng Duy Dương, trong mắt em anh luôn là một người tuyệt vời nhất trên đời, anh lúc nào cũng bình tĩnh và luôn cư cử lịch sự, nhẹ nhàng, vậy nên anh anh đừng có làm mất hình tượng trong lòng em đấy.
Yêuuu
Nói xong Hà Đan còn hôn lén tên người yêu một cái trước khi mở cửa xuống xe, đứng ngoài cửa xe còn giả vờ làm kiểu heart sign cute trước khi đi vào trong, lâu lắm rồi Hà Đan chưa làm mấy trò đáng iu này nên nay lại nổi hứng.
Hy vọng làm mấy trò con bò này cho Duy Dương bớt khó chịu hơn và hy vọng là anh không đi tìm tên giám đốc biến thái kia đấm nhau như Đan đang tưởng tượng.
Chờ cho tên người yêu vừa lái xe đi, Hà Đan đã nhanh chóng chạy thật nhanh về phòng để đi hỏi thử Trung Kiên xem có biết chuyện gì không, à làm sao mà Trung Kiên lại biết được.
- Bạn ơi.
.
.
có khi nào ông Dương đi đấm nhau với tên kia không, tao thấy nghe điện thoại không biết bên kia nói gì mà lão như kiểu muốn bóp nát luôn cái điện thoại ra rồi ý, thấy kiểu tức giận lắm ấy
Vừa mới mở cửa Hà Đan đã lao ngay vào phòng kể cho Quỳnh nghe, biết ngay là kiểu gì Quỳnh cũng đang call video với người yêu, Đan lại tức á.
- Nói ít thôi, nói gì suốt ngày nói thế
Thấy người ta nói chuyện với người yêu cũng quạo thì không còn ai khác ngoài Hà Đan nữa rồi, Quỳnh đang muốn hóng chuyện nên cũng tạm thời say goodbye tên người yêu, tuy nhiên sau đó Đan lại đi gọi lại cho Trung Kiên thử hỏi xem biết gì không.
Dương nhiên Trung Kiên đi làm cả ngày và cả tuần không gặp Duy Dương thì làm sao biết được.
Hơn nữa nếu liên quan đến tên hồi nãy thì làm sao Trung Kiên biết nhanh thế được, vả lại Duy Dương hay thích tự làm gì cũng làm một mình lắm, kiểu làm xong mới nói á, nên việc mà Duy Dương đi kể với Trung Kiên là không có đâu.
- Anh nói xem Duy Dương có đi đánh nhau không? Em nghi lắm á
- Không.
.
.
nó đâu rảnh thế đâu, thôi nghĩ linh tinh làm gì, đi ngủ đi
- Anh bị điên à chưa đến 8 giờ ngủ cái gì? Kiên.
.
Anh thử giả vờ gọi xem Duy Dương đang làm gì đi, sao em cứ có linh cảm không lành thế nhỉ?
- Yên tâm đi, có đánh nhau thật thì Duy Dương cũng có thua đâu mà lo, với lại nó đâu có hồ đồ như thế, nghĩ ngợi gì đấy?
Nói chuyện với Trung Kiên kiểu này thêm lúc nữa cũng không giải quyết được gì, thôi thì tạm thời tin tưởng người yêu lúc nào cũng bình tĩnh giải quyết mọi thứ nên Hà Đan đi tắm và đi nghiên cứ đề tài làm luận văn cho rồi.
.
Bình luận truyện