Thanh Xuân Là Anh

Chương 87: Đi Du Lịch Cùng Người Yêu





Chuyến đi du lịch đầu tiên cùng người yêu, không tính lần đi Sapa, thêm cả lần đi Đà Nẵng cùng cô vì lần đó có là gì của nhau đâu, Hà Đan vô cùng hào hứng, từ lúc chuẩn bị từ nhà đến sân bay Hà Đan đã bắt đầu hành

trình quay vlog như lời hứa về cho mẹ yêu xem.

Tuy nhiên thì năm 4 rồi thì nhất định không thể trẻ trâu giống hồi lớp 11 và hồi mới thi đại học xong được, không còn kiểu đi đâu cũng chụp, chụp ti tỉ cái ảnh nữa và trình độ chụp ảnh của Duy Dương qua năm tháng cũng đã lên trình rất nhiều rồi, dù sao không có Duy Dương chụp thì cũng có người bạn yêu dấu của Đan là Quỳnh chụp hộ rồi.



Trung Kiên và Quỳnh tay trong tay tung tăng ở sân bay làm Đan tứccc, vì Duy Dương đang phải tranh thủ nghe điện thoại nên Đan không được nắm tay người yêu cho hai người kia biết mặt

- Thôi tôi cũng có người yêu đấy hai người anh chị yêu dấu ạ, không có nhu cầu ăn cơm chó đâu, lượn lờ trước mặt đáng ghét thế

- Ơ kệ người ta chứ, lâu lắm mới được đi chơi với người yêu

Quỳnh còn cố tình quay lại cười cười để trêu Đan rồi đi mất để mình Đan đứng lại chờ người yêu nghe điện thoại.



Đi cạnh một thứ đẹp trai Hà Đan đương nhiên vô cùng hãnh diện, nhưng mà chỉ sợ bị kêu là không xứng

vì số đo ba vọng của bạn Đan không được hấp dẫn cho lắm, không sao nhất dáng nhì da thứ ba là mặt, không có nhất thì có nhì và ba là oke rồi.

Khác với Hà Đan thì Duy Dương chỉ vui cười lúc nào nói chuyện với mọi người, còn khi không anh vẫn rất trầm tư, kiểu như đang có chuyện gì đó và phải suy nghĩ rất nhiều.



- Hello người iu, anh làm sao đấy? Sao anh lại im lặng như thế?

Hà Đan đang tranh thủ lúc trên máy bay ngồi xem lại mấy tấm ảnh chụp ở sân bay cùng cả Duy Dương, Trung Kiên và Quỳnh thì thấy Duy Dương im im lặng dựa lưng vào ghế chẳng nói chẳng rằng gì nên Hà Đan tính quay qua nói chuyện vui vẻ cho tên người yêu cười thôi

- Anh đang suy nghĩ

Duy Dương mặt tự nhiên nghiêm túc hơn, tuy nhiên kiểu vui vẻ chứ không phải như vừa rồi, lại còn nhìn thấy Hà Đan đang quay video nữa nên giả vờ rất giỏi

- Sao? Anh đang tương tư em nào à?

Hà Đan hất mặt nhìn người yêu đang giả vờ nghiêm túc kia

- Anh đang suy nghĩ xem sau này đám cưới của chúng mình nên tổ chức ở đâu.


Em muốn đám cưới mình lung linh như nào?

Mặt Duy Dương kiểu vẫn đang giả vờ nghiêm túc còn Hà Đan đúng kiểu đứng hình mất mấy giây xong đó một tay ôm miệng cười, lúc trêu tên người yêu thì không sao nhưng mà bị trêu lại kiểu này Hà Đan hay bị rơi vào tình trạng hạnh phúc quá mức và cứ thế cười cả buổi thôi.



- Sao em lại cười? Anh đang nghiêm túc mà, ai cho em cười

- Cắt.

.

.

diễn tốt lắm

Hà Đan đưa tay tắt máy quay rồi quay qua cười tiếp, và sau đó Duy Dương phải nghe nguyên list nhạc hay mở trong đám cưới từ tiếng Anh sang tiếng Việt làm Duy Dương muốn ngồi trầm tư suy nghĩ cũng không thành vì cười từ đầu đến cuối rồi thời gian đầu mà trầm tư.

Ngồi hạng thương gia đương nhiên là thoải mái hơn và đương nhiên Hà Đan chỉ dám hát nhỏ đủ để hai đứa nghe thôi chứ hát lớn bị đuổi xuống thì chết dở.



- Anh có muốn nghe nhạc đám cưới Lào không? Lớp em có bạn người Lào nói chuyện tiếng Việt đỉnh lắm, hôm bữa em mới được học cả tiếng Lào đấy, nghe hay lắm.



- Người yêu mình như kiểu tiếng nước nào cũng biết nhờ?

- Đúng rồi, anh tính đi, trừ tiếng Anh kha khá một chút chứ cái nào em cũng biết sương sương, ít nhất em còn biết giới thiệu về bản thân nhớ, hay giờ tới Phú Quốc mình nói tiếng Lào cho ngầu nhể?

- Em thích là được, mình em đi mà nói chứ anh thì chịu đấy, anh làm biết tiếng Lào

- Em dạy anh, em mới dành cả buổi để nghiên cứu tiếng Lào đấy.

Xin chào là Sa bai đi.

.

.

anh nói thử xem

Thấy người yêu vô cùng nhiệt tình hướng dẫn Duy Dương cũng không để phụ lòng cô giáo dạy

- Nhưng mà anh nói lời xin chào trong tiếng Lào phải thật nghiêm túc với một nụ cười tươi và vẫy tay hoặc đi kèm với hành động chắp tay và cúi đầu.

Với người lớn tuổi thì anh nên để tay ngang mặt sao cho ngón tay chạm chóp mũi, còn với người bằng tuổi và ngang hàng thì để tay ngang cổ, ngón tay không quá cằm.

Người chào cúi càng thấp thì thể hiện sự kính trọng càng lớn.

Hiểu chưa, anh làm lại em xem nào, anh chào không nghiêm túc gì cả, em mà người bản địa em sẽ đấm anh thâm mặt rồi.



- Sa bai đi

Duy Dương nghe theo lời người yêu chắp tay trước ngực cúi đầu làm Hà Đan phì cười, tuy nhiên cười xong thì bạn Đan lại giả vờ nghiêm túc cho ra dáng cô giáo

- Với người lớn hơn thì để ngón tay chạm chóp mũi cơ mà, anh quên à?

- Hả?

Duy Dương ngơ ngác, anh mới là người lớn tuổi hơn mà, trong lúc người yêu còn đang chưa định hình được thì Hà Đan đã hắng giọng

- Nóc nhà anh ở trên cao hay dưới thấp?

Duy Dương giờ mới hiểu ra vấn đề và chống tay lên trán cười cười, trường hợp này anh chưa từng nghĩ qua, hai đứa ngồi trên máy bay dù đã giữ ý tứ không làm ảnh hưởng đến ai cũng không hề làm ồn nhưng chị tiếp viên xinh đẹp vẫn luôn nhìn theo và mỉm cười rất tươi, đừng nói lúc chị hết cười là bị ném xuống khỏi máy bay cũng dở.



- Đó là tiếng Lào, anh muốn học tiếng Ấn Độ không? Là con người yêu Đảng, yêu nhà nước thì em đã không ngần ngại học sương sương câu xin chào và tạm biệt tiếng nước bạn láng giềng đâu.

Để tranh thủ em dạy cho anh.

.

.

hehe thú vị quá, đi gia sư còn không cười như này.


Học phí hơi bị đắt đấy nhớ, anh lo liệu mà trả cho em dần đi

- Có tấm thân gìn giữ gần 24 năm trời em có muốn lấy không?

- Lấy hết, lấy anh xong cho anh đi bán thân kiếm tiền cho em uống trà sữa cũng oke, hợp lí thực sự

- Em bị điên à, anh chỉ đủ tiền cho em uống trà sữa thôi á?

Duy Dương cau mày liếc nhìn người yêu với khuôn mặt tỏ ra giận dỗi

- Đùa chứ lấy anh về để yêu thương ai lại nỡ làm thế

Duy Dương gật gật đầu đồng ý, Hà Đan cố gắng nhịn cười để dạy cho Duy Dương tiếng Thái, rồi tới tiếng Campuchia.

.

.



Sau 7749 thứ tiếng thì cũng tới giờ hạ cánh, chuyến bay có hơn hai giờ đồng hồ một chút nhưng hai con người kia phải cười gần hết hai tiếng đồng hồ xoay quanh câu chuyện học thêm vài thứ ngôn ngữ mới của học trò Hoàng Duy Dương và cô giáo Hà Đan.

Không hiểu có gì vui mà hai con người kia cười vui vẻ đến thế, quay qua thì thấy Quỳnh và Trung Kiên vẫn tay trong tay và ngủ ~~ không bù cho hai cái con người này.



- Tại anh đấy, em cười mỏi hết cả miệng rồi

- Anh chưa bao giờ rơi vào tình trạng cười liên tục cả hai tiếng đồng hồ như này đâu đấy.

Sợ hãi thật

- Em với Quỳnh hay kiểu này lắm nên em quen rồi nên có gì lạ, chết rồi.

.

.

em làm mất hình tượng đẹp trai cool ngầu của anh rồi.

Em đã bao lần tự hứa cố gắng lớn rồi, sinh viên năm cuối bớt dở người lại mà không thành giờ sao đây? Nhà một người ngáo thôi, anh đừng có mà như em đấy nhớ

Duy Dương gật gật đầu, rõ ràng lúc lên máy bay anh còn trầm tư suy nghĩ, nhưng không hiểu sao được vài phút sau thì lại trở thành người khách, hết cười tủm tỉm rồi quay qua cười một cách vô cùng vui vẻ nhưng vẫn không tạo thành tiếng để làm ảnh hưởng đến người khác.



Đặt chân xuống sân bay, không khí đúng là thoải mái, phù hợp với những người muốn thư giản như bốn con người kia sau những ngày tháng làm việc vô cùng mệt mỏi và stress.

Lê xe di chuyển về resort mà Duy Dương đã book từ trước, cũng không phải là quá ngạc nhiên nhưng Hà Đan phải ngơ người đứng nhìn, view của phòng thực

sự vô cùng xịn sò, nhìn hướng ra biển và có cả bể bơi.

Cảnh quan xung quanh nhẹ nhàng và bình yên tạo cảm giác vô cùng thoải mái

- Em sao đấy?

Thấy Hà Đan đứng ngây người trước khung cảnh tuyệt vời này người yêu không khỏi thắc mắc

- Em đang suy nghĩ về ngôi về tương lai và những đứa trẻ

Không hiểu học từ ai hay bị gì dạo này Hà Đan hơi bị vui tính quá và cứ suốt ngày trêu tên người yêu để Duy Dương hay rơi vào kiểu ngơ ngác không hiểu người yêu nói gì.



- Đùa đấy em đang tính sau giàu sẽ đưa bố mẹ với Tuấn Khải đi tới đây tận hưởng cuộc sống vô cùng bình yên này

- Được.

.

.

có ý chí, chúc em sớm đạt được mục tiêu

Duy Dương gật gật đầu nói, xong thì phì cười kéo vali vào trong căn nhà đã đặt lịch trước.

Một căn sẽ có đầy đủ hai hay ba phòng ngủ rộng view xịn sò vô cùng, có cả phòng khách và phòng bếp, tuy nhiên đi du lịch ngắn hạn ai mà rảnh chui và bếp nấu ăn làm gì cho mệt, có cả bể bơi rộng hướng ra biển, không gian vô cùng thoáng đãng.


Phòng khách rộng và có sô pha rất êm, phù hợp cho Duy Dương ngủ ~~ ở trên bàn ăn được chuẩn bị sẵn một chút bánh ngọt.

Kéo chiếc rèm cửa ra là cả một khung cảnh vô cùng toẹt vời ông mặt trời, đúng là đáng sống.



- Sau giàu em sẽ ở đây, tuyệt vời quá

- Đi Đà Nẵng em cũng muốn ở đó, đi Sapa em cũng muốn ở, giờ đi tới đây em cũng muốn ở, rốt cuộc em muốn ở đâu?

Duy Dương sau khi kéo vali vào phòng ngủ xong đi ra chống tay thở dài nhìn người yêu

- Không, hồi đi Đà Lạt nó cũng từng kêu sau cũng sẽ ở Đà lạt rồi đó anh

Quỳnh lên tiếng bóc phốt bạn thân, chuyến đi Đà Lạt vào năm 2 đại học đi cùng lớp cũng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, Hà Đan không định yêu nhiều thế đâu, chỉ tại đi đến đâu nó cũng đẹp thôi

- Em yêu Đảng, yêu Tổ quốc nên đi đâu cũng là nhà, kệ em

- Vâng.

.

.

em lúc nào cũng đúng, em nói gì cũng đúng

Hà Đan còn không thèm nói lại tên người yêu, tính đi vào phòng ngủ xem luôn, nó còn định đi theo Quỳnh về phòng của hai đứa thì bị Duy Dương kéo lại

- Phòng em bên này mà

Hà Đan ngây thơ kéo tay Quỳnh đi về phòng của mình theo đúng phòng Duy Dương chỉ nhưng cũng bị Duy Dương kéo lại

- Phòng này của em phòng kia của Quỳnh mà

- Thế anh với anh Kiên ngủ đâu, à sopha, em thấy sopha êm và xịn lắm, không lo không có chỗ ngủ.

Hoàng Duy Dương.

.

.

em yêu anh quá.

.

.

anh phải ngủ tạm sopha rồi, chịu khó nha

Nói rồi Hà Đan chạy bay vào phòng, cái phòng vô cùng xịn, vô cùng rộng, đặc biệt trên bàn trong phòng còn có khung ảnh vô cùng đáng yêu của cả Duy Dương và nó kèm thư cảm ơn của resort, hí chưa gì đã thấy chu đáo lắm rồi.

Lượn sương sương quanh phòng ngủ và đặc biệt nhà tắm và nhà vệ sinh siêu xịn, cái gương rất thích

hợp để chụp ảnh sống ảo.

Lát nhất định Đan sẽ dụ tên người yêu đú trend chụp ảnh và quay video trước gương xong đá ra ngoài cũng chưa muộn.






.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện