Thanh Xuân Là Anh

Chương 89: Cũng Không Có Gì To Tát





Sau khi đi ăn thì cả bốn đi đu đưa, lượn lờ chơi bời các kiểu con đà điểu mãi tới muộn mới về, vừa về đến phòng

đã lao ngay vào phòng cầm điện thoại của Duy Dương để trong phòng không mang theo để edit cho xong quả video cất công quay đi quay lại cả buổi chiều.

Hà Đan rất ít khi dùng điện thoại của người vì ai cũng có quyền riêng tư của mình nên nó không bao giờ có chuyện kiểm tra hay vào facebook của người yêu, thế nhưng mà lần này có mục đích là xem ảnh và video thôi nên tự nhiên lắm, dù sao Duy Dương cũng chẳng nói gì vì anh và Duy Dương đang xem đá bóng rồi.

Đi chơi vui quá mà quá mất nửa trận đá bóng nên hai lão đang tiếc nuối, tất cả là tại hai con người kia, kêu về thì không về mà về trước thì dỗi nên đành đứng đợi mới bị chậm.



Tuy nhiên thì vừa mở điện thoại lên đã thấy nhiều cuộc gọi nhỡ và bong bóng chat của một chị rất xinh đẹp, Hà Đan cũng không biết là gì nhưng mà lỡ tay ấn vào và hiện ngay trước mắt cuộc trò chuyện, đọc xong nó ngơ ngác, kiểu bất ngờ quá nên hơi bị sốc, Hà Đan ngơ người mất một lúc mới bình tĩnh trở lại.

Không biết nên cư xử như thế nào cho đúng, cảm giác kiểu không biết nói gì cả, vừa sợ Duy Dương biết được nó đã đọc tin nhắn, vì anh không nói tức là anh chưa muốn nói hoặc sẽ không nói.

Cứ bảo sao hai hôm nay Duy Dương cứ hay kiểu im lặng không

nói gì và cứ suy nghĩ gì đấy rất nhiều và cũng không định kể cho ai hết.



Tranh thủ lúc Duy Dương còn đang tập trung xem đá bóng thì Hà Đan đã bay qua phòng Quỳnh để cho Quỳnh

xem, Quỳnh xem xong cũng vô cùng ngơ ngác nhìn Đan, c ả hai đứa nhìn nhau rồi thở dài

- Anh Dương không nói gì à?

- Không, chắc giấu.

.

.

nhưng mà sao lại thế nhờ? Sao tự nhiên lão lại nghỉ việc?

Đường nào cũng đã vào đọc rồi thì đọc luôn một thể, Hà Đan lướt cả lên trên xem còn gì không nhưng tin nhắn của Duy Dương với chị tên trang này toàn về công việc thôi, có mối tin nhắn mới nhất đây ngắn thô


“ Này,.

.

em định nghỉ việc thật đấy à? Sếp cũng không nói gì à?”

“ Chị bảo này.

.

.

suy nghĩ kĩ đi nha chứ dự án cũng sắp xong rồi, bao nhiêu công sức của em mấy tháng nay định vứt không à? Em mới vào làm việc nên chưa áp lực, rồi chuyện gì cũng phải vượt qua thôi, nên kinh nghiệm của người từng trải chị cũng chỉ khuyên em đừng quyết định vội vàng thôi”

“ Chị không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà hy vọng em bình tĩnh giải quyết hơn, chứ đừng quyết định nghỉ việc vội vàng thế, nha”

“ Em luôn bình tĩnh trong mọi việc mà, mong lần này em sẽ không quyết định sai”

Thoát khỏi tin nhắn đấy ra còn toàn là tin nhắn của các chị trong nhóm khuyên Duy Dương nên bình tĩnh cái gì dấy, chung là khuyên Duy Dương đừng nghỉ việc.

Duy Dương chưa từng phàn nàn lần nào về công việc của anh, mặc dù là rất bận, chưa bao giờ than một câu công ty đối đãi không tốt.

.

đúng là rất tốt, các anh chị trong nhóm vui tính và bòa đồng,a i cũng yêu quý Duy Dương, không hiểu sao tự nhiên anh lại nghỉ việc? Rõ là anh mới khoe tuần trước là anh sắp xong dự án,nhưng đi du lịch về rồi hoàn thành nữa rồi nộp ý tưởng, nhưng không biết sao đến giờ lại quyết định nghỉ việc.

Hà Đan cũng rất thắc mắc, nhưng anh không muốn nói, như mọi lần có thể nó không hỏi nhưng lần này nhất định nó muốn biết.

Ít nhất là người yêu, không can thiệp quá vào riêng tư của người yêu nhưng chuyện này nhất định phải biết lí do.

Giúp được gì thì giúp còn nếu không giúp được ít ra nó còn có thể khuyên anh gì đó, an ủi gì đó chứ nhất định không thể im lặng mãi được.



Hà Đan trở về phòng tiếp tục suy nghĩ, rốt cuộc là do anh không tin tưởng nó hay thực sự nó không quan trọng, ít ra thì anh cũng nên nói cho nó biết, trước giờ anh làm việc gì cũng tự mình quyết định, thường làm xong mới nói, kể cả việc đi du học hồi trước, cũng là anh quyết định đi, làm thủ tục đủ mọi thứ rồi sắp đi mới nói một câu, giờ đến việc này, anh cũng không nói câu nào cả.

Hà Đan cảm thấy có chút tủi thân, cũng tại vì nó luôn tôn trọng mọi quyết định của anh vì Duy Dương luôn giải quyết mọi việc đều rất tốt, không có gì phàn nàn hay trách móc cả, chỉ trách là không nói trước rồi mới làm thồi.

Nhưng mà một hai lần thì không sao, lần này thì nó cảm thấy có chút không vui lắm, không biết anh đang xảy ra chuyện gì nhưng yêu nhau 4 năm đến nơi chẳng nhẽ không đủ tin tưởng nhau để nói ra hay sao mà phải giấu? Trong khi nhiều người đều biết chuyện Duy Dương nghỉ việc còn riêng nó thì không biết

Hà Đan còn đang nằm suy nghĩ thì mẹ Duy Dương gọi, không biết anh có nkois với mẹ mấy đứa đi du lịch

hay không nên Hà Đan không thể tự tiện nghe máy, đành chạy ra đưa cho người yêu nghe, cũng không đợi xem anh nói gì với mẹ, nó đi thẳng vao phòng tiếp tục nghĩ rồi lại tự thở dài.

Nó nằm suy nghĩ ra ti tỉ thứ lí do tại sao Duy Dương lại nghỉ việc, cái nào cũng thấy không có khả năng, trước giờ Duy Dương cũng có gây thù chuốc oán với ai đâu, cũng không thể tại Duy Dương đi gây sự với ai được, rốt cuộc là như nào.

Nó còn đang thở dài thì mẹ gọi, vừa thấy con gái mẹ đã cau mày

“ Đi du lịch mà mặt chán thế?”

“ Đang bận rộn con quen rồi, giờ thoải mái quá con cũng không quen á”

“ Thích nhờ”

“ Thôi tuần sau con về với mẹ rồi mà”

“ Chịu đấy, giờ là về mới tin chứ chị toàn hứa thôi mà có làm được đâu”

“ Thì con đang cố gắng kiếm tiền đưa mẹ vào đây nghỉ dưỡng mà”

“ Vâng, không dám “

“ Chịu mẹ rồi, thế mẹ đợi Tuấn Khải nó đưa mẹ đi thôi chứ sao nữa, con đi lấy chồng mất giờ”

“ Lấy ai? Mà ai thèm lấy? “

“ Mẹ có thể nào bớt hạ thấp con gái mẹ đi được không ạ, mẹ làm con mất giá đấy’

“ Thôi mẹ đi đóng cửa đi ngủ đây nhá”


“ Nhớ con thì cứ nói, gọi có lúc chỉ để nhìn con.

.

.



Nó còn chưa kịp nói hết câu thì mẹ đã tắt máy cái rụp, lẽ nào wifi ở nhà kém nên chưa load tới khúc nó nói mẹ đã tắt mất rồi.

Ném điện thoại ra giường, Hà Đan đi ra ngoài lấy nước uống, vừa đặt chân ra phòng khách thì nghe

Trung Kiên à Duy Dương đang nói chuyện gì đấy có vẻ nghiêm túc, đương nhiên là nó không bay ra mà đứng ở góc hóng rồi

- Hình như Đan xem tin nhắn rồi, chắc lát cũng sẽ hỏi

- Thế rốt cuộc là như nào? Đừng nói là mày đánh thằng kia đấy nhá, à quên mày có bao giờ đánh ai bao giờ đâu.

Hay mày bị nó đánh à?

- Không.

.

.

tao đấm nó thật mà

Trong khi mặt bạn đang rất nghiêm túc và có chút tâm trạng thì Trung Kiên tròn mắt nhìn Duy Dương rồi phì cười, bạn với bè thế thì không biết có bền lâu không nữa.



- Ghê vậy, có mỗi hôm ở nhà hàng rồi mày đưa hai đứa về rồi quay lại đánh nó á?

- Đâu, hâm.

.

.

lúc đó nhận ra tao đã im im không nói gì rồi đưa hai bà kia về thế mà xong nó vẫn gọi cho tao, mày biết nói gì không? Nó kêu là mượn người yêu đi chơi một hôm nó sẽ lo hết dự án cho tao, con mẹ nó nữa, hình như nhìn mặt tao hiền lắm à?

- Cũng hiền

Trung Kiên vẫn thấy có gì buồn cười hay sao mà anh vẫn cười cười, lẽ nào Duy Dương kể chuyện buồn vui tính quá nên Trung kiên vẫn đang còn cười được.



- Xong mày đi đấm nó à?

- Bố mày lại trẻ trâu thế à? Tao vẫn quay lại công ty đi làm mà, mãi muộn mới về.

Mà mẹ kiếp, hôm sau bọn tao họp xong giờ nó còn gọi tao ở lại nói chuyện.

Oke một đêm nó giúp tao thăng chức.

May lúc đó tao đấm có một cái mà nó đã lăn ra đất, đúng là mấy bọn ăn không ngồi rồi, gái gú lắm vào.

May ông trong nhóm vào kéo ra chứ không có khi tao lại bán nhà đền rồi.

Bố tao lại bỏ việc ở viện lên chăm nó thì dở

Hà Đan hơi ngớ người, hóa ra là tại nó à?

- Haizz thế xong rồi nó kêu là không hợp tác nữa, con mẹ nó không nhẽ lại đấm cho vài cái nữa.

Và ông sếp tao kêu tao đi xin lỗi nó? Và tao bảo để em viết đơn xin nghỉ việc, một đường vẫn muốn tao ở lại, mà vẫn bắt tao xin lỗi, thôi bỏ đi, thiếu gì chỗ để làm.




- Thì không làm chỗ này làm chỗ khác cũng chẳng sao

- Chỉ tiếc dự án mất ăn mất ngủ mấy tháng trời thôi, công cốc, đã thế nó còn nhắn tin kêu nếu tao vẫn không xin lỗi nó nó sẽ giúp tao không kiếm được việc.



- Thủ tiêu nó đi

Đúng là câu chuyện buồn của Duy Dương nhưng mà Trung Kiên xem ra thấy thú vị nên vẫn cứ cười đùa được, hình như Trung kiên vui lắm nên cứ cười bạn suốt.



- Ông tập tành hổ báo từ khi nào đấy tên kia?

Quỳnh núp sau sau nó nãy giờ cũng hóng cùng, nghe bạn kể chuyện buồn mà vẫn cười được thì là nên đấm, Quỳnh nhất định sẽ đấm hộ Duy Dương.



- Lộ hết rồi còn đâu

- Đi chỗ khác may ra không bị lộ chứ ở đây nói mà muốn không bị lộ thì chịu rồi

Hà Đan mặt hơi bị dỗi đi ra, đương nhiên ai cũng nhận ra điều đấy và chắc chắn trong đó có Duy Dương, thì cứ thử hỏi, là người yêu của nhau mà giấu nhau cả mấy việc quan trọng như này thì không dỗi mới là lạ.



- Anh không phải nhìn em làm gì cả, nếu cảm thấy

em không đáng tin tưởng hay không đủ quan trọng để anh phải nói với em thì cũng

không sao.



- Không phải là anh không nói với em, anh sợ em lo lắng nên anh mới không nói, vì là anh muốn anh kiếm việc ổn định rồi mới nói.

Chứ giờ anh khác gì đứa thất nghiệp đâu

- Em cũng đâu có nói gì anh đâu mà anh phải giấu em?

Hà đan liếc nhìn tên người yêu, đúng là muốn thì người ta tìm cách mà không muốn thì tìm lí do, tên người yêu rõ là không muốn nói lại còn lí do

- Anh cũng đang tính nói với em mà, tại anh chưa kịp nói, với lại anh không muốn em suy nghĩ nhiều thôi

- Anh định để cả thế giới này biết trừ em ra à? Thế thôi từ nay anh cũng không cần phải nói với em gì cả, em cũng không quan tâm đâu

- Thôi chơi uno đi

Mãi Trung Kiên mới lên tiếng dẹp loạn, để nói thêm lúc nữa lại có đứa book máy bay về Hà Nội luôn thì dở.

Kiểu gì không nói lại được tên người yêu nữa thì Hà Đan nhất sẽ dỗi và khóc ra đấy nên biết trước Trung Kiên đã dẹp loạn đi cho rồi, đúng lúc Duy Dương cũng không định nói nữa vì anh cũng nghĩ như Trung Kiên nghĩ ~~




.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện